Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Đã có phương hướng, xế chiều hôm đó Lee Donghyuck quyết định tới bệnh viện, cũng là nơi Im Soomin được đưa tới điều dưỡng sau khi sự việc xảy ra. Với tư cách là luật sư biện hộ, đương nhiên cậu không được cho phép xuất hiện gần phòng bệnh, bởi vậy chỉ có thể đứng quan sát xa xa trong hành lang, ngoại trừ kiểm sát viên thì còn có một số người khác đang canh gác, bọn họ mặc một loại đồng phục khác biệt, kiểu dáng giống như âu phục, chỉ là ở ống tay áo và vạt trước lại có hoa văn đặc biệt, cậu giơ điện thoại lại gần để chụp hình dạng hoa văn kia.

Cậu còn quay chụp một vài cảnh vật chung quanh, định sắp xếp lại xong xuôi sẽ gửi cho bạn nhờ điều tra. Sau khi xem lướt những bức ảnh vừa chụp trong điện thoại, cậu đột nhiên nhớ ra một điều, hoa văn mà cậu vừa nhìn qua đã thấy quen thuộc kia, hình như rất giống với logo của tập đoàn nhà họ Kim. Lee Donghyuck ít khi tự lái xe, nhưng hôm nay vì để tiện đi lại nên mới dùng xe của mình, cậu lấy hồ sơ vụ án đặt bên ghế lái mở ra thẩm tra một lần, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Trước mắt, tập đoàn nhà họ Kim do con trai cả Kim Youngkook quản lí, anh chàng con trai của gia đình tài phiệt này khác hẳn với những công tử nhà giàu khác, không chỉ lấy được hai học vị tài chính và luật pháp cùng một lúc, tham vọng bành trướng việc kinh doanh hơn cả cha mình, thì người này có được hưởng không ít tài nguyên tư pháp. Bởi vậy, không loại trừ khả năng người này dùng các mối quan hệ và tiền tài để mua chuộc lãnh đạo của các cơ quan công tố, chỉ sợ đây cũng là lý do vì sao luật sư trong nước lại né tránh vụ án này đến vậy.

Mà lính của tập đoàn họ Kim đứng canh gác ở cửa đều mang theo vũ khí giấu kín ở thắt lưng, không biết là gậy điện hay dây thừng nữa, không thể không làm người ta nghi ngờ, bởi vì so với việc chăm sóc, sự xuất hiện của họ tại đây càng giống như đang canh gác thì đúng hơn.

Đúng lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn, cậu mở ra xem, là người bạn thám tử gửi kết quả cho cậu sau khi điều tra biển số xe kia, đúng như cậu nghĩ, là xe sang tay, cũng chứng minh sự thật rằng cậu đã bị theo dõi. Lee Donghyuck gửi ảnh chụp bệnh viện tới, nhờ đối phương chú ý tình hình xung quanh, nếu như có manh mối nào phải chụp lại ngay, vụ án mà thành công hứa sẽ mang mấy chai rượu xếp lại cao hơn cả người cậu tới cửa cảm tạ. Đối phương cạn lời, thằng nhóc này thật là...

Lee Donghyuck ngừng xe trước cửa viện kiểm sát, gửi tin nhắn cho Kim Doyoung. Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy cửa sổ xe bị gõ vang, cậu mở khóa ra, người ngồi lên tay lái phụ lại là Lee Minhyung, còn Kim Doyoung thì mở cửa ghế sau chui vào.

Cậu nhìn Lee Minhyung, nét mặt đối phương có chút xấu hổ, giống như cậu lúc này. Vì thế Lee Donghyuck chuyển hướng về phía ghế sau, "Anh thiệt là, chuyên chọn chỗ tốt để ngồi."

"Đương nhiên rồi, ngồi ghế sau thoải mái lắm." Kim Doyoung ung dung, "Chà... Cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác làm lãnh đạo. Cái gì đây?"

Lee Donghyuck liếc qua kính chiếu hậu, "Tài liệu về chứng cứ."

Kim Doyoung rút tay khỏi tập giấy, "Xem ra hôm nay không tiện để chúng ta gặp nhau rồi. Sao nào, để tránh lát nữa hai đứa đánh nhau, bây giờ có nên tách hai đứa ra luôn không nhỉ?" Hai người ngồi trước ăn ý không thèm để ý đến Kim Doyoung, vì vậy Kim Doyoung lại nổi cơn xấu tính, hừ hừ hai tiếng bổ sung thêm, "Cũng đúng, hai đứa tụi bay chỉ giỏi võ mồm, sao mà chịu động tay."

"Anh này ——" Đồng thanh kêu lên.

"Được rồi, anh im." Kim Doyoung giơ tay lên làm tư thế hands in the air.

Cuộc hẹn của bọn họ hôm nay đơn thuần là một buổi tụ tập bạn bè, tuyệt đối không bàn về vụ án, nhưng ngồi xuống chưa nói chuyện được vài câu cuối cùng chủ đề vẫn chuyển tới vụ án, nhưng bởi vì chức vụ hạn chế nên không thể tiết lộ bất cứ tin tức đã điều tra được, hai người ấp a ấp úng nhưng rồi bên nào cũng cho là mình đúng, đẩy Kim Doyoung vào thế khó xử, vô cùng khó xử.

"Kết quả kiểm tra dấu vết rất rõ ràng, vết thương trí mạng tương xứng với mặt cắt của hung khí, mô phỏng quá trình hành hung cũng chứng minh vị trí vết máu bắn ra khớp với vị trí người bị tình nghi đã đứng." Bọn họ ăn tối trong một phòng riêng, nhưng Lee Minhyung vẫn cố gắng hạ giọng nói rất nhỏ, tốc độ rất nhanh, "Đến cùng em còn muốn chứng minh cái gì nữa?"

Lee Donghyuck phản bác, "Sao anh lại nghĩ là em không biết mấy thứ này, ít nhất trong mắt em giết người khác với những tội khác, thứ quan trọng hơn cả chứng cứ chẳng phải là động cơ đó sao? Theo như những manh mối em tìm được trước mắt, bất kể xem thế nào cũng không thể thuyết phục được bản thân."

"Đợi đã, em gọi thằng nhóc này là 'anh' từ hồi nào đấy?" Kim Doyoung chen vào giữa chủ đề rất đúng lúc.

"Dạ, anh, anh Minhyung, anh công tố viên đáng kính, anh mà phó viện trưởng của chúng ta hết mực yêu quý."

Lee Minhyung bị cậu tấn công liên tục đến bất lực đỡ trán, "... Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Anh nói nè Donghyuck, theo ý của em, loại trừ Kim Youngkook đang ở trong phòng họp online và tình huống người lạ gây án, thì ở hiện trường chỉ có tổng cộng ba người."

"Em cảm thấy hung thủ không phải là Park Jisung, vậy sẽ là ai."

Lee Donghyuck không trả lời, "Em không nói gì nha."

Lee Minhyung thở dài, "Trước mắt Im Soomin vẫn đang được trị liệu trong khoa thần kinh, hơn nữa trong đơn xin nghỉ việc bà ta gửi cho bệnh viện có ghi bị run tay và chứng nhược cơ gián đoạn. Các cụ vẫn nói tình mẹ bao la, nếu như bà ta giết người, xuất phát từ bản năng bảo vệ con trai, bà ta sẽ đẩy Park Jisung ra gánh tội thay sao? Hoặc là, trong suốt bao nhiêu ngày cậu ta tự nguyện bị bắt mà không nói một tiếng nào sao?"

Lee Donghyuck yên lặng nhìn anh, "Nếu như không phải là không muốn ra mặt, mà là không thể ra mặt."

"Huống hồ anh thật sự cho rằng chuỗi bằng chứng thực sự khép kín à? Hình ảnh điều tra hiện trường, vết đâm, hung khí, thật sự hoàn mỹ không chút sơ hở như bên truy tố nói sao?"

Kim Doyoung bị kẹp giữa hai người, đưa tay ôm đầu đầy đau khổ, cảm thán, "Thật sự muốn ghi âm cuộc đối thoại này rồi tố cáo nặc danh, cho hai đứa mất việc hoặc bị đuổi khỏi ngành luôn quá. Để cản anh manh động, bây giờ hai thằng nhóc tụi bay, câm miệng, sau đó rót một ly rượu cho anh mày đê."

.......

Hậu quả khi hai người họ quá hăng hái bịt miệng Kim Doyoung, chính là vỏ chai rượu trên bàn càng ngày càng nhiều. Lee Donghyuck thấy may vì mình tự lái xe không cần uống cùng, Lee Minhyung thì càng uống càng im lặng, ngồi yên đằng kia ngẫu nhiên gắp thức ăn, cũng chẳng biết là có say hay không. Kim Doyoung thì hoàn toàn ngược lại, bình thường đã nói nhiều, uống say rồi càng nói nhiều hơn, tằng tằng tằng như súng liên thanh, nói đủ thứ chuyện từ nam ra bắc.

Cậu và Lee Minhyung dìu ông anh này lên xe, Lee Minhyung cũng ngồi xuống ghế sau, để Kim Doyoung gối đầu lên đùi anh tránh cho người nọ say xe rồi nôn mửa. Kim Doyoung như ông chủ xoay người đổi tư thế liên tục sao cho thoải mái nhất, vừa bóp đùi Lee Minhyung vừa mạnh miệng phàn nàn, "Toàn là xương xẩu cứng không chịu được."

Chẳng biết Lee Minhyung say hay là không nghe thấy, vì vậy Kim Doyoung lại tiếp tục trêu ghẹo: "Anh năn nỉ mấy đứa nhóc tụi bây cũng kiếm người hẹn hò đi, thật sự là, đứa nào đứa nấy mỏng như tờ giấy, có mạng kiếm tiền không có mạng để tiêu đâu..."

Lee Donghyuck còn đang tập trung lái xe, nghe đến đó nét mặt thay đổi trong một thoáng, cậu nhìn qua kính chiếu hậu, "Chẳng phải anh Minhyung vẫn đang yêu đương còn gì?"

"À biết rồi." Kim Doyoung cười nhạo không chút nể nang, "Yêu đương với ai nhờ, tay trái?"

Có lẽ là Lee Minhyung cũng say rồi, cười khẩy đáp lại, "Để rèn luyện cơ bắp đều đặn, em còn dùng cả tay phải."

Lee Donghyuck cười khì khì một tiếng, "Chà... Không biết lúc anh tỉnh táo mà nghe thấy những lời mình tự nói ra có muốn chui xuống đất không ta. Lại nói, do trang cá nhân của anh để trạng thái đang hẹn hò á, mặc dù lâu rồi không đăng bài mới, nhưng ảnh chụp cùng cô nào đấy vẫn để làm hình đại diện suốt."

"Cái gì... À, anh không để ý." Lee Minhyung phản ứng chậm hơn ngày thường một chút, giọng điệu cũng tản mạn hơn, "Tài khoản đó là em họ anh đòi lập hộ, mật khẩu cũng là nó đặt, có lẽ là muốn trêu anh nên mới đặt trạng thái tình cảm vớ vẩn như vậy."

"Về sau bọn anh đi du lịch gia đình vô ý trượt chân, điện thoại cả hai đứa đều rơi xuống thác nước, cho nên nhiều thông tin bị mất theo."

"Anh không hiểu rốt cuộc thì mật khẩu 'vô cùng phù hợp với thói quen sử dụng của anh' mà nó nói là sao, nó cũng không nhớ được, cho nên anh chưa đăng nhập vào đó thêm lần nào. Ảnh chụp chung em nói, đại khái là ảnh hôm đó đi du lịch rồi."

Lee Donghyuck nắm chặt tay lái, mãi một lúc lâu sau mới khẽ cười, "Hóa ra là thế hả."

Hóa ra là thế.

Một trò đùa nho nhỏ, tình huống đột phát như bão, tin tức chênh lệch, hết thảy đều như một con bướm vỗ cánh vô tình gây ra một cơn bão ở bờ bên kia đại dương. Thời sinh viên nhận ra tất cả tình cảm của cậu đều đến từ con người này, ban đầu là không chấp nhận được, sau đó là hờn dỗi đòi so tài. Đợi đến lúc mỗi người đi một ngả mới vỡ lẽ, tất cả những rung động kịch liệt vì đối phương đều đến từ bản chất tương tự, giống như thể sẽ có một thời khắc linh hồn bọn họ giao hòa với nhau.

Cứ như vậy, hai con người hoàn toàn khác biệt lại vô thức đi về hướng đối phương, cuối cùng bọn họ gặp lại một lần nữa, đối mặt, phát hiện ra hình bóng của chính mình trong đôi mắt của người còn lại.

Lee Minhyung cúi xuống, phát hiện Kim Doyoung đã khép hai mắt ngủ say. Vì vậy anh có thể cảm nhận được trái tim đang sôi nổi đập thật nhanh, rượu cồn chảy vào trong cơ thể biến thành thôi thúc khó mà kiềm chế được. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi hỏi, "Nếu như không vì những thứ này, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"

Người ngồi trước im lặng thật lâu mới trả lời, "Em không dám nghĩ."

"Trước khi em trở về, anh cũng chưa từng nghĩ." Lee Minhyung nói, "Em luôn nói là ý trời. Nhưng mà em biết không, anh tin là có tác động của con người."

6.

Lee Donghyuck lại xin gặp mặt một lần nữa, lần này cậu nhất định phải gặp được Park Jisung mới thôi. Trước khi quản giáo đi vào thông báo, cậu vội gọi đối phương lại, "Xin lỗi, làm phiền anh giúp tôi chuyển lời tới thằng bé một câu. Nói là... Thần Lạc có lời muốn nhờ tôi nhắn đến cậu ấy, lời này tôi chỉ nói trước mặt."

Quản giáo lẩm bẩm câu gì, đại khái là tốn công đi lại, sau đó quay người đi về phía phòng tạm giam, chỉ một lát sau đã quay lại phòng gặp mặt, sau lưng còn có một người đi theo. Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck đối diện với Park Jisung sau bao nhiêu ngày như vậy, thiếu niên tự thú là đã giết cha, tiều tụy hơn bất cứ hình ảnh nào trên tài liệu mà cậu từng đọc, cặp mắt sáng rực rỡ hoạt bát bây giờ như viên bi thủy tinh xước xát không còn chút sức sống.

Lee Donghyuck đặt hai tay lên bàn, "Lần đầu gặp mặt, chào em."

"Mặc dù tôi biết em muốn nghe tôi chuyển lời của bạn em sau đó sẽ đuổi tôi đi, nhưng tôi sẽ để vấn đề này đến sau cùng. Vì vậy, bây giờ tôi phải hỏi em vài câu, em có thể không trả lời, nhưng chỉ cần em muốn trở lại xã hội một cách đường đường chính chính, trở lại bên cạnh mẹ em và các bạn em, như vậy, tôi chỉ muốn nghe lời nói thật."

"Để chứng minh tôi không phải là một gã luật sư ngu xuẩn bị ép nhận công việc nên làm qua loa cho xong chuyện." Lee Donghyuck lấy một xấp ảnh chụp trong túi hồ sơ ra, bày trước mặt Park Jisung, "Tôi nghĩ em sẽ có hứng thú với những hình ảnh mà tôi đem tới."

Cậu nhờ người bạn thám tử điều tra tình hình trong bệnh viện, nhưng dù đã cải trang cũng rất khó có thể tới gần phòng bệnh kia. Cho nên cuối cùng bọn họ đành phải dùng máy bay không người lái, yên lặng không một tiếng động ghi chép tình huống trong phòng bệnh VIP từ bên ngoài cửa sổ. Không khó để nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Im Soomin, ảnh bà ta ngã gục bên cửa và không có sức để mở cửa, ảnh bà ta gào thét thảm thiết bị nhân viên điều dưỡng cưỡng chế kéo về giường bệnh, và ảnh nằm trên giường như một chiếc lá úa tàn sau khi bị tiêm thuốc an thần và đủ mọi loại thuốc không tên.

Lee Donghyuck không cho Park Jisung xem toàn bộ video, mà chỉ bày ra một vài cảnh chụp màn hình lại, nhưng chỉ vài bức hình này thôi cũng đủ để tưởng tượng ra tình hình trong video rồi. Cơ thể Park Jisung nghiêng hẳn về phía trước, hai tay siết chặt mép ảnh, làm chúng vặn vẹo nhăn nhúm thành một cục. Lee Donghyuck chưa từng được quan sát sự buồn bã tuyệt vọng của một thiếu niên ở khoảng cách gần như thế này, trong cổ cậu bé nhấp nhô sự phẫn nộ, đau khổ và sợ hãi hơn người lớn vạn phần, nhưng vì tuổi nhỏ bất lực cho nên rơi vào tai vô cùng bi thương.

Lee Donghyuck chỉ nhìn cảnh này thôi đã thấy không đành lòng, cậu nghiêng đầu qua một bên điều chỉnh cảm xúc của mình, tiện thể hỏi, "Tôi nghĩ em cũng hiểu rõ, những người này mang danh nghĩa chăm sóc thực ra là đang giam cầm, thậm chí đang tra tấn mẹ em, tất cả đều bị Kim Youngkook sai khiến. Như vậy, trong một giờ đồng hồ từ khi vụ án xảy ra cho đến lúc em gọi điện thoại tự thú kia, đến cùng anh ta đã nói gì với em?"

"Người thật sự gây án là em, hay là mẹ em?"

Park Jisung ngẩng phắt đầu lên, nỗi hận và nước mắt nhòa trên khuôn mặt. Rất lâu sau cậu bé mới khàn giọng nói câu đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng gặp mặt: "... Làm sao anh biết?"

Có rất nhiều chỗ sơ hở. Đầu tiên là kết quả giám định pháp y, nếu như nói khoảng thời gian từ lúc bị đâm đến khi cảnh sát tới hiện trường tầm ba đến bốn giờ, như vậy trừ hao thời gian đi đường, ước chừng còn có một giờ đồng hồ hoàn toàn không có manh mối, chỉ những người có mặt tại hiện trường vụ án mới biết rõ. Mà lúc ấy Kim Youngkook cũng ở trong nhà, không có lý do gì lại không báo cảnh sát hoặc vội vàng gọi cấp cứu. Huống hồ dù có đeo tai nghe để họp online cũng không thể không nghe thấy tiếng cãi nhau đánh nhau ở phòng khách được, tức là căn bản không hề tồn tại tình huống như người này khai báo rằng "Không nghe thấy tiếng ồn".

Tiếp theo là khả năng gây án. Park Jisung là một học sinh chưa học hết cấp ba, không có chứng cứ nào có thể chứng minh rằng cậu bé sẽ hiểu rõ về cấu tạo cơ thể người và những chỗ hiểm trên cơ thể người, căn cứ sách vở để trên giá sách cũng như lịch sử tìm kiếm trong điện thoại, không hề có nội dung liên quan dẫn tới vụ án mạng này. Một thiếu niên bình thường thậm chí còn hơi gầy yếu muốn đâm một người đàn ông trưởng thành mấy nhát dao trong một tình huống đột phát, còn đâm rất chính xác thậm chí đâm liên tục vào cùng một chỗ, căn bản không thể nào làm được. Người có thể hoàn thành những hành động này, chắc chắn là Im Soomin – một bác sĩ nội khoa ưu tú.

Còn một điều nữa đó là, xuất phát từ phẫn nộ và oán hận, người hành hung thường sẽ đâm từ nhẹ đến mạnh, nhưng theo tài liệu ghi chép lại chứng cứ, độ sâu của những nhát dao trên người nạn nhân gần như là trùng khớp với nhau.

"Em có biết bắt chước gây án không? Để che giấu vết tích gây án của mình, người ta sẽ bắt chước thủ đoạn gây án hòng tạo ra ảo giác đây là một vụ giết người hàng loạt. Nhưng tình huống của em hoàn toàn khác biệt, em mô phỏng quá trình y hệt, chỉ để che giấu rằng vụ giết người đã được thực hiện trước đó. Nhưng đáng tiếc em quên tạo thêm vết thương bên bàn tay mình, bởi vì đa phần người lần đầu hành hung thường sẽ tự làm bản thân bị thương.

"Anh đã quan sát hung khí, phía trên có hai chỗ trống. Đây là hung khí giả, ngoại trừ con dao dính vân tay của em đã được giao cho cảnh sát, vậy con dao còn lại đáng lẽ phải ở đấy đã bị giấu đi đâu rồi? Hoặc là nói, con dao là hung khí thực sự, bây giờ đang ở đâu?"

.......

Để thu hoạch một bản ghi chép thật hoàn chỉnh, Lee Donghyuck đành phải tạm thời xin kéo dài thời gian gặp mặt. Cậu yêu cầu một lọ nước khoáng, đặt trước mặt Park Jisung, đối phương không mở nắp ra uống, chỉ bóp méo thân chai phát ra âm thanh két két để giải tỏa.

"Đêm hôm đó em về nhà... Là để ăn sinh nhật với mẹ. Kim Byungsoo và Kim Youngkook cũng có ở nhà, bọn em ở dưới phòng khách ăn bánh ngọt, do em tự làm. Rất xấu, cũng không được ngon lắm, nhưng mẹ rất vui, ăn được một lúc bắt đầu khóc. Mẹ nói gần đây mẹ nghe lời lắm cho nên không bị đánh, nhưng em nhìn thấy rõ ràng dưới ống tay áo của mẹ có vết thương."

"Về sau không biết có phải do lão ta hút cần sa hay không, lúc xuống lầu nhìn rất kì lạ. Lão phát hiện em lén chạy về, tưởng là em định đưa mẹ đi, xông tới tóm tóc mẹ kéo xuống đất... Em rất tức giận nên mới nhào tới, nhưng mà, nhưng mà lão rất khỏe, khỏe hơn mọi khi rất nhiều, em không thể nào ngăn cản lão, ngược lại còn bị lão đẩy sang một bên."

"Nhân lúc em và lão ta đánh nhau, mẹ chạy vào bếp lấy một con dao."

Lee Donghyuck không ngừng ghi chép, cậu nhớ trong tập giấy in lịch sử tìm kiếm kia có địa chỉ và số điện thoại của một tiệm bánh ngọt, nghĩ tới hình ảnh mẹ con hai người vừa ăn bánh ngọt vừa khóc, trong lòng chua xót.

"Cho nên em chủ động gánh tội giết người, là ý của Kim Youngkook?"

Park Jisung gật đầu, "Anh ta nói dù sao cũng là nhân quả báo ứng, một người chết rồi, phải có một người đền tội, ai giết không quan trọng. Anh ta đồng ý sẽ chữa trị cho mẹ em, hơn nữa đưa mẹ em ra nước ngoài điều dưỡng, đợi em ra tù có thể đi tìm mẹ."

"Mẹ từng bị giam lỏng, em không muốn để bà lại phải chịu cảnh cô đơn trong phòng giam. Từ nhỏ đến lớn đều là mẹ chăm sóc cho em, dặn em không cần lo lắng, lúc này cuối cùng cũng tới lượt em bảo vệ mẹ."

Quả nhiên cái gã Kim Youngkook này cũng là một kẻ biến thái, đối với hắn cái chết của cha mình lại có thể lôi ra nói như một cuộc trao đổi. Cũng khó trách người ta lại chụp được ảnh gã liên tục đi gặp luật sư quản lý tài sản, chỉ sợ Park Jisung đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của hắn. Một khi Park Jisung nhận tội, cậu bé sẽ mất hết danh nghĩa và tư cách thừa kế tài sản của người cha đã mất, mà tài khoản cá nhân của Im Soomin đã bị tập đoàn nhà họ Kim quản lý từ lâu, cái gọi là phân chia tài sản cuối cùng cũng chỉ là ra túi trái vào túi phải, kết quả Kim Youngkook sẽ độc chiếm tất cả.

Sắp xếp lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, Lee Donghyuck khép cặp công văn lại, cậu định xoa đầu đứa bé này một cái, nhưng sau đó lại thôi. Bây giờ người thật sự có thể đem lại an ủi cho Park Jisung, cũng chỉ có hai người quan trọng nhất với cậu ấy.

"Những lời em nói ra hôm nay... Hy vọng em sẽ thuật lại nguyên vẹn khi lên tòa án. Đây là cách duy nhất có thể giúp em và mẹ em, chỉ cần em tin rằng tôi sẽ không lừa em."

"Còn nữa," Nhớ tới những lịch sử tìm kiếm khác, Lee Donghyuck nhỏ giọng nói với cậu bé, "Thích con trai cũng là chuyện bình thường, không phải là sai lầm, cũng không phải là bệnh. Nếu như em có thể tỏ tình thành công bên bờ sông Hàn, làm phiền em nói với tôi một tiếng, tôi cũng muốn thử một lần xem sao."

"Thần Lạc vẫn đang đợi em, đợi em cùng ăn cơm dã ngoại, cùng đạp xe đạp bên bờ sông Hàn, cùng nắm tay làm một việc rất thích hợp vào mùa xuân."

7.

Bởi vì Park Jisung đột nhiên phản cung, buổi sơ thẩm bị ép buộc phải bỏ dở, trong lần điều tra thứ hai cảnh sát tìm được con dao và bộ quần áo đã sớm khô máu trong két sắt của Kim Youngkook, chắt lọc được DNA thuộc về Im Soomin trên đó.

Sau khi có sự tham gia của cảnh sát hình sự, bệnh viện phải giao nộp hồ sơ bệnh án cụ thể của Im Soomin, chứng minh trên cơ thể có dấu vết bị bạo lực gia đình trường kỳ. Bị làm nhục trong thời gian dài cộng với trạng thái tinh thần bất ổn, đã làm bà mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực gián đoạn và trầm cảm. Mặc dù khó có thể phán đoán trong lúc hành hung chồng, bà ta có ở trạng thái tỉnh táo hay không, nhưng căn cứ tình cảnh lúc cảnh sát mời ra làm chứng, có thể suy ra Im Soomin đang rơi vào giai đoạn tinh thần không ổn định.

Mặt khác, trong lúc thẩm vấn còn dang dở, có người nặc danh gửi bằng chứng Kim Youngkook đã bí mật tiếp xúc với người phụ trách vụ án và viện kiểm sát, đồng thời công bố tin tức hai cha con họ Kim này thường xuyên hút cần sa và các loại chất cấm khác, một lần nữa làm dân chúng nghi ngờ tính công bằng của pháp luật Hàn Quốc. Các nhân viên tư pháp liên quan bị yêu cầu tránh mặt, cùng lúc đó cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Kim tụt dốc không phanh vì những lời đồn liên quan đến người nắm giữ nhiều cổ phần nhất, hướng gió dư luận hết sức rõ ràng. Cuối cùng, tổng kết tất cả các tình tiết của vụ án, tòa án phán quyết Im Soomin ba năm tù, chấp hành sau khi sức khỏe đã tương đối ổn định.

Hết thảy đều đang thong thả thuận lợi tiến bước, có một điều làm cậu hơi bất ngờ là từ đầu đến cuối Lee Minhyung không hề xuất hiện trên tòa án. Vì tránh hiềm nghi cho nên cậu không hỏi thẳng đối phương, mà chạy tới hỏi Kim Doyoung trước, cuối cùng nhận được câu trả lời khiến cậu phải suy ngẫm khá nhiều: "À, cái thằng hâm Lee Minhyung đó bỗng nhiên tự xin tránh mặt trước khi mở phiên tòa. Hỏi lý do thì nó bảo đã có liên hệ với người liên quan đến vụ án, nhưng anh hỏi đến cùng là ai, thì nó nói với anh là, đã nảy sinh tình cảm ảnh hưởng tới tính công bằng minh bạch của vụ án với luật sư biện hộ."

Lee Donghyuck hết sức kinh hãi: "Hở?"

"Gì? À đúng, lúc đó phản ứng của anh cũng y chang em luôn á. Nhưng anh phải bịt miệng nó lại ngay, hơn nữa đề nghị thằng nhỏ đổi lý do thành 'Tình nghĩa đồng môn ngày xưa có khả năng làm tôi tiết lộ chứng cứ mình biết'. Cho nên nó thành công, hơn nữa bị anh sút bay ra khỏi cánh cổng viện kiểm sát, ôm thùng giấy về nhà hết ăn lại nằm."

"Cho nên đêm hôm đó...?"

"Đúng, lúc đó đã xin tránh mặt rồi. Nó không chịu để anh nói cho em biết, nếu không thì chú mày nghĩ anh vô liêm sỉ và coi thường luật pháp đến mức nào mà để hai đứa bay ngồi đó nói nhiều như vậy."

Kim Doyoung lười biếng bổ sung một đòn cuối cùng, "Nếu không cũng không được nghe lời tỏ tình khá là huyền thoại một lần nữa. Ờm... Chẳng biết là ý trời hay sao á, anh nghe mà tóc của anh suýt nữa trồng cây chuối luôn á. Nhưng lần này anh cũng có ghi âm, ngày nào đó một trong hai đứa chọc tới anh, anh sẽ thuê loa công suất cao bật đi bật lại bên tai hai đứa."

......

Về sau Park Jisung gửi tin nhắn cho cậu, nói là mình đã tỏ tình bên bờ sông Hàn thành công, Naver không nói điêu tí nào.

Lee Donghyuck câu trước thì khịa người ta "Nhóc con làm ơn hiểu rõ hộ anh, nguyên nhân thành công không phải là nhờ địa điểm mà là do đối tượng được tỏ tình cũng thích nhóc có được không nào', ngay sau đó đã gửi tin nhắn cho Lee Minhyung, hẹn anh là: bây giờ đang đêm hôm khuya khoắt anh có muốn ra bờ sông rèn luyện sức khỏe bằng cách chạy bộ hít sương mai không.

Ngoài dự đoán của cậu là chàng công tố viên chẳng có tí tế bào lãng mạn này lại từ chối cậu, không làm mọi người bất ngờ tí nào, hơn nữa còn gửi đường link của một bài báo nói về việc chạy ban đêm có hại cho sức khỏe như thế nào.

Sau đó, vào một buổi sáng đẹp trời cậu ngủ quên mất, lúc bước vào văn phòng vô tình đối mặt với Jung Jaehyun đang ngồi trên sofa đợi mình. Để bảo vệ tính mạng, cậu rất ngoan ngoãn dâng ly cafe trong tay lên, tránh bị phàn nàn cả ngày, còn đổi được một tin tức, "Đợi lát nữa sẽ có một thực tập sinh mới đến công ty, anh để cậu ta qua chỗ em, em nhớ phải hướng dẫn người ta làm quen nghiệp vụ đó nha."

Lee Donghyuck lừ mắt, "Anh, em đã nói là em rất ghét mấy đứa trẻ trâu rồi mà, cho nên có chết em cũng không hướng dẫn thực tập sinh mới. Chẳng phải đây là một trong những điều kiện anh lừa em vào làm hồi trước còn gì?"

"Ban đầu thì thế, bây giờ khác rồi." Jung Jaehyun lạnh nhạt giơ ly giấy lên với cậu, trước khi đi còn đóng cửa ban công hộ, "Cảm ơn cafe của em nhá."

Cho nên đến lúc tiếng gõ cửa vang lên, Lee Donghyuck vẫn ở trong tâm trạng bực bội như dẫm phải phân, hằn học gào với cánh cửa mà không thèm ngẩng đầu lên : "Biết có người ở trong rồi thì đừng có gõ gõ, vào đi."

"Ôi, anh Jaehyun không hề nói với mình là tính cách của vị luật sư này lại khó chịu như thế đấy."

Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên phía trước, Lee Donghyuck giật mình vô ý gửi luôn tin nhắn vừa soạn đi, cậu luống cuống muốn thu hồi, lại phát hiện người nhận được tin nhắn đã giơ màn hình điện thoại tới ngay trước mắt cậu, "Vậy, nếu sếp ghét tôi như thế, bây giờ đổi ý có kịp không?"

Trên đó viết: mấy đứa thực tập sinh gà mờ toàn là lũ chó con vô dụng.

Lee Donghyuck cười nói với chú chó con vô dụng Lee Minhyung, "Muộn rồi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro