Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Anh à, chỗ anh xong chưa?... Ừm đúng rồi, em đang đợi ở thang máy hướng đông nha, anh xuống là thấy ngay."

Lee Minhyung báo vị trí của mình cho Kim Doyoung xong, đang chuẩn bị cất điện thoại vào túi quần, thình lình bị ai đó vỗ vai một cái. Vốn đã mang thể chất dễ giật mình, đã vậy mạch suy nghĩ còn tập trung hết vào vụ án, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Lee Minhyung giật thót một cái, người vừa làm phiền anh bèn thuận tay giúp anh nhét chiếc điện thoại đang trượt xuống vào lòng bàn tay.

"Cám ơn —— Ơ? Không phải là..."

Khuôn mặt chạm vào tầm mắt rất quen thuộc rồi lại quá bất ngờ, rõ ràng đã có một cái tên đảo quanh trong miệng, vậy mà Lee Minhyung không thể nào thốt ra nó được. Có thể xem như xa cách từ lâu, cho nên không tiện gọi thẳng tên; mặc dù đối phương là hậu bối dưới mình một khóa, nhưng hồi còn đi học bọn họ có mấy trải nghiệm không được tốt đẹp cho lắm, bởi vậy mà trong chốc lát Lee Minhyung khó có thể xác định được mình nên bày tỏ thái độ gì.

"Em cứ tưởng mình nhìn lầm rồi chứ." Lee Donghyuck cười khẽ, cúi người chào anh, "Đã lâu không gặp, tiền bối. À, không đúng —— bây giờ phải gọi là công tố viên Lee chứ."

"Ừm, đã lâu không gặp." Lee Minhyung ậm ừ hai tiếng bỏ qua vụ xưng hô, "Nhưng mà, em đến đây để xem xét xử à?"

Vừa nói ra khỏi miệng đã thấy hơi buồn cười, chứ chẳng lẽ là do bị bắt tới hay sao. Anh nhớ tới một câu đùa mà các giáo sư hay nói trong học viện, những sinh viên tốt nghiệp trường này, một nửa ở trong tù, một nửa ngồi trên tòa án. Trong khi đợi đối phương trả lời, Lee Minhyung rầu rĩ gãi gãi đầu.

Lee Minhyung tốt nghiệp sớm hơn Lee Donghyuck, thi đậu thẳng vào cơ quan hành chính bằng một số điểm rất cao, làm việc ở chi cục thanh tra của tỉnh một thời gian, dạo gần đây vừa được điều tới viện kiểm sát tối cao Seoul. Mặc dù lúc ở trường anh và Lee Donghyuck đều nằm trong danh sách sinh viên được phó viện trưởng chỉ dạy tận tay, nhưng sau khi tốt nghiệp vì công việc quá bận rộn nên cứ thế mà từ chối hết những buổi gặp mặt bạn đồng môn, đã vậy điện thoại còn bị mất dữ liệu một cách không ngờ tới, cũng bởi vậy mới đột ngột cắt đứt liên lạc với mấy người bạn học không thân thiết lắm.

Hiển nhiên, Lee Donghyuck thuộc về một trong số những người đó rồi.

Nhưng không phải là Lee Minhyung hoàn toàn không để ý đến tin tức của cậu đâu, ít nhất trong một buổi liên hoan cuối năm, anh đã tình ngờ nghe thấy Kim Doyoung nói chuyện với các tiền bối và hậu bối khác về chuyện Lee Donghyuck làm gì sau khi tốt nghiệp. Còn việc cậu trở về khi nào, đảm nhiệm chức vụ ở đâu, việc này vượt quá phạm vi của mối quan hệ tiền bối hậu bối bình thường rồi.

"À không phải, còn một thời gian nữa mới chính thức mở phiên tòa cơ. Hôm nay em tới nhận hồ sơ, tiện thể đối chiếu danh mục chứng cứ." Lee Donghyuck nhăn mặt ra vẻ đau khổ, "Tài liệu rườm rà lắm, nhưng cũng đành phải đối chiếu cẩn thận thôi, dù sao cũng là bản án mà dư luận đang quan tâm."

Lee Minhyung vô thức hỏi lại, "Dư luận?"

"Chắc viện kiểm sát cũng hao tâm tổn trí lắm nhỉ, con riêng vị thành niên giết cha, ơ!" Nói xong Lee Donghyuck chợt nhận ra nét mặt Lee Minhyung thoáng trở nên kì lạ, lại hỏi, "Không thể nào, trùng hợp thế á?"

Lee Minhyung gật đầu, "Ừ, đúng là trước mắt đã được phân công cho anh. Sau khi chuyển giao hồ sơ vụ án lại phát hiện thêm một số tài liệu bổ sung, anh vừa đem tới giao cho quan tòa."

"Ồ —— Lần cuối em đứng ở phía đối lập với tiền bối trên tòa án là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Anh nói xem, thế này có coi như là..." Âm báo thang máy sau lưng báo hiệu đã tới tầng một, Lee Donghyuck đột nhiên nở một nụ cười rất đỗi trẻ con với Lee Minhyung, "Có coi như là ý trời không?"

Đối với Lee Minhyung mà nói, bầu không khí lúc này hơi bị lúng túng, nhất là khi nhớ tới những ký ức chung giữa bọn họ. Anh cố gắng kiểm soát không cho cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt, xòe tay ra trước mặt Lee Donghyuck như thể không hề bận tâm chuyện trước kia, "Cũng không hẳn, mấy việc như ý trời ấy mà. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã... Dù sao cũng không có khả năng phát triển theo cùng một hướng, đứng ở hai bên của tòa án cũng là chuyện có thể đoán được mà."

"Nói thì nói như thế. Nhưng..." Lee Donghyuck không hề có vẻ gì là bị đả kích, bộ dạng vẫn rất là vui vẻ, "Có thời gian thì cùng đi uống một ly cafe nha, hyung?"

Trái tim Lee Minhyung hẫng một nhịp, nghĩ thầm cậu chàng lúc mới gặp thì tiền bối rồi công tố viên Lee, sao vừa nói chuyện một chút đã đổi xưng hô thân thiết như "hyung" rồi thế hả. Huống hồ bây giờ cậu và tôi đang ở hai phía đối lập, nào có muốn uống cafe như vậy. Nhưng Lee Minhyung còn chưa nghĩ ra được cách từ chối sao cho nhã nhặn, lại có một đôi bàn tay thò ra từ phía sau, gác thẳng lên vai anh, làm cả người anh bị đẩy về phía trước nửa bước.

"Ôi dào, đừng có giả bộ nữa cái thằng nhóc này." Giọng nói sang sảng của Kim Doyoung truyền tới từ đỉnh đầu, hiển nhiên lời mời này của Lee Donghyuck là dành cho cái người vừa bước ra khỏi thang máy kia rồi, "Lâu lắm không gặp mà uống cafe á, chẳng lẽ vẫn còn ám ảnh vì bị anh chuốc say đến ói mửa?"

Lee Donghyuck nói chuyện với Kim Doyoung thân thiết hơn nhiều, "Cái gì đấy, anh đừng có mà nói lung tung."

Sự xuất hiện của Kim Doyoung làm tan biến sạch sự lúng túng quanh quẩn giữa hai người. Lee Minhyung duy trì tư thế bị Kim Doyoung khoác vai nghe hai người nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên bắt được vài từ trọng điểm, ví dụ như đang làm ở công ty luật nào, lần này có định chuyển chỗ làm và chuyển nhà tới Seoul hay không. Bọn họ còn nhắc đến vài người bạn học, trong đó có luật sư Jung khá quen thuộc, chỉ có điều Lee Minhyung vẫn không thể hiểu rõ đến cùng thì mối quan hệ giữa người này và Kim Doyoung là thế nào thôi.

"Mà nhóc mày nữa, sao về mà không báo trước cho anh." Mặc dù nghe thì có vẻ như Kim Doyoung đang oán trách nhưng giọng điệu lại vui vẻ vô cùng, "Nếu không nhờ Jaehyun nhắc, có khi lần đầu chúng ta gặp mặt là trong phòng hồ sơ ấy chứ."

"Anh vẫn chẳng biết ăn nói gì cả." Lee Donghyuck lừ mắt khách sáo, dáng vẻ hoạt bát mà xưa nay Lee Minhyung chưa bao giờ được thấy, "Được rồi, nói chuyện với anh nữa thì chắc tâm trạng cả ngày hôm nay của em bị chà đạp tan nát mất. Sắp tới giờ hẹn quan tòa rồi, lần sau gặp nói chuyện tiếp nha."

"Thôi, em lên trước đây." Cậu chào hỏi Kim Doyoung, sau đó còn cẩn thận đổi cách xưng hô, quay đầu sang nói với Lee Minhyung, "Lần sau gặp lại, công tố viên Lee."

Lee Minhyung xì khẽ một tiếng từ trong lỗ mũi, miễn cưỡng duy trì lễ phép xã giao: "Ừm."

Trên đường đi từ tòa án tới bãi đậu xe, cuối cùng Lee Minhyung cũng không kiềm chế được mà hỏi Kim Doyoung, "Anh và Lee Donghyuck thân quen nhau từ hồi nào vậy?"

Kim Doyoung dùng vẻ mặt 'Chú em đang đùa anh đấy à' để đáp lại, "Anh với nó lúc nào chả thế này, người không thân quen với người ta là em thì có."

Lee Minhyung kinh ngạc, "Ồ."

"Chà, bao nhiêu năm như vậy mà vẫn để bụng hả ——" Kim Doyoung cảm thán, "Hồi còn đi học mày hỏi anh suốt ngày còn gì? Sao lại bênh Donghyuck, sao lại thích Donghyuck hơn."

Lee Minhyung nghẹn họng, "Cái gì mà suốt ngày... Không nhớ nổi."

"Không sao, anh nhớ hết nhá." Kim Doyoung thò tay vỗ vỗ mông Lee Minhyung, không khách sáo tí nào, "Mà nói, từ đầu tới đuôi hình như em không tha thiết gì việc làm thân với Donghyuck, anh còn thấy lạ. Chẳng lẽ chú em vẫn nhớ mấy trò đùa hồi xưa à?"

Lee Minhyung lập tức gạt cái tay xấu xa kia ra, "Không có. Chẳng qua là lập trường khác nhau mà thôi."

Kim Doyoung cười khẩy, "Lý do này cũng chỉ dùng được đến cổng trường thôi, bây giờ còn nói lập trường cái gì. Làm như cái người hai tháng trước đột nhiên nói ghét công việc ở viện kiểm sát không phải là chú mày ấy."

Lee Minhyung im lặng thật lâu mới lên tiếng, "Cũng không hẳn là ghét."

"Đối với cậu ấy, thậm chí em thấy hơi... hơi sợ, không nói rõ được. Mỗi khi cậu ấy đứng trước giáo sư, cả những lúc tranh luận cho quan điểm của mình, sẽ làm chuông báo động nguy hiểm trong lòng em réo lên, đến mức còn làm em nghi ngờ liệu niềm tin mà bản thân kiên trì theo đuổi từ xưa tới nay có còn ý nghĩa nữa hay không. Nói chung đây là một trải nghiệm tuyệt đối không hay ho gì hết."

Kim Doyoung trầm ngâm à một tiếng, không hỏi thêm nữa. Trên đường đưa Lee Minhyung về nhà, đi qua mấy hàng cây anh đào cao lớn, Kim Doyoung mới muộn màng nghĩ tới, hóa ra mùa xuân đã đến rồi. Khi cách tòa nhà viện kiểm sát một con đường, Kim Doyoung đột nhiên hỏi một câu vừa đùa vừa thật, "Lần này đấu với Lee Donghyuck, em có lòng tin mình sẽ thắng không?"

Ngón tay đang gõ chữ của Lee Minhyung dừng lại, chạm vào nút khóa màn hình bên cạnh điện thoại, "Mong là có."

2.

Người bị hại là một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng trên bảng xếp hạng tài phiệt của Seoul, chi tiết ấy làm cho vụ án này thu hút không ít sự chú ý của cánh báo chí, nhưng điều thật sự khiến người ta kinh ngạc có hai điểm.

Thứ nhất, nạn nhân đã từng đau khổ vì mất vợ trước bởi một việc ngoài ý muốn, không lâu sau đó lại đi bước nữa, mà nghi phạm chính là con riêng của ông ta. Cái làm người ta sởn hết gai ốc đấy là, đứa trẻ này đang học lớp mười một, sau khi gây án xong còn dùng điện thoại nhà riêng để báo án và ngồi im trong nhà cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang vọng. Lúc cảnh sát đi hết nửa thành phố tới căn biệt thự trên lưng chừng núi, mẹ cậu ta gần như đã suy sụp tinh thần, ngã gục ở một bên, còn bản thân cậu thiếu niên nọ vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn chủ động trình hung khí dính máu cho nhân viên điều tra.

Thứ hai, căn cứ vào pháp luật hiện hành, mỗi công dân đều có quyền thuê luật sư bào chữa cho bản thân, mặc dù người trong cuộc từ chối bào chữa, nhưng vì người liên quan đến vụ án vẫn chưa trưởng thành, quốc gia có nghĩa vụ cung cấp biện pháp giúp đỡ, chỉ định một luật sư tiến hành viện trợ pháp luật cho người nọ. Không cần biết cậu ta có đủ khả năng kinh tế hay không, chỉ cần dựa vào sự chú ý của dư luận đối với vụ án này, với một bộ phận luật sư chú trọng danh tiếng như bây giờ, đáng lẽ phải lao tới như hổ đói vồ mồi mà còn không kịp giành chỗ. Vậy mà từ khi nghi phạm bị bắt cho tới quá trình điều tra sơ bộ phía bên cảnh sát kết thúc, vẫn không có bất cứ một vị luật sư nào chịu bào chữa cho vụ án này, mấy công ty luật nổi tiếng còn đùn đẩy cho nhau, pháp viện và viện kiểm sát bị rơi vào thế khó xử.

"Như kiểu bị ma đuổi ấy, không ai dám nhận cục than nóng bỏng tay này. Làm người ta không thể không nghi ngờ... Có một thế lực nào đó đứng sau lưng muốn đẩy đứa bé kia vào tù. Hoặc là chặt đứt hết những cánh tay đưa ra cứu trợ, nhìn cậu ta giãy giụa, nhưng không có kết quả."

Lee Donghyuck lật xem hồ sơ từ đầu, lắng tai nghe viên chức hành chính nhỏ giọng nói tất cả những điểm đáng ngờ trong vụ án này. Từ khi nhận được ủy thác, đã vài ngày liên tục cậu không ngừng tìm đọc tất cả những hồ sơ liên quan tới vụ án, nhưng không tham khảo được gì nhiều, đa số đều dẫn tới một kết quả không được lạc quan cho lắm.

Mới đầu Jung Jaehyun không đồng ý việc cậu bồng bột quyết định tham dự vào vụ án này, với tư cách là tiền bối cùng khóa kiêm đối tác cao cấp hiện tại của công ty luật, Jung Jaehyun cảm thấy sự quan tâm của Lee Donghyuck dành cho vụ án này phần nhiều là do muốn gây dựng danh tiếng cho công ty. Huống hồ lần này sự việc không hề đơn giản như những gì người ngoài nghĩ.

Thế nhưng mà Lee Donghyuck lại làm trái với lời khuyên, "Không đơn giản như vẻ bề ngoài, vậy thì phải ra tay giải quyết thôi, nếu thấy khó khăn mà tránh là không được rồi." Cậu cười với Jung Jaehyun vẫn đang giữ nét mặt nghiêm túc, khoe hai chiếc răng cửa như bé thỏ con, "Huống hồ anh cũng biết tính em mà, em là thằng điên á nha."

"Đúng là điên thật." Lúc Jung Jaehyun đẩy cửa văn phòng của Lee Donghyuck, không bất ngờ gì khi người này đang nghiêng đầu ngủ gật trên ghế bằng một tư thế cực kì có hại cho xương cổ, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối đến mức khó phân biệt được thời gian, "Dậy, nhỏ hết nước miếng vào áo sơ mi rồi."

Lee Donghyuck cười hì hì, "Nhìn là biết anh đến gọi em đi ăn cơm."

Hai người sóng vai đi ra khỏi công ty, Jung Jaehyun phát hiện tư thế đi đứng của người bên cạnh hơi kỳ lạ, "Chân trái của em bị sao thế? Tập tễnh?"

"À, không có gì." Lee Donghyuck thờ ơ lắc lắc ống quần, "Trên đường đi làm suýt nữa bị chậu hoa nện vào đầu, cũng may em phản ứng nhanh, lui về phía sau nửa bước, chỉ đập vào ngón chân thôi."

Mãi một lát sau Jung Jaehyun mới hỏi, "Em chắc chắn chỉ là tình cờ?"

"Gì vậy anh, sao lại học cả cái sự đa nghi của anh Doyoung vậy." Lee Donghyuck nhìn Jung Jaehyun ra vẻ suy sụp, "Là chung cư bình thường thôi, mà ở mấy tòa chung cư thì cái gì cũng có khả năng bay ra khỏi cửa sổ hay sân thượng hết á. Lần trước em còn trượt chân suýt ngã, ban đầu tưởng là trượt vỏ chuối, ai dè cúi đầu nhìn mới biết là áo mưa đã dùng rồi. Đám trẻ ngày nay... Ít nhất cũng phải thắt nút lại chứ!"

Người đang tập trung lái xe không nhịn cười được, khẽ khoe hai lúm đồng tiền trên má, "Gì vậy trời..."

"Mà nè, anh với anh Doyoung gặp nhau, không sợ người ta nói ra nói vào ạ?" Lee Donghyuck bắt đầu bày ra vẻ mặt nhiều chuyện, "Công tố viên triển vọng có quan hệ cá nhân thân thiết với luật sư trẻ tuổi giàu có, quan chức và thương nhân cấu kết cùng một giuộc."

Jung Jaehyun cười nhạt, "Phải, cũng kém chú em một tí thôi. Say khướt thành một bãi bầy nhầy trong tiệc tốt nghiệp, ôm tiền bối lớn hơn một khóa khăng khăng đòi hôn, đã thế lại còn mạnh miệng tuyên bố 'Nếu tiền bối muốn vào viện kiểm sát thì em cũng vào được, chỉ cần anh có thể đợi được thì em nhất định sẽ trở về tìm anh'. À hiểu rồi, giỏi lắm."

"... Mấy việc phiền toái như này tốt nhất nên quên hết đi á."

"Ừm, anh có thể quên đi, nhưng ghi âm trong điện thoại anh nói rằng nó không thể."

"Anh muốn bao nhiêu tiền mới chịu xóa?"

"Để anh xem nào... Đại khái là cỡ lương cả nửa đời sau của em đều đưa hết cho anh?"

"... Em muốn gọi điện cho anh Doyoung."

"Được, gọi luôn đi, gọi anh ấy qua luôn. Sau đó hai bọn anh mỗi người một chiếc điện thoại bật bên tai em, giúp em có được trải nghiệm cả đời khó quên khi được nghe tiếng mình tỏ tình đầu đời gấp hai lần."

...

Trong lúc ăn cơm Lee Donghyuck nghe một cuộc điện thoại, ừ ừ vài câu, sau khi cúp điện thoại cảm xúc có vẻ không tốt cho lắm. Jung Jaehyun thuận miệng hỏi, "Từ chối gặp?"

"Ừa." Lee Donghyuck nuốt miếng cơm cuối cùng, "Nhưng vẫn phải đi thử xem sao."

Jung Jaehyun thở dài, "Đứa nhỏ kia tên gì nhỉ... Jisong? À Jisung, Park Jisung. Thật ra đây cũng là nguyên nhân anh phản đối em nhận ủy thác, tất cả manh mối đều bày rõ trước mắt —— vật chứng, dấu tay, lời tự thú, từ chối bào chữa và gặp mặt. Nói đơn giản thì, đây là một cuộc chiến không có phần thắng, bên truy tố dư thừa đạn dược, người bị tình nghi thì giơ cờ đầu hàng."

Lee Donghyuck không đồng ý, "Chính là vì quá rõ ràng nên mới rất đáng ngờ không phải sao? Giống như có người viết hết kịch bản, bày trước mặt chúng ta. Một gia đình gây dựng lại nhìn có vẻ mỹ mãn, cha dượng nắm tiền và quyền, anh kế thừa kế sản nghiệp, mặc dù người mẹ từng gặp một vài chuyện ngoài ý muốn nhưng ít ra vẫn sống, lại yêu thương con cái. Tuy không biết thái độ hai cha con này đối xử với đứa con út thế nào, nhưng có thể xét từ chi phí ăn mặc để thấy cậu ta không hề bị bạc đãi."

"Nếu như trong đó không có biến cố gì, cho dù là giết người vì quá khích, xác suất xảy ra cũng rất thấp."

Jung Jaehyun gật đầu, "Những gì em nói anh đều hiểu. Nhưng bây giờ nhân chứng vật chứng đủ cả, người bị tình nghi cũng đã nhận tội, không hề có ý phản kháng, cho dù có uẩn khúc cũng nhất quyết không chịu mở miệng, vậy em còn làm gì được nữa?"

"Dù sao cũng phải thử xem có cạy miệng cậu ta ra được không." Lee Donghyuck dùng khăn giấy dặm dặm bên khóe môi, "Cho nên mới nói em ghét nhất là mấy đứa trẻ trâu, ảo tưởng trời sập xuống cũng tự đỡ được."

Nhà bọn họ hơi ngược đường, cơm nước xong xuôi Jung Jaehyun tự lái xe về nhà, Lee Donghyuck vẫy một chiếc taxi ngay cửa nhà hàng. Trước khi lên xe cậu mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng đưa mắt quan sát thì xung quanh chỉ toàn người qua đường hối hả. Phía bên kia đường có mấy chiếc xe đang đậu, hoặc là không có người, hoặc là dán tấm chống nhìn trộm không cho người ta thấy rõ đến cùng có ai đang ở trong xe.

Chẳng lẽ là ảo giác? Lây thói đa nghi rồi. Lee Donghyuck nghĩ vậy cúi người ngồi vào ghế sau.

Kết quả lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư cậu lơ đãng liếc kính chiếu hậu một cái, nếu như nhớ không nhầm, chiếc xe theo đuôi bọn họ chính là một trong những chiếc xe đậu bên ngoài nhà hàng. Thân xe màu đen, là một chiếc Toyota phổ thông, nếu không nhờ trí nhớ của Lee Donghyuck cực kỳ tốt, dù nhìn thoáng qua biển số xe cũng có ấn tượng, thì chỉ sợ về đến nhà rồi cậu vẫn không hay biết là mình bị theo dõi.

Một ý nghĩ lóe lên, "Chú ơi, làm phiền chú quay đầu xe."

"Tới viện kiểm sát thành phố."

3.

Taxi quay đầu dưới chân cầu vượt, chiếc xe màu đen kia do dự một lát cũng quay đầu theo. Hành động này đã chứng thực suy nghĩ của Lee Donghyuck, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng đúng là có người đang theo dõi cậu. Thật ra cậu đã nói dối Jung Jaehyun về vụ chậu hoa rơi xuống. Khu chung cư kia có bao nhiêu người đang ở, tình huống ra sao, hộ gia đình nào bày bồn hoa trên ban công, Lee Donghyuck đều biết rất rõ. Xem xét các mảnh vỡ của chậu cây, ít nhất cũng phải rơi xuống từ tầng bốn trở lên, một ngày trời quang không gió bão, với trọng lượng của chậu hoa và đất trồng bên trong này sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên rơi xuống được.

Giải thích có lý nhất chính là có ai đó đã đứng bên ban công ném đồ xuống.

Lee Donghyuck nhanh chóng kiểm điểm lại bản thân: Rất uy tín, sống chan hòa với mọi người, không có lý do gì để bị ám sát. Ngoài ra, cậu vô thức nghĩ tới những lời viên chức hành chính nói với mình, về cục than nóng, về bàn tay thao túng mọi việc đằng sau. Vào lúc cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ, xe taxi đã tới con đường nơi viện kiểm sát tọa lạc, nhìn lại đằng sau, chiếc xe Toyota màu đen kia đã rẽ sang hướng khác ở ngay ngã tư đường, biến mất không thấy tăm hơi.

Cậu trả tiền, đứng ngoài bậc thang dẫn tới sảnh lớn, gửi biển số xe mà mình đã ghi nhớ lúc nãy cho một thám tử tư khá thân quen, làm phiền người ta điều tra tin tức về biển số xe này. Nhưng nhìn kiểu hành động rất có kinh nghiệm như thế kia, chỉ sợ rất khó điều tra được tin tức có ích. Lee Donghyuck mím môi, răng nanh miết trong khoang miệng xé rách một miếng niêm mạc nhỏ.

"Lee Donghyuck?"

Có người gọi tên cậu từ bậc thềm phía sau, Lee Donghyuck quay đầu lại, là Lee Minhyung cầm một chiếc cặp táp màu nâu đi về phía cậu. Người nọ không đeo kính, đang nheo mắt bước nhanh qua bậc thang, đợi đến lúc tới gần mới lên tiếng xác nhận, "Đúng là cậu rồi. Sao lúc này cậu lại...?"

"Tiền bối cũng vừa tan tầm ạ?" Lee Donghyuck bắt chuyện với anh, lại cảm thán một câu, "Không hổ là người chăm chỉ có tiếng."

Lee Minhyung do dự một chút, "Ừm... Cũng không còn là sinh viên nữa, tôi với cậu cũng không làm cùng một ngành, đừng gọi tiền bối nữa thì hơn."

Nói xong thấy nét mặt hơi khó hiểu của Lee Donghyuck, chẳng biết vì sao trong lòng anh lại giật thót lên một cái, ý định giữ khoảng cách vì công việc cũng vỡ vụn thành bột mịn. Lee Minhyung cố nén cảm xúc khó hiểu, nói với cậu, "Cứ xưng hô với tôi như với anh Doyoung ấy, nếu cậu không ngại."

Nét mặt kinh ngạc của Lee Donghyuck chỉ xuất hiện thoáng qua vài giây, sau đó cậu cười hiền lành, "Đương nhiên là không ngại, anh Minhyung."

Bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, Lee Minhyung vẫn cố gặng hỏi xem cậu đến đây làm gì. Lee Donghyuck nhanh chóng viện một đại một cái cớ trong đầu, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc trước cặp mắt đen láy của đối phương. Cuộc sống cô độc khiến cậu chịu đủ thứ uy hiếp đến từ trộm cướp, còn trải qua những lần thiệt thòi không thể nói với người khác, tuy nhiên Lee Donghyuck chỉ coi những thứ này thuộc về chuyện cá nhân.

Nhưng cậu cũng biết sợ, đa số con người đều có sầu lo, nhưng để Lee Minhyung nghe thấy những lo lắng này của cậu liệu có ổn không? Ít nhất tại giây phút này, cậu cũng muốn được hỏi han, được quan tâm, được người ta vỗ vai an ủi hỏi một câu em không sao chứ.

Đến cùng thì cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

"Hình như em đang bị theo dõi, hẳn là có ai đó muốn cảnh cáo em."

Lee Minhyung giật mình, ngay sau đó lập tức kéo tay Lee Donghyuck dắt cậu về phía bãi đỗ xe, không quan tâm tới việc hình như động tác của mình hơi thô lỗ. Anh mở cửa xe, đẩy Lee Donghyuck đang hốt hoảng vào ghế phụ lái, sau đó lên xe bằng cửa khác, khóa xe lại.

"Anh xin lỗi, có lẽ hơi bị đường đột." Lee Minhyung hắng giọng, "Anh chỉ muốn đảm bảo nơi nói chuyện đủ an toàn."

Nhưng ngược lại, Lee Donghyuck còn an ủi anh: "Anh đừng căng thẳng."

Cậu kể cho Lee Minhyung về những tình huống mình gặp phải trong mấy ngày gần đây, kể cả chậu hoa và chiếc xe theo đuôi, còn có tấm thảm chùi chân vô cớ bị lệch đi ở cửa nhà, cảm giác như có người đang quan sát mọi cử chỉ của cậu. Ngoại trừ cái nhíu mày nhẹ lúc nghe đến đoạn "suýt nữa bị rơi vào đầu" thì Lee Minhyung chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi cậu nói xong.

"Có lẽ là do em nghĩ nhiều, dù sao người làm nghề này cũng hay có mấy tật xấu như vậy." Cậu không quên bổ sung một câu.

Nhưng mà Lee Minhyung lại yên lặng lắc đầu. Trong ánh nhìn dò xét của Lee Donghyuck, hình như anh có chuyện gì muốn nói rồi lại không nói được. Lee Donghyuck làm bộ hỏi đùa, có phải em cần chứng minh trong người không có máy ghi âm không? Lee Minhyung liếc cậu một cái, không để ý tới câu đùa vừa nãy, hít sâu một hơi, có vẻ về sau đã quyết định buông bỏ cái gì đó, thả người tựa lên thành ghế.

"Em phải coi chừng, đây không phải là nói đùa." Lee Minhyung chậm rãi nói, "Trọng điểm ở đây không phải là vì em nhận vụ án này, mà là vì em muốn thắng."

"Em không rõ mình đang đứng ở vị trí đối lập với ai đâu. Quyết tâm muốn thắng của em, có lẽ xuất phát từ sự đồng tình, thương hại, từ tâm lý hướng theo công bằng và chính nghĩa tối thiểu. Nhưng thứ em làm lung lay không chỉ là kết quả phán quyết, mà còn cả những lợi ích liên quan chính em cũng không nghĩ tới. Một con sư tử bị chạm vào nanh vuốt, em cảm thấy nó sẽ cào em một cái, hay là nhào tới nhai đầu em?"

Lee Donghyuck yên tĩnh nghe tới câu cuối cùng, bầu không khí trong xe yên lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người hòa vào nhau. Lee Minhyung chợt hối hận vì sự dao động vừa rồi, nếu như cho anh thêm vài phút để suy nghĩ, nếu như có người kịp thời nhắc nhở anh bọn họ đang ở vị trí đối lập, có lẽ anh sẽ không yếu lòng như vậy rồi lộ ra sơ hở không đáng có.

"Em hơi bất ngờ." Lee Donghyuck nói, "Bất ngờ vì, em chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được những lời này từ anh."

"Không biết anh có còn nhớ không, lúc trước anh đại biểu cho sinh viên ưu tú lên diễn thuyết trước mặt cả ngàn người, em còn nhớ rõ anh đã nói 'Chúng ta cần lên tiếng vì tất cả sự tồn tại dù là nhỏ nhất, dù rằng chúng không có ý nghĩa'. Lúc đó em còn cười cơ, em nghĩ, anh đúng là kết tinh điển hình nhất từ sự dạy dỗ trong gia đình công tố viên mà em từng thấy."

"Cứng nhắc chính nghĩa, lý tưởng thanh cao."

"Nhưng lúc bấy giờ em lại coi trọng kết quả hơn, so với việc tuân thủ công bằng và chính nghĩa nghiêm ngặt đến vướng víu, thì em càng cố gắng hưởng thụ thắng lợi đơn thuần. Bởi vì lập trường khác nhau, em thường xuyên tranh luận với anh trong những buổi gặp mặt giáo sư tổ chức, viết luận văn cũng phải chọn cùng một chuyên đề mới chịu."

Nói đến đây Lee Donghyuck không nhịn cười được, Lee Minhyung thì hơi bất đắc dĩ xoa thái dương, hiển nhiên cũng nhớ tới khoảng thời gian đấu đá không ai nhường ai này.

Sau khi bình tĩnh lại, Lee Donghyuck nói tiếp, "Sau khi tốt nghiệp em ra nước ngoài một thời gian, trải qua mấy vụ án ly kỳ, cứ tưởng như vậy sẽ làm em từ từ chết lặng, chỉ là không ngờ, em lại bắt đầu dần dần đi theo phương hướng của anh. Em từng gặp người ủy thác xách một vali vàng thỏi tới tìm luật sư, cũng thấy người nhà nạn nhân ngất xỉu trong phiên tòa, vô số nước mắt, máu tươi, tiền tài. Càng về sau em càng phát hiện mình không thể yên tâm thoải mái, không thể ép buộc chính mình trở thành một luật sư giỏi mà không để bản thân bị mọi việc xung quanh ảnh hưởng."

"Trên đời này có quá nhiều nỗi phiền muộn thuộc về người khác, nhưng chúng ta vẫn theo bản năng mà đau lòng vì họ. Em phát hiện có lẽ anh mới đúng, chúng ta trước tiên là con người, sau đó mới là người của pháp luật."

Nhưng nét mặt của Lee Minhyung không hề vui vẻ, "Những gì anh nói lúc đó thật ra là lý tưởng hóa quá mức. Đối với anh của hiện tại, nếu như có thứ gì đó phải dùng tính mạng của bản thân để tìm kiếm, chỉ sợ anh cũng sẽ do dự, cũng sẽ vô thức né tránh."

Lee Donghyuck nghĩ thật lâu, dần dần bình tĩnh lại, "Em hiểu rồi. Thật ra phần lớn thời gian chúng ta cũng sẽ hành xử theo địa vị xã hội của mình, có lẽ nếu hoán đổi vị trí của em và anh, em cũng sẽ khuyên bảo anh như thế."

Dường như cuộc đối thoại của họ bắt đầu đi vào ngõ cụt không có đường ra, thoạt nhìn Lee Minhyung vẫn có vẻ rất hối hận, mà Lee Donghyuck cũng hiểu vì lỡ lời mà mình đã đẩy anh vào tình thế khó xử. Cho nên bọn họ im lặng suốt cả quãng đường từ viện kiểm sát tới nhà Lee Donghyuck, sau khi cỗ xe chầm chậm dừng lại trước vạch kẻ đường, Lee Donghyuck nghiêng đầu quan sát Lee Minhyung, đối phương đang nhìn về phía trước không biết suy nghĩ điều gì, năm ngón tay phải đặt lên tay lái đang gõ theo nhịp, ngũ quan bị bao phủ trong ánh đèn đỏ hắt vào, lộ ra đường nét như dao gọt.

"Cho dù rất biết ơn, nhưng em sẽ coi như chưa từng nghe thấy những gì chúng ta nói vào tối nay. Em sẽ tìm hiểu chuyện này bằng cách của mình, mặc kệ sự thật thế nào hay có người muốn ngăn cản em ra sao. Ngoài ra em cũng cam đoan sẽ cẩn thận hơn, cho đến khi em đi tới một điểm mà không thể đi tiếp mới thôi." Lee Donghyuck khẽ nói.

Lee Minhyung không nhiều lời nữa, chỉ tỏ vẻ mình đã nghe được.

Về tới trước cửa nhà, Lee Donghyuck đưa tay cởi dây an toàn, nhưng ấn mãi mà cái nút vẫn không có phản ứng gì. Cậu lại thử giật giật, nhưng ngoại trừ cảm giác đau đớn mà viền dây an toàn mang lại thì chẳng có tác dụng gì cả. Đang nghĩ một người có thể xui xẻo đến mức này sao thì cả người Lee Donghyuck đã bị bao phủ bởi cơ thể đột nhiên nghiêng lại gần. Mùi nước xả vải thơm ngát tỏa ra từ áo sơ mi, cậu nhìn chằm chằm vào cái cổ áo thả hai cúc của Lee Minhyung chình ình ngay trước mắt, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Lee Minhyung thản nhiên tháo dây an toàn hộ cậu, giải thích: "Cái dây này không nhạy lắm, anh định đợi hết đợt bận trước thì đi thay, không ngờ vừa xong việc này lại có việc khác, chẳng có thời gian rảnh."

Lee Donghyuck cảm giác đôi má mình sắp nóng đến cháy rồi, khẽ ừ một tiếng.

Lee Minhyung khéo léo chọc vào mặt trong của khóa, cạch một tiếng. Anh vô thức nghiêng mặt về hướng người mình muốn nói chuyện, "Thế này là..."

Hơi thở nóng hổi thuộc về Lee Minhyung phả vào nhân trung, Lee Donghyuck nhìn về phía bờ môi đang mấp máy của anh theo phản xạ, mà người bị quan sát đã cứng đờ lại trước ánh mắt cậu. Sau vài giây đối mặt ngắn ngủi, Lee Minhyung vất vả lắm mới thu nửa người trên về ghế lái, kiên trì nói hết câu, "Thế này là được rồi."

Lee Donghyuck mở cửa xe, suy nghĩ chợt lóe lên làm cậu rút bàn chân vừa bước ra lại, "Năm đó... Năm tốt nghiệp ấy, em uống say, cũng là anh đưa em về."

"Ừm."

"Em làm loạn ở quán bar, là do khi đó uống nhiều, say không biết gì luôn."

"Anh biết."

"Nhưng lúc ở trong xe, em đã tỉnh hơn nhiều, cho nên những gì em nói lúc anh dìu em xuống xe, đều là những lời em nói lúc đang tỉnh táo."

"......"

"Em nói em nhất định sẽ trở về tìm anh, anh Minhyung. Bây giờ em đã trở về rồi, vừa gặp phiền toái suy nghĩ đầu tiên là tới tìm anh, anh nói đây có phải là ý trời không?"

4.

Mặc dù Park Jisung từ chối gặp mặt, nhưng Lee Donghyuck không hề có ý định hủy bỏ yêu cầu gặp mặt. Cậu ôm tâm lý may rủi ngồi đợi ở phòng gặp mặt suốt một tiếng, nhưng từ đầu đến cuối Park Jisung chưa từng xuất hiện, cuối cùng là quản giáo với bộ mặt vô cảm thông báo cho cậu thời gian sắp kết thúc. Lee Donghyuck vừa uống đầy một bụng nước cầm tài liệu bước xuôi theo hành lang đi ra ngoài, gân mạch trên huyệt thái dương đang đập thình thịch, đau buốt.

Hoàn toàn không thuận lợi, cái tính trẻ trâu chết tiệt này...

Thời điểm nghe Lee Donghyuck nói cậu sẽ còn tới nữa, quản giáo với chiều cao sắp chạm trần nhà toát lên vẻ thiếu kiên nhẫn, "Tôi nói rồi mà luật sư, tốt nhất là anh nên bỏ cuộc đi, có đến nữa cũng phí sức."

Lee Donghyuck khách sáo tỏ vẻ nghi hoặc, đối phương nhìn vào camera an ninh, thì thầm nói cho cậu biết, từ khi Park Jisung bị đưa đến đây, ngoại trừ ăn cho qua bữa và ngủ, thì thời gian còn lại chẳng khác nào máy móc không có sự sống, nói chuyện cũng không đáp lời, chỉ phản ứng một chút với mệnh lệnh.

Có nghĩa là hoàn toàn mặc kệ rồi.

Lúc cậu đi ra khỏi trại tạm giam, một người mặc đồng phục học sinh lao tới từ góc tường, trù trừ đứng cách cậu vài bước, chẳng biết do dự cái gì mà dừng lại giữa đường, chỉ dùng ánh mắt đuổi theo cậu. Lee Donghyuck quan sát kiểu dáng đồng phục trên người cậu ta, nhìn đồng hồ và giày thể thao là biết toàn hàng hiệu, lập tức có suy đoán trong lòng.

"Bạn nhỏ này, em tới tìm anh à?" Cậu đi thẳng về phía đối phương.

"Ơ... Dạ, em muốn tới thăm Park Jisung, nhưng người ta không cho em vào." Trông cậu nhóc có vẻ muốn khóc mà cố nhịn, "Cho nên... Cho nên em định..."

Lee Donghyuck giơ tay nhìn đồng hồ, "Cho nên chúng ta có thể tìm quán cafe nào đó ngồi một lát không? Nhờ ơn bạn em mà anh phải đợi đến tận bây giờ, đói lắm rồi nè."

Sau khi tự than thở, cậu dẫn Chung Thần Lạc tới một quán cafe gần đó, chọn cho mình một ly Americano đá và mỳ Ý, lại đẩy thực đơn qua. Chẳng biết là do gen hay do lo lắng quá mức, lúc này màu da Chung Thần Lạc trắng bệch, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt rất rõ. Cậu bé dùng bộ dạng đáng sợ này khoát khoát tay, ý là không muốn ăn.

Lee Donghyuck trả menu cho nhân viên phục vụ, "Cho cậu ấy một ly nước chanh, kèm với một phần sandwich nhé."

Chung Thần Lạc miễn cưỡng mỉm cười, "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì, chia đều nha." Lee Donghyuck thản nhiên, "Đồng hồ trên tay em còn đắt hơn của anh, đừng có làm khó một luật sư nghèo khổ như anh chứ."

Hình như câu đùa nhạt nhẽo này giúp Chung Thần Lạc thả lỏng một chút, nhưng Lee Donghyuck không hỏi ngay mục đích cậu bé tới đây là gì. Cậu nhóc quan sát xung quanh, sau khi xác định an toàn mới cạy cạy móng tay chủ động mở lời, "Em không biết mình có thể giúp được gì. Nhưng chỉ là em, chỉ là em muốn tìm người nói chuyện... Mấy ngày qua em mất ngủ cả đêm, lúc nào cũng nghĩ liệu Jisung ở trong đó có ổn không."

Lee Donghyuck trả lời một câu, "Quản giáo nói cậu ấy ăn ngủ đúng giờ."

Khóe miệng rũ xuống của Chung Thần Lạc nhếch lên, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, một lát sau run rẩy bờ môi nói: "Vậy là tốt rồi... Vậy là được..."

Đồ ăn của bọn họ chẳng mấy chốc đã được bưng lên, Lee Donghyuck đói thật sự, cúi đầu hút một miếng mì lớn, ăn vài miếng đã giải quyết hơn nửa đĩa, cuối cùng mới xoa dịu được cơn đói cồn cào. Chung Thần Lạc cắn ống hút chậm rãi uống nước chanh, Lee Donghyuck đợi đến khi cậu bé bắt đầu ăn miếng sandwich đầu tiên mới lên tiếng, "Tâm sự với anh chuyện của Jisung đi, theo em thì cậu ấy là người như thế nào?"

"Jisung... Jisung rất thông minh, học rất giỏi. Tuy học cùng lớp nhưng cậu ấy nhỏ hơn bọn em, dù em đã sinh cuối năm rồi, nhưng cậu ấy vẫn nhỏ hơn em một tuổi, chắc là do lúc trước học nhảy lớp. Mặc dù nhỏ như vậy nhưng chơi với cậu ấy rồi em mới biết Jisung còn chín chắn hơn cả em, đôi lúc chẳng biết ai mới là anh nữa. A thiệt là, bao giờ thằng nhóc này mới bỏ cái trò ăn nói không kính ngữ chứ..."

"Nhưng Jisung chỉ như vậy với em thôi, trước mặt các bạn khác cậu ấy vẫn rất lễ phép. Thậm chí lớp bọn em còn có một tổ chức gọi là nuôi Jisung lớn lên thật khỏe mạnh kia mà, thiên vị dễ sợ á! Nhưng mà bởi vì mọi người đều yêu quý Jisung, cho nên em vui lắm, không sao hết."

Từ lời nói của Chung Thần Lạc và cái nhìn gián tiếp của bạn học khác, hình tượng của Park Jisung được miêu tả thế này: Thông minh sớm, sáng sủa, chín chắn, làm người khác quý mến. Một người có thể khiến bạn học lớn hơn bỏ qua khoảng cách tuổi tác rồi đối xử thân thiết, bất kể thế nào cũng khác xa hình tượng tàn nhẫn giết cha. Lee Donghyuck đánh một dấu vào tập hồ sơ trong lòng, về cơ bản nhất trí với phán đoán lúc trước của cậu.

"Thế gia đình của cậu ấy thì sao? Là bạn thân nhất, chắc em cũng phải biết đại khái đúng không." Lee Donghyuck hỏi tiếp.

Chung Thần Lạc ngừng nhai, ngơ ngác mãi mới khẽ đáp, "Em biết một chút... Nhưng mà Jisung đã từng nói là bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được kể cho người khác, cậu ấy chỉ nói bí mật này với mỗi em thôi. Em không chắc cậu ấy sẽ đồng ý cho em nói ra."

Suýt nữa thì Lee Donghyuck đã đảo mắt một cái, quả nhiên là mấy đứa trẻ con. Nhưng cậu kiên nhẫn gõ gõ tay vào mặt bàn, "Nè, bạn nhỏ, bây giờ không phải là tình huống vào cửa hàng tiện lợi thích mua đồ ăn vặt gì thì mua. Mà là tình huống em càng nói nhiều, càng nói rõ ràng, thì anh mới có cách cứu thằng bạn trẻ trâu của em ra ngoài, hiểu chưa?"

"Dạ... Dạ..." Chung Thần Lạc lúng túng đáp lời, bất an điều chỉnh tư thế ngồi một chút, "Những gì em biết là như thế này."

Mẹ của Park Jisung – Im Soomin vốn là một bác sĩ khoa nội tuổi trẻ tài cao, tính cách dịu dàng, tướng mạo ưa nhìn, bởi vì công việc quá bận rộn nên mới ly hôn với chồng trước và nuôi Park Jisung một mình. Bà ta quen biết với Kim Byungsoo trong một vụ tai nạn, với tư cách là bác sĩ mổ chính. Nói thẳng ra thì vợ chồng nhà họ Kim bị trả thù, chiếc xe chở bọn họ bị chèn ép đổi làn trên đoạn đường cao tốc vắng vẻ, vô tình tông vào đuôi xe chở thép ở đằng trước. Vợ của Kim Byungsoo bị thép đâm qua đầu chết tại chỗ, còn bản thân ông ta bị đâm qua phần bụng được người ta đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Như mọi kịch bản phim truyền hình máu chó hay diễn ra, mặc dù Kim Byungsoo có hơi lớn tuổi nhưng lại rất phong độ, cộng thêm khả năng ăn nói và hành vi lịch thiệp nhờ giao tiếp trong giới kinh doanh lâu ngày, cho nên lúc nằm viện đã để lại ấn tượng rất tốt với các y bác sĩ, kể cả Im Soomin. Sau khi thời gian phục hồi chấm dứt, ông ta xuất viện nhưng mỗi ngày đều đặn gửi tặng Im Soomin một bó hoa bách hợp tươi rói. Rồi sau đó bọn họ kết hôn, Kim Byungsoo thuyết phục Im Soomin nghỉ việc, ở nhà làm bà chủ hưởng thụ cuộc sống giàu sang mà tập đoàn nhà họ Kim mang lại. Park Jisung cũng chuyển từ ngôi trường đang theo học tới trường tư thục của bọn họ.

Lee Donghyuck lắc đầu ngay khi Chung Thần Lạc kể đến khô cả họng, "Không đúng."

"Cái gì không đúng?" Chung Thần Lạc ngạc nhiên.

"Bà Im là một phụ nữ trí thức điển hình, tính cách độc lập, nếu không thì không thể nuôi Jisung tốt như vậy trong khi công việc bận rộn được." Lee Donghyuck dừng lại một chút, "Nhưng dựa theo những gì em nói, chỉ vì chồng khuyên bảo đã dễ dàng buông bỏ sự nghiệp bác sĩ thế kia, rất bất hợp lý."

Cậu nhìn thẳng vào Chung Thần Lạc, "Cho nên, có điều gì em vẫn chưa kể đúng không?"

Sắc mặt Chung Thần Lạc tệ hơn ban nãy rất nhiều, cậu nhóc lại bắt đầu cạy móng tay, nhìn chằm chằm vào mặt bàn thay vì đối mặt với Lee Donghyuck. Vài phút đồng hồ sau, Chung Thần Lạc mới khẽ nói, "Vâng, mẹ của Jisung bị ép nghỉ việc."

"Cha dượng của cậu ấy... Hoàn toàn không hề hòa nhã nhân hậu như vai diễn mà ông ta đang khoác lên người. Ông ta thường xuyên đi uống rượu, hơn nữa ở nhà cũng say xỉn, sau đó bạo lực gia đình, chuyên đánh vào những chỗ bị quần áo che không nhìn thấy da thịt. Mẹ Jisung đã cố gắng đi làm như thường lệ... nhưng mà, nhưng mà do quá đau đớn không thể làm phẫu thuật lâm sàng. Về sau cha dượng của Jisung còn quá đáng hơn, giam lỏng mẹ Jisung trong nhà, vì vậy bác ấy mới mắc bệnh... Coi như là bệnh tâm lý đi, tạm thời cho phép em nói như vậy, em thật sự không thể nói được từ kia."

"Ban đầu Jisung không biết mấy chuyện này, bởi vì bọn em học nội trú, thỉnh thoảng nhớ mẹ quá cậu ấy mới lén về nhà một chuyến, ai ngờ lại nghe thấy tiếng va chạm, còn cả tiếng khóc của mẹ cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại chắc đấy cũng là lý do vì sao cha dượng của Jisung lại gửi cậu ấy vào trường này, một mặt dùng Jisung để uy hiếp vợ, một mặt lại dùng sự an toàn của mẹ Jisung để đe dọa ép con riêng ngoan ngoãn ở lại trường."

"Thậm chí có một lần, ông ta còn định đưa mẹ Jisung vào bệnh viện... bệnh viện tâm thần để chữa trị, nhưng do Jisung đe dọa sẽ tự sát nên mới miễn cưỡng bỏ qua."

Chung Thần Lạc nói một đoạn phải dừng lại uống một ngụm nước chanh, càng về sau thì dứt khoát nhai nát đá viên trong cốc để ổn định cảm xúc. Cậu bé ngồi đối diện Lee Donghyuck, vùi mặt vào lòng bàn tay không ngừng lau nước mắt chảy ướt má, mà Lee Donghyuck chỉ yên lặng nhìn tất cả, không thể mở miệng an ủi.

Lee Donghyuck hỏi, "Em cảm thấy là Jisung sao?" Cậu không nói đến từ giết người, cũng vì sợ sẽ tổn thương đứa trẻ trước mặt thêm một lần nữa.

Chung Thần Lạc lắc đầu quầy quậy, tuy giọng rất nhỏ nhưng lại kiên định lạ thường, "Em không nghĩ Jisung sẽ làm chuyện như thế. Không phải là vì em muốn tin tưởng cậu ấy, mà là do bản thân cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy, em chắc chắn."

Lee Donghyuck gật đầu nói, "Anh biết rồi, cảm ơn em nha Thần Lạc, em giúp anh rất nhiều, thật đó."

Bọn họ bước ra đường, trước khi tạm biệt Chung Thần Lạc còn khẩn khoản xin Lee Donghyuck đừng buông bỏ Jisung. Lee Donghyuck giấu hết sự nghịch ngợm thường ngày, nghiêm túc cam đoan với cậu bé trước mắt rằng mình sẽ không làm thế. Đến đây Chung Thần Lạc mới gật đầu, nở một nụ cười nhạt nhòa. Chính nét mặt này đã khiến Lee Donghyuck lay động, cậu gọi Chung Thần Lạc sắp rời đi lại, "Có muốn anh chuyển lời gì cho cậu ấy không?"

"Trước đó không lâu cậu ấy từng nói, nguyện vọng sắp tới là được đạp xe đạp bên bờ sông Hàn và thưởng thức một bữa ăn dã ngoại. Mặc dù cậu ấy không biết đi xe đạp cũng không biết nấu cơm, nhưng sẽ cố gắng học tập nhiều hơn."

"Nhờ anh chuyển lời tới Jisung... Mùa xuân đã tới rồi, em và sông Hàn đều đang đợi cậu ấy."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro