Thế giới 5: Bánh bao nhỏ thứ năm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Niềm vui bị hố


Tu vi càng cao thì phạm vi cảm nhận thi khí càng rộng, nhất là khi đứng thuận chiều gió, năng lực ra-đa này càng thêm cường đại. Ninh Tịnh cảm nhận được thi khí chứng tỏ nó đang trong phạm vi 100m xung quanh đây.

Không còn tiếng Ninh Tịnh làm bạn, bốn phía xung quanh rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Trực giác nguy hiểm trời sinh trỗi dậy, khiến Tranh Hà dựng tóc gáy, lòng bàn tay lạnh ngắt. Do đan điền trống trơn không có tu vi, cho dù mở to mắt, hắn cũng chỉ nhìn thấy bóng cây cùng hình dáng mơ hồ của các vật xung quanh dưới ánh trăng mờ ảo.

Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lần mò phía sau tìm một cục đá sắc nhọn. Quay đầu nhẵn vào trong lòng bàn tay, đặt đầu nhọn giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Không lâu sau, Tranh Hà cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, một mùi hôi thối ẩm ướt theo gió xộc thẳng vào khoang mũi. Trong đống 50 xác chết của Thi phủ phát ra âm thanh nhớp nháp, giống như có thứ gì đó đang lục lọi trái tim nó vứt lại. Tìm hồi lâu không thấy, động tác của nó càng lúc càng lớn, gần như phát điên.

Trên mái hiên, Tạ Diệc cùng Ninh Tịnh nương theo chiều gió, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh của thi quỷ, nội viện yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tranh Hà im lặng hít một hơi thật sâu. Đúng lúc này, thanh âm cách hắn hơn 10 mét đột nhiên im bặt. Có vẻ tên thi quỷ đã phát hiện sau lưng mình còn một tiểu hài tử còn sống.

Trong bóng tối vang lên tiếng da người rớt xuống đất, mùi hôi thối càng thêm nồng đậm. Giữa cơn gió buốt, thi quỷ dùng tốc độ chóng mặt lao về phía Tranh Hà.

Ngay khi thi quỷ bước chân vào nội viện, Tạ Diệc đã bày xong trận pháp, Tạ Diệc ngồi trên mái hiên quan sát, chờ đúng thời cơ, lấy tay ấn kiếm, tập trung tư tưởng hét lớn: "Lên!"

Hơn mười bóng trắng như tuyết lao ra, từ trên mái hiên nhảy xuống.

Ninh Tịnh rút thanh Nữ kiếm ra, truyền linh lực vào trong, lưỡi kiếm dài hẹp lạnh lẽo đột nhiên toả ra ánh sáng vàng nhạt. Đầu ngón tay quét ngang trên mặt đất, trên nền gạch xanh "Rắc" một tiếng, một khe hở màu vàng ước chừng nửa gang tay lộ ra, chạy thẳng về phía giữa trận pháp.

Ninh Tịnh kinh hãi nói:" Oh shit! Lực sát thương này ghê gớm vậy." Nếu chiêu thức vừa rồi nhắm vào người không có phòng bị, nhất định sẽ chém họ làm đôi. Nhìn chúng đệ tử khác công kích, kim quang chỉ quét lờ lờ trên mặt đất, không phá hư nền gạch, lực công phá không thể sánh cùng nàng.

Hệ thống:" Đương nhiên, ngươi cho rằng Lục Khinh Tuyết là kẻ ăn chay sao? Chỉ riêng thanh Nữ kiếm của nàng ta cũng là một trong những bảo kiếm tốt nhất của Nhị môn."

Tên thi quỷ này có đạo hạnh khá cao, lại mới vừa nuốt tim người sống xong, âm khí cường thịnh, cũng may không có pháp khí kề thân, dễ đối phó hơn lão ma đầu nhiều. Mọi người hợp lực vây hãn, hơn mười đạo kim quang phóng ra từ mũi kiếm, hoá thành những sợi thừng màu vàng trói chặt thi quỷ. Dây thừng càng quấn càng chặt, chỗ tiếp xúc giữa làn da nhầy nhụa của thi quỷ và dây thừng cháy khét lẹt, nó đau đớn vặn vẹo trên mặt đất. Tạ Diệc mặt không cảm xúc, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, chẳng bao lâu thi quỷ không còn sức phản kháng, mềm nhũn ngã ra đất.

Mọi người thắp sáng đuốc, có đệ tử gan dạ dùng mũi giày lật xác thi quỷ nằm trên đất để quan sát kĩ hơn. Làm cho người ta kinh ngạc hơn là phần bụng con thi quỷ này phình to, dọc theo bụng nó phồng lên xẹp xuống những đường sóng dị thường, như thể có vật gì đó đang muốn chui ra.

Có người hoảng sợ nói: "Không ổn rồi, trong bụng nó có thi thai."

Chẳng bao lâu, từ trong bụng con thi quỷ sắp chết bật ra một móng vuốt màu đen, cái bụng phình ra của nó giống như một quả bóng xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống. Từ cái lỗ đẫm máu dưới bụng con thi quỷ chui ra một con quái vật ướt át nhìn như con khỉ.

Khi thi quỷ nhập vào cơ thể người chết, nếu kí chủ mang thai thì thai nhi trong bụng cũng sẽ trở thành thi thai. Con thi quỷ này hẳn đã đào vào phần mộ của một bà mẹ khó sinh để làm kí chủ.

Thi phai vừa phá kén pháp lực chưa đủ, rất cần lớp da để tồn tại. Bị nhiều cao thủ vây hãn làm bản năng sinh tồn của nó trỗi dậy, quay đầu nhắm thẳng vào Tranh Hà ở cuối hành lang, liều mạng lao về phía hắn.

Sự tình diễn ra quá nhanh, ngắn ngủi chưa đầy một giây đồng hồ, mọi người không kịp ngăn nó lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Hà hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng lùi lại, nhưng thi thai lao đến quá nhanh, móng tay hôi hám đã bấu lấy vạt áo Tranh Hà.

Tranh Hà lộn một vòng, nhanh trí đưa chân đá văng thi thai. Thi thai phẫn nộ gầm lên một tiếng, nhưng nó không lùi bước, dùng cả tứ chi lao tới, thoáng một cái đã ngồi thắt lưng Tranh Hà, dùng sức nặng của bản thân đè Tranh Hà xuống. Bởi vì động tác quá mãnh liệt, mặt Tranh Hà trắng bệch, nội tạng như bị văng ra khỏi người.

Thi thai một tay nắm lấy cổ áo, tay kia giơ móng vuốt định moi tim Tranh Hà.  Đồng tử Tranh Hà kịch liệt co rút, hắn nhắm chuẩn thời cơ, đập hòn đá trong tay vào giữa móng vuốt thi thai, va chạm loé lên tia lửa, móng tay gãy lả tả, ma chảo cũng vì thế mà bị chệch hướng.

Tranh Hà mạo hiểm xoay đầu đi, móng tay thi thai xoẹt qua tạo thành 3 đường sâu hoắm cách tai Tranh Hà ba phân. Nếu đó mà là đầu hắn thì sợ là đã sớm nhuốm màu đỏ.

Vào thời điểm mấu chốt, một thanh kiếm sắc lạnh xuyên thẳng qua tim từ phía sau thi thai. Hành động của nó bị khựng lại giữa không trung, trước khi chết, nó ngẩng đầu thét lên một tiếng choé tai, mọi người đồng loạt bịt tai lại, màng nhĩ Tranh Hà đau nhức, vô thức ôm lấy đầu, cuộn người như con tôm.

Cảm giác áp lực đè nặng lên người biến mất, Tranh Hà buông lỏng tay, tim đập như muốn rớt ra ngoài.

Ninh Tịnh xoay cổ tay, truyền linh khí vào bảo kiếm, một luồng kim quang rực rỡ chạy dọc từ chuôi kiếm xuống mũi kiếm, xuyên qua người thi thai, thân thể nó vỡ vụn trong không trung, biến thành vô số mạnh vụn biến mất trong không khí.

Vài đốm lửa chưa cháy hết bay xuống người Tranh Hà, Ninh Tịnh nhanh chóng dùng tay áo chặn lại, đốm lửa văng vào tay áo nàng, lăn một hai vòng rồi tắt ngúm.

"Thật nguy hiểm." Ninh Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Tuy than như vậy nhưng tư thái lại ung dung nhàn nhã.

Tra thanh Nữ kiếm vào vỏ, Ninh Tịnh phủi ống tay áo, chậm rãi tiến lên đứng trước mặt Tranh Hà.

Tranh Hà bị thi thai phun đầy dịch mủ lên người, đứng từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối. Mọi người đều đứng cách xa hắn, chỉ có Ninh Tịnh mặt không biểu cảm tiến lại gần.

Ninh Tịnh ngồi xổm xuống, nâng mặt Tranh Hà đang nằm trên mặt đất lên, cau màu hỏi: " Có phải nó cào trúng người ngươi rồi không?"

Tranh Hà mấp máy môi, run rẩy há miệng định nói nhưng lại thôi. Sau khi bình tâm lại, nước mắt  từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt.

Ninh Tịnh thấy hắn như vậy thì hiểu rõ.

Cũng phải, hắn mới chỉ là hài tử tám tuổi, vừa rồi có thể đánh tay đôi với thi thai chỉ là khát vọng sống sót bộc phát vào thời khắc sinh tử mà thôi. Nguy hiểm đi qua, sự bình tĩnh không giống một đứa trẻ mà hắn duy trì cuối cùng cũng sụp đổ, phản ứng sợ hãi là chuyện bình thường.

Ninh Tịnh: "Thống thống, ta thực sự muốn tố cáo các ngươi. Còn nói cảnh tượng này sẽ không tạo thành bóng ma trong lòng bảo bối."

Hệ thống: "Kí chủ, tất cả cài đặt đều nằm trong phạm vị Tranh Hà có thể thừa nhận, ngươi——"

Ninh Tịnh:" Bảo bối mà ta nói là ta"

Khi thế giới này bắt đầu, hệ thống quyết tâm muốn làm một cái thống tao nhã. Cho nên dù rất muốn văng tục nhưng nó vẫn chỉ câm nín nói: "Ồ"

Nói đi nói lại thì quả thật phải công nhận tố chất tâm lý của Tranh Hà mạnh mẽ. Một vuốt của con thi thai kia đâm xuống tuy không chết người nhưng chảy máu là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu đổi thành đứa trẻ bình thường, chứng kiến quái vật như vậy lao về phía mình có lẽ đã sợ tới mức đái ra quần. Sao có thể giống như Tranh Hà, né được các đòn tấn công chỉ bằng cách dựa vào chiều gió và trực giác của bản thân.

Dịch mủ tanh hôi hoà cùng mồ hôi lạnh rớt xuống mí mắt, một mắt của Tranh Hà gần như không mở lên được. Ninh Tịnh kiên nhẫn dùng ống tay áo lau dịch mủ cho hắn, nghiêm túc hỏi hắn:" Móng vuốt của nó cào trúng chỗ nào của ngươi không?"

"Không cào trúng chỗ nào cả." Tranh Hà trả lời, trên đỉnh đầu dính một đống bầy nhầy nhớp nhớp dính dính, hắn định lấy tay áo lau đi nhưng bị Ninh Tịnh ngăn lại: "Tý về lấy nước sạch tắm rửa, ngươi làm vậy sẽ dính vào mắt mất."

Tranh Hà nghe vậy thì ngoãn ngoãn dừng tay, tâm tình thả lỏng không ít.

Ninh Tịnh cau mày, lật hai bàn tay của hắn lại, quả nhiên lúc nãy giơ tay dùng đá chống cự làm tay hắn be bét máu.

Nếu muốn trở nên mạnh mẽ thì phải trả một cái giá thật đắt, nó có lẽ là sự dày vò về tâm hồn, cũng có lẽ là sự hành hạ về thể xác. Nếu so ra thì trong từng thế giới, cái giá mà nhân vật phản diện phải trả so với đại khí vận giả lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đắt hơn rất nhiều.

Cuộc sống vốn không công bằng như vậy, dù cho ăn rất nhiều đau khổ, nhân vật phản diện vẫn không thoát khỏi kết cục trở thành một phần trong số điểm kinh nghiệm không lồ của đại khí vận giả.

Ninh Tịnh khẽ thở dài, trấn an hắn nói: " Ngươi vừa rồi làm rất khá, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của ta."

Nghe thấy vậy, đôi mắt ủ rũ của Tranh Hà mở to, tròng mắt ướt át sáng rực, như chú chó nhỏ lang thang lần đầu nhận được sự khen ngợi:" Thật sao?"

Ninh Tịnh dịu dàng đáp:" Đương nhiên. Ở đây hầu hết đều cùng trang lứa với ngươi, nếu gặp phải tình huống như vừa rồi, ít người có thể làm tốt như vậy."

Lúc này một nam để tử mặc áo lam cất tiếng trêu đùa: " Lục sư tỷ, tên tiểu tử tỷ mang tới đây quả thực rất giỏi, phản ứng rất nhanh, xem ra sau này muốn tìm mồi nhử, ta tìm hắn là được đúng không?" Nói xong còn tự cho mình hài hước cười không ngừng.

Cái ngữ khí lỗ mang kia, hiển nhiên xem đệ tử đồng môn với mình thiếu chút chết chỉ như một con gia súc nuôi trong nhà.

Ninh Tịnh: "...."

Vị đại ca kia đoán chừng không thể tượng tưởng được, "mồi nhử" trong miệng hắn ta mười hai năm sau hoá ra lại là một nhân vật đáng sợ. Những thứ khác không xét, chỉ riêng thủ đoạn tra tấn người đa dạng cũng có thể xuất bản thành sách. Chỉ có kẻ không muốn sống mới dùng phương thức như vậy để chứng minh sự tồn tại trước mặt Tranh Hà [Ngọn nến]

#Hiện giờ miệng ti tiện chửi người sảng khoái bao nhiêu, mười hai năm sau lò hoả táng càng to bấy nhiêu#

Ninh Tịnh phớt lờ tên NPC này, mỉm cười cõng Tranh Hà lên lưng,nói với Tạ Diệc: " Sư thúc, Tranh Hà bị hoảng sợ, ta mang hắn trở về Kim Quang Tông trước. Làm phiền người xử lý nốt chuyện còn lại."

Đệ tử áo lam bị Ninh Tịnh xem như không khí thì mặt biến sắc.

Tạ Diệc gật đầu, liếc nhìn Tranh Hà ủ rũ nằm trên lưng nàng, khẽ nói:" Đi đi, các ngươi vất vả rồi."

Ninh Tịnh cõng Tranh Hà bước về phía cửa Thi phủ, khi đi ngang qua thì nghe thấy tên đệ tử áo lam kia lẩm bẩm: "Nói chuyện với ngươi là đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi, kiêu ngạo cái gì, thối muốn chết."

Ninh Tịnh không phản ứng, trái lại Tranh Hà trên lưng nàng, đổi qua con mắt còn lại lườm hắn ta. Rõ ràng trên đầu dính đầy dịch nhờn, chật vật không thôi, nhưng tia lửa u ám nguy hiểm phát từ ánh mắt hoàn toàn không giống của một đứa trẻ, tựa hồ như một con thú nhỏ đột lốt cừu.

Tên đệ tử áo lam không tự chủ lạnh toát sống lưng, thầm mắng bản thân đã phạm phải sai lầm khi giết thi quỷ.

Tuy hệ thống đã nhiều lần cam đoan Tranh Hà thật sự không sao, nhưng Ninh Tịnh vẫn muốn xoá tan kí ức khủng khiếp đêm nay, tránh cho hắn buổi tối gặp phải ác mộng. Vì vậy lúc trở về hai ngươi không ngự kiếm, chỉ chậm dãi đi bộ qua thành Tây Phản, tiến về núi Chỉ Lân.

Trên tóc Tranh Hà dính đầy mùi tanh hôi của dịch mủ, Ninh Tịnh cõng hắn trên lưng, tóc và quần áo cũng bị dính một ít.

Dường chân loé lên vài vệt xanh, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Người đi lại không nhiều, nhưng ai gặp cũng đều tự động né tránh một lớn một nhỏ tản ra mùi hôi thối này.

Ninh Tịnh bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Đến cả Tranh Hà cũng bị nhìn đến không thấy tự nhiên, nhưng tay vẫn ôm chặt Ninh Tịnh.

Hắn phiền muộn nói: "Lục sư tỷ, chúng ta thối quá."

Ninh Tịnh nhún vai:" Thối thì thối, chúng ta thối chung."

Tranh Hà không khỏi bật cười.

Hắn cảm giác mình thật gian xảo. Rõ ràng có thể tự mình đi bộ, nhưng lại hy vọng có thể ở cùng chỗ với Lục sư tỷ. Rõ ràng hại Lục sư tỷ bị người ta chê cười, nhưng trong lòng lại vui vẻ như ăn một đống mật.

Có lẽ bởi vì, từ khi có ý thức tới giờ, chưa ai cam tâm tình nguyện lúc hắn khó khắn nhất, không một lời oán giận ôm lấy hắn.

Lúc đi ngang qua một đám tiểu hài tử dậy sớm đến trường, một đứa trẻ gan dạ bịt mũi lớn tiếng nói: "Các ngươi thối quá đi."

Ninh Tịnh làm bộ tức giận:" Ta muốn thối chết ngươi."

Dứt lời còn làm bộ muốn xông tới, đám hài tử sợ tới nỗi chạy tán loạn.

Tranh Hà bị chọc cho cười khanh khách, đợi đến khi đám tiểu hài tử kia bị Ninh Tịnh doạ chạy hết, hắn tựa cằm lên vai Ninh Tịnh thì thầm: "Lục sư tỷ, không phải tỷ hỏi tại sao ta lại muốn tu tiên ư?"

Ninh Tịnh khẽ ừ đáp lại.

"Trước kia là chưa từng nghĩ tới, nhưng giờ ta nghĩ ra rồi." Trang Hà nhẹ giọng nói quả quyết: " Ta tu tiên không phải vì muốn thăng tiên, mà để khi gặp nguy hiểm, không muốn bản thân trở thành gánh nặng, giống như tỷ, có thể bảo hộ người ta muốn bảo hộ."

Hệ thống: "Đinh! Nhiệm vụ thuận lợi kết thúc. Tiến độ hoàn thành cốt truyện tăng lên, tổng giá trị hiện tại: 20%"

Hệ thống: "Đinh! Giá trị nhân phẩm tăng lên, tổng giá trị hiện tại: 30 điểm."

Ninh Tịnh: "???" Hoá ra nhiệm vụ bây giờ mới kết thúc.

Kể ra, lần này hệ thống không lừa nàng, tên tiểu tử này đúng thật là vui vẻ bị hố (=。=)

30/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro