Thế giới 5: Bánh bao nhỏ thứ năm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67:

Ninh Thịnh nghe vậy thì thoáng giật mình.

Trong nhiệm vụ trước, lão ma đầu bị bọn họ tiêu diệt cùng lắm mới chỉ hại chưa tới 30 người. Nay chỉ riêng thành Tây Phản đã bị hại tới 50 người, cấp độ phải tương đương với một con tiểu boss. Tỷ lệ xuất hiện boss cũng cao quá rồi ~

Phải biết rằng yêu quái có thói quen ngủ ngày cày đêm, thường sống ở nơi âm khí nồng đậm, ngày thường khó có thể ngưng tụ thành hình, nếu muốn hành động chỉ có thể nhập vào xác con người. Nếu một ngày bạn nghe kể về 1 phần mộ vô danh nào đó ở vùng ngoại ô bị đào lên, thi thể an táng không cánh mà bay, thi khí phiêu tán trong gió, nhưng tiền tài chôn cùng vẫn còn nguyên, thì đơn giản có thể kết luận kẻ đào mộ chính là ma quỷ.

Người tu đạo đặc biệt những người có cấp bậc như Tạ Diệc sẽ không nói bừa. Hắn nói" có thể" thì gần như là " chắc chắn". Hơn thế, trong lời nói của hắn có thể nghe được con yêu quái kia còn chưa bị bắt. Đến lúc đó giao chiến trực tiếp sẽ tương đói khó khăn.

Đây là muốn nhảy vào 1 chân?

Ninh Tịnh nghiêm túc lật lại trí nhớ, lúc Tranh Hà tám tuổi hắn vẫn là phần tử vô danh bị Tam môn ghẻ lạnh, mỗi ngày đều ăn cơm, đốn củi nhặt đậu, lấy đâu ra cơ hội gặp gỡ đánh quái.
Xem ra vũng nước đục này không cần nàng nhảy vào.

Hệ thống:" Đinh! Do Tranh Hà đến Nhị môn trước thời hạn nên diễn biến câu chuyện sẽ có sự thay đổi. Nhiệm vụ cốt truyện rơi xuống: " Mang Tranh Hà tham dự sự kiện đánh quái,  để hắn hoàn thành nhiệm vụ [ Hỗ trợ]. Sau khi thành công, tiến độ hoàn thành cốt truyện cũng như giá trị nhân phẩm đều tăng mạnh, nếu thất bại, nhiệm vụ lập tức kết thúc."

Dựa theo sự hiểu biết của Ninh Tịnh về mấy nước đi vặt vãnh của hệ thống thì cái gọi là nhiệm vụ cốt truyện không khác gì lừa nàng nhảy vào hố đen, còn là hố đen không thể từ chối.

Cô buồn bực lau mặt: " Nhiệm vụ Hỗ trợ là sao?"

Hệ thống: "Trong sự kiện lần này, tổng bộ sẽ đưa cho Tranh Hà nhiệm vụ độc lập, đến thời khắc mấu chốt sẽ thông báo, ngươi chỉ cần giúp hắn là được."

Đưa cho Tranh Hà nhiệm vụ độc lập?

Ninh Tịnh nhìn thoáng qua hạt đậu đinh ngoan ngoãn đang ngồi ăn kẹo bên cạnh, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Bao nhiêu thế giới như vậy, đây là lần đầu tiên hệ thống bỏ qua nàng, trực tiếp đưa nhiệm vụ cho nhân vật phản diện. Ở nơi nguy hiểm như vậy, hắn có thể làm gì được?

Tạ Diệc nghiêm túc nói:" Đêm nay quan phủ chỉ mới khám sơ qua để kiểm tra còn số người còn sống. Nhân lúc thi khí còn chưa bay xa, chúng ta nên giải quyết dứt điểm trong đêm nay."

Kim Quang Tông là đại môn phái tu tiên, cho nên dù không được trả thù lao thì khi thảm án xảy ra ngay dưới mí mắt họ thì nhất định phải xử lý.

Ninh Tịnh vội vàng nói: "Sư thúc, ta cùng người đi xem."

Tạ Diệc chỉ cân nhắc trong chốc lát rồi đáp: " Vậy chúng ta cùng đi."

Nơi xảy ra án mạng - Đại trạch Thi gia nằm trong khu vực giàu có và đông đúc tại thành Tây Phản.

Trong vùng đều là những hộ giàu có tiền có thế,   Khi thảm kịch xảy ra, tuy quan phủ đã cố đè nén tin tức và thả ra bên ngoài là do bọn thổ phỉ gây nên nhưng tin tức vẫn lọt ra bên ngoài, làm hoang mang lòng người các vùng phụ cận.

Đêm đã khuya, khi Ninh Tịnh dẫn theo đoàn người đi đến, vẫn còn rất nhiều gia đình đèn đuốc sáng trưng, còn ngửi thấy cả mùi hương.

Cửa lớn Thi phủ đóng chặt, trước cửa có mấy bộ khoái canh giữ, không cho người lạ ra vào.

Đêm tối u ám, đèn lồng treo trước cửa lờ mờ sáng. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ sau cánh cửa. Nghĩ đến đằng sau là hơn năm mươi thi thể chồng chất ngang dọc, đến cả bộ khoái vốn đã quen với cảnh máu me cũng khó lòng chịu nổi, không khỏi chà xát cánh tay. Lúc thấy Kim Quang Tông không khỏi phấn khởi, vội mở cửa đón bọn họ vào.

Tạ Diệc dẫn đầu đoàn người đi vào. Những người còn lại nối bước đi sau.

Lần này xuất phát có hơn mười người. Ninh Tịnh chỉ nhận biết được Tạ Diệc cùng hai đệ tử của hắn. Còn lại đều là người của Tam môn, tuổi tác sấp sỉ Ninh Tịnh, chỉ có tu vi là không đuổi kịp nàng, gặp Ninh Tịnh đều quy củ gọi một tiếng " Lục sư tỷ".

Trong tuyến truyện gốc, quan hệ giữa bảy môn phái trong Kim Quang Tông có chút vi diệu, trong cái hoà bình mơ hồ lại có chút cạnh tranh, đọ xem đệ tử trúc cơ nhà ai chăm chỉ hơn, nhà ai giết được nhiều yêu ma nhất, nhà ai thu thập được nhiều bảo vật nhất,.... cạnh tranh mọi lúc mọi nơi. Duy nhất có một ngoại lệ, Nhị môn cùng Thất môn quan hệ rất tốt, nên Ninh Tinh cùng Tạ Diệc thân nhau là điều dễ hiểu.

Nghĩ đến bảy năm sau, Tranh Hà từ một kẻ không có cảm giác tồn tại bỗng trổ mã mạnh mẽ thu hút mọi sự chú ý của toàn phái. Nhị môn không màng đến mặt mũi Tam môn, hoành đao đoạt ái, ngang nhiên cướp Tranh Hà về dưới trướng. Từ sau chuyện đó, mối quan hệ giữa các môn bắt đầu rạn nứt.

Ninh Tịnh chậm rãi tiến vào cùng chúng đệ tử đi cuối, quay đầu nhìn Tranh Hà đi sau, hỏi hắn: "Sợ người chết sao?"

Tranh Hà lắc đầu. Người chết hắn đã thấy qua.

Tý nữa tận mắt chứng kiến nhất định sẽ vượt xa so với tưởng tượng của ngươi —— Ninh Tịnh oán thầm, mặt không biểu cảm nắm bàn tay nhỏ tiến vào, bước vào cửa điều đầu tiên đập vào mắt là mùi thi khí nặng nề.

Trong Thi phủ, đèn lồng đều bị dập tắt, toàn bộ thi thể được quan phủ chuyển qua hậu viện. Ai thấy cũng phải xanh mặt.

Hơn năm mươi cỗ thi thể thân dưới đều được bảo toàn nguyên vẹn, duy chỉ có nửa người trên, bất kể nam hay nữ, vị trí bên ngực trái đều có một lỗ hổng lớn. Cái kia không thể gọi là miệng vết thương bình thường, nó giống như bị một vật sắc nhọn xuyên từ đằng sau ra đằng trước, máu thịt nát bét, kinh tởm vô cùng. Hơn nữa, trước khi chết có vẻ bọn họ đã gặp phải điều gì vô cùng khinh khủng, tròng mắt và lưỡi của một số người thậm chí còn rớt ra ngoài, nhầy nhụa dính nhớp khắp mặt đất.

Ninh Tịnh cảm nhận được bàn tay nhỏ đang nắm tay mình run rẩy, cô cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Hà tái mét, rõ ràng đã chịu đả kích không nhỏ.

Ninh Tịnh :" Hệ thống, ngươi để đứa nhỏ xem cảnh tượng này không sợ tạo thành bóng ma trong lòng hắn sao?"

Hệ thống:" Nhiệm vụ của chúng ta đều xem xét dựa trên năng lực tự thừa nhận của Tranh Hà để thiết kế. Hắn trời sinh là kẻ cướp lấy chén cơm người khác, không cần lo lắng."

Ninh Tịnh ngẫm nghĩ —- Cũng đúng, nhiều năm về sau, vì để thành công tu luyện tà đạo của mình, Tranh Hà đã dành cả thập kỉ để làm những chuyện xấu kinh thiên động địa.

Có một vài đệ tử không chịu đựng được, bụm mặt quay đầu muốn ói. So sánh ra thì biểu hiện Tranh Hà đã được xem là bình tĩnh rồi.

Đối với Ninh Tịnh, thời hạn hiệu lực của đám gạch men NPC vẫn còn, nên mấy cái cảnh rớt mắt, lười dài thòng lòng đối với nàng cũng chỉ là một dải gạch men hồng hồng đen đen.
Còn về cảnh đẫm máu, xét theo sức chịu đựng của con người, hệ thống cũng làm mờ giúp nàng, vậy nên Nịnh Tịnh cái gì cũng không thấy.

Cho nên, xét về độ bình tĩnh, ngoài Tạ Diệc ra thì chỉ có Ninh Tịnh.

Đám hậu bối đều không kẻ nào được việc, Tạ Diệc đành tự mình kiểm tra từng cỗ thi thể, ngồi xổm xem xét, trực tiếp dùng tay tìm kiếm trong lỗ máu trước ngực, Nịnh Nịnh có thể nghe thấy âm thanh ngón tay cắm vào máu thịt, chính là tiếng nhớp nháp bầy nhầy.

Nịnh Tịnh lạnh cả sống lưng, trong lòng thầm nể phục:" Mẹ kiếp, tên này cũng thật lợi hại."

Hệ thống:"...."

Sau một lúc lâu, Tạ Diệc moi từ trên người của một nữ nhân ra một cục gạch men đỏ thẫm, giơ về phía Ninh Tịnh bảo:" Khinh Tuyết, lại đây coi."

Ninh Tịnh vội vàng ngồi xuống xem xét, mùi máu tươi xộc thẳng khiến nàng gay mũi. Còn chưa đoán ra thì Tạ Diệc đã nói ra đáp án:" Năm mươi người bị moi tim. Trong số những người này, ngoài vị phu nhân ngoài cửa thì vỏn vẹn có bốn mươi chín mạng người, tim đều bị moi sạch, chỉ còn chừa lại nửa quả này."

Bốn mươi chín mạng người chết, tim đều bị moi mất, Ninh Tịnh lục lại trí nhớ của Lục Khinh Tuyết, nhớ ra có một loại thi quỷ, loại thi quỷ này chuyên chiếm hữu cơ thể con người, dựa vào tim người để duy trì độ tươi trẻ của túi da bên ngoài.  Khi tu vi càng cao thì mỗi lần về sau lại càng cần nhiều tim người.

Đặc biệt sau khi moi được tim người tươi mới, thi quỷ cần phải ăn ngay trong đêm. Nếu do vội vã để xót nửa quả tim thì ước chừng trước hừng đông nhất định nó sẽ quay lại tìm.

Hai người ngồi xổm cùng nhau nghiên cứu nửa quả tim, chúng để tử ngồi xa không khỏi xấu hổ cùng khâm phục —— Tạ môn chủ đương nhiên không cần bàn, nhưng Lục Khinh Tuyết là nữ tử, tuổi vẫn còn nhỏ, vậy mà ngay lúc này lại tỉnh táo đáng tin cậy hơn bất kì ai. Tiếng "Lục sư tỷ" kia bọn họ gọi đến tâm phục khẩu phục.

Ninh Tịnh ngồi xổm trong ở góc không biết bản thân đã vô tình làm màu thành công, chỉ cảm thấy sau ót bị nhìn đến nóng ran.

Tạ Diệc ném nửa quả tim máu chảy dầm dề vào trong đống lửa.

Muốn bắt được thi quỷ thì phải đợi nó thoát khỏi bản thể con người. Thi phủ đã không còn người sống, thi quỷ giờ không cần nhảy khỏi túi da, nó có thể trực tiếp lấy tim người. Vậy nên phương pháp tối ưu duy nhất là tìm một người sống coi như mồi nhử, dụ dỗ thi quỷ đến moi tim.

Tất cả giương mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng tất cả đổ dồn vào kẻ duy nhất không có giá trị vũ lực, cũng không thể giúp đỡ khi cuộc chiến xảy ra.

Vừa rồi bọn họ còn thắc mắc không biết Lục Khinh Tuyết mang theo tên vướng víu kia tới làm gì. Bây giờ cuối cùng cũng có chỗ dùng đến tên nhóc kia rồi.

Tranh Hà nhạy cảm ngẩng đầu lên, như một con thú nhỏ đáng thương, theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tịnh.

Hệ thống : "Đinh! Nội dung nhiệm vụ nhảy ra, mời trợ giúp Tranh Hà hoàn thành nhiệm vụ [ Hỗ trợ]"

Ninh Tịnh "...." Cuối cùng nàng đã nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của hệ thống —- cái gọi là nhiệm vụ hỗ trợ hoá ra là để nàng hố Tranh Hà trở thành mồi nhử.

Hừ, mấy tên NPC này đúng là không có mắt nhìn người, xứng đáng cả đời chỉ làm kẻ lót đường. Đại boss phản diện to như vậy đứng trước mặt còn không biết đường ôm đùi. Không biết nịnh hót cũng được, dù sao nàng cũng đã thay đổi cốt truyện, nhưng đám NPC lại cứ vội vàng muốn hố Tranh Hà.

Phải biết về sau khi Tranh Hà biến thành đại ma đầu hắc ám, hắn sẽ phô bày triệt để bản tính có thù tất báo cùng bản tính hẹp hòi của mìng, tất cả những kẻ lừa hắn đều không ai có kết cục tốt đẹp.

Hệ thống: "Ngươi muốn nghĩ như vậy cũng chẳng sao."

Ninh Tịnh: "Ngươi xác định sau khi ta hố hắn như vậy giá trị Nhân phẩm còn tăng sao?"

Hệ thống: " Tất nhiên."

Cuối cùng đã có chúng đệ tự đứng lên kiến nghị để Tranh Hà làm mồi nhử. Tranh Hà mặt mũi trắng bệch, nhưng hắn cắn răng không nói nửa lời, bặm môi, ép bản thân giữ bình tĩnh, đợi Nịnh Tịnh quyết định hắn đi hay ở.

Ninh Tịnh trong lòng mắng chửi hệ thống 100 lần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể vỗ vai Tranh Hà, gượng cười bảo:" Ngươi đi đi."

Tranh Hà kiên định nhìn Ninh Tịnh: "Được."

Hắn biết những người xung quanh muốn hắn đi làm chuyện gì đó rất nguy hiểm, hắn cũng biết những người kia không hề quan tâm đến sống chết của bản thân hắn.

Nhưng điều Lục Khinh Tuyết hy vọng hắn làm, hắn nhất định sẽ nỗ lực làm tốt nhất. Bởi vì hắn biết Lục Khinh Tuyết không phải những người đó, nàng nhất định muốn hắn đi để rèn luyện bản thân.

—- Không thể không thừa nhận, Tranh Hà ở giai đoạn này vẫn còn là một đoá sen trắng thuần khiết. Nếu Ninh Tịnh nghe được tiếng lòng của hắn, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. (=.=)

Sau khi quyết định mồi nhử xong, mọi người bắt tay vào bố trí bẫy.

Vì để dụ thi quỷ nên hiện trường được giữ nguyên, sau khi tắt hết đèn đuốc, toàn bộ Thi phủ rơi vào bóng đêm tĩnh lặng. Tranh Hà ngồi thui thủi một mình ôm đầu gối cách đống xác chết không xa.

Mọi người trong Kim Quang Tông chọn ẩn mình trong góc tối, chỉ chờ mục tiêu tiến vào phạm vi công kích.

Một mình đối mặt với hoàn cảnh khủng bố tối đen như mực, tuy biết rõ Lục Khinh Tuyết luôn theo sát nhưng Tranh Hà vẫn rất khẩn trương.

Đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy từ đâu truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng ấm áp:" Đừng sợ, ta vẫn luôn dõi theo ngươi."

Tranh Hà mở mắt, nhẹ nhàng nói với không khí: "Lục sư tỷ?"

"Là ta, đây là truyền âm, chỉ có ta và ngươi nghe được." Ninh Tịnh ngồi xổm trên mái hiên. Nàng đang sử dụng truyền âm trong truyền thuyết của người tu đạo, nói có thể truyền xa ngàn dặm nhưng thực tế khoảng cách không thể vượt quá 10 mét.

" Tò he hôm nay ăn ngon không?"

"Rất ngọt, đây là lần đầu tiên ta được nếm thử."

Để giải toả sự khẩn trương của Tranh Hà, Ninh Tịnh dùng truyền âm cùng hắn nói chuyện phiếm, hiếu kì hỏi:" Tranh Hà, ngươi chọn tu tiên là để đạt được nguyện vọng gì?"

Chưa đợi Tranh Hà trả lời thì Ninh Tịnh bỗng cảm thấy có một cỗ thi khí ở đâu truyền đến, cô trầm giọng nói: "Xuỵt —- hình như nó đang đến."

25/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro