Chương 15: Bị bắt gặp! Bị nhìn lén!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GIang Ly khoác thêm áo khoác màu đen cho cô, dãn theo cô đi ra từ cửa sau, bên ngoài gió lạnh thấu xương, anh ôm Lâm Hiểu Nhân run bần bật đi lấy xe, trong đầu cô đều suy nghĩ về Bạch Trạch, cứ cảm thấy người đàn ông này không đơn giản, nói không chừng anh và trang web bí ẩn này có liên hệ nào khác.

Đúng lúc này, Lâm Hiểu Nhân nhớ túi xách của mình còn ở phòng khách sạn, bên trong có chìa khóa nhà: "Giang Ly, trước đó công ty em tham gia tiệc ở đây, đã đặt phòng khách sạn, hay là anh về trước đi?"

"Không sao, anh đi cùng em lấy."

Đột nhiên, điện thoại cô rung lên, là ngôn Tuấn Duy gọi, cô nhún nhẹ vai thoát khỏi khuỷu tay của giang Ly, chỉnh thấp âm lượng rồi nghe máy.

Ngôn Tuấn Duy: "Quay đầu lại."

Lâm Hiểu Nhân: "Hả?'

Cô nghiêng đầu nghe điện thoại của Ngôn Tuấn Duy, quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông cao lớn đang đứng cách họ mấy mét, trong tay cầm túi xách của Lâm Hiểu Nhân, giơ tay về phía cô.

Cô ngạc nhiên, đang nghĩ xem nên giải thích về Giang Ly thế nào với Ngôn Tuấn Duy, thì thấy anh đã bước đến cạnh hai người.

"Bác sĩ Giang?"

"Anh Ngôn, thật trùng hợp."

"Đợi đã, hai người quen nhau sao? Giang Ly, anh là bác sĩ à?"

Lâm Hiểu Nhân đau đầu, không hiểu được tình huống trước mắt là gì, nhưng cô còn chưa ôn chuyện với Giang Ly, không biết nghề nghiệp của anh cũng bình thường, hơn nữa cô nên nghĩ ra, giúp quản lý tiệm thuốc thì chắc chắn có kiến thức dược lý và y học.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sao hai người đàn ông này lại quen biết? Trùng hợp quá vậy.

"Bác sĩ Giang là bác sĩ chủ trị của em trai tôi, nhưng sao hai người cũng quen biết?"

"Ừ, Hiểu Nhân là..."

Giang Ly đang định nắm tay Lâm Hiểu Nhân giới thiệu với Ngôn Tuấn Duy, đã bị cô hoảng loạn tranh lời trước: "Chúng tôi là bạn cấp ba, vô tình gặp nhau. Giang Ly, tổng giám đốc Ngôn là sếp của em, chúng em tham gia bữa tiệc ở đây."

Hành động này của Lâm Hiểu Nhân làm hai người đàn ông EQ cao này đồng thời nhận ra manh mối, một bầu không khí kỳ lạ bao quanh ba người, chỉ là bọn họ không đâm thủng mà thôi.

Cảm giác áp lực vô hình khiến cô ngạt thở, cô nhanh chóng lấy túi xách của mình từ tay Ngôn Tuấn Duy, tiện xin nghỉ hai ngày với anh, sau đó trả áo khoác lại cho Giang Ly rồi vội vàng tạm biệt hai người đàn ông muốn đưa cô trở về, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của họ.

Về đến nhà, cô tùy tiện vứt túi xuống, đến cả sức lực tắm rửa cũng không có, đá văng giày cao gót, bủn rủn nhào lên giường, vừa nằm xuống đã ngủ.

Có lẽ do quá mệt mỏi, Lâm Hiểu Nhân ngủ một đêm không mơ màng, ngủ đến hai giờ chiều hôm sau mới tỉnh.

Ánh mặt trời chiếu vào bức rèm lụa trắng mỏng manh, ấm áp dễ chịu.

Lâm Hiểu Nhân duỗi người, rời giường, cả người đều vô cùng đau nhức, còn dính nhớp khó chịu vô cùng, cô cởi váy trên người ra, xé miếng dán ngực xuống, thân hình trần trụi đi vào phòng tắm.

Nước ấm chậm rãi đầy bồn tắm, Lâm Hiểu Nhân thoải mái ngâm mình bên trong, hơi nước bốc lên làm tinh thần và thể xác của cô thả lỏng, trong phòng tắm của cô có cửa sổ nhỏ, ánh nắng buổi chiều chiếu vào, cực kỳ thoải mái.

Bồn tắm quá ấm áp dễ chịu, hơn nữa cô đã ngủ ngon, nghĩ lại chuyện liên tiếp xảy ra tối qua, cơ thể cô vốn mẫn cảm lại bắt đầu xúc động, tối hôm qua không chỉ bị Ngôn Tuấn Duy phá trinh mà còn bị anh bắn vào trong hai lần, mặc dù đều trong tình huống khẩn cấp, nhưng cảm xúc khi bị dương vật lớn chịch vẫn còn khắc sâu trong đầu cô, tưởng tượng đến cây gậy thịt dài cực nóng kia dập liên tục vào tiểu huyệt, thân thể cô đang nóng vì ngâm trong nước lập tức càng nóng hơn, dâm thủy cũng không kiềm chế được mà chảy ra.

Lại nghĩ đến dáng vẻ Giang Ly say mê liếm âm đạo cho cô, thậm chí cô còn hối hận lúc ấy không trực tiếp làm tình với anh, lúc ấy dương vật của anh đã cứng rồi, cách một lớp quần nhô lên cực lớn, nếu cởi ra thì không biết sẽ to lớn dữ tợn đến mức nào.

Cô càng nghĩ càng khó bình tĩnh, nhịn không được mà đưa tay vuốt ve thân thể, nhẹ nhàng xoa nắn bầu vú trắng như tuyết, tay khác xấu hổ sờ tiểu huyệt, sờ một lúc, thân thể nổi lên phản ứng: "Ư..." Nghĩ đến hai người đàn ông này, cô bất giác vuốt ve bản thân càng ngứa hơn, thân thể muốn thứ to lớn hơn lấp đầy dục vọng ngày càng mãnh liệt.

Đúng lúc này, điện thoại để trên giá bên cạnh ting một tiếng.

Cô phản xạ có điều kiện mà hơi sững sờ, nghe âm thanh này khiến thần kinh nhạy cảm, phản ứng đầu tiên là có nhiệm vụ, nhưng hôm qua rõ ràng nói nhiệm vụ mới hai ngày nữa mới có, vậy chắc chắn không phải.

Cô đưa tay lấy điện thoại, tin nhắn đến từ một dãy số xa lạ, sau khi mở ra thì cô lập tức khiếp sợ.

Tin nhắn có một bức ảnh, chụp dáng vẻ cô đang thủ dâm trong phòng tắm, phía dưới còn nhắn một câu: Chị gái nhỏ, thấy chị rất khó chịu, có muốn tôi giúp không?

Đm! Có người chụp lén cô! Nhưng sao anh ta biết số điện thoại của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro