Chương 14: Đều vì giận tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Ly chất vấn khiến cô đau lòng, lúc này anh ấy lật ngược trắng đen, nhưng người tổn thương kia vẫn luôn là cô.

"Lúc ấy rõ ràng anh chơi tôi, sao lại thành tôi vứt bỏ anh? Anh giả vờ thổ lộ với tôi, còn để người khác vây xem chế giễu cái gì mà đánh cược, tôi chưa tát anh đã là tốt lắm rồi!"

Cô tức giận nên tinh thần càng tỉnh táo, trái tim buồn bực nhảy lên, chuyện này đã nghẹn trong lòng cô rất nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra.

"Tôi căn bản không biết bọn họ trốn ở đó, cũng không đánh cược gì với bọn họ cả, cô không biết tôi là dạng người gì sao? Lúc ấy tôi nghiêm túc thổ lộ với cô, nhưng đột nhiên cô lại bốc hơi biến mất, từ đấy mất tin tức, từ sau chuyện đấy đến bây giờ tôi vẫn chưa quên." Ánh mắt anh đột nhiên trầm đi, đôi mắt như tràn ngập sự buồn bã khó nói thành lời.

Không khí đột nhiên ngưng đọng lại, Lâm hiểu Nhân có quá nhiều cảm xúc phải tiêu hóa, nhất thời không nói nên lời, lúc sau cô mới ấp úng nói: "... Anh, anh nói đùa à, thật sự không phải anh muốn trêu đùa tôi..."

"Hiểu Nhân, đủ rồi, xem ra hai chúng ta đều hiểu lầm nhau."

"Giang Ly..." Đôi mắt hai người giao nhau, như có muôn vàn lời nói giấu trong lòng, đoạn tình cảm ly biệt ở cấp ba như tảng đá lớn đè trước ngực lập tức nhẹ như sợi lông hồng.

"Người đàn ông kia là ai?"

"Ai cơ?"

Giang Ly đột nhiên đặt câu hỏi này làm cô sửng sốt, tầm mắt anh ấy nhìn thuốc tránh thai trên bàn, cô mới hiểu ra, nhưng chuyện này khó mà giải thích rõ ràng được, cô cũng không muốn cho anh ấy biết chuyện mua hàng trên mạng: "Không ai cả... không quen biết..."

"Không quen biết? Vậy mà em lại mở chân cho anh ta chịch..."

Anh ấy muốn nói lại thôi, trong lòng buồn bực khó chịu không muốn nói tiếp, ngược lại điều chỉnh hơi thở: "Em làm vậy vì giận anh sao?"

"Ừ..." Cô chột dạ đáp, như thể hiện tại không còn lý do nào hợp lý hơn, nếu anh ấy muốn nghĩ như vậy thì càng tốt.

"Hiểu Nhân, làm bạn gái anh, được không?"

"Em..."

Mặc dù cô rất muốn đồng ý nhưng lại không dám, dù sao sau này cô sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ kỳ quái, cô căn bản không biết một khi sinh ra ràng buộc dài hạn, cô lén lút qua lại với nhiều người đàn ông khác trong lòng cô cũng không chấp nhận được.

Nghĩ đến đây, cô lập tức rời khỏi người anh ấy, nước dâm cô chảy ra đã làm ướt một mảng lớn áo blouse trắng của anh ấy.

"Sao thế?"

"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, trong lòng em rất hỗn loạn, muốn về nhà nghỉ ngơi, lời anh nói em sẽ cẩn thận suy nghĩ."
Cô cầm thuốc tránh thai trên bàn, nhanh chóng mở ra nuốt vào một viên rồi kéo váy xuống chuẩn bị rời đi.

Người đàn ông không ép buộc cô, cũng đứng lên theo, mặc dù hạ thể vẫn căng trướng khó chịu nhưng sau nhiều năm hai người mới gặp lại, chuyện tình cảm cần từ từ, không thể vội vàng.

"Anh đưa em về."

"Tiệm thuốc của anh phải làm sao?"

"Hả? Đây không phải cửa hàng của anh, Bạch Trạch mới là quản lý ở đây, anh chỉ nhận lời giúp bạn đến đây kiểm kê hàng hóa, lúc em đến đây anh cũng đang định đi."

"Hả? Bạch Trạch?"

Cô ngẩn người ra, không xác định được Bạch Trạch mà Giang Ly nói có phải người cô gặp ở buổi tiệc không, còn cả người của công ty đối thủ mà Ngôn Tuấn Duy nói đến, hẳn là không thể mở tiệm thuốc ở đây mới đúng, có lẽ là trùng họ trùng tên hoặc phát âm tên giống nhau thôi.

"Em quen cậu ta sao?"

"Không phải, trùng hợp em có đồng nghiệp tên như vậy, không biết có phải anh ta không, bạch Trạch là bạn anh sao? Trông như thế nào?"

"Không thân lắm, là một người bạn gián tiếp giới thiệu cho anh, anh cũng là lần đầu tiên đến đây."

"À."

"Sao em tìm được anh?"

Đối mặt với câu hỏi của Giang Ly, cô tùy ý tìm lý do lừa gạt, nói là vô tình thấy anh vào tiệm thuốc, mặc dù nghe hơi miễn cưỡng nhưng cũng không quá khó tin, dù sao muốn giải thích nhiệm vụ hoang đường với anh ấy thì càng khó tin hơn.

Sau khi trao đổi cách liên lạc thì chuẩn bị rời đi, cũng may lúc này dục vọng của Giang Ly đã giảm bớt, nếu không thì không ra khỏi cửa được.

"Vừa rồi em có xung đột với nhân viên cửa hàng, hay là anh đi lấy giày cao gót giúp em đi, em ở đây chờ anh, sau đó cùng nhau đi ra ngoài từ phía sau."

"Được, em đợi anh một lát."

Khi Giang Ly định mở cửa cô lập tức trốn vào sau giá thuốc để người phụ nữ trung niên kia không nói ra nói vào.

Giang Ly cũng hiểu, biết cô xấu hổ vì vậy mở cửa xong liền đóng lại, khoảng năm phút sau, anh ấy cầm theo một cái túi cứng tinh xảo đi vào.

"Đi thôi, lấy được giày cao gót rồi."

"Sao lâu thế? Có phải nhân viên cửa hàng kia làm khó anh không?"

"Không phải, vừa rồi quản lý Bạch Trạch đến, đúng lúc nói mấy câu."

"Hả? Trông anh ta như thế nào? Hiện giờ còn ở đó không?"

"Hiện giờ đã đi rồi."

Nói xong, Giang Ly cẩn thận miêu tả lại dáng vẻ của Bạch Trạch, cô lập tức thấy lông tơ dựng đứng lên, đúng là Bạch Trạch kia.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy người đàn ông này tràn ngập cảm giác thần bí, hơn nữa anh còn biết tin tức về hàng cô mua, theo lý mà nói sẽ được bảo mật thông tin, cho dù là sử dụng cho nhiệm vụ cũng không nên tiết lộ cho người thực hiện nhiệm vụ.

Huống chi cô luôn xác nhận mãi thông tin quy tắc, bên trong thật sự sẽ không tiết lộ thông tin mua sắm của khách hàng cho những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro