8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Một cân rắc rối (?!)

Khương Trinh Vũ hiếm khi bị bắt gặp trong căn tin của nhà ăn. Cậu ấy quản lý vóc dáng rất nghiêm ngặt, chỉ thi thoảng mới đi xuống đó mua chút đồ uống vitamin và thực phẩm có chất xơ ít calo để thay thế cho bữa chính.

Hoặc bị bà chị Lý Thừa Tịch và mấy đứa nhỏ cùng công ty nhất quyết lôi đi theo (cho vui!). Như bây giờ. Ôi những con người tăng động, chắc họ tưởng làm vậy sẽ giúp cậu trở nên "năng động và hòa nhập" hơn (?!) Trinh Vũ ngơ ngác đứng giữa hai dãy kệ cao ngất chất đầy hàng hóa. Bị lạc rồi ...

"Học trưởng Khương!"

Thì bất ngờ nghe tiếng ai đó gọi. Cậu quay lại. "Chào ..." Cậu biết cô nhóc này, trong quá trình luyện tập thời gian qua cũng đã có trò chuyện xã giao với nhau vài lần, nhưng nhất thời không thể nhớ ra tên.

"Điền Kinh Phàm ạ!" Con bé vui vẻ giới thiệu. Nó có cặp má bầu bĩnh như hai cái bánh bao nhỏ trắng trắng tròn tròn cùng nụ cười tươi rói luôn treo trên môi. Rồi nó nhìn xuống hai bàn tay trống không của cậu và (không hiểu sao lại ...) nở một điệu cười khó hiểu. "Chị không định mua gì ạ?!"

"À tôi ... Ừ, không định mua gì." (bị mấy đứa kia kéo theo chơi thôi)

"Vậy chị có thể giúp em một việc được không?! Cầu chị giúp em đi thanh toán những món này! Làm ơn đi mà, học trưởng Khương ... À không, Bồ Tát Khương!" Điền Kinh Phàm đột nhiên chắp hai tay lại, thấp giọng hướng Khương Trinh Vũ van nài, điệu bộ đau khổ thành khẩn đến mức thiếu chút nữa là quỳ xuống lạy luôn. "Đã mấy ngày rồi em không có nổi một bữa no bụng chứ đừng nói đến là được ăn ngon. Em khổ lắm huhu!"

"H-hả ... Sao vậy? Có chuyện gì, em từ từ nói."

"Em bị học tỷ trong công ty bỏ đói!" Con nhỏ thút thít. "Bị chị ấy ép giảm cân!"

Trinh Vũ nghe vậy liền không kiềm được, đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người Điền Kinh Phàm, âm thầm đánh giá. Hmmm, đúng là có hơi mũm mĩm ... Nhưng mà bị bỏ đói? Ép giảm cân? Có cần phải ác đến như vậy không?!

"Học tỷ của em là ai vậy?"

Cậu ấy quan tâm hỏi con bé, đúng lúc liếc mắt thấy Viên Gia Nghệ và Đồ Chi Oánh (hai đứa em cùng công ty) đang nắm tay nhau tung tăng đằng xa. Chính bọn nó ban nãy đã một mực kéo cậu ra ngoài, rồi cũng chính là hai đứa bọn nó mải chơi riêng với nhau để cậu một mình bơ vơ ở đây. Trinh Vũ nghiến răng (hai cái đứa trời đánh này!) định gọi bọn nó lại mắng cho một mách. Nhưng thấy cả hai lén lút (từ phía sau lưng Điền Kinh Phàm) cùng đưa tay lên làm dấu X, đầu lắc nguầy nguậy còn miệng liên tục thì thầm gì đó với cậu, biểu cảm trông cũng nghiêm trọng lắm. Hmmm ...

Cái gì mà "một cân" *? Cái gì mà "tìm rắc rối"? Bọn nó đang nói cái gì vậy ???

"Có phải học trưởng cũng cảm thấy học tỷ của em rất ác không?!" Kinh Phàm (hình như cố tình?!) lờ đi câu hỏi của Trinh Vũ, hú họa nói lảng sang mục đích chính. "Có phải cảm thấy, em có thể ăn thêm một chút không?!"

"À ừ ..."

"Vậy đa tạ Bồ Tát Khương!"

Não còn chưa kịp nhảy số thì tay đã bị dúi vào nào là bánh mỳ, khoai tây chiên, xúc xích giò chả giăm bông cùng hai tờ một trăm tệ mới cứng. Trinh Vũ há hốc, ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp hai đứa Đồ Đồ và Viên Viên (vẫn đang lén lút đứng đằng sau Điền Kinh Phàm và cố gắng không để con bé phát hiện) âm thầm đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm cạn lời. Sau đó cả ba đứa không hẹn mà liền cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt cậu luôn.

Cái ... ?!???


4.

Tôi hỏi cậu đó (!)

"Khương Trinh Vũ sao cậu dám mua đồ ăn cho Điền Kinh Phàm !?!!"

Quả không hổ danh "chị hai" của cả trại, Lưu Tá Ninh người còn chưa thấy đâu thì tiếng đã quang quác đuổi tới trước.

"Sắp đến đêm Công diễn đầu tiên rồi, con bé còn là Center của team nó nữa, buộc phải ép cân gấp. Chẹp chẹp, chị mà làm vậy là hại em nó rồi Tiểu Vũ ơi!"

Đúng là chàng tung thiếp hứng, Từ Nghệ Dương đứng bên cạnh một hai phụ họa theo cô chị người yêu mình.

"Tớ không có ..." Trinh Vũ yếu ớt chống trả. (oan uổng quá!!!)

"Hả? Thế đây là cái gì? Cậu tự mua tự ăn à?!" Tá Ninh săm soi đống đồ Trinh Vũ đang ôm trên tay. "Tưởng cái con người healthy như cậu bài xích đồ ăn nhanh và mấy món chế biến từ thịt tổng hợp lắm mà?!"

"Tớ ..."

"Tớ nói cho cậu biết, mấy hôm nay Nghệ Cẩn vì chuyện cân nặng của Kinh Phàm mà stress rụng hết cả tóc đến đầu cũng sắp hói luôn rồi. Dù bình thường tóc cậu ta cũng không nhiều hơn là bao ha ha ..."

Nghệ Cẩn?! Vương Nghệ Cẩn thì liên quan quái gì mà ... Khoan đã!

Chẳng phải Điền Kinh Phàm cũng là thực tập sinh trực thuộc Gia Hành sao? Nói như vậy, "học tỷ" của con bé còn ai khác ngoài ...

Nghệ Cẩn. Nghệ Cẩn ... Nhất Cân !?!!!

Trinh Vũ ảo não nhớ lại, ban nãy điều mà Đồ Đồ và Viên Viên cố nói với mình (một cân, tìm rắc rối) liệu có phải là ... (có lẽ nào ?!?)

Ông trời ơi ... Không phải con đi tìm rắc rối ... Là rắc rối tự tìm đến con ...

"Khương Trinh Vũ cậu coi chừng đó! Vương Nghệ Cẩn mà biết nhất định sẽ tìm đến đánh chết cậu!"

"Tớ đánh chết ai?"

Tá Ninh trợn mắt hăm dọa, nhưng nói còn chưa dứt câu thì đã bị một thanh âm nhẹ nhàng ngắt ngang. Trinh Vũ cũng giật mình quay phắt sang ...

Vương Nghệ Cẩn, cậu ăn gì tôi cúng?

(m* nó có cần phải "linh" như vậy không???)

Cô nàng hôm nay diện một set đồ tối màu. Jeans đen rách gối, sơ mi oversize xanh sẫm phối với cà vạt bản to (cùng tone với màu áo nhưng sậm hơn) và như mọi khi, vẫn đeo khẩu trang y tế màu đen. Nhưng đáng chú ý là một bên mắt bị băng lại.

"Tớ hỏi cậu đó! Cậu nói tớ đánh chết ai?"

Khóe miệng Trinh Vũ cứng đờ. Cậu đề phòng (cộng thêm một chút áy náy) nhìn Nghệ Cẩn, đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần. Cuối cùng quyết định đẩy hết sang cho cái đứa to mồm nhất nãy giờ. "Tá Ninh! Nghệ Dương! Bạn học Vương đây hỏi ..."

Hai đứa nó chạy đâu rồi ???


5.

"Và khi không vui, thì cậu cũng có thể cười."

Vương Nghệ Cẩn không hiểu. Khương Trinh Vũ vẫn thường phản ứng chậm như vậy sao? Cậu ta đã đứng hình (?!) mất một lúc rồi.

Mặt đeo khẩu trang đen, mắt phải bịt băng gạc trắng. Ngũ quan xinh xắn tinh xảo của Nghệ Cẩn cũng vì vậy mà bị giấu đi hết, trên mặt chỉ còn chừa lại đúng một con mắt bên trái. Nhưng đó không phải là lý do khiến cho Trinh Vũ suýt nữa thì không nhận ra.

Con mắt trái để lộ ra đó của cô nàng hôm nay mang theo một biểu cảm ... rất lạ! Không phải ý cười tươi tắn (và ngọt ngào, và ấm áp, và hàng loạt những tính từ tốt đẹp khác) như mọi khi. Chỉ đơn giản là đang nhàn nhạt quan sát cậu (?!)

Nghệ Cẩn dường như cũng đoán được suy nghĩ của Trinh Vũ, bèn hướng băng gạc đeo bên mắt phải về phía cậu ấy. "Bên này sáng nay bị nổi lẹo."

"Ừ."

Nói xong cảm thấy còn ngượng ngùng hơn. Cô nàng lúng túng dùng đầu ngón tay ấn ấn lên lớp khẩu trang trên sống mũi, cố gắng lờ đi bầu không khí kỳ dị này.

À ... Nghệ Cẩn suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm.

"Và khi không vui, thì cậu cũng có thể cười. Vì cậu cười lên trông rất xinh!"




---

A/N:

* Tên "Nghệ Cẩn" (Yi-jin) đọc đồng âm với "Nhất Cân" có nghĩa là "một cân"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro