8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Khi không vui thì cậu không cần phải cười."

Dưới ánh đèn sân khấu, đôi lông mày thanh tú của Khương Trinh Vũ nhíu chặt lại, tầm mắt không kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào khóe miệng duyên dáng của Vương Nghệ Cẩn - cái thứ đang được chủ nhân của nó nâng lên tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo. Đến cả từng phân độ cong cũng được canh chỉnh và điều khiển rất chính xác. Rất chuyên nghiệp.

"Hả? À, không."

Cặp đồng tử trong đôi mắt cười cong cong như vầng trăng lưỡi liềm của cô nàng hơi co lại, phản chiếu trên đó là khuôn mặt xinh xắn nhưng lạnh lùng của Khương Trinh Vũ.

"Tớ ... chỉ đơn giản là thích cười thôi mà!"

Vương Nghệ Cẩn tính ra cao hơn Khương Trinh Vũ một đoạn, nhưng thật sự, thì cậu cảm thấy cô ấy so với mình vẫn còn chưa đủ "cao".

Cô nàng bối rối cắn môi, vô tình để lộ ra cả hàm răng trên. Những chiếc răng trắng ởn, xếp đều tăm tắp bên cạnh nhau, bé bé nhọn nhọn như răng nanh của mèo con vậy. Một cô gái trẻ tuổi ngây thơ đang nở một nụ cười ngọt ngào và vô hại - hoàn toàn tuân thủ đúng theo công thức quản lý biểu cảm khuôn mặt cơ bản và chuẩn mực nhất của thành viên một nhóm nhạc nữ.

Trong số một trăm cô gái tài năng với "công thức nụ cười của một nhóm nhạc nữ chuẩn mực" ở đây, Vương Nghệ Cẩn chắc chắn là một trong những nhân tố nổi bật nhất. Cô nàng xinh đẹp này là sự kết hợp độc đáo giữa hai tính từ riêng biệt: ngọt ngào và cao cấp. Ở cô ấy có một nguồn năng lượng tích cực mà có thể đem lại cho khán giả không chỉ là hiệu ứng thị giác cực mạnh (bởi cái "khuôn mặt tiền" thật sự "ăn tiền" của cổ!) mà còn là cảm giác vui vẻ và chân thành, ấm áp và dễ chịu.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là kiểu người mà Khương Trinh Vũ chán ghét nhất.

Sau đó, Trinh Vũ vô tình nghe được rằng sinh nhật của mình và Vương Nghệ Cẩn chỉ cách nhau có đúng năm ngày. Cậu ấy không tin vào mấy thứ như Cung Hoàng Đạo, nhưng không hiểu sao bản thân lại luôn có một định kiến, là mấy đứa sinh vào những ngày cuối cùng của mùa đông (như chính mình đây) thường cũng không phải người tốt (?!)

Đều cùng thuộc cung Ma Kết nhưng cá tính của Khương Trinh Vũ và Vương Nghệ Cẩn lại quá trái ngược nhau. Nếu thế giới chia ra làm hai loại người, Trinh Vũ là loại không thèm che giấu những điều mình không thích, thì Nghệ Cẩn chính là loại còn lại. Và thường thì con người ta có xu hướng không thích những cá thể không phải là "đồng loại" của mình.

Vương Nghệ Cẩn tươi tắn và ấm áp như một mặt trời nhỏ ngọt ngào vậy. Mọi người (không bao gồm cả Khương Trinh Vũ) đều yêu thích cô gái xinh đẹp mang năng lượng tích cực này. Ánh sáng chói chang của cô nàng soi rọi đến khắp mọi nơi. Điển hình như lúc này đây:

"Chào buổi sáng, Trinh Vũ!"

Cô ấy tỏ ra (hơi quá) hồ hởi và chủ động vẫy tay với cậu khi cả hai vô tình chạm mặt nhau ở hàng lang ký túc xá. Nhưng Trinh Vũ ngờ rằng, bên dưới lớp khẩu trang đó, phần cơ hàm của Nghệ Cẩn thậm chí còn không thèm chuyển động.

Bởi đơn giản, là vì cô nàng chỉ đang tỏ ra như vậy.

"Ừ, chào."

Trinh Vũ hời hợt gật đầu, đáp lại lấy lệ trong lúc đi ngang qua Nghệ Cẩn. Nhưng cũng trong một thoáng qua đó, cậu nhìn thấy (một chút, vì phần lớn đều đã bị khẩu trang che khuất đi) vết sưng tấy trên gò má cô nàng. Đã được bôi thuốc rồi, nhưng vẫn còn đang sưng tấy!

Trinh Vũ nhớ, hình như mấy hôm trước có vô tình nghe thấy bọn Lưu Tá Ninh và Từ Nghệ Dương ngồi buôn dưa, loáng thoáng biết được rằng một thực tập-sinh-nào-đó của một công-ty-nào-đó (Gia Hành Tân Duyệt thì phải?!) bất cẩn để bản thân bị thương, tệ hơn nữa là còn lưu lại cả vết bầm trên mặt.

Vương Nghệ Cẩn cũng là người của Gia Hành. Đừng nói thực-tập-sinh-nào-đó kia là cô nhỏ này nha !?!!

"Vương Nghệ Cẩn!"

Trinh Vũ gọi giật, rồi tự bất ngờ và xấu hổ (... một chút thôi) về cái mồm nhanh nhảu của mình. Thật tình, thì cậu đang không suy nghĩ gì cả. Không suy nghĩ ra lý do vì sao khi không lại đi hô to tên cô nàng. Muốn bắt chuyện?! (với Vương Nghệ Cẩn? còn lâu!) Vả lại, bình thường cậu đâu phải kiểu người như vậy (?!)

Khó xử hơn nữa là, Trinh Vũ không phải là người duy nhất khó xử ở đây! Vương Nghệ Cẩn cũng có vẻ sốc với biểu hiện lạ đó của cậu ấy (trong ấn tượng của Nghệ Cẩn, "họ Khương" là một cái tên hờ hững và lạnh lùng đúng nghĩa, cũng chưa từng thấy chủ động bắt chuyện với ai bao giờ) đến độ quên luôn cả "công thức nụ cười của một nhóm nhạc nữ chuẩn mực". Cô nàng cau mày, bối rối nhìn cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo. Cậu cũng cau mày, bối rối nhìn lại cô nàng, không biết phải nói gì.

Rõ ràng thì lúc này Khương Trinh Vũ cần phải nói gì đó với Vương Nghệ Cẩn. Ngay bây giờ!

(... điên mất)

Cậu ấy nhanh chóng suy nghĩ, lưỡng lự giữa cách nói uyển chuyển hay trực tiếp. Cuối cùng, quyết định chọn cái thứ hai.

"Khi không vui, cậu không cần phải cười."


2.

"Cậu không hiểu tôi và tôi cũng không thể nào hiểu nổi cậu."

Họ đang sống trong một tòa lâu đài màu hồng - một xứ sở thần tiên đúng nghĩa.

(Tổ sản xuất chương trình năm nay hẳn đã phải chi ra một con số khổng lồ để trang hoàng nên khu ký túc xá xa hoa lộng lẫy này cả cho bọn.)

Màu sắc chủ đạo của nơi này là hồng và xanh pastel. Thiết kế tinh tế, nội thất và vật dụng trong từng căn phòng không những xinh xắn mà còn cực kỳ cao cấp. Mọi thứ ở đây đều đem lại cảm giác như bản thân là một nàng công chúa đang sống trong tòa lâu đài búp bê vậy. Một bầu không khí ngọt ngào dịu dàng, sang trọng và nữ tính.

Các đàn chị và đàn anh của hai mùa thi trước thậm chí còn nửa đùa nửa thật rằng bọn họ đã phải ghen tị với thí sinh mùa này như thế nào.

Nhưng thật tình, thì Khương Trinh Vũ không tài nào tận hưởng nổi cuộc sống đó ...

Bởi vì bản chất của nó! Bản chất, thì đây là một cuộc thi. Bọn họ là thí sinh, không phải công chúa. Đây là đấu trường, không phải lâu đài. Cũng giống như một viên thuốc bọc đường, dù lớp đường bọc bên ngoài có ngọt ngào như thế nào thì bản chất của nó vẫn là một viên thuốc - mà thuốc là dùng để chữa bệnh.

Áp lực dành cho họ cũng vì vậy mà trở nên cực kỳ khủng khiếp, Trinh Vũ nghĩ, là chưa từng có trong lịch sử.

Tôi có thể được mọi người nhìn thấy không? Làm thế nào để mọi người có thể nhìn thấy tôi?

Cậu ấy thường không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Hết vòng thi này đến vòng thi khác. Hết áp lực này đến áp lực khác. Chỉ biết rằng phải liên tục cố gắng ép bản thân vào trong trạng thái luôn sẵn sàng nhất.

Vậy mà Vương Nghệ Cẩn vẫn có thể cười nói hi hi ha ha cả ngày được nhỉ?!

Trinh Vũ không hiểu Nghệ Cẩn. Và cậu biết, rằng Vương Nghệ Cẩn cũng không thể nào hiểu nổi cậu.

Thật ra, thì trên cơ bản cả hai đều đã phần nào nắm bắt được nội tâm của nhau, cũng như đều đã biết đối phương biết được suy nghĩ của mình. Chỉ là giữa hai người có tồn tại một "lớp giấy mỏng" - và không ai trong cả hai muốn chọc thủng nó cả.

Đây có thể coi là sự vụng về và lãng mạn (một chút thôi ...) giữa những cô nàng thuộc cung Ma Kết - những kẻ đều ngầm ý thức được sự xa cách mà đối phương muốn vạch ra với mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro