3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ý kiến và đề xuất của cư dân mạng rất đa dạng. Rất dồi dào. Và cũng rất rôm rả. Chỉ có điều, Lưu Tá Ninh đơn giản là cảm thấy không. đáng. tin. cậy !!!

Nhớ tới cái lần cuối cùng cô cố gắng học theo và thực hành một trong số những cách đó. Sau đó, không có sau đó nữa. Cô đã cực kỳ hối hận vào sáng hôm sau và gần như không thể rời khỏi giường cả ngày hôm đó ...

Vì lợi ích của chính cơ thể mình, Tá Ninh nghĩ tốt nhất vẫn là không nên nhìn vào những phản hồi không-đáng-tin-cậy đó nữa đi. Đúng vậy, như vậy an toàn hơn!


Gần đây Vương Nghệ Cẩn thường xuyên về nhà muộn hơn trước. Hai người cũng ít có thời gian riêng tư với nhau hơn. Ngay cả ngày Quốc khánh cách đây vài ngày, rõ ràng trước đó đã có lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày nhỏ, cuối cùng vì công việc và lịch trình bận rộn của Nghệ Cẩn mà cũng phải hủy bỏ. Cậu ấy nói, rằng công ty đang cần phải tăng ca. Còn hứa, sau thương vụ này thì có thể dành cả ngày để quấn quýt bên cô rồi. Sẽ sớm thôi.

Lưu Tá Ninh chưa bao giờ là một cô bạn gái vô lý và đòi hỏi. Cô biết, là Vương Nghệ Cẩn đang rất bận. Nhưng trong lòng không tránh khỏi vẫn có chút cảm giác mất mát.


"Về sớm vậy! Đã ăn gì chưa?"

Tá Ninh vui vẻ reo lên. Hôm nay Nghệ Cẩn bất ngờ trở về nhà khá sớm.

"Vẫn chưa. Để dành bụng. Muốn cùng cậu ăn cơm."

"Muốn ăn cùng thì đi nhanh cái chân lên. Đồ ăn sắp nguội hết cả rồi nè."

Cái bĩu môi của cậu ấy khiến cô phì cười. Còn muốn bày trò bất ngờ. May mà Tá Ninh cũng chưa có dùng bữa tối trước, nếu không lại phải ủy khuất cái tên đó rồi.

Cô vừa nhảy chân sáo vào bếp vừa loay hoay dọn bữa tối mà mình đã chuẩn bị từ trước lên cho cả hai. Hiếm khi có thời gian dành cho nhau như bây giờ. Rất quý giá, nên trân trọng một chút. Nghệ Cẩn từ phía lưng sau cô nàng, lén lút và nhẹ nhàng, tiến đến gần rồi ôm chầm lấy Tá Ninh.

"Chờ tớ chút nha. Để đi thay quần áo cái đã."

Cậu ấy ngọt ngào thì thầm. Kèm theo đó là một cái xoa đầu và thơm chụt lên mang tai.

Tá Ninh bất ngờ bị ôm lọt thỏm vào lòng người ta, ôm đến nóng hết cả mặt lên. Thế là cô nàng vờ tức tối với tay ra sau đấm thùm thụp lên bả vai Nghệ Cẩn.

"Đi tắm thay đồ lẹ lên rồi còn ra đây ăn. Vẽ chuyện!"

Bị đấm và nạt nộ như thế mà cái tên đó vẫn còn cười khì khì cho được. Thật sự, có phải bị ngốc rồi không?!

Lưu Tá Ninh thường  tự hỏi, rằng làm thế nào mà Vương Nghệ Cẩn lại có thể ấm áp dịu dàng và ngọt ngào tuyệt vời đến như vậy. Nụ hôn rơi trên mang tai ban nãy vẫn còn mang theo hơi ấm dễ chịu còn sót lại từ cậu ấy. Tá Ninh bẽn lẽn đỏ mặt, bàn tay vô thức vươn lên chạm vào tai. Tình cờ Nghệ Cẩn đúng lúc cũng vừa thay đồ xong, thò đầu ra liền bắt gặp luôn cảnh đó.

"Sao vậy? Muốn tớ hôn hôn thêm nữa hả?" Cậu ta nhe miệng, khoe ra hai chiếc răng nanh be bé như răng mèo, cười gian tà.

"Tớ đấm cậu bây giờ!"

Nghệ Cẩn thích chí cười ha hả trong lúc vờ ôm đầu chạy quanh bàn ăn để né tránh "nắm đấm" của Tá Ninh.

"Bớ người ta! Có người quê quá hóa giận rồi! Đánh người rồi! Hành hung lão công ahhh!"

Nhìn đi! Nhìn cái khuôn mặt đỏ ửng của Lưu Tá Ninh đi !!!

"VƯƠNG NGHỆ CẨN CẬU IM MIỆNG !!!"

Ngày nào cũng như vậy. Dù là trước đây hay bây giờ, Nghệ Cẩn chỉ cần gặp Tá Ninh thì liền nhất định phải trêu cho cô nàng này hét tướng lên mới thôi. Yêu nhau rồi cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Mỗi ngày đều phải cùng nhau nháo một trận ồn ào hết cả lên thì đến tối mới ngủ ngon cho được. Thật đúng là tổn thọ mà ...


Khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của Vương Nghệ Cẩn? Có lẽ là mỗi khi chọc ghẹo Lưu Tá Ninh đi!

Nghệ Cẩn một lần đã từng trêu chọc Tá Ninh nhây đến mức khiến cô bật khóc ngay giữa lớp khi cả hai vẫn còn học Cao trung. Cậu ấy vẫn còn nhớ, khi đó đã nhái giọng của cô. Tá Ninh có một cái tật rất buồn cười, đó là mỗi khi có chuyện gì xúc động hay phấn khích quá độ thì giọng nói sẽ nghe như bị vỡ ra vậy. Bình thường tính Nghệ Cẩn rất nhây và thích giỡn dai, nhưng chỉ là khi Tá Ninh vẫn còn cười thôi. Vụ nhái giọng đó đã khiến cô nàng giận dỗi gần cả tuần. Mà chủ yếu, là Tá Ninh xấu hổ vì bị bạn học cùng lớp hùa theo. Cái tên họ Vương đó thật sự cũng quá được lòng mọi người đi, trước giờ bày ra trò gì cũng đều được ủng hộ nhiệt tình. Cũng may mà một hồi sau còn biết đường hối cải và xin lỗi cô. Nhưng nếu mà Tá Ninh biết, cái trò "nhái giọng vỡ" của tên họ Vương này đã được lan truyền đến tai đám học sinh nhiều chuyện toàn trường và ngang nhiên mặc sức tung hoành, kể cả là nhiều năm sau khi cô đã tốt nghiệp, thì Vương Nghệ Cẩn xác định chết chắc rồi!


Tá Ninh hăng hái bước ra ngoài cửa trước, Nghệ Cẩn thò tay lấy chìa khóa xe hơi trên tủ giày và hớn hở chạy theo sau. Trên tay cậu ấy là chiếc áo khoác dài dùng để đi đường mà ban nãy đã tranh thủ cầm ra từ phòng ngủ của bọn họ.

Ngồi vào ghế lái, Nghệ Cẩn không có lập tức thắt dây an toàn của mình mà chồm qua phía Tá Ninh và nháy mắt trong lúc nắm tay ngăn cô nàng lại. Cậu ấy cầm lấy dây đai an toàn của Tá Ninh rồi ân cần thắt cho cô. Sau đó còn rất hào phóng mà khuyến mãi thêm một cái xoa đầu ấm áp và nụ cười nhoẻn miệng thật ngọt.

Lưu Tá Ninh không có chối, là cô lại bị cái sự ôn nhu chu đáo chết tiệt của Vương Nghệ Cẩn làm cho ấm áp ngọt ngào dâng trào đến muốn xỉu luôn rồi !!!

"Tớ thắt như vầy có bị chặt quá không? Cậu có bị khó chịu ở đâu không?"

Kh-không ... Cái đồ ôn nhu này !!!

Đã có ai nói rằng, hàm răng trắng đẹp đẽ lấp ló sau nụ cười nhoẻn miệng rất duyên của Vương Nghệ Cẩn hình như có thể phát sáng hay chưa?!

Và đây là một trong những lý do khiến cho Vương Nghệ Cẩn và Lưu Tá Ninh hễ chỉ cần gặp mặt là không đánh thì cũng sẽ chửi nhau: Nội dung của những câu thoại mà hai cái đứa này dành cho nhau đôi lúc thật sự ... có "vấn đề"!

"Cậu cười như một con lợn."

"Ồ! Cơ mà dù sao thì cậu đã là bắp cải rồi. Vậy nên, ổn thôi hì hì. Tớ làm 'con lợn' cũng được!"

Thật tình! Tốt xấu gì thì cũng yêu nhau rồi, là tình nhân của nhau mà câu nào câu nấy nói ra cũng đều phải có mùi thuốc súng như vậy mới chịu được sao?!

"Cậu ... !!!"

Tá Ninh sửng cồ, ngồi nhổm lên phồng má định cãi lại. Nhưng chỉ vừa mới hơi há miệng ra thì đã bị Nghệ Cẩn bất ngờ đạp ga khởi động xe khiến cô nàng ngã bật ngửa ra ghế dựa. May mà ban nãy đã được cậu ấy cẩn thận thắt dây an toàn cho, nếu không mém tí nữa thôi là toi rồi. Coi như cái tên họ Vương đó còn biết "thương hương tiếc ngọc".

Và cũng đã quá muộn để đổi ý mà bước xuống xe luôn ...

Nghệ Cẩn lái xe đưa Tá Ninh đến một quán ăn nhỏ mà cô nàng rất thích. Gà hấp gạo nếp là một trong những món khoái khẩu nhất của Lưu Tá Ninh. Và gà gạo nếp ở quán này thật sự là đệ nhất cực phẩm. Có điều, vì quán ăn nhỏ này cách nơi họ sống khá xa, đi lại rất bất tiện. Quán ăn cũng không có dịch vụ giao hàng tận nơi. Vậy nên bình thường dù rất thích nhưng Tá Ninh cũng rất ít khi ăn ở đây. Ngược lại, Nghệ Cẩn không thích xôi không thích gạo nếp càng không thích gà. Nhưng mà nếu đó là điều Tá Ninh thích, cậu ấy cũng sẽ rất tự nhiên mà yêu thích theo.

Nên mới nói, Vương Nghệ Cẩn thật sự là một người yêu hoàn hảo tuyệt vời. Từng suy nghĩ và hành động cử chỉ của cậu ấy đều là nhất mực ôn nhu, nhất mực chu đáo.

Ăn cơm xong liền cảm thấy khá hơn. Tâm trạng cũng vui vẻ phấn chấn lên rất nhiều. Tá Ninh không tức giận Nghệ Cẩn nữa. Chỉ là vẫn còn có chút xấu hổ. Là vì da mặt của bạn học Lưu thật sự quá mỏng rồi.

"Mấy ngày qua tớ quá bận rộn. Đã không thể dành nhiều thời gian cho cậu. Thậm chí đến cả việc cùng cậu đàng hoàng ăn một bữa cơm ngon cũng khó. Thật sự ..."

"Không cần cảm thấy có lỗi." Tá Ninh phẩy phẩy tay ngắt lời Nghệ Cẩn, trên khuôn mặt hoàn toàn bày ra một bộ thật sự không đáng để tâm. "Khi nào cậu xong việc rồi, bớt bận bịu đi thì chúng ta lại dành thời gian cho nhau nhiều hơn là được mà!"

Nghệ Cẩn nghe cô nàng nói vậy thì chỉ cúi đầu cười nhẹ. Cậu ấy rút một tờ khăn giấy trên bàn ăn, đứng dậy rồi hơi nhoài người tới trước để nhẹ nhàng lau đi chút nước sốt còn dính trên khóe miệng Tá Ninh.

Không xong ... Lưu Tá Ninh lại xấu hổ nữa rồi !!!

"Ăn xong rồi." Cô nàng đỏ mặt, bối rối hắng giọng một tiếng để lảng sang chuyện khác. "Hôm nay tụi mình đã ăn món mà tớ thích. Vậy bây giờ cậu có đặc biệt muốn ăn món gì không? Ngày mai tớ sẽ ở nhà nấu cho cậu ăn!"

"Tớ muốn ăn món gì hả?" Nghệ Cẩn chống cằm vờ suy nghĩ, trên khuôn mặt đẹp rất tự nhiên mà lộ ra một nụ cười mờ ám. "Cậu thì sao?!"

"Cái gì?" Tá Ninh nghe không hiểu, hỏi lại.

"Tớ muốn ăn cậu!" Nghệ Cẩn nhe răng cười toe toét.

Tá Ninh nhìn nụ cười nhăn nhở phía đối diện của người yêu, khẽ thở dài. Cũng may là đang ngồi giữa quán ăn, nếu không cô thật muốn đấm cho tên vô lại này một cái.

"Tớ cũng muốn ... ăn cậu!"

Điều mà Vương Nghệ Cẩn không thể nào ngờ đến, đó là Lưu-da-mặt-siêu-mỏng-Tá-Ninh cuối cùng đã bắt đầu đáp trả lại những câu đùa lưu manh của mình. Dù chỉ là mấy lời lí nhí nhút nhát không có chút khí thế.

"Muốn 'ăn' tớ hả? Thật không?!" Nghệ Cẩn bật cười khe khẽ.

"Có gì không thật ..." Cái cách mà cậu ta cười và nhấn nhá từng chữ trong câu nói khiến cho cô nhẹ rùng mình.

"Vậy thì tại sao cậu lại đỏ mặt?"

Hỏng bét ... Tiểu Lưu "tiểu động vật da mặt siêu cấp mỏng dính" Tá Ninh nhắm mắt thầm than khổ. Muốn tỏ ra 1 một chút nhưng tại sao lại càng ngày càng 0 thế này ???


Khi cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi quán ăn, tự nhiên bị không khí bên ngoài làm cho run rẩy. Trời cũng về đêm, đã hơi se lạnh. Nhưng nhìn vẫn không ra là tháng mấy.

"Chỉ biết là đã vào mùa lạnh rồi đó. Nên cậu mặc cái này vào đi!"

Tá Ninh cảm động cầm lấy chiếc áo khoác dài dùng để đi đường mà Nghệ Cẩn dịu dàng đưa cho mình. Bình thường cô nàng không mấy để tâm đến thời tiết, cũng không giỏi tự chăm sóc bản thân. Trước đây, gặp trường hợp tương tự thế này thì chỉ có thể cắn răng cho đến khi chạy thẳng về đến nhà. Còn bây giờ, đã có cậu ấy ở đây rồi. Thật tốt!

Chiếc áo này không biết đã được Nghệ Cẩn cố tình cầm theo từ lúc nào. Cậu ấy ôn nhu và chu đáo như vậy. Cậu ấy hoàn hảo và tốt đẹp đến như vậy. Tốt đẹp đến mức khiến cho Tá Ninh có chút không thể tin tưởng. Cô nàng cắn cắn môi, mắt long lanh.


Thật sự là đã bị làm cho cảm động đến suýt khóc luôn rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro