3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tá Ninh ngồi đối diện Vương Nghệ Cẩn trên bộ ghế sô pha đặt tại phòng khách trong chính căn nhà của mình. Khuôn mặt cố tỏ ra thật lạnh lùng nghiêm túc. Và trong tư thế luôn sẵn sàng để có thể ... bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Cậu có say không?"

"Tớ thề là tớ.không.hề.say!" Vương Nghệ Cẩn thở hắt ra, mệt mỏi gằn từng tiếng.


Không. Không? Không! Không say?! Nhưng rõ ràng là đang say mà! Và mấy cái tên bợm nhậu say xỉn thì có bao giờ tự nhận là mình đang say đâu cơ chứ !!!

Với cả, Lưu Tá Ninh cũng chưa có bị mất trí nhớ. Mới vừa rồi đây chị Khang Tịch - một vị tiền bối rất đáng mến trong công ty của Tá Ninh - còn gọi cho cô nhờ đến đón Vương Nghệ Cẩn về vì "Đồng nghiệp của nó gọi cho chị. Nghe đâu hăng máu uống say đến nỗi đi không nổi nữa rồi."

Hay thật! Rõ ràng ban đầu là gọi cho Khang Tịch. Cuối cùng lại thành ra chính cô mới là người phải lãnh cái cục nợ  to đùng đó. Mà cũng tại đồng nghiệp của Vương Nghệ Cẩn, ai bảo đi gọi cho chị ấy lại còn là vào cái giờ này. Chắc vì vẫn chưa biết chuyện giữa hai người bọn họ ... Và tiền bối Khang quả thật cũng quá sáng suốt đi, nhắm không muốn giải quyết liền tiêu sái đá ngay cho cô luôn !!!

Cũng không thành vấn đề. Bạn bè thân thiết biết bao nhiêu năm, còn là "hảo huynh đệ" của nhau, Tá Ninh đương nhiên không ngại nửa đêm bị dựng đầu dậy chạy ra giữa đường để đón Nghệ Cẩn say-đến-nỗi-đi-không-nổi-nữa-rồi. Chỉ là, những điều mà Nghệ Cẩn đã thì thầm vào tai cô ngay sau đó, trên đoạn đường Tá Ninh lái xe đưa cái của nợ này về nhà mình, mới thật sự là ...


Vương Nghệ Cẩn! Bao nhiêu năm qua tớ luôn coi cậu là "anh em tốt" của mình! Vậy mà cậu ...

VẬY MÀ CẬU LẠI MUỐN XXX TỚ !!!???


Họ Vương kia! Tớ nói cho cậu biết: KHÔNG.ĐỜI.NÀO !!!

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, càng nghĩ lại chỉ càng nóng mặt. Tá Ninh cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô nàng lấy hết dũng khí hít sâu vào một hơi, từ tốn mở lời.

"Tớ biết, là cậu đang rất buồn. Thật ra thì ai sau khi chia tay cũng đều như vậy cả. Nhưng cậu phải cố gắng mà bước ra, bước ra khỏi cái vũng lầy u buồn đó. Cậu nghe tớ nói vậy cảm thấy có đúng không hả?"

Đúng cái con khỉ? Chỉ toàn là mấy cái lời khuyên nhủ sáo rỗng sao chép trên mạng cả!

Nghệ Cẩn từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ im lặng, lạnh mặt. Lười trả lời, cũng không thèm phản ứng lại tràng huyên thuyên của Tá Ninh.

Có điều, rất hiếm khi Lưu Tá Ninh lên mạng. Thường ngày đều chỉ có ngốc ngốc nghếch nghếch đi loanh quanh cho đến hết ngày. Việc mình thì mình làm, không lo cũng không nghĩ gì nhiều. Cho nên để cô nàng này có thể nói ra được mấy lời khuyên nhủ Vương Nghệ Cẩn như vậy, cho dù chỉ là mấy lời sao chép sáo rỗng trên mạng xã hội thôi, thì cũng coi như đã phải rất dụng tâm rồi đi.

Nhận thấy Nghệ Cẩn không có ý định trả lời mình, Tá Ninh thở dài rồi chậm rãi đứng lên và tiến đến ngồi bên cạnh cậu ấy.

"Cẩn! Cậu hiểu ý tớ không hả?" Cô nàng vươn tay ra định ôm lấy đứa bạn thân mà cô cho là đang-buồn-và-say-xỉn. "Tớ thật sự nghiêm túc mong cậu ..."

"Đừng! Dừng lại! Tớ cũng đang rất nghiêm túc!"

Ngoài dự đoán, Nghệ Cẩn hơi nghiêng người sang một bên và bực bội gạt tay Tá Ninh đi. Cậu ấy giờ đây giống như một quả bóng bay mới ban nãy còn được bơm căng cứng đã bị chích cho xẹp xuống vậy. Vì một lý do nào đó mà trông Nghệ Cẩn có vẻ như đang rất thất vọng và tổn thương. Có vẻ như rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Và Tá Ninh thì cũng không thể nào giải thích được. Điều đó khiến cho cô nàng phiền lòng ghê gớm.


"Chúng ta quen biết nhau được bao lâu rồi?"

"Tám năm."

"Trong tám năm này, cậu biết tớ còn chưa đủ sao?!"

Ánh mắt nghiêm túc của Vương Nghệ Cẩn đột nhiên làm cho Lưu Tá Ninh cảm thấy có chút hoảng hốt. Thật ra, trước đây cũng đã nhiều lần nghe Khương Trinh Vũ bóng gió nói, rằng cái cách mà Nghệ Cẩn đối xử với cô rất đặc biệt. Thật sự rất đặc biệt. Đặc biệt tốt, phi thường tốt. Mấy lúc như vậy Tá Ninh đều làm như không để tâm cho lắm. Vì Nghệ Cẩn là bạn tốt của cô. Cô xem cậu ấy như chị em ruột trong nhà. Cậu ấy, và cả Trinh Vũ nữa, đối với cô đều rất đặc biệt. Vậy nên cả bọn cùng đối xử đặc biệt tốt với nhau cũng đều là điều dễ hiểu mà.

Nhưng bây giờ, nhìn biểu cảm của Vương Nghệ Cẩn, Lưu Tá Ninh thật sự chột dạ. Cô sợ rồi.


Đôi môi mọng thơm ngon, mềm mại và ngọt ngào. Lòng bàn tay ấm áp của Vương Nghệ Cẩn còn như có như không mà ôm trọn lấy sau gáy Lưu Tá Ninh. Cẩn thận. Nâng niu. Tận hưởng và nhấm nháp. Không cho cô nàng có cơ hội từ chối. Cũng không nghĩ sẽ buông tay. Lưu Tá Ninh muốn chạy trốn nhưng lại không có cách nào quay đầu đi được.

Không phải chỉ là bạn bè đơn thuần thân mật đùa giỡn gần gũi với nhau nữa. Mà đây THẬT SỰ LÀ HÔN MÔI LUÔN RỒI !!!

Đầu óc Lưu Tá Ninh bây giờ chỉ ngập tràn toàn là những gì mà Vương Nghệ Cẩn đã thì thầm vào tai mình khi cô đang lái xe đưa cậu ấy về nhà ban nãy.

"Cậu dùng son gì thế? Trông ngon ghê!"

"Cho tớ nếm thử một chút son trên môi cậu có được không?"

"Tớ rất thích cậu!"

"Tớ vẫn luôn thích cậu ..."

Sau đó còn cố tình thổi vào tai cô vài hơi nóng rực sực mùi rượu mạnh ...


Lưu Tá Ninh ngạc nhiên là tại sao mình vẫn chưa nổ tung. Toàn thân đỏ bừng, từ đầu đến chân có chỗ nào không đỏ thì là do chỗ đó nổi gân xanh. Còn Vương Nghệ Cẩn thì vẫn rất ngang nhiên tiêu sái. Một tay ôm sau gáy cô, tay còn lại thì giữ lấy eo. Tư thế thật sự có chút ám muội, càng là cực kỳ khó xử. Đáng nói là khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng bị rút ngắn đi một cách nhanh chóng. Tá Ninh bối rối đặt cả hai bàn tay mình lên hai bên vai Nghệ Cẩn để giữ cho cậu ấy không thể nào tiến xa hơn được nữa.

"Nếu cậu cho rằng những hành động này chỉ là sự bộc phát khi đang say, vì những gì đã xảy ra trong xe ban nãy, thì cho tớ xin lỗi. Nhưng bây giờ, tớ thật sự muốn nói với cậu một điều. Hoàn toàn nghiêm túc."

Nhận thấy Tá Ninh có vẻ như không tình nguyện, Nghệ Cẩn cũng lập tức dừng lại. Nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách đó. Hai đôi môi giờ đây chỉ cần một chút mấp máy thôi là đã có thể chạm vào nhau rồi. Cậu ấy thì thầm.

"Tớ - Vương Nghệ Cẩn - đã thích Lưu Tá Ninh cậu từ hơn sáu năm trước. Và tớ vẫn luôn thích cậu!"

Rất chân thành ...


Lần đầu tiên Lưu Tá Ninh nhìn thấy Vương Nghệ Cẩn nghiêm túc đến như vậy. Chỉ là, khi nghe cậu ấy nói những điều này, cô lại không cảm thấy chán ghét. Thậm chí còn có chút ngượng ngùng không nói ra được. Vẫn chưa biết phải nên đáp lại như thế nào.

Không phải cô hoàn toàn vô cảm với Nghệ Cẩn. Cậu ấy đẹp và tốt tính, có bãn lĩnh và cực kỳ tài năng. Không thể chê vào chỗ nào, nói chung là hoàn hảo. Cả cái cảm giác vui vẻ và dễ chịu rất tích cực mà cậu ấy mang lại cho mọi người xung quanh. Cái cảm giác khiến cho con người ta thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên đó cũng chính là điều khiến Tá Ninh có ấn tượng tốt và sau này trở nên thân thiết với Nghệ Cẩn đến như vậy. Thoạt đầu, cô cảm thấy đây là một cô gái đặc biệt và tình bạn này sẽ là một thứ tình cảm rất đẹp. Nhưng sau đó, mối quan hệ đặc biệt này ăn sâu vào tiềm thức đến mức dần bị loãng đi thành một thứ tình cảm gì đó vượt quá giới hạn của tình bạn thông thường mà chính Tá Ninh cũng không tự nhận thức được.

Một mối quan hệ tốt đẹp đến mức không biết phải đánh giá như thế nào. Đơn thuần chỉ là tình bạn? Hay thực chất đã là tình yêu?!


"Cậu nói cậu thích tớ từ hơn sáu năm trước?! Trong thời gian đó, cậu đã yêu rất nhiều người và cũng đã trải qua rất nhiều mối tình."

Tá Ninh nghĩ mình cũng sắp phát điên theo Nghệ Cẩn rồi. Tại sao trong lời nói lại có cảm giác như đang hờn dỗi thế này?!

"Cậu không nhận thấy, rằng tất cả bọn họ đều ít nhiều có điểm gì đó rất giống với cậu sao?!"

Nghệ Cẩn nói không sai. Một phần nhờ vào ngoại hình ưa nhìn và tính cách hấp dẫn mà cậu ấy luôn có không biết bao nhiêu người theo đuổi. Trong suốt những năm qua cũng đã trải qua vô số những mối tình. Dài đến gần cả năm có, mà chỉ ngắn ngủi trong vòng vài tuần cũng có. Thẳng thắn mà nói, thì tình trường dài dằng dặc của Vương Nghệ Cẩn chính là một cái thứ gì đó rất quanh co rối rắm và đáng sợ. Sau đó, đến cuối cùng, không có ngoại lệ, đều là Vương Nghệ Cẩn chủ động nói lời chia tay.

Còn có một điều cực kỳ ức chế và khó hiểu, đó là không biết vô tình hay cố ý mà tất cả bọn họ đều nếu không phải học tỉ học muội ở trường thì cũng là đồng nghiệp ở chỗ làm của Tá Ninh. Gần đây nhất, là Khang Tịch. Vì vậy, dù muốn dù không thì cô vẫn luôn bị lôi vào tất cả các rắc rối trong những mối tình của Nghệ Cẩn. Phần lớn thời gian chủ yếu chỉ là chịu trách nhiệm lắng nghe. Có lúc là Nghệ Cẩn than vãn, có lúc là những lời phàn nàn từ đối phương của cậu ấy. Chỉ như vậy thôi nhưng thật sự sau một thời gian dài thì cũng chỉ có một mình Lưu Tá Ninh là chưa bị làm cho nổi khùng lên.


So với Nghệ Cẩn thì Tá Ninh trong chuyện tình cảm hiền hòa lành tính hơn rất nhiều. Từ trước đến nay cô cũng chỉ yêu có đúng một người, trải qua duy nhất một mối tình với người đó. Tuy rằng không được kéo dài cho lắm. Cảm thấy không phù hợp. Lưu Tá Ninh không thể nào chịu đựng nổi cái tính chiếm hữu quá mức của đối phương. Điều này thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ và giao tiếp xã hội bình thường của cô. Cho dù đoạn tình cảm đó có từng sâu đậm đến đâu, nhưng đã là không phù hợp thì rồi cuối cùng cũng phải đến lúc kết thúc.

Chỉ có Nghệ Cẩn là vui. Tá Ninh vẫn còn nhớ cậu ta đã cười ha hả vào mặt cô như thế nào khi hay tin chia tay.

"Thôi thì yêu tớ đi! Tớ sẽ không bao giờ làm cậu buồn. Cậu chỉ cần làm người yêu của tớ là được."

.

.

.


"Chỉ cần làm người yêu của tớ là được. Cậu còn nhớ không? Lúc đó, tớ không hề nói đùa ..."

Ừ, bây giờ thì Tá Ninh đã biết rồi. Câu nói đã từng khiến cho cô đang buồn bã đến phát khóc mà phải bật cười.

"Tớ sẽ không bao giờ làm cậu buồn. Sẽ luôn đối xử thật tốt với cậu. Tớ luôn muốn bên cạnh cậu. Tớ luôn thích cậu. Và tớ tin là cậu cũng như vậy mà! Đúng không?!"

Tại sao bây giờ nhớ lại, lại cảm thấy đau lòng thế này?


Lưu Tá Ninh im lặng một lúc lâu. Cho đến khi Vương Nghệ Cẩn nghĩ, rằng nhất định cậu ấy sẽ không trả lời. Cũng sẽ không thèm quan tâm đến mình nữa.

"Xem ra, đều là do tớ tự tưởng tượng. Cậu vốn dĩ không ..."

Thất vọng thở dài. Không ngờ, vừa định đứng dậy rời đi thì bàn tay đã bị cô nàng bắt lấy. Nắm chặt.


"Ai nói là tớ không thích cậu?!"



...

🍋Câu hỏi: Tại sao cậu ta có thể là công còn tôi thì không? Làm thế nào để phản công?

- chờ đợi trực tuyến thực sự có thể khiến cho con người ta cực kỳ lo lắng ... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro