2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nghệ Cẩn thức dậy vào sáng hôm sau thì Lưu Tá Ninh đã rời khỏi Kinh thành từ lâu rồi. Nghe bảo quân đội của bọn họ đã sớm xuất phát để nghênh địch khi mặt trời vẫn còn chưa mọc.

Và may mắn là họ đã làm như vậy. Bởi quả không hổ danh là người đứng đầu Tứ đại Thiên Vương của Thiên Triều, Triệu Việt với lối đánh và hành quân thần không biết quỷ không hay đã sớm kéo quân đến áp sát Kinh thành từ khuya hôm trước. Khi Lưu Tá Ninh đưa quân ra thì cũng vừa kịp lúc chặn quân địch lại ngay bên ngoài cổng thành. Nếu không, chỉ cần chậm thêm vài khắc thì đến cả Kinh thành cũng sẽ sớm bị thất thủ.

Lưu Tá Ninh cưỡi ngựa tiên phong dẫn đầu. Trang phục vẫn là toàn thân một màu đen. Nàng ta mỗi khi ra tay hành động thì vẫn luôn như vậy, vì vận y phục màu đen thì nếu có bị thương cũng sẽ không thấy máu. Áo choàng dài theo từng nhịp ngựa phi nước kiệu bay phấp phới. Bên ngoài còn không thèm khoác thêm giáp bào mũ mão. Nàng thân là nữ tử, vốn nhỏ nhắn mảnh khảnh lại không đeo đai giáp, so với quân lính ai ai cũng cao lớn vạm vỡ và được trang bị chỉnh tề phía sau thật sự có chút không đủ uy dũng. Không ra dáng một tướng quân đang chỉ huy đánh trận một chút nào, trông lại càng giống một tiểu cô nương nghịch ngợm chỉ đang cưỡi ngựa xem hoa thì đúng hơn.

Tuy nhiên, không một ai dám khinh thường nàng. Dù là binh lính phía sau hay quân đội phía bên kia. Bên hông nàng đang đeo một con dao chuôi nạm bạch ngọc bóng loáng. Cưỡi ngựa đến nơi, Lưu Tá Ninh ghìm cương lại, đối mặt trực diện với quân đội kẻ địch, rồi từ tốn rút lưỡi dao đó ra.

Đó là một lưỡi dao dài tầm ba thước, bề mặt rộng khoảng bốn phân, lưng dày và lưỡi nhọn. Chất thép tốt, lạnh băng và trắng như tuyết. Đến cả loại bạch ngọc dùng để nạm chuôi dao cũng là loại thượng hạng nhất. Khi rút ra tạo thành một vệt sáng loáng lóa mắt. Khí thế bức nhân đến khiến cả quân địch cũng bất giác phải rùng mình. Có thể nói đây là một bảo vật hiếm có, là một thứ vũ khí tuyệt vời.

Lưu Tá Ninh siết chặt phần chuôi nạm bạch ngọc. Nghiến răng, nâng lên rồi chỉa thẳng mũi dao về phía trước. Về phía kẻ cầm đầu quân nổi dậy. Trớ trêu thay, lưỡi dao quý trắng như tuyết từng nhuộm đỏ máu bao kẻ thù này giờ đây lại chỉa về phía chủ nhân cũ của chính nó. Cũng chính là người bạn thân nhất thuở thơ ấu của vị chủ nhân hiện tại đây.

Đúng vậy, thứ vũ khí quý giá mà Lưu Tá Ninh đang sở hữu này là do chính tay Triệu Việt tặng - như một vật đính ước minh chứng cho tình bạn vĩnh cửu giữa cả hai.

Vĩnh cửu? Buồn cười thật! Muốn bật cười to ha hả đến chảy cả nước mắt ...

Triệu Việt cưỡi ngựa tiến lên phía trước, áp sát gần hơn với quân đội của triều đình phía bên kia. Và cũng không mặc áo giáp. Y phục màu đỏ rực rỡ như lửa dập bập bùng. Tay phải nàng ta cầm một thanh kiếm dài, khuôn mặt lạnh tựa băng giá. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lưu Tá Ninh.

Lưu Tá Ninh chống đỡ ánh nhìn thù địch của người trước mặt, bất giác lại ngơ ngẩn.

Tự nhiên nàng nhớ, ấn tượng về nàng ấy khi cả bọn vẫn còn nhỏ. Lúc đó tuy rằng cũng cùng nhau cả ngày quậy phá, nhưng từ đầu đến cuối tên họ Triệu đó chỉ là một vẻ đơn thuần thiện lương. Là một tên rất hiền lành. Khi cười, hắn thường hay nheo mắt, trông vừa hiền lại vừa lành tính. Mà đúng là lành tính thật. Cũng không biết cáu gắt với ai bao giờ, dù cho kẻ đó có chọc ghẹo mình. Đối với bạn bè lại càng cực kỳ đoan chính. Tá Ninh cùng Nghệ Cẩn hồi bé ngày nào cũng trêu Triệu Việt đến khóc. Tá Ninh đối với nàng ta tuổi có chút nhỏ hơn, thân thể thấp bé hơn, đến cả võ công cũng kém rất xa. Nhưng chỉ trách là họ Triệu khi đó quá hiền lành, không đành đánh lại tên họ Lưu lại càng không dám đụng đến vị tiểu Quận chúa chua ngoa đanh đá kia, cho nên chỉ có thể ôm mặt ngồi khóc. Mỗi lần như vậy đều là nhờ Lưu Mộng giải vây, đòi lại công đạo cho. Thường ngày hay bị bắt nạt là thế nhưng ra bên ngoài thì Triệu Việt lại rất biết cách che chở cho người trong nhà, thiên tính bảo vệ cũng cực kỳ cao. Văn hay võ cũng giỏi, tính tình lại rất tốt, cũng rất có tài. Là một con người hoàn hảo.

... tại sao bây giờ lại phải đến bước đường này?

"Lưu Tá Ninh." Ngựa của Triệu Việt đã sấn sát đến trước mặt mới khiến nàng hoàn hồn. Nàng ta lạnh lùng gằn giọng. "Ta hỏi người. Lưu Mộng là do ngươi ám sát, có đúng không?"

Không, là do Vương Nghệ Cẩn cử người làm. Nhưng Lưu Tá Ninh vẫn trả lời, là có.

Tại sao chứ ... Triệu Việt buồn bã rũ mi mắt, ước gì Tá Ninh đã nói không. Dù là nói dối cũng được.

"Đồ cầm thú! Đến cả em gái ruột của mình mà cũng dám ra tay. Bấy lâu nay ta nhìn lầm ngươi ..." Nàng ta đau khổ gầm lớn lên một tiếng.

Triệu Việt lúc đó không có ở Kinh thành. Nhà họ Lưu do Lưu Mộng cầm đầu âm mưu lật đổ triều chính. Bọn họ không phục Trương Nghệ Phàm nắm quyền. Tiểu nữ đế chỉ vừa lên ngôi nên chưa kịp xây dựng lực lượng và hình thành phe cánh, bên cạnh cũng không có nhiều tâm phúc. Vương Nghệ Cẩn vì hoàng muội quý giá của mình mà cái gì cũng dám làm, kể cả là giết người. Kể cả là giết đi đứa em gái duy nhất của bạn thân, cũng chính là người trong lòng của một người bạn thân khác của chính mình.

Lưu Tá Ninh vì Vương Nghệ Cẩn mà cái gì cũng dám làm, đâu chỉ là nhận tội giết người thay. Nhận tội giết đứa em gái duy nhất của chính mình thay người trong lòng của mình. Còn chấp nhận làm một con cừu đen trong gia tộc, là tên gián điệp ngu trung bán đứng cả nhà. Vì Vương Nghệ Cẩn, còn điều gì tồi tệ hơn nữa mà nàng chưa từng làm qua?

Còn có một điều nữa mà nàng sẽ không bao giờ dám nói ra. Đó là, tình cảm bất chính giữa Triệu Việt - người đã có hôn ước từ trước với Trưởng Quận chúa Vương Nghệ Cẩn - và Lưu Mộng. Không phải Vương Nghệ Cẩn không biết, chỉ là vốn nể mặt Lưu Tá Ninh nên trước giờ vẫn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Lưu Mộng thật sự không yên phận. Coi như vụ tạo phản này là một cái cớ để giải quyết, một mũi tên giết hai con nhạn.

Tất cả những chuyện đó, Triệu Việt đều không biết. Đều là hiểu lầm Lưu Tá Ninh. Nhưng nàng cũng không có ý định giải thích. Để như vậy càng tốt, coi như đạt được mục đích. Lưu Tá Ninh dù chỉ một chút cũng không muốn Triệu Việt tổn thương đến Vương Nghệ Cẩn, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không.

Không nghĩ, lại tổn thương Triệu Việt đến như vậy. Còn tổn thương luôn cả chính bản thân mình.

Tin báo tử của Lưu Mộng về sau bị truyền ra đến biên cương, nơi Triệu Việt trước đó được cử đến. Tin tức đầu tiên nghe được sau thời gian dài cách xa, lại là một cái tin tử. Một tên phản thần bị xử tử.

Triệu Việt thường xuyên mơ thấy một bức tường lửa đỏ nóng bỏng rẫy. Lưỡi lửa dữ tợn như một loài mãnh thú hung hãn và tham lam, liếm láp khắp mọi nơi. Táp đến đâu kéo theo tang thương chết chóc đến đó. Khói lửa sặc sụa nồng nặc phun ra từ tứ phía. Tầm mắt bị che mờ đi, không thể thấy được gì cả. Nàng rất sợ. Lửa lan đến nơi nàng đứng rồi. Sợ đến cứng đờ cả người, không thể chạy thoát được. Là nhờ Lưu Mộng kịp thời đến cứu. Con bé bảo nàng cứ chạy trước đi, rồi nó sẽ nhanh chóng đuổi theo sau. Sẽ nhanh chóng tìm được nàng.

Nàng nghe lời nó. Tin tưởng, thậm chí là có chút dựa dẫm vào nó. Như từ trước đến nay vốn vậy. Nàng bỏ chạy. Sau đó, không thấy nó chạy theo. Cũng không bao giờ thấy nó nữa.

Không phải đã nói sẽ nhanh chóng tìm được nàng rồi sao?  Đồ dối trá ...

Triệu Việt bàng hoàng choàng tỉnh sau mỗi cơn mơ. Nhưng rồi lại cay đắng nhận ra rằng, đó không chỉ là ác mộng. Mà chính là thứ thực tế tàn khốc cứ lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, nàng cũng bị những cơn mơ quái gở đó làm cho phát điên.

Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã khiến cho một Triệu Việt vốn hiền lành nhu nhược lại trở thành như ngày hôm nay. Trong trường hợp này, hãy để mọi người - những con người cũng đang tuyệt vọng - chôn cất đi quá khứ cùng nàng ấy.

"Được. Tốt lắm."

Triệu Việt hai mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn kẻ đã từng là người bạn thân nhất từ những ngày thơ ấu của mình. Bất thình lình bật ra một tiếng cười gằn đáng sợ.

"Vậy thì ngươi cũng phải chịu kết cục giống như bọn họ."

Thanh kiếm dài đang nằm im lìm bên hông của vị hồng y nữ tử bất ngờ phóng ra khỏi vỏ. Quang mang lóe lên cay xè, lạnh lẽo hơn cả băng giá cuối đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro