2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn.

Hình ảnh mặt trời đỏ lửa trước lúc lặn phản chiếu lên mái hiên cung điện, in hằn từng tia sáng vàng rực rỡ chảy dài trên những viên gạch tráng men tinh xảo. Nhìn sắc trời dần mờ mịt đi từng li từng tí, Tổng quản vội vàng sai cung nữ sắp xếp người thắp sáng tất cả chuôi đèn xung quanh, còn đặc biệt căn dặn không được làm phiền hai người bên trong.

Bên trong đại sảnh, hai người ngồi đối diện với long trường. Không khí trang nghiêm nhưng càng ngột ngạt.

"Điện hạ. Mong người suy xét lại!"

Vương Nghệ Cẩn lập cập quỳ rạp xuống bên kiện án, trên khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ hoảng loạn. Không còn lại một chút phong thái đĩnh đạc nào của thường ngày. Áo choàng lụa loại thượng hạng viền lông thú trắng như tuyết mà nàng đang mang chứng tỏ thân phận cao quý.

Đối diện là vị nữ đế nhỏ tuổi mới lên ngôi. Đôi lông mày thanh tú nhưng vẫn còn vương lại nhiều nét trẻ con non nớt, vậy mà đã phải mang nặng vẻ u sầu.

"Hoàng tỷ, người hiểu mà. Ta không còn lựa chọn nào khác." Nàng ta trầm mặc nói.

"Trận chiến này chúng ta gần như không có đường thắng!" Vương Nghệ Cẩn hung hăng cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng. "Điện hạ người mà tính toán như vậy là đang buộc nàng ấy chết!"

"Ngươi cho rằng ta thực sự muốn như vậy sao?" Nước mắt giàn giụa, Trương Nghệ Phàm dường như cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, phút chốc bùng phát ra tất cả những hoảng loạn đã nén chặt trong lòng bấy lâu nay. "Chúng ta chỉ còn chưa đến một trăm vạn quân đang đóng tại Kinh thành. Trong khi đó, có hơn tám mươi vạn hổ tướng đang theo phe phản tặc họ Triệu kia nổi dậy. Bây giờ, Lưu Tá Ninh là người duy nhất ta còn có thể tin tưởng ở đây!"

Nói xong, nàng như hao hết sức lực. Vị nữ đế trẻ tuổi giờ đây toàn thân chỉ lộ ra một vẻ phiền muộn.

"Nếu ... nếu Lưu Tiểu thư không thể chống đỡ, vậy thì ta liền tự vẫn. Ta chỉ hy vọng sau đó họ sẽ không làm thương tổn đến người của thành này. Không thương tổn bách tính, không thương tổn đến người của hoàng tộc. Đặc biệt là người đó, Hoàng tỷ! Dù sao, cái mà họ cần cuối cùng cũng chỉ là mạng của ta. Chỉ cần ta ... Chỉ là, hiện tại vẫn chưa mất hết hy vọng nên ta vẫn cố sống để bảo vệ ..."

"Được rồi, ta hiểu rồi. Điện hạ đừng nói gỡ nữa." Vương Nghệ Cẩn lạnh lùng ngắt lời nàng ta.

Người bình thường không một ai dám ngắt lời Hoàng đế. Nhưng nàng vốn không phải là người bình thường, thời điểm này cũng không bình thường. Nàng thôi không quỳ nữa. Đứng thẳng lưng, phủi áo choàng, trầm ngâm chào rồi ngỏ ý muốn cáo lui. Chợt nhớ ra có việc khiến nàng muốn vội vàng quay trở về phủ.

Vừa vào đến cửa liền nhìn thấy ở sân trước có người. Là một người con gái với mái tóc dài, thân thể mảnh mai nhưng rắn rỏi. Người khoác áo choàng đen, tay cầm một con dao chuôi nạm bạch ngọc bóng loáng. Mặc cho gió đêm lay động tà áo, toàn thân đứng đẹp đẽ như một cây bạch dương thẳng tắp, tịch mịch trong ánh hoàng hôn.

Trời tối dần. Nữ tử vận đồ đen gần như hòa vào bóng đêm im lìm. Chỉ là, không ai đi ngang mà có thể bỏ qua nàng. Chính là như vậy, không ai có thể bỏ qua một nữ tử đẹp đẽ với khí thế bức người đến như vậy.

Đây là Vương phủ của Trưởng Quận chúa. Là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Hoàng cung. Ngoại trừ một bộ phận Cẩm Y Vệ phụ trách bảo an tại đây, người có thể thản nhiên ra vào nơi này với một con dao dài như thế, trên đời này e rằng chỉ có duy nhất một người.

"Lưu Tỷ ..."

Vương Nghệ Cẩn lặng ngắm bóng lưng thẳng tắp của người kia từ phía sau, trong lòng không rõ vì đâu lại chua xót. Lời nói ra thành tiếng cũng khó khăn, khàn khàn không thể nghe.

Lưu Tá Ninh theo tiếng gọi thì từ tốn quay đầu lại, để lộ ra khuôn mặt thanh tú với nước da trắng ngần như ngọc trai. Đường nét tinh xảo như điêu khắc và đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nghệ Cẩn, ngoài dự đoán nàng ta lại tinh nghịch bật cười.

"Tiểu Quận chúa như vậy là đang lo lắng cho tôi sao? Thôi nào, Lưu Tá Ninh đây cũng đâu phải kẻ dễ đối phó. Lần này chỉ là một tên Triệu Quảng Đông thôi mà. Quận chúa mà cứ như vậy là đang coi thường tôi đó!"

Lưu Tá Ninh cười to, vừa lạc quan lại vừa phóng khoáng. Nhưng Vương Nghệ Cẩn thì lại không thể nào cười theo cho được. Triệu Quảng Đông là biệt danh thân mật mà bạn bè thường dùng để gọi Triệu Việt. Là Triệu Việt - "tên phản tặc họ Triệu" trong miệng của tiểu Hoàng đế Trương Nghệ Phàm vừa nãy. Và đúng vậy, ba người bọn họ đã từng là bạn. Từng lớn lên cùng nhau, từng học tập và chơi đùa cùng nhau. Từng cực kỳ thân thiết. Để rồi đến ngày hôm nay, cũng là cùng nhau đi đến bước đường này. Đối địch, chiến tranh, lâm vào cảnh sinh tử. Có ngươi thì không thể có ta. Có thể sẽ còn nước mất nhà tan, có thể đến cả mạng cũng không còn. Thế sự vậy mà cũng thật giỏi trêu đùa nhân sinh.

Lưu Tá Ninh giơ tay lên vỗ vỗ vào vai Vương Nghệ Cẩn, ý muốn an ủi. Vương Quận chúa thân phận tôn quý, đáng lý không nên đối với nàng ta làm ra mấy loại động tác động chạm thân mật và sỗ sàng như vậy. Nhưng Lưu Tá Ninh vốn là con nhà võ, tính tình phóng khoáng hào sảng. Vả lại, dựa vào mối quan hệ giữa hai người họ, thì khi chỉ có hai người cũng không cần quá để ý đến mấy thứ lễ nghi tiểu tiết như vậy.

"Quảng Đông ... Nàng ta sẽ không làm gì tôi đâu. Mà dù là có thật ..." Khuôn mặt đẹp thoáng nét u buồn, Lưu Tá Ninh nhẹ giọng. "Thì cũng là vì tôi đã nợ nàng. Nên mong Quận chúa đừng lo lắng nữa."

"Ta đã nói chuyện đó không phải là lỗi của ngươi! Tá Ninh ngươi đừng cứ tự trách mình ..."

"Sau này dù cho có chuyện gì xảy ra với tôi, thì cũng mong Quận chúa không nên đổ lỗi cho nàng. Nàng ta có lý do của mình và sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác mà không có lý do. Đặc biệt, là với người. Thời gian chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy, Quận chúa còn không hiểu tính tình của nàng ta như thế nào sao?"

Lưu Tá Ninh hướng mặt về phía cổng thành, ánh mắt mông lung, chậm rãi nói. Ngừng lại một chút, nàng tiếp, trong lời nói không hiểu sao lại ẩn ẩn có chút tức giận.

"Hơn nữa, hai người đã có hôn ước từ trước. Nếu tình hình chiến sự biến xấu, đến đường cùng thì tiểu Hoàng đế vẫn có thể dùng Hoàng tỷ của ngài ấy như một nước cờ hòa thân. Không phải Quận chúa rất thích nàng ta, cũng đã từng rất hạnh phúc sao? Triệu Việt cũng không phải một bát nước cạn. Nhất định sẽ không ủy khuất người ..."

Khi Lưu Tá Ninh nói những câu này, giọng nàng rất trầm và thấp. Như những lời thì thầm nhỏ vụn dễ dàng bị gió cuốn trôi đi. Ngay cả Vương Nghệ Cẩn, người đang đứng đối diện với nàng, cũng không thể nghe được tất cả một cách rõ ràng.

Đêm hôm đó Lưu Tá Ninh lưu lại Vương phủ của Quận chúa. Thứ nhất, là vì phiến quân nổi dậy đã tấn công đến sát ngoại ô Kinh thành và đang đóng quân trong một doanh trại gần đó. Ngày mai nàng sẽ phải xuất trận thật sớm mà không cần thu dọn đồ đạc gì cả. Và thứ hai, là vì Lưu Tá Ninh cũng hiểu, có thể sắp tới sẽ có nhiều chuyện không hay. Vậy nên đã cố ý dành nhiều thời gian bên cạnh Vương Nghệ Cẩn hơn. Sau vài biến cố xô đẩy, người mà vị Quận chúa cao quý này cảm thấy hòa hợp và có thể tâm tình nhiều nhất lúc này, cũng chỉ có thể là một mình Lưu Tá Ninh.

Nhưng dù sao thì ý trung nhân của người cũng đâu phải tôi. Lấy thân phận gì chứ? Chỉ có thể thi thoảng ở trước mặt người ta giở mấy trò quỷ nghịch ngợm chọc phá. Lưu Tá Ninh bần thần ngồi một bên giường, ngước mắt nhìn vầng trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Tự cười chế nhạo bản thân. Rồi trở mình, cố hết sức tránh kinh động đến người đang nằm cạnh, liền ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro