CỐ THANH BÙI BỊ BẮT NẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @唯心论

Tên gốc: 顾总被期负
Nguồn: https://chaojiwudixiaotianxin.lofter.com/post/74600225_2b5da8f32
Hôm nay viết tiểu kịch trường, mong mọi người yêu thích.

Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả


Tác giả chia làm 2 phần, nhưng vì nó ngắn nên mình gộp chung. Cảm ơn bạn đã đọc truyện.
-------------
1.
"Vợ ơi, cuộc họp chiều nay xảy ra vấn đề, có lẽ sẽ kéo dài thêm thời gian, anh tan làm rồi đừng đợi em nhé! Cẩn thận đừng để đói, anh cứ trực tiếp về nhà đợi em, em kêu tài xế đến đón anh rồi."

Cố Thanh Bùi vừa viết xong văn kiện chuẩn bị tan làm thì nhận cuộc gọi gấp gáp của Nguyên Dương.

"Được vậy hôm nay anh về nhà nấu cơm cho em ăn."

"Được đó vợ ơi! Nếu như anh mệt thì cứ nghỉ ngơi, đợi em về nấu cho anh ăn! Nếu anh không mệt... Vợ nấu cơm cho em đi, hí hí, lâu rồi không ăn cơm anh nấu, em nhớ rồi..."

"Được rồi được rồi, em không phải còn cuộc họp sao, nhanh chóng đi làm đi, dài dòng quanh co" Cố Thanh Bùi nghe âm thanh hihi haha của Nguyên Dương, tựa như thấy được cái đuôi của chó săn đang không ngừng vẫy ở đầu điện thoại bên kia.

Tắt điện thoại, Cố Thanh Bùi thất thần mất một lúc, lúc phản ứng lại phát hiện khoé miệng bản thân vậy mà mang theo ý cười, không nhịn được sờ sờ mặt mình trong lòng cười nhạo: sao ở tuổi này rồi lại còn như người trẻ tuổi đang yêu đương vậy chứ.

Một cuộc điện thoại cuốn bay sự mệt nhọc cả ngày hôm nay của Cố Thanh Bùi, sau khi chỉnh lý túi công văn xong thì nhận cuộc gọi của tài xế.

Cố Thanh Bùi lên xe, chống má nhìn đèn neon ngoài cửa sổ xe, dòng người đến người đi lòng nghĩ về nhà nên nấu chút món ngon gì đó cho bé chó săn ăn.

Xe chạy đến ngã tư, Cố Thanh Bùi nhìn nhìn, lại qua một trạm đèn xanh đèn đỏ nữa là đến nhà, công thức nấu ăn cũng nghĩ sắp xong, khoé miệng lại không ngăn được câu lên một nụ cười.

Đèn đỏ nhấp nháy mấy cái, chuyển sang đèn xanh xe cũng bắt đầu chạy.

Đột nhiên một ánh đèn xe chói mắt chiếu đến, Cố Thanh Bùi che nửa bên mắt nhìn sang phải, một chiếc xe trên con đường vốn đang đèn đỏ đang lao thẳng tới.

Cố Thanh Bùi bị ánh đèn chiếu tới không thể định thần, chỉ theo bản năng dùng hai tay ôm đầu.

Lúc nguy cấp tài xế đánh tay lái sang phải, có gắng đưa ghế phụ không ai ngồi hướng ra ngoài.

Sau một tiếng "Binh!!!" vang lên, hai chiếc xe va chạm ở giữa ngã tư.

May mắn hai tài xế đều có kinh nghiệm phong phú, trong vụ va chạm cơ bản đã giảm thiểu tổn thương không cần thiết, chỉ là xe có hơi bị hư hại, người trên xe đều không sao.

Cố Thanh Bùi bị vụ va chạm làm đầu óc có hơi choáng, tài xế gọi anh mới hồi thần lại nói: "tôi không sao, xuống xe xem thử đi"

Đợi Cố Thanh Bùi xuống xe, chủ chiếc xe con kia đã xuống xe đóng sầm cửa, trong miệng thì chửi bới.

"Các người là sao vậy? Vượt đèn đỏ đấy à! Rõ ràng tôi có thể qua đường rồi, mấy người gấp gáp cái gì! Vội đi chết đúng không!"

Chủ chiếc xe con tức giận đùng đùng, xông tới hét với Cố Thanh Bùi.

Tài xế vội chạy tới trước chắn cho ông chủ bênh vực: "đường chúng tôi đèn xanh rồi, không tin thì coi máy giám sát, ông mắng cái gì chứ!"

Người tài xế này rõ ràng nhìn ra đối phương là người có tiền, muốn kiếm một ít, gã hết nhìn Cố Thanh Bùi rồi nhìn tài xế, vừa nhìn liền biết Cố Thanh Bùi là chủ, mà người chắn phía trước phần lớn khả năng là tài xế.

Gã đẩy tài xế ra vài bước xông đến trước mặt Cố Thanh Bùi, "làm thế nào đây, ông nhìn xe tôi đi, đụng cũng không nhẹ, hiện tại là giờ tan tầm cao điểm, gọi công ty bảo hiểm cũng mất vài tiếng mới đến, ý tôi là, khuyên ông giải quyết riêng một cách nhanh gọn đi, ông là người thông minh, tôi không cần nói nhiều đâu nhỉ."

Đôi mày thanh tú của Cố Thanh Bùi nhíu lại, tên này não có bệnh à, rõ ràng là bản thân gã đụng vào xe, còn muốn kiếm chuyện, thật sự là nhàm chán.

"Vị tiên sinh này, là anh sau khi đèn vàng còn cố vượt qua, nói thế nào cũng là trách nhiệm của anh, sao tôi phải giải quyết riêng với anh chứ."

"Nhìn ông anh cũng là người khá có tiền, sao cả chiếc xe con cũng đền không nổi, lề mề cái gì chứ, mặc bộ đồ tây định làm người hòa giải cho chính mình à! Tôi đang vội về nhà! Đừng có chậm chạp nữa!

"Không nói lý đúng không, vậy dễ xử rồi, tôi không phải người hòa giải, vậy gọi người hòa giải đến vậy, cũng đỡ lãng phí nước bọt."

Cố Thanh Bùi trợn trắng mắt, kẻ ham muốn tiện nghi nhỏ kiểu này, anh gặp quá nhiều rồi, không muốn phí lời, bảo tài xế gọi cho công ty bảo hiểm.

"Ế tao nói cái tên trai bao nhà mày, sao nghe không hiểu tiếng người vậy." gã tài xế thấy kế hoạch không thành công liền gấp gáp, công ty bảo hiểm mà tới nói không chừng chính gã phải chịu trách nhiệm.

Cố Thanh Bùi nhìn người muốn gây sự, không nhiều lời xoay người rời đi định gọi cho Nguyên Dương.

"Ế ế ế, đây là định gọi cho ai đấy? Tao nhìn mày mông cong eo thon, còn cả đôi mắt cáo, không phải sẽ dựa dẫm vào kẻ có tiền à! Xảy ra chuyện liền gọi cho tên nhà giàu bao nuôi mày tới, một tên đàn ông như mày, thật không có tiền đồ!" gã tài xế thấy không chiếm tiện nghi thành công liền tức đến ngu người bắt đầu kiếm chuyện.

Trùng hợp là lúc gã nói lời này, Nguyên Dương đã nhận cuộc gọi, vừa nhắc máy liền nghe thấy bên kia vô cùng hỗn tạp, nghe kỹ thì bên kia có người đang cãi nhau, tạp âm quá nhiều, chủ xe con mắng Cố Thanh Bùi vào tai Nguyên Dương lại thành, "mông cong eo thon, còn là mắt cáo, hay là làm sugar baby đi, tôi nuôi anh, anh sẽ có tiền đồ."

Nguyên Dương vừa nghe liền nổi đóa, vừa họp xong đồ cũng không thu dọn lại liền xông ra khỏi phòng họp, đi đến bãi đổ xe lái xe: "Cố Thanh Bùi! Anh đang ở đâu! Xảy ra chuyện gì rồi!"

"Trên đường về nhà, không cẩn thận đụng xe, công ty bảo hiểm muốn đến cũng mất một khoảng thời gian, em có thể qua..."

Gã chủ xe con thấy Cố Thanh Bùi không để ý mình, chỉ gọi điện thoại của mình, gã xông tới đánh rớt điện thoại của Cố Thanh Bùi, "tên trai bao này, tao mẹ nó nói chuyện với mày đấy."

Lực đạo lớn khiến cho tay Cố Thanh Bùi vung lên ngã lên trên kính xe, tay Cố Thanh Bùi thon gọn trắng nõn, vừa đụng một cái đã đỏ lên rồi, Cố Thanh Bùi đau đến aiyo một tiếng.

Nguyên Dương nghe thấy bên kia tiếng mắng chửi Cố Thanh Bùi, còn có Cố Thanh Bùi kêu đau, ánh mắt liền đỏ: "mẹ nó..."

Năm phút sau ngã tư bị bao vây, một chiếc xe ô tô phóng nhanh lách trái tránh phải âm thanh phanh xe phát ra chói tai cuối cùng dừng lại bên cạnh hai chiếc xe va chạm nhau, một người đàn ông bước xuống khỏi xe.

Thay vì nói một người thì càng giống một con sói hơn, ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt đỏ tươi, binh một tiếng đập lên cửa xe, chiếc xe cực lớn lại rung mấy lần, thậm chí còn có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên đôi tay thon dài đẹp mắt.

Chủ chiếc xe con không nhịn được lui về phía sau vài bước, Cố Thanh Bùi nắm lấy tay bị thương gương mặt bình tĩnh dựa trên đuôi xe.

Một màn kịch hay, sắp bắt đầu rồi.

2.

Nguyên Dương bước nhanh xông tới trước mặt chủ xe con, dùng đôi mắt sói trừng gã.

Vì từng là quân nhân, khí chất trên người lộ ra vẻ ngang tàng, khiến lòng người sinh ra sợ hãi, hơn nữa Nguyên Dương cao tận 1m88 cả người tài xế xe con bị bao phủ dưới cái bóng của hắn.

Nguyên Dương trừng mắt nhìn chủ xe con không nói nửa câu.

Chủ xe con bị không khí kỳ lạ này ép cả người toát đầy mồ hôi lạnh, dù đang run rẩy nhưng gã không khuất phục mà lên tiếng: "mày là ai? Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy xe xảy ra sự cố bao giờ à?"

Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, nhướng một bên chân mày.

"Xe xảy ra sự cố hay không thì tao không biết, nhưng mày..."

Theo lời vừa nói ra Nguyên Dương dùng tốc độ kinh người giơ bắp tay ra phía sau, lại nhanh chóng đấm xuống nắm tay phải sớm đã nắm chặt.

Ánh mắt Cố Thanh Bùi như nói lên đã dự liệu từ trước, chỉ nghe thấy một tiếng bóp nghẹt cùng kêu đau.

Nguyên Dương lại áp người tóm lấy cổ áo chủ xe con, kéo người gã dậy rồi lại ném xuống đất.

"Dương Dương được rồi, đừng đánh nữa xảy ra chuyện đấy."

"Hừ hừ, em đến là để kiếm chuyện đấy."

Sau khi lại thêm mấy đấm nữa, Cố Thanh Bùi thấy càng lúc càng nhiều người đến vây xem, thậm chí có người rảnh rỗi còn lấy điện thoại quay lại liền nhanh chóng kéo Nguyên Dương lên xe.

Nguyên Dương vừa lên xe thần sắc liền thay đổi hoàn toàn không còn dáng vẻ hung ác như vừa rồi.

"A vợ ơi, nó còn mắng anh cái gì nữa? Vừa nãy anh bị đụng trúng chỗ nào rồi? mau đưa em xem xem! Có bớt giận chưa?" vẻ mặt Nguyên Dương đầy lo lắng, tay sờ tới sờ lui trên người Cố Thanh Bùi kiểm tra xem anh có bị thương hay không.

"Ây da anh không sao, gã cũng không có mắng anh như nào cả, em đừng có tức giận đến thế."

"Không được, nó mắng anh một câu cũng không được! Nó còn nói anh là trai bao bị người ta bao nuôi! Nói anh giống yêu tinh đi quyến rũ người khác! Em nghe mà... em nghe mà thấy khó chịu."

Nguyên Dương càng nghĩ càng tức giận, xoay người muốn xuống xe lần nữa.

"Ế ế ế Nguyên tổng Nguyên tổng! Bớt giận đi mà ~ anh thừa nhận, anh là do Nguyên Dương em bao nuôi, không được à! Đừng tức giận nữa."

Nguyên Dương nghe thấy câu này liền đỏ cả mang tai, "vậy vậy vậy cũng là chuyện giữa hai chúng ta, đâu có liên quan gì tới hai tay của nó chứ."

"Được rồi anh không có sao mà, hơn nữa bên ngoài hiện giờ nhiều người quay em như vậy, lỡ như bị up lên mạng, những kẻ không rõ thật hư như nào lên án em thì sao? Anh không muốn em chịu ấm ức."

"Em cũng không muốn thấy anh chịu ấm ức đâu Cố Thanh Bùi! Em không sợ bị mắng, cho dù bị truy lùng em cũng không sợ! Em chỉ sợ... chỉ sợ anh bị người khác bắt nạt. Trước đây... em không có năng lực bảo vệ anh, khiến anh bị người khác nói xấu khiến anh chịu ấm ức nhiều đến thế, hiện tại... em không muốn người khác nhiều lời dù chỉ một câu.

Nguyên Dương càng nói, âm thanh càng chậm dần, ánh mắt cũng hơi đỏ lên.

Đáy lòng Cố Thanh Bùi mềm nhũn, hóa ra nhóc con này lại nghĩ đến chuyện trước kia.

Trước đây đoạn video đó của Cố Thanh Bùi bị tung ra, có bao nhiêu người đám tiếu Cố Thanh Bùi, có bao nhiêu đối thủ của hắn mắng chửi sau lưng Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương không phải không biết, bao gồm cả Nguyên Lập Giang khí đó cũng mắng Cố Thanh Bùi trước mặt hắn.

Nguyên Dương lúc đó không có năng lực, không đấu lai ba hắn, không thể khiến những người ức hiếp Cố Thanh Bùi im miệng, không thể bảo vệ Cố Thanh Bùi, không thể giúp Cố Thanh Bùi trút giận.

Không ai biết trong lòng Nguyên Dương có bao nhiêu khó chịu cùng muộn phiền.

Hiện tại hai người trải qua bao gian khổ mới có được hạnh phúc, Nguyên Dương sớm đã có thể chống một vùng trời rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để Cố Thanh Bùi chịu một chíu xíu ấm ức nào. Ở nhà đến ba của hắn cũng không nói được lời hay nào, sao có thể nhịn những người ngoài nói ra nói vào.

Cố Thanh Bùi cảm thấy rất ấm áp, đau lòng vuốt lông bé chó săn nhà mình, "đợi cảnh sát đến rồi lại nói được không? hửm"

Sau khi cảnh sát đến đã bắt giữ chủ chiếc xe con đã phạm luật, nhưng cũng bắt Nguyên Dương đi vì đã đánh người gây sự.

Chủ xe con ngồi chờ xử phạt gương mặt gã đã bầm tím, Nguyên Dương đến sau gã lại nhìn mấy người trông giống như lãnh đạo vây quanh hắn nghênh ngang rời khỏi cục cảnh sát.

Phía sau còn có tên trai bao mông cong eo thon kia.

Chủ xe con không phục hét lên, "dựa vào đâu hắn có thể đi? Hắn đánh tôi thành cái dạng gì rồi? Người có chống lưng đúng là ghê gớm."

Cố Thanh Bùi trên mặt mang theo nụ cười hiền lành đi qua, nói với hắn.

"Cậu nói đúng, tôi có người chống lưng, hơn nữa còn có thể giết cậu đó."

Cố Thanh Bùi belike: 😊☺️

Nguyên Dương belike: 🤨😏

Chủ xe con belike: 😅😵💫

Có Thanh Bùi bị bắt nạt, hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro