ANH KHÔNG QUẢN EM NỮA RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: @巫包子

Tên gốc: 你不要管我了?

Nguồn: https://wubaozitongxue.lofter.com/post/31daf72e_2b54faab8

(Edit đã có sự đồng ý của tác giả)

Tác giả: chương thứ 50 của series bánh ngọt nhỏ cuộc sống sau kết hôn của Nguyên Cố, ooc thuộc về tôi, hoan nghênh góp ý.

"Anh không muốn quản em nữa rồi?" Nguyên Dương tức giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của Cố Thanh Bùi, trước tiên đem nồi canh đậu hũ nấu cá nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó đứng đối diện với Cố Thanh Bùi hỏi tội.

Cố Thanh Bùi nhìn bộ dáng Nguyên Dương xù lông trừng mắt giận dữ với mình có hơi buồn cười: "Em đang làm gì đấy? có ý gì hả?"

Nguyên Dương đem chìa khóa xe đang nắm chặt trong tay để vào túi, hắn đến vội đến độ không thay giày, chỉ liệt kê từng "tội chứng" ra cho Cố Thanh Bùi xem.

"Có ý gì hả? không phải chúng ta đã nói rõ là tiền của hai chúng ta do anh quản à? nhưng tại sao thu chi tiền lương tháng này anh nhìn cũng không nhìn tới? Để lại một đống thẻ cùng em trừng mắt nhìn?"

"Còn nữa, lần trước rõ ràng anh biết bà chủ kia có ý với em còn bắt em đi bàn chuyện làm ăn với cô ta, anh đây là cố ý đẩy em đi hay gì?"

"Lần này công ty của em với công ty XX hợp tác, em nhờ anh xem giúp em hạng mục, anh 3 lần 5 lượt kiếm cớ đẩy đi, em muốn cùng anh đi công tác với nhau anh cũng không chịu."

"Cố Thanh Bùi! Anh nói coi, anh có phải không muốn quản em nữa rồi không?"

Nguyên Dương vốn đang trong nhà làm việc nhà, canh cá đã nấu xong xuôi, nhưng hắn ở nhà một mình liền nhàm chán, thế là trong đầu hắn bắt đầu từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, hắn phát hiện gần đây Cố Thanh Bùi ngày càng ít quan tâm đến mình, càng nghĩ càng tức giận, ném luôn cây lau nhà, đóng gói canh cá xong liền đến hỏi tội Cố Thanh Bùi.

Hắn đấm một đấm lên bàn, cả cái bàn cùng bể cá nhỏ trên đấy đều rung chuyển. Nguyên Dương sợ cá Cố Thanh Bùi mới mua xảy ra chuyện, còn len lén liếc mắt hai cái, biết không có chuyện gì mới lại lần nữa đối mặt với Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi mỉm cười, anh duỗi ngón tay thon dài đẩy mắt kính, trong lòng nghĩ bộ dáng người yêu trẻ tuổi giả bộ nổi giận thật sự quá đáng yêu.

"Đấy là anh rèn luyện em đấy"

"Để em quản nhiều tiền, học cách quản lý tài chính, đừng có hành động theo cảm tính giống như trước đây, một gói tài sản nhỏ mua về với giá mấy trăm vạn thật lãng phí. Còn có cô chủ kia, người ta đàm phán với em rất bình thường, giữa nam nữ cũng cần giao tiếp bình thường chứ. Còn nữa, em còn trẻ mà nên ra ngoài rèn luyện nhiều hơn, đừng cứ như đứa trẻ nửa tuổi chưa dứt sữa như vậy."

Cố Thanh Bùi một bộ dáng chính trực nói chuyện, tròng mắt kính phản chiếu ánh sáng.

Nguyên Dương nhìn không nổi nhất chính là bộ dáng tinh anh của Cố Thanh Bùi, dáng vẻ nắm chắc phần thắng của Cố Thanh Bùi khiến Nguyên Dương cảm thấy mình bị anh nắm trong tay vậy.

Nguyên Dương bước lên phía trước, ép Cố Thanh Bùi đến bên bàn, Cố Thanh Bùi chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi eo đụng phải bàn thì đã không còn đường lui. Cố Thanh Bùi rụt cổ lại, anh cảm thấy tâm trạng Nguyên Dương giống như cơn lốc xoáy vậy, lúc thì như gió xoáy lúc thì như bão táp, đều không phải thứ anh có thể chịu được.

"Nói đến cùng, anh không cần em nữa chứ gì" sắc mặt Nguyên Dương không hề thay đổi, hai tay chống bên người Cố Thanh Bùi chờ đợi câu trả lời của anh.

"Nhóc thối" Cố Thanh Bùi quan sát biểu tình của Nguyên Dương, phát hiện cậu nhóc này ngày càng thành thục nội liễm rồi, biết cách che giấu tâm tình của mình không giống như trước đây cái gì cũng viết hết lên mặt. Hiện tại Cố Thanh Bùi lại không thăm dò được gì bất thường trên gương mặt của Nguyên Dương, "nói linh tinh gì đấy, sao anh lại không cần em nữa."

"Không còn dụng tâm đối với em nữa, trước đây chúng ta còn cùng nhau làm việc, bây giờ thì anh không còn để ý tới em, anh còn nói muốn tôi luyện em. Em được tôi luyện vẫn chưa đủ à? Em đi lính năm năm, leo ra từ vũng bùn không biết bao nhiêu lần. Còn có hai năm kia..." Nguyên Dương cảm thấy ủy khuất.

"Được rồi, khiến em chịu lạnh nhạt là anh không đúng, anh xin lỗi em có được không?" Cố Thanh Bùi không nghe nỗi Nguyên Dương nhắc đến hai năm đó.

"Một tháng trước không phải chúng ta xảy ra tranh cãi nhỏ sao? Em nói anh quản em quá nhiều, sau đó anh suy nghĩ thấy cũng đúng, em còn trẻ nên đi thực tiễn nhiều hơn, kinh nghiệm không phải liền có rồi sao? Có lẽ tính khống chế của anh quá mạnh, không thể xử tốt một số vấn đề giữa em và anh. Khoảng thời gian này khiến em chịu ủy khuất rồi, đừng tức giận nữa được không?" Thật ra lần tranh cãi đó đả kích Cố Thanh Bùi quả thực không nhỏ. Khoảng thời gian đó anh không ngừng suy nghĩ lại bản thân, có phải anh đối đãi với Nguyên Dương hà khắc quá mức giống như đối với thực tập sinh rồi không, hoặc có lẽ Cố Thanh Bùi không muốn thấy Nguyên Dương chịu thiệt, hận không thể thay Nguyên Dương giải quyết hết tất thảy chướng ngại trong công việc. Sau đó Cố Thanh Bùi nghĩ rõ rồi, Nguyên Dương mới hơn hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi xuân xanh trâu nghé không sợ hổ dám xông pha dám liều mạng, rất nhiều chuyện cần bản thân em ấy đi trải nghiệm mới biết được đúng sai. Hành vi quản thúc hắn như thế này của anh quả thật là ép quá mức, cho nên Cố Thanh Bùi cảm thấy vẫn nên đối với Nguyên Dương thả ra một chút, không ngờ tới bị Nguyên Dương dứt khoát coi thành không muốn quản hắn nữa, Cố Thanh Bùi thực sự chưa có chuẩn bị bất kỳ một ý nghĩ gì.

Nhấc tay xoa xoa đầu của Nguyên Dương, vuốt lại sợi tóc bị gió thổi bay, Nguyên Dương vô cùng ngoan ngoãn để anh xoa đầu.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm, còn có thể thế nào nữa?" Cố Thanh Bùi mỉm cười.

Nguyên Dương lập tức ôm lấy anh, "em còn nghĩ là anh không cần em nữa."

"Sau này, không được không quản em có nghe chưa Cố Thanh Bùi! Anh là bà xã của em, anh muốn quản em thế nào em đều nghe anh hết." Nguyên Dương ngay tức khắc giữa lấy anh hôn nồng nhiệt.

"Nhưng có giống như là..."

"Không được không để ý em"

"Được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro