Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Truyện: Ngọt ngào sau cưới

Tác giả: Dạ Tử Tân

Xếp chữ: Na tại Sân nhà Na

Nghe lời Doãn Mặc nói, mí mắt Mộ Dữu giật giật vài cái, cả người suýt bị nước bọt làm sặc chết.

Anh muốn cuộc sống vợ chồng bình thường?

Anh đề cập đến chuyện này quá đột ngột, trước đó không hề có bước nhạc đệm nào, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí.

Quan trọng là đêm nay anh không đụng vào giọt rượu nào cả, anh vốn là người cấm dục mà, tại sao lại đột nhiên động kinh thế này?

Cơ thể Mộ Dữu trở nên hơi cứng ngắc, nằm im không động đậy, nhưng trong đầu có hàng ngàn suy nghĩ đang ầm ĩ đấu tranh, có phần ngơ người.

Lần hai người ngủ chung trước đó, anh nào có đề cập đến vấn đề này.

Chẳng lẽ tối nay anh có phản ứng, không muốn nghẹn nữa nên mới muốn làm loạn với cô, lợi dụng cô để giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân sao?

Mộ Dữu hiểu vấn đề, thì ra tên đàn ông này muốn xem cô như công cụ để phát tiết.

Doãn Mặc nghĩ hay thật đấy, dựa vào đâu anh ta muốn làm gì thì làm, còn cô luôn phải phối hợp với anh?

"Tôi không cần cuộc sống vợ chồng bình thường." Mộ Dữu quyết đoán từ chối anh.

"Không cần phải trả lời anh nhanh như vậy." Doãn Mặc nói, "Cũng không buộc em đêm nay phải đồng ý ngay, anh có thể cho em thời gian, em suy nghĩ kĩ đi đã."

"Suy nghĩ gì cơ?" Mộ Dữu không hiểu, cô đã thẳng thắn từ chối rồi, tại sao cô vẫn còn cần phải suy nghĩ?

Suy nghĩ một hồi cô có thể đổi đáp án thành đồng ý sao?

Doãn Mặc nói: "Cuộc sống hôn nhân của hai ta rất dài, tôn trọng lẫn nhau phải là điều kiện tiên quyết, bên cạnh đó, chuyện tình dục vốn là nghĩa vụ giữa vợ chồng, đồng thời đó cũng là quyền lợi để anh và em cảm nhận về nhau."

Mộ Dữu: "..."

Bộ dáng nghiêm trang này là thế nào, chẳng lẽ đến môn học này anh cũng định lên lớp à?

Mấy năm này bên ngoài luôn có lời đồn về Doãn Mặc, nói rằng anh không phải cấm dục thì là lãnh cảm.

Loại chuyện sinh hoạt vợ chồng này được phát ra từ miệng anh, khiến người nghe cảm thấy không chân thực.

Mộ Dữu quả thật khá hoài nghi, có phải anh bị yêu ma quỷ quái gì ám người hay không.

Cô nuốt nước bọt, đàm phán: "Anh có thể thả tay tôi ra trước không?"

Hai cánh tay cô vẫn còn đang bị anh giam trên đỉnh đầu, không thể động đậy.

Hai người đang trong giai đoạn đàm phán cần duy trì quan hệ hòa hảo, Doãn Mặc hiếm khi có thiện ý thả tay của cô ra.

Sau đó anh chống tay mình bên cạnh cô, nửa người vẫn đè trên người cô.

Chỉ cho cô không gian hoạt động, nhưng vẫn không có ý định hoàn toàn bỏ qua cho cô.

Mộ Dữu hoạt động hai cổ tay, đưa một tay lên đặt vào trán của anh kiểm tra nhiệt độ.

Nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường, không bị sốt, vậy là không phải nói năng bậy bạ rồi.

Vậy là thật sự anh đang rất nghiêm túc đòi hỏi cuộc sống vợ chồng bình thường với cô.

Thời gian quá ngắn khiến tâm trạng của Mộ Dữu có phần phức tạp và mờ mịt.

Lần trước về đây, cô đã từng nghĩ đến vấn đề này: Hai người đã là vợ chồng, nếu Doãn Mặc chủ động muốn phát sinh quan hệ thì bản thân có từ chối hay không?

Thế nhưng đêm đó, anh lại như tảng đá, nửa đêm còn vụng trộm chia chăn ra ngủ riêng. Vì thế nên đêm nay Mộ Dữu không nghĩ gì về phương diện này cả.

"Tôi từ chối suy nghĩ, không được là không được, dù có suy nghĩ lại cũng sẽ là không được." Cô lặp lại lập trường của mình một lần nữa.

"Kiên định thế sao?" Doãn Mặc ngừng một chút, dường như anh nhớ ra chuyện gì đó, ngón tay nhẹ nhàng cằm lấy cằm cô. Trong màn đêm, anh ghé môi sát vào tai cô nỉ non: "Dữu Dữu, đầu tuần trước đưa em đến trường, em cố ý khiến tài xế hiểu lầm là hai ta ngồi phía sau xe – chấn, hình như anh chưa tìm em tính sổ nhỉ?"

Trong lòng Mộ Dữu lộp bộp giật mình, đồng tử bỗng dưng mở lớn.

Hèn gì cả đường đón cô về đây, anh không hề nhắc đến chuyện cũ này, thì ra là đợi đến bây giờ mới tính sổ.

Ngày đó không biết làm thế nào Doãn Mặc có thể giữ bình tĩnh ngồi trên chiếc xe kia, cùng với tài xế đi về công ty.

Bây giờ nhớ đến chuyện đó, cô còn muốn ngượng thay cho Đại Hắc Cẩu, nếu là cô thì đã nhảy xuống xe chuồn sớm.

"Ngày đó em chạy nhanh quá, còn hôm nay em đang nằm trên tay anh rồi." Ngón tay anh vuốt ve vùng thịt dưới cằm cô, hạ giọng: "Em hủy hoại danh dự của anh trước mặt tài xế, nếu bây giờ anh có làm gì chăng nữa, cũng không tính là quá phận, hửm?

Anh nói dứt lời, cúi đầu xuống nhẹ nhàng trừng phạt cắn khẽ vành tai cô một cái.

Mộ Dữu rùng mình, sợ sệt nghiêng đầu tránh đi: "Anh, không phải anh bảo cho tôi thời gian suy nghĩ sao? Tôi chưa kịp suy nghĩ chú đã bắt đầu rồi. Đường đường là ông chủ tập đoàn lớn, sao chú lại nói không giữ lời thế chứ?"

Doãn Mặc dừng lại: "Chịu suy nghĩ đến lời anh rồi sao?"

Mộ Dữu gật đầu như điên: "Suy chứ, tôi suy nghĩ!"

Chuyện quan trọng tối nay là giữ lại cái mạng nhỏ trước, cô vẫn còn nhớ đêm cả hai cùng say rượu điên cuồng cùng nhau kia, chưa kể tối nay Doãn Mặc còn có phần tức giận với cô, nếu Mộ Dữu không ngăn lại, thế nào tên nay cũng khiến cô sức cùng lực kiệt mất thôi.

Doãn Mặc rất dễ nói chuyện, vậy mà không cắn chặt vấn đề này nữa: "Giữa anh và em cũng xem như đã từng đụng chạm nhau một lần, về phương diện đó đúng là rất phù hợp, thỏa mãn lẫn nhau, em hãy nghiêm túc suy nghĩ để chúng ta có bước phát triển tiếp theo."

Mộ Dữu nghe thấy lời của anh, ngốc luôn.

Cô hiểu rồi, Đại Hắc Cẩu cả đống tuổi nhưng chưa yêu đương lần nào, lần trước say rượu có thể là trải nghiệm đầu tiên của anh ta, và hiển nhiên là ấn tượng của anh ta về lần đầu tiên cũng không tệ lắm.

Người một lần ăn mặn sau đó bị bắt ăn chay, so với một người từ trước đến giờ chỉ biết ăn chay thì lại càng ghiền ăn thịt hơn.

Cho nên anh ta mới muốn tìm một người tình cố định sao?

Hai người họ đã nhận giấy hôn thú, trước đó cũng đã từng thân thiết, Doãn Mặc cảm thấy cô rất hợp về phương diện kia với anh ta.

Hơn nữa còn có thể mượn danh: nghĩa vụ vợ chồng.

Thật ra chỉ là để thỏa mãn dục niệm đàn ông và là tấm màn che cho tâm địa sài lang của anh ta mà thôi.

Mộ Dữu đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, hình như người đàn ông kia có thuật đọc tâm, cúi đầu nỉ non vào tai của cô: "Đừng nghĩ thỏa mãn cho một mình anh, căn cứ vào tình hình đêm hôm đó, anh tin, người được lợi trong chuyện này, không chỉ có anh thôi đâu."

"..."

Lời này của anh là có ý gì?

Ý là muốn cô tán dương đêm đó anh rất lợi hại nên cũng khiến cô vô cùng hài lòng sao?

Những hình ảnh khiến người xem ngại ngùng kia vô tình chạy qua đầu Mộ Dữu.

Thấy cô mãi không nói gì, Doãn Mặc xoay người nằm xuống cạnh cô: "Không vội, cho em một tuần để suy nghĩ đấy, đợi đến cuối tuần sau em cho anh một câu trả lời thuyết phục."

Anh nghiêng đầu, giúp cô ém lại góc chăn: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Cuối tuần trả lời.

Trò này, còn có chiến thuật kéo dài thời gian sao?

Mộ Dữu nhìn chằm chằm bóng đêm đen ngòm trước mắt, tối đến mức Mộ Dữu không tài nào nhìn ra được dáng vẻ của trần nhà.

Cảm giác cách nói chuyện tối nay của Doãn Mặc không giống hai người đang thảo luận về cuộc sống vợ chồng, mà là hai người đang đàm phán một hạng mục giá trị vài triệu.

Từ hành động ém chăn giúp cô, thì trên bàn đàm phán này cô hẳn là được xem như bên A.

Để chứng thực cho suy đoán của mình, Mộ Dữu hắng giọng nói: "Tôi hơi khát, muốn uống chút nước."

Doãn Mặc nghe thấy thế, mở đèn lên.

Trong phòng ngủ không có nước, anh ngồi dậy: "Chờ anh lấy nước cho em."

Anh không chút ngập ngừng, bước thẳng ra khỏi phòng.

Mộ Dữu kéo chăn lên đắp cao một chút.

Hơn nửa đêm vẫn ra khỏi phòng để rót nước cho cô, đây đúng là chế độ dành cho bên A rồi!

Không hổ là tổng giám đốc Doãn nổi tiếng trên thương trường, đề nghị cuộc sống vợ chồng bình thường cũng làm đến nghiêm túc như vậy, quả thật không giống người thường.

Cô có nên tranh thủ lúc này ức hiếp anh một chút không?

Không lâu sau, Doãn Mặc cầm một ly nước đi tới.

Mộ Dữu không khát thật, nhưng vẫn ngồi dậy, nhận lấy ly nước.

Nước ấm, rất phù hợp.

Sợ anh phát hiện ra bản thân đang thăm dò anh, Mộ Dữu một hơi uống hết ly nước kia.

Doãn Mặc cho rằng cô rất khát, nhận ly không về lại hỏi cô: "Em muốn uống thêm không?"

Mộ Dữu ngập ngừng một chút rồi lau nước dính khóe miệng, lắc đầu: "Đủ rồi."

Lại nằm xuống lần nữa, Mộ Dữu đưa lưng về phía anh.

Doãn Mặc đặt chiếc ly lên bàn, tắt đèn nằm xuống.

Mộ Dữu cũng hơi mệt, nằm không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Trong lúc mơ màng ngủ, cô bị buồn tiểu thức dậy.

Vốn không khát nước, lại vì Doãn Mặc mà uống một ly nước đầy.

Bây giờ cả người cô đều đầy nước.

Vốn định ráng nhịn đợi đến sáng mai mới dậy đi vệ sinh, nhưng mà thật sự là không thể nhịn được. Cuối cùng, đành phải ngồi dậy bật đèn.

Ánh đèn nhu hòa, dần hiện hiện ra hình dáng mông lung của đồ đạc trong phòng.

Cô mang dép lên đi vội vào toilet.

Đến khi xong việc quay về, Mộ Dữu mới chú ý đến Doãn Mặc đang nằm trên giường với một góc chăn bé tí.

Còn phần lớn còn lại đều đang vung vẩy lung tung trên phần giường của cô.

Lần trước Doãn Mặc nói ban đêm khi ngủ cô cuốn hết cả chăn mền đi, chẳng lẽ là thật ư?

Tối nay có thể nói là cô vẫn còn nhân từ, để cho anh một góc chăn.

Trên chiếc giường lớn, Doãn Mặc nằm nghiêng, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên ngũ quan điển trai, mày kiếm đậm, mũi cao thẳng.

So với hình ảnh ban ngày thì khi ngủ anh đã bớt lạnh lùng và tẻ nhạt, bây giờ thêm phần bình dị gần gũi với người khác hơn.

Thêm trên người chỉ đắp một góc chăn nho nhỏ như một đứa nhóc đáng thương.

Cô vì bệnh tình của ông nội mới kéo anh đi kết hôn, hôm nay lại ở trong phòng ngủ của anh, nằm trên chiếc giường của anh.

Mộ Dữu bất chợt cảm thấy tội nghiệp, chủ động hạ cố đắp thêm chút chăn cho anh.

Sợ làm mạnh khiến anh thức dậy, Mộ Dữu hơi nhích người sang gần anh hơn một chút.

Không ngờ vừa đưa tay định kéo chăn qua đắp cho anh, người đàn ông kia đã nhanh tay nắm chặt cổ tay cô, người kia vừa dùng lực, Mộ Dữu đã bị mất trọng tâm nghiêng đổ cả người lên người anh.

Một cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cô.

Đôi mắt kia từ từ mở ra, cặp mắt đen tỏ, nào có phần nhập nhèm ủ rũ như vừa tỉnh dậy đâu chứ.

"Anh, anh chưa ngủ?" Mộ Dữu không tin được.

"Sao thế?" Dù anh đã cố gắng áp chế, nhưng hô hấp nặng nề vẫn cảm nhận được, trong giọng nói cũng hơi khàn khàn, "Vấn đề vừa thảo luận, em nghĩ thông rồi sao?"

"Đương nhiên là không!" Mộ Dữu cố ra vẻ bình tĩnh, "Tôi chỉ thấy anh đáng thương mới chia thêm cho anh một phần chăn thôi."

Nghĩ đến dáng vẻ thảm hại vừa rồi đến chăn cũng không có để đắp của anh, cô đột nhiên không rõ, "Nếu anh chưa ngủ, nếu tôi cuốn chăn đi thì sao anh không dậy lấy cái chăn khác?"

Lần trước không phải rất tự giác à, lần này sao lại không đi lấy đi.

Thế này thì không giống tác phong của Đại Hắc Cẩu rồi.

"Hơi nóng." Tiếng nói của anh như bị cát đá nghiền qua, hơi vỡ vụn, quyến rũ đến đỏ tai.

Bàn tay đang đặt trên hông cô thực sự nóng lên.

Mộ Dữu chợt hiểu ra, nhiệt độ trên người anh dù cách một lớp vải cô cũng cảm thấy có chút cao.

Cùng với, tại vị trí kia, đang có phản ứng sinh lý khó có cách nào khống chế.

Đây là lần đầu tiên kể từ đêm say rượu kia Mộ Dữu đối mặt với Doãn Mặc như thế này.

Trong chớp mắt, trái tim cô đập điên cuồng, muốn thoát khỏi cổ họng.

Cô giãy dụa tránh khỏi vòng tay xiềng xích của anh, quay về chỗ nằm của mình.

Kéo chăn lên đắp, lại đưa lưng về phía anh: "Tôi ngủ trước!"

Phía sau, Doãn Mặc không truyền đến tiếng động nào, Mộ Dữu nhắm mắt lại, bản thân có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch loạn nhịp của mình.

Mộ Dữu không nhớ nằm bao lâu thì ngủ.

Chỉ nhớ rằng đang lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, sau đó không còn biết gì nữa.

Hôm sau mở mắt ra, Doãn Mặc đã mất tung mất tích.

Bên phần giường của anh có thêm một chiếc chăn nữa.

Nếu như tiếng nước chảy trong phòng tắm cô nghe được là thật, thì có thể tắm xong, Doãn Mặc lấy thêm chiếc chăn để tránh đắp cùng chăn với cô, quá gần gũi.

Hơn nửa đêm đi tắm, Mộ Dữu lại nhớ đến nhiệt độ tối qua của anh.

Có phản ứng chứng tỏ không phải lãnh cảm.

Nhưng lại không bá vượng ngạnh thượng cung, chắc chắn là cấm dục.

Vỗ vỗ hai má, Mộ Dữu trục xuất toàn bộ suy nghĩ linh tinh rối tung ra khỏi đầu, đứng dậy rửa mặt.

Bôi kem chống nắng xong, Mộ Dữu đi vào phòng giữ đồ chọn quần áo để hôm nay mặc.

Quần áo khá nhiều, cô lật qua lật lại hoa cả mắt, cầm vài bộ ra so trước gương, không tài nào quyết định nên lấy bộ nào.

Hôm nay chỉ đi thăm ông nội, không có hoạt động gì khác nên Mộ Dữu quyết định chọn một bộ tương đối thoải mái.

Có tiếng mở cửa phòng ngủ, tiếng bước chân, sau đó Doãn Mặc mở cửa phòng chứa quần áo ra.

Anh mặc tây trang vừa vặn nghiêm túc, càng khiến vẻ điển trai thêm phần chú ý.

Hai người mắt đối mắt, Mộ Dữu nhìn trong tay anh cầm đến một hộp trang sức cao cấp, không biết là bên trong đựng những gì.

Mộ Dữu cũng không hứng thú muốn biết, cô dời mắt đi chỗ khác, tiếp tục bình tĩnh lựa quần áo cho bản thân.

Không gian phòng chứa đồ khá lớn, rộng rãi thoáng đãng, hai người cùng đứng đây nhưng không gây cảm giác bí bách, chật chội.

Doãn Mặc đi đến tủ đồng hồ, mở cửa thủy tinh đựng trang sức đá quý bên cạnh.

Nghe tiếng động, Mộ Dữu dời lực chú ý sang.

Tối qua cô có dùng một nửa không gian để đựng đá quý của bản thân, một nửa còn lại đều dùng đựng khuy măng sét của Doãn Mặc.

Chỗ đá quý kia là cục cưng là bảo bối trong lòng của cô, Mộ Dữu gấp gáp nhắc nhở: "Anh cẩn thận một chút nha, đừng làm hư bảo bối của tôi."

Cô cảm thấy đã đến lúc bản thân cần một chiếc tủ đựng đá quý riêng ở đây, chỉ để riêng đồ của cô, không dùng chung tủ với Doãn Mặc nữa.

Nếu không ngày nào anh cũng mở tủ ra thế này, cô sẽ bị đau tim mất!

Doãn Mặc liếc cô một cái, mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong có hai viên đá quý màu sắc lộng lẫy.

Cánh tay dài của anh duỗi ra, thả chúng vào cùng chỗ với các khuy cài áo khác, đóng cửa lại.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào chúng dẫu cách một lớp thủy tinh.

Sợ nhìn không đủ kĩ, cô còn dán sát người vào để quan sát.

Sau một lúc, đôi mắt cô sáng lên như ánh sao: "Hoàng Ngọc!"

Màu đỏ rực rỡ, thông thấu vô cùng, dưới tia sáng của ánh đèn có một loại quyến rũ dịu dàng tựa sợi nhung.

Mộ Dữu đã sưu tầm đá quý nhiều năm, ở đây cũng xem như là người có kinh nghiệm.

Hoàng Ngọc là loại đá bán quý, khắp nơi trên thị trường đều có, tuy nhiên độ tinh khiết và phẩm chất này lại là hiếm thấy, càng quý hiếm hơn là, anh lại có hai viên giống hệt nhau như đúc.

Ây da, phải mệnh gì mới có may mắn có được bảo bối thế này chứ!

Sự tham lam trong mắt Mộ Dữu không tài nào che giấu hết, cô nuốt nước bọt, chỉ tay vào viên đá cách một lớp cửa thủy tinh, từ từ ngẩng đầu: "Anh có thể lấy ra cho tôi xem một chút không?"

Doãn Mặc đứng im, cô lại nói: "Tôi không có ý gì đâu! Anh để tôi xem thử anh có bị lừa không, ngộ nhỡ là giả thì sao?"

Đôi mắt đen nhánh nhấp nháy, bên trong tràn đầy mong đợi.

Doãn Mặc hất cằm, ra hiệu cho cô tự mình làm.

Mộ Dữu cẩn thận lấy ra, dùng kính viễn vọng phóng to lên gấp mười lần, dùng đèn pin tăng áp để hội tụ ánh sáng quan sát qua lại nhiều lần.

Quan sát một lượt, cô dần yêu thích không buông tay, khóe miệng cũng dần cong lên.

Hồi lúc lâu sau, Mộ Dữu thả đèn pin trong tay xuống.

Ánh mắt quét một vòng trong tủ, cô dùng ngón tay chỉ vào phần tủ của Doãn Mặc, chân thành hỏi: "Anh có phát hiện là đặt hai viên đá quý này cùng chỗ với mấy khuy măng sét của anh không phù hợp không."

Cô lại chỉ phần đá quý bên tủ của mình: "Anh xem, nếu đặt bên này thì không còn không phù hợp nữa."

Doãn Mặc: "..."

"Không phải tôi đoạt đồ của anh, chỉ là sau này khi anh đeo xong sẽ thả bên chỗ của tôi, nhìn hình ảnh này anh không thấy hài hòa hơn sao." Mộ Dữu cố gắng biện giải cho mình, trong lòng thầm tính toán, hừ, đợi anh để bên cô một thời gian, chờ Đại Hắc Cẩu quên hai viên này đi thì chúng sẽ thuộc về cô.

Tốt xấu gì cũng là vợ chồng, cô đòi anh một ít đồ thì cũng không xem là quá đáng nhỉ?

Nhưng Doãn Mặc im lặng không nói gì.

Anh không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Mộ Dữu cảm thấy không từ chối thì chứng minh vẫn còn đường thương lượng, cô nhượng bộ thoái lui một bước: "Thật ra đặt hai viên mỗi bên một viên cũng được, nhìn có vẻ đối xứng nữa, anh thấy sao?"

Doãn Mặc nhướng mày nhìn cô, khóe môi cười rất khẽ khó lòng nhận ra: "Xem thái độ em thế này thì đồ của anh là đồ tốt."

"Cũng quý." Mộ Dữu thận trọng bổ sung, "Nhưng so với các loại đá quý của tôi thì cũng bình thường thôi."

"Vậy trả lại đây." Doãn Mặc mở lòng bàn tay ra, ra dấu cô đang cầm chặt hai viên đá quý của anh.

Mộ Dữu: "..."

Đá Hoàng Ngọc tượng trưng cho sinh nhật tháng 11, cô sinh tháng 11, chứng tỏ cô và Hoàng Ngọc rất có duyên với nhau.

Cô rất muốn vơ vét chúng rồi giấu đi, nhưng mấy loại trên thị trường không lọt nổi vào mắt xanh của cô.

Dù đúng là Mộ Dữu rất rung động với hai viên đá quý này nhưng đồ là của người ta, cô không thể cướp giữa ban ngày được, Mộ Dữu bóp bụng bỏ hai viên vào lòng bàn tay của Doãn Mặc.

Hai viên đá quý va vào nhau, phát ra âm thanh va chạm nho nhỏ, Mộ Dữu cảm thấy trái tim của mình bị nhéo nhói lên một cái.

Khi Doãn Mặc định nắm tay lại thì Mộ Dữu đột ngột đổi ý: "Chờ một chút đã!"

Ngón tay của cô trùng hợp bị anh nắm lấy.

Hai người đều sửng sốt.

Mộ Dữu sợ hãi rụt tay lại nhưng Doãn Mặc bỗng dùng lực, nắm lấy tay cô.

Tay của Mộ Dữu nhỏ nhỏ mềm mại, nắm trong tay không nỡ buông ra.

Doãn Mặc mở bàn tay ra, giọng nói miễn cưỡng kèm một chút trêu chọc: "Định chiếm lợi của anh sao?

"Ai chiếm lợi của anh chứ?" Mộ Dữu thu tay lại giấu phía sau, trên tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh.

Cô trừng mắt với anh: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, hai viên Hoàng Ngọc này anh có bán không? Tôi có thể ra giá cao, gấp đôi cũng được, chú út tôi có tiền."

Doãn Mặc cười thành tiếng: "Tiền của chú út chứ đâu phải của em."

"Chú ấy kiếm tiền tiêu không hết, thân là cháu gái ruột thay chú xài giúp, không chừng chú út còn vui chảy nước mắt ấy chứ."

"..."

Cô có thể thoải mái dùng tiền của Mộ Du Trầm để mua thứ này thứ kia, còn người làm chồng này thì cô lại không mở miệng để yêu cầu.

Dù hai người đã kết hôn nhưng trong mắt cô, anh vẫn chỉ là một người ngoài.

Doãn Mặc chăm chú nhìn cô thật lâu: "Thích sao?"

Anh mở lòng bàn tay, đưa một viên đá cho cô: "Không cần em phải bỏ tiền ra mua đâu, viên này để em làm mặt dây chuyền, viên này để anh làm cài áo."

Qúy thế này mà tặng hẳn cho cô sao?

Đây là đá Hoàng Ngọc Topaz đẳng cấp đó!

Hạnh phúc từ trên trời rơi xuống làm Mộ Dữu chóng cả mặt.

Sợ anh đổi ý, cô không nghĩ gì lập tức đưa tay ra.

Bên tai vang lên giọng nói: "Tối nay đi dự tiệc cùng anh, có được không?"

Mộ Dữu vân vê viên đá rồi thả lại.

Ở bữa tiệc chắc chắn là có rất nhiều người, đi cùng với Doãn Mặc, có phải là quá khoa trương không?

Chỉ một viên Hoàng Ngọc thôi, không đủ sức để cô xuất đầu lộ diện cạnh Doãn Mặc.

Mặc dù nó đúng là đỉnh của đỉnh.

Miệng Mộ Dữu bảo từ bỏ nhưng ánh mắt vẫn dính lên viên đá, không nỡ.

Doãn Mặc liếc nhìn cô, đưa viên đá vào tay cô: "Không phải có ý trao đổi điều kiện với em."

"Tôi không đến bữa tiệc thì anh cũng cho sao?" Mộ Dữu cảm thấy hôm nay vô cùng thân thiện, cô không quen lắm.

Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn vào mắt cô: "Đã nói tặng em, sẽ không đổi ý đâu."

Lần này Mộ Dữu an tâm nhận lấy, cầm viên đá không nỡ buông tay.

"Nhưng..." Doãn Mặc dừng một chút rồi nói: "Buổi đấu giá tối nay có Red Beryl 13.21 Carat, em không đi thì có thể nó sẽ thuộc về người khác."

Mí mắt Mộ Dữu nhấp nháy: "Red Beryl sao?"

Tên khoa học tiếng Trung của Red Beryl là lục ngọc đỏ, vì chúng có tính chất tương tự với ngọc lục bảo nhưng màu sắc tự nhiên là màu đỏ nên còn được gọi là "Ngọc lục bảo đỏ."

Do sản lượng khai thác được rất ít nên Red Beryl luôn đứng đầu trong ngọc lục bảo về độ quý hiếm.

Trên 13 Carat lại càng quý hiếm hơn.

"Có đi không?" Doãn Mặc hỏi cô.

Vốn nhận hai viên đá quý mà không cần làm gì của Doãn Mặc, trong lòng cô cũng có chút ngượng ngùng.

Nếu đồng ý tham gia buổi tiệc, sắm vai một đôi vợ chồng ân ái thuận hòa với anh thì cũng không tính là đang thiếu nợ anh, nhân tiện xem xem có món gì tốt hay không, nhất cử lưỡng tiện.

Nhận miễn phí được một viên Hoàng Ngọc, tham gia đấu giá được một viên Red Beryl.

Buổi yến hội này, cô tham gia không uổng công mà!

Đi cùng Đại Hắc Cẩu chỉ bị thả vài câu rắm cầu vồng thôi chứ sợ gì, so với hai viên đá, mấy lời nịnh bợ đó chỉ là ruồi!

Các buổi yến tiệc thượng lưu có tính bảo mật rất tốt, việc cô và Doãn Mặc kết hôn, cùng lắm chỉ bị truyền đi trong vòng chứ không phải tất cả mọi người đều biết, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh viên của cô sau này.

Mộ Dữu cười dịu dàng: "Tôi đi!"

Gương mặt tuấn tú giãn ra: "Ừ, cất đồ rồi xuống ăn cơm, sáng nay chúng ta đi thăm ông nội, buổi chiều stylist sẽ mang lễ phục đến."

--

Ở gara bệnh viện, Mộ Dữu và Doãn Mặc gặp Giản Quý Bạch cũng lái xe đến.

Anh ta bước xuống xe, cầm lấy bó hoa tươi đặt bên ghế phụ.

Là hoa dâm bụt trắng mà cô út thích nhất.

Đôi khi Mộ Dữu cảm thấy quan hệ giữa cô và dượng rất kì lạ.

Dượng út ở khách sạn nhiều ngày như vậy mà không nói một tiếng với cô út, vậy mà hôm nay đến thăm ông vẫn nhớ mua một bó hoa cô út yêu nhất.

Có lẽ đa phần kết hôn vì mục đích thương nghiệp đều sẽ như vậy, bên ngoài nên ân ái thì ân ái, nhưng bên trong lại bình lặng như nước.

Loại hôn nhân như thế, Mộ Dữu không hiểu lắm.

Giản Quý Bạch nhìn sang, Mộ Dữu gọi một tiếng dượng út.

Ánh mắt Giản Quý Bạch đảo qua hai người đang đi tới, anh ta cười: "Trùng hợp thật."

"Bọn cháu cũng đến thăm ông nội." Mộ Dữu nói.

Ba người cùng đi đến phòng bệnh, Mộ Du Vãn vừa lúc vào nhà tắm lấy nước ấm đi ra.

Cô kinh ngạc hỏi: "Sao tất cả đều cùng tới vậy?"

"Trùng hợp thôi." Giản Quý Bạch nhận lấy siêu nước từ tay cô, tiện tay đưa hoa qua: "Trên đường gặp nên mua."

"Cảm ơn anh."

"Điềm Điềm ở nhà khóc lóc tìm em, ngày mai anh tự đón con bé đến An Cầm."

"Được."

Sau mấy lời nói ngắn gọn, mấy người vào phòng bệnh.

Giản Quý Bạch và Doãn Mặc nói chuyện với ông cụ, còn Mộ Dữu hỏi chuyện Mộ Du Vãn: "Cô út, tối nay có buổi đấu giá, cô với dượng có đến không?"

Mộ Du Vãn liếc nhìn Giản Quý Bạch ngồi bên kia, lắc đầu: "Không đi, tối nay ở cùng với ông cháu một lúc rồi về bên nhà cũ nghỉ ngơi sớm, ngày mai đón Điềm Điềm đến đây."

"Dạ." Mộ Dữu bĩu môi, không miễn cưỡng rủ rê thêm.

-

Mộ Dữu và Doãn Mặc ngồi với ông cụ đến giữa trưa mới quay về.

Đang buổi trưa nhiệt độ cao, Mộ Dữu vừa lên xe đã cởi áo khoác, tiện tay ném ra chỗ ngồi phía sau.

Trên đường về căn hộ, Mộ Dữu nghĩ đến cô và dượng út, cô rụt rè hỏi Doãn Mặc: "Hỏi anh chuyện này được không?"

Doãn Mặc thong thả lái xe, khóe mắt nhìn qua một chút: "Là chuyện gì?"

Mộ Dữu gõ gõ ngón trỏ lên cằm, suy tư hỏi: "Anh có thể giải thích chuyện năm đó giữa cô và dượng út, một người không muốn lấy, một người không muốn gả, cho đến bây giờ quan hệ cũng đã đến nước này, tại sao hai người họ lại không cân nhắc đến chuyện ly hôn nhỉ?"

"Ai cũng có lựa chọn của bản thân mình, em cũng đừng quan tâm chuyện hai người bọn họ."

Mộ Dữu bĩu môi: "Chuyện cưới hỏi hai người họ là của hai nhà Mộ - Giản, năm đó là Giản Quý Bạch từ chối cưới cô của tôi, vì cô út mềm lòng thôi, chứ nếu là tôi, từ chối tôi một lần thì không bao giờ có chuyện tôi quay đầu nhé."

Lời của Mộ Dữu, Doãn Mặc không nghe lọt mấy từ.

Anh chỉ nghe được: Nếu là tôi, từ chối tôi một lần thì không bao giờ có chuyện tôi quay đầu!

Tốc độ xe dần chậm lại, anh im lặng thật lâu, đến khi mở miệng giọng nói như thì thầm: "Làm sao em biết, đối phương không có nỗi khổ tâm?"

"Quản cái chó gì mà khổ hay không khổ, từ chối là từ chối, ai mà không có sĩ diện? Con cháu thế gia nhiều như vậy, cho dù là đám cưới vì kinh doanh chăng nữa thì đâu phải cô tôi không cưới Giản Quý Bạch thì không được đâu."

Mộ Dữu cười lạnh: "Anh còn thay dượng út nói chuyện, quả nhiên là cũng có bụng dạ đen như nhau nên quan hệ hai người mới tốt như vậy, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu!"

Doãn Mặc: "..."

Có thể là vì cơn tức từ chuyện của Giản Quý Bạch chưa tiêu, Mộ Dữu xuống xem cũng không nói chuyện với Doãn Mặc câu nào.

Vào thang máy, cô cố ý đứng cách anh xa nhất có thể, vẻ mặt còn hất lên ngạo mạn và khinh thường.

Đến tầng, cửa thang máy mở ra.

Mộ Dữu đi trước ra ngoài.

Vừa vào cửa, cổ tay của cô bị Doãn Mặc nắm lấy.

Vóc dáng người đàn ông cao to áp gần trong gang tấc, Mộ Dữu ngẩng đầu lên: "Anh làm gì đó?"

"Em tức giận chuyện của Giản Quý Bạch, lần sau gặp thì em đánh cậu ta một trận, anh chỉ nói lên góc nhìn của mình, em mắng anh thì cũng mắng rồi, bây giờ vẫn không chịu để ý đến anh sao?"

Doãn Mặc hơi cúi người, giọng điệu thương lượng: "Xin em bớt giận, buổi trưa làm đồ ngon cho em nhé?"

Mộ Dữu hơi sững người, nghĩ lại những lời trong xe.

Đúng là cô hơi quá lời, cũng tội Doãn Mặc.

Anh bình thường lạnh lùng thờ ơ, trong mắt không vướng bụi trần, luôn được người khác cung kính đối đãi.

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên bị người ta mắng nhỉ?

Thế mà anh không hề tức giận, thậm chí còn dỗ dành cô.

Từ bao giờ mà Đại Hắc Cẩu tốt tính như thế?

Đây là khuynh hướng thích ngược đó sao?

Mộ Dữu nhớ tới sáng nay vừa nhận được viên Hoàng Ngọc.

Cầm đồ quý của người ta, làm sao làm giọng ngang tàng được.

Cô thuận theo anh gật đầu: "Được, bớt giận thì bớt giận, anh đi nấu cơm đi."

Sau khi Mộ Dữu đi vào phòng bếp, Mộ Dữu lên lầu mở máy tính, tiếp tục vẽ bộ "Cẩu không may".

--

Buổi dạ tiệc hôm nay mở màn tương đối sớm. Buổi chiều, thư ký Trịnh và stylist mang theo lễ phục đến căn hộ Doãn Mặc.

Bộ lễ phục mà anh chuẩn bị cho cô chính là bộ váy Tinh Không màu xanh lam, trên làn váy điểm xuyến kim cương, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh.

Mộ Dữu đi cùng với stylist lên lầu thay váy.

Doãn Mặc thay đồ nhanh hơn Mộ Dữu một chút, anh đi từ trên lầu xuống phòng khách ngồi cùng với thư ký Trịnh.

Nghe tiếng động, Trịnh Lâm đứng dậy nhìn sang.

Cậu ta nhìn ống tay áo trên bộ tây trang của Doãn Mặc, cậu ta nhắc: "Sếp Doãn, có phải ngài quên mang cặp khuy măng sét bằng Hoàng Ngọc kia không?"

Vốn cặp Hoàng Ngọc kia đã được định chế làm khuy măng sét đi chung với bộ lễ phục này, ông chủ rất thích chúng nên đã mang về từ sớm.

Mà lúc này, Trịnh Lâm lại thấy ông chủ đang mang một cặp Hồng Ngọc Lựu.

Sắc mặt Doãn Mặc bình thường ngồi trên ghế sofa, ra dấu cho cậu ta cũng ngồi.

Trịnh Lâm đẩy kính mắt, vừa ngồi xuống lập tức nghe Doãn Mặc nói: "Cho Dữu Dữu một viên."

Hèn gì tối qua Mộ Dữu còn từ chối tham gia tiệc tối, hôm nay vui tươi hớn hở cùng đi đến bữa tiệc.

Hóa ra ông chủ dùng viên Hoàng Ngọc để mua chuộc.

Ông chủ vì muốn khoe vợ mà dùng bất kì thủ đoạn nào.

Nhưng đã cho thì cho một đôi, chỉ cho một viên thì đúng là keo kiệt.

Đây là vợ của ngài đó, không chịu ra tay hào phóng gì cả.

Trịnh Lâm đang độc thoại nội tâm, Doãn Mặc lại nói: "Có hai viên đá, quay về cậu mang đi bảo người ta làm mặt dây chuyền với trâm cài áo."

Trịnh Lâm vội thu lại suy nghĩ của bản thân, đáp lời: "Vâng, sếp."

Doãn Mặc dừng một chút, tự dưng lại bổ sung thêm một câu: "Dây chuyền cho Dữu Dữu, trâm cài áo là cho tôi."

"Vâng, sếp Doãn."

Chỉ cho Mộ Dữu một viên, vậy làm thành mặt dây chuyền nhất định là cho Mộ Dữu, còn trâm cài áo hiển nhiên là của ngài rồi.

Trịnh Lâm không hiểu tại sao ông chủ của cậu ta lại đột ngột nói thêm câu này, đúng là nhảm.

Ngay lập tức, Trịnh Lâm bừng tỉnh.

Ý ngầm của ông chủ, đây là một đôi Hoàng Ngọc, hiện giờ ngài và vợ ngài mỗi người một viên.

Có thể làm thành một cặp trang sức đôi.

Cậu ta vừa ngộ ra đạo lý này đã thấy ông chủ của mình nhìn sang, vô cùng kiên nhẫn dặn dò: "Làm thành một cặp trang sức đôi."

Trịnh Lâm: "..."

Chịu nói thẳng rồi sao?

Đây là sợ cậu ta không lĩnh ngộ được ý của mình nên mới chịu nói rõ?

Sao lúc bình thường không thấy ông chủ dặn dò công việc cẩn thận như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro