Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Tác giả: Dạ Tử Tân

Edit: Na tại Sân nhà Na

Doãn Mặc ngồi dưới lầu xử lý công việc với thư ký Trịnh, Mộ Dữu và stylist đi từ trên lầu xuống.

Trịnh Lâm ngồi đối diện ông chủ, cậu ta là người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng thướt tha kia từ trên cầu thang, đáy mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

Doãn Mặc phát giác ra gì đó, cũng thuận thế quay đầu lại.

Mộ Dữu dùng tay giữ làn váy, thong thả bước từng bước xuống cầu thang.

Cô búi tóc nho nhỏ phía sau đầu, phía trước trán tóc rủ vài sợi xuống hàng lông mày, chiếc trán no đủ, đôi mắt đen láy sáng ngời, bên hàng lông mày bên trái có một nốt ruồi son, hòa với ngũ quan ngọt ngào của cô, càng tăng thêm ý nhị.

Chiếc váy dài màu xanh da trời, thiết kế hoàn mỹ giúp thể hiện đầy đủ đường cong uyển chuyển của Mộ Dữu, cổ chữ V phô bày chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, xương quai xanh gợi cảm và một dây chuyền kim cương màu hồng phấn rủ xuống ngay chính giữa.

Xuống thêm một chút, đường cong vòng một hơi căng phồng, theo động tác cúi đầu của cô, cổ áo hơi nhích nhẹ làm lộ xuân quang thấp thoáng.

Ngây thơ trong sáng nhưng không thiếu vẻ kiều mị nũng nịu, trong nét ưu nhã vẫn có hương vị phụ nữ.

Lúc này cô đang đi chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại đi tới, theo làn váy được vén lên để lộ ngón chân ngọc ngà trắng nõn, móng chân được sơn màu trắng, hòa với da thịt hồng hào, kiều diễm ướt át.

Mộ Dữu vô cùng hài lòng với bộ lễ phục này, đi đến trước mặt Doãn Mặc còn xoay một vòng, đôi mắt lấp lánh: "Có đẹp không?"

"Ừ." Doãn Mặc đáp lời, đôi mắt u tối nhìn đôi chân trần của cô: "Ngồi xuống, mau mang giày vào trước."

Mộ Dữu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, stylist đã sớm chuẩn bị đôi giày đính kim cương màu xám bạc.

Doãn Mặc chủ động nhận lấy: "Để tôi làm."

Anh cầm giày đến trước mặt Mộ Dữu, điềm tĩnh ngồi xổm xuống, một đầu gối hơi chạm đất.

Bàn tay hơi lạnh cầm lấy bàn chân trái mảnh mai trắng trẻo của Mộ Dữu.

Mộ Dữu ngây người nhìn anh, bàn chân cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh truyền tới, như có chiếc lông vũ đang khều lấy chân cô, Mộ Dữu vô thức né tránh: "Tôi tự..."

Doãn Mặc cầm lấy mắt cá chân không an phận kia, từ từ nhìn lên: "Em đừng động."

Một bàn tay khác cầm chiếc giày, mang vào chân Mộ Dữu, động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Anh đang cúi đầu, ánh đèn trong phòng khách tỏa xuống một bên anh mặt anh, tuấn tú mà lại dịu dàng đến thế.

Môi Mộ Dữu mím thành một đường thẳng, tầm mắt chăm chú mải miết nhìn anh.

Trong lòng cô như có bão tố, ở đây đang có thư ký Trịnh và stylist, anh đã ăn mặc xong xuôi thế mà lại chủ động ngồi xuống mang giày cho cô.

Chẳng lẽ anh đang chứng minh cho người ngoài thấy bọn họ là đôi vợ chồng ân ái?

Qủa nhiên ông bà nói cấm có sai: thùng rỗng kêu to, càng không có gì lại càng cố thể hiện.

Doãn Mặc nhìn thanh tâm quả dục, là người đoan chính, vậy mà cũng có lòng hư vinh về phương diện này.

Bộ dáng khi anh ngồi xổm xuống giúp cô đi giày vào này, nếu đổi lại là nữ sinh khác, sẽ rất dễ xiêu lòng.

Và nếu là cô của ngày xưa, hẳn là vui đến nằm mơ cũng cười tỉnh.

Khóe mắt của Mộ Dữu nhìn qua mấy người bên kia.

Sau khi đối diện với Trịnh Lâm đang sợ ngây người, đối phương đẩy kính mắt lên sau đó nhanh chóng ngẩng cao đầu, tựa như đột nhiên rất hứng thú với đèn treo phòng khách.

Những người khác vốn đang quan sát hai người cũng cực kỳ hâm mộ, trong nháy mắt Mộ Dữu quay đầu nhìn sang, tất cả đều lập tức tìm một điểm khác trong phòng khách để nhìn lấy nhìn để, làm như không chú ý đến tình hình bên này thế nào.

Hai chiếc giày được mang vào, Doãn Mặc buông mắt cá chân của cô ra, vẫn là kiểu nửa ngồi: "Có vừa chân không?"

Mộ Dữu lắc chân cảm nhận một chút: "Hình như cũng khá được."

"Em đứng dậy đi hai bước thử xem." Anh đứng dậy, đưa tay về phía Mộ Dữu, hiển nhiên là muốn đỡ cô ngồi dậy.

Anh làm như cô là tiểu thư đi một bước cũng cần người dìu vậy, lúc nào cũng cần chăm bẵm.

Trước mặt nhiều người thế này, cô từ chối thiết lập hình tượng yếu đuối cho bản thân.

Không thèm để ý đến bàn tay của Doãn Mặc, tự cô nâng làn váy đứng dậy, thử đi một vòng.

Giày này không quá cao, cũng tầm độ cao bình thường cô hay mang, đi lại rất thoải mái.

Cô quay đầu nhìn Doãn Mặc: "Rất vừa chân."

Bàn tay bị khựng giữa không trung hơi dừng một chút, Doãn Mặc thuận thế trở tay lại xem đồng hồ: "Ừ, cũng đến giờ xuất phát rồi."

——

Trên đường đến bữa tiệc, Mộ Dữu và Doãn Mặc cùng ngồi phía sau, Trịnh Lâm ngồi ghế phụ.

Mộ Dữu liếc mắt nhìn Trịnh Lâm ngồi trước, nghiêng người nói khẽ với Doãn Mặc: "Loại tiệc tùng thế này cũng cần thư ký Trịnh tăng ca à? Hôm nay là thứ bảy cuối tuần mà chú cũng trấn lột của nhân viên nữa."

Gi ọng nói của cô không lớn, nhưng Trịnh Lâm ngồi phía trước nghe thấy, cậu ta quay đầu lại giải thích: "Bà chủ không hay tham tha loại tiệc tùng thế này nên có thể chưa biết đấy thôi. Thường tiệc tối có rất nhiều người đến tìm tổng giám đốc Doãn nhờ vả hoặc kéo quan hệ, nếu có tôi chống đỡ một bên thì ngài và ông chủ mới có cơ hội thở một hơi."

Cá nhân Trịnh Lâm rất vui lòng tăng ca như vậy, ở trong đấy ăn ngon uống ngon, chưa kể đến một đám người phải nể mặt tổng giám đốc Doãn mà nói chuyện cung kính với cậu ta, thêm nữa là phí tăng ca không thể tính theo lệ thường.

Đều là kẻ làm công, có ai lại chê tiền bao giờ?

Có điều tổng giám đốc Doãn ít khi tham gia loại tiệc tối như tối này, nếu cho cậu ta có ý kiến, thì công việc này cứ giao cho cậu ta nhiều mới chút lại càng tốt.

Người ta là đương sự còn không lên tiếng, Mộ Dữu nhún vai xem như chưa nói gì.

Không biết Doãn Mặc lấy đâu ra một chiếc nhẫn: "Đưa tay em đây, đeo cái này vào."

Mộ Dữu hoang mang: "Gì đấy?"

"Là nhẫn cưới."

Không phải chứ, chỉ tham gia bữa tiệc tối mà cô còn phải đeo nhẫn cưới?

Thôi vậy, dẫu sao kết hôn cũng đã kết hôn, vả lại đã đồng ý với anh tham gia bữa tiệc rồi có mang thêm chiếc nhẫn cũng không có gì.

Mộ Dữu tùy ý đưa tay sang.

Doãn Mặc nghiêm túc đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô, chiếc nhẫn không rộng không chật, rất vừa vặn.

Trên mặt nhẫn đính môt viên kim cương màu xanh ngọc xinh đẹp, vì là nhẫn cặp nên viên kim cương không quá lớn, chỉ vừa vặn với chiếc nhẫn, nhưng màu sắc nồng đậm.

Nhìn mặt nhẫn cũng thấy được là loại tốt nhất, màu xanh cũng rất phù hợp với màu xanh của bộ lễ phục cô đang mặc.

Không thể không thừa nhận, ánh mắt thẩm mỹ của Doãn Mặc thật sự rất khá!

Mộ Dữu vươn tay, nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, hài lòng nên nét mặt cong cong vui vẻ, rất đẹp.

Cô càng nhìn càng thích thú, cô quay đầu lại hỏi Doãn Mặc: "Đây là nhẫn cưới, hôm nay mang xong có cần trả lại chú không?"

"Đương nhiên là không cần." Thấy cô thích, tâm trạng của Doãn Mặc không tồi, "Nếu em đồng ý, lúc nào đeo cũng được."

Lúc nào cũng đeo chắc chắn là Mộ Dữu không muốn, ở trường học rất rêu rao.

Cô vẫn cảo thấy, ở trường học không nên quá phô trương, cô không hề muốn bản thân trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người buôn dưa lê..

Nhưng đã thuộc về cô, cô có thể giữ lại sưu tầm.

Vĩnh viễn Mộ Dữu sẽ không chê bảo thạch mình có nhiều.

Đến giờ phút này, Mộ Dữu mới đột ngột nhận ra, thì ra kết hôn với Doãn Mặc có nhiều chỗ tốt đến vậy.

Một cuộc kết hôn quá đáng giá.

Trong đầu Mộ Dữu hoạt động liên tục, bỗng nhiên chú ý đến bộ lễ phục Doãn Mặc đang mặc.

u phục màu xanh đậm được may đo vừa vặn phối hợp với chiếc caravat màu xám bạc, khiến cả người anh càng hiện đậm vẻ ưu nhã tự phụ.

Quét một vòng người anh, Mộ Dữu lại cúi đầu nhìn lại bản thân, bất giác phát hiện ra một chuyện.

Cô là lễ phục màu xanh lam, âu phục Doãn Mặc là màu lam đậm.

Giày cao gót của cô màu xám bạc, Doãn Mặc là caravat màu xám bạc.

"Chúng ta mặc trang phục đôi sao?" Mộ Dữu sực hiểu ra nghi vấn, cảm giác này hẳn không phải trùng hợp.

Doãn Mặc tựa lưng ra sau, nhàn tản trả lời: "Là stylist chuẩn bị, có thể bọn họ cảm thấy hai ta là vợ chồng nên mới phối như vậy."

Mộ Dữu nghĩ lại cũng phải, Doãn Mặc vốn bận rộn, chắc chắn không thể tự mình chuẩn bị những thứ lặt vặt thế này.

Stylist quan tâm đến mặt này cũng là chuyện hợp lý.

Cô gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Trịnh Lâm ngồi đằng trước sờ sờ mũi, trong lòng thầm giơ ngón cái cho ông chủ nói dối không cần nháp của mình.

Sắp đến địa điểm diễn ra buổi tiệc, Doãn Mặc mở lòng bàn tay, đưa một chiếc nhẫn khác tới: "Em vẫn chưa giúp anh đeo nhẫn."

Mộ Dữu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn này: "Sao chú không tự mang đi?"

"Có qua có lại."

Ý là vừa rồi anh đã đeo nhẫn cho cô, nên bây giờ cô cũng phải đeo ngược lại cho anh.

Chưa thấy tên đàn ông nào tính toán chi li như vậy, vì có tài xế và Trịnh Lâm đang ngồi phía trước nên Mộ Dữu cũng không muốn lên tiếng so đo, cô kéo tay qua, đeo nhẫn lên ngón vô danh cho anh.

Đúng là tư bản, chỉ có việc đeo nhẫn cũng phải trả lại cho anh, một chút lợi cũng không để người khác chiếm.

Ngụy quân tử!

"Đeo xong rồi." Mộ Dữu đẩy tay anh ra, quay đầu nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, trong lòng mắng anh keo kiệt mấy trăm lần.

Doãn Mặc rủ mắt nhìn xuống chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón tay vô danh của mình, dùng ngón tay vuốt chiếc nhẫn vài cái, khóe môi mỉm cười rất khẽ.

——

Bữa tiệc tối nay được tổ chức trên tầng thượng của một nhà hàng hạng quốc tế, có tính riêng tư vô cùng cao.

lúc Doãn Mặc và Mộ Dữu đến, bữa tiệc đã bắt đầu hơn hai mươi phút.

Cửa chính mở ra, bên trong sảnh được trang trí xa hoa, rực rỡ, khắp nơi đều là nam nữ của tầng lớp thượng lưu ăn mặc lộng lẫy.

Ai nấy đều cười cười nói nói trong tiếng nhạc du dương, nâng ly cạn chén.

Có người tùy ý nhìn lướt qua cửa chính, thấy người đến Doãn Mặc cũng khó tránh nhìn thêm vài lần.

Đồng thời lực chú ý cũng đặt trên người phụ nữ xinh đẹp đi cạnh anh, cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh, mọi người đều biểu hiện vô cùng kinh ngạc.

Dường như tiếng cười nói đã bớt đi khá nhiều, không ít tầm mắt đều đang nhìn hai người bọn họ.

Ngay lúc này, có người vui vẻ đi đến chào hỏi, nhanh chóng vây Doãn Mặc và Mộ Dữu lại.

Mộ Dữu biết ngay sẽ thế này, cô thật sự không chịu nổi nhiều người vây quanh mình ân cần nịnh nọt.

Đưa mắt nhìn quanh, cô thấy một người đàn ông mặt âu phục đang đứng trước quầy bar cách đó không xa, cô mừng rỡ giật nhẹ tay áo Doãn Mặc: "Chú út tôi bên kia, chúng ta qua đó đi."

Doãn Mặc gật đầu chào mọi người, để lại Trịnh Lâm đối phó, còn mình và Mộ Dữu đi về phía Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm đang nói chuyện với vài người nữa, thấy Doãn Mặc và Mộ Dữu đến, những người kia tự giác chào một tiếng rồi rời khỏi đó.

"Chú út, chú tới khi nào thế?" Vừa nhìn thấy Mộ Du Trầm, Mộ Dữu rất vui.

Buổi đấu giá khuya nay có viên Red Beryl, chắc chắn giá tranh mua sẽ rất cao, cô đâu thể lấy tất cả tiền tiêu vặt của mình, tán gia bại sản để mua nó về.

Còn Doãn Mặc thì vốn hai người là vợ chồng Plastic, không tiện nhờ anh xuống tiền.

Doãn Mặc đã sớm thông báo có chú út ở đây, cho nên trên đường đến đây cô đã hạ quyết tâm tối nay phải ôm chặt đùi chú út.

"Chú ơi, mấy ngày nay không gặp chú, đến thăm ông nội cũng không gặp được chú luôn, cháu nhớ chú quá đii."

Mộ Du Trầm lắc ly sâm panh vài cái, "Miệng bôi mật?"

Mộ Dữu lập tức thẳng lưng: "Cháu nói đều là lời thật lòng, lúc nãy đi trên xe cháu còn nhắc đến chú mãi đấy."

Cô quay đầu tìm Doãn Mặc để chứng minh: "Em có nhắc đúng không?"

Bồi bàn bưng khay rượu đến, Doãn Mặc cầm lấy một ly rượu đỏ, tì người lên quầy bar, trần thuật: "Anh không nghe thấy."

Mộ Dữu: "..."

Cô gọi là Đại Hắc Cẩu quả không sai, đến tâm cũng đen rồi!

Mộ Dữu là Mộ Du Trầm chăm lớn, sao lại không biết cô đang nói thật hay nói đùa.

Sau lưng mấy lời ngon ngọt, đa phần là vì có thể chiếm lợi từ anh ta.

Nhưng các vật phẩm mang ra đấu giá tối nay anh ta đã nhìn qua một lượt rồi, không có gì quý hiếm.

Tiểu Dữu Tử thích sưu tầm đá quý, tối nay lại không có gì.

Nếu không phải vì xin tiền mua đồ, anh ta thật không nghĩ ra cô có ý đồ gì.

Đối với các yêu cầu nho nhỏ vô hại, chín phần Mộ Du Trầm sẽ dung túng cho cô, cũng lười tính toán.

Liếc nhìn trang phục đôi của hai người, Mộ Du Trầm xùy một tiếng, nhìn Doãn Mặc: "Có câu này rất hay, khoe ân ái - sớm chia tay, cẩn thận đó."

Trước mặt chú út, Mộ Dữu chưa bao giờ quên mình và Doãn Mặc là vợ chồng.

Nghe chú nói như thế, Mộ Dữu giả vờ tức giận nhíu mày: "Chú út, sao chú rủa nhà của cháu? Bọn cháu tình cảm lắm."

"Chú không rủa cháu, chú rủa tên này." Mộ Du Trầm hất cằm về phía Doãn Mặc bên cạnh.

"Vợ chồng một thể, chú rủa anh ấy cũng là rủa cháu chứ gì nữa."

Lời Mộ Dữu khiến gương mặt vốn không biểu hiện gì của Doãn Mặc có chút sung sướng, anh tự nhiên kéo Mộ Dữu vào ngực: "Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta ghen tị đấy."

Mộ Du Trầm: "..."

Ba người nói chuyện phím, trong một góc cách đó không xa, có vài người buôn dưa lên: "Tổng giám đốc Doãn của tập đoàn Quân Hoa kết hôn từ bao giờ, không phải anh ta không gần nữ sắc sao?

"Tôi cũng đang ngạc nhiên đây, lần trước cô nhỏ của tôi gặp anh ta trong một bữa tiệc, chủ động đến tìm anh ta nói chuyện, thế mà Doãn Mặc lạnh lùng từ chối thẳng. Cô nhỏ của tôi mấy người cũng gặp rồi đó, xinh lắm, biết bao nhiêu người theo mà không được. Ấy vậy mà Doãn Mặc không thèm nhìn một cái, suýt nữa là tôi cũng nghĩ anh ta thích đàn ông rồi."

"Hay là cô nhỏ của chị không đủ để vào mắt người ta, cô vợ kia của anh ta xinh thật, không biết là thiên kim nhà ai, xem khí chất cũng biết không phải tầm thường, chỉ có điều hơi nhỏ tuổi."

"Gọi tổng giám đốc Mộ thị là chú út thì chắc cũng là người của Mộ gia. Doãn thị và Mộ gia đang hợp tác khai thác hạng mục ở vịnh Lan Thất, tôi đoán là hôn nhân thương nghiệp thôi."

"Quan hệ giữa Mộ thị và Doãn thị tốt thế mà cũng cần hôn nhân sao?"

"Có hôn nhân thì càng kiên cố chứ sao. Đều nói Doãn Mặc là người trọng lợi vô tình, anh ta có thể lấy một người nhỏ tuổi như thế làm vợ à? Nhìn tuổi cô gái này, đã tốt nghiệp đại học chưa còn khó nói."

"Chưa chắc đâu, chị xem ánh mắt của Doãn Mặc nhìn vợ mình kìa, còn sủng hơn cả chồng tôi nhìn tôi nữa đó."

"Cô gái kia thật có phúc, Mộ Du Trầm và Doãn Mặc đều là đỉnh của kim tự tháp, bao nhiêu người liều mạng chỉ mong có chút quan hệ còn không được, vậy mà cô ta có thể đơn giản được cả hai che chở. Với địa vị của Mộ gia và Doãn gia ở An Cầm, đúng là sinh ra đã ở trong hũ mật, thật hâm mộ."

...

Trước khi buổi đấu giá diễn ra hai mươi phút, Giản Quý Bạch mới khoan thai đến chậm.

Mộ Dữu nói chuyện với Mộ Du Trầm, Doãn Mặc nhìn thấy cậu ta tới cũng chủ động đi qua.

Giản Quý Bạch nhìn thấy anh, cười hì hì: "Hiếm khi thấy cậu ở mấy trường hợp thế này, lại còn đến sớm nữa chứ."

Bên này yên tĩnh, Doãn Mặc ngồi xuống ghế sofa, liếc nhìn đồng hồ: "Đến giờ này là muốn tham gia đấu giá sao?"

Doãn Mặc nhìn qua vật phẩm tối nay, có vòng cổ thủy tinh hoa dâm bụt.

Mộ Du Vãn thích hoa dâm bụt, chỉ cần có loài hoa kia, Giản Quý Bạch nhìn thấy nhất định sẽ mua.

Anh nhớ đến sự lạnh nhạt xa cách của hai vợ chồng nhà này lúc ở bệnh viện.

Doãn Mặc nhướng mày: "Lần trước chỉ điểm cho chuyện của tôi với Dữu Dữu, tôi còn tưởng cậu có kinh nghiệm từ chuyện của bản thân, hôm nay xem ra, không phải rồi."

Anh giơ ly rượu lên, nhìn về phía Giản Quý Bạch: "Chuyện tình cảm của mình còn không sắp xếp được, thì làm sao dạy được chuyện của tôi?"

Giản Quý Bạch cười xì một tiếng: "Xem thường ai đó, chưa ăn thịt heo thì không được thấy heo chạy sao? Phương pháp của tôi chỉ cậu có chỗ nào không được?"

Cậu ta nhướng mắt: "Nói xem, đêm đó tôi đã giúp đến đấy rồi, cậu với Tiểu Dữu Tử có thành không?"

Doãn Mặc ngửa đầu uống một hớp rượu.

Giản Quý Bạch nhìn một cái đã hiểu, dùng bả vai đụng anh: "Người anh em, đến đấy rồi vẫn không thành là do cậu không được."

Doãn Mặc nhìn ly rượu: "Cuộc hôn nhân giữa cậu và Mộ Du Vãn thành thế này, đương nhiên tôi phải suy nghĩ cách làm của cậu có ổn hay không."

"Cách làm của tôi là dựa trên tình huống của cậu và Tiểu Dữu Tử, cậu kéo lên hai vợ chồng tôi làm gì?" Giản Quý Bạch uống thêm một hớp rượu, khóe môi nhếch lên tự giễu: "Ít nhất Tiểu Dữu Tử đã từng thích cậu."

Cậu ta ngửa đầu, uống cạn rượu trong ly.

——

Chỗ ngồi trong buổi đấu giá đã được sắp xếp từ trước.

Bên trái Doãn Mặc là Giản Quý Bạch, bên phải là Mộ Dữu, bên phải Mộ Dữu chính là Mộ Du Trầm.

Vốn Mộ Dữu đã dự tính xin tiền chú út, nên vừa vào chỗ đã vội vàng lôi kéo: "Chú út, bình thường chú không hay tham gia đấu giá, hôm nay chú để ý món nào sao?"

Mộ Du Trầm miễn cưỡng tựa lưng ra phía sau: "Ông nội của cháu nhìn trúng một chiếc đồng hồ."

Hóa ra là mua đồ cho ông nội, vậy tiện tay tính tiền luôn cho cô cũng không quá phận nhỉ?

Mộ Dữu đến gần anh ta: "Chú út, Doãn Mặc nói với cháu, tối nay có Red Beryl 13.21 carat đó."

Lông mày Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng hiểu được vì sao hôm nay cô bé này lại ân cần với anh ta như vậy rồi.

Nhưng anh ta đã xem qua rồi, không có Red Beryl.

"Doãn Mặc nói vậy à?" Mộ Du Trầm hỏi.

Mộ Dữu gật đầu: "Đúng vậy, vì cái đó nên cháu mới đến đây. Nhưng dù cháu lấy hết tiền tiêu vặt hàng tháng mà chú cho ra cũng không biết có đủ hay không."

Cô nhìn Mộ Du Trầm, ánh mắt điên cuồng ra ám hiệu.

Mộ Du Trầm nhớ ra, một khoảng thời gian trước Doãn Mặc dùng một con số kinh người mua một sợi dây chuyền Red Beryl trong buổi đấu giá.

Anh ta còn tưởng Doãn Mặc sẽ đưa thẳng cho Tiểu Dữu Tử, không ngờ vẫn còn giữ đến bây giờ, muốn để cho Tiểu Dữu Tử tự mình đoạt được.

Hai vợ chồng này muốn chơi thế nào cũng được, dẫu sao tiền từ túi trái ra, lại chui vào túi phải.

Người đứng ra tổ chức buổi đấu giá này là tổng giám đốc Triệu, là người của Doãn Mặc, có thể tiết giảm chi phí trung gian.

Hai vợ chồng thật có tình thú.

Nhưng Tiểu Dữu Tử lại tìm người chú này ra tiền, đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi.

Chắc chắn là do Doãn Mặc sau lưng khuyến khích, muốn anh ta ra một số lớn, vung tiền như rác.

Mộ Du Trầm suy nghĩ một hồi, sau đó chọc lên trán Mộ Dữu: "Tiểu Dữu Tử, chú nhắc nhở cháu chuyện này."

Mộ Dữu: "?"

Mộ Du Trầm: "Cháu đã kết hôn rồi, không thuộc quyền giám hộ của chú nữa."

Anh ta hất cằm: "Đi tìm chồng mà xin."

Cũng không quan tâm đến phản ứng của Mộ Dữu, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại của mình.

Dùng hành động để nói cho cô biết, tối nay mặc kệ cô.

Mộ Du Trầm từ chối trả tiền khiến Mộ Dữu hơi bất ngờ.

Những món đồ bảo bối trong nhà mà cô sưu tầm được, đều là nhờ Mộ Du Trầm đào được ở mấy buổi đấu giá.

Mộ Dữu cho rằng bây giờ vẫn có thể như trước kia, chỉ cần cô mở miệng chú út sẽ cho cô tiền để mua chúng.

Thật không ngờ, tối nay chú út lại lấy lý do cô đã kết hôn, đẩy cô sang cho Doãn Mặc.

Không phải con số nhỏ, bảo cô miệng nói thế nào với Doãn Mặc đây?

Thật ra, Mộ Dữu không phải không thể lấy tiền tích cóp của mình ra, nhưng cô sợ con số tối nay sẽ rất cao, dẫu sao đây cũng là vật quý hiếm.

Nếu thật không được, cô lên tiếng nhờ vả Doãn Mặc, nếu đến lúc đó vượt qua con số cô có thể chi nhờ anh hỗ trợ một chút, xem như là mượn, sau này cô sẽ nghĩ cách trả lại cho anh.

Chú út của cô vẫn ở đây, thân là chồng mới cưới sẽ không từ chối cô đâu nhỉ.

Huống chi, là Đại Hắc Cẩu dùng Red Beryl để hấp dẫn cô tới bữa tiệc, nếu cô về tay không thì chẳng phải quá đáng thương sao?

Chắc chắn Đại Hắc Cẩu phải chịu một phần trách nhiệm.

Cặp mắt linh động của Mộ Dữu chuyển sang Doãn Mặc bên này.

Anh đang trò chuyện gì với Giản Quý Bạch, Mộ Dữu dùng ngón tay ngoắc ngoắc khuy măng sét của anh.

Nhận ra động tĩnh, người đàn ông nghiêng đầu sang nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Khuỷu tay Mộ Dữu tựa vào tay vịn ghế sofa, một tay chống cằm, tìm người ta vay tiền thì mở miệng phải nói dễ nghe một chút.

Phải nói gì đây? Ít nhất phải hợp ý của anh.

Doãn Mặc hôm nay dắt cô đến đây, rõ ràng anh rất chú ý ánh mắt người ngoài rằng anh có phải là người có gia đình hạnh phúc, hôn nhân thuận hòa hay không.

Nếu như vậy, cô sẽ vào vai một người vợ ân ái, hẳn anh sẽ dễ nói chuyện hơn một chút.

Đầu óc nhanh chóng vận hành, cô cười thật ngọt ngào với anh, gọi: "Chồng àaaa"

Sắc mặt Doãn Mặc biến đổi rất khẽ, ánh mắt thâm sâu nhìn vào mắt cô: "Gọi là gì?"

Ngày ngày trong bụng gọi người ta là Đại Hắc Cẩu, hôm nay có chuyện cầu xin, phải mở miệng gọi một tiếng chồng ơi.

Mộ Dữu bị anh nhìn chằm chằm không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Nhưng bây giờ đá quý quan trọng nhất, cô không suy nghĩ nhiều, bất chấp tất cả tiếp tục cười: "Nếu như món đồ đấy bị đẩy lên giá cao, anh có nguyện ý giúp em không? Hai chúng ta là vợ chồng mà, món đồ vợ anh xem trọng bị người ta đoạt mất, anh là chồng làm sao có thể nhịn được chứ, anh cũng bị mất mặt đúng không."

Cô nháy mắt hai cái, hết sức lấy lòng phân tích lợi và hại cho anh nghe.

Doãn Mặc chưa từng nói sẽ không ra tiền để mua đồ cho cô, cũng không ngờ cô sẽ là chuyện thừa thãi này.

Nhưng tiếng chồng à kia, vẫn khiến người ta thổn thức không thôi.

"Không phải vừa rồi em bảo với chú út, vợ chồng là một thể, tiền của anh cũng là của em." Doãn Mặc dùng tay gạt tóc che mắt ra sau tai cho cô, "Em nhìn trúng món nào cứ ra giá, lát nữa anh bảo thư ký Trịnh đi làm thủ tục."

Anh rất gần, khi nói chuyện có hương rượu nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi, hòa với mùi hương lành lạnh chỉ riêng trên người anh.

Chóp mũi nhột, Mộ Dữu đưa tay vuốt vài cái.

Không ngờ tối nay anh lại dễ nói chuyện thế, Mộ Dữu rất cảm động, cô đưa người tới gần hạ giọng: "Tối nay tôi chỉ muốn lấy được sợi dây chuyền đá quý kia thôi, anh yên tâm, tiền tôi nợ tôi nhất định sẽ trả anh thật sớm."

Doãn Mặc sửng sốt, "Em muốn mượn?"

Anh sửa lại ống tay áo của mình, lại nhìn cô, trực tiếp từ chối: "Tôi không cho em mượn."

Mộ Dữu hơi dỗi: "Sao người này vừa đồng ý đã đổi ý rồi, định đùa bỡn tôi sao?"

Doãn Mặc ngắm cô một lát, nói điều kiện với cô: "Không cần em phải mượn, em chỉ cần gọi thêm một tiếng chồng, tối nay mua bao nhiêu cũng được."

Mộ Dữu suy nghĩ về lời của anh: "Gọi chồng, mua bao nhiêu cũng được?"

"Ừ." Doãn Mặc nhìn tròng mắt cô luân chuyển, trong lòng cũng đã dự liệu được.

Lời đã nói, chắc hẳn tối nay cô định chuẩn bị mua không ít đồ.

Nhưng đổi lại một tiếng chồng ơi cũng đáng.

Anh đưa tai qua: "Gọi to lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro