Phiên ngoại về cuộc sống của vợ chồng thái tử 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi

Sau khi thái tử kết hôn, hoàng đế liền bắt đầu giao chính sự cho hắn.

Mùa thu năm ấy, đế hậu dắt tay nhau xuất hành, nói mỹ miều là đi cảm nhận tình cảnh của nhân dân, để thái tử ở lại kinh thành giám quốc. Nhưng nhìn tốc độ rời kinh của hoàng đế, chỉ sợ là hắn đã sớm không chờ được muốn phủi tay mặc kệ nhiệm vụ của mình.

Đột nhiên thái tử trở nên rất bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về trễ, nhiều hôm Tần Hàm Quân ngủ rồi vẫn chưa thấy hắn về đông cung.

Nhưng mỗi lần hắn về thì đều khiến nàng tỉnh dậy, đặt tay vào trong áo của thái tử phi để ngủ, dường như đã thành một thói quen.

Tần Hàm Quân vừa thẹn vừa giận, chỉ là chuyện này lại không thể nói, muốn từ chối nhưng lại không gạt được tay hắn ra. Nàng chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, làm như không có ai đang sờ soạng xoa bóp người nàng.

Ngay lúc sắp thành thói quen thì nàng chợt phát hiện ra một điều vô cùng nghiêm trọng – mới vào cung được ba tháng ngắn ngủi mà vòng một của nàng đã lớn hơn một vòng.

Nàng đối với đôi thịt mềm này buồn rầu không thôi, thấy chúng nó phát triển không giống tốc độ bình thường thì vội vàng suy nghĩ, hồi lâu sau mới phát hiện nguyên nhân ngay trên người thái tử.

Không thể để hắn sờ soạng nữa.

Thái tử phi âm thầm hạ quyết tâm.

Vì vậy tối hôm đó, đương lúc tay thái tử quen đường đi vào vạt áo nàng thì lại bị từ chối ngoài cửa.

"Sao vậy?" Thái tử cọ cọ vào cổ thái tử phi.

"Điện hạ không thể làm vậy nữa."

"Hôm nay người nàng không khỏe à?"

Tần Hàm Quân lắc đầu: "Điện hạ là thái tử, làm như vậy thực sự không ra thể thống gì."

"Làm gì có ai biết đâu." Thái tử không để ý lại mò tay tới nhưng một lần nữa bị từ chối.

"Tóm lại... Như vậy không được." Tần Hàm Quân nhìn thái tử, khó khăn mở miệng.

Thái tử đối mặt với nàng trong chốc lát, sau lần thứ ba thò tay bị từ chối, hắn liền vén chăn lên.

Tần Hàm Quân tưởng hắn muốn đứng dậy xuống giường, kết quả hắn chỉ trở mình, nằm đưa lưng về phía nàng, không nhúc nhích.

Đây là... Tức giận?

Tần Hàm Quân nhìn bóng lưng của hắn một lúc lâu mới lưỡng lự kết luận như vậy.

Nàng một mặt sợ hãi vì mình từ chối thái tử, chọc hắn tức giận nhưng một mặt lại khẽ thở phào — Thái tử nóng giận dường như chẳng khác người thường là mấy, thậm chí còn dễ hơn một chút, cũng không đáng sợ như tưởng tượng.

Ngày hôm sau, cung nhân trong đông cung liền phát hiện ra điều bất thường: Hình như thái tử với thái tử phi cãi nhau, thái tử xuất hành sớm hơn, hồi cung cũng muộn hơn, hơn nữa còn không dùng bữa cùng thái tử phi.

Thật ra chỉ có một mình thái tử giận dỗi, Tần Hàm Quân vẫn như thường ngày, đôi khi thái tử về trong đêm, nàng còn đặc biệt đứng dậy nghênh đón, thái tử cũng sẽ nói với nàng hai câu nhưng chỉ cần nàng từ chối hắn đưa tay vào trong áo thì thái tử liền đưa lưng về phía nàng ngủ, cả ngày hôm sau không để ý tới nàng. Một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Hai người họ khác thường đến ngay cả Xương Hoa công chúa cũng biết chuyện, vì thế, Chử Thanh Huy còn đặc biệt vào cung một chuyến.

Nàng mang theo tiểu thế tử mới bảy tám tháng đến, bé nằm trong ngực nàng y y nha nha ngậm ngón tay.

"Hàm Quân, có phải thái tử ca ca bắt nạt muội không?"

Tần Hàm Quân ngừng trêu tay thế tử lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu.

Nàng thật sự khó có thể mở miệng.

Huống hồ lần đầu tiên gặp mặt, Chử Thanh Huy đã kể với nàng thái tử ca ca thế này, thái tử ca ca thế kia. Rõ ràng có thể nhìn ra công chúa vô cùng tin tưởng và thân thiết với thái tử ca ca. Với tình hình như vậy, làm sao nàng có thể nói bí mật của thái tử cho công chúa nghe khiến hình tượng huynh trưởng tốt trong lòng nàng ấy sụp đổ được?

Chử Thanh Huy cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Ta thấy dạo này sắc mặt muội không tốt lắm, hôm nay gặp thái tử ca ca cũng thấy sắc mặt huynh ấy không tốt. Hai người đều là người thân thiết nhất của ta, thấy các ngươi như vậy, ta cũng thấy lo lắng. Nếu thái tử ca ca chọc giận muội thì đừng chịu đựng cứ bộc phát ra đi, cho dù phụ hoàng với mẫu hậu không có ở kinh thành thì đã còn có ta, ta đứng về phía muội, chúng ta không sợ huynh ấy."

Nàng ấy nói xong khiến Tần Hàm Quân hơi thất thần, sau đó mới lắc đầu nói: "Thái tử không làm gì cả, là... là vấn đề của ta, tỷ yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết."

Chử Thanh Huy nghe vậy mới yên tâm, cũng không nói thêm nữa, cùng chơi với con trai, hai người nói chuyện một lúc lâu, nàng mới xuất cung.

Đêm ấy khi thái tử về đông cung, Tần Hàm Quân nhìn kĩ một chút cũng phát hiện sắc mặt hắn quả thực không tốt lắm, quầng mắt còn hơi thâm, hiển nhiên là buổi đêm không nghỉ ngơi tốt.

Lúc nãy soi gương nàng cũng phát hiện quầng mắt mình bị thâm.

Xích mích mấy ngày nay, không thể không nói là nàng không bị ảnh hưởng.

Nhưng đêm nàng ngủ không ngon thì ban ngày có thể ngủ bù chứ thái tử còn phải xử lí một đống chính sự, lo lắng cho giang sơn xã tắc, lê dân bách tính.

Bỗng Tần Hàm Quân cảm thấy thật xấu hổ, nàng làm thái tử phi thật không xứng chức, không những không chia sẻ cho thái tử mà còn khiến hắn thêm phiền não.

Lại nói, so với trách nhiệm trên vai của thái tử thì một chút háo sắc của hắn ở khuê phòng chẳng đáng là gì.

Sau khi thuyết phục bản thân, nàng quyết định sẽ không từ chối thái tử nữa, coi như là ngực lớn hơi nhanh, vì việc lớn, mình cũng nên hi sinh một chút.

Nhưng đêm nay thái tử rửa mặt xong lại nằm uống ngay.

Tần Hàm Quân chờ trong chốc lát, thấy hắn đưa lưng về phía mình, không có ý định tiến gần thì đành cắn môi, bản thân tự thăm dò, lề mề đến gần hắn.

Nàng đến ngày càng gần nhưng thái tử vẫn không có phản ứng gì, kể cả khi ngực nàng dán vào sau lưng hắn, hắn vẫn không quay đầu, không biết là ngủ rồi hay không muốn để ý đến nàng.

Lần này, Tần Hàm Quân không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thấy mất mát, còn phảng phất thấy khổ sở.

Nàng khẽ thở dài, đang định lùi lại thì đột nhiên thái tử quay ra, hệt như sói đói vồ dê, hung hăng ôm lấy nàng.

Một đêm này, có người tận hứng, có người lại chịu tội.

Đám cung nhân chỉ biết, sau đêm đó, thái tử điện hạ với thái tử phi lại như bình thường mà dường như tình cảm còn mặn mà hơn trước.

Chuyện là, chiều hôm đó, thái tử từ điện Sùng Đức sai người đến đông cung truyền lời, nói hắn muốn ăn điểm tâm, mời thái tử phi mang đến.

Trước giờ thái tử chưa từng yêu cầu như vậy nên Tần Hàm Quân cho là hắn đói bụng thật, không nghi ngờ gì, bảo phòng bếp nhỏ làm mấy món hắn thích rồi tự mình mang qua.

Nàng vừa bước vào điện, thái tử liền liếc mắt ra hiệu một cái, người hầu hạ liền lui ra.

Thái tử lấy cớ bản thân phải phê tấu chương, không tiện tay nên bảo thái tử phi đút cho hắn.

Tần Hàm Quân nhìn trái nhìn phải, thấy không có người ngoài, tuy còn thẹn thùng nhưng vẫn làm theo.

Một lát sau, thái tử lại bảo mỏi vai, nhờ thái tử phi xoa bóp cho hắn.

Tần Hàm Quân lại làm theo.

Bóp vai xong lại đến bóp chân, nàng nhếch môi đang định cúi người thì đột nhiên bị kéo một cái, rơi vào một vòng ôm.

Thái tử nói tay hắn ngứa, nhờ người thái tử phi một chút, vừa nói, một tay vừa chui vào vạt áo nàng.

Giữa thanh thiên bạch nhật, làm việc không đứng đắn!

Thái tử phi phất áo bỏ đi.

"Hầy, thái tử với thái tử phi lại giận nhau rồi!" – Cung nhân đều cảm thán.

Tuy nhiên, đám cung nhân đều nhất trí rằng, xích mích thì xích mích đi, rõ ràng từ sau khi cưới thái tử phi, thái tử ngày càng giống con người hơn.

Mà bọn họ đâu biết rằng, để có được ngày hôm nay, thái tử phải vô cùng vất vả... Con đường được sờ dài đằng đẵng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro