Ngoại truyện về cặp đôi Lệ Đông Quân x Liễu Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Liễu Phiêu Nhứ nhận nuôi một đôi huynh muội từ Dục Anh Đường.

Vốn lúc đầu nàng chỉ nhìn trúng muội muội, đứa bé nho nhỏ mới hai tuổi, đôi mắt to đen lúng liếng, vừa nhìn đã thấy đau lòng nên nàng rất thích.

Lúc nàng ôm đứa bé đi khỏi Dục Anh Đường, ngồi xe ngựa ra khỏi thành, Lệ Đông Quân bỗng nói: "Đằng sau có một tiểu quỷ đi theo."

Nàng xốc rèm lên nhìn về phía sau, quả nhiên có một đứa bé gầy còm chạy theo xe ngựa. Y phục của bé rách rưới, tóc xoăn tít, hình như còn chẳng có giày để đi, bé phải chạy trên đường đá, có lẽ đã bị những viên đá sắc nhọn đâm rách chân rồi.

Nàng vội vàng xin Lệ Đông Quân dừng xe.

Thấy bọn họ dừng lại, đứa bé kia cũng không đuổi theo nữa, đứng phía xa nhìn kĩ bọn họ, mặt dính đầy bùn đất nên không thể thấy rõ khuôn mặt, bé còn có một đôi mắt kiên nghị cố chấp.

Bé không đi nữa nên Liễu Phiêu Nhứ đành phải xuống xe đi về phía bé, dịu dàng hỏi: "Ngươi là ai, đuổi theo bọn ta làm gì?"

Thiếu niên kia không trả lời, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn đứa bé đang ngủ yên trong ngực nàng.

Lòng Liễu Phiêu Nhứ khẽ động, hỏi tiếp: "Ngươi có quan hệ gì với Bảo Nhi?"

Bảo Nhi là nhũ danh nàng đặt cho đứa bé. Và đó cũng từng là nhũ danh của nàng.

Tiểu thiếu niên nhếch môi mỏng, một lúc sau mới nói: "Muội muội."

"Ngươi là ca ca của Bảo Nhi?"

Tiểu thiếu niên gật đầu, nhìn muội muội mình vài lần rồi mới nói: "Ta biết ngươi muốn đưa muội muội đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp muội ấy về, ta chỉ muốn nhìn một chút xem các ngươi đưa muội ấy đi đâu."

Lời này khiến Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt một chút, nàng quan sát tiểu thiếu niên này một lần nữa. Nhìn bộ dáng, trông cậu cũng không quá bảy tám tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, ý nghĩ khá chu đáo, sợ muội muội bị người xấu mang đi, chân trần đuổi theo bọn họ đường xa như vậy. Hơn nữa nghe giọng điệu của bé, dường như đã chuẩn bị đi theo bọn họ cho đến khi xác định được muội muội có được nơi ở tốt mới thôi.

Qua thân thể gầy yêu của tiểu thiếu niên, dường như nàng nhìn thấy một hình bóng khác, người đó gọi nàng là Bảo Nhi, bảo vệ nàng, an ủi nàng, nói với nàng, đừng khóc, có ca ca ở đây.

Đột nhiên nàng thấy hốc mắt ướt ướt nên vội vàng chớp mắt.

Lệ Đông Quân vứt roi ngựa lại, đi tới hỏi: "Sao vậy?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Tướng quân, đứa bé này là ca ca của Bảo Nhi, ta muốn..."

Lệ Đông Quân hiểu được ý định của nàng, nhìn thiếu niên kia, hỏi: "Tiểu quỷ, có muốn bái ta làm thầy không?"

Liễu Phiêu Nhứ kinh ngạc nhìn hắn.

Tiểu thiếu niên kinh ngạc nhìn Lệ Đông Quân, một lúc sau mới nhếch môi nói: "Kêu ngươi là sư phụ, ngươi có thể dạy ta cái gì? Và ta phải làm gì để trả công?"

Lệ Đông Quân không đếm xỉa tới: "Nhìn xem ngươi có đủ thông minh không. Nhưng cho dù ngươi là đồ con lừa thì làm thủ hạ của ta ít nhất có thể bảo vệ được người cần bảo vệ, không cần phải nhờ người khác."

"Ta phải làm gì để trả công?" Thiếu niên tiếp tục truy hỏi.

Lệ Đông Quân có chút không kiên nhẫn, hắn không muốn lộ ra bản chất sai vặt đồ đệ trước mặt Liễu Phiêu Nhứ, nhưng thiếu niên này cứ hỏi đi hỏi lại khiến hắn cũng lười giấu giếm, nói thẳng luôn: "Trước khi xuất sư thì y phục, vớ giày của ta ngươi đều phải giặt sạch."

Liễu Phiêu Nhứ vội nói: "Tướng quân, ta làm –"

"Được." Thiếu niên kia liền đáp ứng.

Thằng bé dứt khoát như vậy mới khiến Lệ Đông Quân hài lòng một chút. Nói thật, hắn thu thiếu niên này làm đồ đệ chẳng phải vì thấy thiên phú xuất chúng mà vì muốn lấy cớ gần gũi với Liễu Phiêu Nhứ hơn thôi.

Muội muội được nàng thu dưỡng, gọi là nương. Ca ca được hắn thu làm đồ đệ, gọi hắn là sư phụ. Nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ [1], một người là nương, một người là phụ, chẳng phải quan hệ của hai người lại được tiến thêm một bước sao.

[1] Một ngày làm thầy, suốt đời là cha.

Nghĩ đến đây, hắn mới nghiêm túc nhìn đồ đệ tiện lợi này, hỏi tiếp: "Ngươi tên gì?"

"A Thành."

"Họ là gì?"

"Không có họ.

Lệ Đông Quân cũng không hỏi nhiều, nói: "Vậy theo họ của ta đi, từ nay trở đi, ngươi tên là Lệ Thành."

Lệ Thành chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái: "Sư phụ."

Cái trán dập trên mặt đất, Liễu Phiêu Nhứ nhìn thôi cũng thấy đau, thấy Lệ Đông Quân gật đầu nàng liền nâng cậu dậy, nói: "Vậy là tốt rồi, lên xe ngựa với chúng ta đi."

Từ đó, hai người họ có thêm một đứa con gái, có thêm một tiểu đồ đệ.

Liễu Phiêu Nhứ quyết định để Bảo Nhi cùng họ với mình nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được đại danh nên tạm thời gọi Bảo Nhi Bảo Nhi.

Chờ đến khi về nhà, sau khi hai đứa bé được tắm rửa sạch sẽ thì đều là đứa trẻ xinh đẹp, nhất là Lệ Thành, sau khi gột đi những vết bẩn thì bộ dáng ngoan ngoãn đã lộ ra.

Tuy nói là được Lệ Đông Quân thu làm đồ đệ nhưng vì không bỏ được muội muội nên một mực không chịu cùng hắn lên núi.

Lệ Đông Quân ôm tâm tư mưa dầm thấm lâu nên cũng không muốn đưa Lệ Thành đi cùng mà mỗi ngày đều xuống núi, ở ngay trong tiểu viện của Liễu Phiêu Nhứ dạy võ thuật.

Dần dần Liễu Phiêu Nhứ cũng quen bốn người ở cùng nhau. Nàng ôm Bảo Nhi dạy con nói chuyện còn Lệ Đông Quân thì ở một bên chỉ đạo Lệ Thành đứng tấn.

Giờ nàng cũng không bày quầy bán hàng nữa, lúc trước làm một quán mì nhỏ chỉ để tìm việc cho mình làm. Nay có bé con cần chăm sóc, đương nhiên không còn tâm trạng nữa, dù sao nàng đã tích góp đủ, không sợ miệng ăn núi lở.

Lúc mới nhận nuôi con, trong trấn nhỏ còn truyền ra lời không tốt, nói nàng là nữ nhân, mang về hai đứa con hoang lại còn thỉnh thoảng có nam nhân trong nhà.

Nhưng Lệ Đông Quân nhiều lần tới chơi, người trong trấn biết thân phận của hắn thì dần không còn ai dám nói gì nữa.

Người đời vẫn thường như thế, khinh người nghèo, người yếu, chờ đến khi bọn họ phát hiện ra ngươi không nghèo mà lại còn có chỗ dựa thì dù trong lòng không ưa nhưng ngoài miệng cũng không dám nói gì.

Mặt trời lên cao, Liễu Phiêu Nhứ nhìn sắc trời một chút, hỏi hai người trong sân: "Trưa nay muốn ăn cái gì?"

Lệ Đông Quân nói: "Gì cũng được."

Lệ Thành đứng tấn, đầu đầy mồ hôi cũng khó khăn nói: "Gì cũng được ạ."

Liễu Phiêu Nhứ cười nói: "Ở đây ta không có cái gọi là gì cũng được, nếu như không nói được thì chỉ có thể ăn mì thôi."

Nàng về phòng nhìn Bảo Nhi, thấy con vẫn đang ngủ mới yên lòng vào phòng bếp nhào mì nấu nước.

Nhào bột xong, nàng xoay người đang định đi lấy chày cán bột thì bị người im lặng không một tiếng động đứng phía sau làm hoảng sợ, lui về sau một bước mà dưới chân lại không vững, mắt thấy sẽ ngã về hướng ngược lại.

Lệ Đông Quân nhanh tay ôm lấy eo nàng, vì lực đạo của hắn mà thân thể hai người dính sát vào nhau.

Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt, rất nhanh cảm nhận được nhiệt độ không phải của mình, đỏ mặt đẩy ra, nghiêm chỉnh nhìn hắn, lúng túng hỏi: "Sao tướng quân lại vào đây?"

Lệ Đông Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng của nàng, cho đến khi thấy chân tay nàng luống cuống, sắp sửa tông cửa xông ra mới thu ánh mắt lại, đi đến bên góc lò, ngồi trên ghế đẩu: "Ta giúp nàng nhóm lửa."

Thân hình hắn cao lớn mà lại cúi mình trên chiếc ghế đẩu thấp thấp, trông không cân đối chút nào.

Liễu Phiêu Nhứ để tim không còn đập bịch bịch nữa, thấy hắn như vậy thì lại thấy buồn cười: "Tướng quân cứ ra ngoài đi, một mình ta tự làm được."

Lệ Đông Quân không đáp, đút một khúc gỗ vào trong bếp.

Liễu Nhiêu Phứ hỏi hắn: "Để A Thành ở ngoài một mình có được không?"

"Không sao cả." Lệ Đông Quân đáp lại nàng.

Liễu Phiêu Nhứ thấy thế, đành đứng thẳng mình cán mì sợi, nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ của phòng bếp, thấy cả mặt và đầu Lệ Thành đổ đầy mồ môi, thân hình nho nhỏ phập phồng, không đành lòng nói: "A Thành còn nhỏ, tướng quân có thể khoan dung với nó hơn được không?"

Lệ Đông Quân nhìn nàng một cái.

Liễu Phiêu Nhứ vội nói: "Chuyện học võ ta không hiểu, chỉ là dục tốc bất đạt, nếu yêu cầu vừa rồi không hợp lí, xin tướng quân thứ lỗi."

"Không sao." Lệ Đông Quân nói: "Nghe lời nàng."

Nói xong hắn liền đứng dậy, gọi Lệ Thành về tạm thời nghỉ ngơi.

Liễu Phiêu Nhứ nghe hắn nói xong liền cảm thấy hơi khác thường nhưng nàng lập tức lắc lắc đầu cho những suy nghĩ kì lạ đó rơi ra.

Người hắn luôn thương nhớ là tiểu thư, mình không thể hiểu nhầm sự chăm sóc của hắn được.

Dù nói vậy nhưng động tác trên tay nàng lại không tự giác chậm lại.

Hồi trước nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thích ai, tiểu thư cũng hỏi nàng rất nhiều lần, có cần tìm hộ nàng người trong sạch không nhưng đều bị nàng từ chối. Không ngờ bây giờ lại ở chung hàng ngày, lại còn...

Nàng khẽ thở dài, nhưng giờ nghĩ lại, cuộc sống bây giờ rất tốt. Nàng có Bảo Nhi, có Lệ Thành, lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn, thỉnh thoảng viết thư hỏi thăm tình hình gần đây của tiểu thư, mỗi dịp lễ ra sau núi thăm ca ca. Vậy là đủ rồi.

Hôm nay, Liễu Phiêu Nhứ nhận được một phong thư từ kinh thành.

Nơi đây cách kinh thành đâu chỉ ngàn dặm, mỗi phong thư đến được đây cũng phải mất ít nhất một tháng. Bởi vậy mỗi lần nhận được thư của tiểu thư, nàng đều vô cùng vui vẻ, cũng đặc biệt mong chờ.

Nàng ôm Bảo Nhi mở thư ra, trân trọng từng từ từng chữ trong dó.

Tiểu thư nói công chúa đã sinh em bé, nàng thấy rất vui, tiểu thư nói nhớ nàng khiến nàng phiền muộn theo, rồi tiểu thư còn nói...

Liễu Phiêu Nhứ nhìn lại một lần rồi dần dần ngây người, về sau thì hoàn toàn ngẩn ngơ.

Không biết qua bao lâu, Bảo Nhi trong lòng nàng khẽ kêu một tiếng mới đánh thức nàng.

Nàng ôm đứa bé, khẽ vỗ nhẹ vào lưng, dỗ con chìm vào giấc ngủ, động tác trên tay hoàn toàn là vô thức, đầu óc của nàng đã trở nên hỗn loạn sau khi đọc được lời của tiểu thư.

Tình trạng như vậy cứ tiếp tục đến khi nàng đặt Bảo Nhi xuống, đi ra ngoài hái đậu dải.

Lệ Đông Quân nhìn nàng cả buổi, về sau thấy nàng cứ như đi vào cõi thần tiên thì hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Liễu Phiêu Nhứ sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn.

Lệ Đông Quân nhăn mày, vươn tay ra định sờ trán nàng.

Dường như Liễu Phiêu Nhứ đột nhiên bừng tỉnh, vô thức né tránh.

Bàn tay đã vươn ra của Lệ Đông Quân dừng giữa không trung, hắn thu tay lại đặt sau lưng, hỏi một lần nữa: "Có phải bị bệnh không?"

Liễu Phiêu Nhứ lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, tựa như đang kiềm chế cái gì nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi thăm: "Tướng quân, lúc đầu ngươi ở trên nóc nhà nhìn, là nhìn tiểu thư nhà ta hay là..."

Lệ Đông Quân "à" một tiếng, thần sắc hơi lúng túng. Chuyện hồi trẻ làm hắn vẫn còn nhớ rõ, cũng nhớ lần đầu tiên trốn trên tàng cây nhìn nàng bị nàng bắt gặp, hình ảnh đôi mắt to trợn lên vẫn còn trong tâm trí hắn.

Nhưng hắn tự nhận mình là người dám làm dám chịu nên hắng giọng một cái mới nói: "Nàng."

Liễu Phiêu Nhứ không thể tin được trợn to mắt.

Lệ Đông Quân nói thêm: "Ta đều nhìn nàng, nàng không biết sao?"

Hắn vô tư nói thẳng ra như vậy lại khiến Liễu Phiêu Nhứ đỏ mặt, ấp úng hỏi: "Vì, vì sao lại nhìn ta?"

Lệ Đông Quân hỏi lại: "Nàng thật sự không biết?"

Liễu Phiêu Nhứ ngậm miệng không đáp, trong lòng lại vô cùng phức tạp. Có một người hai mươi năm trước đã thích nàng nhưng nàng lại không biết, nếu sớm biết thì đã, thì đã...

Thực ra, kể cả năm đó nàng biết tâm ý của hắn thì chưa chắc hai người đã ở bên nhau. Dù sao lúc đó mình cũng không có lòng dạ đó, chỉ toàn tâm toàn ý muốn ở bên tiểu thư, không biết động tâm là gì.

Nếu không phải trước đây không lâu đồng ý đưa ca ca về cố hương thì chỉ sợ giờ phút này mình vẫn còn ở kinh thành, không biết tâm ý của hắn, rồi... sẽ không động tâm với hắn.

Có lẽ cái này là thiên ý, thiên ý khiến hắn hai mươi năm trước không được người hắn yêu đáp lại, thiên ý cho hắn hai mươi năm sau gặp lại người trong mộng.

Lệ Đông Quân gấp gáp nhìn chằm chằm nàng.

Lúc trước không rõ tâm ý của hắn, đối xử với hắn cũng vô ý, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm. Giờ mình với hắn đều có ý, Liễu Phiêu Nhứ chỉ cảm thấy tim đập bình bịch, hai tay cũng không biết nên để vào đâu.

Nàng đỏ mặt, há miệng: "Ta, ta..."

Nhưng làm thế nào cũng không nói được nên lời, nàng đành cầm theo giỏ rau, ngượng ngùng trốn vào trong phòng.

Lệ Đông Quân đứng ngoài cửa trong chốc lát, rốt cuộc phúc chí tâm linh [2], đi vào theo.

[2] Phúc chí tâm linh: Phúc đến thì lòng cũng sáng ra.

Liễu Phiêu Nhứ vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy lòng hoảng ý loạn, cố tự trấn định lại, định lảng sang chuyện khác: "Trưa này làm đậu dải hầm được không?"

Lệ Đông Quân lại không nói gì, đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng tinh tế của nàng, nói: "Chúng ta kết hôn đi."

Liễu Phiêu Nhứ "a" một tiếng, vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Lệ Đông Quân cũng không nhúc nhích, chờ nàng trả lời.

Nỗi lòng Liễu Phiêu Nhứ vô cùng phức tạp rối rắm, một lúc sau mới khẽ gật đầu một cái.

Vừa đồng ý xong, những phiền muộn trong lòng cũng biến mất ngay lập tức, nàng biết, quyết định của mình không sai.

Tuổi hai người cũng không còn nhỏ, không chịu được giày vò mà cũng không cần phải dè dặt hay sĩ diện quá làm gì. Nếu như đã biết tâm ý của nhau, lại đã ở chung với nhau lâu như vậy, không có gì không hợp, không bằng từ này về sau làm bạn cả đời.

Có một người chăm lo đồ ăn thức uống hàng ngày cho hắn, có một người bảo vệ nàng chu toàn, vậy là đủ rồi.

Nàng đồng ý nhanh như vậy ngược lại đến phiên Lệ Đông Quân ngây người.

Liễu Phiêu Nhứ chờ thật lâu mà không thấy hắn đáp lời, chịu xấu hổ ngẩng lên nhìn hắn thì lại được thấy thần sắc đờ đẫn khó có thể thấy của ai đó.

"Ta về núi chuẩn bị." Lệ Đông Quân bỏ lại câu này rồi quay đầu rời đi, trông rất tiêu sái nhưng lúc xoay người lại suýt nữa vấp chân.

Vốn Liễu Phiêu Nhứ còn khẩn trương, nhìn thấy dáng vẻ của hắn chẳng tốt hơn mình là bao thì thấp thỏm trong lòng biến mất đi nhiều.

Lệ Đông Quân chuẩn bị rất nhanh, có lẽ do lần trước ở rể bị chê cười nên lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, chỉ thiếu tân nương mà thôi.

Hôn lễ được cử hành ở Thượng Thanh Tông, người dự lễ không nhiều lắm, chỉ có sư phụ Lệ Đông Quân với mấy đồ đệ.

Bên Liễu Phiêu Nhứ thì không có người thân nào, tiểu thư ở kinh thành xa xôi, không phải muốn đến là đến được. Thế nên phía nhà ngoại nàng chỉ có Bảo Nhi.

Nhưng nàng cũng không rảnh để nghĩ nhiều, choáng váng bái đường xong liền được đưa vào động phòng, nhìn thấy cả phòng đều màu đỏ thì nàng còn muốn kéo dài một chút.

Lúc Lệ Đông Quân trở về phòng, bước chân còn hơi lảo đảo.

Mấy thằng nhóc kia biết hôm nay là ngày đại hỉ, hắn sẽ không mắng chửi người nên từng đứa từng đứa dồn sức chuốc say hắn, nếu không phải hắn dùng nội lực đẩy một ít rượu ra thì chỉ sợ bây giờ đã ngã xuống đất rồi.

Vừa rồi sư phụ còn vỗ vai hắn, thăm hỏi cảm thán nói nếu biết đến hơn bốn mươi tuổi hắn mới được khai trai thì năm đó đã dạy hắn môn đồng tử công rồi. Nghe xong Lệ Đông Quân liền im lặng.

Liễu Phiêu Nhứ nghe thấy bước chân tới gần thì siết chặt tay, lòng dạ nhảy nhót lên tận cổ.

Khăn voan được vén lên, hai người nhìn nhau rồi lại không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

Lệ Đông Quân giả vờ giả vịt ho một tiếng: "Có đói không? Ăn trước cái gì đi."

Liễu Phiêu Nhứ ổn định lại tâm trạng, không từ chối mà đứng dậy cùng hắn ngồi xuống bàn, ăn mấy miếng bánh ngọt rồi uống rượu giao bôi.

Sau đó ngồi đối diện nhau không nói gì.

Lệ Đông Quân không biểu lộ gì trên mặt nhưng ở dưới mặt bàn, hai tay hắn đặt trên đầu gối tạo thành nắm đấm rồi lại buông ra, rồi lại tạo thành nắm đấm, lại buông ra.

Liễu Phiêu Nhứ thấy hắn không nói gì, đành chủ động nói: "Có nước không? Ta muốn rửa mặt."

Lệ Đông Quân liền đứng lên, lắc mình một cái biến mất.

Liễu Phiêu Nhứ nhìn chiếc ghế hơi nghiêng ngả của hắn, không biết nói gì cho phải.

Rửa mặt xong, hai người tự thay quần áo rồi lên giường đắp chăn, không nói gì.

Liễu Phiêu Nhứ thấy hắn bất động mà chuyện này đương nhiên nàng không thể chủ động nên đành nằm trên giường trợn mắt.

Một lát sau, nàng cảm thấy hơi mệt, đang định ngủ thì đột nhiên người còn lại trong chăn có động tĩnh, đưa bàn tay đến nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón giao nhau, thấy nàng không bài xích, cả người liền tới gần, chậm rãi phủ trên người nàng.

Sâu ngủ trong người nàng đã biến mất từ lâu, mở to mắt đối diện với hắn trong chốc lát, đột nhiên phục hồi tinh thần, sợ hãi chuyển mắt, khuôn mặt đỏ ửng dần lan xuống dưới, cho đến cái cổ và khi hắn xâm nhập vào trong vạt áo nàng.

Lệ Đông Quân như bị mê hoặc, cúi đầu hôn nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Dường như là hành động bẩm sinh của đàn ông vậy, không cần người dạy, thậm chí cũng không cần cố ý đi học.

Mười ngón tay của hai người vẫn luôn đan vào nhau, chưa từng tách rời.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, hai người nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng quay sang bên kia, nhưng rất nhanh Lệ Đông Quân lại quay lại hỏi: "Có đau không?"

Liễu Phiêu Nhứ đỏ mặt, lắc đầu.

Đương lúc không biết nói gì, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng khóc của trẻ con, ngay sau đó là tiếng khẽ dỗ dành của Lệ Thành.

Nhưng Bảo Nhi không nghe, cố chấp muốn mẹ.

Liễu Phiêu Nhứ vội vàng lên tiếng, đứng dậy mặc quần áo.

Lệ Đông Quân cũng ngồi xuống, đưa giày với quần áo cho nàng, động tác vô cùng tự nhiên như đã làm nhiều lần vậy.

Ngày lại mặt đó, Liễu Phiêu Nhứ cùng Lệ Đông Quân và hai đứa bé lên núi ra mắt ca ca của nàng.

Đó là một phần mộ đơn độc, trên bia chỉ có vài chữ đơn giản "Mộ của huynh trưởng Liễu Nghị", người nằm bên trong có cùng huyết mạch với nàng.

Liễu Đông Quân nhổ cỏ xung quanh mộ, hai đứa nhỏ thì hóa vàng mã cùng nàng.

Liễu Phiêu Nhứ vừa đốt, vừa nói chuyện liên miên cùng ca ca, cuối cùng quay đầu nhìn Lệ Đông Quân, cười nói: "Muội sống rất tốt, ca ca cứ yên tâm đi."

Sau khi kết hôn, để cho tiện, bốn người đều sống trong tiểu viện dưới chân núi.

Liễu Phiêu Nhứ dạy Bảo Nhi nói chuyện học chữ, Lệ Đông Quân nhìn Lệ Thành luyện công. Có nhiều lúc, hai người bỗng cực ăn ý nhìn nhau, Liễu Phiêu Nhứ mang theo nụ cười, khóe miệng Lệ Đông Quân cũng hơi nhếch lên.

Cuộc đời như vậy là đủ rồi.

– – – – –

Vi Yên: Đây là ngoại truyện cuối cùng liên quan đến các nhân vật trong truyện rồi. Vậy là chúng ta chính thức chia tay tác giả Khai Hoa Bất Kết Quả và bộ "Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng" từ đây. Nếu có thêm ngoại truyện về các nhân vật nữa thì mình sẽ edit bổ sung nhé. Và Truyện "Tướng quân chết trận đã trở lại" cùng tác giả đang được edit bên nhà Di Hương Viện. Ngoại truyện về Lệ Đông Quân x Liễu Nhi là ngoại truyện của truyện "Tướng quân", có lẽ phần chính văn có nhắc đến Lệ Đông Quân nữa nên mọi người có thể qua bên Di Hương Viện hóng nhé~ Truyện được chị Linh edit hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro