Ngoại truyện về Xương Hoa công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương 93 -> 102 các bạn đọc bên wordpress hoặc tải ebook về để đọc nhaa

Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi

Xương Hoa công chúa được yêu chiều nên con trai độc nhất cũng là bảo bối trong lòng đế hậu, vừa ra đời liền được đặc cách phong thế tử, chỉ chờ đến hai mươi tuổi để phong quận vương.

Tiểu thế tử lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều của mọi người, nháy mắt một cái đã năm tuổi, đến tuổi học vỡ lòng. Với thân phận của bé, đương nhiên là đến điện Hàm Chương học tập.

Ngay từ nhỏ, cậu đã nói đọc sách chính là chơi đùa với các bạn cùng lứa tuổi. Tiểu thế tử nghe thế, trời còn chưa sáng đã dậy, vô cùng cao hứng tạm biệt mẹ, vô cùng cao hứng vào cung, vô cùng cao hứng bước vào điện Hàm Chương. Ấy vậy mà lúc chạng vạng tối lại khóc hu hu trở về phủ.

"Mẹ, sao người không nói Vũ Giáo sư phó trong cung là cha?" Tiểu thế tử oan ức lau nước mắt.

Chử Thanh Huy tựa trên giường êm, gãi cằm tiểu thế tử trêu chọc con: "Sao thế, cha ức hiếp con hả?"

Tiểu thế tử dùng sức gật đầu, vạch đầu ngón tay cáo trạng: "Những người khác chỉ cần đứng tấn một nén hương nhưng cha bắt con đứng hai nén lận, ngay cả cậu nhỏ cũng không phải đứng lâu thế. Về sau khi đánh quyền, mọi người chỉ cần đánh hai lần, cha lại bắt con phải đánh tận năm lần."

Chử Thanh Huy nghe xong, cảm thấy cũng chưa quá đáng gì nên quyết định đứng về phía Diêm Mặc: "Đó là bởi vì con có nền tảng tốt hơn các bạn, chẳng phải lúc ba tuổi con đã có thể đứng tấn một nén nhang à?"

"Nhưng mà lần này cha còn dùng cành liễu đánh mông con, người cũng chẳng đánh người khác, hu hu hu..."

Thấy con trai khóc đến đáng thương, Chử Thanh Huy đành ôm con, dụ dỗ nói: "Đừng khóc mà, mẹ sẽ bảo vệ cho bảo bối, tí nữa cha về, mẹ dạy dỗ hộ con được không?"

"Mẹ còn lâu mới đánh lại cha." Tiểu thế tử thút thít đáp lại: "Lần trước mẹ ngủ ở giường nhỏ xong bị cha dạy dỗ còn gì, con nhìn thấy hết."

Khóe miệng Chử Thanh Huy quắp lại, nàng chỉ muốn đánh xú tiểu tử dám "hạ bệ" nàng một trận thôi.

Tiểu thế tử vẫn hồn nhiên không biết nguy hiểm đến gần, hốc mắt hồng hồng nhìn nàng, mũi chun lại: "Mẹ, có phải cha không thích con không?"

Chử Thanh Huy thấy vậy thì lòng mềm nhũn: "Sao lại thế được? Cha mẹ yêu con nhất mà."

"Vậy... Tại sao cha không ôm con?" Tiểu thế tử nắm đầu ngón tay: "Ngày nào dượng cũng ôm chị Chước Chước còn cho chị ấy lên vai ngồi, con thì chưa được cha ôm lần nào cả..."

Quả thực Chử Thanh Huy rất kinh ngạc, con trai của nàng từ lúc biết đi đã nhanh nhẹn hơn bạn cùng trang lứa, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn những đứa bé bình thường, trông lớn như vậy nhưng hóa ra trái tim nhỏ bé còn mẫn cảm lắm.

Đối với chuyện dạy con, nàng với Diêm Mặc luôn là mẹ hiền cha nghiêm, hoặc là nói tất cả mọi người xung quanh Đám Mây, bao gồm ông bà ngoại, vợ chồng cậu,... đều cho thằng bé ước gì được nấy, nó lại thông minh làm nũng, dám dẫn đầu cậu nhỏ làm chuyện xấu, cũng may còn có Diêm Mặc nghiêm khắc, nếu không tiểu tử này còn có thể lật cả hoàng cung lên.

Đôi khi Chử Thanh Huy còn thấy đau đầu vì mọi người dung túng nó quá, kết quả không ngờ thằng bé còn có lòng tham không đáy, ngại không đủ nhiều.

Nhưng nuôi con là vậy, lúc nó nghịch ngợm thì chỉ hận không thể bắt lại đánh cho một trận, nhìn nó uất ức lau nước mắt thì lại thấy thương yêu không dứt. Điều này khiến nàng suy nghĩ xem có nên thương lượng với tiên sinh một chút, bảo hắn đừng... quá nghiêm khắc với con trai nữa?

Tiểu thế tử còn lấy vạt áo nàng lau nước mắt, "Hôm nay cha đánh con mười cái, bây giờ mông còn đau này. Mẹ, vì sao cha không thích con? Vì sao lại dữ như thế?"

Chử Thanh Huy cũng không biết phải an ủi thế nào, cũng không thể bảo với con đây là phương pháp dạy con của hai người được.

Nàng nghe tiếng khóc lóc của con thì đau cả đầu, đành thuận miệng lừa gạt nói: "Không phải cha không thích con đâu, lúc con sinh ra cha còn vui đến mức khóc kia mà."

Tiếng khóc của tiểu thế tử liền im lặng, hai mắt mở thật to, ngơ ngác há miệng ra, nước dãi theo đó chảy xuống, bị mẹ nói sợ đến ngây người.

"Cha, cha... khóc ấy ạ?!"

Lời nói ra khỏi miệng như nước đã tát ra ngoài không thể lấy lại, huống hồ con trai đã ngừng khóc, Chử Thanh Huy đành tiếp tục lời nói dối thiện ý, khẽ gật đầu: "Khóc."

Tiểu thế tử hốt hoảng, nước mắt tự hết, bờ mông cũng không còn thấy đau nữa, duy trì biểu cảm khiếp sợ, không nói nên lời. Một lúc sau mới nhảy xuống khỏi đùi mẹ, lảo đảo đi ra ngoài.

Tía Tô từ ngoài cửa vào, ngạc nhiên hỏi: "Thế tử sao thế ạ?"

Chử Thanh Huy vẫy vẫy tay: "Không có gì, cứ để cho nó yên tĩnh một chút."

Buổi đêm lúc Diêm Mặc hồi phủ, nàng kể lại cho hắn nghe chuyện con trai gạt lệ, đương nhiên là có che giấu một phần sự thật.

"Ta biết tiên sinh nghiêm khắc với Đám Mây là muốn tốt cho nó nhưng đừng làm quá, ta thấy hôm nay nó thật sự thấy rất tủi thân đấy."

Diêm Mặc nhất thời im lặng, một lúc sau mới nói: "Yếu ớt!"

Chử Thanh Huy chọc chọc vào ngực hắn: "Tiên sinh đừng quên nó mới năm tuổi đầu thôi. Chẳng phải chính tiên sinh cũng sáu bảy tuổi mới bắt đầu tập võ à? Với lại, cả nhà Đám Mây từ trên xuống dưới đều như thế, có điểm yếu ớt này giống ta thì sao?"

Diêm Mặc cứ để nàng chọc vào ngực, không còn gì để nói.

Ngày hôm sau lại dạy một đám trẻ con, Diêm Mặc cảm giác được con trai cứ lén lút, lập lòe tránh ánh mắt của hắn, nhớ tới lời đêm qua Chử Thanh Huy nói, hắn không khỏi nghĩ lại, chẳng lẽ hắn thật sự quá nghiêm khắc dọa thằng bé sợ rồi?

Hắn vốn từng nghĩ xem có nên hạ thấp yêu cầu với con trai không. Kết quả hôm nay tiểu thế tử lại có thái độ bất thường, không cần cha yêu cầu đã tự giác đứng tấn hai nén hương, quyền pháp cũng đánh năm lần, sau khi đánh xong còn chạy vài vòng, hiếm khi chịu khó không giống mọi lúc tí nào.

Diêm Mặc không cảm xúc nhìn bé nhưng trong lòng lại thấy rất vui mừng.

Nhị hoàng tử Chử Tuân bị cháu ngoại hăng hái khác thường hù sợ, nhân lúc giờ nghỉ lặng lẽ hỏi: "Có phải tỷ phu lại đánh cháu không?"

"Nói bậy." Tiểu thế tử nghiêm túc nói, "Cha còn lâu mới đánh ta."

Chử Tuân đành im lặng nhìn bé, chẳng biết hôm qua ai bị tỷ phu dùng cành liễu đánh vào mông trước mặt mọi người.

Bận tâm đến tự trọng của cháu nhỏ, tự cảm thấy là trưởng bối nên Chử Tuân cũng không hỏi nhiều nữa, trong lòng hơi nước mắt hộ cháu: Khổ thân Đám Mây, bị đánh còn không dám nói.

Tiểu thế tử ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh thường liếc mọi người: "Mấy nhóc này làm sao mà hiểu được trách nhiệm bé phải gánh vác chứ? Bé phải thật cố gắng, thật nghe lời, nếu không thì cha sẽ khóc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro