Chương 98 -> Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Phiên ngoại một

Biên tập: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Năm Nguyên Phong thứ mười, vẫn là tháng mười hai, tuyết rơi nhiều đã hai ngày, tuyết đọng hơn một thước trên mặt đất.

Trong hoàng cung uy nghiêm của Đại Diễn lại truyền đến những âm thanh tận lực đè thấp giọng.

"Tiểu công chúa..."

"Tiểu công chúa..."

"Xương Hoa công chúa..."

Trong cung điện tinh xảo, các cung nữ thái giám vội vàng tìm kiếm tiểu công chúa thoáng cái là chẳng thấy tăm hơi đâu.

Một tiểu cung nữ sốt ruột rơi nước mắt, "Trương cô cô, làm sao bây giờ, không thấy tiểu công chúa đâu cả, chúng ta phải nói thế nào với hoàng hậu nương nương đây?"

Sắc mặt của Trương cô cô vẫn bình tình, chỉ có lông mày hơi nhíu lại, bà suy nghĩ một chút, thiên hạ yên ổn đã lâu, thủ vệ trong cung lại rất đông và nghiêm, chắc chắn không phải lo lắng có ai từ bên ngoài bắt tiểu công chúa đi. Huống hồ, trước khi tiểu công chúa biến mất còn đặc biệt sai người hầu lui ra. Bây giờ ngay cả Tử Tô luôn đi sát bên cũng không thấy đâu thì chỉ có thể là hai đứa bé tự trốn đi thôi.

Bà nói: "Thử tìm lại trong điện đi, từ trước đến nay tiểu công chúa đều rất hiểu chuyện, nhất định sẽ không tự dưng bỏ trốn làm người khác khó xử đâu."

Nghe bà nói vậy, tiểu cung nữ như tìm được người đáng tin cậy, vội vàng cùng hai cung nữ khác vào điện cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tìm được một tờ giấy trắng trước thư án, bên trên có một người được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, bên cạnh còn có mấy vết đen kì quái, nàng ta vội vàng đưa tờ giấy này cho Trương cô cô.

Trương cô cô cầm lấy nhìn kĩ một chút, người trong giấy trông khá nhỏ, mặc áo bào màu vàng. Bà lập tức hiểu ra đấy chính là ca ca sinh đôi của tiểu công chúa - đương kim thái tử điện hạ.

Bà liền gọi một cung nữ đắc lực tới, phân phó: "Ngươi lập tức chuẩn bị tốt lò sưởi nhỏ với áo choàng, mang mấy người đến đông cung, nhớ lưu ý ở ven đường, có lẽ tiểu công chúa đang ở ven đường đấy, để ta đi bẩm báo với nương nương."

"Vâng".

Xương Hoa công chúa ở cung Vĩnh Lạc, cách cung Tê Phượng của hoàng hậu nương nương không xa, chỉ cách một bức tường thôi.

Liễu Nhi thấy Trương cô cô vội vàng đi đến nên tiến lên hỏi nguyên do rồi lập tức đưa bà vào cầu kiến.

Tiết Tĩnh Xu ngủ trưa vừa mới tỉnh, đang tựa vào đầu giường, nhận tờ giấy Trương cô cô đưa, vừa nhìn vừa bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Trương cô cô cúi đầu, nghe thấy tiếng cười khẽ của hoàng hậu nương nương thì tâm trạng lo sợ bất an mới hơi thả lỏng.

Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Lúc tiểu công chúa trốn đi thì mặc cái gì? Có mang lò sưởi cầm tay không?"

Trương cô cô vội nói: "Chính là chiếc áo choàng lúc vào thu bệ hạ tự tay săn cáo trắng làm thành, còn có lò sưởi bát bảo nương nương ban cho nữa ạ."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Nếu thế thì sẽ không bị cảm đâu. Ngươi mau cho người đi về hướng đông cung tìm nó, đưa nó gặp thái tử rồi bảo nó đến gặp ta. Chuyện hôm nay, cung Vĩnh Lạc phạt một tháng tiền lương."

"Vâng, đa tạ long ân của nương nương." Trương cô cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạ ơn rồi lui ra.

Tiết Tĩnh Xu cầm tờ giấy kia quan sát lại một phen, lắc đầu cười thở dài: "Vẽ cũng xấu quá đi mất."

Liễu Nhi rót cho nàng chén trà nóng, nghe thấy câu này liền bảo vệ tiểu công chúa: "Tính ra đến giờ công chúa mới có bốn tuổi, đứa bé nhà bình thường bây giờ chỉ biết chơi bùn thôi. Tiểu công chúa có thể cầm bút giấy đã giỏi hơn những đứa khác rất nhiều rồi."

Nàng ấy nói xong liền thò đầu nhìn bức vẽ, nghi ngờ hỏi: "Đứa bé mặc áo bào màu vàng kia là thái tử thế còn những chấm đen nhỏ bên cạnh là gì thế ạ?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Chẳng phải em làm cho nó cái kẹo hoa hồng à, nó đã nhớ kĩ là phải để dành phần kẹo cho ca ca mà đợi mãi chẳng thấy ca ca đâu nên tự đi tìm rồi. Nó cùng lắm được ba tấc mà chủ ý lại lớn, trốn đi còn biết để lại thư." (1 tấc = 10cm)

Liễu Nhi che miệng buồn cười: "Vậy em đi kêu phòng bếp chuẩn bị trà gừng. Chờ tiểu công chúa đến để người uống xua gió lạnh."

"Đi đi."

Tiết Tĩnh Xu lại nhìn trong chốc lát rồi mới đứng dậy cuộn tờ giấy lại, cất vào một cái hộp trên thư án.

Nàng ngược lại không hề lo lắng đến an nguy của con gái. Bên người công chúa thái tử đều có ám vệ âm thầm bảo vệ, bình thường không hề xuất hiện nhưng nếu hai đứa gặp nguy hiểm thì bọn họ sẽ bảo vệ cho chúng.

Tiểu công chúa trốn đi, giấu được người trong cung Vĩnh Lạc nhưng không giấu được hai ám vệ, bọn họ nhất định ở phía sau.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng cái mà hai đứa đã bốn tuổi. Lúc bọn nó một tuổi, hoàng đế đã viết thánh chỉ phong tiểu hoàng tử làm thái tử, ban cho tiểu công chúa phong hào Xương Hoa.

Đầu năm nay, thái tử bắt đầu học vỡ lòng, chuyển đến đông cung, Xương Hoa công chúa cũng chuyển ra khỏi thiên điện của cung Tê Phượng, vào ở trong cung Vĩnh Lạc.

Hai đứa bé luôn ở bên đột nhiên chuyển đi hết, Tiết Tĩnh Xu cũng thấy rầu rĩ không vui một thời gian.

Cũng may cung của Xương Hoa công chúa cách cung Tê Phượng cực gần, ngoại trừ ban đêm trở về cung Vĩnh Lạc ngủ thì thời gian còn lại đều ở bên người Tiết Tĩnh Xu. Mà thái tử mỗi ngày đều học chăm chỉ, rảnh rỗi một chút liền tới tìm mẫu hậu và muội muội ngay.

Lúc trước khi hai đứa trẻ ở với nhau thì thường xuyên cướp đồ chơi của đối phương rồi khóc rống lên, hoặc là thái tử trêu đùa muội muội làm bé rơi lệ. Bây giờ tách ra thì tình cảm lại tốt hơn nhiều, mỗi ngày gặp đều dính lấy nhau, ca ca với muội muội đều thân thiết với nhau.

Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, đường ẩm ướt trơn trượt, cung Tê Phượng cách đông cung một con đường nhưng Tiết Tĩnh Xu đau lòng thái tử nên cho bé miễn đi thỉnh an, cho bé buổi sáng có thể ngủ thêm được một chút.

Nhưng vấn đề là đã hai ngày tiểu công chúa không thấy thái tử ca ca, chốc chốc lại thì thầm với mẫu hậu, chốc lại hỏi sao ca ca không đến, Noãn Noãn nhớ lắm. Rồi được một lát lại nhỏ giọng lẩm bẩm muốn giấu kẹo hoa hồng Liễu cô cô làm cho bé đi để dành cho ca ca.

Phải biết rằng đã lớn như vậy rồi mà bảo bối của bé chỉ có những chiếc kẹo hoa hồng kia, còn đặc biệt xin Liễu cô cô làm cho một cái túi nhỏ để cất kẹo bên trong rồi đeo bên người, lúc đi ngủ cũng không nỡ tháo ra. Hôm nay lại nguyện ý cho ca ca cái kẹo, có thể thấy là nhớ ca ca lắm.

Nhưng thời tiết này, mẫu hậu lại không cho bé tùy tiện ra ngoài nên bé mới lén lút trốn đi.

Tuy nhiên bé cũng biết trời rất lạnh, thế nên lúc đi cũng mặc quần áo rất đầy đủ, trông như một quả cầu tuyết tròn tròn, còn cất lò sưởi bát bảo mẫu hậu cho vào trong ngực. Chuẩn bị xong mới mang theo cung nữ nhỏ bên người Tử Tô chuồn đi.

Tiểu công chúa người thấp chân ngắn, trên đường tuyết đọng lại dày, để di chuyển cũng rất khó khăn. Nhìn từ xa, trông bé và Tử Tô như hai quả cầu tuyết đang động đậy, chậm chạp lăn từ cung Vĩnh Lạc ra, dọc theo cung cẩn thận đi đứng, còn giống y như đúc lo trước lo sau, sợ bị người khác bắt được.

"Á..."

Bỗng nhiên, Tử Tô vấp phải tuyết đọng ngã xuống đất, vì trên người mặc rất nhiều quần áo nên khi ngã còn lăn một vòng trên mặt đất.

Tiểu công chúa vội vàng đến bên người nàng, sử dụng hết sức lực trên người mình nâng dậy, vỗ vỗ vào người để tuyết rơi xuống rồi hỏi: "Tử Tô, ngươi có đau không?"

Tử Tô hít cái mũi đỏ bừng: "Không đau, công chúa, chúng ta đi mau lên, nếu không sẽ bị Trương cô cô bắt về đấy."

"Ừ." Tiểu công chúa gật đầu, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy nhau, tiếp tục hành trình của mình.

Chưa đi được bao xa thì bỗng tiểu công chúa nhìn thấy trên nóc nhà đối diện có một người đang ngồi xổm. Hắn mặc một bộ màu đen, tuyết rơi xuống người vẫn không nhúc nhích, trông như một con chim lớn vậy.

"Tô Tô, ngươi nhìn xem, đó là ai vậy?"

Tử Tô cũng chỉ hơn tiểu công cháu hai tuổi, năm nay mới sáu tuổi. Mặc dù Trương cô cô đã tận tâm chỉ bảo nhưng quy củ trong cung vẫn nhớ ít quên nhiều. Nếu không thì hôm nay cũng không cùng Xương Hoa công chúa trốn đi. Nàng lại càng không biết một người như vậy xuất hiện trong cung là quá bình thường.

Hai gã ám vệ căng thẳng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Một người trong đó híp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người áo đen kia, nói đúng hơn là một thiếu niên mặc áo đen, tên còn lại bỗng nhiên thả lỏng người, ra dấu tay với hắn. Tên kia liền hiểu ý của hắn, biết là vô hại nên tạm thời không làm bại lộ hành tung.

Tiểu công chúa rất ngạc nhiên, nhất thời quên mất ca ca, chạy đến bên đầu tường, ngẩng đầu, ngây ngô hỏi thiếu niên kia: "Đại ca ca huynh là ai? Sao lại leo lên nóc nhà ta?"

Diêm Mặc lạnh lùng không có biểu cảm gì, tựa như biến thành một bức tượng đá trong trời đông giá rét. Chỉ có người tập võ mới biết động tác của hắn trông cứng nhắc như vậy, thực ra như một con đại bàng đang săn mồi, có thể xuất kích bất cứ lúc nào.

Tiểu công chúa không được đáp lại thì nghiêng đầu, không ngừng cố gắng: "Đại ca ca sao không nói gì vậy? Trên người huynh có nhiều tuyết quá, có phải bị cảm lạnh không? Noãn Noãn có lò sưởi nè."

Nói xong, bé cẩn thận lấy lò sưởi bát bảo từ trong ngực ra, bĩu môi cầm lấy, nhón chân đưa ra: "Đại ca ca huynh xem này, đây là mẫu hậu đưa cho ta đấy, để trong ngực ấm lắm, Noãn Noãn đã có áo choàng rồi, không lạnh chút nào đâu, cái này cho huynh mượn đấy, chờ huynh tìm được quần áo thì trả ta được không?"

Tử Tô vội vàng nói: "Công chúa, không thể đưa cho hắn được, nhỡ hắn là người xấu thì sao?"

"Ồ?" Tiểu công chúa lại nghiêng đầu, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, bộ dáng trông rất buồn rầu, bỗng nhiên hai mắt lóe sáng, trợn tròn mắt hỏi: "Đại ca ca, huynh là người xấu à? Nếu huynh là người xấu thì Noãn Noãn sẽ không cho huynh mượn đâu."

Diêm Mặc vẫn không nhúc nhích, không nói một lời nào. Hắn đang ở đây chờ sư phụ Lệ Đông Quân, những cái khác chẳng liên quan đến hắn.

Tiểu công chúa nói: "Tử Tô, ca ca từng bảo người xấu sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt gạt ta, muốn lừa ta đi nhưng Đại ca ca lại không hề nói chuyện, cũng không gạt ta, hắn không phải người xấu đâu."

Tử Tô hiếu kì hỏi: "Công chúa, lời ngon tiếng ngọt là cái gì? Là nói những lời hay à?"

"Ờ... Ta cũng không biết, đợi chốc nữa chúng ta hỏi ca ca đi."

Hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau, trên tay tiểu công chúa vẫn giơ cái lò sưởi bát bảo lên, một lúc sau, tay bé đã mỏi nhừ nên đành rụt lại, bé nhìn quần áo mỏng manh trên người Diêm Mặc, rồi lại nhìn tuyết đọng trên người hắn, nghi ngờ hỏi: "Đại ca ca không cần lò sưởi à? Nhưng Trương cô cô nói tuyết rơi mà mặc ít như thế sẽ bị bệnh mà bị bệnh sẽ phải uống thuốc, thuốc rất đắng rất đắng."

Diêm Mặc vẫn im lặng không để ý tới bé.

Tiểu công chúa bĩu môi nhìn hắn trong chốc lát, dường như quyết định cái gì, lưu luyến cởi hầu bao trên lưng mình xuống, nhìn nhìn rồi mới lấy ra: "Đại ca ca, đây là kẹo hoa hồng Noãn Noãn thích nhất, lúc uống thuốc ăn một cái, không đắng một chút nào cả, cho huynh đấy."

Bé nhìn hầu bao trên tay mình, dường như mũi còn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, không khỏi nuốt nước bọt.

Mẫu hậu không cho bé ăn nhiều, mỗi ngày chỉ cho ăn vài cái. Hôm qua bé đã ăn hai viên, hôm nay cũng ăn hai viên, vất vả lắm mới dành được sáu viên, vốn định cho ca ca. Nhưng Đại ca ca này lại mặc ít như vậy, nhất định sẽ bị bệnh mà bị bệnh phải uống thuốc, bé không muốn lúc uống thuốc ca ca sẽ khóc nhè nên đành cho hắn kẹo.

Đột nhiên từ xa xa truyền đến tiếng vang, Tử Tô vểnh tai nghe ngóng, nhảy dựng lên sốt ruột nói: "Công chúa, Trương cô cô đến rồi!"

"Thật á?" Tiểu công chúa cũng nghe thử, quả thật là vậy, vội vàng đặt hầu bao trên tường, nói với Đại ca ca một câu "Ta đi đây" rồi cùng Tử Tô lảo đảo chạy xa.

Hai gã ám vệ nhìn hầu bao trên mặt đất, dùng tay nói chuyện với nhau

Có cầm về không?

Công chúa cho hắn mà.

Dựa vào cái gì mà cho tiểu tử kia chứ?

Vậy ngươi đi tranh với hắn đi.

Thượng Thanh Tông ngươi thật sự lợi hại?

Ngươi thử một phát là biết mà.

Tên ám vệ kia nhìn hầu bao rồi lại nhìn thiếu niên trên nóc nhà, vô cùng kích động.

Đánh thắng thì chính là tiểu công chúa đưa cho ta, ai cũng không được lấy!

Aaa

Không đợi hai người nói xong, chỉ thấy bóng dáng đối diện chợt lóe lên, lúc nhìn lại thì chẳng thấy thiếu niên kia đâu, quan trọng nhất là hầu bao trên mặt đất... cũng biến mất.

Gã ám vệ không nhịn được, gọi mẹ: "Giả vờ giả vịt! Gian trá!"

Trong đông cung, thái tử ngồi thẳng người luyện chữ.

"Ca ca... Ca ca..." Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh mềm mại.

Tiểu thái tử cho là mình nghe nhầm nhưng thanh âm kia lại ngày càng đến gần, ngày càng rõ ràng, không phải muội muội thì là ai?

Hắn lập tức vứt bút chạy ra, đi vài bước mới nhớ thái phó vẫn còn ở đó, đành dừng bước, tha thiết nhìn thái phó.

Lão thái phó mỉm cười phất tay: "Đi đi."

Lời nói chưa dứt đã chẳng thấy bóng dáng tiểu thái tử đâu.

Chỉ thấy trong viện có hai đứa bé xinh đẹp ôm chầm lấy nhau, một đứa là ca ca, một đứa là muội muội, vô cùng hòa thuận.

"Ca ca, Liễu cô cô làm cho muội kẹo hoa hồng, nên muội tiết kiệm dành cho ca ca đấy."

Tiểu thái tử liền thơm tiểu công chúa một cái, "Noãn Noãn là tốt nhất! Ca ca yêu muội nhất! Kẹo đâu?"

Tiểu công chúa ngây thơ nói: "Trên đường gặp phải Đại ca ca, hắn thật đáng thương, không có quần áo ấm áp để mặc nên muội cho hắn kẹo rồi."

Tiểu thái tử: "...!"


Chương 99: Phiên ngoại hai

Biên tập: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Lúc thái tử với công chúa mười tuổi, Tiết Tĩnh Xu bất ngờ mang thai lần thứ hai.

Mùa hè năm nay, vẫn theo lệ cũ đi hạ cung nghỉ mát, đến tháng tám lúc sắp hồi cung, bỗng hoàng đế tâm huyết dâng trào muốn đến bãi săn săn thú.

Bãi săn ngay gần hạ cung, chỉ đi mất khoảng một ngày đi đường. Ngự lâm quân lên đường trước, dọn dẹp bãi săn cẩn thận, treo lều dựng bạt để nghênh đón đế hậu, thái tử công chúa cùng văn võ bá quan giá lâm.

Lều vải của hoàng đế ở trung tâm, ngay bên cạnh là lều của hoàng hậu rồi tiếp đến là của thái tử và công chúa, xa hơn nữa là của đám họ hàng hoàng tộc, còn ở ngoài rìa là lều của bách quan được chia dựa vào phẩm cấp từ cao xuống thấp.

Bên ngoài bãi săn thì có thủ vệ đóng quân ở đó, mấy trăm lều vải, trên vạn người, như sao vây quanh mặt trăng, bảo vệ đế vương.

Lúc đến bãi săn đã là chạng vạng tối, hoàng đế lệnh mọi người đi nghỉ ngơi rồi mai mới bắt đầu săn bắn

Tuy đế hậu đều có lều vải riêng nhưng từ lúc hoàng hậu vào cung đã hơn mười năm, ngoại trừ lúc sinh thái tử công chúa cần ở cữ thì ngày nào cũng như ngày nào, hoàng đế đều đến cung Tê Phượng báo danh, đương nhiên hôm nay không phải ngoại lệ.

Lúc hoàng đế đến thì thái tử và công chúa đã đang ở trong lều. Công chúa Chử Thanh Huy đang được thái tử ca ca Chử Hằng chỉ đạo vẽ một bức xanh xanh đỏ đỏ, còn Tiết Tĩnh Xu ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn các con.

Nghe thấy cung nhân truyền báo, Tiết Tĩnh Xu nghênh đón trước, vừa cười vừa nói: "Noãn Noãn bảo muốn vẽ lại từng việc chúng ta làm ở bãi săn mấy ngày nay. Bệ hạ tới xem con vẽ có giống không."

Chử Thanh Huy thấy hoàng đế thì vứt bút vẽ, chạy tới kéo cánh tay của hắn, nũng nịu hỏi: "Phụ hoàng phụ hoàng, ngày mai săn cho Noãn Noãn một con thỏ được không?"

Chử Hằng thì quy củ thi lễ một cái.

Mấy năm gần đây hoàng đế rất uy nghiêm nhưng trước mặt vợ con thì khí thế đã thu liễm rất nhiều, nghe con gái xin như vậy thì hỏi: "Con thỏ để làm gì? Phụ hoàng bắt cho con một con báo nhỏ."

Chử Thanh Huy lắc đầu, "Không muốn báo đâu ạ, báo sẽ cắn người, con chỉ muốn thỏ thôi."

Thái tử ngồi bên cạnh nói: "Ca ca sẽ bắt cho muội một con."

Công chúa nghe xong liền vứt bỏ phụ hoàng, chạy sang kéo tay thái tử ca ca, vui vẻ nói: "Cảm ơn ca ca, ca ca là tốt nhất!"

Hoàng đế nhìn cánh tay vắng vẻ của mình, thê lương quay sang nói với hoàng hậu: "Vậy con báo kia đành phải đưa cho Mạn Mạn rồi."

Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: "Thiếp cũng không cần, bệ hạ tự dùng đi."

Một nhà bốn người nói chuyện một lát, lúc sau thái tử cùng công chúa cáo lui.

Tiết Tĩnh Xu thấy giữa lông mày hoàng đế thể hiện sự mệt mỏi thì sai người đốt hương an thần rồi bảo hoàng đế ngồi xuống để mình xoa bóp cho hắn.

Cả ngày đi đường đó, bọn nàng còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi còn hoàng đế thì dù được ngồi trong ngự liễn nhưng vẫn phải phê duyệt tấu chương, triệu kiến quan viên, xử lí triều chính, khó trách lại mệt mỏi như thế.

Hoàng đế nhắm mắt tựa lưng vào ghế, đột nhiên vươn tay nắm chặt tay Tiết Tĩnh Xu, kéo nàng ngồi vào trong ngực mình.

Tiết Tĩnh Xu cũng không kháng cự, thuận thế ngồi xuống rồi vuốt vuốt lông mày hình chữ xuyên (川) của hắn: "Bệ hạ phải tươi cười nhiều vào, ít nhíu mày đi, nếu không trên mặt sẽ có nhiều nếp nhăn, trông như ông già ý."

Hoàng đế nghe vậy thì mở mắt ra, nhìn kĩ người trong ngực mình một chút, nói: "Ta già rồi, còn Mạn Mạn vẫn giống trước."

Hơn mười năm đã trôi qua, Tiết Tĩnh Xu đã gần ba mươi, những nữ tử kết hôn sớm thì giờ này đã sắp làm bà rồi nhưng mặt nàng vẫn trắng nõn bóng loáng như thiếu nữ, chẳng thể tìm ra nếp nhăn nào trên khuôn mặt ấy, năm tháng dần trôi qua mà nàng chỉ càng thêm ôn nhu đoan trang.

Thấy hoàng đế nói vậy, nàng cười nói: "Nếu để người khác nghe thấy lại tưởng bệ hạ đã bảy tám mươi tuổi rồi. Bây giờ bệ hạ mới hơn ba mươi, chính trực tráng niên, tinh lực dồi dào, trẻ trung khỏe mạnh, còn có rất nhiều thời gian, có chỗ nào có thể liên tưởng tới ông già chứ?"

Hoàng đế hỏi lại: "Mạn Mạn thật sự cho là như vậy à?"

Tiết Tĩnh Xu buồn cười trong lòng, muốn nàng khen thì nói thẳng đi lại còn quanh co lòng vòng. Nàng gật đầu nói: "Đấy đúng là lời thật lòng của thiếp."

Khóe miệng hoàng đế nhếch lên, hắn vô cùng vui vẻ, trong lòng thấy thoải mái hẳn.

Ngày tiếp theo, Tiết Tĩnh Xu cùng các vị phu nhân đến xem hoàng đế, thái tử cùng bách quan săn bán, các nàng thì ngồi trong doanh trướng chờ tin lành.

Xương Hoa công chúa rất kỳ vọng: "Mẫu hậu, người nói ca ca có bắt được con thỏ không?"

Tiết Tĩnh Xu cười hỏi con: "Sao đột nhiên lại có hứng thú với mấy bé thỏ thế? Nếu thật sự thích thì sai người đi mua một đôi là được."

"Mấy hôm trước Chỉ Lan muội muội tới tìm con, nói trong nhà có một cặp thỏ con, lông trắng như tuyết, mắt hồng hồng, miệng hình cánh, vô cùng đáng yêu."

Lâm Chi Lan là con gái của muội muội ruột hoàng hậu, là chị em họ với Xương Hoa công chúa, hai đứa kém nhau mấy tháng nên từ nhỏ đã vô cùng thân thiết.

Tiết Tĩnh Xu nói: "Đó là thỏ nhà nên mới lông trắng mắt hồng, còn những chú thỏ hoang thì lông sẽ màu vàng hoặc xám tro, không nhất định sẽ đáng yêu đâu."

"Ơ... Vậy làm sao bây giờ? Con đã nhờ thái tử ca ca bắt giúp rồi."

"Nếu không thích thì chúng ta có thể phóng sinh hoặc đem cho cũng được, mẫu hậu sẽ bảo người đi mua cho con đôi khác."

Công chúa nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng lắc đầu: "Không được, nếu đã bắt nó thì con phải chịu trách nhiệm với nó, xấu thì cứ kệ đi."

Nói thì nói như thế nhưng khi thấy không phải là bé thỏ trắng như mong ước thì bé vẫn thấy thất vọng.

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Như thế này đi, con nuôi đôi thỏ xám này, mẫu hậu nuôi hai bé thỏ trắng nhưng mẫu hậu không đủ sức chăm sóc chúng nó, nhờ con giúp đỡ được không?"

Hai mắt Xương Hoa công chúa tỏa sáng, vỗ ngực cam đoan: "Mẫu hậu yên tâm, con nhất định sẽ nuôi cho bé thỏ béo mập luôn."

Đang nói thì người bên ngoài đến báo hôm nay hoàng đế săn được thú đầu tiên, đó là một con hươu to béo chắc khỏe. Không bao lâu lại có tin báo thái tử điện hạ bắn được một con cáo nhỏ.

Chờ đến khi hoàng đế cùng thái tử đều có con mồi thì tin tốt của các quan viên còn lại được truyền đến không ngừng.

Chạng vạng tối, quân thần thỏa chí quay về.

Hoàng đế hạ chỉ thiết yến, bách quan mang theo gia quyến tham dự, Tiết Tĩnh Xu ngồi bên cạnh hoàng đế.

Đồ ăn trên bàn tiệc chính là thành quả của buổi săn bắn ngày hôm nay. Hoàng đế săn được hươu đực nên bảo đầu bếp nướng cả con, ban thưởng cho bách quan làm quân ân.

Những món được bày trên bàn của đế hậu đương nhiên là những món tươi ngon nhất, Tiết Tĩnh Xu ăn thử một miếng cứ cảm thấy thịt hươu lạ lạ, nàng ăn không quen.

Hoàng đế tự tay đặt một đĩa thịt dê tới trước mặt nàng.

Các phu nhân phía dưới nhìn thấy động tác của bệ hạ thì ai cũng cảm thán trong lòng, bệ hạ đã cưng chiều nương nương mười năm như một.

Nhớ năm đó lúc hoàng hậu mới vào cung, không ít người rục rịch muốn đưa con gái vào cung rồi tất cả bị hoàng đế thản nhiên chỉnh đốn.

Có không ít người ẩn núp trong bóng tối, nghĩ đế hậu mới tân hôn nên đương nhiên tình nồng mật ý, chờ hai năm nữa thể nào cũng phai nhạt, đến lúc đó bọn họ lại mưu đồ cũng không muộn.

Ai ngờ bảo là chờ một chút mà đã mười năm, bệ hạ độc sủng nương nương mười năm, hơn nữa còn có vẻ độc sủng mãi mãi.

Bây giờ thái tử đã trưởng thành, mới gặp lần đầu đã có thể thấy khí phách của thái tử, nương nương lại phong nhã hào hoa, thịnh sủng không suy.

Những người kia muốn có một chút cơ hội nhưng thấy có rất nhiều vết xe đổ nên đành phải hết hy vọng.

Hôm nay tâm trạng hoàng đế không tệ nên uống khá nhiều, lúc về bước chân còn loạng choạng, đến khi vào trong lều, ánh mắt mới hơi buông lỏng.

Tiết Tĩnh Xu lau mặt cho hắn, hắn lại ôm lấy nàng, rì rầm gọi nhũ danh của nàng.

Người hầu hạ bên cạnh cúi đầu càng thấp, không dám nhìn nhiều.

Tiết Tĩnh Xu miễn cưỡng giãy giụa, sai người cùng nàng đỡ hoàng đế ngồi lên giường rồi phất tay cho tất cả lui ra.

Hoàng đế nghiêng trái nghiêng phải tựa vào đầu giường, cười nhìn nàng.

Vừa rồi Tiết Tĩnh Xu phải dìu hắn, mệt đến nỗi trán ướt mồ hôi, thấy hắn vẫn còn có tâm trạng cười thì oán trách nói: "Mọi khi không thấy bệ hạ cười, hôm nay uống say được thể sai bảo thiếp nên vui vẻ phải không?"

Chẳng biết hoàng đế nghe có hiểu không, thấy nàng đi tới muốn thay quần áo cho mình thì ôm cổ nàng, hôn lên khuôn mặt và bờ môi ấy: "Mạn Mạn, Mạn Mạn..."

Tiết Tĩnh Xu bị hắn làm mềm lòng, chẳng còn tâm trạng tức giận nữa, bất đắc dĩ nói: "Thiếp ở đây mà, bệ hạ đừng nhúc nhích nữa, cởi áo khoác ra rồi nằm xuống đi."

"Mạn Mạn giúp ta đi." Hoàng đế hàm hồ nói.

"Được, thiếp giúp bệ hạ."

Bấy giờ hoàng đế mới vui vẻ, tự ngồi xuống, qua quýt giật quần áo ra rồi vứt xuống sàn.

Tiết Tĩnh Xu thở dài, đứng dậy muốn nhặt lên thì bị hắn ôm lại: "Mạn Mạn đừng đi."

Lưng bị giữ lại khiến Tiết Tĩnh Xu không động đậy được, nàng đành phải nói: "Được được, thiếp không đi đâu hết, bệ hạ buông ra đi, thiếp đi rửa mặt rồi sẽ trở lại ngay."

"Ta đi với nàng." Hoàng đế lảo đảo đứng lên.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng đỡ lấy hắn: "Bệ hạ đừng làm rộn, mau ngồi xuống đi, thiếp sẽ trở lại ngay, còn làm thế nữa thiếp sẽ giận đấy."

"Mạn Mạn đừng giận mà." Hoàng đế lập tức nói.

Tiết Tĩnh Xu đỡ hắn ngồi xuống: "Thiếp không giận, chỉ cần bệ hạ ngồi yên ở đây thì thiếp không giận nữa."

Hoàng đế mở to mắt nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu thấy vậy đành ngồi trên giường, gọi người vào tháo trang sức rửa mặt cho mình.

Trong lúc đó, hoàng đế cứ dính sát vào nàng, dù đã kết hôn mười năm nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn bị hắn làm cho đỏ mặt.

Vất vả lắm mới thu dọn xong, nằm xuống cùng hoàng đế, nàng thở dài một hơi.

Trong chăn, thân thể hai người dính vào nhau. Tay hoàng đế như con rắn quấn quít lấy nàng, dây dưa ở từng nơi từng nơi.

Thấy hắn không còn như xưa, suốt ngày đi giày vò người khác, Tiết Tĩnh Xu mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vừa ngọt ngào vừa phiền não.

Tuy nhiên hoàng đế không làm gì, chỉ ôm nàng nhì nhèo trong chốc lát rồi cũng ngủ.

Tiết Tĩnh Xu đã quen ngực hắn nhiều năm rồi, chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, nàng bị xoa bóp đến tỉnh cả ngủ, hoàng đế thở dốc ở bên tai. Tiết Tĩnh Xu không mở mắt ra, mơ màng nói: "Bệ hạ đừng nghịch."

"Mạn Mạn, ta thấy nóng quá." Hoàng đế khàn giọng nói.

Tiết Tĩnh Xu nghe ra điều bất thường, lập tức tỉnh lại, đưa tay sờ trán hoàng đế, cả kinh nói: "Nóng quá, mau truyền thái y."

Tay nàng hơi lạnh, hoàng đế dễ chịu hít một hơi, ôm nàng càng chặt hơn: "Không cần thái y, chỉ cần Mạn Mạn thôi."

Tiết Tĩnh Xu thấy hắn như vậy thì biết là chưa tỉnh rượu, nhưng chẳng biết tại sao lại nóng như thế, đành xoa dịu nói: "Người chàng đang nóng lắm, phải chịu khó để thái y xem qua rồi kê thuốc mới được."

Hoàng đế lắc đầu, bắt lấy tay nàng ngậm trong miệng, thân thể dính sát vào nàng, hàm hồ nói: "Thái y cũng vô dụng thôi, chỉ có Mạn Mạn mới làm được."

Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới phát hiện thay đổi trên người hắn, vừa ngượng ngùng lại vừa nghi ngờ. Vừa rồi lúc ngủ vẫn bình thường mà sao tự dưng giờ lại như vậy? Chẳng lẽ là do buổi tối ăn phải cái gì không nên ăn?

Nàng chợt nhớ tới bàn thịt hươu tối nay, vì nàng không thích ăn nên hầu hết đều vào bụng hoàng đế, rượu hắn uống còn là rượu huyết hươu, hai thứ này đều bổ thận tráng dương, mà hoàng đế còn ăn không ít, thảo nào bây giờ phát tác.

Quả thật hoàng đế chịu ảnh hưởng không ít, tinh lực dồi dào, giày vò nàng đến gần hừng đông mới thôi.

Tiết Tĩnh Xu trong tình trạng kiệt sức, bất chấp cả người nhếch nhác nằm trong lòng hắn ngủ.

Đợi nàng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao từ lâu.

Hôm nay hoàng đế không đi săn, ngồi bên nàng phê sổ con, nghe thấy động tĩnh vội bưng nước tới: "Mạn Mạn tỉnh rồi, uống nước trước đi."

Tiết Tĩnh Xu há to miệng, cổ họng khô rát không phát ra âm thanh đành uống chút nước trong tay hắn mới âm u nói: "Sao hôm nay bệ hạ không ra khỏi cửa săn hươu nữa đi? Bắt thêm một con hươu to nữa về ăn ấy."

Hoàng đế nịnh nọt nói: "Là ta không tốt, Mạn Mạn vất vả rồi."

Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không giận hắn thật, để hắn đỡ bản thân ngồi dậy, mặc xong quần áo mới gọi người vào hầu hạ rửa mặt.

Vốn hoàng đế muốn ngồi trong lều chăm sóc Tiết Tĩnh Xu cả ngày. Hắn không đi săn, lũ triều thân cũng chỉ có thể ngồi chơi trong trướng của mình, trong lòng cũng phỏng đoán không thôi, hôm qua thấy rõ ràng bệ hạ vẫn chưa thỏa mãn, sao hôm nay không đi săn tiếp nhỉ?

Đợi đến trưa, Tiết Tĩnh Xu mới đuổi hoàng đế đi, đến lúc đó buổi đi săn mới chính thức bắt đầu.

Sau giờ ngọ, Tiết Tĩnh Xu đang nhìn con gái luyện chữ thì Tiết Tĩnh Uyển đưa hai con đến cầu kiến.

Mười năm trước nàng ấy sinh hạ con gái, ba bốn năm sau mới mang thai đứa thứ hai, trong lúc đó Lâm gia Đại nãi nãi cũng như ý sinh được cháu đích tôn của Lâm phủ.

Lâm gia Nhị công tử hiện đang là Lễ Bộ thị lang, ai cũng tán dương tuổi trẻ tài cao, người bên ngoài thấy Tiết Tĩnh Uyển cũng phải gọi một tiếng Lâm phu nhân.

Nhà mẹ đẻ Tiết phủ của Tiết Tĩnh Xu từ hai năm trước sau khi Tiết lão thái gia với Chu lão thái quân mất đã bắt đầu lặng xuống. Ngược lại đệ đệ ruột của nàng với Tiết Tĩnh Uyển mới mười sáu mười bảy tuổi đã là cử nhân, tác phong khác biệt rất lớn so với ông nội, có hy vọng chống đỡ Tiết phủ.

Mấy năm nay, quan hệ của Tiết Tĩnh Xu với Tiết gia vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ có vẫn lui tới với Tiết Tĩnh Uyển, hai đứa con gái cũng thân thiết.

Công chúa thấy biểu muội biểu đệ đến thì mong đợi nhìn Tiết Tĩnh Xu, "Mẫu hậu, bây giờ con ra ngoài chơi với đệ đệ muội muội được không, tối con sẽ học bù nhé?"

Tiết Tĩnh Uyển cười nói: "Sao lại không được? Muội thấy công chúa ngoan như vậy, Tam tỷ tỷ cũng nên đồng ý thôi."

Tiết Tĩnh Xu nhìn con một cái: "Đều là các ngươi dung túng nó." Tuy nói thế nhưng vẫn đồng ý.

Chờ ba đứa dắt tay nhau lui ra, Tiết Tĩnh Uyển mới nói: "Công chúa vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, ai không dung túng mới lạ đấy."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Muội phu cũng đi săn cùng bệ hạ à?"

"Đi chứ." Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi, "Muội bảo hắn là thư sinh, đừng có cậy mạnh mà hắn không nghe, cứ nói muốn muội phải tâm phục khẩu phục, hừ, đến lúc đó đừng có để bị ngã ngựa."

Mấy năm nay nàng càng ngày càng thận trọng, nhưng chỉ cần nhắc đến trượng phu liền xuất hiện bộ dạng của thiếu nữ giận dỗi.

Tiết Tĩnh Xu cười thầm, nghĩ tính tình này của muội muội chẳng phải do muội phu dung túng sao? Hai đứa càng nhìn càng thấy giống đôi oan gia, chẳng thể so ai nhạt nhẽo hơn.

"Sao hôm nay Tam tỷ tỷ không ra ngoài một chút? Thời tiết đẹp lắm." Tiết Tĩnh Uyển hỏi.

Tiết Tĩnh Xu cũng muốn ra ngoài nhưng đêm qua hoàng đế ra sức nhào nặn nàng, bây giờ người vẫn còn rất mệt mỏi, nàng chẳng còn chút sức nào, cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa.

Nhưng lời này không thể nói ra, nàng đành đánh trống lảng nói sang chuyện khác.

Hoàng đế ở bãi săn hơn mười ngày mới nhổ trại hồi kinh.

Hơn một tháng sau, đột nhiên Tiết Tĩnh Xu cảm thấy người không khỏe, chỉ thấy mỏi mệt chẳng có sức, cũng chẳng muốn ăn, đúng lúc nghe thấy Liễu Nhi nói tháng này nguyệt sự của nàng không tới, trong lòng liền hơi hồi hộp, vội vàng mời Trương thái y tới bắt mạch, quả nhiên là có thai.

Trong lòng nàng thấy rất khó hiểu, những năm nay sở dĩ không mang thai vì hoàng đế không muốn nàng chịu khổ nên sai Thái y viện nghiên cứu tạo ra thuốc tránh thai dành cho nam, để hắn uống. Mấy năm nay vẫn không có chuyện gì ngoài ý muốn, sao tự dưng bây giờ lại không có tác dụng?

Trương thái y nghe câu hỏi của nàng xong thì suy nghĩ một phen mới trả lời: "Tính theo thời gian thì cái thai này của nương nương xuất hiện vào thời điểm đi săn mùa thu, có lẽ khi đó bệ hạ ăn gì đó khiến thuốc tránh thai bị mất đi tác dụng."

Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có khả năng này thôi, nàng lại nghĩ đến một vấn đề, vội vàng hỏi lại: "Nhưng bệ hạ chưa từng ngừng uống thuốc, nó có ảnh hưởng gì đến hoàng nhi không?"

Trương thái y cung kính nói: "Nương nương yên tâm, mạch vừa rồi thần xem thấy cái thai trong bụng nương nương đều vô cùng khỏe mạnh."

Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới an tâm, nói: "Về sau lại phải làm phiền thái y rồi."

Trương thái y vội vàng nói không dám.

Đối với việc nàng có thai, thái tử và công chúa đều vô cùng hưng phấn, mong đợi đệ đệ muội muội sắp ra đời.

Chỉ có hoàng đế muôn phần phiền muộn, nghe thấy tin thì ôm Tiết Tĩnh Xu rầu rĩ không vui: "Đã phòng bị lâu như vậy sao vẫn còn cá lọt lưới chứ?"

Tiết Tĩnh Xu ngược lại vô cùng vui sướng, vuốt ve bụng dưới hỏi hắn: "Bệ hạ nói lần này là trai hay gái?"

Hoàng đế suy nghĩ một chút, nếu không thể không tính thì có thêm con gái là được, đỡ phải lo nhiều.

Tiết Tĩnh Xu thấy ngữ khí của hắn không hăng hái thì mất hứng, đẩy hắn một cái: "Là ai khiến ta có thai? Còn không phải là bệ hạ à? Tính đi tính lại bệ hạ là người khởi xướng, bây giờ bày khuôn mặt đấy ra cho ai nhìn đây?"

Hoàng đế vội vàng dỗ dành nàng, nói rất nhiều lời xin tha thứ mới khiến hoàng hậu vui vẻ một chút.

Nói thật, có thêm con, không phải hắn không thích mà chỉ là thấy lần trước hoàng hậu sinh rất khó khăn, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, hắn tình nguyện không có thêm con, cũng không muốn hoàng hậu mạo hiểm lần nữa.

Hơn nữa, hoàng hậu mang thai, hắn phải ăn chay giống hòa thượng, được sờ mà không được ăn. Hoàng đế cảm thấy con đường phía trước của hắn chẳng sáng sủa tí nào.


Chương 100: Phiên ngoại ba

Biên tập: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Liễu Nhi không phải tên của nàng, chỉ là họ thôi, họ Liễu tên Phiêu Nhứ.

Thân như phiêu nhứ lay lắt, mạng như cỏ rác đìu hiu.

(phiêu nhứ: sợi tơ lay lắt)

Đây không phải là cái tên may mắn nhưng người nhà nông thì chỉ là một cô nương không đáng tiền mà thôi, ai để ý đến vấn đề này chứ? Lấy một cái tên thấp hèn có khi còn dễ nuôi.

Chuyện khi còn bé Liễu Nhi không nhớ rõ lắm, chỉ có ấn tượng duy nhất là nàng hay đi theo sau ca ca Liễu Nghị, chạy quanh núi.

Về sau có một năm nạn đói hoành hành, cả nhà bọn họ theo dân chạy nạn đi về phía bắc. Mọi người đều nói, chỉ cần đến kinh thành, đến dưới chân thiên tử là có đường sống.

Đi được nửa đường thì ca ca bị bệnh, cha mẹ liền bảo nàng chờ trong một cái miếu đổ nát để họ đưa ca ca đi khám rồi sẽ trở lại đón nàng nhưng người đến lại là kẻ buôn người

Cũng may là nàng còn có một chút may mắn nên được người kia đưa đến kinh thành, bán vào công phủ.

Lúc đầu nàng chỉ làm nha hoàn thô sử, ngay cả viện của chủ nhân cũng không được vào, quét sân vẩy nước để sống nhưng đã khiến nàng vừa lòng lắm rồi, ở công phủ được ăn no mặc ấm, mỗi ngày chỉ cần làm một chút việc thôi nhưng đôi khi nàng cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng cho dù mệt cũng không hề đáng là gì so với thời gian phải đi lưu vong kia.

Sau khi bị cha mẹ vứt bỏ, nàng bị bệnh một trận, trí nhớ lúc trước đều quên hết, chỉ mơ hồ nhớ tên mình có một chữ Liễu nên tự xưng là Liễu Nhi.

Vì không rõ cha mẹ là ai nên đôi khi nàng cũng thấy tò mò nhưng lại không muốn nghĩ nhiều, không tim không phổi cũng vui vẻ lắm.

Về sau nàng cùng mấy tiểu nha hoàn khác được chọn theo Tam cô nương đến am ni cô ngoài thành, và ở lại chăm sóc cô nương.

Lần đầu tiên gặp Tam cô nương, nàng kinh ngạc đến ngây người. Nàng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, cũng không hiểu tại sao lại có cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con gái xinh đẹp như vậy ở ngoài.

Rất nhiều người không chịu được thời gian sống trong am ni cô nên suy tính biện pháp để được gọi về phủ, nhưng nàng thấy ở đây rất thoải mái, không bị quản thúc, được tự do tự tại, có thể chạy khắp nơi chứ không giống trong phủ, có rất nhiều quy định, phạm lỗi một tí, bị bỏ đói là chuyện nhỏ, có khi còn bị đánh nữa.

Người trong am ni cô ngày càng ít, rốt cuộc có một ngày nha hoàn thiếp thân của tiểu thư cũng rời đi, chỉ còn lại một mình nàng nên đương nhiên nàng được đến hầu hạ trước mặt tiểu thư.

Tiếp xúc nhiều nàng mới phát hiện, tiểu thư không chỉ đẹp mà còn rất tốt tính, không hề kiêu căng giống các cô nương khác trong phủ.

Cô nương không quan tâm việc nàng không có phép tắc mà còn dạy nàng tập viết đọc sách, giống như tỷ tỷ thân thiết đối xử với nàng, đáy lòng nàng cũng thầm coi tiểu thư là tỷ tỷ.

Về sau Liễu Phiêu Nhứ nghĩ lại, mười năm ở am ni cô có lẽ chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời mà nàng không bao giờ quên được.

Mười năm sau có một ngày, mới sáng sớm nàng phát hiện có một người đang mê man ở ngoài cửa am.

Người kia gọi thế nào cũng không tỉnh, nàng mời tiểu thư xem qua nhưng rồi lại có một vấn đề, trong am ni cô toàn là nữ nên để một nam nhân xa lạ vào cũng không tiện. Nàng đành cùng tiểu thư dùng hết sức khiêng hắn vào đình ngoài cửa am rồi tìm giường đệm cho hắn.

Người nọ ngủ một ngày, câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đói.

Liễu Nhi liền đưa cho hắn một bát nước luộc thịt, về sau nghĩ lại, nếu sớm biết thân phận của hắn, nàng đã làm thêm cho hắn một quả trứng gà rồi.

Hắn ăn xong thì đi ngay. Cho đến khi Liễu Nhi gặp lại hắn trên đường phố, gặp hắn trở về sau chiến thắng mới biết hắn chính là thần võ Đại tướng quân.

Sau đó không lâu vào một ngày tuyết rơi, người của Thừa ân công phủ tới, vội vàng mời tiểu thư hồi phủ, nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ mới về thôi mà.

Tiểu thư vào cung, nàng là cung nữ thiếp thân, quy củ trong cung còn nhiều hơn trong phủ, để có thể làm bạn bên người tiểu thư, nàng không thể không dùng hết năng lực của bản thân học những quy củ kia, ghi nhớ những cấm kỵ của quý nhân trong cung.

Nàng không thể cười to bất cứ lúc nào, cũng không được nói lớn tiếng bởi trong cung đó đều là khác loài. Nàng tốn rất nhiều tinh lực để thích ứng, thời gian dần trôi qua, người ngoài cùng bắt đầu đổi xưng hô với nàng, từ tiểu Liễu đến Liễu cung nữ rồi đến Liễu cô cô.

Đời này nàng không hề nghĩ tới việc mình có thể gặp lại ca ca, hơn nữa ca ca vừa nhìn qua liền phát hiện ra nàng, vẫn như hồi bé gọi nàng là Bảo Nhi, nhũ danh này, nếu không phải được hắn gọi thì nàng đã quên rồi.

Về sau xảy ra rất nhiều chuyện, nàng trách ca ca nối giáo cho giặc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tại sao hắn lại làm thế.

Lúc trước Liễu Nghị bị bệnh bất tỉnh nhân sự, ngay cả chuyện cha mẹ vứt bỏ muội muội cũng không biết. Về sau khi bệnh của hắn có chuyển biến tốt đẹp thì đã muộn, thậm chí hắn còn không biết cha mẹ vứt muội muội ở đâu, muốn tìm cũng không được.

Một nhà ba người khó khăn lắm mới đến được kinh thành, cha mẹ lại liên tiếp qua đời, mười tuổi Liễu Nghị đã thành cô nhi, sau đó không lâu có người thu dưỡng đám cô nhi. Người đó chính là phụ thân Đoan phi, ngoại tổ của An thân vương.

An thân vương lòng muông dạ thú, ngoại tổ phụ của hắn cũng không phải người tốt, để bọn họ trung thành bán mạng cho hắn, ông ta lại hạ độc bọn họ.

Thuốc giải cuối cùng lại bị phá hủy, mặc dù Liễu Nghị lấy máu hắn để hả giận nhưng không thực sự làm gì.

Về sau Liễu Nhi thấy hắn ngày càng gầy mới biết hắn bị hạ độc nên xin Phan thái y giải độc cho hắn tuy dược tính đã được giải nhưng nó ở trong người hơn mười năm nên đã tạo thành thương tổn không thể bù đắp được.

Chính hắn cũng không quan tâm, mua một tiểu viện trong kinh thành, ở cùng muội muội hắn.

Liễu Nhi được Tiết Tĩnh Xu đặc biệt cho phép ngày mười lăm hàng tháng được xuất cung ở cùng ca ca.

Mỗi ngày, sáng sớm Liễu Nghị đều ngồi trên nóc nhà, nhìn về phía hoàng thành.

Bởi vậy, từ xa Liễu Nhi đã có thể nhìn thấy hắn.

Như ngày bình thường, nàng bước vào sân, bất đắc dĩ nhìn người trên nóc nhà: "Ca ca còn không xuống mau?"

Liễu Nghị cười cười, nhảy xuống, đứng vững bên cạnh nàng.

Liễu Nhi nhìn kĩ sắc mặt của hắn, độc đã được giải nhưng thân thể cũng bị tổn hại, lúc trước màu da hắn khỏe mạnh, bây giờ lại tái nhợt hơn người bình thường, thân thể cũng không còn cường tráng như trước nữa, cũng may tinh thần còn khá tốt làm lòng Liễu Nhi còn được an ủi.

Nàng lướt qua hắn đi vào trong: "Huynh đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Liễu Nghị nói vọng vào.

Liễu Nhi vào phòng bếp xem qua, trong nồi còn thừa ít mì sợi, có lẽ là do Dương bà tử để lại.

Dương bà tử là người nàng đặc biệt mời đến giúp ca ca nấu cơm giặt quần áo, mỗi tháng nàng xuất cung vào ngày mười lăm thì Dương bà tử được nghỉ, để bà được về thăm nhà một lúc.

Nàng vén áo lên, cất chỗ mì còn thừa đi, lanh lẹ rửa sạch hết chỗ bát đũa rồi lại vào phòng Liễu Nghị, phơi nắng chăn đệm, quét dọn sạch sẽ cả phòng.

Mặc dù nói có Dương bà tử làm việc nhưng sức khỏe của người già không đủ, làm việc cũng không sạch sẽ hẳn, nên mỗi tháng nàng đều thay ca ca quét dọn một phen.

Lúc nàng làm những việc này, Liễu Nghị giống như cái đuôi đi sau lưng, nàng vào cũng vào, ra cũng ra theo. Lúc Liễu Nhi quay lại va vào người hắn, bất đắc dĩ nói: "Ca ca, không có chuyện gì đâu mà, vào sân ngồi đi, cứ đi theo sau muội làm gì?"

Liễu Nghị nghe lời rời đi nhưng một lúc sau lại lon ton đi theo, Liễu Nhi cũng đành kệ hắn.

Thu dọn phòng sạch sẽ xong, nàng xách giỏ chuẩn bị lên phố mua thức ăn, hỏi Liễu Nghị: "Trưa ca ca muốn ăn gì?"

Liễu Nghị suy nghĩ một chút: "Ăn mì."

Liễu Nhi cười nói: "Ca ca ăn thế sao không gầy cho được, để muội nghĩ xem... Làm cho ca ca thịt kho tàu, thịt kho, cá hấp với mấy món điểm tâm là được rồi."

Trên đường đi mua thức ăn, tất nhiên Liễu Nghị cũng đi theo, nhìn nàng thuần thục chọn thịt mua cá, cò kè mặc cả, chẳng hề giống Liễu cô cô được mọi người tôn kính mà chỉ là một phụ nhân bình thường.

Hắn từng nghĩ, nếu lúc đó muội muội không được bán đi, chờ đến lúc mười lăm mười sáu tuổi thì lập gia đình, sinh hai đứa con, rồi thời gian cứ trôi qua bình yên như vậy.

Trên bàn cơm, Liễu Nhi lại nhắc đến đề tài kia: "Bao giờ ca ca mới tìm tẩu tử cho muội?"

Đũa đang đặt trên đĩa rau của Liễu Nghị chợt ngừng lại rồi lại như bình thường, giả vờ không nghe thấy.

Liễu Nhi đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói: "Ca ca, muội đang chờ câu trả lời của huynh đấy."

Liễu Nghị đành nói: "Đợi khi nào muội xuất giá thì ta kết hôn."

Trên thực tế hắn không hề có ý định kết hôn, thân thể hắn thế nào hắn đều biết, độc kia đã rút hết tinh lực của hắn, đã định trước là không thể sống lâu, cho dù cưới ai cũng là hại người đó.

Huống chi mạng này của hắn là do cha mẹ dùng tiền bán muội đi để cứu hắn, bây giờ vất vả lắm mới tìm được muội muội, hắn chỉ muốn dùng quãng thời gian còn lại để chăm sóc nàng, không để nàng lo lắng nữa.

Liễu Nhi nghe hắn nói vậy thì buồn rầu nhíu mày. Bởi chính nàng cũng không có ý định kết hôn, càng nghĩ đành tạm thời bỏ qua, giống như mọi người hay nói, tùy duyên vậy.

Nhá nhem tối, nàng làm xong bữa tối cho Liễu Nghị thì về cung rồi đến cung Tê Phượng bái kiến hoàng hậu.

Tiết Tĩnh Xu đang nắm tay tiểu công chúa dạy con viết chữ, thấy nàng vào thì cười nói: "Em về rồi."

"Liễu cô cô." Tiểu công chúa mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn nàng

Liễu Nhi liền lấy một bọc giấy nhỏ ra, cười nói: "Đây là kẹo phật thủ trăm vị mới ra."

"Cảm ơn Liễu cô cô." Tiểu công chúa xòe hai tay nhận lấy rồi lại chờ mong nhìn Tiết Tĩnh Xu: "Mẫu hậu, con có thể ăn không?"

Tiết Tĩnh Xu thân mật điểm lên mũi con, "Chỉ được ăn một viên thôi."

Tiểu công chúa ngọt ngào nói: "Cảm ơn mẫu hậu! Con đi chia cho ca ca ăn với."

"Đi đi."

Liễu Nhi mỉm cười nhìn theo.

Nàng cho rằng thời gian sẽ mãi mãi trôi qua như vậy, ngoài cung có người thân duy nhất của nàng, trong cung có người nàng nguyện ý bảo vệ. Bất kể là xuất cung hay vào cung nàng đều cảm thấy vui sướng, chờ mong khoảnh khắc sắp tới.

Nhưng thời khắc chia ly cuối cùng cũng tới.

Đó là một ngày cuối thu, như thường lệ nàng xuất cung, từ rất xa thấy Liễu Nghị đang ngồi trên nóc nhà, liền vẫy tay với hắn.

Liễu Nghị cũng giơ tay lên định đáp lại nàng thì đột nhiên ho khan, ho đến gục cả người.

Thân thể hắn nhanh chóng yếu đi, và ngày đó chính là lần cuối cùng hắn ngồi trên nóc nhà nghênh đón muội muội của hắn.

Tất cả các đại phu đều bó tay, đều kết luận là đèn đã cạn dầu, không thể cứu được.

Một lần nữa Tiết Tĩnh Xu mời Phan thân y nhưng lúc này hắn cũng không làm gì được.

Rốt cuộc Liễu Nhi hết hy vọng, xin phép Tiết Tĩnh Xu được nghỉ dài hạn, ở ngoài cung chăm sóc Liễu Nghị.

Liễu Nghị không thể sống qua mùa đông, ngày hắn đi, ngoài cửa tuyết rơi đầy trời.

Liễu Nhi đút cho hắn ăn, uống chút nước. Hắn lúc mê lúc tỉnh, lần cuối cùng tỉnh lại, đột nhiên tinh thần tốt lên rất nhiều.

Hắn đã gầy lắm rồi, bàn tay vẫn to như trước, đầu ngón tay thô ráp chạm vào mặt Liễu Nhi, tốn sức cười nói: "Bảo Nhi, ca ca sắp đi rồi."

Liễu Nhi rũ mắt, nước mắt lăn xuống.

"Đừng khóc, Bảo Nhi đừng khóc."

"Được, muội không khóc nữa, ca ca cũng đừng nói nhảm làm muội sợ." Liễu Nhi nức nở nói.

Liễu Nghị cười cười, quay đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nói: "Mùa đông kinh thành lạnh quá. Bảo Nhi, muội có nhớ cố hương của chúng ta không, một năm bốn mùa chẳng hề có tuyết rơi. Chỉ có một năm, là lúc lạnh nhất, chỉ có vài bông tuyết rơi, muội còn ngạc nhiên đón tuyết, hỏi ta, ca ca, đây là cái gì, mát quá đi."

Hắn nói rất chậm, một câu phải dừng lấy hơi rất nhiều lần mới nói xong.

Rốt cuộc Liễu Nhi không nhịn được, nước mắt tràn ra như đê vỡ, ghé vào chăn của hắn khóc nức nở: "Ca ca, đừng bỏ muội ở lại..."

Liễu Nghị sờ đỉnh đầu nàng, thở dài: "Lúc này là ca ca sai rồi, ca ca xin lỗi muội, nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau..."

Nếu có kiếp sau thì sao?

Hắn cuối cùng không thể nói xong, chỉ thở dài để lại một câu: "Bảo Nhi, đưa ca ca về nhà đi..."


Chương 101: Phiên ngoại bốn

Biên tập: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Liễu Nhi quyết định mang tro cốt Liễu Nghị trở lại cố hương. Quay về cố hương - nơi hắn luôn tâm tâm niệm niệm, có chết cũng không quên.

Hai mươi năm trước là ca ca bảo vệ nàng, còn từ nay về sau là nàng trông coi ca ca.

Tiết Tĩnh Xu thấy Liễu Nhi đã quyết thì không giữ lại mà còn chuẩn bị cho rất nhiều vật phẩm và phái thị vệ hộ tống nàng hồi hương.

Liễu Nhi mua một tòa nhà ở trấn nhỏ. Liễu Nghị được chôn ở sau núi.

Sau khi ổn định, Liễu Nhi mới biết ngọn núi cao vút hòa lẫn trong mây đằng sau thị trấn nhỏ này là của Thượng Thanh Tông. Một môn phái thần bí uy danh hiển hách tại Đại Diễn lại tọa lạc trong một tiểu trấn bình thường như thế.

Bây giờ Liễu Nhi mới mang máng nhớ ra, khi còn bé, mấy cụ già trong thôn có nói là trên núi có tiên nhân.

Lúc ấy nàng quá nhỏ, không biết gì. Thậm chí sau khi trưởng thành gặp qua người của Thượng Thanh Tông, lại từ Liễu Nghị mới biết được vị trí cố hương mà dường như chẳng có quan hệ gì với hai người.

Tuy là quê quán của nàng nhưng nàng cũng chẳng có bao nhiêu ký ức ở đây. Ở đây nàng không có thân thích. Đối với nàng kỳ thực cũng chỉ là một địa phương xa lạ. Một nơi chôn cất thân nhân duy nhất của nàng. Nhưng khi biết có người quen cũ ở đây, tâm tình trở nên khác biệt.

Thượng Thanh Tông... khiến nàng nhớ tới hai người Lệ tướng quân và Phan thần y.

Thần võ Đại tướng quân Đại Diễn xưa nay luôn xuất thân từ Thượng Thanh Tông, năm năm thay đổi một lần.

Thời gian nàng và tiểu thư hồi kinh chính là lúc Lệ Đông Quân ra nhậm chức Đại tướng quân. Lúc ấy hắn té xỉu ở ngoài am ni cô là vì khi xuất chinh đi Nam Cương thì bị trúng cổ độc. Cũng may từ nhỏ ăn rất nhiều thuốc nên thân thể có thể tự giải độc, song triệu chứng duy nhất là mê man cả ngày.

Thực ra Liễu Nhi với hắn cũng không gặp nhau nhiều, nhưng nhiều lần nàng nếu không phải thấy hắn ở trên cây thì cũng là nóc nhà... có vẻ như hắn đang nhìn tiểu thư? Khi tiểu thư vào cung, hắn lại chạy vào trong cung... Sau này sư nương hắn mất, y quay về tông môn chịu tang, rồi từ đó vẫn chưa hồi kinh.

Nghe Đại tướng quân kế nhiệm - Phan thần y nói, sư phụ Lệ tướng quân chịu không nổi đả kích nên vân du tứ phương, hắn thân là trò trưởng nên phải ở lại tông môn kế thừa vị trí của sư phụ, muốn đi cũng không dễ.

Phan thần y vẫn ở kinh thành, chức vị Đại tướng quân cũng thay đổi được vài đời rồi mà Liễu Nhi chưa gặp được Lệ Đông Quân.

Nàng nghĩ: nếu hắn đang ở tông môn thì khoảng cách cũng không xa nàng. Có lẽ sẽ có ngày, hai người sẽ gặp nhau trên đường cũng không biết chừng. Chỉ là người nàng quen biết duy nhất ở đây không biết có còn nhớ nàng hay không.

Đầu xuân, nàng mở một sạp mì ở trên trấn. Không phải là nàng thiếu tiền, khi nàng rời kinh, tiểu thư đã cho nàng rất nhiều của cải rồi. Nàng cả ngày không có chuyện gì làm, ngồi một mình trong phòng dễ suy nghĩ vẩn vơ - không bằng ra ngoài tìm việc gì đó làm.

Nàng sử dụng lại cái tên Liễu Phiêu Nhứ này, khi thực khách hỏi, nàng nửa thật nửa giả nói mình vốn là người địa phương, sau cùng người nhà đi tìm thân thích nương tựa, mãi cho đến nay lớn tuổi rồi mới trở về cố hương.

Người trong trấn cũng khá tốt, thấy một người phụ nữ độc thân mở tiệm, dù có vài người lời ra tiếng vào ở sau lưng nhưng đại bộ phận đều rất quan tâm đến việc buôn bán của nàng.

Nàng hay nghe thấy khách nhắc tới Thượng Thanh Tông, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy người của Thượng Thanh Tông.

Cho đến sáng nay, nàng đang ở sau quầy bận rộn nấu mì thì có khách đến. Nàng quá bận, thời gian ngẩng đầu cũng không có nên bảo khách chờ. Khi nàng bưng mì đến trước mắt vị khách này thì ngây ngẩn cả người.

Tuy gương mặt này đã có dấu vết của năm tháng nhưng đây chính là người đã nhiều năm nàng chưa gặp - Lệ Đông Quân.

Lệ Đông Quân không có biểu tình gì - điều này làm cho Liễu Phiêu Nhứ ngăn được sự kích động, chần chờ không dám tùy tiện nhận quen. Vả lại đang có khách, nàng đành vội trở lại quầy, chẳng qua là không nhịn được hay nhìn sang.

Lệ Đông Quân ăn rất chậm, mà cũng khác người. Hắn gắp từng sợi mì rồi cuộn vòng đầu đũa xong mới đưa vào miệng.

Liễu Phiêu Nhứ vừa thấy mới mẻ vừa thấy thú vị. Nàng không biết vị Đại tướng quân ít khi cười này lại ăn mì một cách trẻ con như thế.

Buổi sáng là thời gian nàng bận nhất cho nên khi Lệ Đông Quân ăn xong rồi nàng vẫn không tìm được cơ hội chào hỏi.

Lệ Đông Quân để tiền lên bàn rồi đứng dậy rời đi.

Liễu Phiêu Nhứ nhìn hắn không hề lưu luyến gì mà rời đi thì có chút mất mát. Đại tướng quân quả nhiên không nhớ nàng...

Nàng lại không biết lúc rời đi suýt nữa Lệ Đông Quân đi cùng tay cùng chân.

Trở lại trên núi, hắn lấy gương ra xem rồi lẩm bẩm: "Già hơn rất nhiều sao? Vì sao nàng không nhận ra? Hầy... Chẳng lẽ phải dùng thuốc xóa nếp nhăn?"

Đồ đệ hắn vừa mới đi ngang qua, thấy sư phụ đang soi gương thì hết hồn, trốn ngay sau cửa, khi nghe rõ được lời của sư phụ thì lập tức ngừng thở, rón rén bỏ đi, cho đến khi xác định đã ra khỏi phạm vi sư phụ phát hiện liền chạy như bay đi tìm các sư huynh, "Sư huynh!! Không tốt không tốt!!! Sư phụ yêu rồi!!!"

Lần thứ hai Liễu Phiêu Nhứ gặp Lệ Đông Quân là vào buổi chiều của năm ngày sau. Theo thường lệ, hắn ăn mì nước và chậm rãi ăn. Lúc này không có khách, là thời gian tốt để nói chuyện. Nhưng nàng sợ người ta không nhớ nàng, mà nàng lại đi ôn lại chuyện cũ sẽ bị người ta hiểu sai, tưởng là nàng muốn tạo quan hệ.

Mặt Lệ Đông Quân hơi căng ra, trừ khi hắn cố tình thì đều là do công hiệu của thuốc sư đệ đưa cho.

Sư đệ thề thốt nói với hắn, thuốc này rửa một lần là có thể hồi phục thanh xuân, mà xem ra đều là nhảm nhí! Nếu hắn khôi phục hình dạng ngày xưa thì sao nàng vẫn không nhận ra? A... xem ra là lâu lắm rồi hắn không xuất thủ, sư đệ quên tính hắn, dám gạt hắn!? Lệ Đông Quân ngầm chửi. Khuôn mặt không nếp nhăn càng ngày càng căng.

Liễu Phiêu Nhứ ở sau lén lén nhìn hắn nhiều lần, rốt cuộc hạ quyết tâm chuẩn bị thử một lần. Hiếm khi gặp cố nhân, nàng không muốn cứ như vậy để trở thành người xa lạ.

Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì lại có khách - đó là đồ tể ở trong trấn, muốn mua mì xương. Nàng chỉ phải tạm thời kiềm chế mà đi làm mì.

Đồ tể ấy họ Trương, ba mươi mấy tuổi, mập mạp. Nghe nói vợ hắn đã chết mấy năm rồi, hắn cũng không sạch sẽ. Liễu Phiêu Nhứ không muốn bán cho hắn nhưng khách đến lại không thể đánh đuổi, nàng không thể làm gì khác hơn là bưng mì cho hắn xong ngay lập tức xoay người rời đi.

Nhưng hôm nay tên đồ tể không biết bị lên cơn điên gì mà vươn tay muốn kéo nàng.

Liễu Phiêu Nhứ không biết chuyện gì xảy ra ở sau lưng, tự nhiên nghe thấy tiếng hắn thét lên thảm thiết như một con heo bị làm thịt thì giật mình.

Nàng hoảng hồn nhìn lại, đã thấy trên bàn tay mập ú của Trương đồ tể cắm một chiếc đũa. Chiếc đũa xuyên qua lòng bàn tay hắn.

Trương đồ tể gào khóc thảm thiết.

Sạp mì chỉ có hai khách, lúc này xuất thủ chỉ có --

Liễu Phiêu Nhứ lập tức quay đầu nhìn Lệ Đông Quân, đã thấy hắn ung dung cầm đũa mới tiếp tục ăn mì, như là không phải hắn làm vậy... làm nàng nhất thời không biết nên nói cái gì.

Trương đồ tể cũng phản ứng kịp, tay nổi gân xanh, một cước đá bay cái ghế trước mặt Lệ Đông Quân, "Ngươi dám ám toán lão tử, có biết lão tử là ai không?!"

Lệ Đông Quân cũng không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói: "Cút."

"Ngươi —" Trương đồ tể đau đến gân xanh nhảy dựng, vài bước nhảy qua quay về bàn mình, cầm dao mổ heo hung hăng vọt tới, cười gằn nói: "Đại gia tiễn ngươi về tây thiên!"

Vừa dứt lời, hắn lại hét thảm... tay cầm đao cũng bị đâm xuyên qua.

Chỉ một thoáng qua, hai tay đều bị phế bỏ, tên hung ác độc địa như Trương đồ tể rốt cuộc cũng thấy sợ.

Lệ Đông Quân lại cầm đũa mới, thuận tiện thưởng cho hắn một cái nhìn, "Đây là địa bàn của Thượng Thanh Tông, cút."

Trương đồ tể đỏ mặt tía tai, cắn răng muốn nói nhưng vì ngại uy danh Thượng Thanh Tông nên cuối cùng là xám xịt tránh ra.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Liễu Phiêu Nhứ phức tạp nhìn Lệ Đông Quân. Nàng dựng lại ghế, rửa sạch máu của Trương đồ tể, lau bàn rồi chậm rãi đi tới, ngồi đối diện Lệ Đông Quân.

Lệ Đông Quân làm như không thấy gì, vẫn ngồi ăn mì, chỉ có bàn tay dưới bàn nắm thành quả đấm, rồi lại chậm rãi buông ra, rồi lại nắm thành quả đấm...

Liễu Phiêu Nhứ cũng không quan tâm hắn có nhớ mình hay không, chậm rãi nói: "Lệ tướng quân, thật nhiều năm không gặp, không biết ngươi còn nhớ ta hay không, năm đó..."

Nàng như gặp được một người bạn già lâu năm, nói liên miên không dứt: từ khi mới quen, nói cho đến qua nhiều năm sau.... Kỳ thực, hai người cũng không gặp nhau nhiều lắm, nhưng nhiều năm, từng chuyện từng chuyện tích lũy cũng đủ để nàng nói một lúc lâu.

Lệ Đông Quân vẫn không nói một lời, cho đến khi Liễu Phiêu Nhứ nói xong thì hắn cũng ăn xong, để đũa xuống, nhìn nàng, trịnh trọng nói: "Đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp. Thật nhung nhớ.

- - - - -

Vi Yên: Thực ra tớ cảm thấy khá tiếc khi tác giả không cho Lệ Đông Quân và Liễu Nhi một cái kết có hậu. Nhưng đây có thể coi là kết mở nhỉ ^^ Tùy trí tưởng tượng của độc giả, có thể hai người họ sẽ mãi là bạn, thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện hoặc cũng có thể họ dần dần tìm hiểu nhau và có một kết thúc tốt đẹp. Còn bạn, bạn nghĩ sao?


Chương 102: Phiên ngoại năm

Biên tập: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Bữa tiệc một tuổi của hoàng tử và công chúa vô cùng long trọng, các mệnh phụ đều đến mời rượu, Tiết Tĩnh Xu vui vẻ nên uống liền hai chén, uống xong mặt liền đỏ ửng.

Trước kia nàng chưa bao giờ uống rượu, hồi mới vào cung, tiệc đại hôn uống mấy chén rượu trái cây đã khiến nàng chóng mặt. Sau đó vì nàng mê mẩn đọc thoại bản, lạnh nhạt hoàng đế, hắn thấy khó chịu nên chuốc nàng uống một chén rượu vàng say gà, lúc ấy nàng say thật nên bị hoàng đế chiếm tiện nghi không ít.

Về sau khi sinh con, trong tháng uống mấy chén rượu vàng say gà làm nàng choáng váng nhưng sau đó nâng được số rượu có thể uống lên nhiều.

Giống như hiện tại, tuy mặt nàng đỏ nhưng vẫn còn ý thức, biết mình còn tỉnh. Nhưng hoàng đế lại không biết, hắn chỉ nghĩ hoàng hậu đã say rồi.

Nhớ tới hai lần trước hoàng hậu say rượu đều rất đáng yêu khiến hoàng đế đứng ngồi không yên.

Cung yến kết thúc rất nhanh, hoàng đế sai người bế hoàng tử công chúa xuống nghỉ ngơi, còn mình thì đỡ Tiết Tĩnh Xu trở về cung Tê Phượng.

Tiết Tĩnh Xu hơi chóng mặt nên không có sức nói chuyện, sau khi rửa mặt xong liền cong miệng, im lặng tựa vào vai hoàng đế.

Hoàng đế sờ má nàng, bỗng dùng tay chọc một cái.

Vốn Tiết Tĩnh Xu đang nghi ngờ sao hắn lại làm động tác trẻ con như vậy thì hoàng đế lại đưa tay chọc vào má bên kia của nàng, nói: "Gọi Diệu ca ca đi."

Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, nhất thời không kịp phản ứng.

Hoàng đế quay đầu đối mặt với nàng, tựa như thấy hơi kì quái: "Sao hôm nay Mạn Mạn say rượu lại ngoan ngoãn thế nhỉ?"

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu khẽ động, nhớ tới hai lần trước say rượu khi tỉnh lại trong đầu trống rỗng không nhớ gì, trong lòng hiếu kì sẽ xảy ra chuyện gì nên thuận theo ý hoàng đế, gọi: "Diệu ca ca."

Hoàng đế gật đầu rồi dùng hai ngón tay nhéo má nàng, thấy ánh mắt lên án của Tiết Tĩnh Xu, hắn cũng không thấy chột dạ, ngược lại hùng hồn nói: "Mặt nàng có dính thứ gì ấy, trông giống hệt mèo hoa, ta lau cho nàng rồi."

Tiết Tĩnh Xu nghe giọng hắn như đang nói chuyện với trẻ con thì trong lòng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, cũng học ngữ điệu ngây thơ, dịu dàng nói: "Thiếp vừa rửa mặt xong, sao còn dính gì được chứ?"

Hoàng đế nói: "Cung nhân hầu hạ không cẩn thận mà nàng cũng không nhìn thấy, đương nhiên không biết, nàng xem, bên này cũng có.

Hắn nói xong liền nhéo bên má bên kia của Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng dùng tay bụm mặt né tránh. Còn lâu nàng mới tin lời hắn, cái lực kia chính là muốn véo má mình thì có, cái gì mà thay nàng lau mắt chứ. Nhưng nàng lại cảm thấy rất mới lạ, hóa ra lúc mình say rượu sẽ ở chung với hoàng đế thế này ư?

Hoàng đế ôm nàng không cho chạy, đưa tay véo nàng một cái: "Gọi một tiếng Diệu ca ca đi."

Tiết Tĩnh Xu che mặt lại, chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn.

Hoàng đế liền thúc giục, "Mau gọi đi."

"Không muốn gọi đâu." Tiết Tĩnh Xu nói.

Dường như hoàng đế không ngờ nàng sẽ nói vậy nên hơi nhíu mày nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu bị hắn nhìn nên hơi căng thẳng, không biết hắn có phát hiện mình giả say không.

Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát, bỗng khóe miệng cong lên.

Nụ cười này khác với mọi khi, khóe miệng hơi cong lên khiến đuôi mày cũng nhếch lên, trong mắt chứa vài phần cười nhạo, chỉ là làm mấy chuyện nhỏ mờ ám khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên hơi hư hỏng.

Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế như vậy thì tim đập mạnh vài cái.

Chợt nghe hoàng đế không có ý tốt nói: "Nếu không gọi thì phải uống canh giải rượu, một chén canh lớn, vừa đắng vừa chua, nhất định phải uống hết.

Hắn lại bắt đầu uy hiếp, Tiết Tĩnh Xu mở mắt thật to.

"Có gọi không, hửm?" Hoàng đế lại hỏi.

Tiết Tĩnh Xu nhăn mũi, bất mãn nói: "Đồ xấu xa."

Hoàng đế khẽ cười một tiếng nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không có ý như vậy, "Vậy để ta gọi người mang canh vào."

Nói xong, hắn liền nhấc màn lên như chuẩn bị gọi thật.

Cho dù Tiết Tĩnh Xu thật sự say cũng không muốn uống một bát canh giải rượu lớn vừa đắng vừa chua, huống chi bây giờ cũng không say thật, đành vội vàng ngăn hắn lại, "Không muốn."

Hoàng đế liền dừng lại nhìn nàng, trong mắt có vài phần đắc ý.

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu thấy rất buồn cười, bắt nạt một người say mà còn không biết xấu hổ thấy tự đắc. Nhưng khó có thể thấy bộ dáng này của hoàng đế nên nàng cũng vui vẻ phối hợp, nắm đầu ngón tay, không cam lòng nói: "Diệu ca ca."

Hoàng đế gật đầu, "Ngoan lắm."

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng thì thầm, "Bại hoại."

"Hả? Cái gì cơ? Canh giải rượu vừa đắng vừa chua..."

"... Người tốt."

Hoàng đế nghe xong liền thỏa mãn, được đằng chân lân đằng đầu: "Gọi ca ca tốt."

Vốn Tiết Tĩnh Xu không hiểu mấy lời này nhưng lúc trước khi hoàng đế xem thoại bản thì nàng mới phát hiện bên trong đều là những lời rất sến súa, nào là ca ca tốt, chỉ có chàng mới hợp với ta, toàn là những đôi nam nữ mới yêu nên mới có thể mở miệng nói những lời như thế. Bây giờ hai người đang êm đẹp thế này, vậy mà hoàng đế còn không biết xấu hổ yêu cầu như thế, chẳng biết rốt cuộc hắn có bao nhiêu lớp da mặt!

Tiết Tĩnh Xu nhếch môi, mặt đỏ ửng từ chối không chịu mở miệng.

Hoàng đế "ồ" một tiếng, giống như lầm bầm lầu bầu: "Hình như hôm nay Mạn Mạn khác khác, hai lần trước nàng say chẳng bao giờ từ chối ta."

Tiết Tĩnh Xu không biết khi say mình thế nào nên khi nàng giả say, trong lòng vốn không chắc chắn nên khi hoàng đế nói thế thì không khỏi lưỡng lự.

Nếu làm theo lời hoàng đế, gọi hắn là ca ca tốt, nàng cảm thấy rất khó mở miệng nhưng nếu không theo ý hắn thì chỉ sợ sẽ bị lộ. Nàng thật sự thấy hối hận, biết thế lúc nãy không giả say.

Thế nhưng nàng lại muốn làm hoàng đế thấy vui vẻ. Thôi kệ vậy... Coi như là dỗ dành hắn.

Nàng cắn môi dưới, khó khăn nhỏ giọng nói: "Ca ca tốt."

Nàng chỉ lo ngượng ngùng nên không phát hiện trong khoảnh khắc đó cả người hoàng đế đều căng thẳng, ánh mắt tĩnh mịch không có phản ứng gì.

Hoàng đế sờ má nàng, còn nắm chặt bàn tay đang che mặt, cầm đặt vào miệng cắn một cái, khàn giọng nói: "Ca ca có bảo bối tốt muốn cho nàng xem."

Ngực Tiết Tĩnh Xu nhảy dựng lên, vô thức hỏi: "Bảo bối tốt... gì cơ?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã thấy không ổn.

Quả nhiên, hoàng đế vừa cười vừa đặt nàng lên giường, chậm rãi cởi thắt lưng ra, "Bảo bối có thể khiến ta và Mạn Mạn vui vẻ."

Tiết Tĩnh Xu đã chung giường chung gối với hắn lâu như vậy, sao không nghe ra ý của hắn chứ?

Chỉ là đêm nay đã quyết định sẽ dỗ hoàng đế vui vẻ, bây giờ hắn phủ lên người nàng, nàng cũng không kháng cự, ngược lại đỏ mặt, càng thêm chủ động nghênh đón.

Dù sao... Chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi.

Nhưng nàng lại quên, hai lần trước khi nàng say rượu hoàng đế đều là chính nhân quân tử, không chạm vào nàng nhưng đêm nay thái độ lại khác thường, thật sự là... hắn không phát hiện ra sao?

Một hồi sau, Tiết Tĩnh Xu mệt mỏi cực độ ngủ say trong ngực hoàng đế còn hắn thì không hề mở mắt, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên.

- HOÀN TOÀN VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro