Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đây là một thôn xóm vùng duyên hải, các nhóm tiểu thương tụ tập họp chợ tại con phố duy nhất trong thành.

Trên mặt đường được lát gạch xanh, hai người một xanh một đỏ sóng vai đi. "Kia không phải là Na Tra sao?"

"Đúng đúng đúng, ta đã thấy, lần trước hắn chính là người đã diệt hồ yêu trong thôn chúng ta."

Đám đông sôi nổi nhìn hai người Na Tra bàn tán, đột nhiên không khí trở nên náo nhiệt.

"Tiểu anh hùng, lại đây lại đây." Ngay cửa cửa hàng, chủ tiệm hướng hai người Na Tra vẫy tay, ý bảo hai người đi đến.

Ông chủ trên mặt ý cười hiền lành, từ lò hấp lấy một cặp bánh bao nóng hồi đưa cho Na Tra: "Lần trước đều là nhờ ngươi, nếu không lão già đây đã thành một bãi xương trắng không người hỏi thăm rồi."

Na Tra ngượng ngùng vuốt mũi, cố nhét vào tay ông chủ hai hào mới chịu nhận bánh bao.

"Không thể tưởng tượng trăm năm sau ngươi lại là anh hùng trong bá tánh." Ngao Bính nhẹ nhàng nắm lấy bánh bao trong tay, lòng bàn tay có chút nóng lên, hắn lại đổi sang tay khác. Ngao Bính sững sờ nhìn chằm chằm cái bánh bao, hắn đáy lòng vui vẻ vì Na Tra, lại nghĩ chính mình là bằng hữu của Na Tra mà lại không thể khiến hắn tự hào, đâu đâu cũng có người ghét.

Na Tra chớp khoáng đã ăn xong cái bánh bao, vỗ vỗ tay, tay chống lên eo: "Bởi vì ngươi chưa thấy tiểu gia ta lúc đánh yêu quái uy phong lẫm liệt cỡ nào."

Na Tra trên mặt tràn ngập tự hào, cười đến lộ hết hàm răng trắng nhọn. Hắn nhìn chằm chằm mặt Ngao Bính nửa ngày, thật lâu vẫn chưa rời đi. Ngao Bính há cái miệng nhỏ cắn bánh bao, bị Na Tra nhìn chằm có chút không tự nhiên, hắn thẹn thẹn thùng thùng sờ lên gò má mình, nghĩ nghĩ không biết có phải hành dính trên mặt. Tinh tế sờ nửa ngày, vẫn không lau ra được cái gì.

"Làm sao vậy?". Ngao Bính có chút ngại ngùng, bị nhìn như vậy cũng không có tâm tư ăn bánh bao. Sợ trên miệng mình ăn có dính gì, hắn lại lấy ống tay áo lau lau khoé miệng.

Na Tra nhìn mấy động tác của Ngao Bính liền vui vẻ bật cười: "Ha ha, tiểu gia nhìn ngươi, ngươi lại thẹn thùng cái gì."

Na Tra vươn đôi tay tà ác, hung hăng nhéo trên mặt Ngao Bính mấy cái: "Thật khiến tiểu gia cũng muốn sờ, xem xem rốt cuộc cảm giác trên mặt ngươi thế nào."

Ngao Bính cũng không trốn tránh, cứ thế để mặc cho Na Tra xoa nắn mặt hắn không khác nào nhào bột.

"Ân", Na Tra không chút khách khí, cơ hồ muốn đem gương mặt mềm mềm của Tam Thái Tử véo ra nước thì mới bằng lòng bỏ qua, "Quả nhiên là một chú rồng mềm mại."

"..." Ngao Bính muốn nói lại thôi, trên mặt không biết là vì thẹn thùng hay là do Na Tra xoa nắn mà hồng lên một mảnh.

Vừa nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của Tam Thái Tử, Na Tra liền bật cười vài tiếng, nét cười xấu xa trên mặt càng thêm hung hăng ngang ngược, hắn thần thần bí bí cúi đầu đến bên tai Ngao Bính: " Thế nào, có muốn sờ lại tiểu gia?"

Tai Ngao Bính bị nhiệt khí Na Tra thở ra chạm đến ngứa, khiến cho hắn tai đều đỏ lên. Nhưng hắn vậy mà nghiêm túc suy nghĩ, nửa muốn nửa không.

Bên kia Na Tra trên má mang theo ý cười xấu xa, bên cạnh hắn, Ngao Bính cũng không biết dũng khí từ nơi nào đến liền đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lên mặt Na Tra.

Na Tra chỉ cảm thấy trên mặt có một chút xúc cảm lạnh lạnh chạm vào, đến hắn cũng không nghĩ đến Ngao Bính thật sự dám duỗi tay sờ hắn. Sau một lúc Na Tra liền phản ứng lại, cảm giác lạnh lẽo kia chính là lòng bàn tay Ngao Bính.

Dù nói là cảm xúc lạnh lẽo, nhưng những chỗ bị chạm đến lại khô nóng lên, cùng với bản chất tâm vẫn luôn nóng nảy của Na Tra liền khiến mũi hắn cảm giác nóng. Na Tra nhanh tay lau đi một phen, hay lắm, hắn không những đầu óc nóng lên mà còn mất mặt chảy máu mũi nữa

Không thể không nói, bị Ngao Bính sờ như vậy, thể xác và tinh thần Na Tra đều sung sương. Hắn giữ chặt khuỷu tay Ngao Bính, hướng đến con hẻm phía trước mà đi: "Đi đi, gia mang ngươi đến chỗ tối sờ cho có cảm xúc."

"Ngươi, ngươi lại nói linh tinh gì đó!" Ngao Bính vốn là để Na Tra kéo đi, nghe đến câu sau liền trụ chân lại, một bước cũng không chịu đi.

"Sờ sao?" Na Tra không vui, cố ý lớn tiếng nói, "Hôn cũng hôn rồi, vậy mà không cho sờ soạng?!"

"Ngươi!"

Ban ngày ban mặt vậy mà Na Tra lại dám nói lên những lời này!

Ngay cả Ngao Bính bình thường đều không tức giận hiện tại vội vàng dùng tay che miệng Na Tra lại.

"Ngươi, ngươi nhỏ giọng một chút!"

Bị che lại miệng mũi, Na Tra vậy mà khoé mắt vẫn mang ý cười, một tia cười xảo trá này khiến Ngao Bính cảm thấy bất an.

Lòng bàn tay đột nhiên ngứa, thân hình Ngao Bính run lên.

Tên Na Tra này, dám liếm lòng bàn tay hắn!

Như là có hàng vạn con bướm trong bụng nhộn nhạo, cảm giác từ lòng bàn tay xuyên đến tim ngứa ngứa, lại còn có cảm giác dính dính nước bọt.

"Na, Na Tra!" Ngao Bính hoài nghi có phải hắn lây bệnh nói lắp của sư phụ hắn rồi không, ấp úng nói, "Đừng, đừng như vậy..."

Na Tra híp mắt, nhìn bộ dạng mặt đỏ tía tai của Ngao Bính vô cùng hài lòng, một hồi sau gật gật. Ngao Bính lúc này mới giật được tay ra.

Na Tra liếm liếm khoé miệng, như là nếm chút dư vị còn sót lại: "Ta hoài nghi liệu ngươi có phải toàn thân trên dưới đều có vị biển, làm tiểu gia thật muốn liếm thử."

Ngao Bính bị lời nói cợt nhả của Na Tra khiến mặt trắng bệch, hắn xấu hổ đến mức muốn biến thành rồng chui lại về biển. Chỉ là hắn không thoát được trói buộc của vòng càn khôn.

Ngao Bính da mặt mỏng, đối với chuyện nam nữ từ trước đến nay có chút mịt mờ, khả năng tiếp thu kém, mấy ngày trước Na Tra đột nhiên cường hôn hắn khiến hắn có chút ngây ngẩn. Hắn gạt tay Na Tra ra, cúi đầu đi về phía trước.

Nghĩ có lẽ Ngao Bính đã thật sự tức giận, ý cười trên mặt Na Tra thu liễm vài phần, liền nhanh chóng đuổi theo người kia.

Ánh mặt trời từ từ khuất dạng, báo hiệu đêm dần buông. Đường xá ồn ào cũng dần tan bớt.

Chợt, một đợt hơi thở bất an đập vào trước mặt, hai người đồng loạt nhìn về hướng Đông Hải.

Bọn họ nhìn thấy nước biển đen nghịt cao đến trăm trượng, lại đang hướng bên này ập đến. Sóng thần sao?

Na Tra híp mắt, bằng vào thị lực cường viễn mà thấy rõ vài thứ.

Đây nào có phải sóng thần, đây là yêu ma quỷ quái đang che trời lấp đất. Bọn họ giương nanh múa vuốt, dữ tợn xấu xí, tạo ra đợt sóng triều thật lớn hướng đất liền ập đến.

Ở trong ấn tượng của Na Tra, căn bản chưa từng thấy qua những yêu thú này.

Chỉ có Ngao Bính biết đây là cái gì.

Là thượng cổ yêu thú mà Đông Hải Long tộc vạn năm trấn áp dưới đáy Đông Hải.

--

Ngao Bính nôn nóng muốn lao ra, tuy nhiên bị kiềm hãm pháp lực khiến hắn ngay cả khinh công cũng không làm được.

"Buông ra ta."

Na Tra tiến lên vài bước, đem Ngao Bính bảo hộ sau lưng. Hắn không hề có ý định cởi bỏ vòng càn khôn.

Hỗn Thiên Lăng bay loạn trong không trung, che đi tầm mắt Ngao Bính.

"Ngươi định làm gì?!"

Na Tra không đáp lại hắn, Phong Hoả Luân không biết là từ đâu xuất hiện, lửa lớn phừng phực. Na Tra một chân dẫm lên đi, ngay sau đó lại bị Ngao Bính kéo ngã xuống đất.

Na Tra kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nhìn người đang hoảng loạn trên mình.

"Ngươi có biết bọn họ là cái gì hay không! Ngươi đi chịu chết sao!" Ngao Bính trong mắt tràn đầy vội vàng, hắn túm vòng càn khôn trên cổ mình. Vòng càn khôn phát ra ánh vàng nhàn nhạt, lại không chút sức mẻ, "Ngươi đem thả ta ra, ta đi kêu phụ thụ đến hỗ trợ!"

"Ngươi đi rồi sẽ không trở về nữa." Miệng hơi dẩu ra, Na Tra bất mãn nói.

"Ta..." Ngao Bính nghẹn lời. Thật sự, nếu trở về gặp Long tộc, hắn sẽ không quay lại. Nhìn hình huống lúc này, hẳn Thiên Đình cũng đã phát hiện thượng cổ yêu thú được thả ra, chắc chắn sẽ đem Long tộc đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là...

Ngao Bính nhìn về phía trước một mảnh đen nghìn nghịt, số lượng đông đến doạ người.

"Ta cùng ngươi đi." Ngao Bính còn đang đè trên vai Na Tra, phòng ngừa người dưới thân bỏ chạy, hắn dứt khoát ngồi lên eo Na Tra.

Na Na cười cong đôi mắt, đôi mắt vốn chỉ có tà khí bây giờ tràn ngập nhu hoà. Hắn nâng cánh tay, vỗ vỗ má Ngao Bính.

Bị lòng bàn tay nóng hổi chạm đến, Ngao Bính bất giác dụi vào cọ cọ, mang theo một chút ỷ lại.

"Kỳ thật ngươi không cần đem sừng giấu đi." Bởi đi xuất hiện ở thôn xóm của phàm nhân, Ngao Bính sợ sừng của bản thân lộ ra sẽ khiến mọi người sợ nên cố tình dùng thuật để che đi. Na Tra khẽ vuốt qua vị trí vốn dĩ là sừng của Ngao Bính, động tác ôn nhu thân mật. Hắn lại nói: "Hiện giờ con người cũng không còn sợ hãi yêu quái, bởi trước khi yêu quái kịp làm chuyện ác đều bị ta diệt trừ." Na Tra khoé miệng khẽ cười, bàn tay khẽ miết lên môi Ngao Bính.

"Lúc này đây, cũng là như thế."

Cơ thể như bị thứ gì đó trói lại, trên vai, vòng eo, hai chân đều bị Hỗn Thiên Lăng quấn kín mít. Chỉ có khuôn mặt là còn lộ ra ngoài.

"Ngươi cút trở về cho ta!" Ngao Bính lần này thật sự gấp gáp, từ ngữ thốt ra khỏi miệng cũng thô tục. Mất đi trọng tâm, Ngao Bính liền ngã quỵ trên mặt đất, năng lực trói buộc của Hỗn Thiên Lăng không quá mạnh, nhưng vòng càn khôn trói hết pháp lực khiến Ngao Bính không thể thoát ra.

"Na Tra!" Hắn hướng người kia kêu to một tiếng .

Na Tra không chút hoang mang ngồi xổm trước mặt Ngao Bính, hắn kéo một một đầu của Hỗn Thiên Lăng. Hỗn Thiên Lăng mang theo Ngao Bính rơi vào lòng ngực hắn, Na Tra ôm Ngao Bính, hung hăng cắn trên môi ngươi nọ. Cuồng phong bên tai gào thét, yêu khí cuồn cuộn cách đó không xa làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

Một bên đợi Phong Hoả Luân nghe lời chủ nhân, chuyển động lại gần. Na Tra châm lửa Hoả Tiêm Thương, khuôn mặt nhu hoà trong nháy mắt trở nên lãnh khốc.

Hắn nhìn đàn yêu quái sắp đến gần, càng khẩn trương nắm chặt Hoả Tiêm Thương.

Chân hoả trên người hắn phát ra, thêm cả đôi con ngươi cũng bốc cháy. Lúc này đây, trong khả năng toàn lực của hắn, hắn nhất định không để Ngao Bính nửa điểm bị thương.

"Ngươi cho ta...Ngô, ngô ngô ngô!" Hỗn Thiên Lăng nghe lời chủ nhân, đem khuôn miệng tức giận che lại kín mít.

Đạp lên Phong Hoả Luân bay đi, Na Tra ấn cơ quan trên Hoả Tiêm Thương, lửa hừng hực bốn phía như một đoá sen nở rộ, đón đánh đàn yêu quái gào thét.

Nước biển bị lửa đốt làm hơi nước bốc lên mù mịt, ở trong tầm mắt Ngao Bính chỉ có thể thấy ẩn ẩn trong đám sương mù là ánh lửa chớp nhoáng. Âm thanh đánh nhau bị gió mạnh che đi, Ngao Bính tập trung toàn bộ lực chú ý tìm kiếm tung tích của Na Tra.

Ngao Bính tay chân đều bị trói nằm nghiêng trên mặt đất, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Ánh lửa trên mặt biển phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của hắn, vô cùng vội vàng.

"Hỗn Thiên Lăng." Ngao Bính cắn răng nói, miệng bị che lại khiến cho âm thanh phát ra không rõ ràng, "Ngươi còn không đi giúp chủ nhân đi, nếu hắn có mệnh hệ gì, ta với ngươi chỉ có giương mắt nhìn!"

Hỗn Thiên Lăng là Tiên khí có linh tính, nếu Ngao Bính không đoán sai, chúng nó hẳn là có thể nghe hiểu tiếng người.

Quả không ngoài dự đoán, tơ lụa gắt gao bó chặt Ngao Bính nới lỏng ra vài phần. Ngao Bính rút tay ra, nắm lấy vòng kim loại trên cổ.

"Vòng càn khôn, nếu ngươi không muốn trở lại trên tay Thái Ất Chân Nhân thì tốt nhất hãy đi bảo vệ Na Tra đi."

Nó theo Hỗn Thiên Lăng nới lỏng vài phần, có vẻ thật sự hiệu nghiệm.

Kim vòng trên tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, âm thanh vù vù phát ra bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro