02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Edit: Huyên - Beta: Nhi

Làn sương mù xám trắng chầm chậm trôi trong đại sảnh cổ kính trống trải, những cây cột cao lớn thấp thoáng trong hành lang, một chiếc bàn dài bằng đồng lặng lẽ nằm ở chính giữa, xung quanh là những chiếc ghế tựa lưng cao.

Giữa không trung đại sảnh, bên trên nền sương mù đang phun trào điểm xuyết từng chấm sáng tựa sao trời.

Nơi này là Nguyên Bảo, Thần quốc của 'Chúa Tể Bí Hiểm'.

Khi nó còn là nơi Klein Moretti triệu tập Hội Tarot, đã được 'Kẻ Khờ' tương lai tạo ra dáng vẻ như vậy, sau khi Klein ngủ say nó vẫn luôn giữ hình dạng vốn có, khác biệt duy nhất chính là...

Có lẽ bởi vì đã mất đi sự khống chế của chủ nhân, hoặc có thể vì vị 'chủ nhân' này đang bị vây hãm trong tình trạng quỷ dị khó mà hình dung, hiện tại đại sảnh Nguyên Bảo vô cùng tiêu điều, tựa như bí cảnh bị thời gian lãng quên.

Hội Tarot đã không tụ hội ở nơi này ba tháng rồi.

Từ khi các thành viên ngày càng quen liên hệ trong hiện thực, bọn họ đã đồng loạt chọn phương pháp trực tiếp này, nhất là ba tháng trước, trong buổi tụ hội cuối cùng kia, nhóm Bán Thần đã nhận ra một chút dị thường.

Dường như Nguyên Bảo đã sinh ra sự phản kháng yếu ớt với bọn họ.

Lời hứa của ngài Kẻ Khờ vẫn hữu hiệu, đó là một sức mạnh khác càng thâm trầm và nguy hiểm hơn phun trào từ sâu trong Nguyên Bảo, hiển nhiên sức mạnh này không coi Hội Tarot là 'người một nhà'.

Điều này làm bọn họ nghĩ ngay đến vị 'Chúa Tể Bí Hiểm' kinh khủng và khó dò kia.

Các thành viên của Hội Tarot không dám rời khỏi chỗ ngồi của mình và tùy ý đi lại trong Nguyên Bảo, bọn họ cùng nhìn về nơi sâu thẳm trong màn sương mù màu xám trắng, nơi đó không có gì cả, cũng không thể nhìn thấy gì, nhưng bọn họ có thể cảm giác được sau màn sương mù dày đặc có thứ gì đó tồn tại, từng sợi hơi thở nguy hiểm tuôn ra.

Thế là theo đề nghị của tiểu thư 'Chính Nghĩa', để bảo đảm thể xác và tinh thần của các thành viên luôn khỏe mạnh, ngăn chặn nguy cơ bị ô nhiễm từ Chúa Tể Bí Hiểm sâu trong Nguyên Bảo, cũng vì không quấy rầy cuộc đối kháng của ngài Kẻ Khờ và Chúa Tể Bí Hiểm, Hội Tarot quyết định tạm thời không tụ hội trên Nguyên Bảo nữa, mà đổi thành liên hệ và gặp mặt trong hiện thực.

Có lẽ cuộc chiến giằng co của ngài Kẻ Khờ và Chúa Tể Bí Hiểm đã tiến vào giai đoạn mấu chốt nhất, trận thần chiến không tầm thường này với Hội Tarot mà nói, càng quan trọng hơn bất kỳ thời khắc nào trong quá khứ!

Trước khi rời đi, Audrey xoa dịu cảm xúc của mình, nàng quyết định tiến vào biển cả tiềm thức tập thể để tìm ra cách ổn định phương diện tinh thần cho điểm neo của ngài Kẻ Khờ.

......

Sương mù lượn lờ, cả đại sảnh chìm trong yên tĩnh chẳng biết được thời gian, một cái xúc tu trơn nhẵn chậm rãi vươn ra từ trong cánh cửa phát sáng sâu bên trong Nguyên Bảo, bên trên nó khắc tầng tầng lớp lớp hoa văn thần bí, ẩn chứa sức mạnh khó mà hình dung.

Xúc tu từ từ vươn vào đại sảnh rồi nhanh chóng dừng lại giữa không trung, nó có hơi rung động, tựa như một người mới vừa mở mắt từ trong giấc ngủ, không phân biệt được mình đã tỉnh hay vẫn đang còn trong cơn mộng?

Sau vài giây, xúc tu lại với về phía trước, nó di chuyển rất chậm, giống một người mù đi lại tập tễnh, lảo đảo nghiêng ngã, lục lọi, chần chờ, cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước, lướt qua bàn dài bằng đồng, vuốt ve từng chiếc ghế tựa lưng cao, chậm rãi vươn tới những 'ngôi sao' lơ lửng giữa không trung.

Những ngôi sao này phát ra ánh sáng u ám màu đỏ sậm, chúng nằm rải rác phía trên hư không trong đại sảnh Nguyên Bảo, trong đó có vài ngôi sao đặc biệt sáng, còn có một ngôi sao đang co lại và giãn ra có quy luật.

Xúc tu lướt qua mấy ngôi sao ảm đạm, tìm đến những ngôi sao sáng nhất kia, nhưng động tác của nó càng ngày càng chậm, như thể có một sức mạnh ở phía sau đang kéo nó lại, thôi miên nó, làm nó không tự chủ được mà rủ xuống, tựa như một người ngủ gật không kịp chờ lên giường nằm, trực tiếp ngủ mất trên sàn nhà.

Xúc tu rơi xuống đất bên cạnh bàn dài bằng đồng, rồi không nhúc nhích nữa.

Ngôi sao trong hư không vẫn luôn lấp loé, bọn chúng và xúc tu này chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào nhau, nhưng một chút khoảng cách cuối cùng này vẫn không thể với tới được.

Mấy phút sau, xúc tu nằm trên đất khẽ nhúc nhích, tựa như muốn vươn đến một hướng khác, nhưng nó vẫn bị mộng cảnh trói buộc, không thể thành công.

Cuối cùng, xúc tu trơn nhẵn có đường vân kỳ lạ hơi mờ này chậm rãi rút về bên trong cánh cửa phát sáng.

Trong hư không, có một ngôi sao treo ở phía xa đối diện rất nhiều ngôi sao màu đỏ sậm, cũng chính là vị trí cuối cùng mà xúc tu muốn chạm vào.

Ngôi sao này khác với những ngôi sao khác, nó sáng chói, loá mắt, có khí chất ngạo mạn kiêu căng xảo trá, chỉ với sức một mình đã chiếu sáng nửa hư không, trở thành sự tồn tại bắt mắt và đặc biệt nhất trên màn trời Nguyên Bảo.

Những gì nó thể hiện cũng là hình ảnh của chính nó lúc 'chết': Một siêu tân tinh đang phát nổ.

...

"Thưa ngài, vui lòng cho tôi xem vé xe của ngài."

Nhân viên soát vé của nhà ga Tingen đứng trước lối ra, mỉm cười vươn tay về phía vị khách nọ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Ruen giống như một người què đứng dậy lần nữa, sức sống bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, có lẽ hủy diệt và trùng kiến luôn là một thể. Hai năm qua các công trình khác nhau không hề dừng lại, thậm chí có những công trình bẩn nhất cũng được nghị viên đề ra chương trình cải tạo.

Nơi đó quả thực không có người ngu mà...

Việc xây dựng đòi hỏi nhiều nhân lực, xưa nay Tingen là một nơi yên tĩnh và thanh bình, trong hai năm qua, nhiều đại học và sở nghiên cứu có không ít người của nơi khác đến, ví dụ như...

Thu hồi suy nghĩ, nhân viên soát vé chú ý tới người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, dưới mái tóc đen hơi xoăn của hắn ta là một đôi mắt đen sâu thẳm, vầng trán rộng có vẻ rất thông thái, đôi má hơi gầy tạo nên một gương mặt sắc sảo. Hắn ta đứng trên bậc thang, nhìn xuống mình từ trên cao.

"Thưa... Thưa ngài, xin hãy để tôi xem vé xe của ngài."

Đầu óc của nhân viên soát vé bỗng nhiên trống rỗng, tựa như bị người khác trộm đi suy nghĩ, hoàn toàn quên mình định nói gì làm gì, nhưng trong nháy mắt tất cả lại trở lại, cậu ta lập tức quay lại chức trách của một người soát vé, nhận lấy vé xe đối phương đưa tới, liếc qua xem rồi trả lại.

Bên môi của vị khách này cong lên, đi ra ngoài sân ga. Nhân viên soát vé trẻ tuổi hoảng hốt nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ của hắn.

"Nhịn xuống, cố gắng không ăn trộm suy nghĩ của nhân loại... Nhân tính, nhân tính..."

Đi ra đường cái, Amon híp mắt lại, gõ nhẹ lên vành mắt phải của mình, sau đó ngồi lên xe ngựa công cộng trong ánh nắng uể oải của buổi chiều tà, chạy vào thành phố.

Theo hướng của xe ngựa, tấm biển của 'Công ty bảo an Blackthorn' lặng lẽ treo phía trên nóc ngôi nhà đã được xây dựng lại.

....

Audrey đang đứng trên rìa của một hòn đảo, nhẹ nhàng gỡ mũ trùm xuống, tóc vàng rực rỡ khẽ tung bay trong gió.

Nơi này là biển tiềm thức tập thể. Nàng đang đứng ở một nơi nào đó trên đảo tâm linh, phong cảnh phía trước ảm đạm và hỗn loạn, dù cho nàng đã lên đến Danh sách ba 'Người Dệt Mộng' cũng không thể thấy rõ, càng không có cách nào tùy tiện đi tiếp.

Kì lạ là vùng hỗn loạn đó tựa hồ rất xa, lại tựa như gần ngay trước mắt Audrey, chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chạm được. Nhưng nàng không đưa tay qua mà thay vào đó lui về sau một bước. Trực giác của Khán Giả cho nàng biết, vùng không gian hỗn loạn như xa như gần này không phải thứ mà nàng có thể chạm vào, nó ẩn chứa một mối nguy hiểm khó lường dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

"Không qua được rồi..."

Audrey nhỏ giọng cảm thán, đôi mày thanh tú nhăn lại, nếu phán đoán của nàng không sai, vùng hỗn loạn phía trước có kết nối với ngài ngài Kẻ Khờ ở một mức độ nhất định.

Theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem như là bí ẩn ở sâu trong nội tâm của ngài Kẻ Khờ.

Trong khoảng thời gian này nàng vẫn đang làm một việc, thông qua kinh nghiệm trị liệu tâm lý cho 'Thế Giới' Gehrman Sparrow trước kia, nàng đã tạo nên một nhân cách giả lập, sau đó dùng người này làm cầu nối đi vào biển tiềm thức tập thể, tìm kiếm các biện pháp từ tinh thần và tâm lý để giúp ngài Kẻ Khờ khôi phục.

Cách làm này rất có hiệu quả, nhưng cũng có giới hạn, hiện tại Audrey Đã đứng bên bờ vực của giới hạn. Nàng cũng đã tìm được bộ phận kết nối với nội tâm của ngài Kẻ Khờ trong biển tiềm thức vô biên vô hạn và thần bí khó lường này, nhưng bộ phận này quá nguy hiểm, bất kể là vị cách áp chế hay nguy hiểm khi thăm dò Chân Thần đều làm nàng không dám tùy tiện đi lên một bước.

Nếu đi lên một bước thì có thể sẽ thịt nát xương tan!

Như vậy, ngay tại đây... Audrey nhắm mắt lại, liên tục trấn an tinh thần đang lung lay sắp đổ của mình, sau đó cẩn thận cảm nhận vùng không gian phía trước.

Một giây sau đó, làn sóng biển mãnh liệt mang theo bão táp ập vào mặt màng, Audrey lùi lại trong chớp mắt, đồng thời thân thể hoá thành hình thể phòng ngự mạnh nhất của Danh sách Khán Giả: Long hóa!

Nàng biến thành một con Rồng Khổng Lồ Tâm Linh màu vàng kim nhạt có hình thể khổng lồ, vỗ đôi cánh nhanh chóng lui về phía sau, cuối cùng cũng miễn cưỡng chống lại được đợt tấn công này.

Audrey chậm rãi đáp xuống hòn đảo hồi nãy rồi khôi phục hình người, lúc này bên người nàng xuất hiện một bóng dáng khác: Lông xù, ánh vàng rực rỡ, chính là chú chó lông vàng Susie.

"Audrey, tại sao chị lại khóc?" Susie ngạc nhiên hỏi.

"Chị..." Audrey sửng sốt sờ mặt mình, phát hiện bên mắt phải có một giọt nước mắt đang trượt dài trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của nàng.

Nàng lập tức lau nước mắt, lắc đầu nói: "Không, chị không khóc, đây là nước mắt của ngài Kẻ Khờ."

Susie mở to hai mắt, há to miệng nhìn nàng, nhưng lại không nói gì.

"Chị biết, em muốn nói điều này quá nguy hiểm, chị biết chứ, cho nên vừa rồi chị không hề đi thăm dò, chỉ muốn thử cảm nhận một chút cảm xúc của Thần thôi, chị..."

"Chị cảm giác được điều gì?"

"Chị cảm nhận được Thần từ chối người khác, còn có... Cô độc mãnh liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro