01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Edit: Huyên

Mỗi một đoạn hành trình đều có điểm cuối.

Sau 5 năm dạo chơi trong Tinh Không, Amon quay về Trái Đất.

Backlund - Thành phố hi vọng vốn đã phồn hoa, ngay cả khi trong màn đêm yên lặng như tờ cũng có ánh sáng lấp lóe trên mọi nẻo đường.

Amon yên lặng đáp xuống đỉnh một tháp đồng hồ, quan sát khung cảnh đã từng rất quen thuộc.

Ở phía đông cách đó không xa, thánh đường của Giáo hội Đêm Tối vẫn bình yên đứng sừng sững, nhìn qua phía tây, một đường sét loé lên trên mái vòm gồ ghề của Thánh sở Chủ Tể Bão Táp.

Các khu kiến trúc tầng tầng lớp lớp bao quanh những con đường quanh co không đồng nhất, ranh giới của Backlund ngày càng được mở rộng, thành phố này trở nên to lớn và tráng lệ hơn, người dân trong thành phố ngày một nhiều thêm, sông Tasok dâng trào đầy gợi tình, tiếng sóng róc rách văng vẳng từ đằng xa.

"Sai lầm ngày càng nhiều..."

Amon nâng tay phải lên nhẹ nhàng sờ lên vành mắt phải, trong tiếng cười còn kèm theo tiếng thở dài khó có thể nghe thấy.

...

Leonard tháo đôi găng tay màu đỏ ra, xoa xoa cổ tay.

Anh đã trở thành một trong các chấp sự cao cấp quan trọng nhất dưới trướng của Nữ Thần Đêm Tối, ngoại trừ 'Người Hầu Bí Ẩn' nữ sĩ Arianna ra, người được Nữ Thần tín nhiệm và coi trọng nhất chính là Leonard Mitchell, anh thống lĩnh tất cả tiểu đội 'Găng Tay Đỏ', nhiều lần giải quyết nguy cơ do các sự kiện phi phàm mang đến.

Hiện tại người đàn ông đẹp trai tóc đen mắt xanh này ngồi xuống sau bàn làm việc rộng rãi, anh vừa mới kết thúc việc tuần đêm quanh Backlund, trở lại văn phòng dưới lòng đất của Giáo đường chuẩn bị lật xem chồng sách chất trên bàn, đây là báo cáo hành động của giáo khu mùa trước.

Anh đã kéo dài vài ngày, nếu không xử lý nữa thì những văn kiện chất đống rất cao này sắp lăn từ trên bàn xuống mất thôi.

Tận thế sắp đến, công việc của nhóm người phi phàm trở nên bận rộn hơn, dù đã có địa vị cao, nhưng Leonard vẫn kiên trì phải đích thân đi tuần đêm mỗi tuần một lần, không để cho những âm mưu phức tạp quỷ quyệt có bất kỳ chỗ ẩn nấp nào trong Backlund, chí ít thì bên trong giáo khu của Nữ Thần không thể có.

Vừa mới mở trang bìa màu đỏ sẫm ra, đây là báo cáo từ Tingen, trong đầu anh liền truyền đến một tiếng thở dài già nua, giọng nói của Pariez Zoroaster mơ hồ có vẻ lo lắng: "... Hình như Thần đã trở về."

"Ai?" Leonard sửng sốt, đặt bút máy xuống.

Pariez dừng khoảng hai giây, giọng nói ép xuống thấp hơn.

"Amon."

Leonard khẽ giật mình, bỗng nhiên đứng lên, "Lão đầu, ông không có nói đùa đấy chứ? Amon đã trở về rồi?!"

"Đúng, hiện tại Thần đang ở Backlund."

Cầm lấy đôi găng tay màu đỏ trên bàn, Leonard đi ra ngoài.

"Ngươi muốn đi tìm Thần?" Pariez hỏi.

"Tôi không cho phép Thần làm loạn." Leonard không dừng bước, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Lão đầu, ông đã nói bản thể của Thần đã ngã xuống, hiện tại Thần không phải Vua Thiên Sứ, có lẽ có thể..."

Mây đen trôi nổi trên bầu trời, gió đêm gào thét thổi qua khắp các con phố ở Backlund, làm ánh sáng của những ngọn đèn khí ga như bị phủ lên một tầng sương mù hư ảo.

Gió cũng làm lay động chiếc trường bào cổ điển màu đen trên người Amon và mái tóc hơi xoăn của Thần, Thần đứng trên cao nhìn nhóm Găng Tay Đỏ nhanh chóng chạy về phía mình, nở nụ cười giảo hoạt, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ lên dưới hốc mắt phải.

Trong nháy mắt, trên áo choàng của Thần lấp lánh ánh sao, vô số điểm sáng tạo thành một cánh cửa rộng lớn, bóng dáng của Amon tan vào trong cánh cửa ấy, biến mất không còn tung tích.

Cùng lúc đó, các đội trưởng Găng Tay Đỏ do Leonard dẫn đầu cũng vừa lúc chạy tháp đồng hồ.

"... Thần... Đã rời đi rồi sao?"

Một đội viên Găng Tay Đỏ lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Thân là Bán Thần danh sách 4, đương nhiên cô sẽ không đổ mồ hôi vì chạy nhanh, chẳng qua đối mặt với người đã từng là Vua Thiên Sứ, với áp lực đứa con của Thần trong truyền thuyết, làm cô bất giác căng thẳng quá độ.

Nhìn chằm chằm vào nơi Amon biến mất, Leonard khoát khoát tay, "Mọi người về trước đi."

Sau khi những người khác đã đi hết, anh vẫn đứng ở nơi Amon mới vừa đứng, đưa mắt nhìn về nơi xa, lồng ngực không khỏi siết chặt.

Nhìn từ nơi này, vừa vặn có thể thu hết toà Giáo đường Kẻ Khờ duy nhất trong Backlund vào tầm mắt.

Anh ngây người mấy giây, chậm rãi giơ hai tay lên, rồi lại do dự buông xuống, đường như rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, mãi đến khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện thì anh mới quyết định được, chắp hai tay giơ lên, cúi đầu nhỏ giọng cầu nguyện:

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này..."

...

Ánh nắng vàng óng rọi xuống mặt biển, bọt biển màu trắng nhỏ xinh nhấp nhô trên đỉnh sóng cả, thời tiết mấy hôm nay trên quần đảo Rorsted đều có nắng đẹp, từng chiếc thương thuyền ra vào trong bến cảng, nhóm Người Khổng Lồ thân cao hơn qua hai mét đang bận rộn không ngừng.

Hai thành bang thờ phụng ngài Kẻ Khờ, Thành Bạch Ngân và Thành Nguyệt đã được tất cả quốc gia thừa nhận, thương mại đường biển ngày càng phồn vinh, đám người phi phàm cũng giao lưu nhiều hơn, điều này làm trưởng lão Dereck Berg cũng bận rộn hơn trước.

Nhưng hôm nay cậu từ chối tất cả sự vụ, chờ đợi cuộc gặp mặt quan trọng đã được hẹn trước.

"... Tiểu thư Thẩm Phán và tiểu thư Ma Thuật Sư sắp đến rồi."

Dereck kiểm tra dáng vẻ của mình qua gương, không thể thất lễ trước mặt hai vị quý cô ấy được. Nhìn chằm chằm bản thân trong gương, cậu đưa tay cố ép nhúm tóc đang vểnh lên xuống, chuyện này tựa như làm chiều cao của cậu hơi thấp hơn một chút vậy.

Trước đó Tiểu thư Ma Thuật Sư đã từng đến Thành Bạch Ngân, thân là Bán Thần đường tắt Học Đồ, đi khắp thế giới, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở một nơi nào đó chính là sở trường của cô, tiểu thư Thẩm Phán lại chưa bao giờ đặt chân đến, điều này làm Dereck luôn cảm thấy khó hiểu, mãi đến khi tiểu thư Ma Thuật Sư mập mờ nhắc đến một điểm thì cậu mới hiểu rõ.

Đối với tiểu thư Thẩm Phán, người dân Thành Bạch Ngân quá cao lớn...

Sau khi ngài Kẻ Khờ ngủ say, Hội Tarot luôn duy trì tần suất tụ hội trên Nguyên Bảo mỗi tháng một lần, nhưng thiếu đi bóng dáng thần bí phía cuối bàn dài, luôn cảm giác thiếu chút gì đó, thế là mọi người bắt đầu gặp mặt 'offline' ngày càng nhiều, đây không chỉ là sự lễ phép để không làm phiền ngài Kẻ Khờ, mà còn là yêu cầu với những biến hoá trong thế giới hiện thực.

Tận thế càng ngày càng gần, tụ hội một tháng một lần đã không còn đủ để ứng phó với thế cục luôn thay đổi trong hiện tại.

Ngay khi Dereck vừa bước vào phòng khách, một chùm ánh sáng hiện lên, hai nữ sĩ trẻ tuổi xuất hiện trong sảnh, chính là 'Ma Thuật Sư' Filth và 'Thẩm Phán' Hugh.

"Chào mừng tiểu thư Ma Thuật Sư, tiểu thư Thẩm Phán!"

Dereck nhiệt tình chào hỏi, giống như ánh mặt trời tràn đầy sức sống lan tỏa khắp nơi, Filth nở nụ cười lười biếng, giang hai cánh tay ôm cậu một cái, nhưng Hugh lại lui về sau một bước, không muốn để đầu mình cách eo của 'Mặt Trời nhỏ' quá gần.

Ba người cùng ngồi xuống, rất nhanh đã đi vào chủ đề chính.

"Khi nào hai người đến Bansi?" Dereck hỏi.

"Đêm nay." Vẻ mặt Hugh nghiêm túc, uống một ngụm rượu trái cây có độ cồn thấp của Quần đảo Rorsted.

"Tôi sẽ đi cùng hai người."

Qua mấy năm trôi luyện, hiện tại Dereck đã có phong thái của trưởng lão Thủ tịch Thành Bạch Ngân, trong lời nói mang theo sự uy nghiêm không thể cãi lại: "Còn nhiều người có thể giúp đỡ, mặc dù ngài Kẻ Khờ giao nhiệm vụ cho cô, nhưng xét đến cùng, chuyện của Bansi có liên quan đến những tồn tại đó, nên mọi người trong Hội Tarot đều có trách nhiệm."

"Cậu không cần đi." Filth lắc đầu: "Nếu như tình hình không ổn, tôi có thể mang theo Hugh nhanh chóng rời khỏi, việc quan trọng nhất của cậu là bảo vệ Thành Bạch Ngân, đây là điểm neo trên biển của ngài Kẻ Khờ, hiện tại không có tin tức gì về Người Treo Ngược, Giáo hội Hải Thần còn cần cậu giúp đỡ chăm nom."

"Ngài Kẻ Khờ..." Chân mày Dereck nhăn lại: "Gần đây hai người có cầu nguyện với ngài Kẻ Khờ không?"

Filth và Hugh liếc nhau, cùng đáp: "Không có. Gần đây không xảy ra chuyện gì, chúng tôi không muốn vô cớ làm phiền Thần."

Chân mày Dereck nhíu chặt hơn: "Tôi cảm giác trạng thái gần đây của ngài Kẻ Khờ... có vẻ không tốt lắm."

...

Tia chớp sáng xé toạc bóng đêm, nhưng lại bị bóng tối dày đặc che đi trong nháy mắt, trong vùng đất im ắng không nhìn thấy bất kỳ sự sống nào, chỉ có những bức tường vỡ nằm rải rác, giống từng bia mộ của một nền văn minh.

Bóng dáng Amon xuất hiện trong Vùng đất bị Thần bỏ rơi.

Trong hư không xa xăm, một giọng nói quen thuộc truyền đến, chào hỏi Thần trở về.

"Ta đã trở về."

Amon đứng trên sườn núi nhìn về nơi xa, một Thập Tự Giá khổng lồ lờ mờ hiện ra từ sâu trong bóng tối, bên dưới có một bóng dáng màu trắng mông lung.

"Ngươi đã tìm được đáp án mà mình muốn chưa?"

"Cũng gần như vậy." Amon mỉm cười với Thần, rồi dời ánh mắt đi nhìn xung quanh.

Những ngôi nhà đổ nát xếp chồng lên nhau dưới sườn núi nơi hắn đang đứng, gạch đá đều đã mục nát, hai căn nhà có mái vòm còn miễn cưỡng đứng thẳng đã lung lay sắp đổ, con đường bằng phẳng được lát đá xanh nay lại hiện đầy vết thương, vỡ vụn không còn xa nữa.

Nơi này đã từng có một thành phố.

Thần lại nhìn về phía bóng dáng kia, hỏi: "Ngươi còn nhớ thành phố này không?"

"Nhớ chứ." Giọng nói bình tĩnh không mang theo bất cứ một tia cảm tình nào truyền đến: "Bọn họ sùng bái ta, cung phụng ta hàng ngàn năm, người thành tín nhất và ưu tú nhất trong bọn họ từng được ta che chở, trở thành Bán Thần đường tắt Mặt Trời."

Amon rủ mắt xuống, nhẹ nhàng chạm vào vành mắt phải của mình, nhỏ giọng nói: "Ngươi chỉ có thần tính, mà ta lại bại vì nhân tính của hắn."

"Tinh Không đã giúp ngươi tìm được cách chiến thắng?"

"Tinh Không không thể cho ta toàn bộ đáp án, cho nên ta mới trở về, trở lại... cố hương."

Amon ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời đen kịt, nở nụ cười hiểu rõ lại kiên định.

"Cố hương ư..."

Bóng dáng mông lung hơi lấp lóe, trong giọng nói của Thần xuất hiện một tia cảm xúc khó hiểu.

"Nếu Thần làm ngươi thất bại, thì hãy đi tìm đáp án từ Thần đi."

"Là hắn, không phải Thần." Amon gật đầu, dường như khẳng định thuyết pháp của mình: "Không tệ, đáp án ta muốn nằm ngay trên người của hắn."

"Là hắn mà không phải Thần à... thú vị." Giọng nói xa xôi tựa hồ mang theo chút ý cười: "Nếu cuối cùng ngươi chọn con đường khác với thần tính 'ta', ta cũng chúc phúc cho ngươi."

Amon sửng sốt, lắc đầu nói: "Ta thật sự không ngờ ngươi lại có thái độ như vậy với chuyện này."

"Tình hình không tốt... ngay cả lúc tranh chấp gay gắt nhất, ngoại trừ những đường tắt bị ô nhiễm, thì không có bất kỳ một vị thần nào cho phép Ngoại Thần xâm nhập và tiêu diệt địa cầu."

Nụ cười bên môi Amon cứng lại rồi biến mất.

Lúc này, bóng dáng màu trắng thánh khiết lờ mờ kia phát ra một tiếng thở dài.

"Cách đây không lâu, Quan Chấp Chính Cái Chết cũng đã đến đây tìm kiếm nhân tính ổn định của Thần, chân chính giúp Thần tỉnh lại chứ không phải vị Bí Hiểm kia, chẳng hạn như có nhân tính càng mạnh mẽ, càng ổn định để chiến đấu với Bí Hiểm có thần tính vô cùng mạnh mẽ đó. Nhưng đáng tiếc, ta cũng không biết nhiều hơn Thần hoặc Đêm Tối bao nhiêu."

Nghe đến đây, ánh mắt Amon vụt qua ánh sáng, khóe môi lại chậm rãi nhếch lên, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng mơn mớn hốc mắt, nở nụ cười quen thuộc: "Ta nghĩ là ta có biện pháp, chỉ cần hắn chịu nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro