2.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộc Dương Tranh hồi triều ba ngày, liền dùng rất nhiều tiền chuộc đi một vị tiểu quan từ Hợp Hoan lâu, việc này ở kinh thành ai cũng biết, làm nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Mà kẻ đầu sỏ của sự kiện lần này lại đang ung dung ở phủ tướng quân.....

Nhàn nhã uống trà nóng, Kỳ Ngôn nhàn nhạt mà thưởng thức quyển sách. Như yêu cầu của Kỳ Ngôn mà nói, Bộc Dương Tranh đã chuẩn bị một thư phòng ngay sát phòng cậu, thể hiện ra được trình độ sủng ái của hắn đối với cậu.

Người ngoài không hề biết thân phận thật sự của Kỳ Ngôn, chỉ biết nhục mạ tiểu quan Hợp Hoan lâu, đã làm một người cương trực công chính như Đại tướng quân mông tâm.

Kỳ Ngôn thế nhưng lại không để ý tới những tin đồn đó, hiện tại người nên sứt đầu mẻ trán không phải là Hoàng Thượng, Tể tướng, bá tánh, mà chính là Bộc Dương Tranh đang ở trong phòng cậu đi qua đi lại nãy giờ a~~~.

"Ngươi làm vậy rốt cuộc là ý gì?"

Tiếp tục duyệt thư, Kỳ Ngôn bình thản nói: "Cấp cho tướng quân nhà ta một cái tội danh ngu ngốc a ~~."

"Cái gì?" Bộc Dương Tranh tức giận mà sinh khí: "Ngươi làm càn! Ta sao có thể đem Bộc Dương gia thế đại anh minh hủy trong một sớm?"

[ nam chủ đối Kỳ Ngôn độ hảo cảm -10, trước mắt độ hảo cảm là -5]

Kỳ Ngôn không vội, ngược lại nói: "Ngươi nếu thật sự lại mất thêm một vị phu nhân, kia mới là huỷ hoại thanh danh Bộc Dương gia."

Nghe vậy, Bộc Dương Tranh quả thật không còn lời nào để phản bác.

"Ngày mai vào cung, tướng quân xin hãyq làm theo những gì ta nói, như vậy Hoàng Thượng mới có khả năng nhả ra, buông tay việc chỉ hôn."

"Mặc kệ Hoàng Thượng ngày mai có hỏi như thế nào, ngươi đều phải nói đôi ta là tình cũ, sớm đã ái mộ đối phương, chỉ vì thế tục cùng công sự chậm trễ, nên không thừa nhận."

"Nếu Hoàng Thượng đặt ra nhiều nghi vấn, ngươi cứ đổ hết lên đầu ta, trả lời rằng ta nghe nói ngươi lại cưới vợ, lòng không cam lòng cùng oán hận vân vân mây mây......"

"Còn có, một chút nữa tướng quân đến bồi ta diễn xuất........"

Vừa hay chính là chân thật diễn.

Bộc Dương Tranh còn chưa phát giác, chỉ nói: " Diễn?"

Buông quyển sách trong tay , Kỳ Ngôn đứng lên, nhẹ nhàng nện bước hướng về phía Bộc Dương Tranh mà đi. Vừa đến gần, trường bào chảy xuống, lộ ra dáng người vừa mảnh khảnh vừa thon dài, thật sự là không mặc gì cả.

"Ngươi làm gì vậy!" Bộc Dương Tranh sắc mặt cứng đờ, mang theo chút ửng đỏ.

Kỳ Ngôn chỉ cười không nói, lặng yên đến gần, thời điểm Bộc Dương Tranh còn chưa hoàn hồn mà đưa bàn tay lên bờ vai dài rộng của hắn.

"Ngươi ——!" Bộc Dương Tranh phất tay đẩy cậu ra, lại vô tình làm hai người 'va chạm' da thịt, làm hắn có chút tâm viên ý nhã.

Không cho Bộc Dương Tranh lưu lại bất kì cơ hội nào, Kỳ Ngôn cúi người, đột nhiên hôn lên môi hắn.

Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng Bộc Dương Tranh lại có vẻ càng thêm mờ mịt, hắn trừng mắt nhìn Kỳ Ngôn, lại chạm phải đôi mắt tràn đầy ý cười của đối phương.

"Ưm_____"

Kỳ Ngôn phát ra một tiếng kêu rên.

Muốn tiến quân thần tốc nhưng lưỡi lại bị hắn cắn xuống một cái, Kỳ Ngôn đau khổ mà hít một ngụm khí lạnh.

"Thật là không hiểu phong tình a......"

"Không hiểu phong tình?"

Bộc Dương Tranh lặp lại một lần: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Tướng quân không có phu nhân lại giữ mình trong sạch, chẳng lẽ thật sự không có nhu cầu sao......" Phiếm thanh âm khàn khàn cùng với bộ dáng yêu mị của Kỳ Ngôn, thực sự làm người khác phải khổ tâm nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Lời nói lộ liễu của Kỳ Ngôn làm cho trên mặt Bộc Dương Tranh nổi lên một tầng đỏ ửng, hắn lùi lại hai bước, muốn cùng Kỳ Ngôn kéo ra khoảng cách, nhưng Kỳ Ngôn lại không thuận theo càng không buông tha tiến lên hai bước. Không nề hà, Bộc Dương Tranh lại thối lui, Kỳ Ngôn lại theo kịp......

Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy buồn cười, Bộc Dương Tranh lúc này có chỗ nào giống Đại tướng quân chinh chiến sa trường a, rõ ràng chính là thư sinh mặt trắng ngượng ngùng không thôi. Nhìn bộ dáng này của hắn, Kỳ Ngôn ngược lại bắt đầu cảm thấy có phải hay không chính mình nóng vội........

Bộc Dương Tranh lui lui, dưới chân một vướng, ngã ngồi trên giường, thấy Kỳ Ngôn không có dừng, ngược lại càng thêm nhanh chóng đi tới, làm hắn không khỏi quát lớn: "Ngươi đứng lại! Chớ có tiến thêm bước nữa!"

"Người xem còn chưa có tới, diễn chưa vào đâu mà phải dừng lại?"

☆,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro