2.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân này, gọi là Vô Sát, sát thủ có tiếng trong giang hồ, không có đối thủ tương đương.

Tính tình phóng đãng không kiềm chế được, kiệt ngạo khó thuần, lang bạt giang hồ, nhận một vài nhiệm vụ giết người mà sống________

Ngoại trừ, Hợp Hoan lâu cũng là hắn sinh ý.

*** Ý ở đây là Hợp Hoan Lâu cũng một phần từ hắn mà được hình thành.

Vô Sát sẽ tìm hiểu tin tức, những tin tức cơ mật của Hợp Hoan lâu cơ hồ tất cả đều là từ miệng hắn mà ra, mà hắn mỗi lần buôn được tin tức quan trọng, thù lao cũng nhiều ra vài lần.

Muốn nói rõ quan hệ của cả hai, đó chính là trong tay Kì Ngôn cầm nhược điểm của hắn, Vô Sát tuy bị uy hiếp lại mừng rỡ tự tại. Hắn không để bụng chuyện chính mình bị người khác uy hiếp, chỉ để ý cả đời này phải chăng chỉ cần tiêu dao.

"Nói một chuyện mà ngươi muốn biết nhất đi."

Vô Sát kiền chân ngồi bên người Kỳ Ngôn, tùy tay cầm trái cây vứt chơi:

"Ngày sau tổ chức thi đấu kiếm thuật thật ra chỉ là trá hình. Lão hoàng đế tính hảo, nếu Bộc Dương Tranh ngoan ngoãn cưới tiểu thư tướng phủ, liền bình yên vô sự; nhưng nếu như có nửa điểm không muốn, kia......"

Tà khí câu môi, Vô Sát cười băng lãnh: "Binh phù khó giữ ."

"Binh phù?" Khóe mắt lười biếng, không chớp mắt mà nhìn Vô Sát.

"Lão hoàng đế thu một cái gánh hát, thảo thuyền mượn mũi tên, chỉ đợi đông phong."

** ý ở đây là lợi dụng gánh hát để thực hiện việc ám sát ý mà :3

"Hoàng Thượng muốn hãm hại Bộc Dương Tranh, dỡ xuống binh phù?"

"Đây chính là ngươi nói." Vô Sát cười, một nụ cười đầy nguy hiểm.

Kỳ Ngôn cúi đầu, lâm vào trầm tư.

"Ngươi suy nghĩ cái gì? Đem việc này nói cho Bộc Dương Tranh?"

"Hắn sẽ không tin."

"Xem ra ngươi cũng không ngốc." Vô Sát vừa ăn xong trái táo, từ cửa sổ ném hột: "Hảo, ta còn có người chưa giải quyết, đi trước!" 

Dứt lời, gió lạnh chợt lướt, lại nhìn lên, phòng trong chỉ còn lại một mình Kỳ Ngôn.

Hoàng Thượng hành động quá nhanh. Đại khái khi Bộc Dương Tranh có ý muốn hủy bỏ chỉ hôn, binh quyền lập tức bị tước bỏ. Bị Hoàng Thượng điều lệnh sai phái không nói, kẻ xấu một khi nhân cơ hội nói ra nói vào tai Hoàng Thượng, thì việc phế bỏ Bộc Dương Tranh cùng bóp chết một con con kiến liền đơn giản giống nhau.

Bất quá việc Kỳ Ngôn lo lắng hơn chính là, thuộc hạ đi theo Bộc Dương Tranh đánh trận sa trường, phó tướng cùng binh lính......

Bọn họ trung thành mà đi theo hắn, chẳng ngại đao kiếm máu đổ. Nhưng nếu thực sự có ngày hắn bị tịch thu binh quyền, bọn thuộc hạ vì hắn mà đi đòi lại công đạo, thật sự chính là tự tay hại Bộc Dương Tranh.

Cho nên nói.... sự việc mà Hoàng Thượng mưu tính là quá hoàn hảo, như vậy nhất định phải trước ngày yến hội bắt đầu mà chuẩn bị, phải ngăn cản hết thảy mọi sự, đồng thời không được để phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Thời gian trôi cực nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Bộc Dương Tranh liền lần nữa tiến vào Hợp Hoan lâu.

Thật sự phải thừa nhận, cho dù không thể hoàn toàn tín nhiệm Kỳ Ngôn, nhưng trước mắt cậu là người duy nhất có biện pháp giúp hắn.

Hình ảnh hôm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt. Bộc Dương Tranh liếm liếm cánh môi, cảm xúc bất đồng với quan hệ của hai người còn lưu lại dư vị.

Như cũ được tiểu nhị dẫn đến căn phòng hôm qua. Bộc Dương Tranh nghĩ, này hẳn là tẩm phòng của cậu đi.

Lần này, không để hắn chờ lâu, Kỳ Ngôn liền xuất hiện.

Như cũ là một thân xiêm y đỏ, lộ ra trắng nõn ngực, tóc đen rối tung, yêu mị đến cực điểm.
"Tướng quân đã suy nghĩ kĩ?"

"Đúng vậy." Bộc Dương Tranh trầm giọng nói: "Ngươi có thể nói ra ba điều kiện, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của ta, ta đều sẽ đáp ứng."

"Đương nhiên." Kỳ Ngôn khẽ cười nói: "Như vậy điều kiện thứ nhất, chính là chuộc ta về phủ tướng quân."

"...... Cái gì?" 

Bộc Dương Tranh đột nhiên trừng lớn, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, "Ngươi đây là ý gì?"

Kỳ Ngôn mặt không đổi sắc mà cười, đối với phản ứng của hắn đều không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

"Tướng quân, chuộc ta hồi phủ." 

Lời nói đã đến nước này, Bộc Dương Tranh cau mày, nhìn Kỳ Ngôn sau một lúc lâu, cuối cùng không xác định hỏi: "Ngươi thật sự muốn?"

"Tiểu sinh cũng không hạ vọng ngôn."

"Hảo."

Tuy không rõ ý của Kỳ Ngôn, nhưng Bộc Dương Tranh như cũ đáp ứng, nghĩ qua đoạn thời gian này, lại cùng Kỳ Ngôn đường ai nấy đi chưa chắc là không thể. ( mốt cho anh cầu còn ko đc chứ nói chi đường ai nấy đi :3 )

☆,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro