1.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada Vancouver.

Một nơi chuyên môn vì gay mà thành lập những quán bar, Kỳ Ngôn một thân áo sơ mi trắng ngồi ở trên quầy bar, lẳng lặng mà thưởng thức rượu, phảng phất chung quanh hết thảy ầm ĩ đều giống như nghe không thấy.

*** Hình tác giả vẽ ko phải áo sơ m trắng nên mình cũng ko bít sao lun.... nhưng vẫn đang vậy vì kíp ko được tấm nào khác cho hợp:3

Cởi bỏ hai ba cái nút áo, khuôn ngực trắng nõn như ẩn như hiện, so với hình tượng ôn nhuận ngày xưa không chút nào tương xứng.

Khuôn mặt tuấn mỹ Đông Phương ẩn ẩn phát ra khí chất độc đáo, khiến cho thật nhiều nam nhân đều muốn tiến lên giành lấy mỹ nhân Đông Phương này mà ưu ái.

Kỳ Ngôn rũ mắt, làm lơ những ánh mắt lộ liễu quá phận xung quanh mình.

Cậu rời đi gần một tháng. Trong một tháng này, cậu đã dùng tiền mà chính mình gửi ngân hàng trước đó đi du ngoạn giải sầu, hai ngày trước vừa mới đến Canada.

Này trong một tháng, chỉ có ngẫu nhiên một ngày, Lạc Hàn độ hảo cảm mạc danh tăng lên 5 điểm, đạt tới 60 điểm độ hảo cảm, sau đó mai danh ẩn tích, không còn nhắc tới.

Không có hệ thống cả ngày ở bên tai blah blah blah, Kỳ Ngôn cũng lấy làm tự tại, cả ngày du sơn ngoạn thủy, đi qua thật nhiều nơi tiêu dao, quá phong phú.

"Chào!" Bên tai chợt vang lên một đạo hài hước âm thanh. Kỳ Ngôn giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nam nhân phương Tây màu tóc vàng nhạt. Y có ánh mắt thuần túy nhất của một người phương Tây cùng với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Không thể không nói, y rất tuấn tú.

Lễ phép mà câu môi, Kỳ Ngôn cười nhạt: "Có việc gì sao?"

"Chỉ là thấy cậu ngồi một mình cô đơn ở đây mà thôi." Nam nhân ánh mắt đầy ý cười: "Muốn đi 'vui vẻ' chút không?"

"Cảm ơn đã mời, nhưng là không cần." Kỳ Ngôn nhẹ giọng cự tuyệt: "Chỉ là muốn uống chút rượu, một hồi liền rời đi."

"Đừng như vậy chứ." Nam nhân đột nhiên duỗi tay ôm lấy bả vai Kỳ Ngôn: "Cùng nhau tới chơi đi."

Không dấu vết mà nhíu mày, Kỳ Ngôn ngăn chặn hỏa khí, như cũ lễ phép mà cự tuyệt nói: "Không được, tôi một hồi còn có việc."

"Còn chuyện gì có thể vui vẻ hơn so với uống rượu đâu?" Nam nhân đè thấp đầu, thủ thỉ bên tai Kỳ Ngôn, tư thế này làm trong mắt người bên ngoài phá lệ ái muội.

Kỳ Ngôn đôi mắt dâng lên hỏa khí, vừa định muốn vỗ rớt móng heo y. Nhưng giây tiếp theo, bên tai đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nam nhân kia.

Bỗng dưng quay đầu lại, thời điểm thấy người kia, Kỳ Ngôn ngây ngẩn cả người.

"Người của ta ngươi cũng dám chạm vào?"

Thanh âm lạnh lẽo giống như bị hất một xô nước lạnh, thấu đến tận tim.

Kỳ Ngôn không thể tin được, trừng lớn đôi mắt nhìn người đi tới, máu toàn thân phảng phất đình chỉ lưu động, toàn thân cứng đờ không thôi.

Thế nhưng là hắn!

Đối phương tựa hồ cảm giác được ánh mắt cậu, cũng quạnh quẽ mà nhìn qua.

Tầm mắt tương giao, Kỳ Ngôn sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên.

Hắn trong mắt trừ bỏ đạm mạc, chính là chẳng hề để ý.

Chỉ là liếc mắt nhìn Kỳ Ngôn một cái, Lạc Hàn liền quay đầu đi. Hắn còn đang nắm lấy cái tay không yên phận của nam nhân kia, giống như chỉ cần hơi dùng một chút lực, tay người kia liền phế đi.

"A...... Hiểu lầm hiểu lầm!" Nam nhân bắt đầu xin tha: "Ta không biết hắn là người của ngươi, chỉ là thấy hắn một mình ngồi uống rượu cho nên muốn mời hắn cùng nhau uống mà thôi."

Lạc Hàn lạnh nhạt mà nhìn y, phảng phất giống như đang xem một kiện vật chết: "Lăn!"

Nam nhân mau chóng chạy đi, các bằng hữu phía sau y cũng thật cẩn thận rời đi.

Trải qua một đoạn nhạc, chung quanh bầu không khí lại lần nữa sinh động lên, giống như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh.

Kỳ Ngôn sợ run, cậu một hơi uống cho xong ly rượu, muốn ly khai Lạc Hàn mà rời đi.

Thời điểm đi ngang qua hắn, đối phương không hề do dự mà nắm lấy cánh tay cậu.

"Cùng ta về nhà."

"Về nhà?" 

Kỳ Ngôn cười khẽ: "Ta chưa từng nói là không trở về, chẳng qua không phải hiện tại."

"Cha mẹ ngươi đang rất lo cho ngươi."

"Ta tưởng việc này hẳn cùng ngươi không quan hệ."

Nghe vậy, Lạc Hàn nhíu mày, lạnh lẽo mà hừ một tiếng, mạnh mẽ kéo Kỳ Ngôn rời đi quán bar.

Kỳ Ngôn vùng thoát ra nhưng chính là không thoát được, cậu nhíu chặt ấn đường, càng thêm dùng sức thoát ra, nhưng tay đối phương tựa như càng siết chặt, một chút đều không có buông ra.

"Ta đã cùng ngươi tách ra, ngươi không thể ép ta làm bất cứ chuyện gì."

"Buông ta ra, bị người khác thấy giống cái gì!"

"Lạc Hàn ngươi mau buông tay......"

"Hảo đi, ta chỉ là nghĩ rời nhà một khoản thời gian, du lịch giải sầu. Có thể làm ngươi tìm được chứng minh ta căn bản không có ý định che dấu hành tung chính mình, chờ ta chán rồi sẽ tự động quay về, không cần ngươi lo."

"Lạc Hàn...... A!!"

Đột nhiên bị ném vào trong một chiếc siêu xe đậu bên đường, bị kéo ngã trên ghế có chút phát đau.

"Ngươi ——!"

Không đợi cậu nói cái gì, trước mắt bỗng dưng tối sầm, cùng với tiếng cửa xe đóng lại, một đạo mềm mại xúc cảm dừng ở trên môi chính mình.

"Ưm............."

Đối phương không chút nào ôn nhu lôi kéo cánh môi cậu. Cùng với hôn môi mà nói, không bằng nói là cắn xé.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro