Chương 69 nếu là trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 69 nếu là trân bảo 7

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Mãi cho đến cuối cầu thang, Những hàng thơ khắc trên tay vịn không còn nữa, thế nhưng vì điều đó lại khiến Yodel dâng lên loại cảm giác buồn bã mất mát, hắn một bên đỡ Phong Phỉ Minh đi vào trong phòng, một bên thất thần vê ngón tay của chính mình.

Đây là thứ thuần túy tình cảm mà đối với người có tâm tư sâu như Yodel, muốn nhất, chờ mong nhất.

Ánh mắt của Yodel trở nên phức tạp nhìn về phía Phong Phỉ Minh, hình như cậu ấy đối với việc trên tay vịn có khắc thơ tình cũng là không hay biết gì cả, Yodel cũng không biết, ánh mắt của chính mình kỳ thật đang trộn lẫn một chút ghen ghét.

Hắn há miệng thở dốc, Yodel biết để có thể đem toàn bộ tay vịn đều đủ chỗ để khắc đầy chữ cái ấy, thiếu niên nhất định đã chuẩn bị hồi lâu, cho nên hắn nên nhắc nhở cho Phong Phỉ Minh biết mới đúng.

Nhưng không biết xuất phát từ tâm tình gì, Yodel cuối cùng vẫn không có đem lời nhắc nhở ấy nói ra.

Đỡ Phong Phỉ Minh ngồi ở trên giường, cho dù tiến vào phòng ngủ của người yêu, Yodel lại không dậy nổi bất luận ý niệm kiều diễm gì...

Hắn thậm chí quay đầu tránh đi ánh mắt của Phong Phỉ Minh, thuận miệng cùng Phong Phỉ Minh bàn luận tới công việc "Tình cảnh hiện tại của cậu khá gian nan, nhưng nếu bắt được......"

"Phỉ Minh!" Cửa phòng bị mở ra, thiếu niên tóc nâu xông vào, ở phía sau hắn là sắc mặt lạnh nhạt của quản gia.

Phong Phỉ Minh cũng chưa nhận thấy được, ở lúc Thẩm Minh Diệp xông tới trong nháy mắt, hắn vội lùi về sau một chút, để kéo dãn khoảng cách giữa chính mình với Yodel.

Yodel cũng không có chú ý tới động tác của Phong Phỉ Minh, bởi vì hắn cũng chuyên chú nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhìn cặp mắt kia chỉ chiếu ra hình bóng của Phong Phỉ Minh, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Hắn cùng Thẩm Minh Diệp có hôn ước không phải sao? không biết vì sao ý niệm ấy lại ở trong đầu Yodel toát ra...

Nhưng mà...... Thẩm Minh Diệp chưa từng có thừa nhận hôn ước giữa bọn họ, hiện tại càng muốn cùng hắn đứng ra thanh minh, làm hôn ước của hai người nhanh chóng mất đi hiệu lực.

Nguyên bản còn bởi vì hôn ước được giải trừ mà vui vẻ, lúc này Yodel lại cảm thấy lòng tràn đầy chua xót.

Nhìn ánh mắt hai người chợt đều đặt ở trên người mình, thiếu niên tựa hồ ý thức được động tác vừa rồi của chính mình có chút thất lễ, Phong Phỉ Minh ngượng ngùng cúi đầu nói: "Em nhìn Yodel tiên sinh đỡ anh vào phòng, cho nên lo lắng anh xảy ra chuyện gì......"

"Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi." Phong Phỉ Minh nhìn về phía Thẩm Minh Diệp vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Sự quan tâm của Yodel khiến Phong Phỉ Minh cảm giác được một loại vui sướng, mà chân thành của thiếu niên làm Phong Phỉ Minh cảm nhận được tràn đầy ấm áp cùng uất thiếp.

Yodel tâm tình phức tạp nhìn về phía thiếu niên gật gật đầu, rồi sau đó tiếp tục cùng Phong Phỉ Minh nói chuyện: "nếu cậu bắt được tín vật gia chủ của gia tộc Patterson, bình ổn náo động bên trong gia tộc hẳn là dễ dàng hơn rất nhiều."

Yodel vừa nói xong, ánh mắt Phong Phỉ Minh liền hiện lên một tia ám mang.

Hắn sao không nghĩ muốn đem tín vật gia chủ bắt được tay cơ chứ? Mấy ngày nay xảy ra náo động đã sớm làm ý niệm này càng tăng thêm ở trong lòng Phong Phỉ Minh. Nhưng hắn vẫn không có hướng Thẩm Minh Diệp nhắc tới, bởi vì lấy tính cẩn thận của Phong Phỉ Minh, hắn tình nguyện chính mình tự tìm được tin tức đem tín vật bắt được tới tay, cũng không muốn làm Thẩm Minh Diệp biết được ý tưởng của hắn sau đó áp dụng hành động.

Mặt khác, Phong Phỉ Minh còn không có nhận thấy được trong lòng chính mình còn có một chuyện sầu lo khác, chính là vạn nhất sau khi hắn trực tiếp mở miệng nói cho Thẩm Minh Diệp biết hắn muốn được tín vật, khi thiếu niên biết được dục vọng muốn khống chế toàn gia tộc Patterson của chính mình, thiếu niên sẽ trở nên tức giận cùng thất vọng về hắn hay không?

Hiện tại Yodel đề nghị khiến toàn bộ băn khoăn của Phong Phỉ Minh được giải quyết hoàn toàn, có thể hướng Thẩm Minh Diệp biểu đạt muốn tín vật, lại hoàn mỹ bảo toàn hình tượng cho chính mình.

Đột nhiên nghe được Yodel nhắc tới cái này, đang chuyên chú nghe hai người nói chuyện, Thẩm Minh Diệp bỗng trở nên ngẩn người, theo bản năng nói: "Tín vật...... Ta......"

Phong Phỉ Minh chuyên chú nhìn về phía thiếu niên đang nghiêng đầu tựa hồ còn ở tự hỏi những lời Yodel nói, ánh mắt hắn chậm rãi biến thâm, nếu thiếu niên thật sự yêu hắn giống như những biểu hiện từ trước tới gờ, tuyệt đối sẽ đem tín vật gia chủ đưa lên cho hắn không phải sao?

Phong Phỉ Minh đã quyết định, nếu thiếu niên thật sự không chút do dự đem tín vật gia chủ giao cho hắn, thì về sau cho dù hắn cùng Yodel ở bên nhau ,cũng sẽ không bạc đãi thiếu niên.

Nếu...... Nghĩ đến mặt khác khả năng, Phong Phỉ Minh rũ mắt che lại mạt lạnh lẽo trong mắt.

Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, Phong Phỉ Minh vẫn là nói: "Đó là tín vật do cha mẹ Minh Diệp để lại cho em ấy, ta không thể lấy đi được."

Nghe được Phong Phỉ Minh nói, Khanh Vân quả thực muốn cười ra tiếng, tín vật là di vật cha mẹ Thẩm Minh Diệp để lại cho hắn, sản nghiệp của gia tộc Patterson liền không phải sao?

trong lòng trào phúng, trên mặt lại hiện ra thần sắc hỗn loạn như đang lâm vào hồi ức cùng nôn nóng thấp thỏm, Thẩm Minh Diệp há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cúi đầu trầm mặc.

Phong Phỉ Minh vẫn luôn nhìn chăm chú vào thiếu niên, hắn nhìn đến trong mắt thiếu niên vẫn luôn quấn quanh hỗn loạn cùng thấp thỏm, tâm chậm rãi trầm xuống.

Thẩm Minh Diệp trầm mặc quả thực như dội một thùng nước lạnh vào người Phong Phỉ Minh, hai ngày này trong lòng vừa mới dâng lên chút ôn nhu đều tại giờ khắc này vỡ vụn hết.

Phong Phỉ Minh thậm chí còn ở trong lòng cười nhạo, không nghĩ cho liền tính, làm gì phải giả bộ như không biết bọn họ đang nói gì đó cơ chứ?

Cho dù kết quả này làm Phong Phỉ Minh cảm thấy có chút thống khổ, nhưng hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, thậm chí có loại cảm giác quả nhiên như thế.

Phong Phỉ Minh nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Diệp.

Không có người sẽ không ràng buộc phụng hiến ra chân thành cùng nhiệt liệt tình cảm như này không phải sao? hoài nghi của hắn từ đầu đến cuối đều là chính xác.

Yodel cũng ở quan sát thần sắc của Thẩm Minh Diệp, phải nói từ lúc thiếu niên tiến vào, lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở trên người thiếu niên. Cùng trong lòng Phong Phỉ Minh tưởng bất đồng, Yodel cảm thấy trong mắt thiếu niên hoang mang cùng muốn nói lại thôi cũng không giống làm bộ, loại hoang mang như này không giống như là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ngược lại là giống một loại nỗ lực hồi ức cùng tự hỏi.

Tựa hồ nỗ lực nhớ tới chuyện quan trọng gì đó.

Yodel thậm chí bởi vì sắc mặt buồn rầu của thiếu niên mà muốn bật cười, đứa nhỏ này sẽ không phải là quên tín vật nhà mình đã bị cất đi ở chỗ nào rồi chứ?

Trên thực tế Thẩm Minh Diệp thật đúng là đã quên, thế cho nên hiện tại Khanh Vân đang nỗ lực tìm tòi ký ức của hắn nhưng đều chỉ là nhớ tới một ít tin tức mơ mơ hồ hồ.

Cuối cùng, Phong Phỉ Minh lấy cớ nghỉ ngơi, đem hai người đều đuổi ra ngoài.

Hắn đa nghi, cho nên hắn sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. chính vì nguyên nhân này đồng dạng phản ứng của Thẩm Minh Diệp, ở trong mắt Yodel cùng ở trong mắt Phong Phỉ Minh sẽ có hiệu quả hoàn toàn bất đồng.

Phong Phỉ Minh nhìn theo bóng dáng của Thẩm Minh Diệp, sau khi cửa bị đóng lại ánh mắt của hắn chậm rãi biến lãnh, quả nhiên hắn không nên ôm kỳ vọng gì đối với đoạn cảm tình của người này.

Rõ ràng không có bất luận trả giá gì, hắn lại giống như người bị hại, chỉ bởi vì Thẩm Minh Diệp biểu hiện ra sự chần chờ, liền đã cho hắn dán lên nhãn kẻ phản bội.

(Editor: ừ anh là nhất hừ hừ...)

Ngoài cửa trên hành lang, Thẩm Minh Diệp gọi lại Yodel, ngón tay nhéo vạt áo muốn nói lại thôi.

Yodel thấy thiếu niên lần đầu tiên chủ động gọi lại mình, mắt lộ ra ý cười, ngữ khí ôn hòa hỏi: " Có chuyện gì sao?"

Ahas đứng ở phía sau thiếu niên, nhìn Yodel tươi cười, quả thực muốn đem gương mặt này đập nát.

Lúc trước không tiếc tìm được chính mình, yêu cầu giải trừ hôn ước, hiện tại lại đối thiếu niên cười ôn nhu đến như vậy làm gì, người này có phải có bệnh rồi hay không?

Trong lòng Ahas dâng lên bất an, hắn đột nhiên ý thức được, tuy rằng hắn ở trong thân thể người máy có thể thời thời khắc khắc đi theo thiếu niên, nhưng chân chính nói đến, so với Yodel cùng Phong Phỉ Minh, bản thân Ahas đối thiếu niên tới nói vẫn là một người xa lạ không phải sao?

"Cái kia...... Hôn ước......" Thiếu niên nói làm trên mặt tươi cười của Yodel trở nên phai nhạt, hắn nhớ tới lúc trước còn đã cấp thiếu niên hứa hẹn, nói chính mình có biện pháp khuyên bảo gia tộc của mình đứng ra thanh minh giải trừ hôn ước với thiếu niên.

Hiện tại thiếu niên lôi kéo hắn, muốn hỏi chuyện này sao?

"nhiều ngày nay cha anh không có tiện ra gặp mặt, cho nên anh vẫn chưa có thể nhìn thấy ông ấy." Lưu lại một câu như vậy, Yodel liền rời đi.

Thời điểm xuống lầu, những câu thơ tình khắc ở trên tay vịn lại truyền tới trong đầu Yodel, nhưng lúc này đây trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ bị đè nén.

Khi đối mặt với Phong Phỉ Minh, Thiếu niên có thể dẹp bỏ thẹn thùng, dùng nhiệt liệt cùng lãng mạn nhất để biểu đạt ra tình yêu của chính mình, còn đối với vị hôn phu hợp pháp là mình đây, ngẫu nhiên có vài lần nói chuyện đều là vì để giải trừ hôn ước hay sao?

Nhìn bóng dáng Yodel ngầm có ý chua xót, lại nhìn nhìn Phong Phỉ Minh đang nhắm chặt cửa phòng, Khanh Vân xả ra một mạt châm chọc cười.

Thẩm Minh Diệp sở nếm đến đau lòng, hắn muốn cho này hai người đều nếm thử xem tư vị như thế nào, đây chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Đi vào phòng, Khanh Vân bắt đầu lục tung khắp nơi.

Sau khi cha của Thẩm Minh Diệp đem tín vật ủy thác cho tổ chức bí ẩn kia để bảo tồn, đã sớm đem mã giải khóa giao cho Thẩm Minh Diệp. Ông ấy còn sợ Thẩm Minh Diệp quên, đem ám hiệu viết trên giấy bảo cậu cẩn thẩn cất đi.

Đáng tiếc Thẩm Minh Diệp đối với loại đồ vật này thật sự không thèm để ý chút nào, ngay từ đầu còn nghĩ phải cẩn thận gửi đi, kết quả chính mình cất đồ vật ở đâu cũng không biết.

Lúc ở trong phòng Phong Phỉ Minh, nhìn thiếu niên trầm mặc, Ahas liền suy đoán có phải thiếu niên đã quên chỗ cất đồ vật đi rồi hay không.

Bởi vì không có người so với Ahas càng hiểu biết thiếu niên, đối với tiền tài cùng quyền lợi thiếu niên không có chút hứng thú nào, tín vật tượng trưng cho địa vị của gia chủ Patterson, ở trong mắt Thẩm Minh Diệp phỏng chừng còn không quý bằng một cuốn tiểu thuyết cổ xưa. "Tìm không thấy thì cứ từ từ kiếm, chủ nhân muốn đi xuống ăn một chút gì đó không, ngài vừa mới đọc sách quá mức nghiêm túc, đều đã bỏ lỡ cơm trưa." Ahas nhìn thiếu niên ở trong phòng tìm kiếm không ngừng, liền đi lên ôn thanh dò hỏi.

Tại đây mấy ngày thường xuyên xuất hiện trường hợp như vậy, bởi vì thiếu niên thường xuyên sẽ đắm chìm ở trong sáng tác, tùy hứng cự tuyệt dùng cơm, cho nên Ahas không thể không giống như mẹ già, tận tình ôn nhu khuyên bảo thiếu niên.

Tuy hắn đã đem thiếu niên làm chủ nhân duy nhất của người máy, nhưng an toàn của thiếu niên lại đặt làm nhiệm vụ tối cao, nếu thiếu niên thật sự tùy hứng luôn mãi xem nhẹ nhắc nhở của Ahas, Ahas không thể không dùng một ít thủ đoạn "Cường ngạnh".

Tựa như bây giờ, Ahas một phen ôm lấy eo Khanh Vân, đem thiếu niên đang cố chui vào khe hở giá sách xách lên khuỷu tay của chính mình, không màng thiếu niên giãy giụa, cường ngạnh dẫn hắn đi dùng cơm.

"Ngươi làm gì thế? Buông tay ra!" Khanh Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị động tác của nam nhân làm cho cả kinh trợn tròn đôi mắt, tức giận kéo lấy nơ của nam nhân.

Nề hà nơ căng chùng, cũng không gây khó chịu cho nam nhân ở trong thân thể người máy. Nam nhân dễ dàng liền đã chế trụ được thiếu niên đang cố giãy giụa, ngược lại nhẹ nâng thiếu niên lên đổi kiểu ôm công chúa, sau đó mới cúi đầu để sát vào lỗ tai hắn ôn thanh nói: "Xem, thiếu gia phải hảo hảo ăn cơm mới được."

Mạc danh nghe ra trêu chọc từ trong giọng nói cứng nhắc của nam nhân, Khanh Vân nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn thực mau bình tĩnh lại, cười nhạo một tiếng, chờ hắn biết thân phận thật sự của nam nhân này , nửa đời sau liền để cho hắn quỳ gối trên sầu riêng là vừa! Editor: quỳ trên sầu riêng sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Đối với nguy hiểm từ trước đến nay đều tương đối mẫn cảm, Ahas có dự cảm bất tường, nhẹ nhàng buông ra thiếu niên.

Khanh Vân cười như không cười liếc mắt nhìn nam nhân, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngồi ở bên cạnh bàn chuẩn bị dùng cơm.

Ahas nhìn đôi mắt nhỏ tùy hứng lại ngạo kiều của thiếu niên, nội tâm một trận tê dại. Gần nhất thiếu niên cùng hắn ở chung càng ngày càng tùy ý, Ahas đặc biệt thích thiếu niên tùy hứng như vậy, nhưng hắn ở vui mừng đồng thời lại ẩn ẩn có chút sầu lo, nếu thiếu niên đã biết thân phận thật của hắn, còn sẽ giống như bây giờ tiếp tục đối đãi hắn như vậy sao?

Bồi Khanh Vân dùng cơm, ánh mắt của Ahas lại là đảo qua trong phòng đã bị thiếu niên phiên loạn, kỳ thật tìm không thấy ám hiệu cũng không có việc gì, nếu thiếu niên muốn, đêm nay tín vật gia chủ Patterson liền sẽ được hoàn hảo đặt ở trên bàn sách của thiếu niên.

Nhưng...... Hắn vẫn không muốn tiện nghi cho Phong Phỉ Minh.

Editor: cố gắng tối thêm 1 chương nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro