Chương 67 nếu là trân bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 67 nếu là trân bảo 5

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Ổn định lại cảm xúc, Ahas nhanh chóng lấy tới khăn lông đã được tẩm ướt, làm theo dặn dò của bác sĩ, giúp thiếu niên lau người để hạ nhiệt độ xuống.

Nhìn thấy Ahas đến gần mình, Khanh Vân nhẹ áp má lên gối đầu cọ cọ chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo nhìn chăm chú vào người máy, vẫn là diện thân nhưng Khanh Vân có thể thấy rõ vẻ lo lắng cùng nôn nóng hiện ra trong mắt của người máy.

Ahas mới vừa để sát vào, liền nghe được thiếu niên thở dài khẽ nói: "Rất nhớ anh"

Ahas cứng đờ, một loại xúc động như bị điện giật trực tiếp truyền vào linh hồn của hắn, nhưng sau đó ánh mắt hắn lại dần trở nên ảm đạm.

Thiếu niên đang nói với hắn sao? Hay đang nhầm hắn thành Phong Phỉ Minh?

trong ánh mắt của nam nhân để lộ ra một loại thâm trầm cùng bi ai, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một mạt quyết tâm nhất định phải có được. Mặc kệ là Yodel hay là Phong Phỉ Minh, đều lăn hết đi!

Thiếu niên là của hắn, chỉ có thể là của hắn!

Tương phản với cuồn cuộn các loại ý niệm mãnh liệt, động tác trên tay Ahas lại thập phần mềm nhẹ. Hắn đem khăn lông đắp lên trên trán của Khanh Vân, tay đều đã chạm đến khuy áo của thiếu niên, rồi lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liền nhanh chóng tìm đến khăn lông đắp lên đầu của chính mình.

Chung quanh phần đầu của người máy đều có gắn cameras, Phong Phỉ Minh thường sẽ định kỳ mở ra cameras trên người của quản gia K để xem thử thiếu niên đang làm gì, nhưng dù là một sợi tóc trên đầu thiếu niên, Ahas đều luyến tiếc để cho người khác nhìn thấy được, cho nên hắn mới dùng khăn che lại đầu mình.

Khanh Vân cũng không có phản kháng đụng chạm của Ahas, hắn tin tưởng cảm giác của chính mình, kẻ chiếm cứ người máy này nhất định là người ấy. Đều đã qua nhiều thế giới, nam nhân này ở mỗi một đời đều cùng hắn dây dây dưa dưa, Khanh Vân đã quá quen thuộc với cách hành xử của người ấy, quen thuộc đến nỗi chỉ cần dựa vào phương thức hoang đường như vậy để phán đoán ra ai mới là người nam nhân ấy.

Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn lộ ra thân thể ở trước mặt mình, điều này đối Ahas tới nói quả thực là chuyện vô cùng ngọt ngào cũng là chuyện tra tấn hắn nhất. Hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mắn hắn đang ở trong thân thể của người máy, như vậy liền không cần lo lắng ở thời điểm thiếu niên sinh bệnh lộ ra suy yếu, khiến hắn không nhịn được làm ra sự tình gì đó vượt quá giới hạn.

Cứ việc như vậy, Ahas cũng có chút tâm viên ý mã, hắn cầm lấy khăn ấm bắt đầu chà lau thân thể cho thiếu niên, lập tức rước lấy thiếu niên bởi vì bất mãn mà khẽ hừ nhẹ.

Tính tình lúc sinh bệnh của thiếu niên khác xa vẻ ngoan ngoãn trước giờ của em ấy, Khanh Vân giơ lên tay vỗ vào mặt Ahas, suýt nữa đem khăn lông trên đầu Ahas văng đi ra ngoài.

"nếu không thể chà lau đoàng hoàng thì mau cút đi!" Khanh Vân nổi lên tính tình, nhấc chân liền đá vào ngực người máy.

"được được được" Ahas quen cửa quen nẻo mà đáp ứng, thật cẩn thận thả nhẹ động tác, chà lau khuỷu tay cho thiếu niên.

Cơ hồ lăn lộn đến hừng đông, nhìn thiếu niên đã hạ sốt, Ahas nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác lo lắng cho người khác như này đối Ahas tới nói thật sự thực xa lạ, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, mặc kệ chuyện này là như thế nào, hắn vẫn rất hưởng thụ cảm giác được tự mình chiếu cố cho thiếu niên.

Khanh Vân nằm ở trên giường, đôi mắt tuy rằng đang nhắm, nhưng không có đi vào giấc ngủ. Hắn để ý đến nam nhân đang đứng bên cạnh mình, không biết người này là trực tiếp xuyên thành người máy hay là ngoài ý muốn tiến vào thân thể quản gia K nhỉ?.

Mặc kệ là như thế nào, có hắn ở đây Khanh Vân cảm thấy cuộc sống sinh hoạt hiện giờ thú vị hơn rất nhiều, bằng không cả ngày đối mặt với hai tên gia hỏa như Phong Phỉ Minh và Yodel khiến hắn cảm thấy cực kỳ phiền phức.

Nhưng mà liền ở lúc khoé miệng Khanh  vừa gợi lên độ cung nhỏ, tứ chi của người máy đột nhiên trở nên cứng đờ "Thình thịch" ngã xuống đất.

Khanh Vân lập tức từ trên giường ngồi dậy, trợn tròn đôi mắt nhìn nam nhân đang nằm ở dưới sàn nhà, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.

Hắn xuống giường đi đến bên cạnh nam nhân, liếc mắt một cái liền nhìn đến vị trí đèn nguồn trên cổ hắn sáng lên đèn đỏ.

Khanh Vân dở khóc dở cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hết năng lượng mà thôi.

Dĩ vãng người máy nhận thấy được lượng điện không đủ, liền sẽ kịp thời nạp điện cho chính mình. Nhưng tối hôm qua người nam nhân này vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố cho chính mình, hoàn toàn xem nhẹ đèn chớp nhắc nhở lượng điện không đủ, do vậy lúc lượng điện hao hết trực tiếp ngã xuống đất.

Ngay khi quản gia K ngã xuống đất, thì xa ở E quốc trong một phòng bệnh ICU, thân thể Ahas lại bắt đầu giật giật.

Ahas cảm thấy chính mình như đang nằm mơ, bởi vì hắn còn nhớ rõ Thẩm Minh Diệp đã hạ sốt, vì sao hiện tại hắn lại nhìn thấy cả người thiếu niên đỏ bừng đang nằm ở trên giường như thế này?

Hoa văn đỏ sẫm trên khăn trải giường cùng với thân thể đỏ ửng của thiếu niên làm máu trong người Ahas như đang sôi trào lên, đột nhiên thiếu niên mở bừng mắt, cậu có cặp con ngươi màu hổ phách cực kỳ xinh đẹp, thiếu niên khẽ nâng cằm, cao ngạo hướng hắn nói gì đó.

Lời nói của thiếu niên dần trở nên mơ hồ, Ahas cũng không nghe rõ được gì, nhưng hắn vẫn bước từng bước một tới gần em ấy, dường như sùng bái hôn lên trán thiếu niên.

Hơi thở nóng rực giao triền với nhau, Ahas đã có thể sử dụng thân thể của chính mình để ôm chặt lấy thiếu niên, có thể hôn em ấy, yêu em ấy, mà không cần phải dùng đến bộ thân thể cứng ngắt của người máy ấy nữa.

Rốt cuộc, hắn cũng đã nếm được tới vị mặn của nước mắt em ấy sau khi được làm cho thỏa mãn...

Trên giường bệnh, nam nhân tức khắc mở bừng mắt, một đôi con ngươi màu lục bảo còn chưa kịp tiêu tán đi dục vọng.

Trong phòng bệnh không có người, Ahas che mặt thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới sau khi trở về thân thể, chính mình lại làm một giấc mơ kiều diễm đến như thế, đã bao lâu không xao động qua như vậy nhỉ?

Nhưng hắn vẫn còn muốn sa vào cảnh hư ảo trong giấc mơ hồi nãy của chính mình, hai tay hắn giật giật, cầm lấy vật đã cứng đang nhô lên một khối dưới lớp chăn bông mềm mại kia, hình ảnh cặp mắt của thiếu niên chứa đầy nước mắt, rưng rưng nhìn hắn lại lần nữa thoáng hiện ở trong đầu Ahas.

Giải quyết xong vấn đề sinh lý của chính mình, Ahas vội vào phòng tắm tắm rửa, đám quản gia sau khi nghe được động tĩnh ở phòng bệnh liền chạy tới thăm hỏi nhưng lại bị hắn đuổi đi, sau khi hạ hỏa xong, Ahas khoác áo tắm dài ngồi ở trên giường bệnh bắt đầu suy nghĩ về sự việc trong gia tộc Patterson.

Rời đi thân thể của quản gia K, hắn lại biến thành đế vương ngành thương nghiệp có quyền cao chức trọng. Hắn chỉ hôn mê một ngày, Gia tộc Elmond đã sớm bị hắn sửa trị lại đến cứng cáp giống như thùng sắt, chỉ hôn mê ngắn ngủn trong một hai ngày cũng không có tạo thành hỗn loạn gì lớn cả.

Đôi tay Ahas giao nắm nhấc lên chống cằm bắt đầu suy nghĩ miên man. Thẩm Minh Diệp đã thanh minh thân phận thật ở chủ trang của chính mình nhằm chứng thực chính mình cũng không có tiếp thu  hôn ước giữa hai gia tộc, nhưng Thẩm Minh Diệp cũng không có ngữ quyền gì, thiếu niên nói ra những lời đó cũng chỉ nhấc lên được vài nghị luận từ phía công chúng xong cũng dần bị quên lãng đi.

Ahas cũng muốn phát biểu thanh minh ngay bây giờ, để mọi người đều có thể biết đến chuyện hôn ước của thiếu niên và Yodel đã được giải trừ.

Nhưng có điều...... Ahas suy đoán sở dĩ hiện tại thiếu niên không có hướng Phong Phỉ Minh để thổ lộ tình cảm chân thật của chính mình, là vì cố kỵ phản ứng của gia tộc Elmond. Dù gì hắn cũng đã đơn phương giải trừ hôn ước, điều này đã làm gia tộc Elmond mất hết thể diện, nếu hiện tại liền cùng người khác ở bên nhau, gia tộc Elmond liền tính vì mặt mũi cũng sẽ chèn ép gia tộc Patterson.

Ánh mắt Ahas trở nên đen tối, con ngươi màu lục bảo của đôi mắt ấy dần biến thành màu xanh đậm. Hiện tại Phong Phỉ Minh vẫn chưa động tâm với thiếu niên, nhưng là người ngoài đứng xem, Ahas có thể rành mạch thấy được Phong Phỉ Minh bắt đầu tâm động.

Một ngày nào đó Phong Phỉ Minh có thể nhìn đến sự thu hút từ thiếu niên, Ahas không muốn nhìn đến hình ảnh hai người bọn họ ở bên nhau, em ấy là của hắn, là của một mình hắn.

Tóm lại, trước khi hắn hoàn toàn có được thiếu niên, đối với lời thanh minh của Thẩm Minh Diệp gia tộc Elmond sẽ không thừa nhận cũng không phản bác.

Kỳ thật lấy thủ đoạn của Ahas, hắn hoàn toàn có thể ở trên việc sinh ý ngáng chân Phong Phỉ Minh, làm hắn quanh năm suốt tháng đều không có thời gian về nhà. Nhưng Thẩm Minh Diệp có thể chờ Phong Phỉ Minh một ngày, thì cũng có thể chờ thêm một tuần, hay cả một tháng, Ahas không muốn để Thẩm Minh Diệp cứ mãi ngây ngốc chờ đợi ở trong căn nhà trống trải lạnh lẽo ấy.

Ahas cũng từng nghĩ tới việc đem hôn ước chuyển sang người Phong Phỉ Minh, đem hai gia hỏa không biết xấu hổ kia quấn chặt vào nhau, cũng để khiến thiếu niên có được tự do.  thậm chí Ahas còn muốn kéo Thẩm Minh Diệp về trụ tại nhà mình, để có thể bảo hộ cùng che chở cho em ấy.

Nhưng thiếu niên sẽ nguyện ý sao? Cậu một lòng đều chỉ nghĩ về Phong Phỉ Minh, nếu Phong Phỉ Minh cùng Yodel đính hôn, chuyện này với em ấy tới nói sẽ là một đả kích to lớn.

Hiện tại Ahas thập phần mâu thuẫn, hắn rất muốn khiến Phong Phỉ Minh có thể cách Thẩm Minh Diệp xa một chút, lại sợ Thẩm Minh Diệp bởi vậy mà thương tâm.

Với hắn mà nói, lớn nhất trở ngại, không phải là Phong Phỉ Minh, cũng không phải là bối phận giữa hắn cùng thiếu niên có chênh lệch...... Mà là, thái độ của thiếu niên.

Ahas tưởng tượng đến cặp con ngươi màu hổ phách đựng đầy ánh mặt trời kia, khi nhìn về phía hắn sẽ lộ ra vẻ chán ghét, hắn liền cảm thấy tim mình như bị đao cắt. Cho nên, ở E quốc, Ahas cơ hồ không gì làm không được, trong chuyện tình cảm lại ngoài ý muốn chân tay luống cuống.

Khanh Vân thực tức giận.

Bởi vì sau khi nạp điện cho quản gia K khởi động lại, nam nhân kia vẫn không còn xuất hiện nữa?

Bất quá hắn thực mau liền không rảnh để ý tới chuyện của người máy nữa, bởi vì Phong Phỉ Minh cùng Yodel sau khi chơi một buổi tối, rốt cuộc cũng nhớ tới việc về nhà.

Yodel đưa Phong Phỉ Minh về đến nhà, vừa vào cửa hai người đã bị bố trí của phòng khách làm cho kinh ngạc một chút.

Phong Phỉ Minh đi tới chỗ quản gia K để dò hỏi: "Sao Phòng khách lại biến thành cái dạng này?"

Chỗ tốt của người máy quản gia chính là vĩnh viễn đều sẽ ăn ngay nói thật, thanh âm lạnh băng của K nhanh chóng đáp lại: "Ngày hôm qua là sinh nhật của thiếu gia, thiếu gia cho rằng ngài thích phong cách truyền thống của phương đông cho nên sai chúng ta bố trí phòng khách như vậy."

Sinh nhật gì? Phong Phỉ Minh sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua khi thiếu niên đưa hắn đi, có nhắc hắn sớm trở về, nguyên lai là vì cái này sao?

(Góc nhỏ của Pie: Mọi người có thể lên Youtube ghé kênh Choppie Audio để đón xem những bộ truyện đam mỹ hay nhất nhé ❤️ để lại cho tui một subscribe với nha 🌱 iu nhìu 🫶🏻.)




Yodel cũng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu đánh giá phòng khách, tầm mắt lại chuyển hướng về phía nhà ăn.

Đồ ăn trên bàn còn chưa được thu thập sạch sẽ, Yodel ẩn ẩn nhìn thấy một chén mì trường thọ lớn đặt ở giữa bàn, sợi mì dài bên trong chén hoàn toàn không có dấu vết động quá. Hiển nhiên buổi tối hôm qua thiếu niên cũng không có ăn cơm. Không đúng, mãi cho tới hiện tại người hầu mới bắt đầu thu thập bàn ăn, điều này thuyết minh buổi sáng thiếu niên cũng không có ăn cơm.

Tối hôm qua...... Hắn cùng Phong Phỉ Minh chơi thật sự vui vẻ, cảm tình cũng có tiến triển đôi chút, nhưng ở chỗ này, cũng là cùng ngày sinh nhật của thiếu niên, Thẩm Minh Diệp lại phải ngây ngốc cô độc chờ đợi cả một đêm......

Có vẻ như ở trong chuyện tình yêu hắn là người chiếm thượng phong, nhưng Yodel lại hoàn toàn không có chút vui sướng nào, trong lòng càng cảm thấy có chút suy sụp.

Yodel có thể phát hiện ra, thì chắc chắn Phong Phỉ Minh cũng có thể nhìn tới được.

Nếu không phải quản gia K nạp điện dẫn đến hao phí một đoạn thời gian, bố trí của phòng khách cùng nhà ăn này cũng không có khả năng lưu đến bây giờ.

Nghĩ đến tối hôm qua thiếu niên liên tiếp yêu cầu hắn sớm chút trở về, Phong Phỉ Minh trầm mặc trong chốc lát, mới ra tiếng dò hỏi: "Em ấy đâu rồi?"

" Tối hôm qua thiếu gia phát sốt, hiện tại vừa mới hạ sốt, còn đang ngủ."

Phát sốt? Em ấy rốt cuộc đợi bao lâu? Yodel cùng Phong Phỉ Minh đồng thời nghĩ đến vấn đề này.

"Tôi đi xem em ấy, cậu...... Đi về trước đi......" Phong Phỉ Minh do dự một chút, vẫn quyết định bỏ xuống Yodel vội chạy lên trên lầu.

Tuy rằng hắn có chút nôn nóng, nhưng cũng không có trực tiếp đi xem Thẩm Minh Diệp, mà là mang theo quản gia K trở lại phòng mình, nhìn lại một chút trong hai ngày này thiếu niên đã làm những gì.

Phong Phỉ Minh người này rất cẩn thận, chợt vừa nghe đến Thẩm Minh Diệp chờ hắn đến đêm khuya còn đã phát sốt cao, hắn cực kỳ xúc động nhưng suy nghĩ dâng lên đầu tiên lại là hoài nghi, hoài nghi Thẩm Minh Diệp mượn việc này để che giấu động tác nhỏ nào đó.

Sáng nay bên trong gia tộc Patterson có chút náo động, đây cũng là nguyên nhân hắn phải trở về nhà.

Đồng thời, Phong Phỉ Minh đang ở suy bụng ta ra bụng người, hắn tự nhận không thể yêu một người sâu sắc như Thẩm Minh Diệp, cho nên cũng hoài nghi tính chân thật trong hành động của Thẩm Minh Diệp
Nhưng có điều, ở trong video hắn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của thiếu niên, làm hắn lâm vào trầm mặc.

Hắn căn bản không nhớ rõ sinh nhật của Thẩm Minh Diệp, mà tên ngu ngốc này lại là muốn mượn sinh nhật của chính mình tới cấp hắn một kinh hỉ. Thiếu niên không tiếc thức cả một buổi tối để nghiên cứu thư tịch, tự mình đi thiết kế phòng khách.

Càng buồn cười chính là, tối hôm qua em ấy thật sự vẫn luôn chờ chính mình, chờ đến đã khuya, rất khuya. Nhưng vẫn không thấy được hắn, thế nhưng phản ứng đầu tiên là lo lắng cho hắn trên đường có phải xảy ra chuyện gì hay không?

Phong Phỉ Minh cơ hồ muốn bụm mặt cười ra tiếng, tối hôm qua...... Hắn cùng Yodel đi chơi với nhau thật sự thực vui vẻ, nếu không phải sáng nay xảy ra vấn đề bên trong gia tộc, chỉ sợ hắn còn sẽ ở bên ngoài chơi thêm một hai ngày nữa.

Cuối cùng cameras bị che đậy cũng không có khiến cho Phong Phỉ Minh hoài nghi, rốt cuộc trước đó quản gia K đã nói với hắn bị điện giật dẫn đến lượng điện không đủ cho nên tự động tắt máy.

Lẳng lặng chăm chú nhìn Thẩm Minh Diệp trong chốc lát, Phong Phỉ Minh  mới đứng dậy đi đến phòng của Thẩm Minh Diệp: "Đi thôi, đi xem em ấy như thế nào rồi."

đã thật lâu không có vào phòng của thiếu niên, cứ việc mỗi ngày nhìn đến cameras theo dõi sẽ thấy được mọi thứ bên trong căn phòng của thiếu niên, nhưng khi tự mình đến nhìn lại có cảm giác bất đồng.

Bóng lưng gầy yếu của thiếu niên nằm ở trên giường lớn, có vẻ thập phần đơn bạc. sắc mặt hắn tái nhợt,  đôi mắt lóe sáng ấy cũng nhắm chặt lại, làm người khác nhìn vào đều cảm thấy vô cùng đáng thương.
Phong Phỉ Minh ngồi xuống mép giường, duỗi tay sờ thử độ ấm trên trán của Thẩm Minh Diệp.
Đã ở nhiệt độ bình thường, có thể là đã hạ sốt. Nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy không thoải mái, thiếu niên khẽ nhíu mày, khiến người xem xét cực kỳ đau lòng.

Phong Phỉ Minh muốn chạm vào giữa mày thiếu niên, nhưng Thẩm Minh Diệp tựa hồ nhận ra được hắn đã đến, nhẹ xoay người, vừa lúc tránh đi cái đụng chạm của hắn.

Thẩm Minh Diệp nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, thân thể cuộn tròn lên, cả người đều để lộ ra loại thái độ cự tuyệt, xem đến trái tim của Phong Phỉ Minh đều có chút nhoi nhói.

Quả nhiên, hắn cũng sẽ tức giận. Tối hôm qua chính mình rõ ràng đã đáp ứng trở về, lại thất ước, làm hại thiếu niên ngây ngốc đợi cả đêm.

Khanh Vân đưa lưng về phía hắn, trong mắt hiện lên một tia bạo ngược cùng chán ghét. Sau khi phát hiện quản gia bắt đầu khởi động lại, nhưng người kia lại là mất đi tung tích, hắn liền trở nên táo bạo. Hiện tại còn phải đối mặt với tên cặn bã này, tâm tình Khanh Vân càng là kém đến cực điểm.

hiện tại hắn quả thực muốn cái gì đều không màng, trực tiếp bạo khởi bóp chết người này, sau đó thoát ly thế giới.

Nhưng so với từ trước, hiện tại Khanh Vân càng có nhiều băn khoăn, tới thế giới này để chữa trị linh hồn không chỉ có hắn, còn có nam nhân kia, vạn nhất hắn vô ý đưa tới Thiên Đạo, sợ là hai người bọn họ đều sẽ tiêu đời.

Khanh Vân nhẹ nhàng liếc mắt về phía đuôi giường nơi quản gia K đang đứng, cơn tức giận lại càng tăng lên, nam nhân kia rốt cuộc chạy đi đâu! Như thế nào tối hôm qua hắn vừa mới nhận ra tên ngốc ấy, kết quả hôm nay người liền biến mất?

Ở bên trong gia tộc Elmond, trong thư phòng vẽ tranh, Ahas đang cầm bút vẽ bỗng run lên, suýt nữa phá hủy họa tác mà hắn vừa mới hoàn thành.

Bất quá chỉ là suýt chút nữa, hắn kịp thời dừng tay, nên bức tranh vẽ thiếu niên vẫn được bảo trì nguyên vẹn.

Nguyên bản khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ của thiếu niên, dưới ngòi bút của Ahas lại trở nên thập phần dụ hoặc. Đem bức họa từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, Ahas  mới thở phào một hơi, trân trọng cất đi bức họa.

Hắn đã xuống tay khống chế sản nghiệp của gia tộc Patterson, sáng nay náo động chọc đến Phong Phỉ Minh phải trở về cũng là xuất từ bút tích của Ahas. Hắn quyết định thêm ít lửa, đem gương mặt thật của Phong Phỉ Minh hoàn toàn bức ra tới, để Thẩm Minh Diệp có thể thấy rõ bản tính xấu xa của Phong Phỉ Minh.

Bởi vì Ahas biết, sở dĩ thiếu niên đắm chìm ở trong mộng tưởng về một tình yêu tốt đẹp, còn không phải là bởi vì thái độ ám muội của Phong Phỉ Minh đối với thiếu niên hay sao, nếu từ lúc bắt đầu hắn liền quả quyết cự tuyệt, Thẩm Minh Diệp tuyệt đối sẽ không dây dưa lấy hắn như bây giờ.

Đồng thời, Ahas cũng bắt đầu tác hợp Phong Phỉ Minh cùng Yodel, thủ đoạn của Ahas chính là trực tiếp dỡ xuống chức vụ của Yodel, cho hắn có thêm thời gian rảnh, để hắn mỗi ngày có thể chạy tới gia tộc Patterson.

Đáng thương cho Yodel đến giờ còn không biết chức vụ của chính mình ở trong công ty đã bị người thay thế.

Nhưng cho dù đã bố trí hảo các mặt, Ahas vẫn thực nôn nóng. Bởi vì thân phận hiện tại của hắn căn bản là không thể đi gặp thiếu niên, thậm chí hắn tưởng tượng đến khi thiếu niên nhìn thấy hắn, buột miệng thốt ra từ "chú", xưng hô này khiến Ahas đều muốn đâm đầu vào cục bông chết quách đi cho xong.

Ahas lại bắt đầu hoài niệm thời điểm chính mình có thể xuyên qua thành người máy, có thể sinh hoạt bên cạnh thiếu niên.

Bởi vì thân phận là quản gia, hắn có thể không kiêng nể gì tự do tiếp xúc với thiếu niên, nhìn em ấy, chiếu cố cho em ấy, nào giống hiện tại, thấy cái mặt còn muốn bận tâm thân phận của hai người. Hơn nữa Ahas biết Thẩm Minh Diệp ở gia tộc Patterson có địa vị xấu hổ đến chừng nào, nếu không có hắn ở, ai lại nguyện tới chăm sóc một người vừa mới thành niên lại không có dịa vị gì cơ chứ?

Đang lúc Ahas càng ngày càng rối rắm, quản gia tới gõ cửa thư phòng,  nói: "Chủ nhân, thiếu gia Yodel đã trở lại."

"Ngươi bảo hắn chờ." Vừa nghe đến Yodel đã trở lại, sắc mặt Ahas lập tức âm trầm đi xuống. Tối hôm qua Thẩm Minh Diệp chờ đến rạng sáng, càng là bị cảm mạo sốt cao, kết quả tên ngốc này lại lôi kéo Phong Phỉ Minh đi nhìn trăng xanh gì đó?

Hiện giờ hắn giống như một con sư tử đang ở trạng thái phẫn nộ, bước chân đạp lên sàn nhà gỗ phát ra  tiếng vang nặng nề, Ahas đi bước một ra khỏi thư phòng, liền ở lúc hắn muốn mở cửa, Ahas đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân dường như dẫm tới thứ gì đó.

Hắn nhấc chân vừa thấy, đúng là thứ dẫn tới việc hắn có thể xuyên qua vào mấy ngày trước, một trận choáng váng  quen thuộc đánh úp lại, Ahas ầm ầm ngã xuống đất.

Đang chờ ở ngoài cửa, quản gia nghe được trong phòng phát ra tiếng vang nặng nề, hắn sửng sốt, lập tức mở ra thư phòng , liền thấy Ahas sáng nay mới từ bệnh viện về tới nhà giờ lại tiếp tục bị ngất xỉu...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro