Chương 13: Lời tự bạch của Lee Minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đáng lẽ ra phải nghỉ học lại xuất hiện ở trường học. Lần này Lee Donghyuck còn không nói cho Huang Renjun biết, cậu thoải mái mua sơn phun về sau đó đứng trước mặt cánh phóng viên phun kín những lời mắng chửi trên tường nhà mình thành màu đen. Lee Donghyuck mặc đồng phục trường Lâm Giang, bảng tên cũng cài ngay ngắn trên ngực, dùng giọng điệu như muốn tổ chức họp báo để nói cho tất cả mọi người ở đây biết nếu hôm nay tới trường Lâm Giang sẽ có tin tức mới.

Ngày hôm ấy cậu dậy rất sớm đỡ người cha đang nằm trên mặt đất say khướt của mình lên, đó là thời khắc trước khi lột xác, Lee Donghyuck mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, không cạo râu, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi mười bảy một chút nào, cậu như một người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện cha mình, cậu hỏi: "Con người không chỉ có một cách sống đúng không ạ?"

Người đàn ông ấy tựa vào thành giường nhắm mắt lại.

"Con biết mình đã làm một việc bốc đồng bộp chộp. Bản thân con ấy mà, nói thật với ba, con không nghĩ mình đã làm sai, con cảm thấy mình làm chuyện như vậy hoàn toàn không hề sai, về sau sở dĩ cảm thấy mình tràn ngập tội lỗi là vì đã làm phiền hà tới quá nhiều người. Nếu như mẹ của Minhyung mà vì con rồi gặp chuyện không tốt gì, có lẽ con cũng không sống nổi. Mặc dù nói mấy câu thế này rất có lỗi với ba và mẹ, nhưng ba à, cuộc đời này là của chính con, vẫn luôn là của con. Con xin lỗi, con lại nói mấy câu vô liêm sỉ thế này, con mang máng nhớ trước kia từng dò hỏi mẹ, nói là sau này con kết hôn không sinh con cũng được đúng không, lúc ấy mẹ nói với con là sống như vậy sẽ rất cô đơn, con người không thể sống trong cô độc được. Hình như cũng có nguyên nhân như vậy thật, chắc ba không rõ, con tổ chức biểu tình là vì, con không muốn trở thành một đứa trẻ cô độc."

Vẫn không có phản ứng gì, bởi vì tiếng ngáy bắt đầu vang lên. Lee Donghyuck lại nhẹ nhàng kêu hai tiếng ba ơi, không ai trả lời cậu, mà cho dù có tỉnh chỉ sợ cũng không muốn trả lời, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói, bởi vì cảm thấy không còn ai lắng nghe nữa, cho nên mới lớn mật nói về chuyện tối hôm qua.

"Hôm qua, con còn định chết cơ, thật sự muốn chết, không biết ba có cảm nhận được gì không, ngay tại bờ sông, trước kia con từng nói với ba rồi đúng không, con rất thích dòng sông kia, còn định chấm dứt sinh mệnh ở đó. Cũng gần như vậy..." Lee Donghyuck nhớ lại cảm giác khi ấy, "Rất khó chịu, chết rất khó chịu, cho nên ba à, ba có biết con đau khổ đến mức nào không, đau khổ tới nỗi khó chịu như vậy cũng có thể chịu được, nhưng mà tất cả nỗi đau này như thể một vòng lặp, mọi người đau khổ vì con, còn con vì nỗi đau của mọi người cho nên mới đau đớn. Bởi vì con cảm thấy quá có lỗi và cũng quá khó chấp nhận, cho nên rất dễ dàng nghĩ tới cái chết, nhưng chỉ vì nhìn thấy Minhyung đứng trên bờ cầm một que củi hay cành cây khô đang cháy, lại đột nhiên không muốn chết nữa. Chắc ba chưa từng trải nghiệm qua sự việc như vậy đúng không, trong một thời khắc, tất cả hình ảnh trong quá khứ sẽ phát lại như một bộ phim điện ảnh, có màu sắc, có ánh sáng, tựa như ngọn lửa màu đỏ mà Minhyung giơ lên vậy. Vì thế con mới nghĩ tới mình còn có việc cần làm, muốn giúp Minhyung... Con không thể làm trễ nãi cuộc đời của cậu ấy xong rồi chạy trốn như vậy được, con muốn để cậu ấy... Dù không còn tỏa sáng trong ký ức của con cũng được, những về sau sẽ tỏa sáng trong ký ức của người khác. Nhưng không chỉ là vì Minhyung, tất cả không thể là vì cậu ấy được, còn có ba, còn có mẹ, con nghĩ nếu như con chết đi, nếu như con thật sự chết đi như những người kia nói, liệu ánh sáng của ba mẹ, có bị con dập tắt không. Mặc dù nói ra nghe có vẻ rất khoa trương, dù mẹ nói không có con thì không sống được, nhưng con vẫn không tin lắm, luôn nghĩ cho dù không có con ba mẹ cũng sẽ sống ổn thôi. Dù rằng sẽ rất khó chịu đúng không, con bất hiếu, để cho ba mẹ khó chịu như vậy, cho nên con không thể... không thể để ba mẹ khó chịu thêm nữa. Nhưng ba à, xin ba tha thứ cho việc con sắp làm, con chỉ trả lại sự thật về chỗ cũ, từ nay Minhyung sẽ không còn liên quan đến con nữa. Cuối cùng, sau khi xong việc, con sẽ chuộc tội với ba và mẹ sau."

Nói xong những lời này, Lee Donghyuck lặng lẽ đi ra ngoài, cạo râu rồi chỉnh lại tóc, đứng trước gương mặc đồng phục. Đứa trẻ xinh đẹp lại xuất hiện, cậu phun những lời độc địa trên tường thành màu đen, sau đó đi đến trường. Lũ trẻ trong trường đều phát hiện đây là nhân vật chính trong bản tin gần đây, nhưng không có ai dám lại gần nói chuyện với cậu. Lee Donghyuck một mình đi đến lớp, trên mặt bàn của cậu và Lee Minhyung đã bị viết đầy những lời lẽ khó coi, giáo viên đuổi cậu ra ngoài, nói vẫn còn trong thời gian đình chỉ học, phải về nhà xám hối lại. Được. Lee Donghyuck đồng ý. Trước khi đi còn dùng sơn phun viết chữ lên tường phòng hiệu trưởng, cứ tưởng là một câu mắng chửi, nhưng không ngờ, những chữ Lee Donghyuck viết là: Tôi vẫn rất thích Lâm Giang.

Chiếc bình sơn phun đập vỡ cửa kính phòng hiệu trưởng rồi rơi xuống đất, sau khi tạo ra một tiếng động thật lớn thì nảy về phía trước mấy cái. Lee Donghyuck cũng chạy đi trong tiếng ồn ấy. Không biết Lee Minhyung có tới không, cậu leo lên tầng thượng của tòa nhà căn tin quan sát xung quanh, thời gian dần trôi qua cũng sắp đến lúc tan học, vì sự xuất hiện của cậu mà chẳng mấy chốc sân tập đã đứng chật ních học sinh, giáo viên và cả phóng viên nữa. Nếu Lee Minhyung không đến, nhất định có thể đọc được tin tức.

Cậu vẫy tay với người bên dưới, sau đó chỉ vào bảng tên gắn trên áo đồng phục của mình hô lớn: "Lee Donghyuck đến rồi!" Cậu loáng thoáng nghe thấy có người bàn tán liệu mình có định nhảy lầu hay không, "Không phải tự tử đâu! Tôi chỉ muốn nói vài chuyện! Đầu tiên!" Lee Donghyuck thoải mái hô hào, giống như muốn tuyên bố tin tức quan trọng nào đó, nhưng vì hứng gió, cho nên ngay cả nước miếng cũng có cảm giác trở nên lạnh lẽo hơn. Lúc trước cậu không biết mình sợ độ cao, nhưng bây giờ chỉ đứng trên tòa nhà cao ba tầng này mà đã thấy bắt đầu choáng váng rồi. Mặc dù biểu hiện không màng gì, nhưng cậu vẫn rất căng thẳng, giọng nói cũng không được vững như trước rồi.

"Đầu tiên, đừng mắng những người xung quanh tôi nữa, bởi vì việc này, ba mẹ tôi đã rất khổ sở, không phải vì bọn họ nuôi dạy mà tôi mới biến thành như vậy, mắng chửi người ta thế này là sai lầm! Các người đều nói tôi mất dạy, chẳng lẽ cũng muốn biến thành đứa mất dạy như tôi à?"

Cậu vẫn không thể kiềm chế được cơn run rẩy trong giọng nói, sau khi nói xong những lời này trước mặt phóng viên, lại nuốt một ngụm nước miếng lạnh lẽo, cổ họng bỗng nhiên đau nhói. Bởi vì hô quá to mà có cảm giác khó thở, nhưng nhất định phải cố che giấu bộ dạng dao động sắp sụp đổ của mình đi mới được, dù chỉ là một hạt bụi trên đất cũng phải bám chặt lấy, phải đứng vững vàng như thể giày bị đóng đinh vào mặt đất.

"Còn gì nữa nhỉ, về phóng sự kia, tôi rất cảm ơn phóng viên Kim đã tiết lộ chính xác một vài sự thật! Nhưng còn một số việc khác, cũng vì việc này mà tôi mới quay về trường để nói với mọi người, có lẽ các giáo viên và học sinh trong trường có thể giúp người bị nói thành người yêu của tôi làm chứng, rằng quan hệ giữa tôi và cậu ấy căn bản không phải là người yêu, là tôi..." Giọng Lee Donghyuck nhỏ đi, "Là tôi, cho tới nay đều là tôi đơn phương thích cậu ấy."

Cậu lại lớn tiếng hô một lần nữa, thậm chí âm thanh còn lớn hơn lúc trước: "Là tôi thích cậu ấy! Cậu ấy căn bản không phải là loại người như tôi, các học sinh của trung học Lâm Giang đều có thể thấy mỗi ngày mà! Cậu ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện với tôi! Là tôi thích cậu ấy! Biết không! Hoàn toàn không liên quan tới cậu ấy! Bức ảnh hôn môi đó cũng chỉ là tôi cố lén hôn cậu ấy! Rất nhiều người đều có thể chứng minh cậu ấy là một đứa trẻ tốt! Cho nên về sau, không được làm khó cậu ấy nữa biết không!"

Bởi vì phải nói điều này, cho nên cậu còn chẳng dám nói dối nửa câu, tất cả đều là sự thật tàn nhẫn. Nếu như phóng viên Kim rất giỏi ngụy trang kia không thể truyền đạt việc này cho mọi người, vậy thì để tự cậu nói ra đi, bất kể là mọi người có tin tưởng hay không thì đây cũng là sự thật phải nói ra, kể từ lúc trở lại từ cõi chết hôm qua cậu đã nghĩ mình phải làm chuyện này rồi. Về sau cậu sẽ không tiếp tục liên quan đến Lee Minhyung nữa, cho nên hôm qua mới nói những lời ấy, thiên đường bị đốt rụi, không bao giờ muốn gặp lại nữa, bởi vì không thể biến thành nước mắt hòa vào dòng sông, cho nên cũng không cần đi qua con sông ấy nữa. Minhyung cứ rời đi như vậy nhé, mẹ của Minhyung sẽ khỏe lại thôi, sau đó, nếu có thể chuyển tới nơi khác học, thì cũng không cần trở về đây nữa đâu.

Cuối cùng sau khi hét lên những lời này như đang trút giận, tất cả cảm giác uể oải lập tức ùa tới hệt như thời khắc chìm vào nước sông. Bây giờ mình có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi nhỉ, Lee Donghyuck nghĩ như vậy. Đầu óc quay cuồng, dạ dày cũng khó chịu, may mà cậu đã nói xong xuôi rồi, cứ có cảm giác mình sắp tan biến, sau đó thật sự ngã xuống trong bầu không khí này.

Xong rồi, chỉ có sáu năm thôi, sắp đến năm thứ bảy. Đã từng nhiều lần lo lắng trí nhớ sẽ bị xói mòn, nhưng bây giờ đột nhiên bắt đầu nhớ rành mạch tất cả mọi việc. Có một vài ký ức sẽ tồn tại vĩnh cửu trong cơ thể một người, nếu như không chấm dứt sinh mạng sẽ không thể nào quên đi.

Lúc mười một tuổi, đại khái là lần đầu tiên một đứa trẻ biết thích là gì, năm ấy Lee Donghyuck thích hàng xóm Lee Minhyung, cậu tỏ tình với người bạn cùng tuổi Lee Minhyung của mình. Lee Donghyuck cảm giác, đây là mở màn cho bộ phim tình yêu của đời cậu, sau đó cho tận tới bây giờ kiệt sức té xỉu ở một góc trong trường, cậu đều chỉ có một mình thôi.

Nhưng sao có thể như vậy được, Lee Minhyung đang đứng bên dưới nhìn cậu, anh trốn ở trong cửa hông của tòa nhà dạy học, nét mặt hoàn toàn khác với bộ dạng bình thường, giống như là bây giờ cái câu nói "Không làm Lee Minhyung nữa" mới có sức thuyết phục, Lee Minhyung trốn trong góc đau đớn chảy nước mắt, nhìn Lee Donghyuck bằng ánh mắt đẫm lệ.

Đứng ở đây có thể nhìn trọn vẹn bộ dáng Lee Donghyuck trên mái nhà của căn tin, trước khi đẩy Lee Minhyung ra khỏi sự việc này, ngay trong đêm qua, Lee Donghyuck đã đoạn tuyệt mối quan hệ bạn bè vốn không mấy thân mật với anh. Lee Donghyuck nói với anh, làm tình đi. Lúc ấy anh còn trợn tròn mắt nhìn cậu cơ mà, nhưng thật sự có một cái gì đó không thể giải thích, những lời xuất phát từ trong miệng Lee Donghyuck, cho dù là đòi làm tình hay là hôn môi đi đều chỉ có một ý nghĩa mà thôi, "Cho tớ một chút yêu đi." Đây mới là ý của Lee Donghyuck.

Lee Minhyung hiểu rất rõ hàm nghĩa của câu nói kia, bởi vì từ trước cho tới nay tâm trạng của anh cũng giống như vậy, chỉ là cố giả bộ thờ ơ. Lee Minhyung đã từng nói, "Tớ có tội." Có tội gì đây, không phải những kẻ phạm tội đều có nỗi khổ tâm riêng, nhưng với tư cách một người như Lee Minhyung mà nói, bất kể là cố nhẫn nhịn hay có nỗi khổ riêng thì anh cũng không thể để trạng thái như vậy xảy ra lần nữa. Thật sự không chịu nổi, thời điểm hỏi câu "Cậu đi bơi thật à", trong lòng Lee Minhyung sợ muốn chết, nhìn Lee Donghyuck bị tổn thương vì mình một lần nữa, thật sự sắp chết đến nơi. Đây là tội gì, đây là một lời nói dối tồn tại từ rất lâu, Lee Minhyung bị lời nói dối "Không thích Lee Donghyuck" bao vây mà làm ra rất nhiều hành vi phạm tội, bởi vì không thể nhẫn tâm nhìn Lee Donghyuck như vậy nữa, nên Lee Minhyung mới phạm tội.

Lee Minhyung lớn lên như thế nào, là bộ dạng lạnh lùng mà mọi người vẫn quen thuộc, hơn trên cả thế chính là một kẻ nhát gan không ai hay biết, Lee Minhyung luôn sợ rất nhiều thứ, bởi vì nỗ lực làm một việc quá lâu, cho nên lúc gặp chuyện lại chẳng biết làm gì cả. Bởi vì luôn được khen ngợi Minhyung của chúng ta chăm chỉ học giỏi quá, cho nên không thể chấp nhận lời phê bình và cười nhạo của người khác. Có quá nhiều chuyện Lee Minhyung không biết cũng như không hiểu, nhưng vì lòng tự trọng mà phải cố gắng che giấu nó. Chắc Lee Donghyuck không nhớ đâu, cậu chỉ nhớ hàng xóm Lee Minhyung của mình là một đứa trẻ học rất giỏi nhưng không thích chơi đùa cùng các bạn. Thật ra Lee Minhyung đã từng chơi thử một lần, vào một ngày nào đó, không ai biết là ngày nào, chỉ biết trong năm mười một tuổi ấy, bởi vì không biết chơi cho nên Lee Minhyung còn bị bọn nhỏ chê cười cơ mà, một người có lòng tự trọng rất mạnh cũng rất dễ bị tổn thương, vừa lén nói với mẹ muốn dành một ít thời gian ra ngoài chơi đã bị mắng. "Phải chăm chỉ học mới được, Minhyung phải giỏi thì tương lai mới tốt." Cho nên cả ngày chỉ biết ở trong nhà đọc sách, nhưng dần dần càng lúc càng biến thành một đứa trẻ ngoại trừ học ra thì cái gì cũng dở. Vì việc này mà Lee Minhyung cảm thấy sợ hãi rất nhiều thứ bên ngoài kia, từ chối tất cả những chuyện mình không hiểu, đây là một thói quen xấu rất khó sửa được tạo ra từ nhỏ. Sẽ lùi bước, sẽ khiếp đảm, thậm chí còn giả vờ ốm để né tránh thi thể dục.

Rất kém cỏi đúng không, ngoại từ Lee Minhyung ra chắc không có ai biết, tất cả kiêu ngạo và khinh thường đều là vì bị quản chế và quá sợ hãi. Mẹ luôn nói về sau Minhyung phải lớn lên một mình rồi. Không ai biết người mẹ đơn thân còn bị bệnh tim có thể ở cạnh con mình bao lâu, trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế thế này chỉ có thể dựa vào việc học giỏi mà tìm đường ra. Bởi vì cảm thấy chẳng mấy chốc nữa con của mình sẽ lẻ loi sống trên thế giới này, cho nên không thể để cho con đường tương lai có bất kì trở ngại gì. Bà vốn không thích đứa nhỏ Lee Donghyuck suốt ngày tới gọi Lee Minhyung đi chơi, còn nghĩ sớm muộn gì Lee Minhyung cũng bị đứa bé này làm hư. Khoảng thời gian kia thấy Lee Minhyung luôn xao nhãng, cho nên mẹ anh càng nghiêm nghị đốc thúc hơn, ép một đứa bé nho nhỏ chỉ biết đến trường rồi lại về nhà học. Cơ thể như bị giam trong ngục tù, nhưng tâm trí lại biến thành một chú chim nhỏ. Lee Minhyung luôn nhìn bức tường trắng đằng sau bàn học thẫn thờ, mỗi ngày đều đắm chìm trong khung cảnh như vậy. Mãi cho đến rất lâu sau cũng không ai biết, trong khoảng thời gian bị đè nén ấy, ký ức có màu sắc duy nhất mà Lee Minhyung nhớ tới, là về Lee Donghyuck.

Sớm hơn cả khi Lee Donghyuck thích Lee Minhyung, bắt đầu từ khi mỗi ngày tan học ngồi trên xe bus, Lee Minhyung đã thích Lee Donghyuck rồi. Đó là cọng cỏ kéo anh ra khỏi cuộc sống đơn điệu, cũng là khoảng thời gian của tuổi mười một vui vẻ và quý giá nhất trong đời. Ngồi trên xe bus nghe Lee Donghyuck nói chuyện, quang cảnh bình thường như vậy đã thành thứ quý giá nhất cuộc đời, như một liều thuốc cứu mạng mà Lee Minhyung không ngừng không ngừng nhớ tới, từ đó tham lam hấp thụ sức mạnh để vượt qua quãng thời gian vất vả. Mỗi lần Lee Donghyuck cười rộ lên, Lee Minhyung lại thầm nghĩ, cười nhiều hơn một chút đi, Donghyuck à, cười cho tớ nhiều hơn một chút là được rồi. Từ nhỏ đã biết cuộc sống gian nan, cũng biết rõ tầm quan trọng của hạnh phúc và thích một người, cho nên khi Lee Donghyuck nghiêm túc tỏ tình với anh, hình như là bởi vì quá vui, cho nên mới vô ý bất cẩn nói việc này cho mẹ. Lee Minhyung không bao giờ quên được ánh mắt ấy, thứ mà sau này đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh anh vô số lần, mỗi lần đều mơ thấy ánh mắt hung ác của mẹ rậm rạp chằng chịt trên tường như tổ ong, quá khích như muốn giết chết đứa bé kia vậy, lúc đó mẹ anh đã nói rất nhiều lời không tốt về đứa trẻ ấy. Quá sợ hãi, cho nên không dám làm gì nữa.

Trong trí nhớ của Lee Minhyung mẹ anh đã vất vả cả đời, cho nên anh quyết định sẽ trở thành một đứa con hiếu thảo. Từ nhỏ Lee Minhyung đã rất sợ mẹ, rất sợ mẹ sẽ mất đi, Lee Minhyung cũng hiểu quá rõ tính cách của mẹ, thời điểm ly hôn dù suýt nữa đánh chết ba cũng phải giành được toàn bộ số tiền, bởi vì một người vô trách nhiệm như ba không thể nuôi dạy con, cho nên người mẹ bệnh tật ấy kiên trì nuôi lớn Lee Minhyung, việc gì cũng làm, một người phụ nữ vừa yếu ớt vừa tàn nhẫn. Sau ngày đó Lee Minhyung còn nghĩ, mẹ sẽ không giết chết Donghyuck đúng không, nhưng chắc sẽ đánh Donghyuck như đánh ba chứ, chỉ là dù Donghyuck chịu một câu mắng Lee Minhyung còn không nỡ kia mà. Nếu việc như vậy thật sự xảy ra, mình sẽ không thể nặng lời hay chống đối mẹ được, không biết lo lắng ấy có dư thừa hay không, tóm lại tuyệt đối không thể để Donghyuck bị tổn thương chỉ vì thích mình được. Nhưng từ nhỏ Lee Minhyung đã không phải là một đứa trẻ dũng cảm, cho nên cách anh chọn để bảo vệ cậu cũng là cách bảo thủ nín nhịn nhất, thôi thì chấp nhận mong muốn của mẹ đi, sẽ không nói chuyện nhiều với Lee Donghyuck nữa. Vì vậy Lee Minhyung dần dần biến thành một người lạnh lùng như mẹ, một người đến cười cũng phải cố gắng.

Mẹ cũng thế, sau ngày đó càng ngày càng lạnh lùng với hàng xóm, cũng đóng chặt cánh cửa mỗi lần Lee Donghyuck đến tìm Lee Minhyung cùng chơi, cuối cùng còn dẫn Lee Minhyung chuyển nhà qua nơi khác.

Sức khỏe của mình càng ngày càng không ổn, con của mình phải lớn lên thật tốt mới được. Nhưng bởi vì luôn phải tới Seoul khám bệnh, cho nên sau này mẹ vẫn dẫn Lee Minhyung chuyển lại về Seoul. Nhưng Lee Minhyung không dám nữa, sau khi gặp lại Lee Donghyuck, trong khi mẹ vẫn đang sống yên ổn trên thế giới này, Lee Minhyung không dám làm bất cứ việc gì. Chỉ có điều Lee Minhyung đã lớn, ngoại trừ lo lắng về mẹ còn có thêm một chướng ngại mới, có một vài người bẩm sinh đã không thể trở nên dũng cảm, từ nhỏ đến lớn cũng không thể dũng cảm lấy một lần, cho nên hình như cũng không dám giờ dám bước chân ra ngoài. Cảm giác mình sắp biến thành một kẻ dị hợm rồi, từ sau khi ba mẹ ly hôn luôn phải sống trong ngột ngạt, chỉ có khoảng thời gian ở bên cạnh Lee Donghyuck mới có thể cảm giác mình còn tồn tại trên đời, nhưng không thể làm bất cứ thứ gì, vừa dùng sự lạnh lùng để làm tổn thương người liều mạng cứu mình, vừa vô tâm cướp đoạt lấy tất cả những gì Lee Donghyuck dành cho mình. Lee Minhyung sống sót nhờ dựa vào tình yêu của Lee Donghyuck, rất thích Lee Donghyuck, nhưng lại không thể nào biến thành một người dũng cảm như cậu. Cuối cùng mình có thể làm gì đây, liệu có cách nào xử lý ổn thỏa cả đôi bên không? Lee Minhyung cũng dần dần muốn âm thầm thay đổi bản thân, dùng tay trái viết chữ giả bộ là một tiền bối trong trường để gửi thư cho Lee Donghyuck, cũng dùng kiểu chữ xa lạ viết rất nhiều lá thư năn nỉ và tranh luận nhét vào văn phòng hiệu trưởng. Thời điểm cuộc biểu tình thứ hai vừa bắt đầu, Lee Minhyung đã lén đạp xe đạp tới gần đó, nói dối mẹ đi học bổ túc ở nhà cô giáo nhưng thật ra là đi theo Lee Donghyuck tới Full Sun. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nảy ra suy nghĩ, nếu như không ai biết, liệu mình có thể lén lút hẹn hò với Lee Donghyuck được không.

Về sau lại xảy ra chuyện như vậy, sau khi xem được phóng sự kia mẹ anh thật sự ngã bệnh. Sau đó là Lee Donghyuck, thật sự muốn đi bơi sao? Không phải muốn chết nên mới đi xuống nước chứ? Lee Donghyuck nói xong "Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa", lại đứng trên mái nhà làm sáng tỏ mọi việc, cuối cùng bởi vì những việc xảy ra gần đây sức khỏe trở nên kém đi còn ngất xỉu. Nhìn cậu như vậy, toàn thân Lee Minhyung cũng bắt đầu lạnh như băng, nếu như không có Lee Donghyuck, sau này anh phải sống thế nào đây?

Hóa ra mình lại là người ích kỷ như vậy, dựa vào tình yêu Lee Donghyuck để cố gắng duy trì bộ dạng sinh tồn trên cuộc đời này, vậy mà không chịu trả lại cho cậu ấy một chút yêu. Bản thân Lee Donghyuck là một đứa trẻ như vậy, tận mắt nhìn thấy và trải qua một cuộc sống dũng cảm thú vị, nhưng thời điểm chỉ có hai người bọn họ lại lộ ra bộ dạng vô cùng nhỏ bé. Cũng đã nói một câu, nhưng khi đó không ai hiểu. Có một ngày trên đường đi học Lee Donghyuck kể cho anh nghe về việc hồi nhỏ chôn chong chóng làm nó không ngừng báo mộng đừng chôn nó xuống đất. Bây giờ Lee Minhyung mới hiểu, ngay thời khắc Lee Donghyuck ngã xuống, cuối cùng Lee Minhyung cũng hiểu rõ, hóa ra là chính tay anh đang chôn cậu vào trong đất.

Lee Minhyung rất muốn lên tiếng, muốn nói với hiệu trưởng, cũng muốn nói với mẹ, và muốn nói với nhất nhiều người, nhưng muốn nhất chính là nói chuyện với Lee Donghyuck. Lee Minhyung nhớ tới rất nhiều chuyện lúc trước, những ký ức có được màu sắc nhờ Lee Donghyuck bắt đầu trở thành những hình ảnh vặn vẹo như TV nhiễu sóng, rất xấu, hình như sắp phai màu rồi.

Đừng. Tuyệt đối không được. Lee Minhyung lặp đi lặp lại trong lòng rất nhiều lần. Anh muốn tóm lấy những hình ảnh sắp biến mất của Lee Donghyuck, nhưng người không thể chìa tay vào trong ký ức để níu kéo chúng được. Cho nên Lee Minhyung chỉ biết đứng đó nghĩ tới bộ dáng Lee Donghyuck hạnh phúc lúc trước, không nỡ chớp mắt.

Donghyuck, Donghyuck à, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, Donghyuck à, đừng đau khổ nữa, cười với tớ một cái đi.

----------------

Lee Donghyuck được đưa vào bệnh viện, phòng bệnh ngay tầng dưới căn phòng mẹ Lee Minhyung đang nằm, chỉ có một mình ba cậu tới. Sau khi làm tất cả kiểm tra xong bác sĩ chỉ nói là tuột huyết áp và viêm loét dạ dày do chịu quá nhiều áp lực, cũng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tranh thủ lúc ba Lee Donghyuck đi mua đồ ăn và đóng tiền viện phí, Lee Minhyung muốn vào thăm Lee Donghyuck, nhưng Huang Renjun đứng ngoài cửa lại nói Lee Donghyuck không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy." Lee Minhyung nói.

Huang Renjun không trả lời, chỉ hỏi lại: "Có phải chiều nay mẹ cậu phải làm phẫu thuật đúng không?"

"Ừm, bác sĩ nói nếu như lần này mà thành công, chắc tạm thời sẽ không có vấn đề gì."

"Đủ tiền chưa?"

"Nếu còn phải phẫu thuật lần nữa chắc không đủ."

Huang Renjun cố ý nói: "Cậu biết nhà tớ cũng có chút tiền chứ?"

"Ha... Bây giờ xem ra, mẹ bảo tớ thi vào trường đại học tốt cũng có lý, nếu như gia cảnh không thể khá giả như nhà Renjun, vậy thì về sau nếu có thể tìm được công việc tốt, hết thảy sẽ không còn khó khăn như vậy nữa nhỉ."

"Tới trường thương lượng thử xem, định chuyển trường hay tiếp tục học ở Lâm Giang, không phải cậu muốn thi vào đại học Seoul sao? Đừng làm tổn thương Donghyuck nữa."

Trong lúc nói chuyện ba của Lee Donghyuck đã quay lại, Huang Renjun tiễn Lee Minhyung tới đầu bậc thang, cậu nói: "Chiều nay tan học tớ đến thăm Donghyuck tiện thể lên thăm mẹ cậu luôn, còn có một vài thứ của Donghyuck muốn đưa cho cậu xem, cậu ấy bảo tớ phải thiêu hủy, nhưng tớ không cam lòng."

Ngoài tấm bìa các tông viết nhật ký tình yêu và một hòm toàn thư kia, Huang Renjun còn dẫn theo Lee Jeno và trái cây nữa. Thời gian phẫu thuật rất dài, Lee Minhyung và cậu anh đang ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Huang Renjun và Lee Jeno đặt những thứ kia bên ngoài phòng bệnh rồi rời đi. Ở cổng bệnh viện, Huang Renjun đột nhiên nở nụ cười với Lee Jeno, đây là lần đầu tiên cậu chủ động cười với hắn.

Đối với việc Lee Jeno đột nhiên thích mình chẳng rõ lý do, Huang Renjun vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng sau khi nhìn thấy những gì Lee Donghyuck và Lee Minhyung trải qua, cậu bỗng không còn cảm thấy sợ hãi như vậy nữa. Từ nhỏ Huang Renjun đã không phải là đứa nhỏ dễ dàng thấy sợ hãi, thời điểm biểu tình cùng Lee Donghyuck cũng vậy. Mặc dù lo lắng người nhà sẽ phát hiện , nhưng bởi vì từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà cưng chiều, cho nên mới phóng túng đi theo Lee Donghyuck làm những việc mà trong mắt người khác có lẽ rất quá phận. Hình như cậu cũng sắp biến thành một đứa con bất hiếu rồi, mặc dù cũng sợ hãi, nhưng trông thấy Lee Donghyuck và Lee Minhyung đau khổ giày vò nhau, trong lòng chợt hiện ra một câu nói mà Lee Jeno từng nói, phải quý trọng khoảng thời gian còn có thể thích một người. Loáng thoáng hiểu rõ cảm giác của mình dành cho Lee Jeno, cảm giác ấy vẫn luôn tồn tại, cho nên không muốn kháng cự nữa.

Cũng không ngờ, cậu đứng trước cổng bệnh viện cười với Lee Jeno, Lee Jeno lại bật khóc trước mặt cậu. Đây là một thanh niên trưởng thành hai mươi mốt tuổi còn lớn hơn cả Huang Renjun, vậy mà ngày nào cũng vụng về hấp tấp, sống như không có ngày mai. Rất đẹp trai, cũng rất cao ráo, rồi lại nói mình không thể hiểu nổi thế giới của người lớn. Trước kia cậu đã từng hỏi hắn, sau khi tốt nghiệp trung học không thi và đại học, mà nguyên nhân dù hắn làm bất cứ chuyện gì cũng được cha mẹ tha thứ căn bản là vì không có ai quan tâm hắn đang làm cái gì. Mặc dù điều kiện rất tốt nhưng cuộc sống hôn nhân của cha mẹ hắn chỉ được duy trì trên danh nghĩa, thỉnh thoảng lại nghe được những lời đồn đại về cuốc sống bên ngoài của cha mẹ từ trong miệng người khác, cả hai đều tự sống rất thoải mái ở ngoài kia, gần như chưa bao giờ sum vầy cùng con mình.

Bởi vì mỗi đứa trẻ chịu ảnh hưởng của gia đình lại lớn lên theo một cách khác nhau, cho nên bộ dạng của Lee Jeno có hơi điên cuồng, chính là kiểu điên cuồng theo đuổi bất cứ thứ gì mình có hứng thú. Sống trong gia đình lạnh băng ấy, muốn được yêu, cũng muốn cho đi yêu thương, nhưng không thể, hình như là do từ nhỏ không rõ tính cách của cha mẹ thế nào, cho nên mới phải nói ra như vậy, vì thế hầu như cũng suốt ngày theo chân bọn họ cùng hồ đồ. Một người có vẻ hồ đồ như vậy, suốt ngày nói thích Huang Renjun như đang đùa giỡn, làm cho người ta rất khó nghe cũng rất khó tin tưởng, nhưng bọn trẻ của Full Sun đều công nhận cái người gọi là Lee Jeno này rất đáng tin. Vậy mà Lee Jeno đứng khóc trước mặt Huang Renjun thế này, không biết là đang mếu máo cái gì, hắn dùng ánh mắt ướt nhẹp nói cảm hơn Huang Renjun, hắn muốn cảm ơn Huang Renjun rất nhiều điều, nhưng suy cho cùng, điều muốn cảm ơn nhất chính là cuối cùng hắn cũng đã tìm được tình yêu.

-------------------

Cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, mãi cho đến khuya mẹ Lee Minhyung mới được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Lee Minhyung ngồi bên giường nhìn những thứ Huang Renjun đem tới mà thẫn thờ. Cậu của Lee Minhyung cứ nghĩ anh mệt mỏi, còn bảo anh về nhà nghỉ ngơi một lát: "Lát nữa mợ con cũng đến, con ở đây cũng không làm được gì, mợ con rất rành chăm người bệnh sau phẫu thuật, hơn nữa không phải bác sĩ đã nói rồi còn gì, phẫu thuật rất thành công, về sau đều phải dựa vào tĩnh dưỡng."

Lúc mợ tới, cậu phải đi ra bến xe đón mợ, một mình Lee Minhyung ngồi bên cạnh mẹ bắt đầu đọc những bức thư của Lee Donghyuck. Anh đọc không theo trình tự nào cả, bởi vì rất sợ hãi cho nên chỉ tùy tiện mở ra mấy phong thư. Có những lời nói rất buồn cười, cũng có những lời nói rất khó chịu, tất cả yêu và đau khổ đều dùng bộ dạng chân thật tàn nhẫn nhất xuất hiện trước mắt Lee Minhyung. "Minhyung của chúng ta", đây là câu mở đầu trong mỗi lá thư, sau đó chính là sáu năm dài dòng buồn chán, anh đã làm "Minhyung của chúng ta" suốt sáu năm trong lòng Lee Donghyuck.

Lee Minhyung mở lá thư cuối cùng ra, là bức thư Lee Donghyuck viết trước khi quyết định trầm mình xuống sông, như là thư tuyệt mệnh, bởi vì bức thư này không giống như lá thư dành cho anh nữa, nó không bắt đầu bằng "Minhyung của chúng ta", cũng không dài lắm, rất bình thản, nhưng lại nói những lời tàn nhẫn nhất.

Mấy ngày gần đây rất muốn chết, nhưng thật sự sợ hãi bản thân của lúc trước tới để đòi nợ, bởi vì đã từng hứa với lòng rất nhiều việc mà chưa thể làm được. Đã từng nói sẽ làm một đứa con hiếu thảo, bây giờ cũng rất muốn, nhưng không thể đối mặt với ba mẹ nữa rồi, cũng đã nói phải học tập thật giỏi, thôi được rồi, dù sao có cố gắng thế nào thì mình cũng không thể trở thành người như Minhyung được.

Còn gì nữa nhỉ, đã từng hứa gì với bản thân, cũng từng nói gì cho Minhyung nghe ta, nhớ rồi, mình nói muốn biến tình yêu của mình thành một thế giới rực rỡ. Thật là buồn cười ha, nói mấy lời này là mình, mà bây giờ không làm gì chỉ muốn chết quách đi cũng là mình, nhưng vì quá khó chấp nhận cho nên vẫn quyết định không giữ lời với bản thân nữa. Nếu bỏ cuộc sớm hơn một chút thì có phải tốt rồi không, Donghyuck à? Như vậy sẽ không làm mọi người phải khổ sở thế này.

Mẹ vẫn chưa về nhà, mỗi ngày ba đều say khướt, không có gì thay đổi cả, chỉ càng ngày càng khiến nhiều người liên lụy vì mình, bây giờ thậm chí mình còn không thể gặp lại tất cả mọi người để nói lời tạm biệt. Không biết mẹ của Minhyung sao rồi, liệu mình còn có cơ hội gặp lại Minhyung của chúng ta không? Hay hôm hay hoặc ngày mai thử gọi điện cho cậu ấy xem thế nào nhỉ.

Căng thẳng quá, liệu chết trước mặt Minhyung có quá tàn nhẫn không? Nhưng mà Minhyung à, làm ơn hãy nhớ kỹ hình ảnh cuối cùng trên cõi đời này của tớ nhé.

Trong phòng bệnh chỉ có âm thanh Lee Minhyung nhẹ nhàng gấp lá thư vào, sau đó anh cứ ngồi yên lặng như vậy, mãi một lúc lâu sau mới nói, không phải là tự nói với bản thân, nhưng bởi vì mẹ vẫn chưa tỉnh lại cho nên rất giống như đang lẩm bẩm, cuối cùng cũng có thể nói ra những lời trong lòng, Lee Minhyung nói: "Mẹ, mặc dù con có thể hiểu cho mẹ, nhưng con cũng thấy có chút hận mẹ, là do chính con không tốt, nhưng cũng là do mẹ không tốt, chúng ta đều có trách nhiệm, khiến con trở thành người như vậy."

Sau đó không nói thêm nữa, Lee Minhyung định đợi cậu mợ trở về rồi mới đi thăm như Lee Donghyuck, nhưng thời điểm đi ra khỏi phòng bệnh lại nghe thấy y tá trực ca đêm đang bàn tán gì đó, là việc có liên quan đến trung học Lâm Giang. TV ở sảnh lớn dưới lầu một đang chiếu lại tin tức ban ngày, ở nơi này, hiệu trưởng của trung học Lâm Giang được phỏng vấn đang tùy tiện dùng những lời lẽ khó nghe để bôi nhọ học sinh Lee Donghyuck. Cuối cùng còn giả dối mà nói, đúng là bạn học còn lại trong sạch, em ấy là học sinh ưu tú luôn đạt được thành tích tốt của trường chúng tôi, chẳng bao lâu nữa trường Lâm Giang sẽ để em ấy đi học lại, hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng tới tỉ lệ tuyển sinh năm sau của trường Lâm Giang.

Lần đầu Lee Minhyung chợt có xúc động, anh đứng bên dưới TV ngửa đầu nhìn với nét mặt vô cảm, nhưng lại đang âm thầm tự nói chuyện với Lee Donghyuck trong lòng.

Donghyuck, dạy tớ chửi thề đi. Bất luận là cái gì, chỉ cần có thể kết thúc ngôi trường chó má này, cứ dạy tớ hết đi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro