Chương 12: Giọt nước mắt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung vẫn chưa xuất hiện, đây đã là ngày hôm sau rồi.

Lee Donghyuck vừa đặt chân vào nhà đã bị cấm túc, trường học gọi điện về nhà, Lee Minhyung và Lee Donghyuck đều bị đình chỉ học vô thời hạn. Mọi chuyện bắt đầu lặp lại, cha mẹ dùng những lời lẽ độc đoán để mắng chửi đứa con ruột của mình, nước mắt mẹ cậu không ngừng rơi, vừa khóc vừa mắng, sau đó ba mẹ còn gây gổ nhau vì chuyện dạy dỗ con cái. Tại sao cô lại nuôi con trai thành như thế này, tại sao lại mắc cái bệnh đó, còn khơi mào biểu tình, bây giờ cả cái nước Hàn Quốc này đều biết con cô là đứa đồng tính luyến ái, hôm nay tôi cũng không dám đi làm nữa, cô bảo tôi phải ngẩng đầu trước mặt đồng nghiệp thế nào đây? Tôi phải làm sao hả? Vừa nói như vậy, ba của Lee Donghyuck trong lúc cảm xúc quá kích đã đánh cậu hai cái bạt tai, Lee Donghyuck đứng chết lặng, thậm chí còn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cậu về phòng mình, nằm trên giường, tiếng cãi vã dưới lầu vẫn tiếp tục vọng lên, một lát sau mẹ cậu đóng sầm cửa lại bỏ ra ngoài, suốt đêm không về. Ngày hôm sau ba cậu vẫn không đi làm, hình như là cơ quan gọi tới nói bây giờ ông tạm thời cứ ở nhà đã, xử lý xong chuyện con cái rồi tính sau.

Đã một ngày một đêm cậu chưa ăn gì, dạ dày hơi khó chịu, nhưng hình như không phải là do dạ dày, mà là cơ thể đang phản ứng do cảm xúc căng thẳng và đau đớn kéo dài. Việc này đã diễn ra hơn một lần rồi, khó thở, lục phủ ngũ tạng đều sôi trào, thậm chí không có thời gian để phản ứng, Lee Donghyuck vội vàng mở cửa sổ nôn hết ra sân. Gió lạnh lùa vào họng, cậu vịn bên khung cửa ho khan, một lớp tuyết mỏng như tờ giấy bị rác rưởi làm ô uế, bên cạnh còn có thứ mà Lee Donghyuck vừa nôn ra, càng nhìn càng thấy khó chịu, nhưng cậu cứ ngồi tựa bên cạnh cửa sổ mãi.

Phóng viên cũng tìm đến gần nhà cậu, thậm chí còn có người dẫn cả thầy phong thủy đến nơi này. Trước đó Huang Renjun đã cẩn thận lẻn vào phòng Lee Donghyuck từ cửa sau, Huang Renjun không muốn nói cho Lee Donghyuck nghe về tình hình ở trường, mà chỉ muốn xem Lee Donghyuck ra sao, nhưng Lee Donghyuck lại cố ý gặng hỏi, Huang Renjun trả lời đại khái một câu: "Chẳng khác gì lần trước là bao." Sau đó đối diện với ánh nhìn đăm đăm ngờ vực của Lee Donghyuck, đành phải nói thật: "Tình hình bây giờ... không ổn lắm, có rất nhiều phụ huynh đề nghị trường Lâm Giang đóng cửa, nói là nhà trường không biết dạy học sinh, trước kia thì có người tự sát, bây giờ lại có người vì nguyên nhân y hệt mà làm ra chuyện tày trời như biểu tình." Huang Renjun còn an ủi Lee Donghyuck, "Nhưng mà chắc không dễ đóng cửa một ngôi trường đâu, tao cảm thấy chỉ khoảng nửa tháng nữa, đợi chuyện này bớt được chú ý thì phía trường học sẽ ổn thôi."

"Có... tin tức của Minhyung không?"

Huang Renjun lắc đầu: "Tao nhờ Lee Jeno tới nhà Lee Minhyung nghe ngóng, nhưng buổi tối không thấy bật đèn, có lẽ... không có nhà rồi."

Bên ngoài liên tục vang lên tiếng gõ cửa của phóng viên, nhưng không ai dám mở cửa. Như hai thế giới hoàn toàn biệt lập, ngoài cửa là thế giới của người lớn mà cậu không thể hiểu nổi, ồn ào huyên náo, còn trong căn phòng đóng kín cả rèm của Lee Donghyuck lúc này, Lee Donghyuck và Huang Renjun cùng nằm trên giường như đang ngủ trong một chiếc hộp nho nhỏ.

"Donghyuck tâm sự đi, bây giờ tạm thời quên mấy chuyện kia đi có được không?"

"Nhưng mà làm sao đây, không thể quên được."

Huang Renjun đặt tay lên mí mắt Lee Donghyuck: "Lúc này chỉ có tao và mày thôi, quên đi."

Lee Donghyuck hỏi Huang Renjun: "Đối với Lee Jeno, mày có suy nghĩ gì?"

"Tao sợ lắm, nói thật, Donghyuck, tao rất sợ, đúng như mày nói, tao cảm thấy tao xong đời rồi."

"Sao thế Renjun."

"Đau khổ, tại sao trên thế giới lại có chuyện như vậy chứ, tao muốn lại gần ổng, nhưng sau khi lại gần rồi phải làm gì đây, cuối cùng vẫn sẽ đi trên con đường đau khổ thôi, ba mẹ mày thế nào? Có chửi mắng mày không? Có... đánh mày không?"

"Cãi nhau, mẹ tao bỏ đi từ đêm hôm đó không về. Tao không nói chuyện với ba tao, không dám nói." Lee Donghyuck còn nhắc đến Lee Minhyung, "Bây giờ phải làm sao đây, Minhyung còn không đi học được, nếu như mà... về sau cuối cùng không thể đi học được nữa, nếu như cứ phải nghỉ học mãi thế này, thì còn không thể chuyển trường được nữa." Giọng cậu càng nói càng nhỏ dần, "Trước kia tao đã hỏi cậu ấy, Minhyung của chúng ta là một đứa trẻ sẽ đi vào đại học Seoul, bây giờ biến thành thế này, bởi vì tao làm sai, hay là tao tới năn nỉ hiệu trưởng nhé."

Huang Renjun hỏi cậu: "Có tác dụng không?"

Lee Donghyuck không nói lời nào.

Cậu vẫn bị che mắt, bên dưới lòng bàn tay Huang Renjun là nước mắt của Lee Donghyuck không ngừng tràn ra, Huang Renjun dùng tay lau sạch sẽ giúp cậu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu: "Donghyuck, nhưng mà không phải còn có một việc tốt sao?"

"Hả?"

"Full Sun lại biến thành hiệp hội âm nhạc rồi."

"... Ừm."

"Cho đến bây giờ mày vẫn chưa viết xong bài hát tặng cậu ấy sao?"

"Bởi vì, có những lúc tâm trạng lại thay đổi, cho nên lời bài hát vẫn luôn thay đổi, sau đó cảm giác, hình như không thể hoàn thành được."

Huang Renjun kéo Lee Donghyuck ngồi dậy, còn với tay lấy đàn guitar gác ở cạnh giường dúi vào lòng cậu, Huang Renjun bảo Lee Donghyuck thử hát xem, Lee Donghyuck nói không có tâm trạng, cuối cùng vẫn mềm lòng trước một câu "Donghyuck à" như làm nũng của Huang Renjun.

Quãng thời gian không có anh bên cạnh

Cũng sẽ là một khoảng thời gian tốt đẹp

Nhưng tại sao em không thể tưởng tượng ra được cuộc sống khi rời xa anh

Sống như một hòn đá cứng cỏi

Dần dần khô cạn nước mắt

Chẳng lẽ ước mơ trở thành một chiếc vỏ trứng đẹp đẽ lại tuyệt vọng đến vậy sao...?

Em không sợ bị đập nát

Chỉ sợ không thể tỏa sáng trước mắt anh

Nếu như có một ngày biến thành nước mắt

Hãy để em hòa vào dòng sông kia

Và khi người bước ngang qua chúng ta sẽ lại gặp gỡ

Bất để là TV hay báo đài đều đưa tin về vấn đề này, thời gian Âm Thanh Tình Yêu ngừng phát sóng là vào hai tháng sau. DJ Jung thông báo tin tức này với giọng điệu bình thường như mọi ngày, Lee Donghyuck vừa nghe thấy đã lập tức chuyển đài. Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã trở thành nhân vật chính trong bản tin, tất cả mọi người đều bàn tán về họ, giống như kể từ ngày đó trở đi trên thế giới chưa từng xảy ra chuyện gì khác, mỗi ngày mỗi ngày đều tái diễn như vậy. Trong khoảng thời gian đó mẹ cậu có gọi tới, dùng âm thanh nhạt nhòa nước mắt để nói Lee Donghyuck đừng ra khỏi nhà. Làm sao thế mẹ? Lee Donghyuck hỏi như vậy. "Tóm lại con đừng có ra khỏi nhà." Mẹ cậu nói.

"Vậy bao giờ mẹ mới về?"

"... Donghyuck à, mẹ bây giờ, vẫn không thể chấp nhận, con hiểu không?"

"Mẹ, hình như con đã biết được đáp án rồi."

"Hả?"

"Ngày đó con từng hỏi mẹ, nếu như con phạm sai lầm, mẹ sẽ tha thứ cho con sao? Bây giờ... Bây giờ hình như, hình như con đã biết đáp án rồi... Thật sự không thể tha thứ đúng không mẹ, giống như con không thể hiểu nổi mọi người, mẹ cũng không thể hiểu con phải không? Nhưng mẹ à, trên thực tế, con cũng không thể hiểu nổi nữa, tại sao lại phải như vậy, nếu như con có thể lựa chọn, con cũng sẽ không thích Minhyung đâu, không phải là vì con thấy mình sai rồi, mà là bởi vì, thích cậu ấy phải trả một cái giá quá đắt. Mẹ đã xem tin tức rồi đúng không, phóng viên kia nói linh tinh gì mà con là anh hùng, nhưng con hoàn toàn không phải. Con mười bảy tuổi, cũng rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi, không có một ngày nào con không sống trong sợ hãi cả, mỗi ngày đều thấy nôn nao. Mẹ biết rõ con mà, lúc nhỏ rất không nghe lời, sau đó cứ lớn lên trong hồ đồ như vậy, nhưng bây giờ con không biết phải sống thế nào nữa, mặt của con... Mặt của con và Minhyung cứ suốt hiện trên TV mãi, bị tất cả mọi người nhìn thấy, bị tất cả dày vò trong đau khổ, cũng ép Minhyung, ép một người thích học như Minhyung đến không còn đường lui nữa rồi, mẹ, con có tội... Để con đi tù đi, nếu như có thể, cứ nhốt con vào tù đi..."

Vì sao lại không được ra khỏi nhà, ngay cả Huang Renjun vẫn luôn lén lút leo vào phòng Lee Donghyuck cũng đang giấu diếm cái gì đó, cơm là do Huang Renjun nấu, sau khi ép Lee Donghyuck ăn một chút lại mang một phần cho ba của Lee Donghyuck. Mở cửa căn phòng tràn ngập mùi rượu kia, vỏ lon bia và chai rượu quay cuồng loạn xạ trên mặt đất như bowling. Giọng nói của phóng viên vang vọng từ bên ngoài vào, họ kiên trì không ngừng gõ cửa, nhưng chẳng biết từ bao giờ lại trộn thêm cả tiếng nói, có người gọi tên Lee Donghyuck rồi mắng, nói rất nhiều lời khó nghe. Ở trong phòng của Lee Donghyuck có thể không nghe rõ, nhưng những lời lẽ đó thi nhau tràn vào căn phòng của cha mẹ cậu, như cơn dông nện thẳng vào Lee Donghyuck đứng nép sau lưng Huang Renjun, cậu chợt nhớ tới điều gì, vội vàng quay người bật TV lên.

Những gì TV đang chiếu, những hình ảnh lóe lên trong cặp mắt đen láy của Lee Donghyuck lúc này là những thứ hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Hàng xóm của Lee Donghyuck đều gặp tai vạ, trường trung học Lâm Giang cũng không may mắn tránh thoát, trên tường bị ai đó viết lung tung rất nhiều lời mắng chửi. Lee Donghyuck, người sinh dưỡng Lee Donghyuck, Lee Minhyung, người tham dự biểu tình, tất cả người của trung học Lâm Giang, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi! Còn có lũ trẻ bây giờ, có người nói lũ trẻ sống ở thế kỷ 19 tiêu đời rồi, tất cả mọi người đều sinh ra một căn bệnh điên cuồng như nhau.

Nhưng người thật sự sinh bệnh lại người khác, có người chạy tới trước cửa nhà Lee Donghyuck, đương nhiên cũng sẽ có người chạy tới chỗ của nhân vật chính còn lại. Đúng là trong nhà Lee Minhyung không có ai, nhưng không biết đám người này lấy tin tức từ đâu, trong khung hình hỗn loạn thoáng xuất hiện khuôn mặt của Lee Minhyung, phía sau là vách tường màu trắng, hình như là bệnh viện. Thật sự rất đáng sợ, cánh phòng viên ồn ào lớn tiếng trong bệnh viện, hỏi Lee Minhyung: "Nghe nói sau khi sự việc vỡ lở mấy ngày trước, mẹ cậu liền đột phát bệnh tim đúng không? Theo như chúng tôi biết thì hình như có chút nghiêm trọng? Nguyên nhân là vì sao, chẳng lẽ mẹ cậu không biết cậu và Gấu Con của trung học Lâm Giang đang hẹn hò?"

Phóng viên kia chìa ống kính tới chụp vội khuôn mặt Lee Minhyung, sau đó bị một y tá tốt bụng ngăn lại. Điều khiển trên tay Lee Donghyuck trượt xuống đất, lại bị ba cậu đi từ trong nhà tới nhặt lên. Ba đổi kênh, nhưng đại khái tin tức đều giống nhau, trên màn hình xuất hiện những lời chửi rủa lung tung viết trên tường, ba cậu quay đầu lại nhìn đứa con với ánh mắt tàn lụi bên cạnh, thậm chí không đi giày đã xông ra khỏi cửa.

Âm thanh mà Lee Donghyuck nghe thấy lúc này, là tiếng ba cậu đánh nhau với đám phóng viên. Người đàn ông kia lớn tiếng quát không cho phép các người nói con ông như vậy, như xông vào một trận chiến, Lee Donghyuck cũng muốn đi ra, nhưng bị Huang Renjun kéo lại, Huang Renjun giúp cậu đội mũ và đeo khẩu trang sau đó dặn cậu không được nói gì, vừa kéo ba cậu vào nhà là lập tức quay lại.

"Ba." Lee Donghyuck nói.

Ba cậu ngồi bệt xuống đất, sau đó ngã sang một bên, không muốn nói một câu, chỉ vẫy tay với Lee Donghyuck. Lee Donghyuck có thể hiểu tâm trạng của ba cậu, sau khi tiếng hít thở như tiếng ngáy ngủ đều đều vang lên, ba cậu lại vẫy tay với cậu một lần nữa, nhưng lúc này chỉ nói lặp đi lặp lại một câu, ông nói: "Lee Donghyuck, nếu như không sinh ra mày thì tốt rồi."

"Đúng vậy." Lee Donghyuck đứng sững tại chỗ gật đầu, "Đúng vậy..."

Lee Donghyuck giao những bức thư cậu viết cho Lee Minhyung từ nhỏ đến lớn vào tay Huang Renjun, nhờ Huang Renjun đem ra ngoài thiêu hủy cũng được, vứt đi cũng được, tóm lại để chúng biến mất đi. Huang Renjun cảm thấy có điểm gì đó là lạ, vì sau khi cậu báo tin mẹ Lee Minhyung thật sự nằm viện cho Lee Donghyuck nghe, Lee Donghyuck cứ hoảng hốt mãi.

Sau khi tan học Huang Renjun tới bệnh viện, cậu cố ý thay đồng phục ra, cũng gặp được Lee Minhyung trong bệnh viện. Tình hình thế nào ư? Lee Minhyung nói mẹ anh đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thứ hai, không biết sẽ ra sao. Hai người ngồi bên hành lang bệnh viện, Lee Minhyung siết chặt nắm tay đã gầy rộc đi, cuối cùng mới hỏi Huang Renjun: "Donghyuck sao rồi?"

"Donghyuck không ổn." Huang Renjun nói, "Donghyuck không hề ổn."

"Làm sao mới có thể giúp cậu ấy ổn hơn đây?" Lee Minhyung hỏi, "Renjun, có tiền xu không, tớ muốn gọi điện thoại cho cậu ấy."

Huang Renjun không biết đến tột cùng Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã nói gì trong điện thoại, sau khi trở về Lee Donghyuck liền đưa cho cậu chiếc hộp đựng những lá thư ấy. Trước khi Huang Renjun rời khỏi nhà Lee Donghyuck, Lee Donghyuck vẫn đứng bên cửa nhìn cậu mỉm cười.

Lee Donghyuck đóng cửa, cậu và Lee Minhyung đã hẹn gặp nhau vào tối nay. Lúc gọi điện cậu hỏi Lee Minhyung liệu có thể tới gặp mình không với tâm trạng thấp thỏm, đúng là Lee Minhyung đã do dự trong chốc lát: "Cậu tớ vừa từ Jeju tới chăm mẹ tớ. Chúng ta, Donghyuck, chúng ta có thể gặp mặt."

Thời gian hẹn là lúc đã khuya, mười một giờ đêm, hai người nói, gặp mặt ở bờ sông đi. Khi họ tới nơi đèn bên kia bờ sông vẫn chưa tắt, có thể nhìn thấy trên bờ vẫn còn thứ gì đó lập lòe như củi chưa cháy hết, mấy đốm lửa màu đỏ ẩn giấu trong đống tro tàn màu đen, còn cả một chiếc bật lửa cũng được quăng đại bên cạnh. Thậm chí còn có người vui vẻ đến mức ăn đồ nướng ở đây sao? Lee Donghyuck hỏi như đang nói đùa.

Lee Minhyung cúi người nhặt chiếc bật lửa kia lên, sau đó dùng ngọn lửa ấy để soi đồng hồ trên cổ tay, anh nói: "Donghyuck, tớ không có nhiều thời gian đâu."

Mặt đất rất lạnh, rất lạnh, nhưng Lee Donghyuck vẫn ngồi xuống. Gió đông thổi vào mặt, cũng khiến cậu như biến thành đứa câm, ngoại trừ xin lỗi ra thì chẳng biết nói gì cả.

"Minhyung có biết đây là cảm giác gì không?"

"Ừ."

"Tớ xây một tòa nhà, vốn là làm việc tốt, nhưng đúng vào thời điểm mọi người đứng trên sân thượng, tớ lại tự tay đẩy tất cả mọi người xuống."

Cậu lại nói tiếp: "Minhyung hận tớ lắm đúng không, tất cả mọi người, ba tớ và mẹ tớ cũng rất hận tớ, thậm chí tớ còn cảm thấy DJ Jung cũng rất hận tớ, rõ ràng đều là những người tớ rất thích, rất yêu quý, tuy nhiên đều bị tớ tự tay đẩy ngã xuống."

"Donghyuck..."

"Cậu không thể nào tha thứ cho tớ đúng không? Bởi vì mẹ cậu bị bệnh nặng, bởi vì cậu còn chẳng thể đi học được nữa, Minhyung bị như vậy, tớ không có tư cách để xin Minhyung tha thứ cho mình, cũng không có tư cách để mong gia đình tớ trở về như lúc trước. Mà trên thực tế, tất cả đã không thể trở lại như xưa rồi, đúng không? Thật khó để chấp nhận." Lee Donghyuck tóm chặt vải áo, cậu nói, "Không thở nổi, còn nóng nữa, thật sự rất nóng..."

"Tớ, tớ xuống nước bơi một chút đây Minhyung." Lee Donghyuck bắt đầu cởi giày và áo khoác, "Tớ muốn xả hơi một chút, cậu đừng đụng vào tớ, chỉ là bơi thôi, Minhyung có tin tớ không? Rất khó chịu, còn rất nóng nữa."

Đã lâu rồi cậu mới nói dối Lee Minhyung, Lee Donghyuck đã từng nói bản thân mình không có tội nhưng bây giờ cậu không thể thốt ra những lời như thế nữa rồi. Thật là khó chấp nhận, cậu cảm thấy có lỗi với toàn thế giới, nhưng cậu cũng biết lời xin lỗi là một lời nói vô dụng nhất trên đời này. Quay mắt nhìn về thực tại không thể thay đổi, cũng không thể quay lại trước kia, trải qua khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời. Sau khi đứa nhỏ hàng xóm tự sát, Lee Donghyuck còn không hiểu, rốt cuộc phải chịu đau đớn như thế nào mới có thể đi tới một bước này, nhưng bây giờ cậu hiểu rồi, vào thời điểm rất đau đớn, rất khổ sở, vào thời điểm phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.

Cậu còn chẳng nói nổi một câu tử tế, chậm rãi đi tới bờ sông, từ từ tới gần mặt nước còn phải giả bộ mình rất thoải mái, bởi vì cậu nói dối Lee Minhyung rằng mình muốn bơi kia mà, nhưng khi chân vừa giẫm vào trong nước, những ngọn đèn bên kia bờ sông đột nhiên tắt vụt, chắc đã mười hai giờ rồi, như cố ý nghênh đón Lee Donghyuck tới thế giới bên kia, những nơi tầm mắt nhìn qua, đều biến thành màu đen, cho dù lùi lại cũng không thể nhìn thấy nhau nữa.

"Donghyuck? Ổn chứ?"

"Hả! Ổn lắm! Tớ muốn bơi mà, đợi tớ nha, tớ lên ngay đây!"

Ngay trước khi Lee Donghyuck biến mất trong làn nước, bởi vì Lee Minhyung không nhìn thấy gì, nên chỉ có thể cố gắng nói chuyện với Lee Donghyuck, anh hô lớn: "Donghyuck, nước lạnh lắm, hay là đừng bơi nữa!"

"Không sao!"

Cho đến một giây cuối cùng cậu đều nghĩ chắc Lee Minhyung sẽ không ngờ nổi đâu, một Lee Donghyuck cứng rắn như đá lại xuống nước mà không phải vì muốn bơi. Chẳng biết từ lúc nào, mà thật ra là vào thời điểm tất cả những ngọn đèn kia tắt vụt, cũng là lúc nước mắt cậu chảy xuống, trong tai cậu là âm thanh xao động của nước sông, chết kiểu này khá là khó đối với người biết bơi, nhưng cậu vẫn chọn cách ấy, giống như bài hát mới chỉ hoàn thành một nửa kia, Lee Donghyuck bắt đầu nhẹ nhàng hát, là tiếng hát mà Lee Minhyung đứng sau lưng không thể nghe rõ.

Quãng thời gian không có anh bên cạnh

Cũng sẽ là một khoảng thời gian tốt đẹp

Nhưng tại sao em không thể tưởng tượng ra được cuộc sống khi rời xa anh

Sống như một hòn đá cứng cỏi

Dần dần khô cạn nước mắt

Chẳng lẽ ước mơ trở thành một chiếc vỏ trứng đẹp đẽ lại tuyệt vọng đến vậy sao...?

Em không sợ bị đập nát

Chỉ sợ không thể tỏa sáng trước mắt anh

Nếu như có một ngày biến thành nước mắt

Hãy để em hòa vào dòng sông kia

Và khi người bước ngang qua chúng ta sẽ lại gặp gỡ.

Tất cả âm thanh bắt đầu nhỏ đi, Lee Donghyuck chìm vào trong nước, sau đó càng ngày càng rời xa Lee Minhyung, như thật sự chỉ đang bơi lội. Lee Minhyung cầm chiếc bật lửa giơ qua lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mỗi ngọn lửa nhỏ bé trong tay mình. Nếu Donghyuck quay lại làm sao có thể tìm được anh đây, liệu cậu có bị mất phương hướng không? Thật sự không dám nghĩ thêm nữa, sau khi gọi to tên Lee Donghyuck nhưng không có ai đáp lại, Lee Minhyung càng không dám suy nghĩ nữa. Anh dùng bật lửa đốt đám củi còn xót trên mặt đất lên, đống củi đã từng bị đốt một lần cộng thêm gió rất dễ dàng biến thành một đống lửa đỏ. Lee Minhyung rút ra một thanh củi đang cháy hừng hực giơ lên cao, như muốn chỉ đường cho Lee Donghyuck, anh đi qua đi lại dọc bờ sông.

"Donghyuck! Lúc lên bờ! Nếu nhìn thấy lửa! Thì đi về phía này! Nhớ chưa?"

Con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, con bất hiếu, còn hại rất nhiều người khác, để cho mọi người rơi vào tình cảnh này, chắc có thể phán tội tử hình đúng không, hai ngày này suy nghĩ tìm tới cái chết cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, bây giờ cuối cũng cũng chìm vào trong nước. Nhưng cậu vẫn muốn lén lút liếc nhìn Lee Minhyung một lần cuối. Toàn thân bị sức ép của nước ép cho muốn nứt vỡ, nhưng cậu vẫn ôm lấy tâm trạng như vậy cố chật vật ngoi lên khỏi mặt nước để hít thở. Lúc này, ngoại trừ cơ thể được cứu vớt, thì còn có thế giới vốn tưởng sẽ đen tối không chút ánh sáng, cậu cứ nghĩ mình sẽ không nhìn thấy gì, nhưng không ngờ, ở cái nơi đáng lẽ ra phải đen kịt, đang sáng lên.

Sống ở trên thế giới này, dù có tồn tại dưới hình thức nào, dù là yêu hay được yêu, nếu không có tình yêu sẽ không thể sinh tồn nổi. Cũng là lý do Lee Donghyuck còn có thể sống cho tới nay, là lý do thiên đường được gọi là thiên đường, bởi vì ở nơi đó có Lee Minhyung. Mặc dù cuối cùng mọi thứ trở nên rối loạn, nhưng Lee Minhyung vẫn như ánh sáng chỉ dẫn cho cậu, có đôi khi cũng sẽ cảm thán "May quá chúng ta tồn tại", tồn tại thật là tốt, rõ ràng đã đi đến bước này, nhưng vào thời điểm trông thấy ánh sáng, vẫn sẽ nói tồn tại thật là tốt, mặc dù rất vất vả, nhưng quả nhiên, còn sống vẫn tốt hơn biết bao nhiêu. Cả thế giới này tất cả đều nhờ cậy vào sự sống, thời điểm trông thấy ánh sáng, bộ phim Lồng đèn kéo quân bỗng hiện lên trong trí não Lee Donghyuck, tồn tại thật là tốt, nhưng cũng rất đau khổ, đau khổ đến mức quên mất còn sống là một việc tốt. Nhìn hình ảnh lóe lên trước mắt kia, bỗng nhiên cảm thấy mình lại có chuyện muốn làm, nghĩ đến nếu như cuộc sống còn có giá trị, có lẽ hạnh phúc chính là không để người khác tiếp tục đau khổ nữa đúng không. Cách chuộc tội là gì đây, không phải là mang tội rồi chạy trốn, mà là đừng để người khác chết trong tội lỗi của mình.

Làn da ngâm trong nước sông lâu đến đau đớn, Lee Donghyuck nhìn về phía hình dáng của Lee Minhyung, bơi trở về bờ theo ánh sáng ấy, Lee Minhyung đứng trên bờ cảm giác được sự xuất hiện của cậu vội vàng gọi to: "Donghyuck?"

"Ơi!" Cậu đáp trả.

Cả người cứ run rẩy mãi vì lạnh, toàn thân sau khi bị gió thổi như muốn đóng băng đến nơi. Trước khi rời khỏi bờ sông Lee Minhyung dập tắt đống củi, anh để Lee Donghyuck mặc thêm áo khoác của mình. Cơ thể một mực run lập cập, hàm răng của Lee Donghyuck va vào nhau tới độ cậu không thể nói nổi một câu đầy đủ, cũng không thể về nhà nổi, cậu ngồi bệt xuống đất mà run như mắc bệnh, vì vậy bọn họ đành phải tìm một nhà nghỉ rất không đàng hoàng, một nơi không cần xác nhận chứng minh thư của họ. Lee Donghyuck cởi bộ quần áo như thủy quái ra để đi tắm, cậu mơ hồ nghe được tiếng đóng cửa, sợ Lee Minhyung bỏ đi, cho nên vội vàng chạy ra ngoài với cơ thể trần trụi.

"Cửa không đóng chặt, cho nên tớ phải đóng lại." Lee Donghyuck nghe thấy Lee Minhyung nói như vậy.

Cơ thể đã ấm lại rồi, Lee Donghyuck đứng trần truồng ở nơi ấy không muốn quay lại với bồn nước ấm nữa, cậu không hề ngượng ngùng khoe thể xác trước mặt Lee Minhyung. Quyết định thế nào ư, đó là chuyện của sáng mai. Dường như cậu đã buông bỏ được rất nhiều thứ, ngay cả cảm giác xấu hổ cũng biến mất. Vậy cảm giác thích có biến mất không? Không hề, vì sau khi chui vào chăn dùng nét mặt ngoan ngoãn nhìn Lee Minhyung, trái tim cậu vẫn đau lắm. Tại sao lại đau đến thế chứ, nếu như không phải là rất yêu, chắc sẽ không đau thế này đâu, nhưng trên mặt, Lee Donghyuck thậm chí còn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc tủi thân, vậy mà Lee Minhyung cúi đầu không dám nhìn Lee Donghyuck, như thể cảm nhận được cơn đau ấy.

Lee Donghyuck ích kỷ hỏi: "Đừng về bệnh viện có được không?"

"... Ừ, bây giờ có cậu ở đó, nhưng mà chỉ có thể, về muộn một chút thôi."

"Mặc dù rất ích kỷ, nhưng về muộn một chút đi."

"Donghyuck, Donghyuck à, lúc nãy cậu thật sự chỉ đi bơi thôi à?"

"Ừ, chứ không thì sao, bây giờ tớ đã lên bờ nằm đây rồi đấy thôi?"

"Tớ cho rằng..." Lee Minhyung nói, anh nói rất chậm, "Tớ cho rằng... cho rằng... thôi không có gì đâu..."

"Ngày mai, nếu như có thời gian, cậu đến trường một lần đi, lẻn vào hay trốn ở đâu cũng được, chỉ cần có thể trông thấy căn tin là được rồi. Nếu như tình hình mẹ cậu không ổn, vậy thì thôi. Tớ có thể tới thăm mẹ cậu được không? Cô đã tỉnh chưa?" Nói tớ nói lui, những gì nói ra lại là lời xin lỗi, "Tớ quỳ xuống xin lỗi cậu nha Minhyung, nhất định phải để tớ quỳ xuống, tớ gọi điện cho phóng viên Kim rồi, nhưng mặt cậu vẫn xuất hiện trên TV, rõ ràng quan hệ của chúng ta... không phải là người yêu."

"Tại sao lại bảo tớ đến trường?"

"Có... Có thứ muốn cho cậu xem."

Hình như muốn hỏi gì đó, nhưng lại không thể nói được lời muốn nói, vì vậy Lee Minhyung lại lặp lại: "Cậu thật sự chỉ bơi thôi hả?"

"Đừng lo cho tớ, nếu như có thể, cậu sẽ hoàn thành một nguyện vọng của tớ chứ?"

"Cái gì?"

"Một nguyện vọng rất quá đáng, còn quá đáng hơn cả hôn cơ, nếu cậu nghe thấy chắc sẽ đánh tớ mất."

"Rốt cuộc là cái gì?"

"Cuối cùng, cuối cùng..." Lee Donghyuck cứ nói đi nói lại từ cuối cùng mãi, trù trừ thật lâu, rốt cuộc lại không muốn nói ra, "Cuối cùng..." Giống như nói ra mọi thứ sẽ thật sự đến cuối cùng, cậu cúi đầu ngồi trên giường, quyết định không nói nữa. Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bọn họ đã đi ra ngoài rất lâu rồi, cậu khoát khoát tay, bảo Lee Minhyung quay về bệnh viện: "Cũng muộn rồi, cậu về đi."

Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck, cậu như một con thú nhỏ linh hoạt chui vào trong chăn, ngay cả tóc cũng không để lộ ra, bên dưới tấm chăn đang phập phồng, Lee Minhyung hỏi cậu: "Tớ đi được chứ?"

Lee Donghyuck trả lời "Ừ", âm thanh như đang cố gắng hít nước mũi.

Say đó là tiếng sột soạt, là Lee Minhyung đang mặc quần áo. Trong khoảng thời gian ấy Lee Donghyuck không chui ra khỏi chăn lấy một lần, giống như đã về nhà rồi, như thể cậu dến đây chỉ để ngủ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, dù chỉ là âm thanh mở khóa rất khỏ, Lee Donghyuck vội vàng chui phắt ra khỏi chăn. Khuôn mặt đầy nước mắt, tóc cũng rối bời như bị gió thổi loạn, đôi mắt đỏ hoe, thật ra vẫn luôn đỏ cả mấy ngày này, bởi vì khóc mãi nên sưng vù, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy đau đớn. Ngay tại thời khắc Lee Minhyung mở khóa cửa, chiếc khóa bên trong Lee Donghyuck cũng được mở ra, "Làm tình đi." Lee Donghyuck thốt lên, "Coi như là nguyện vọng cuối cùng, làm tình với tớ đi."

Lee Donghyuck dùng giọng điệu cầu xin để nói một câu khiến người ta không thể tin nổi, Lee Minhyung kinh ngạc quay đầu lại. Một mực khao khát cái gì đây, "cuối cùng" là sao, nói xong một câu kia tất cả sự ngại ngùng đều quay về với Lee Donghyuck, ngay cả cơ thể đã khoe ra cả buổi cũng không muốn cho người ta nhìn nữa, Lee Donghyuck lập tức chui vào chăn như con thú nhỏ chạy vào núi, nhưng trong ổ chăn mềm mại ấy, đột nhiên vang lên tiếng thút thít, cuối cùng, Lee Donghyuck khóc lớn trước mặt Lee Minhyung.

"Donghyuck."

"......"

"Donghyuck à."

"... Cậu về bệnh viện đi."

"Phải tiếp tục sống thật sống nhé, Donghyuck làm được không? Cậu biết đấy, thật ra có những chuyện muốn nói, nhưng không thể nói, Donghyuck hiểu không, có rất nhiều lời không thể nói, rất nhiều, cũng có rất nhiều lời muốn nghe, nhưng không thể nghe được." Như thể đã mất đi khả năng nói chuyện rành mạch, lại như thể coi người đối diện chỉ là một đứa trẻ, Lee Minhyung cẩn thận, đứt quãng, từ tốn nói những lời này, "Nếu như nghe thấy, cậu sẽ tiếp tục sống chứ? Sẽ sống tốt chứ? Tớ cũng rất đau khổ, Donghyuck à, nếu như cậu có thể cảm nhận được, tớ cũng rất đau khổ."

"Tớ sẽ." Dù trả lời như vậy, nhưng Lee Donghyuck vẫn không chui ra khỏi chăn, Lee Minhyung quỳ trên giường bò tới bên cạnh Lee Donghyuck, mà thật ra là lách vào bên cạnh chiếc giường nhỏ này. Anh vuốt chỗ đó, hẳn là bả vai của Lee Donghyuck, vuốt ve an ủi, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu. Hai người bọn họ không làm tình, thậm chí Lee Minhyung còn không cởi đồ ra, chỉ nói mãi, dù không có gì để nói cũng cố gắng tìm chủ đề. Đợi đến khi Lee Donghyuck chui ra khỏi chăn, cậu cầm lấy tay Lee Minhyung đặt lên người mình, trước ngực.

Lee Donghyuck đã nói với Lee Minhyung, cậu muốn biến tình yêu của mình trở thành một thế giới tươi sáng. Bọn họ vẫn chưa nói rõ rất nhiều chuyện, vẫn còn rất nhiều bí mật, nhưng chúng không quan trọng bằng một việc hoàn toàn chẳng còn là bí mật nữa, cái việc không phải là bí mật ấy chỉ có một thôi, đó là cậu rất thích Lee Minhyung, khi còn bé đã nói rồi, rất thích anh, nhưng Lee Donghyuck chưa từng kể cho Lee Minhyung về nơi ấy, nơi an trí tất cả tình yêu của cậu, cũng là nơi mà cậu khát vọng có một ngày Lee Minhyung sẽ tới.

"Ở đây có một thiên đường, không biết liệu có phải trong trái tim mỗi người đều có chỗ như thế không, nhưng nó xuất hiện bởi vì cậu. Cứ tưởng là thiên đường, về sau mới phát hiện, nó chẳng khác nào chiến trường cả, để cho chúng ta chịu rất nhiều tổn thương. Đôi khi sẽ chợt nhớ tới, mặc dù cậu vẫn biết rõ tình cảm tớ dành cho cậu là gì, nhưng mà hình như tớ rất ít khi nói thì phải. Thật sự rất thích cậu, phải nói là rất yêu cậu, nhưng lúc nói yêu thay vì thích ấy, trong tim tớ sẽ khó chịu hơn một chút."

Lee Donghyuck còn nói: "Cậu biết được là tốt rồi, cậu muốn nghe thì tớ sẽ nói cho cậu, tớ sẽ tiếp tục sống, cũng sẽ sống tốt, cho nên cậu đừng lo lắng, nhưng đây là lần cuối cùng, bởi vì là cuối cùng, cho nên có khó chịu, có đau đớn cũng không sao hết. Minhyung, đây là lần đầu tiên tớ nghiêm túc nói cho cậu biết đúng không, tớ rất yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, nhưng mà sau ngày mai, nếu như cậu tới trường có lỡ thấy tớ, thì chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro