Chương 2: Dằn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vững vàng lái vào hầm gửi xe, Lý Mẫn Hanh đẩy cửa xe bên ghế phụ lái ra, đứng trước cửa sổ kiểm tra kiểu tóc, lại chỉnh chỉnh cổ áo vest.

Đổng Tư Thành tựa ở cửa xe: ......

Trên đường tới đây, Đổng Tư Thành đã khinh bỉ cái tạo hình quá lố này của Lý Mẫn Hanh không biết bao nhiêu lần, đối với việc Lý Mẫn Hanh sống chết cũng không chịu đi xe bảo mẫu mà nhất quyết phải đi siêu xe của mình, Đổng Tư Thành càng câm nín hơn.

"Anh không hiểu đâu, em muốn dằn mặt cậu ta!" Lý Mẫn Hanh nghiến răng rít lên.

Ai không biết còn tưởng Lý Mẫn Hanh đang đi xem mắt ấy chứ.

-

Đạo diễn Lý Thái Dung, các diễn viên chủ chốt và nhân viên đoàn làm phim đã lần lượt có mặt, gọi xong đồ ăn, đang ngồi trong phòng riêng nói chuyện phiếm. Đổng Tư Thành nói tối nay là đọc kịch bản, không hợp với một người ngoành ngành chẳng hiểu gì về nghệ thuật như mình, đang định lẻn ra ngoài ăn tạm một bữa, ai ngờ lại bị Lý Mẫn Hanh nhất quyết kéo lên lầu để tăng thêm phần can đảm.

Bữa cơm này cũng coi như ăn xong trong yên ổn, đương nhiên ngoại trừ việc Lý Mẫn Hanh cứ thỉnh thoảng lại khịa Lý Đông Hách một câu để rồi Đổng Tư Thành lại phải nói đùa chữa cháy cho qua.

Ngay trước khi sắp đá nát đôi giày da của Lý Mẫn Hanh, cuối cùng Đổng Tư Thành không thể nhịn được nữa, quyết định lôi thùng thuốc nổ này ra ngoài.

"Sao không để em chọc cho cậu ta tức chết!" Lý Mẫn Hanh tựa vào cửa nhà vệ sinh.

Đổng Tư Thành kiểm tra từng gian phòng, sau khi xác nhận không có người mới quay lại gõ đầu Lý Mẫn Hanh: "Hôm nay cậu ăn nhầm thuốc nổ à! Kiềm chế cái bản tính trẻ trâu của cậu lại. Một buổi ký hợp đồng là chỗ để cậu làm ẩu hả?"

"Được rồi được rồi đừng có dài mặt ra lườm anh bằng con mắt trâu đấy của cậu nữa, anh cam đoan cậu cứ cố phát huy tối đa khả năng diễn xuất để hoàn thành bộ phim này trong hòa bình hữu nghị, sau này anh tuyệt đối sẽ không nhận phim có cậu ta tham gia nữa, được chưa?"

"Lại nói, so sánh hai người, chẳng lẽ chú mày không có tự tin chiếm ưu thế à? Chỉ cần dùng một đợt thủy quân..." Đổng Tư Thành thì thào.

"......"

"Được được được, trong lúc quay phim sẽ có thêm chân gà..."

Lý Mẫn Hanh dùng giọng mũi phán: "Thế thì còn tạm được!"

"Quay về đi, để người ta đợi lâu. Nhớ rõ không được đưa cảm xúc cá nhân vào công việc, anh nói thế cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu..."

Lý Mẫn Hanh mất kiên nhẫn vuốt vuốt tóc, quay người đẩy cửa, đột nhiên đứng sững sờ ngay tại chỗ.

.......

Lý Đông Hách đang đứng ngoài cửa, mà không có vẻ gì là mới tới, cũng chẳng biết đã đứng đây bao lâu. Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, cậu khẽ ngẩng lên đối mặt với Lý Mẫn Hanh cao hơn mình nửa cái đầu, trong mắt lộ ra cảm xúc hoang mang.

"Tiền bối, có phải tiền bối có thành kiến gì với em không?"

-

Bộ phim được bấm máy đúng hạn, sáng sớm cả đoàn làm phim đã tới ngôi chùa trên một ngọn núi gần đây thắp hương bái phật, ăn một bữa cơm trưa, buổi chiều nghỉ chân tại khách sạn bên cạnh trường học.

Lý Mẫn Hanh ngồi trên xe bảo mẫu, cứ nhớ tới cảnh mình chạy trối chết đêm hôm đó là lại muốn vả cho bản thân mấy cái thật đau, hành động như thể vừa làm việc gì trái với lương tâm ấy... À mà thật ra cũng không khác là mấy.

Anh chỉ nhớ rõ ngày đó mình ném ra một câu rất ngầu sau đó giả bộ bỏ đi vô cùng lạnh lùng.

"Nếu không muốn bị người ta đàm tiếu, trước hết bản thân phải làm tốt đã."

Giọng điệu rất có phong độ của một tiền bối.

Đêm hôm đó Lý Mẫn Hanh đang lướt vòng bạn bè thì nhận được một tin nhắn.

"Nếu không tận mắt thấy thì sao mà biết được một ai đó có làm tốt thật hay không được ạ? Tiền bối."

Tận mắt nhìn thấy khả năng diễn xuất vô cùng vụng về của Lý bình hoa, trái tim trẻ trâu của Lý Mẫn Hanh cháy hừng hực, cũng âm thầm dán cho đối phương một cái mác "làm màu" trong lòng.

Buổi quay phim tiến hành thuận lợi, dù sao Lý Mẫn Hanh vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, lại mang theo sự kiêu ngạo của ảnh đế, tuy nói trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt không tiện làm khó đối phương.

Để tiện quay phim, đoàn làm phim chọn một ngôi trường nằm ở vị trí rất yên tĩnh. Trong thời gian quay phim, Lý Mẫn Hanh vốn thích chạy tới chạy lui quan sát khả năng diễn xuất của các diễn viên khác, suốt ngày mang theo một đám học sinh là fan hâm mộ chạy theo đuôi, sau vài lần bị đoàn làm phim cảnh cáo, Lý Mẫn Hanh cũng lười ra khỏi phòng, rúc trong khách sạn gặm chân gà.

Lý Mẫn Hanh phát hiện gần đây hương vị của chân gà khác hồi trước, anh hỏi Đổng Tư Thành mua ở đâu thế mà Đổng Tư Thành mãi không chịu nói. Lý Mẫn Hanh bĩu môi vừa ăn chân gà Đổng Tư Thành mang tới vừa phụng phịu.

Lý Mẫn Hanh vừa diễn xong cảnh độc thoại, ngồi trên đống ghế chồng chất, nghe trợ lý kể chuyện Lý Đông Hách ở phòng đối diện nói là lạ giường khách sạn, vậy nên dù mỗi ngày có phải quay phim suốt đêm, cũng cố bỏ thời gian đáng lẽ có thể ngủ bù để về nhà trong thành phố mới chịu được, Lý ảnh đế xì một tiếng, thưởng cho một câu, màu mè.

Đúng lúc này nhân vật chính trong câu chuyện phiếm vừa rồi xuất hiện, Lý Đông Hách đang tươi cười chào hỏi các nhân viên, nhận lấy đồ uống trợ lý đang cầm chia cho từng người trong đoàn làm phim. Lúc đến lượt Lý Mẫn Hanh, Lý ảnh đế phát huy toàn bộ khả năng diễn xuất thần sầu, giả vờ như thể mình đang say mê đọc kịch bản chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo. Lý Đông Hách không tiện quấy rầy, đành cầm hai chai nước đưa cho Đổng Tư Thành đang đứng quạt tay ở một bên, xong xuôi lại vội vã chạy về xe bảo mẫu ôm tới một túi vải nhét vào trong ngực Đổng Tư Thành.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh quay của một mình Lý Đông Hách, đợi Lý Đông Hách thỏa mãn nhảy chân sáo đi chuẩn bị cho vai diễn, Lý Mẫn Hanh mới không nhịn được tò mò mà ngẩng đầu hỏi quản lý nhà mình: "Cái gì kia?"

"Nhiều chuyện, không phải cậu đã âm thầm block người ta trong lòng rồi à? Hỏi làm gì?"

"Thì em tò mò, anh à, đến cùng thì anh là quản lý của ai thế hả? Hai người lén lút thân thiết sau lưng em từ hồi nào thế, anh còn nói đỡ cho cậu ta nữa."

-

"Làm ơn tha cho em! Em van anh làm ơn tha cho em! Em không dám nữa! Anh đừng chấp nhặt..." Tranh thủ lúc đoàn làm phim đang bận rộn, Lý Mẫn Hanh vừa đi qua lối rẽ gần nhà vệ sinh bất chợt nghe thấy một hồi tiếng kêu khóc cầu xin thảm thiết, tò mò dừng bước.

Nhìn qua khe hở, là một nam sinh mặc đồng phục nằm sõng soài run rẩy trên nền nhà vệ sinh bẩn thỉu. Đối diện là hai nam sinh khác, một trong hai người mặt mũi bầm dập không kém, nhìn khá yếu ớt, bị một thanh niên - dù cũng mặc đồng phục nhưng rõ ràng hình thể không hề giống với học sinh túm cổ lên.

"Đưa điện thoại cho tao." Người thanh niên quay lưng về phía Lý Mẫn Hanh đang duỗi một tay tới trước mặt nam sinh nằm dưới đất. Lý Mẫn Hanh âm thầm chửi thề trong lòng, đây chẳng phải là Lý Đông Hách sao.

Nam sinh bị đánh bầm dập run rẩy mò điện thoại ra, đưa tới. Lý Đông Hách nhận lấy sau đó thao tác một loạt trên màn hình, ném qua một bên.

"Cậu làm trò gì đấy?" Lý Mẫn Hanh quát, giọng điệu mang theo sự phẫn nộ rõ mồn một. Hiển nhiên là Lý Đông Hách không hề dự kiến được sẽ có người thứ tư xuất hiện, ngơ ngác quay đầu lại, đối mặt với hàng lông mày nhíu chặt của Lý Mẫn Hanh, cậu nhất thời không lên tiếng phản bác.

Lý Mẫn Hanh không giữ nổi bình tĩnh, nhấc chân bước tới trước mặt Lý Đông Hách, đưa tay nâng nam sinh nằm dưới đất lên, đồng thời kéo cái cậu yếu đuối đang bị xách cổ lại gần, che chở sau lưng mình, quyết tâm giằng co với Lý Đông Hách.

Nam sinh bị đánh gặp cứu tinh xuất hiện, la một tiếng co giò chạy mất.

"Tôi hỏi cậu đang làm gì?!" Lý Mẫn Hanh tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo Lý Đông Hách. Bản tính cứng đầu của Lý Đông Hách cũng nổi lên, cậu trợn mắt mím môi không hé răng nửa lời. Nam sinh yếu ớt vươn tay giữ chặt góc áo Lý Mẫn Hanh, dùng âm lượng nhỏ như muỗi kêu can ngăn: "Đừng..." Nhưng chung quy vẫn không cản được. Lý Mẫn Hanh nghiêng người, tay phải nắm thành quyền đấm móc lên, đập thật mạnh vào hàm dưới của Lý Đông Hách.

Trong giây phút ấy, cả ba người đều sững sờ, Lý Mẫn Hanh vừa ra tay là đã hối hận ngay, nói thế nào thì nói Lý Đông Hách cũng kiếm cơm bằng cái mặt này mà, một đấm vừa rồi nghĩ sao cũng thấy thái quá. Tuy lúc nắm đấm nện vào mặt Lý Đông Hách, Lý Mẫn Hanh đã giảm không ít lực, nhưng hệ quả để lại vẫn rất ghê gớm, chỉ mới một lát thôi mà nửa bên mặt của Lý Đông Hách đã sưng vù lên rồi.

Nam sinh yếu ớt kia sợ đến im bặt, Lý Đông Hách hất bàn tay Lý Mẫn Hanh đang túm cổ áo mình ra, mở vòi nước vỗ vài cái lên mặt, bỏ đi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro