Chương 1: Bình hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ê! Nghe nói gì chưa, gần đây Lý Đông Hách mới nhận một bộ phim, của đạo diễn Lý Thái Dung, đề tài tình yêu đồng giới!"

"Bình hoa di động đấy á? To gan thế nhờ, cơ mà, dù thế nào chắc cũng là một bộ phim dở tệ, đi xem chỉ tổ tốn tiền..."

"Đúng thật, chỉ là mình nghĩ Lý Thái Dung điên thật rồi, vì kiếm tiền bán vé mà quay một bộ phim để chiều lòng đám fangirl, đúng là buồn cười..."

Lý Mẫn Hanh mặc một bộ đồ thể thao đen xám, đeo khẩu trang in hình sư tử, cố kéo sụp vành mũ lưỡi trai bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn khuya.

Anh chỉ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lúc đang yên lặng tựa bên cạnh quầy thu ngân, vừa lướt mạng vừa đợi cơm được làm nóng, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi câu hai người kia nói đều rơi hết vào tai anh.

Đợi hai người nọ thanh toán xong, đi xa dần, cơm của Lý Mẫn Hanh cũng đã được hâm nóng, xách một túi đồ ăn vặt bước nhanh về nhà, Lý Mẫn Hanh chậm rãi tìm kiếm chút ấn tượng ít ỏi liên quan đến bình hoa họ Lý nọ.

A, là người con trai mình đã thấy một lần trong thành phố điện ảnh, trên hồ sơ giới thiệu cậu ta đã tốt nghiệp đại học, là đồng môn của mình. Lý Mẫn Hanh ăn xong một hộp cơm xá xíu, gặm hết một hộp chân gà, lau miệng lên mạng tìm kiếm được một loạt ảnh, lắc đầu.

Đúng là hai người qua đường kia không nói ngoa, quả là một cậu diễn viên với bộ dạng vừa đẹp trai vừa đáng yêu, thế nhưng kỹ năng diễn xuất thì tệ đến khó lòng mà tả nổi.

Hay còn có cách gọi khác - bình hoa.

Nhớ mấy năm trước mình chưa nổi tiếng, trong lúc ngày đêm điên cuồng chạy theo đoàn làm phim, tình cờ gặp được cậu diễn viên nọ ở thành phố điện ảnh, dù sao mình cũng ra mắt sớm hơn mà, là tiền bối, Lý Đông Hách gặp mình còn phải khách khí chào hỏi vài câu.

Ngày đó, khi cảnh quay xong xuôi đã là rạng sáng, Lý Mẫn Hanh đợi xe bảo mẫu tới đón, chán muốn chết, quyết định chạy tới đoàn phim thanh xuân thần tượng bên cạnh ngó nghiêng.

Tình cờ làm sao lại tới đúng lúc đang quay phần diễn của nam thứ ba Lý Đông Hách, kịch bản là đoạn cậu ta quay lại với nữ chính, Lý Mẫn Hanh đứng nhìn Lý Đông Hách đọc lời thoại như đọc thuộc lòng, hết vía, một vai diễn thậm chí còn chẳng cần kỹ năng diễn xuất gì mà Lý Đông Hách cũng không thể hiện nổi ư.

Đúng lúc đó quản lý gọi điện tới, Lý Mẫn Hanh đảo mắt, cảm thán một tiếng, bỏ đi.

-

Loài người tóm lại đều là một loài động vật nhiều chuyện, Lý Mẫn Hanh cũng không ngoại lệ, anh đã từng nghe tới danh tiếng của Lý Thái Dung, một đạo diễn trẻ có thiên phú xuất sắc, đã vậy đa phần những bộ phim của Lý Thái Dung đều được giới chuyên môn khen ngợi, nội dung ưu tú đạt tiêu chuẩn, phòng vé cũng bán rất chạy.

Nói thế nào mắt chọn diễn viên của Lý Thái Dung cũng phải số một số hai trong giới đạo diễn chứ, ấy vậy mà lại dính dáng tới bình hoa Lý Đông Hách này, chẳng lẽ là nghèo đến phát điên thật sao? Lý Mẫn Hanh xem thường.

Lý Mẫn Hanh dọn đống xương gà và rác ném đi, rửa sạch tay, chuẩn bị chọn một bộ phim, dùng sự kinh điển tẩm bổ linh hồn của mình.

Đúng lúc này quản lý gọi tới, Lý Mẫn Hanh lau khô tay, nghe điện thoại.

"Đại ảnh đế, dậy đi làm nào, kịch bản đã dâng tới tận cửa rồi. Bây giờ rảnh thì đọc đi, anh đoán là cậu đang gặm chân gà, mười phút nữa anh sẽ đến." Cúp máy.

Hiệu suất cao tới nhường nào.

"......" Mặc dù Lý Mẫn Hanh còn muốn lười thêm hai ngày nữa, nhưng phải kiếm nhiều tiền thì mới mua được càng nhiều chân gà, đạo lý đơn giản ấy anh vẫn hiểu, lề mà lề mề bỏ đĩa phim "The Shawshank Redemption" vào lại trong hộp, Lý Mẫn Hanh ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi công việc tới.

Đúng vậy, ai mà ngờ nổi đại ảnh đế Lý Mẫn Hanh lại là fan ruột của chân gà sốt chua cay cơ chứ? Nếu năm đó không phải vì quản lý liều mạng níu kéo một chút cứng đầu cuối cùng của ảnh đế nào đó, thì chắc hôm nay anh đã vinh quang trở thành người phát ngôn của một nhãn hiệu chân gà sốt chua cay nào đó rồi cũng nên.

-

Đợi lúc Đổng Tư Thành gõ cửa nhà Lý Mẫn Hanh, cho dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi một tiếng thở dài.

"Sớm muộn gì anh cũng phải tìm trợ lý sinh hoạt cho cậu, ngày mai đi." Nói xong ngoan ngoãn đổi dép, ném kịch bản cho Lý Mẫn Hanh đang rúc trong sofa, bắt đầu dọn dẹp lại đống bừa bộn.

Lần này Lý Mẫn Hanh không ba hoa như mọi khi, yên lặng nhận lấy kịch bản đọc đến tối.

Lý Mẫn Hanh là đồ điên. Không chỉ mỗi Đổng Tư Thành từng nói vậy, làm một người quay phim kiếm tiền, vậy mà lúc chọn phim lại chỉ xét xem cốt truyện có hợp ý hay không, chưa từng quan tâm đạo diễn là ai, đóng chung với ai, thù lao bao nhiêu.

Lý ảnh đế đường hoàng nói "Cho tôi một cốt truyện hay, tôi sẽ dùng tài hoa cả đời để diễn tả nó!"

May mà tài nguyên của công ty giải trí Phẩm Ninh đa số đều là tinh phẩm, ấy là chưa kể hiện tại Đổng Tư Thành chỉ quản lý có mỗi một nghệ sĩ là Lý ảnh đế, kịch bản qua tay quản lý số một đương nhiên cũng phải là kịch bản số một rồi. Lý Mẫn Hanh đã dùng cả thanh xuân để đổi lấy địa vị như ngày hôm nay, bởi vậy việc thử vai cũng chỉ cần làm cho có lệ.

Về phần thù lao gì gì đó, tất cả đều ném hết cho Đổng Tư Thành giải quyết. Lý Mẫn Hanh cũng không đòi hỏi nhiều, có thể ăn chân gà ngày ba bữa là tạm ổn rồi.

Kịch bản Đổng Tư Thành mang tới lần này nói về tình yêu đồng giới, đọc qua thì còn là tình thầy trò, cấm kỵ gấp đôi, Lý Mẫn Hanh bắt đầu hứng thú.

Bộ phim có tên là "K02/14", nhân vật của Lý Mẫn Hanh là thầy giáo Mark, sau khi trải qua một mối tình thanh xuân thoát tục, chấn động địa cầu với học sinh của mình, trong lúc ra nước ngoài trượt tuyết vô tình gặp tuyết lở, mất tích. Xem ra phần diễn không thể nhiều hơn cậu học sinh kia được, có thể coi là nam thứ, cơ mà Lý Mẫn Hanh không để ý đến phần diễn lắm.

Lý Mẫn Hanh tò mò mở đoạn sau ra, hai má đỏ bừng, có tận ba cảnh giường chiếu. Mặc dù Lý Mẫn Hanh không có khúc mắc gì với nụ hôn đầu, nhưng cứ nghĩ tới việc cuối cùng cũng phải cống hiến lần đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất, anh vẫn hơi thẹn thùng.

Đúng vậy, Lý ảnh đế vẫn là trai tân.

-

Đổng Tư Thành dọn dẹp nhà cho Lý Mẫn Hanh xong, bước tới bên cạnh sofa định hỏi xem ý của Lý Mẫn Hanh thế nào, lại không nhận được lời hồi đáp, chỉ có một con tôm nướng chín kĩ đang ôm kịch bản đọc say sưa cứ một lúc lại lật qua lật lại. Đổng Tư Thành thở dài, dựa theo kinh nghiệm hợp tác nhiều năm, anh biết Lý Mẫn Hanh đang nhập tâm vào kịch bản, cũng đồng nghĩa với việc đã chấp nhận kịch bản này rồi.

"Ngày mai cậu đi thử vai, coi như đúng thủ tục, không cần quan tâm chuyện catse. Thời gian bấm máy anh sẽ gửi cho cậu, nhiệm vụ của cậu trong mấy ngày nay là tìm hiểu kĩ về nhân vật Mark này. À, nhớ đi ngủ nghe chưa."

Ngày hôm sau Lý Mẫn Hanh tỉnh dậy trong bàng hoàng, không phải là do đang ngủ nhận ra mình quá đẹp trai, mà là...

... Hot search liên quan đến mình.

Đêm trước anh còn ôm kịch bản ngẫm nghĩ từng chi tiết, đọc tới hai giờ đêm vẫn không hay biết, chỉ thiếu điều chung giường chung gối với kịch bản một đêm. Ngủ no mắt đến khi mặt trời lên cao, việc đầu tiên Lý Mẫn Hanh làm khi mơ màng tỉnh chính là lướt mạng xã hội.

[Lý Mẫn Hanh - Lý Đông Hách]

Lý Mẫn Hanh: ???

"Chấn động! Sau "Người Giấy", đạo diễn mới nổi Lý Thái Dung lại sản xuất một bộ phim cấm kỵ! Ảnh đế Kim Ngư Lý Mẫn Hanh nhận vai nam chính!"

Lý Mẫn Hanh:...

Lý Mẫn Hanh tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh, gần như chỉ trong chớp mắt đã nhớ lại cuộc đối thoại mình tình cờ nghe được vào tối qua, hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Anh ngồi đờ đẫn trên giường khoảng mười phút, vớ lấy điện thoại gọi cho Đổng Tư Thành.

"Không cần cảm ơn, anh biết chú lại muốn khen ngợi hiệu suất làm việc của anh đúng không." Đổng Tư Thành bóp giọng bắt chước điệu bộ trẻ trâu của Lý Mẫn Hanh, "À đúng rồi, sáng nay đã bàn bạc xong thời gian họp báo và bấm máy, anh sẽ gửi cho cậu ngay, trước đó diễn viên chính sẽ có một buổi gặp gỡ đọc kịch bản, làm quen trao đổi, cũng gặp mặt đạo diễn Lý để thử vai luôn. Yên tâm, đảm bảo cậu sẽ hài lòng về catse. À, suýt quên, trợ lý mới tên là Tiểu Thụ, sau khi cậu tới đoàn làm phim sẽ bắt đầu đi làm." Cúp máy.

Lý Mẫn Hanh trợn mắt nhìn điện thoại, nghĩ tới tiền mua chân gà của mình, nghiến nát răng cố nuốt xuống bụng cùng một đống lửa giận.

Tin nhắn tới rất đúng giờ, nội dung là buổi họp báo được tổ chức vào một tuần sau cùng nghi thức bấm máy. Lại một tiếng chuông báo nữa, nội dung là sáu giờ tối nay có mặt ở khách sạn Kinh Đô, năm giờ Đổng Tư Thành sẽ lái xe qua đón.

Mặc dù Lý Mẫn Hanh đã tuyên bố không để ý tới bất kỳ thứ gì ngoài kịch bản, cũng vô cùng thưởng thức các tác phẩm của Lý Thái Dung, nhưng thân là một diễn viên, anh không hề muốn nhìn cảnh một bình hoa di động phá hoại cả bộ phim, huống chi còn là tác phẩm của mình. Tính trẻ trâu dâng lên não, Lý Mẫn Hanh quyết định tối nay sẽ dằn mặt nam chính Lý Đông Hách - Lý bình hoa, nếu làm cậu ta biết khó mà lui thì còn gì bằng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro