Chương 5: Tử huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cv + Edit + Beta: Jenny

Thẩm Khước đi theo Hà thị đến chỗ Thẩm Lão phu nhân, quả thực nhận thức được một phen tình cảnh bất đồng.

"Cháu của ta! Những năm này con chịu khổ rồi!" Thẩm Lão phu nhân kéo tay Thẩm Khước, bắt đầu khóc lên.

Thẩm Phi, Thẩm Vi cùng Thẩm Ninh đều có chút rất không cao hứng. Nhưng Thẩm Phi mất hứng thì để ở trong lòng, Thẩm Vi mất hứng giấu ở trong ánh mắt, mà Thẩm Ninh mất hứng thì bày hết ở trên mặt.

Về phần Thẩm Lưu, nàng tìm một nơi hẻo lánh đứng đấy, buồn ngủ.

Thẩm Khước có chút lờ mờ.

Nàng ngơ ngác hơn nửa ngày, mới vươn tay ra vỗ vỗ lưng Thẩm Lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu, A Khước rất tốt, không khổ, không khổ..."

Một đống lớn oanh oanh yến yến tới đây khuyên nhủ, lúc này Thẩm Lão phu nhân mới buông ra.

"Mẫu thân cẩn thận khóc làm bị thương mắt, Khước tỷ nhi đã bình an trở về. Chúng ta đều dốc lòng yêu thương nàng!" Một vị phu nhân quần áo hoa lệ ngồi ở bên cạnh Thẩm Lão phu nhân, giúp Lão phu nhân lau nước mắt.

Nhìn một màn này, trong nội tâm Hà thị có chút cay mũi.

Chờ Thẩm Lão phu nhân dần ngừng khóc, Hà thị tự mình lôi kéo giới thiệu cho Thẩm Khước những thân thích trong nhà. Thì ra phu nhân quần áo hoa lệ kia là Nhị phu nhân Lưu thị. Nhân khẩu của Nhị phòng so với Đại phòng, Tam phòng náo nhiệt hơn rất nhiều, Nhị thúc của Thẩm Khước có năm nhi tử, bảy nữ nhi. Bất ngờ nhất ở chỗ là mười hai hài tử này toàn bộ đều là thứ xuất. Bởi vì thiếu gia của Thẩm gia đều ở thư viện đọc sách, hôm nay Thẩm Khước cũng không nhìn thấy được. Thế nhưng bảy nữ nhi này thật sự giống như bảy nàng tiên màu sắc rực rỡ đứng một chỗ.

Nhân khẩu của Tam phòng tương đối đơn bạc, Tam gia Thẩm Nghĩa cùng phu nhân Mễ thị cử án tề mi, có một nam một nữ. Trong phòng cả một thông phòng đều không có, nói chi đến di nương.

*cử án tề mi: nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau.

Thẩm Khước bị lôi kéo đi nhận thân thích mấy lần, bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Nhất là "Bảy nàng tiên" của Nhị phòng kia, Thẩm Khước dùng sức ghi nhớ, nhưng vẫn còn không phân biệt rõ ai là ai.

"... Năm đó, nhìn bộ dáng kia của Khước nha đầu, tim ta đây đều tan nát rồi." Thẩm Lão phu nhân là một lão thái thái mặt mũi hiền lành, nói đến đây mà suýt nữa lại rơi nước mắt.

Thẩm Khước vội vàng nói: "A Khước biết rõ tổ mẫu quan tâm cháu nhất, những năm này cháu gái trôi qua không đau khổ, bây giờ trở về hiếu kính ngài thật tốt!"

Nàng nói xong liền đứng lên, nhẹ nhàng xoay một vòng. Làn váy tầng tầng lớp lớp tung bay lên, giống như một đóa hoa tử đinh hương chậm rãi nở ra.

"Tổ mẫu nhìn xem, cháu gái rất tốt này."

Thẩm Lão phu nhân nín khóc mỉm cười, bà nói: "Đứa nhỏ này... Sân nhỏ kia của cháu ở đã thích ứng chưa? Ta cho Hồng Anh đi nhìn qua, tất cả đều ổn thỏa. Có chỗ nào không thích liền bảo mẫu thân cháu thay đổi!"

"Ai ôi!!! Lão tổ tông của ta!" Hà thị vòng qua, đấm vai cho Thẩm Lão phu nhân, "A Khước là thịt trên người con rớt xuống, con yêu thương còn không hết! Chỗ nào có thể khiến nàng thiếu thốn cái gì."

Thẩm Lão phu nhân gật đầu, lại nói: "Đúng vậy, là miếng thịt trên người của ngươi rớt xuống."

Động tác của Hà thị ngừng lại một lúc, nàng rất nhanh khôi phục như thường, tiếp tục đấm vai cho Thẩm Lão phu nhân.

Thẩm Khước hơi hơi kinh ngạc liếc nhìn Thẩm Lão phu nhân, động tác cứng đờ của Hà thị cũng không thoát khỏi mắt Thẩm Khước.

"Đến đến đến, ngồi ở chỗ này của tổ mẫu." Thẩm Lão phu nhân vẫy tay hướng về phía Thẩm Khước, Thẩm Khước nhu thuận mà ngồi ở bên cạnh người bà.

Thẩm Lão phu nhân hỏi: "Những năm này con có đọc sách không?"

Thẩm Khước xấu hổ nhỏ giọng nói: "Chỉ nhận biết mấy chữ thô sơ giản lược, con đọc sách không nhiều lắm. . ."

Nàng nói chính là lời thật.

Những năm này, nàng hiểu y thuật, lĩnh hội đánh cờ, biết nhạc lý, sở trường là ca múa, pha trà nấu rượu, nấu ăn cắt tỉa hoa, không gì không biết, không gì không giỏi, ngay cả binh pháp mưu thuật cũng có thể nói một chút.

Thế nhưng đọc sách cùng vẽ tranh đã trở thành tử huyệt của nàng.

Nói đến cũng kỳ quái, phàm là những thứ mà Thích Giác dạy nàng, một chút nàng liền thấu, đã gặp qua là không quên được.

Nhưng viết chữ cùng vẽ tranh Thích Giác dạy không được nàng.

Mấy năm trước, Thích Giác mời danh sư đến Túc Bắc dạy nàng viết chữ vẽ tranh, nhưng như thế nào nàng cũng nghe không vào. Nếu không phải về sau Thích Giác nói: "Sau này mỗi tối ngươi đọc một quyển sách cho ta nghe."

Thẩm Khước nhất định không thể nhận thức được mấy chữ.

Nàng vì đọc sách cho Thích Giác, biết chữ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng một khi hạ bút, chữ viết kia đều không bằng một em bé ba tuổi. Mỗi lần, tiên sinh dạy nàng viết chữ đều nâng trán thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ chào từ giã.

Khi đó vú nuôi vẫn còn, mỗi lần khuyên bảo nàng, nàng liền le lưỡi, nhỏ giọng lầm bầm: "Dù sao, tiên sinh cũng không nhìn thấy."

"Không quan hệ!" Thẩm Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng an ủi, "Hai ngày nữa, cùng đám tỷ muội con đi học. Nữ nhi nhà chúng ta cũng không thể tin lời ngụy biện 'Nữ tử không tài là đức'. Tuy nói nữ nhi chúng ta cũng không như nhi tử đi thư viện đọc sách, nhưng cũng có mời tiên sinh đến dạy. Nếu con không chăm chỉ học tập bù đắp cho mấy năm qua, tổ mẫu cũng không đồng ý!"

"Cháu gái nhất định cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi*, làm hảo hài tử chăm học!" Thẩm Khước liên tục gật đầu, lộ ra nét nhu thuận lại lanh lợi.

*gốc: 头悬梁, 锥刺股
Tôn Kính người gốc Tín Đô (nay là Ký Châu), một đại học sĩ nổi tiếng ở phía Bắc Giang Hoài, khi học bài buổi tối thường ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy rất hối hận. Một ngày nọ, khi ông ngẩng đầu suy nghĩ miên man, ánh mắt ở trên xà nhà, trong mắt chợt sáng lên. Lập tức Tôn Kính tìm một sợi dây, một đầu dây buộc vào xà nhà, đầu dưới buộc vào tóc. Bằng cách này, bất cứ khi nào ông mệt mỏi, buồn ngủ và muốn ngủ gật, chỉ cần cúi đầu xuống, sợi dây sẽ giật mạnh tóc, cơn đau sẽ đánh thức và xua đuổi cơn buồn ngủ. Từ đó về sau, Tôn Kính dùng phương pháp này để học hành chăm chỉ mỗi tối.
Tô Tần thời Chiến Quốc, cũng là một nhà chính trị nổi tiếng, ông thường đọc sách vào ban đêm, và khi muốn ngủ, Tô Tần cầm dùi, mỗi khi ngủ gật, ông dùng dùi đâm vào đùi. Bằng cách này, đột nhiên cảm thấy đau, vì vậy Tô Tần thức dậy và tiếp tục đọc sách.
(nguồn: baike.baidu.com)

"Ừ." Thẩm Lão phu nhân cười gật đầu, "Chuẩn bị cho thật tốt, tháng sau cùng với đám tỷ muội các con tham gia Hương Lô yến."

"Hương Lô yến?" Nhị phu nhân Lưu thị sắc mặt biến đổi, "Khước tỷ nhi của chúng ta tuổi vẫn còn nhỏ?"

Hà thị trầm ngâm trong chốc lát, nhìn nhìn Thẩm Khước còn mông lung, cũng gật đầu nói: "A Khước tuổi còn nhỏ, không bằng lại đợi ba năm nữa..."

"Các ngươi thì biết cái gì!" Thẩm Lão phu nhân cắt ngang các nàng, nói: "Những năm này Khước nha đầu ở Túc Bắc, khỗng hiểu rõ Ngạc Nam lắm, sớm đi để mau chóng thích ứng, cũng cho người khác biết rõ nhà chúng ta còn có một đích nữ như vậy!"

Lão thái thái cố ý nhấn mạnh hai từ "đích nữ".

Hà thị, Lưu thị không nói tiếp nữa.

"Tổ mẫu, Hương Lô yến là cái gì?" Thẩm Khước nháy mắt mấy cái, có chút tò mò hỏi.

Làm sao nghe có vẻ không giống yến hội bình thường.

Thẩm Lão phu nhân một giây trước còn trừng Lưu thị cùng Hà thị, giờ khắc này nhìn qua Thẩm Khước, ánh mắt liền nhu hòa rất nhiều. Bà nói: "Hương Lô yến này là quy củ tiên đế lưu lại. Ban đầu là nơi để Đế vương, hoàng tử, thế tử chọn phi, tứ hôn cho con cái của quần thần. Là nơi để khảo nghiệm dung mạo, lễ nghi, phẩm chất của nữ nhi gia. Người chiếm được vị trí đầu bảng, có ai không là tài nữ trong đám khuê tú, Tây Thi trong đám tài nữ. Về sau, Hương Lô yến này liền biến thành nơi nữ nhi thế gia thi nhau đọ sức, tỷ thí tài hoa. Cũng là cơ hội để tất cả thế gia lựa chọn nàng dâu."

Thẩm Khước sờ lên cái mũi của mình, nhỏ giọng nói: "Con vẫn còn nhỏ... Coi như là đi cũng khiến cho tổ mẫu mất mặt..."

Khảo nghiệm kiểu này, bản thân có bao nhiêu cân lượng, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất.

Thẩm Lão phu nhân cười cười, nói: "Cũng không phải là muốn con dành được vị trí thứ nhất! Bất quá là cho con cùng theo các tỷ tỷ đi xem một chút bên ngoài thôi. Đương nhiên, con phải học quy củ đàng hoàng, không thể ném đi mặt mũi của Thẩm gia ta. Bằng không tổ mẫu liền bảo mẫu thân con đánh con vài gậy."

Thẩm Khước co rụt cổ lại, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn chưa nảy nở chợt nở nụ cười: "Cháu gái nhất định sẽ không chịu bị đánh gậy!"

Trở về sân nhỏ, Hà thị cho Thẩm Khước nghỉ ngơi ba ngày, chỉnh đốn tiểu viện của mình. Ba ngày sau tức thì phải cùng các tỷ muội đi học. Thẩm Khước đáp ứng, rồi trở về Chiết Tranh viện của bản thân.

Lúc ở tại chỗ của Thẩm Lão phu nhân, tâm Thẩm Khước đã sớm bay trở về —— đồ đạc của nàng mà tiên sinh mang đến, nàng còn chưa xem qua từng kiện một đây!

"Niếp Tuyết, Niếp Tuyết, nhanh! Nhanh mở rương!" Tiểu viện của nàng vừa đóng cửa, trên mặt Thẩm Khước liền toát ra nụ cười hồn nhiên.

Hai tiểu nha hoàn Hà thị đưa cho Thẩm Khước cũng vội vàng tiến đến hỗ trợ.

Một lát sau, mười tám cái rương đều được mở ra, đồ vật trong đó so với hai cái rương đã mở cũng không kém phần quý giá. Thấy hai tiểu nha hoàn kia ngốc ngây người, rốt cuộc là được dạy dỗ từ nhỏ, kinh ngạc trên mặt các nàng chỉ qua một cái chớp mắt, sau đó liền vội che đi. Nhưng mà theo động tác cẩn thận từng li từng tí của hai nàng, như cũ có thể nhìn ra trong nội tâm các nàng có bao nhiêu rung động.

Rung động cũng không sao, mấu chốt là Thẩm Khước nhìn thấy trên mặt các nàng cũng không có vẻ tham lam.

Thẩm Khước rất hài lòng, hỏi: "Hai người các ngươi tên gì?"

Hai nha hoàn ngừng việc, buông thõng tay đáp lời.

"Nô tỳ Nhị Hỉ."

"Nô tỳ Chiêu Đệ."

Thẩm Khước nhíu mày.

Hai nha hoàn liếc nhau, một người trong đó nói: "Tên của chúng nô tỳ thô tục, kính xin cô nương ban tên."

Thẩm Khước suy nghĩ một chút, nói: "Mặt trứng ngỗng liền kêu Lục Nghị, mặt trứng vịt kêu là Hồng Nê đi!"

"Tạ cô nương ban tên cho!"

Lục Nghị cùng Hồng Nê quỳ xuống ngay ngắn hướng nàng cảm tạ. Lúc Thẩm Khước quay người, các nàng liền mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng thì ai là mặt trứng ngỗng, ai là mặt trứng vịt?

"Ồ? Đây là cái gì?" Niếp Tuyết bỗng nhiên lên tiếng.

Thẩm Khước quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Không phải là một cây đàn à. Khi còn bé, tiên sinh đã làm cho ta cây đàn kia."

"Không phải!" Niếp Tuyết lắc đầu, lấy một cái hộp thật dài bên cạnh cây đàn ra.

Thẩm Khước liền đi qua, bảo Niếp Tuyết mở cái hộp ra. Cái hộp vừa mở, lộ ra bên trong một người gỗ nhỏ.

Thẩm Khước "Ồ" một tiếng, lấy người gỗ bên trong ra.

Thẩm Khước nhớ kỹ người gỗ nhỏ này, lúc nàng phải rời khỏi Túc Bắc, Thích Giác là đang khắc cái người gỗ nhỏ này. Ánh mắt của hắn rõ ràng nhìn không thấy, lại còn muốn đích thân khắc người gỗ, khiến cho Thẩm Khước lo lắng hãi hùng sợ cái dao găm kia cắt đứt tay của hắn. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, ánh mắt Thích Giác tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng hắn bắt mạch thi châm, pha trà nấu rượu, đánh đàn đánh cờ chưa bao giờ xuất hiện một lỗi nhỏ. Ngay cả mấy việc như chỉnh đốn hoa cành cùng điêu khắc, so với người có thể nhìn thấy rõ ràng làm được rất tốt.

Trước khi Thẩm Khước đi, người gỗ trong tay Thích Giác chỉ mới khắc thân thể, không có khắc dung mạo. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại nhìn thấy người gỗ đã hoàn thiện.

Nhưng làm cho Thẩm Khước kinh ngạc lại là...

Dung mạo của người gỗ nhỏ này rõ ràng chính là mình!

"Quá, quá thần kỳ!" Niếp Tuyết mở to hai mắt, có chút cà lăm nói: "Tiên, tiên sinh... Làm, làm sao biết người lớn... lớn lên thành cái dạng gì?"

Thẩm Khước phục hồi tinh thần lại, nàng đem người gỗ nhỏ nâng niu trong ngực. Quay người nói với Niếp Tuyết, Lục Nghị cùng Hồng Nê: "Người gỗ nhỏ này không phải do tiên sinh khắc, là bản thân ta khắc trong lúc nhàn rỗi vô sự để chơi. Nhớ kỹ chưa?"

"A? Nhưng, nhưng mà..." Niếp Tuyết mở to hai mắt không kịp phản ứng.

Lục Nghị cùng Hồng Nê đồng thời nói: "Vâng! Là bản thân cô nương tự khắc chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro