Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xã hội học, tội phạm học, tâm lý học, pháp y học, phân tích tin tức tình báo tội phạm, điều tra học, thăm dò hiện trường phạm tội, dự thẩm học. . .

       Đa dạng chương trình học cấp tốc lắp đầy sinh hoạt của Lâm Uyên.

       Thành thật mà nói lúc khai giảng hắn còn tự hỏi vạn nhất học không được tốt, thi lại các loại vấn đề, bất quá đợi được thực tế đi học, hắn mới phát hiện tính thực tiễn những chương trình học này rất mạnh, đại khái là vừa vặn trúng cái năng khiếu nào đó của hắn đi, học tập lại là vô cùng dễ dàng.

       Trái ngược với các môn khác đã học qua để thi được vào đây.

        Mỗi ngày hắn vẫn dành đại lượng thời gian tiêu hóa nội dung trên tiết học, điểm ấy hắn không thể không bội phục Thâm Bạch. Trước hắn chỉ biết đầu óc Thâm Bạch rất tốt, bất quá bây giờ xem ra điều này vô cùng dễ hiểu, thẳng đến hắn bây giờ cùng Thâm Bạch làm bạn học, mỗi ngày lên các loại chương trình học, sau khi tan lớp, Thâm Bạch còn muốn như chạy sô đi hai hệ khoá dư lại sát vách. . .

        Đồng thời chú ý ba hệ chương trình học, mà ba hệ này lại nắm giữ đến trình độ cao nhất, ở trên phương diện học tập , Lâm Uyên lần đầu tiên thấy được Thâm Bạch đáng sợ.

        Tiến nhập vườn trường , Lâm Uyên sinh hoạt ngày thường như cũ theo quy luật: Hắn hiện tại không phụ trách mua điểm tâm sáng nữa, việc này do Diệp Khai làm thay —— mấy ngày nghỉ ngắn ở Sơn Hải trấn đã hoàn toàn cải biến lịch làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Khai, hắn hiện tại cư nhiên thành tộc ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo rồi.

         Lâm Uyên mỗi sáng liền xuất phát đi trước trường học, rồi ở trong thao trường vận động một hồi, mà nơi sân bên kia càng chuyên nghiệp hơn, còn có võ đạo tràng chuyên môn, có thể tiến hành đa dạng loại hình huấn luyện, sau đó hắn sẽ đi phòng ngủ tắm rửa thuận tiện thay quần áo.

         Không sai, chính là cái phòng ngủ một tuần chỉ cần ở một ngày .

          Có người nói nội quy trường học là vì gia tăng liên hệ cảm tình giữa các học sinh, bất quá. . . Vạn nhất mỗi học sinh chung phòng mỗi tuần ở một ngày không đồng nhất thì sao? Vậy bọn họ chẳng phải vẫn là không gặp mặt nhau?

          Trên thực tế phòng ngủ Lâm Uyên bọn họ hiện nay chính là loại tình huống này.

           Hắn và Thâm Bạch bị phân vào phòng số 204, theo lý thuyết, trong phòng phải có bốn chủ nhân, đáng tiếc, khai giảng đến bây giờ, ngoại trừ Thâm Bạch, Lâm Uyên hoàn toàn chưa từng thấy qua hai người khác.

         Theo lý thuyết, ngoại trừ cuối tuần hắn mỗi ngày đều trở về phòng ngủ, có một ngày còn có thể ở lại, thế nào chưa từng thấy qua một ai đây?

         Bất quá. . .

         Nhìn sợi tóc nâu trên sàn phòng tắm, Lâm Uyên nghĩ, xem ra bạn cùng phòng của họ đã trở lại, tóc nâu , còn rất ngắn. . .

         Hắn dựa theo bạn học mình đã từng thấy loại bỏ một lần, sau đó phát hiện: Người đặc thù như vậy tựa hồ nhiều lắm.

        Không có biện pháp, hai bạn cùng phòng thực sự quá thần bí, ngoại trừ cọng tóc trong phòng tắm, một điểm đầu mối khác cũng không lưu cho hắn, trong phòng hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ vật phẩm riêng tư nào của bạn cùng phòng, không có quần áo và đồ dùng hàng ngày, không có sách vở, không có đồ tắm rửa. . . Tất cả vật phẩm sinh hoạt hết thảy không có, đương nhiên, đối phương cũng có thể bình thường đặt mấy thứ này trong hộc tủ tư nhân, bất quá, Lâm Uyên phát giác dầu tắm mình đặt trong phòng tắm có một lần giảm thiểu.

          Xác thực nói là dầu tắm Thâm Bạch để trong phòng tắm có giảm thiểu.

          Đối phương sử dụng xong, đồng thời để lại một tờ giấy: Sử dụng một chút, cảm tạ.

          =-=

          Tờ giấy còn là in.

          Đương nhiên, phòng ngủ nam sinh, đôi bên dùng chút dầu tắm của nhau cũng không phải đại sự gì, Thâm Bạch lúc đó còn trả về tờ giấy: Không có việc gì, thỉnh dùng ← đồng dạng in.

          Sau đó, chai dầu tắm bọn họ sẽ định kỳ giảm đi một chút xíu.

          Đây là chứng cứ có người, chứng minh bọn họ là thật sự có bạn cùng phòng.

          Ở đây nhất định phải nói một chút Lâm Uyên vì sao quan tâm bạn cùng phòng như thế → đương nhiên cùng thói quen quan sát của hắn có liên quan, bất quá một nguyên nhân khác đưa đến tác dụng cũng không thể bỏ qua.

          Phàm là trường học, khẳng định cũng phải có chút truyền thuyết vườn trường các loại không phải sao?

         Ửu Kim cảnh sát trường học cũng không ngoại lệ.

         Ôm đồ đạc của mình, lần đầu tiên cùng Thâm Bạch đi phòng ngủ , Lâm Uyên liền từ sát vách phòng ngủ nghe được truyền thuyết có liên quan Ửu Kim cảnh sát trường học , như là: Thư viện nửa đêm có tiếng bước chân của ai a ~ nam sinh không đầu ở lầu hành chính a ~ nữ sinh cuối đầu bước đi trong thao trường a. . . Sau đó, truyền thuyết cuối cùng tọa độ chính là chỗ phòng ngủ bọn Lâm Uyên.

        "Bạn cùng phòng vô hình, chính là truyền thuyết ở phòng ngủ các cậu." Nam sinh phòng sát vách 203 nói cho bọn hắn biết, lúc nói lời này, đối phương biểu tình nghiêm túc dị thường: "Ba ba tôi chính là tốt nghiệp Ửu Kim cảnh sát trường học , từ ba tôi bắt đầu, rồi anh tôi,  đường ca tôi, biểu ca tôi đều là ở đây tốt nghiệp, truyền thuyết này có từ thời ba tôi, đến nhóm ca ca đi học vẫn luôn có."

        "Phòng 204 rõ ràng không phải bốn người sao? Thế nhưng, cho tới nay mọi người chỉ gặp qua hai người, còn hai người khác. . . cho tới bây giờ vẫn không ai thấy qua."

         "Sau đó đến một lúc, ngay cả hai người khác vốn có thể nhìn thấy đều không thấy đâu luôn nữa . . ."

         Đối phương am hiểu sâu sắc phương pháp giảng quỷ chuyện xưa, thanh âm càng ngày càng thấp, bầu không khí xây dựng càng ngày càng khẩn trương.

        "Vì sao a? Vì sao cả hai người khác đều không thấy?" Thâm Bạch ngửi được mùi ngon.

         "Bởi vì bọn họ cường liệt yêu cầu đổi phòng ngủ ." Một người phía sau liền mặt không thay đổi nói.

        "Trường kỳ ở tại nơi này sẽ có người yêu cầu đổi phòng ngủ , các cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, vạn nhất vừa phát hiện điểm gì không đúng thì nhanh chóng xin, phòng ngủ chúng ta, còn có phòng ngủ bọn họ từng phòng đều có chỗ trống." Trong đó một vị bạn học nam hữu tình nói.

        "Tôi nghĩ mình và A Uyên sẽ không sao đâu." Thâm Bạch lúc đó cười đến vân đạm phong khinh tuyệt không sợ hãi, kết quả vào ban đêm liền ôm chăn đứng ở cuối giường Lâm Uyên:

        "Cái kia. . . A Uyên, em nghĩ em còn là có một chút sợ. . ."

         "Chúng ta có thể xin đổi phòng ngủ." Lâm Uyên thấp giọng nói.

         "Không nên! Bây giờ căn bản đã không còn phòng ngủ nào dư hai chỗ , chúng ta xin đổi nhất định sẽ đổi phải phòng khác nhau, em mới không cần xin đổi ." Thâm Bạch khai ra kết quả mình điều tra.

           ". . . Vậy cậu muốn thế nào?" Lâm Uyên tiếp tục nằm thẳng.

           Trừng mắt nhìn, Thâm Bạch đưa chăn của mình về phía trước.

            Lâm Uyên: . . .

            Xê dịch vào bên trong, Lâm Uyên để cho Thâm Bạch một khoảng trống.

            Bất quá, Thâm Bạch tuy nói mình rất sợ nhưng sau khi dính gối đầu không đến ba giây đã ngủ thành lợn chết , ngược lại Lâm Uyên vẫn mở to mắt, mãi cho đến hai giờ sáng mới ngủ.

           Sự kiện linh dị. . . Lâm Uyên hoàn toàn không tin, hắn càng muốn tin tưởng đó là dị hoá năng lực, bất quá bởi vì một cái manh mối cũng không có, hắn trái lại khá quan tâm hai gã bạn cùng phòng khác.

          Mỗi lần ở phòng ngủ đều sẽ tỉ mỉ quan sát, Lâm Uyên từng chút thu tập các loại tin tức "Bạn cùng phòng" . Tuy rằng đến nay đầu mối mới lấy được còn rất ít, bất quá hắn vẫn đang trong phạm vi toàn trường tận khả năng tìm ra những người trong vòng phù hợp.

         Hắn phụ trách vòng người, Thâm Bạch phụ trách lợi dụng vi tính kỹ thuật giúp điều ra tài liệu cặn kẽ liên quan, hai người đến nay mới phối hợp ăn ý, hợp tác tương đương khoái trá.

          "Tôi thực sự là phục hai người các anh rồi đấy ~ ở cái loại phòng ngủ này mà còn không nhanh chóng dời ra ngoài, còn có tâm tư cùng người khác ngoạn chơi trốn tìm, nếu là tôi, đã sớm chạy rồi." Nói lời này chính là Tam tiểu thư, nàng lần này không phải một mình tới, mà là mang theo đồng sự Tuyết Lạp tới xăm hình.

         Tuyết Lạp, chính là nữ cảnh sát có dị hoá hình thái súng ngắm, Lâm Uyên cũng là lần này mới biết được, Tuyết Lạp là học tỷ bọn hắn, hiện nay đang học năm ba tại Ửu Kim cảnh sát trường học , là thực tập sinh bộ đặc công.

         Thoạt nhìn thành thục xinh đẹp - Tuyết Lạp kỳ thực chỉ là sinh viên năm thứ ba đại học, mà thoạt nhìn cùng học sinh trung học cấp hai không có gì khác biệt- Tam tiểu thư trái lại đã tốt nghiệp lâu, tuổi của nữ nhân quả nhiên không thể dựa vào mặt phán định.

        "Dù sao không có ảnh hưởng gì." Lâm Uyên nói.

       "Không sai, bạn cùng phòng vô hình, nghe đã rất ly kì, đáng tiếc tôi là nữ, bằng không năm đó khẳng định chủ động xin vào." Tuyết lạp nằm trên ghế xăm cư nhiên đồng ý câu Lâm Uyên vừa nói.

       Nàng đã đem áo khoác cởi bỏ ra, trên thân còn dư lại một kiện đai lưng bó sát người, lần này nàng muốn xăm là cánh tay.

       "Nhất định phải xăm sao?" Nhìn cánh tay tuyết trắng không có một tia tỳ vết , Tông Hằng lần cuối hỏi nàng.

      Trên người không có bất kỳ hình xăm = lần đầu tiên xăm, người như thế lúc xăm xong tỷ lệ hối hận khá lớn, sau đó sẽ tìm hắn xoá đi hình xăm cũng rất nhiều, cho nên Tông Hằng mỗi lần nhìn thấy người như thế đã thành thói quen hỏi thêm mấy lần .

      "Xác định, nhớ kỹ, vẽ phải khốc một chút." Rất ngầu lưu lại một câu như vậy, Tuyết Lạp trực tiếp đeo lên tai nghe, sau đó thậm chí còn nhắm hai mắt lại.

      Im lặng nhìn nữ nhân trên ghế xăm, Tông Hằng khó có được ngẩn người.

      Khốc chút ? Hoa văn sao? Là muốn hoa văn hay là muốn văn tự? Yêu cầu gì cũng không nói, đây là. . .

      Cuối cùng vẫn ngồi ở một bên - A Tam tiểu thư chủ động nói : "Như hoa văn trên người anh là ok, Tuyết Lạp nàng đối hình xăm không có sở thích đặc thù gì , lần này thật ra là nhiệm vụ cần."

       Tông Hằng và Lâm Uyên nhìn nàng một cái, không ai chủ động mở miệng, dù sao, đối phương nói hai chữ "Nhiệm vụ", ai biết có đúng hay không không thể nói cơ mật cho ngoại nhân ni?

       Tựa như biết bọn họ đang lo lắng cái gì, Tam tiểu thư cười khoát tay áo: "Các anh cũng không phải ngoại nhân a ~ nói cho biết cũng không sao, kỳ thực chúng ta gần nhất nhận được một án tử."

      "Vốn là liên tục có nữ nhân trẻ tuổi bị trói sau đó sát hại, Tuyết Lạp vì ngụy trang thành mục tiêu để đối phương bắt cóc , lúc này mới phải xăm hình. Ta đây không phải là nhận thức sẵn thợ xăm nga ~ liền mang theo nàng tới tìm anh." Tam tiểu thư giải thích.

      "Nữ nhân trẻ tuổi. . ."

      "Án giết người ?" Lâm Uyên nhìn về phía Tam tiểu thư.

      Tam tiểu thư gật đầu, biểu tình trên mặt cũng không dễ dàng: "Đã phát sinh ba vụ án, mỗi lần phát hiện. . . Thi thể đều là nữ nhân trẻ tuổi, vóc người cao gầy, tóc dài, trừ đó ra, mỗi nạn nhân trên cánh tay đều có hình xăm."

       "Ba người hình xăm đều không giống nhau, cho nên trên phương diện hình xăm thành thật mà nói chúng tôi không hề có manh mối."

       Nói đến đây, Tam tiểu thư ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên và Tông Hằng: "Tuy nói là tam án tử , bất quá đều là chuyện hai ngày gần nhất, ba người bị sát hại hầu như đồng thời được phát hiện, chúng tôi cũng là sáng sớm hôm nay mới nhận được báo án, truyền thông đã biết, vụ án này giấu không được bao lâu, các anh xung quanh nếu có nữ nhân trẻ tuổi nào phù hợp, cũng xin nhắc nhở các nàng."

       Bên cạnh bọn họ có nữ nhân trẻ tuổi?

       Bên cạnh bọn họ quả thật giống như không có cô gái trẻ tuổi nào cả.

      Tuy rằng như vậy, Lâm Uyên bọn họ vẫn gật đầu một cái.

       Biết chuyện từ đầu đến cuối, Tông Hằng một lần nữa ngồi lại ghế xăm, bắt đầu hết sức chuyên chú vì Tuyết Lạp vẽ hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro