Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Không biết có bao nhiêu người từng có ý niệm như vậy?

            Lên tàu điện ngầm , nếu như không xuống, thì tàu sẽ đi tới chỗ nào?

            Lâm Uyên nhìn thoáng qua tên trạm hắn chép trên tờ giấy : Hắc Vụ trạm.

            Bọn họ hiện tại lên chính là tuyến tàu Ửu Kim thị số 3 , đây là một tuyến đường thần kỳ, có dạng vòng nhang muỗi từ trung tâm thành phố Ửu Kim bắt đầu hướng ra phía ngoài xoay tròn , hầu như tất cả đường xe lửa Ửu Kim thị đều cùng xuất hiện, tuyến đường tàu điện ngầm Vạn Kim Du của Ửu Kim thị tổng cộng có 57 trạm, trong tất cả trạm đỗ, duy không có đúng một trạm "Hắc Vụ trạm" .

             Bất quá ở trong lộ tuyến Vương cảnh quan cung cấp minh xác ghi rõ bọn họ có thể lên tàu điện ngầm tuyến số 3, sau khi xuống chính là Hắc Vụ trạm .

            Nếu như lúc đó người gọi điện thoại là Thâm Bạch, thì hắn sẽ lập tức dò xét tất cả điểm trạm, khẳng định lập tức sẽ nhận ra vấn đề, song khi người gọi điện thoại là Lâm Uyên —— vị này bình thường trên cơ bản ngoại trừ đi học bổ túc bên ngoài đâu cũng không đi, hơn nữa lại là người bên ngoài, đối với điểm trạm xe tuyệt không quen thuộc.

            Cuối cùng vẫn là Thâm Bạch ra tay.

            "Đối phương ước gì chúng ta đi, cho địa chỉ và lộ tuyến chắc chắn sẽ không giả, nói chung chúng ta cứ dựa theo bọn họ nói ngồi tuyến số 3 đi qua, không đến Hắc Vụ trạm không xuống xe."

             Lâm Uyên và Tông Hằng thầm chấp nhận Thâm Bạch quyết định . Vì vậy, bọn họ coi như ngồi từ đầu đến cuối.

             Dọc theo đường đi hành khách lên lại xuống, có lúc rất nhiều người, có lúc rất ít người, ngồi đến trạm 55, người trên tàu đã vô cùng ít.

             Toa tàu Lâm Uyên bọn họ, ngoại trừ ba người, lúc này còn dư lại hai người khác.

            Đều là nữ nhân, hai người phân biệt ngồi ở hai bên đối diện, bên trái là một thiếu nữ mặc váy LO, trên đầu mang tai nghe mèo khả ái , nhắm mắt lại, thiếu nữ đang hết sức chăm chú nghe nhạc; bên phải là một nữ nhân mặc đồ chức nghiệp, cả đầu tóc đỏ, trên sống mũi mang mắt kính đen, từ lúc Lâm Uyên chú ý tới nàng đến bây giờ, đối phương luôn gõ máy tính, vùi đầu công tác.

          Chim to màu đen phía ngoài vẫn như cũ theo đuôi không bỏ, chủ nhân của nó nhất định là một trong hai nữ nhân.

          Lâm Uyên yên lặng lưu ý động tĩnh, sau đó, đến trạm 56, thiếu nữ mặc váy LO đi xuống, lúc xuống xe, con chim to màu đen ngay đỉnh đầu nàng lượn vòng, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó cúi đầu, tháo xuống tai  nghe tiếp tục đi.

         Con chim to dừng lại, cùng lúc đó, nữ nhân OL đối diện rốt cục ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, sau đó, tiếp tục cúi đầu gõ máy tính.

         Xem ra, người dị hóa năng lực còn dư lại trong xe , chính là nữ nhân này.

         Tàu đi tới đường cao tốc, khi đến trạm 57 cuối cùng, bên trong toa xe vang lên giọng ngọt ngào của xướng ngôn viên :

        "Xin chào các vị hành khách, trạm cuối tuyến số 3 - Thê Sơn trạm, thỉnh toàn thể hành khách xuống xe, lúc xuống xe thỉnh không nên quên mang theo vật phẩm tùy thân, cảm tạ, chờ mong lần sau vì ngài phục vụ!"

          Theo vài hành khách phổ thông cuối cùng trên tàu xuống , cửa xe tiếp tục đóng lại, bên trong còn dư đều là người dị hóa năng lực thân mang hắc vụ.

          Trong tàu đèn đuốc sáng trưng, ngoài đường chạy lại một mảnh đen kịt, tiếp tục hướng đến trạm cuối ít người đến.

          Bên trong toa không có người nói chuyện, im lặng, Lâm Uyên chỉ có thể nghe được thanh âm nữ hành khách đánh bàn phím , một lát sau, nàng thu máy lại, phụ cận liền không còn một chút thanh âm.

          Đoàn tàu chạy thẳng bên trong đường hầm cao tốc tối đen dài đằng đẳng, thậm chí, còn tăng tốc độ!

          Khi đi qua một cái địa phương, Lâm Uyên cảm thấy sàn nhà dưới chân run lên, ngay sau đó hắn cảm thấy toa xe hơi hướng về phía trước.

          Sau đó, Lâm Uyên chợt thấy cửa sổ thủy tinh đối diện bỗng nhiên xuất hiện lấm tấm tia sáng, cách quá xa nhìn có chút không rõ, bất quá mơ hồ cảm giác đó là. . .

          Một cái nhà ? !

          Tàu điện ngầm rốt cục ngừng.

          Vẫn là giọng nữ ngọt ngào của xướng ngôn viên đưa tin: "Đã đến Hắc Vụ trạm,  hành khách còn lại xin mời xuống xe."

          Lời ít ý nhiều, tiếng vừa hạ, tất cả cửa xe đồng loạt mở ra.

          Bên trong toa sáng sủa, ngoài toa  ——

           Vẫn là đường hầm, chỉ là, ở đầu đường hầm có một cái nhà nhỏ, trên đó viết một hàng chữ "Hắc Vụ trạm" , nếu nhìn cẩn thận hơn sẽ phát hiện, ở bên cạnh hàng chữ "Hắc Vụ trạm" , còn có "Trạm Vụ thất".

          Lâm Uyên bước ra cửa tàu, Thâm Bạch và Tông Hằng theo sát sau hắn. Lúc bước ra, Lâm Uyên nhìn thoáng qua bên cạnh, sau đó thấy được một màn chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung :

          Nồng nặc hắc vụ từ cửa tàu bừng lên, sau đó, trong hắc vụ hoặc là bước ra một chân, hoặc  là vươn một cánh tay.

         Quả nhiên, những người còn lại đều là người dị hoá năng lực  —— Lâm Uyên nghĩ.

         Đại khái người khác nhìn đã biết tình cảnh cũng giống như nhau đi —— Lâm Uyên lại nghĩ.

         Không có dục vọng nói chuyện với nhau, mọi người sau khi đi ra đều không hẹn mà cùng hướng tới địa phương phát sáng duy nhất ở đây , nơi tên là "Hắc Vụ trạm", "Trạm Vụ trạm".

          Lâm Uyên bọn họ cũng không ngoại lệ.

          Không ai tận lực nhanh hơn cước bộ, tất cả mọi người đều duy trì tốc độ đi vốn có, đại bộ phận mọi người là một người tới, bất quá bọn hắn không tự đi, mà bên người đều có dị hóa thú do hắc vụ tụ tập thành : Tỷ như con chim khổng lồ trên đỉnh đầu nữ tử OL phía sau bọn họ , tỷ như một . . . con khỉ của gã đàn ông bên cạnh? !

           Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi tới đầu xe thời gian, Lâm Uyên để ý nơi này hắc vụ tựa hồ đặc biệt nồng nặc.

          Đây chính là phòng điều khiển. . . Lâm Uyên nhíu mày nhìn lại sau cửa xe ——

         Trong đêm tối giống như hắc vụ nồng đậm, mơ hồ thấy được một thân ảnh cô gái, hắn thấy đối phương nắm lên máy phát thanh trên bàn, sau đó, nghe được giọng nữ ngọt ngào kia:

         "Tất cả hành khách đã xuống xe, cửa xe liền đóng, cảm tạ mọi người một đường đồng hành, chúng ta lần sau gặp lại!"

          Thoại âm rơi xuống, tất cả cửa xe trên tàu đồng loạt đóng cửa.

           Nên là "Thì ra là thế" ni? Hay là "Quả thế" ni? Người điều khiển tuyến số 3 bản thân chính là người dị hoá năng lực . . .

          Ngực nghĩ, cước bộ không hề dừng lại, Lâm Uyên đứng trước cửa nhà duy nhất có tia sáng ở đây. Cách gần, hắn mới nhìn rõ "Trạm Vụ thất" đã bị gạch đi, thay vào đó là có người viết tay một hàng chữ "Quán bar" xuống bên dưới .

          Lâm Uyên: ". . ."

          Ngọn đèn trước hắn thấy chính là từ trong cửa "Quán bar"chiếu ra ngoài.

          Cửa quá hẹp, chỉ đủ một đại nam nhân thông qua, hắn thử nhìn chỉ có thể nhìn đến . . . Thang lầu?

          Đám người đi vào trước bọn họ đang theo thang lầu đi xuống dưới.

         Không sai, thang lầu đi xuống.

         Nhíu mày, như những người khác , Lâm Uyên tiếp tục đi vào.

          Bất quá chưa được mấy bước hắn cảm giác có người dính lên —— là Thâm Bạch, đối phương vừa qua hắn liền biết.

         "Làm sao vậy?" Hắn thấp giọng hỏi.

          "Cho anh cọ cọ, lấy hắc vụ trên người em dính lên người anh một chút." Thanh âm Thâm Bạch thấp hơn cả hắn, ngay sau đó, Lâm Uyên cảm giác mình thực sự bị "Cọ" vài cái.

           "Đừng cách em quá xa, trên người anh không có hắc vụ, không phải sao?" Những lời này, Thâm Bạch nói càng nhẹ.

           Cơ hồ là dán lên lỗ tai Lâm Uyên nói, nghe được câu này, thân thể Lâm Uyên khẽ run lên, không có hé răng, hắn tiếp nhận ý tốt của Thâm Bạch.

           Dưới tình huống tất cả mọi người xung quanh đều có hắc vụ , mà chỉ có mình hắn là không có . . . Thấy thế nào cũng rất kỳ quái đi?

          Mặc dù ở thế giới người bình thường , không có hắc vụ mới là việc bình thường.

          Không cách nào ức chế đám ý niệm cổ quái nhảy ra trong đầu, bảo trì phương thức bước đi vô cùng gần Thâm Bạch, Lâm Uyên đạp lên bậc thang.

          Từ sau khi vào cửa chợt nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ, lúc này tiến nhập thang lầu, tiếng nhạc càng thêm rõ ràng. Hắn đối âm nhạc không tính hiểu rõ, bất quá, làn điệu chậm rì rì lại kỳ diệu này. . . Chắc là nhạc jazz?

            Lâm Uyên bỗng nhiên có một loại lỗi giác chính mình thực sự tiến vào một cái quầy rượu.

            Sau đó, theo hắn đạp xuống nấc thang cuối cùng, cảnh tượng phía dưới hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn , Lâm Uyên ngẩn người: Ở đây, cư nhiên thật là một cái quầy rượu? !

           Micro kiểu cũ chậm rãi xoay tròn, giọng nữ ôn nhu từ trong kèn đồng thong thả truyền tới, đèn trong phòng chỉ là màu cam, mờ tối , chỗ quầy bar còn đốt nến, khách nhân đi lấy rượu có thể thuận tiện cầm đi một cái giá cắm, rồi đặt giá trên bàn chỗ mình ngồi, bên kia liền sáng lên.

             Bất quá, chỉnh thể vẫn là rất mờ, trừ phi cách gần vô cùng, bằng không vị khách hoàn toàn sẽ nhìn không thấy rõ tướng mạo những người khác.

            "Chúng ta cũng đi lấy một ly rượu." Thanh âm Thâm Bạch truyền đến từ sau lưng.

           Gật đầu, Lâm Uyên đi đến quầy bar.

            Cho dù xuất thân trấn nhỏ, thế nhưng Sơn Hải trấn cũng có quầy rượu, mặc dù đối với rượu không có đặc biệt thiên vị, hắn cũng là thử qua vài lần, cho nên, đối với phương thức uống rượu tại quán bar, Lâm Uyên coi như không xa lạ gì.

             "Cho một ly Hắc ti." Lâm Uyên trực tiếp nói với người pha chế sau quầy.

             Ngọn nến sáng sủa chiếu sáng quầy bar, nhưng phía sau quầy thân ảnh của người pha chế vẫn còn bị bao phủ trong bóng đen .

            "Vâng." Một giọng nam ôn nhu đáp lại hắn —— là người pha chế kia.

            "Ta muốn một ly Phấn hồng thiên song." Thâm Bạch tùy tiện nói.

             "Xin hỏi có muốn thêm mật hay không?" Vẫn là thanh âm ôn nhu đó.

            "Cần! Phải thêm 15ml mật!" Thâm Bạch vang dội nói.

             Ách. . . Một chén rượu tổng cộng 40ml nga!

             ". . . Vâng." Người pha chế mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn là đáp ứng hắn.

             Sau đó là Tông Hằng một mực yên lặng đi theo phía sau bọn : "Hắc ti."

             Trước sau như một lời ít ý nhiều.

             Đem tiền thưởng đặt trên quầy bar, cầm lấy rượu của mình, Thâm Bạch cũng giống những người khác cầm một giá cắm nến, bọn họ chọn bàn tròn bên trái góc phòng ngồi xuống.

             Nữ nhân OL không bao lâu đi qua, ngồi ở bàn tròn sát vách bọn họ, không biết có phải hay không là con chim hình thể quá lớn, rất có lực uy hiếp, bàn của nàng vẫn không có ai ngồi vào.

            Thẳng đến người cuối cùng tìm tới chỗ ngồi . Quầy bar phụ cận bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng mạnh, chỗ đèn sáng chiếu vào, vốn có một khách nhân ngồi tại chỗ đó.

             A. . . không phải khách nhân, là Lâm Uyên trước đã gặp, nữ tử mặt con nít có dị hoá thú hồ điệp, cũng là lão khách Tông Hằng  —— A Tam tiểu thư.

            Lúc này, trên người nàng mặc cảnh phục.

            Từ trên ghế cao nhảy xuống, A Tam trên mặt lộ ra khả ái mỉm cười.

            "Cảm tạ mọi người đã tới tham gia hội nghị lần này, ta là một trong người tổ chức, kế tiếp sẽ vì mọi người giới thiệu một chút sự tình khiến mọi người cảm giác hứng thú."

            "Tin tưởng mọi người cũng là vì càng hiểu hơn dị hoá năng lực của mình mà đến, ngô. . . Ta chợt nhớ tới, rất nhiều người hẳn còn chưa biết cái gì là dị hoá năng lực đi?"

            Nàng nhíu mày, vươn một ngón tay: "Cái gọi dị hoá năng lực, nói đơn giản kỳ thực chính là cái này —— "

           Trên mặt nàng bỗng nhiên nở nụ cười, cùng lúc đó, đầu ngón tay A Tam chợt ngưng tụ ra một sợi dây đen dài tinh tế.

         Một điểm đó cùng ngón tay nàng tiếp xúc vừa nhỏ vừa chặt, mà càng đến phía trên thì càng phân tán, thẳng đến biến thành hắc vụ.

         Sau đó, một con hồ điệp màu đen vỗ cánh từ trong hắc vụ bay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro