Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trên cơ bản, Lâm Uyên là một người giản dị , đối với sinh hoạt yêu cầu không cao, hắn là như thế này đối đãi mình, cũng là như thế đối đãi Cá khô nhi.

         Dùng một cái vò bỏ Cá khô nhi vào, bởi nó tựa hồ không cần ăn gì, Lâm Uyên đơn giản cả bước đút đồ ăn đều tiết kiệm. Trái lại Thâm Bạch so với chủ nhân là hắn còn muốn tận tâm hơn, chẳng những thay đổi một hồ cá đại hình xa hoa cho Cá khô nhi, còn ở trong hồ cá tỉ mỉ tạo cảnh ← bên trong núi giả a ~ rừng rậm a ~ hải tảo a ~ vỏ sò a. . . Tất cả đều là Thâm Bạch trang trí vào, hơn nữa hắn cũng tùy ý mà làm, trước khi làm còn cố ý vẽ bản thiết kế!

        "Bây giờ là mùa hè, cho nên hồ cá chủ thể là phong cảnh mùa hè, đợi vào thu, ta lại đổi cho mi cảnh sắc mùa thu ~" Ghé vào trước hồ cá thưởng thức Cá khô nhi nho nhỏ bình tĩnh , Thâm Bạch cưng chìu trạc trạc hồ cá thủy tinh ← chắc hẳn phải vậy, Cá khô nhi chắc là sẽ không đáp lại, bất quá hắn vẫn là tâm tình rất cao hứng: "Trời thu bên ngoài lá cây đều đỏ, trong phòng mi lá cây cũng nên đỏ."

         "Ngoại trừ làm theo bốn mùa, còn có thể đổi chủ đề a ~ tỷ như phòng công chúa lấp lánh a! Phong cách vũ trụ tinh không a! Cá khô nhi có thể cách vài ngày thay một phong cách nhà ở !"

         Vì vậy chủ nhân còn đang ở nhà phổ thông , Cá khô nhi đã vào trong khu nhà cao cấp thượng lưu a~

         Lâm Uyên tùy ý Thâm Bạch lăn qua lăn lại, dù sao Cá khô nhi căn bản là một con trạch cá, thay đổi phòng lớn hơn cũng không thấy nó bơi, chỉ là thay đổi một địa phương lơ lửng mà thôi.

         Đối với dị hoá thú của mình, Lâm Uyên hiện nay tất cả lí giải đều giới hạn ở vụ nó rất trạch, rất bình tĩnh, cách nước cũng có thể sống, trừ đó ra, nó làm cái gì, có năng lực thế nào, Lâm Uyên một mực không biết.

          Như Thâm Bạch nói, có thể thông qua mắt dị hoá thú nhìn đến thế giới bên ngoài, thế nhưng Lâm Uyên lại là hoàn toàn không - cảm giác được thứ gì, bất quá dựa theo cách nói của Tông Hằng : Hắn đến nay cũng không biết dị hoá thú của mình là cái gì, từ loại góc độ nào đó nhìn tới, có thể thấy dị hoá thú tồn tại tựa hồ đã coi như không tệ.

           Nói chung, mặc dù mình có dị hoá thú, cũng đã gặp qua vài đầu dị hoá thú, bên cạnh còn có người có thể vận dụng dị hoá thú như thường (← Thâm Bạch), nhưng Lâm Uyên đối với tồn tại dị hoá thú vẫn là mông lung.

            Bất quá hắn không có lý do gì đặc biệt cần biết năng lực dị hóa thú của mình, cho nên tùy ý Cá khô nhi mỗi ngày như cá chết nằm trong hồ, Lâm Uyên tỏ vẻ rất bình tĩnh.

           Tương tự đối với năng lực dị hóa của bản thân, Lâm Uyên cũng không thập phần để bụng.

          Thế nhưng hắn lại có chút lo lắng tình huống Thâm Bạch ——

           Lê hoa nhi, đầu dị hoá thú Thâm Bạch đặt ở bên này, gần nhất có một ít biến hóa mới.

           Lê hoa nhi thoạt nhìn chỉ là một con ly hoa miêu bình thường, theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng giống một con mèo phổ thông, sẽ duỗi người, sẽ liếm móng, sẽ phơi nắng, thậm chí còn sẽ nâng lên một cái chân mà liếm mông.

            Nó đối Cá khô nhi rất thân thiện, mỗi ngày sẽ ngậm nó cùng phơi nắng trên nóc nhà, phơi nắng xong thì bơi chung với Cá khô nhi trong nước. . .

            Mèo xuống nước bơi - chuyện này tựa hồ có chút quỷ dị.

            Bất quá nghĩ đến trên bản chất nó vẫn là hình thái hắc vụ , thì chuyện này tựa hồ cũng không khó khăn lý giải, nhưng mà ——

             Lê hoa nhi bắt đầu đi săn.

             Kể từ khi biết Lê hoa nhi là dị hoá thú của Thâm Bạch, Lâm Uyên không cho nó ăn đồ ăn nhân loại nữa ← mặc dù dưới Thâm Bạch cố ý bồi dưỡng , chúng nó quả thực đã có thể làm ra các loại hành vi "Ăn", "Uống" thậm chí "Kéo", "Tát" , thế nhưng bản chất vẫn không cần điều này.

            Ngay khi Lâm Uyên đình chỉ đút đồ ăn cho nó không bao lâu, Lê hoa nhi đã ngậm thứ gì đó trở lại trong ổ .

           Ngay từ đầu hắn cho rằng đó là Cá khô nhi ← dù sao Lê hoa nhi bình thường ngậm nó đi khắp nơi, nhưng mà liếc mắt, hắn ở trong hồ cá xa hoa trên bàn thấy được thân ảnh cứng còng của Cá khô nhi , tâm tư khẽ động, hắn đi tới kiểm tra, sau đó từ trong miệng Lê hoa nhi lấy được nửa con dị hóa thú chưa ăn xong.

          Đúng vậy, dị hoá thú.

          Tuy rằng như con chuột, nhưng mà tướng mạo vừa nhìn liền biết nó tuyệt đối không tồn tại trên thế giới, huống hồ miệng vết thương của nó còn đang biến thành bột phấn màu đen bay đi. . .

         Mắt vàng óng nhìn chằm chằm Lâm Uyên, Lê hoa nhi cũng không cướp lại.

         Con dị hoá thú cuối cùng tiêu thất.

         Đây là mở đầu.

          Ngày kế tiếp Lê hoa nhi lại bắt về một con mồi, con mồi tiếp tục bị Lâm Uyên ngăn chặn, ngày thứ ba, nó ăn no rồi mới trở về.

         Vừa nhìn thấy bột phấn bên mép , Lâm Uyên liền biết nó trước đó làm cái gì.

         Xét thấy Lâm Uyên đã biết Lê hoa nhi là dị hoá thú của mình, mình lại có thể từ trong mắt dị hóa thú thấy được thứ giống nhau, Thâm Bạch liền phát thệ không dùng thị giác Lê Hoa nhi, cứ như vậy, hành vi đi săn của Lê hoa nhi căn bản không chịu Thâm Bạch khống chế.

          Báo lại chuyện này cho Thâm Bạch, vào lúc ban đêm ngủ lại gian phòng Lâm Uyên, Thâm Bạch lần nữa tiếp thông với "Liên tuyến" Lê hoa nhi, sau đó, hắn rất sống động miêu tả "Nhật ký Lê Hoa nhi săn bắn" cho Lâm Uyên nghe.

          "Lê hoa nhi động tác rất nhạy bén ! Một trảo liền bắt con mồi trong góc ra a ~ "

          "Hơn nữa, Lê hoa nhi không có ăn hết, mỗi lần còn phân một ít cho Cá khô nhi ni ~ "

            Đối với sự tình hoàn toàn không thèm để ý, Thâm Bạch chỉ là vui vẻ với chuyện "Lê hoa nhi mang mồi cho Cá khô nhi".

            Nhìn Thâm Bạch chạy đến trước hồ cá trạc bé cá, Lâm Uyên nhíu mày lại.

            Vấn đề một: Lê hoa nhi ăn có phải là dị hoá thú của người khác?

            Vấn đề hai : Ăn dị hoá thú người khác có thể đối bản thân dị hoá thú mang đến ảnh hưởng không tốt hay không?

            Vấn đề ba: Có thể đối chủ nhân dị hoá thú mang đến ảnh hưởng không tốt hay không?

            Vấn đề bốn: Thâm Bạch cứ nuôi thả Lê hoa nhi thế này không đáng lo sao? Mục tiêu 2 tựa hồ chính là để dị hoá thú mình chạy rông ngoài đường. . .

            Xuất phát từ lo lắng với Thâm Bạch, Lâm Uyên rốt cục vào một ngày nào đó từ trong ngăn kéo bàn móc ra tờ giấy ghi số điện thoại của cảnh sát cơ bắp viết cho bọn hắn.

           "Ai nha ~ Anh rốt cục gọi điện thoại cho tôi rồi a! Bất quá nếu không tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm anh!" Thanh âm của đối phương sang sảng, không biết là tính cách trời sinh như vậy hay là trước đây đã gặp qua một lần, giọng nói tràn đầy thân quen.

           "Nói như thế nào?" Bất động thanh sắc nuốt xuống lời nguyên bản muốn hỏi, Lâm Uyên bắt đầu thuận theo lời đối phương.

          "Là như vậy, tổ trưởng tụi tôi rốt cuộc được cấp trên phê duyệt, quyết định hai ngày nữa mở đại hội mời một số người dị hóa dự họp. Nói là đại hội, không bằng nói là học tập hội a ~ chúng tôi sẽ giới thiệu một ít tri thức về năng lực dị hóa, sau đó sẽ làm đăng ký cho mọi người."

          Nói đến đây , ngữ khí của hắn bỗng nhiên có chút ngượng ngùng: "Kỳ thực trước kia cũng có đăng ký cho mọi người, bất quá đều là từ góc độ người giám thị đăng ký, thứ nhất không quang minh chính đại, thứ hai cũng không nhất định toàn diện, bây giờ muốn cho mọi người chính thức tự mình đăng ký vào hệ thống."

           Thanh âm hắn càng giảm thấp xuống một ít:

          "Công việc liên quan người dị hoá toàn bộ giao cho bộ phận phụ trách người dị hoá xử lý, cứ như vậy, bi kịch lần trước có thể tận khả năng tránh khỏi. . ."

          Vương cảnh quan trầm mặc.

          Lâm Uyên cũng trầm mặc một chốc, lát sau, hắn trầm giọng: "Thời gian là lúc nào? Tôi sẽ đi."

         Đối phương đầu tiên là bày tỏ cảm tạ, sau đó đem thời gian tổ chức cùng với điểm cặn kẽ nói cho Lâm Uyên. Chép toàn bộ những điều này trên một tờ giấy, Lâm Uyên vốn dự định đi một mình, ai ngờ cùng ngày tờ giấy đã bị Thâm Bạch phát hiện, biết hắn muốn làm gì , Thâm Bạch cũng cường liệt biểu thị đi theo, sau đó, Tông Hằng nghe được đối thoại của bọn họ, xác định nơi đó không phải cục cảnh sát , cư nhiên cũng dự định đi qua nhìn một chút.

         Vì vậy, nguyên bản một mình , biến thành bên trái một Thâm Bạch, bên phải một Tông Hằng cùng lên tàu điện ngầm.

         Bởi không biết đối phương sẽ đăng ký thế nào, Lâm Uyên suy nghĩ, quyết định thẳng thắn trực tiếp dẫn Cá khô nhi đi, nghe hắn vừa nói , Thâm Bạch quyết định cũng mang theo Lê hoa nhi , sợ Cá khô nhi trên đường ủy khuất, Thâm Bạch còn lấy một hồ cá hình cầu cho nó, khổ trái bóng chày, trên đỉnh buộc một dây thừng, Lâm Uyên bỏ Cá khô nhi vào, vừa vặn có thể cầm sợi dây, Ân. . . Một màn này trong mắt người thường nhìn không thấy Cá khô nhi có điểm cổ quái, bất quá bởi quả banh này làm hồ cá rất đẹp, đại bộ phận còn nghĩ rằng Lâm Uyên xách chắc là đồ trang trí nào đó.

          Lê hoa nhi ghé vào trên vai Thâm Bạch từ trên cao nhìn xuống quả cầu chứa Cá khô nhi, về phần Tông Hằng. . . Bởi không có dị hoá thú, cho nên hắn là hai tay không đút túi, không mang theo thứ gì.

           Hắc vụ mà ba người dị hóa mang tới rất kinh người —— được rồi, Lâm Uyên mặc dù biết mình bây giờ đại khái có thể xưng là người dị hoá năng lực , thế nhưng hắn cũng biết xung quanh mình cơ hồ không có hắc vụ, những hắc vụ này đại bộ phận đều đến từ Thâm Bạch và Tông Hằng.

          Đặc biệt là Thâm Bạch.

          Nỗ lực thích ứng , hắn hiện tại xem như có thể thấy được Thâm Bạch trong hắc vụ, bất quá chỉ giới hạn với Thâm Bạch.

           Đổi thành "Hắc vụ" chung quanh người xa lạ, hắn liền nhìn không thấu.

           Lâm Uyên trong lòng suy nghĩ, đường nhìn rơi vào một đầu toa khác ở cách xa  —— nơi đó rõ ràng bị hắc vụ tràn đầy.

            Bên kia, cũng có một người dị hóa năng lực cùng bọn họ lên tàu điện ngầm .

           Dời đường nhìn từ bên trái sang phía bên phải toa: Bên kia, còn có một người dị hóa năng lực khác.

            Trừ đó ra, bên ngoài tàu——

            Một con chim muông màu đen to lớn đang bay lượn bên ngoài.

            Từ một khắc bọn họ lên tàu, con chim kia đã ở đó, không hề nghi ngờ, chủ nhân của nó đang chung một chuyến với bọn họ.

            Hơn nữa, chính là toa xe đang ngồi.

            Đây cũng là lí do vì sao Lâm Uyên trước đó nói "Những hắc vụ này đại bộ phận đều đến từ chính Thâm Bạch và Tông Hằng" mà cũng không phải là "Toàn bộ" .

           Từ lúc bước vào , toa tàu này đã bị hắc vụ bao phủ.

          Không biết là người nào đây —— đường nhìn lơ đãng lướt qua mặt các hành khách chung quanh, Lâm Uyên nghĩ thầm.

           Người dị hoá năng lực số lượng xa xa ít hơn so với hắn tưởng tượng← tuy rằng chung quanh hắn người dị hoá năng lực tựa hồ hơi nhiều, mà trên một chuyến tàu điện ngầm xuất hiện nhiều dị năng giả như vậy, không hề nghi ngờ, mục đích của bọn họ hẳn đều là một.

          Lần đầu tiên chạm mặt nhiều dị năng giả, Lâm Uyên bỗng nhiên có một loại cảm giác thân thân thiết thiết, gần sắp tiến nhập một cái thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro