Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ba Thâm Bạch ngày hôm sau bị bệnh.

        Cảm mạo.

         "Ba cũng thật là, nhiệt độ gia gia bên kia thế nhưng là âm mười độ, đi vào cũng không mặc áo khoác giữ ấm nào." Thâm Bạch một bên lấy tay thử nhiệt độ trán nam nhân, vừa nói.

          Sờ xong hắn lại nhìn ba mình, một lát lắc đầu: "Bất quá trạng thái này của ba, nếu như không phải tự ba nói nóng lên, con hoàn toàn nhìn không ra."

         Ba ba Thâm Bạch tự mình ra khỏi băng thất, dáng vẻ thoạt nhìn không có gì khác với bình thường, sắc mặt tuy rằng hơi tái nhợt bất quá xem như hoàn hảo, còn là Thâm Bạch đi tới, nhìn nam nhân đỡ trán, lễ tiết hỏi một câu, lúc này mới trả lời "Tựa hồ có điểm phát nóng".

         Bác sĩ khách sạn lập tức bị kêu đến, vừa đo nhiệt độ cơ thể: Cừ thật! 39 độ!

          Cho dù xã hội y thuật phát triển cao độ như hiện nay, truyền dịch vẫn là một loại phương pháp trị liệu phát nhiệt rất tốt. Nằm trong phòng, nam nhân toàn thân đắp lên chăn ấm áp, chỉ có cổ tay trái lộ ra, mặt trên cắm một cây kim luồn thông với bình truyền dịch.

         "Khi còn bé con cũng là như vậy, nếu như không phải dì bảo mẫu hỏi vì sao vẫn muốn nước nóng, con đều không chịu nói cho nhân gia mình bị sốt." Nếu như không phải trên nhiệt kế bên cạnh còn giữ chữ số sáng loáng "39", dáng vẻ của nam nhân thoạt nhìn vẫn không giống như  đang sinh bệnh.

    "Khi đó con rõ ràng mới ba tuổi, không rõ làm sao biết khi sốt lên liền uống nhiều nước nóng sẽ đỡ hơn." Nghĩ đến nho nhỏ hài tử cầm một cái ly không thật to, ngửa đầu tìm bảo mẫu muốn nước nóng, nam nhân trên mặt lần đầu tiên lộ ra một chút thần sắc có thể được xưng là "Suy yếu".

    "Bởi vì con thích xem sách, trong sách nói, lúc bị sốt uống nhiều nước nóng sẽ hảo." Hai tay đan tại ghế ngồi, Thâm Bạch cũng nhớ lại.

    Nam nhân liền lộ ra nụ cười tái nhợt: "Phải rồi, từ nhỏ đã thích xem sách."

    "Đây là thuốc bác sĩ kê." Lâm Uyên cầm trong tay một túi thuốc và một ly nước, nhìn Thâm Bạch, lại nhìn bệnh nhân trên giường, hắn ở giữa hai người do dự nên là đưa mấy thứ này cho ai.

    "Tự ta là tốt rồi, còn không suy yếu đến mức không thể động." Nam nhân nói, tự đè xuống cái nút khiến đầu giường nâng lên, tiếp nhận xong cái ly nuốt thuốc vào, lại tự đem đầu giường hạ trở xuống.

    Lâm Uyên lần thứ hai ra cửa phòng, hắn đem gian phòng để lại cho đôi phụ tử thoạt nhìn có chút xa cách, nhưng mà ở chung lại hoàn toàn không xa lạ. Hai người này. . . Hẳn là có thể nhân cơ hội ôn chuyện một chút đi? Lâm Uyên nghĩ.

    Mà sau khi hắn rời đi, hai người kia vẫn không nói câu nào, Thâm Bạch cầm trong tay một quyển tạp chí địa phương xem hăng say, về phần ba ba Thâm Bạch, hai mắt nửa mở nửa khép, lẳng lặng nhìn cổ tay của mình, không ai đoán được hắn đang suy nghĩ gì.

    "Ba muốn ở đây dưỡng bệnh sao? Chỗ của ba là khách sạn đúng chứ?" Nhà nơi đây rất khó mua, huống chi có người nói cho Thâm Bạch, nam nhân lần này tới đây đã thuê một tửu điếm ôn tuyền xa hoa khác.

    Nữ nhân kia đã trở về, mang theo nữ nhi.

    Đến vị trí hắn hiện tại, rất nhiều chuyện cho dù bản thân không hỏi thăm, cũng sẽ có người chủ động thu thập tình hình sau đó báo cáo cho hắn.

    "Không được." Nam nhân cười lắc đầu: "Tình huống của bên này thật sự là có điểm khiến ta ngoài ý muốn, chỗ tầm thường như thế, ai có thể nghĩ tới —— "

    Hắn dừng lại, hồi lâu nói: "Nhà tuy rằng khó mua, bất quá ta còn là mua được."

    "Nga?" Điều này làm cho Thâm Bạch có chút ngoài ý muốn.

    Hắn rốt cuộc đã nhìn ra: Dã Sơn thị đã bị phân chia xong lãnh địa, ngoại nhân muốn từ bên ngoài đạp một cước, thật sự là khó càng thêm khó, huống hồ ba hắn là người thường ——

    Một ý tứ khác, không có dị năng, ba hắn tái có tiền có thế cũng chỉ là người thường.

    Bất quá hắn tựa hồ đã coi thường ba mình, vội vội vàng vàng biết một ít chân tướng, vội vội vàng vàng bắt đầu tìm hiểu tình huống, vội vội vàng vàng chạy tới. . . Hết thảy đều vội vả như vậy, lại còn có thể mua được nhà.

    Cha hắn xem ra mấy năm nay cũng không phải ở không.

    Không chừng gia gia ngược lại cũng xem nhẹ ông ấy.

    Thâm Bạch nhíu mày.

    "Làm chi nhìn ta như vậy? Xem ra con đối với nơi này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả." Trong miệng tuy rằng nói thế, bất quá nụ cười trên mặt nam nhân chưa từng thay đổi, dùng tay kia từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ: "Đây là chìa khóa nhà ta mua ở đây, là mua cho con, thân phận đã ghi vào, trên thẻ có ghi địa chỉ."

    "Ơ?" Thâm Bạch ngẩn người.

    "Vốn ngày hôm qua liền đưa cho con, kết quả nghe tin gia gia. . . Đã quên." Nam nhân nói với hắn.

    Nhìn Thâm Bạch chưa tiếp nhận cái chìa khóa thẻ, nam nhân đơn giản ném về phía Thâm Bạch, nhìn nhi tử theo bản năng một tay tiếp được, nam nhân nói tiếp:

    "Gia gia đưa cho con là của lão gia tử, ta đưa cho con là của ta đưa cho con, con nguyện ý thu cũng được, không thích thì bán cũng được, dù sao đều là cho con."

    Nhìn nam nhân, Thâm Bạch nhún nhún vai, cất thẻ vào túi quần mình.

    Chờ hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên, lại phát hiện nam nhân biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc:

    "Kế tiếp thứ ta muốn nói, con hãy lắng tai nghe thật kỹ, nó rất trọng yếu."

    "Ta không biết gia gia và con đã nói đến mức nào, ta chỉ đem điều ta biết nói cho con."

    "Chúng ta bổn gia. . . Họ Vương, là một. . ."

    Vẻ mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái.

    Ngay khi Thâm Bạch suy đoán hắn rốt cuộc sẽ dùng "Lịch sử đã lâu" để hình dung gia tộc này, hay là dùng "Tài phú ngập trời", nam nhân cuối cùng mở miệng ——

    "Đó là một gia tộc đáng sợ."

    Ngoài dự đoán, hắn lựa chọn một cái hình dung từ như thế.

    Ngẩng đầu, Thâm Bạch nhìn kỹ phụ thân mình.

    ***

    "Sống nhiều năm như vậy ta mới biết được, thế giới thấy trong mắt chúng ta chưa chắc là hình dạng chân chính của thế giới này. . . Hay hoặc là nói. . ."

    "Chỉ là một bộ phận cực nhỏ của thế giới này?" Nam nhân nhìn trần nhà.

    "Cho dù biết chuyện rất nhiều ngày, ta vẫn là rất khó tưởng tượng."

    "Con có thể tưởng tượng sao?" Hắn nói, dùng cặp mắt tương tự Thâm Bạch nhìn Thâm Bạch.

    Thâm Bạch cũng nhìn hắn.

    Thâm Bạch ngay từ đầu thầm nghĩ gật đầu, bất quá không biết vì sao, trước khi gật đầu , hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý:

    "Không chỉ có thể tưởng tượng, con có thể thấy, bất quá, là gần nhất có thể thấy, trước thì nhìn không thấy."

    Sau đó, hắn liền thấy con ngươi lãnh tĩnh của nam nhân đối diện hơi co lại, nói không nên lời kinh ngạc hay kinh hỉ, cuối cùng, tất cả tâm tình đều biến mất sau đôi mắt đen nhánh, kế tiếp, Thâm Bạch nghe được nam tử tự nhủ:

    "Gia gia con nhất định thật cao hứng."

     Thâm Bạch gật đầu.

     ". . . Ta thì lại muốn nói cho con chuyện liên quan Vương gia."

     "Vương gia, là gia tộc sớm nhất tiếp xúc 'Cái thế giới kia', từ lúc mấy trăm năm trước, không. . . Thậm chí là càng lâu hơn trước đây, khi tuyệt đại đa số người không có ý thức được 'Thứ kia' tồn tại, bọn họ đã bắt đầu bắt được 'Vài thứ kia'."

     "Ngay từ đầu chỉ là bắt, về sau thì phát triển theo hướng 'Chăn nuôi', 'Gây giống' ."

     "Bằng vào bản lĩnh này, Vương gia từng chút tích lũy tài phú đếm không hết còn thêm địa vị cao thượng, sau đó, trên toàn bộ tinh, hỗn huyết càng ngày càng nhiều, mọi người dần dần quên lãng thời đại huyết mạch bổn nguyên, Vương gia hệ thống gia phả và lịch sử lại vẫn đang tiếp tục, bọn họ vẫn dựa bản lĩnh làm giàu của chính mình duy trì liên tục phát triển, theo bọn họ đối 'Đồ vật' . . .'Ma vật' nghiên cứu càng ngày càng sâu, tài phú tích luỹ đã đạt đến mức thường nhân không cách nào tưởng tượng nổi!"

    "Có ai không tiêm qua thuốc dự phòng ni? Lại có ai không muốn tiêm vào thuốc không già ni? Nhưng mà những thứ này toàn bộ đều là thành quả của Vương gia, bọn họ là một gia tộc, cũng là đại tài phiệt đứng đầu toàn bộ tinh."

    Nói đến đây, hắn thở dài, cười khổ một tiếng: "Cho dù không biết 'Thế giới kia' và 'Vài thứ kia' tồn tại, chỉ cần biết địa vị gia tộc hôm nay, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận gia gia con vì sao muốn trở về."

    "Đó thật là một lợi hại gia tộc, lịch sử lâu đời, người người ngưỡng vọng ——" Nam nhân nói, tựa hồ nghĩ tới tràng cảnh đã từng thấy qua.

    Sau đó, hắn nói tiếp;

    "Nói không tâm động là giả, thế nhưng, hiểu rõ càng nhiều, động tâm đồng thời cũng có chút kinh hãi."

    "Nhà của chúng ta họ Thâm, bổn gia lại họ Vương, ta nghe qua, đây là nói rõ nhà chúng ta đã thay chữ lót Thâm sau khi ly khai Vương gia."

    "Theo đầu mối này tra được, chúng ta chắc là vào thời gia gia con đồng lứa ly khai bổn gia, gia gia tên đầy đủ là Vương Thâm Trạch, rời khỏi gia tộc sẽ xoá họ, xóa đi dòng họ, lấy tên làm họ, truyền xuống chính là họ 'Thâm' nhà chúng ta."

    "Chắc là đồng lứa gia gia con xảy ra chuyện gì, cho nên mới rời đi, thế nhưng cụ thể thế nào, lại không tra được, . . . ít nhất . . . Bây giờ còn chưa điều tra ra."

     Sau đó, hắn lại nói: "Lần này tế tổ. . . là mười năm một lần đại hình tế tổ, bàng chi rất nhiều hậu nhân đều nhận được thư mời, nhà chúng ta tự nhiên là gửi đến gia gia con, ông ấy viết thư cho ta, bị . . . dì con thấy được, lúc ta tìm hiểu nguồn gốc tra được Vương gia bối cảnh, nàng cũng biết, liền đòi nháo ầm ĩ đi qua, thậm chí còn làm chuyện thập phần không thể diện —— chính cô ta mang theo Lam Lam tìm đến, sau đó. . . Tự rước lấy nhục."

     "Mặc kệ nàng làm cái gì, chỉ là luận sự phân tích một chút, đối phương nói Lam Lam là. . . Huyết thống không tinh khiết, ta đây mới nhớ tới, mẹ con là gia gia cực lực tác hợp ta thú, ta không biết bối cảnh của nàng, chỉ biết là nàng là bé gái mồ côi, bất quá bây giờ ngẫm lại, mẹ con bên kia bối cảnh khả năng không đơn giản."

      "Đây có lẽ là một trong nguyên nhân con có thể thấy 'Thế giới kia'."

       Ngẩng đầu nhìn Thâm Bạch, trong mắt nam nhân một mảnh tinh quang.

      "Nói chung, Vương gia bối cảnh, ta hiểu được chính là như vậy, Vương gia là khối hương thịt không sai, thế nhưng cũng không tốt ăn, con đi qua nhìn nhưng đừng dính dáng quá sâu, bên kia hậu đại bổn gia giống như con cũng không ít, cho nên không cần tự cao năng lực của mình, tất cả an toàn là việc chính."

     Thâm Bạch gật đầu.

     "Bên kia cần bái thiếp, điểm ấy ta cũng có nghe thấy, bổn gia đại nghiệp lớn, phóng khách đông đảo, cho dù là con em gia tộc, chỉ cần không phải bổn gia, đều phải trước viết bái thiếp báo cáo ý đồ đến, xử lý giống nhau là ba ngày, hơn nữa không phải nhất định sẽ tiếp kiến."

    "Con lúc này là. . . Phù linh trở về, đối phương chắc chắn có an bài, bất quá không phải rất nhanh, nói những lời này với con, là sợ con tâm cao khí ngạo chịu không nổi. . ."

    Được rồi, ba suy nghĩ quá nhiều, Thâm Bạch trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc vẫn tiếp nhận hảo ý của ba mình, vừa nghĩ về bổn gia cẩn thận, hắn đang muốn trả lời, bỗng nhiên ——

    "Thiếu gia, bổn gia trả về hàm, nói là thỉnh cậu buổi chiều mang lão gia đi qua, đến bổn gia! Bổn gia muốn cậu trụ trong đại trạch bổn gia a!" Nói chuyện là một dị năng giả bảo tiêu, ở bên cạnh hắn, còn có lão ba Thâm Bạch không thấy được - Tuyền Thuỷ quản gia.

     Hai người đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc ← không sai, ngay cả Tuyền Thuỷ quản gia vẫn luôn cười híp mắt cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

    "Nhanh như vậy?" Sau đó, nghe được câu này - Thâm phụ cũng vô cùng kinh ngạc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S : Trời ơi , tôi đánh hết rồi mà nó không cập nhập chương này là sao TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro