Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Gọi điện thoại cho Minh Viễn, Lâm Uyên và Thâm Bạch ly khai phòng bệnh đầy máu tanh...

       Lần thứ hai đi qua cái đầu kia, Lâm Uyên ngồi xổm người xuống, cầm nó nhặt lên, rồi ngẩng đầu nhìn sang ngoài cửa lớn: Mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng.

      "Cái đầu này. . ." Thâm Bạch hỏi Lâm Uyên.

       Lâm Uyên chỉ chỉ trên lầu.

       "Đây là đầu của cái mô hình không đầu kia sao? Hà viện trưởng làm ra ?"

        Lâm Uyên gật đầu.

        Sau đó, hai người đi dọc theo hành lang lên trên.

        Giống như Lâm Uyên lần đầu tiên tới nơi đây, Thâm Bạch cũng chú ý tới mấy bức tranh trên vách tường, hắn thấy được bức "Ba hảo bằng hữu", tự nhiên cũng nhìn thấy bức "Bốn người hảo bằng hữu" theo sau.

        "Là Tiểu Nha bọn họ, nhìn, nơi này có tên của em!" Thâm Bạch thoạt nhìn cuối cùng cũng vui vẻ một chút.

         Sau đó, hắn chớp chớp mắt nhìn Lâm Uyên, thấy Lâm Uyên không có ý phản đối, hắn liền đem hai bức tranh từ trên tường cẩn thận kéo xuống, sau đó nhét vào trong lòng.

         "Hiện tại không lấy xuống mà nói, em lo lắng những thứ kia đều sẽ bị cảnh sát cho rằng chứng cứ mà lấy đi. . ." Thâm Bạch giải thích một chút.

         Đầu dị hoá thú to lớn kia đã không thấy, thay vào đó là Lê Hoa nhi, còn có Cá khô nhi.

         Cá khô nhi tựa hồ rất mệt, nó dán thân thể của mình lên trên bức tranh, không nhúc nhích, Lê Hoa nhi đang tìm cách muốn "Khu" nó xuống.

         Hai gã chủ nhân dị hoá thú đã đi tới lầu hai, mô hình không đầu quỷ dị xuất hiện trên sân phơi lầu hai giờ khắc này còn đứng tại chỗ, phương hướng ngón tay không hề thay đổi, vậy mà lúc này nhìn lại nó, Lâm Uyên đã không còn cảm giác quỷ dị như trước.

        "Tuy rằng em hiện tại có thể đem cái đầu đổi thành một đại mỹ nữ, bất quá em nghĩ, nó vẫn  là thích cái Hà viện trưởng làm cho đi?" Thâm Bạch nhìn đầu trong tay Lâm Uyên, sau đó cầm lấy hai ba cái liền gắn trở về.

        "Đem nàng trả về đi." Lâm Uyên nói.

         Thâm Bạch nhìn thoáng qua hắn, một lát lặng lẽ khiêng chân mô hình lên, Lâm Uyên thì nâng đầu và vai, hợp lực để mô hình về địa phương vốn có.

          Sau đó, trên tầng chót đỉnh đầu hai người truyền đến tiếng nhạc ——

         "Không phải sửa xong rồi sao?" Thâm Bạch hỏi.

          ". . ." Lâm Uyên lẳng lặng nhìn thang lầu bên trên.

         "Đi qua nhìn một chút."

          Hai người đi tới phòng cất dấu của Hà viện trưởng.

          Tựa như đang đợi bọn họ đến, cửa phòng cất dấu bỗng nhiên mở ra, lúc bọn họ đi vào , cửa sổ thậm chí còn hơi rộng mở, vị đạo bùn đất sau cơn mưa từ ngoài cửa sổ truyền đến, tươi mát cực kỳ.

          Đèn trong phòng đang mở, mà trên mặt bàn duy nhất có đặt một quyển sách, khi tiến vào, không khí đang đối lưu, tiếng trang sách soạt soạt vang lên khẽ khàng.

           Lâm Uyên đi tới.

           Cầm sách lên, hắn tùy ý lật một chút, rồi phát hiện đây không phải là sách, mà là một quyển nhật ký.

          Hà viện trưởng nhật ký.

          Mỗi một ngày ghi lại không nhiều, tuy quyển nhật ký nhìn không dày, cũng là nhiều năm ghi lại.

           Lâm Uyên từng trang từng trang lật tới, dần dần, tất cả việc phát sinh ở đây, cùng với tâm tình Hà viện trưởng đã chậm rãi nói rõ cho hắn biết.

          "Ta là người khởi xướng." —— Đây là Hà viện trưởng viết ở nhật ký của mình, trình độ nào đó mà nói, cũng đúng là hết thảy ngọn nguồn.

          Từ thói quen chăm chú cất dấu di vật bệnh nhân cũng có thể thấy được , ông đối với bệnh nhân rốt cuộc có bao nhiêu tận tâm.

         Kỹ thuật kỹ càng, kiên trì với người bệnh, phụ trách tận sức. . . quả thật là một thầy thuốc rất tốt.

        Nhưng mà, vì hiểu quá rõ nỗi thống khổ của người bệnh, muốn làm cho bọn họ khỏi hẳn mà xuất viện, rốt cục ——

        Đối mặt bởi khuyết thiếu cung thể thích hợp, lại chứng kiến nhiều đứa bé cận kề tử vong , lần đầu tiên, Hà viện trưởng quyết định vận dụng "Con đường kia".

        "Làm bác sĩ, nhất là thầy thuốc như ta, rất sớm đã có người hướng ta chào hàng qua loại đồ vật này, ta vẫn cho là cả đời mình sẽ không dựa vào bọn họ, thẳng đến một lần. . ."

        "Đứa nhỏ đó còn quá nhỏ, cả một ngày đi học cũng chưa từng trải qua, nghe nói mẹ của nó đã mua sẵn cặp sách mới để trong nhà rất lâu rồi, nhưng còn chưa qua một lần sử dụng . . . Nhìn ánh mắt lấp lánh của đứa nhỏ ấy, đêm hôm đó, ta lần đầu tiên gọi tới số của người kia."

        ". . . Một thi thể không có đầu đúng giờ đưa đến địa điểm chỉ định, ta không biết người kia phát sinh qua chuyện gì, cũng không dám nghĩ tới."

        "Ta làm chuyện sai lầm."

        . . .

        . . .

        . . .

         "Sự tình đã hoàn toàn thoát ly khỏi tầm tay ta, phó lĩnh đã biết con đường này, hắn bắt đầu chủ động cùng những người đó liên lạc."

         "Ta vô pháp ngăn cản hắn, mỗi lần muốn cự tuyệt, hắn liền đem người bệnh đẩy tới trên bàn mổ của ta —— "

          "Hắn đem ta giam lỏng, ta vô pháp ly khai bệnh viện."

          "Thật sự là một lần cuối cùng, còn có ba ca giải phẫu, làm xong hết thảy, ta nói cái gì cũng phải đem tất cả kết thúc."

          Trên hàng chữ này, có rõ ràng vết máu.

          Nhìn một chút ngày nhật ký, là ngày Lâm Uyên đi báo cáo. . .

           Ngay khi hắn suy tính, Thâm Bạch lại từng chút lật sang tờ khác, sau đó, hai người thấy được hàng chữ cuối cùng trên quyển nhật ký.

           Không có ngày, chữ viết cũng hoàn toàn bất đồng, dính dính nhớp nhớp, giống như là dính máu viết xuống.

          "Phó lĩnh giết Viện trưởng."

          Có chút giống như chữ viết của tiểu hài tử, hơn nữa nhìn kỹ bức tranh. . . Hình như mỗi một chữ cũng không quá giống nhau, quả thực như. . . Như thật là nhiều người cùng nhau viết.

          Ngay từ đầu Lâm Uyên chẳng qua là cảm thấy hàng chữ nhìn khá cổ quái, thật không ngờ nguyên nhân, cuối cùng vẫn là Thâm Bạch phát hiện điểm này.

         "Em đoán, là sau khi A Uyên gặp xong Hà viện trưởng, Phó viện trưởng có đến tìm ông ấy, sau đó hai người đã xảy ra tranh chấp, Phó viện trưởng liền giết ông ấy đi?" Thâm Bạch nghiêng đầu: "Dù sao nơi này là bệnh viện, bọn họ lại vẫn có cung thể, Phó viện trưởng thẳng thắn liền đem thi thể Viện trưởng đưa vào phòng bệnh dưới cùng."

           Dị như, chính là lúc Thâm Bạch nói xong câu đó phát sinh.

           Sách trên giá . . . Bỗng nhiên từng quyển từng quyển rớt xuống.

           Sau đó là những vật phẩm khác.

            Trong máy quay đĩa còn đang đặt đĩa nhạc mà Hà viện trưởng thích nhất . . . Lửa, vô thanh vô tức bốc lên từ trên một quyển sách, lập tức lan tới một quyển khác.

            "Trời ạ! Đây là có chuyện gì?" Thâm Bạch nhanh chóng cởi đồ bệnh nhân trên người, hắn muốn đi dập tắt lửa, nhưng vô luận như thế nào cũng dập không được, một lát sau, cả rèm cửa sổ cũng cháy!

           "Là ma khí."

           "Theo cách nói bây giờ, là ám vật chất."

           Trong phòng chỉ có hai người bỗng nhiên truyền đến thanh âm thứ ba, thanh âm này bọn họ còn rất quen thuộc, Thâm Bạch mạnh ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện người nam nhân kia chẳng biết lúc nào xuất hiện bên bàn đọc sách, đường nhìn đang rơi vào trang cuối cùng trên quyển nhật ký.

          "Các cậu không cảm giác gì sao? Nơi này ám vật chất dị thường nhiều." Người nam nhân kia bỗng nhiên nhìn về phía lửa bên cạnh , hoàn toàn không có ý tứ dập tắt , theo tầm mắt của hắn, Thâm Bạch nhìn thấy một con búp bê nằm ngổn ngang trên đất.

          Đây chắc cũng là vật phẩm Hà viện trưởng cất dấu, trước đó nằm trên cái giá, vừa rơi xuống.

          Búp bê rất cũ kỹ , cụt tay cụt chân, đôi mắt ngây thơ phản chiếu ánh lửa.

          "Ta chính là bị ám vật chất nơi này hấp dẫn tới."

          "Xác thực nói, là ám vật chất toà đại lâu này."

          "Dưới tình huống người chết oán hận vô cùng sâu , sẽ tụ tích ám vật chất."

          "Đại khái là quỷ trong quỷ cố sự đi?"

          "Ta cho rằng ám vật chất trong phòng bệnh đã là toàn bộ , không nghĩ tới —— to lớn hơn cả ám vật chất ở trên mặt đất, lại ở đây." Nam nhân nói, đường nhìn từ từng kiện đồ cất dấu trong nhà Hà viện trưởng nhất nhất lướt qua.

         "Trong di vật tràn đầy tàn ý người chết lưu lại , chúng nó lại bị tên kia tụ tập cùng nhau, tụ chung một chỗ còn chưa tính, còn mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ bảo dưỡng. . . Dần dần, hình thành thứ không thể xem nhẹ."

        "Ý niệm nhiều người như vậy trải qua mấy năm hoà chung, người này đã gần biến thành ma vật rồi."

       "A ~ cũng chính là dị hoá thú bọn họ nói."

       "Sau đó, cái tên kia đã chết."

       "Ta nghĩ, chúng nó là muốn tiễn lão gia hỏa kia đoạn đường cuối cùng đi?"

       "Cũng là bảo vệ, đây là nơi chúng nó quý trọng, đại khái không muốn để cho ngoại nhân tiến đến."

        "Các cậu mau nhanh chóng rời đi , lửa này không phải là lửa thông thường, người bình thường không thể dập tắt."

        Nam nhân nói xong, thân ảnh lần thứ hai tiêu thất trong phòng.

        Trợn mắt há mồm nghe xong lời hắn, Thâm Bạch cũng không dập lửa nữa, lập tức kéo Lâm Uyên chạy xuống dưới lầu.

         Đại khái là chính nó thực sự có ý thức , lửa không phác đến trên người bọn họ , chỉ là lẳng lặng thiêu đốt, càng ngày càng triền miên, càng ngày càng hừng hực.

         Đã hoàn toàn đốt máy quay đĩa còn đang truyền phát từ khúc Hà viện trưởng thích, đây là ấn tượng cuối cùng bọn hắn đối với gian phòng.

        Hai người chạy thật nhanh, đi ngang qua sân phơi giữa lầu ba lầu bốn thì, bọn họ thấy được mô hình kia, nó cũng đang thiêu cháy.

         Bọn họ tiếp tục chạy xuống, ảnh chụp và bức tranh trên tường cũng giống như vậy.

         "Không xong! Bệnh nhân dưới đất làm sao bây giờ?" Gần vọt tới lầu một, Thâm Bạch chợt nhớ tới chuyện này.

         Bất quá, chờ bọn hắn thực sự vọt tới đại sảnh, phát hiện vấn đề này đã không cần bọn họ giải quyết rồi: Cảnh sát đã tới, bọn họ cũng phát hiện tình huống của bên này, đang cùng nhân viên công tác bệnh viện hợp lực dời bệnh nhân từ phòng bệnh ngầm ra ngoài.

        ↑

        Lâm Uyên gọi điện thoại cho Minh Viễn, đã nói với hắn trong phòng bệnh dưới đất có bệnh nhân.

        Báo cáo của hắn vĩnh viễn ngắn gọn mà toàn diện.

        Nhân viên bên ngoài đang nghĩ cách cứu viện, vào lúc hai người lao tới liền trùm thảm cho bọn hắn, rồi đưa nước nóng đối phương uống, hai người ngồi bên cạnh nhau, nhìn đại lâu trước mắt chậm rãi cháy thành một biển lửa.

        Thâm Bạch nhìn quyển nhật ký trong tay Lâm Uyên, lại vỗ vỗ hai bức tranh đặt trong túi quần của mình: "Đây đại khái là đồ duy nhất lưu lại bên trong."

         Không nói gì, Lâm Uyên đem nước nóng mình không uống hết rót vào trong ly đã trống không của Thâm Bạch.

***

          Đều tự đánh một phần báo cáo qua, kể cả phần nhật ký cùng nộp tới, lúc này không còn chuyện của hai người bọn họ nữa.

         Thâm Bạch đi làm thủ tục xuất viện.

          Hắn mua thật nhiều hoa tươi hoa quả đưa cho bệnh hữu cùng các y tá quen biết trong khoảng thời gian gần đây.

          "Thâm Bạch, cậu khôi phục ký ức rồi à? Thật là cậu ấm nhà giàu sao?" Không ít bệnh hữu tò mò len lén hỏi hắn.

          Thâm Bạch sờ tóc cười cười: "Chỉ là một thông thường phú N đại mà thôi nha ~ "

           Chúng bệnh hữu : . . .

           Nói chung, mọi người vẫn là rất cao hứng dùm cho hắn, đối thị lực của hắn khôi phục, ký ức khôi phục biểu thị chúc mừng , sau đó tiễn biệt nhau,

           Đây chỉ là việc nhỏ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.

          Thâm Bạch đi tới phòng bệnh mình đã từng ngủ qua rất nhiều ngày, nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người , hắn liền tìm tới cô y tá:

           "Tiểu Nhã tiểu thư, tôi phải xuất viện, cám ơn cô dạo trước đã chiếu cố nga ~ cái kia, hỏi thăm một chút, nhóm người bệnh chung phòng với tôi đã chuyển đến chỗ nào rồi sao?"

           "Bọn họ không có người nhà đi, tôi muốn dẫn cả nhóm về nhà, vì tôi cũng mới biết được, nhà của mình có mở bệnh viện. . ."

             Hắn còn biểu lộ chính mình có năng lực chiếu cố ba đứa bé.

            Nhưng mà ——

            "Chung phòng bệnh?" Cô y tá vốn đang cười híp mắt nghe, vẻ mặt chợt nghi hoặc: "Trong phòng bệnh chỉ một mình cậu thôi a! Căn bản không có những người khác a ~ "

           "Làm sao có thể? Chúng ta rõ ràng ngủ chung một phòng, tên của bọn họ là Tiểu Nha, Đông Bảo còn có Tiểu Béo. . . là ba hài tử." Thâm Bạch nói bổ sung.

         Cô y tá biểu tình lại càng kỳ quái.

        "Tiểu hài tử. . . Bên này là phòng bệnh thành nhân, căn bản không có trẻ nhỏ nào a. . ."

         Hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. . .

        Thẳng đến Lâm Uyên kéo lại Thâm Bạch.

        Hai người đi tới phòng bệnh của hắn.

        Lúc bọn họ đi tới vừa lúc là buổi chiều, khi ánh dương quang ôn hòa nhất. Bởi vì không có bệnh nhân, tất cả mành đều thu vào, gian phòng nhìn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ mà sáng sủa.

        Ngồi trên giường bệnh mình từng nằm qua, Thâm Bạch im lặng một chút, sau đó quay đầu nhìn Lâm Uyên bên cạnh.

         "A Uyên, anh có phải sớm biết rồi hay không ?"

         Lâm Uyên rất thẳng thắn gật đầu.

         "A. . . Không có thị giác nguyên lai là cảm giác kỳ diệu như vậy. . ." Thân thể ngã về phía sau, Thâm Bạch nằm dang tay chân thành hình chữ đại trên giường, mắt thẳng tắp nhìn trần nhà, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát nơi này từ lúc tới đây.

          "Là quỷ sao? Quỷ hồn đã từng qua đời ở đây?" Thâm Bạch lẩm bẩm nói.

          "A? Không phải, người nam nhân kia đã nói qua, quỷ trong quỷ cố sự là ám vật chất mà." Như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, Thâm Bạch mạnh mẽ ngồi dậy.

           "A Uyên, giúp em." Vừa nói, hắn từ trên giường nhảy xuống , sau đó bắt đầu ở trong phòng trở mình tìm kiếm.

          Hắn bắt đầu lật ra từng giường bệnh, không buông tha bất kỳ một cái góc nào, hắn còn đem mỗi ngăn tủ bên cạnh giường bệnh cũng lật qua một lần.

          Trong thời gian hắn tìm kiếm, Lâm Uyên cũng động, hai người không nói chuyện với nhau, nhưng lại như minh bạch ý của đối phương.

         Vẫn không thu hoạch được gì, thẳng đến Lâm Uyên đem ngăn tủ nhất nhất dời đi, dời đến sau ngăn tủ bên cạnh giường bệnh đối diện Thâm Bạch, hắn ngừng lại.

         "Thâm Bạch, qua đây." Hắn gọi một tiếng.

         Thâm Bạch lập tức từ bên cạnh chạy tới.

         Ngăn tủ sau khi dời, xuất hiện trước mặt hai người chính là một cửa sắt nhỏ, là cái loại hộc tủ nhà nhà ngày nay đều có, chuyên môn để đặt các loại đường dây.

         Mặt trên phủ đầy bụi bặm, phiến cửa nhỏ hiển nhiên đã thật lâu không ai mở ra. Cũng phải, dưới tình hình chung, trừ phi muốn duy tu đường dây, đơn giản cũng không cần mở.

         Dùng một chút khí lực, Lâm Uyên đã mở xong cánh cửa.

         Sau đó, xuất hiện trước mặt hai người là các sợi dây nhiều màu, cùng với ——

         Ba búp bê bị giấu trong những đường dây này.

         Một nữ hài tử, một nam hài tử, còn có một cái tiểu kỵ binh, cũng là đứa bé trai.

         Bọn nó đã phi thường cũ nát, trong đó trên đầu đứa con trai gồ ghề lồi lõm, không có một sợi tóc, tiểu kỵ binh thì thiếu một con mắt, nữ oa oa còn lại là đầu và chân bị người cố ý bẽ gẫy.

        Không hề nghi ngờ, đây là ba món đồ chơi búp bê phi thường xấu xí.

        Nhưng Thâm Bạch lại như nhìn thấy bảo bối giống nhau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười.

        "Tiểu Nha, Tiểu Béo, còn có Đông Bảo!"

        "Tìm được các em rồi a !"

        Tựa như đã từng cùng bọn họ chơi đùa hai lần trốn tìm vậy, Thâm Bạch nói ra những lời cũ.

         Sau đó hắn thận trọng mang ba con búp bê từ bên trong ra.

         Đem gian phòng khôi phục nguyên dạng, Thâm Bạch ôm ba con búp bê tìm đến cô y tá, hỏi mình có thể mang theo tụi nó đi hay không.

         "Ba búp bê này. . . Chắc là những bệnh nhân khác lưu lại đi?" Chỉ nhìn thoáng qua, cô y tá không nhìn tiếp nữa, dù sao, ba búp bê kia căn bản không có gì quan hệ với mỹ quan. Nếu như không phải đối diện cùng nàng nói chuyện là hai người dễ nhìn, nàng sợ là đều mặc kệ loại sự tình này.

           Cái y tá khác cũng lại gần , biểu hiện ra là nhìn búp bê, trên thực tế là cùng Thâm Bạch nói chuyện phiếm.

          Cuối cùng vẫn là niên kỷ tương đối lớn - y tá trưởng đi ngang nhìn thoáng qua:

         "Đem đi đi, ba búp bê này tôi có ấn tượng, là rất lâu trước đây ở phòng bệnh nhỏ."

         "Mấy bệnh nhân đã khỏi bệnh xuất viện, ba búp bê bị bọn họ đặt tại chỗ, ủy thác chúng ta xử lý."

         "Lúc đó người phụ trách xử lý là tôi, cho nên vừa vặn có chút ấn tượng."

         "Trong đồ phải thiêu hủy duy chỉ không tìm được ba con búp bê này, tôi còn tưởng rằng bị bệnh nhân khác cầm đi rồi chứ." Y tá trưởng biểu tình rơi vào hồi ức.

         Nhìn ba con búp bê trong lòng, Thâm Bạch bỗng nhiên nở nụ cười: "Hẳn không phải là bị lấy đi, mà là nghe được sắp bị thiêu hủy, sợ trốn đi mà thôi."

         Ba người bọn họ đã từng nói với mình rất am hiểu chơi trốn tìm, bây giờ nghĩ lại, quả thật thập phần am hiểu.

         Vừa trốn chính là nhiều năm như vậy, thật lợi hại!

         Được y tá trưởng đồng ý, Thâm Bạch ôm lấy ba con búp bê, cùng Lâm Uyên vai sóng vai ly khai bệnh viện.

         "Cậu đem bọn họ mang ra ngoài." Ngoài cửa bệnh viện, Lâm Uyên nói với hắn.

         "Ân ~ nói được thì làm được ~" Thâm Bạch sảng lãng nở nụ cười.

         Gió vừa mới nổi lên, loáng thoáng, trong cơn gió ngoại trừ tiếng cười của Thâm Bạch, tựa hồ còn thêm tiếng cười non nớt của ba tiểu hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro