Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Lưỡi dao" ánh đỏ ——

        Như một sợi dây mảnh dài, bình thẳng, từ phía trước kích bắn tới.

       Thâm Bạch theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, mặt tường đằng sau hắn lập tức phát ra một trận thanh âm phun tung toé, quay đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện đây căn bản không phải cái gì lưỡi dao, mà là máu.

       Mà so với hắn thì vài tên hộ sĩ bác sĩ trong trung tâm sự kiện tựa hồ còn chưa ý thức được vừa xảy ra chuyện gì, ánh mắt của bọn họ trừng rất lớn, vẻ mặt kinh ngạc, rồi lập tức kinh hoảng.

       "Làm sao vậy? Vừa đây là có chuyện gì?" Một tên bác sĩ trong đó lớn tiếng thét chói tai.

       Dưới sự thôi thúc ngữ khí của hắn, mấy người khác cũng lục tục lâm vào kinh hoảng.

        Nhưng mà, biểu tình trên mặt hộ sĩ đầu tiên đi qua mở cửa lại dừng ở hình ảnh kinh ngạc ban đầu, lập tức, đầu của nàng nghiêng ngã, rớt xuống!

         Chỉ là đầu rớt xuống, thân thể còn đứng tại chỗ, tay thậm chí còn giơ giữa không trung, nhưng mà đầu lại không có, chỉ để lại cái cổ cùng một mặt cắt tròn hoàn chỉnh.

          Máu của nàng tựa hồ cũng nhất thời không kịp phản ứng, khi đầu của nàng ngã xuống ba giây, máu bên trong mới như ý thức được cái gì liền phún ra ngoài.

         "Chết, người chết a! ! ! ! !" Một hộ sĩ cách nàng gần nhất nhìn rõ ràng nhất, bị kinh hách cũng sâu sắc nhất, trong hốt hoảng thất thố, nàng chỉ kịp hướng cửa chạy đi, sau đó, đầu của nàng cũng rơi xuống.

          Lúc này tốc độ nhanh hơn, máu bay đi cơ hồ cùng lúc đầu của nàng đứt lìa.

          Thân thể hai hộ sĩ vẫn đang đứng tại chỗ, đầu không còn, máu từ miệng vết thương tự cắt tuôn ra khiến đồng phục y tá hồng nhạt trên người các nàng ngâm thành đỏ tươi , thẳng đến hai thân thể cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên ngã xuống đất ——

         "A a a a a a a a a a!" Hét thảm một tiếng, không biết là người nào dẫn đầu chạy ra, ngay sau đó, nhóm người vốn ngốc lăng tại chỗ tựa như được giải trừ chú ngữ "Tĩnh", liều mạng phóng chân chạy ra ngoài.

          Ngoại trừ Thâm Bạch trên giường bệnh , chỉ có một người không đi, chính là vị Viện trưởng kia, cởi ra băng vải vướng bận, Thâm Bạch lần đầu tiên thấy được tướng mạo vị lão giả này. Trong tay của ông còn cầm khối vải đắp, phía dưới có một thi thể nam nhân nằm trên giường bệnh, có đầu, nhưng mà từ góc độ của Thâm Bạch có thể thấy chỉ nhỏ trên cổ nam nhân cùng với cả khối ra giường thấm đẫm máu.

         Hắn cũng là đầu rời cổ.

         Người chết trên mặt tràn đầy kinh khủng, không khó tưởng tượng trước khi chết có bao nhiêu hoảng sợ.

        Đây chính là "Phó viện trưởng" —— Thâm Bạch nghĩ.

        Sau đó, hắn nhìn lão giả chậm rãi đem vật cầm trong tay một lần nữa đắp lên trên thi thể.

        Tiếp theo, ông lại từ bên cạnh tìm thứ khác có thể che, đem thi thể hai hộ sĩ cũng đắp lại.

         Sau đó thì chậm rãi đi tới trước mặt Thâm Bạch, nói với Thâm Bạch: "Xin lỗi."

         Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài vẫn còn tiếp tục, nhưng mà tiếng kêu tiếp theo đã dần giảm thiểu.

         Hương vị máu tươi truyền vào từ bên ngoài càng ngày càng đậm, không cần tự mình đi qua nhìn, Thâm Bạch cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

         Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, sau đó trở nên im ắng, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.

         Không phải của những người trước đó thất kinh, mà là một tiếng bước chân rất nhàn nhã dạo chơi, không nhanh không chậm, rất có quy luật, càng lúc càng gần.

         Một người nam nhân mặc áo khoác da màu xám đen cùng quần dài màu đen xuất hiện tại cửa, Thâm Bạch không nhớ rõ tướng mạo người đàn ông này , bất quá hắn lại nhớ kỹ xúc cảm áo khoác da của đối phương , trừ đó ra, hắn còn nhớ rõ dị hoá thú của người đó.

        Đường nhìn vừa chuyển, hắn nhìn về phía sau nam tử , nơi đó, trên hành lang đã tồn tại một mảnh hắc vụ, ngay từ đầu chỉ là hắc vụ mà thôi, nhưng mà tái cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, trên phiến hắc vụ mơ hồ kia có hoa văn lân phiến, ngoài ra, chính lân phiến hắc vụ còn đang thong thả ngọa nguậy.

        Căn bản không phải cái gì "Hắc vụ", đó là một đại xà cực kỳ lớn, thân thể chất đầy toàn bộ hàng lang !

        "Nó tựa hồ so với lúc ở thư viện lớn hơn nhỉ." Thâm Bạch nói với nam nhân.

         Người nam nhân kia nhãn châu xoay động, thấy mặt Thâm Bạch, hắn mỉm cười: "Nó cũng so với lúc ở thư viện lớn hơn đấy."

         Hắn nói, giơ giơ lên cằm.

         Tầm mắt tới hạn cũng không phải là Thâm Bạch, mà là phía sau Thâm Bạch.

         Thâm Bạch chẳng biết lúc nào đã đem cánh tay trái bó thạch cao gõ bể, giải khai dây xích màu đen trên tay.

         Ám vật chất vốn thu nạp bên trong liền tiết ra, sương mù đen đặc thỉnh thoảng có thể thấy được vài  □□ mặt đen biến hình, song khi những con "Mèo mun" đếm không hết này nhét chung một chỗ , xuất hiện không phải mèo mun vừa to vừa lớn, mà là một con quái vật nói không nên lời tướng mạo!

         Tướng mạo của nó khó thể nào miêu tả được, thoạt nhìn không phải là sinh vật thuộc về thế giới này, theo trình độ nào đó, nó thoạt nhìn càng giống thứ Thâm Bạch đã từng vẽ trong tiết mỹ thuật, đầu dị thú trừu tượng kia. . .

          Đối mặt dị hoá thú xà hình ngoài cửa, đầu sinh vật kỳ diệu này vẫn phát ra một tiếng lớn rít gào với đối thủ.

          "Ha hả, thật là dữ." Đứng ở cửa, nam nhân phát sinh tiếng cười khẽ.

          "Lần trước nhìn thấy nhóc, ta đã cảm thấy nhóc rất có tiềm lực." Nam tử nói với hắn.

          "Không nghĩ tới sẽ có tiềm lực tới mức này."

           Nam tử nói xong, lại nở nụ cười.

           Thâm Bạch nhíu nhíu mày, hắn lúc này mới nhìn thấy trong áo da đen đối phương mặc là một cái áo sơmi xanh, màu sắc rất đặc thù, có điểm nhìn quen mắt.

           Nam tử lúc này đã không nhìn hắn nữa, mà là dời đường nhìn chuyển sang lão giả.

           Thâm Bạch theo bản năng từ trên giường làm "Lý ngư đả đĩnh" nhảy dựng lên, sau đó chân trần chắn trước người lão nhân.

           "Nhóc nghĩ bảo hộ hắn? Nhóc là người thông minh, hẳn là đoán được hắn và những người kia đã làm gì rồi đi?"

            "Từ con đường phi pháp mua cung thể tiến hành cấy ghép khí quan cho bệnh nhân, đây là trọng tội."

           Nam tử khóe miệng hơi câu lên, lộ ra một cái nụ cười châm chọc.

           Thâm Bạch lại che kín lão giả :

           "Trong mắt của ta, ngươi càng giống như là người xấu."

          "Nga?" Nam tử nhíu mày: "Nhìn không ra, nhóc còn rất có tinh thần trọng nghĩa."

           "Tương lai ta muốn làm cảnh sát." Vươn ngón cái, Thâm Bạch chỉ mình một cái.

           "Nga ~" Nam tử nhướng cao mày: "Ta đây nhưng thật ra nhìn lầm, lần đầu tiên nhìn thấy, ta còn tưởng rằng nhóc sau này sẽ trở thành bại hoại cơ."

          "Đặc biệt đặc biệt phôi cái loại này." Nam tử ý vị thâm trường nhìn hắn, nở nụ cười.

          "Thiết! Ngươi gặp qua mấy người bại hoại a ~" Thâm Bạch bĩu môi.

          Tay của nam tử, chính là vào lúc này vươn tới, cùng lúc đó, chân của hắn đạp một cái vào bên trong cánh cửa.

           Dị hoá thú xà hình, cứ như vậy bắt đầu hướng dị hoá thú Thâm Bạch khống chế không gian xâm lấn!

           Thâm Bạch mạnh nhíu mày, thống khổ tê tâm liệt phế khiến hắn hầu như đứng không được, bỗng nhiên ——

           Một thân ảnh cá nâu nhỏ hiện ra trước mặt hắn, lần đầu tiên thấy nó bơi nhanh như vậy, Thâm Bạch luôn cảm thấy nó quá nhanh, vừa bơi vừa phân ra bọt nước trên không trung.

           Tuy rằng chỉ có một chút, thế nhưng tia đau khổ kia đã thấp xuống.

           "A Uyên. . ." Cá khô nhi nếu ở đây, như vậy Lâm Uyên khẳng định không xa, Thâm Bạch nhìn phía trước, vừa vặn thấy một màn Lâm Uyên từ phía sau lưng lấy cánh tay khống chế cổ nam tử .

          Dưới tình huống có thể thấy người, Lâm Uyên thuật cận chiến hầu như sẽ không thua bất luận kẻ nào!

          "Không nên cử động, một khi động, cổ của ngươi sẽ gãy mất."

          "A. . . Thật là dữ, ta lại nhìn lầm sao? Ngay từ đầu ta chỉ nghĩ cậu là một người văn tĩnh ôn hòa a." Dù cổ bị lực mạnh nắm, khóe miệng nam tử vẫn đang cười.

         Lâm Uyên không trả lời hắn.

         Cái trán từ từ có mồ hôi lạnh toát ra, hắn biết mình giam cầm đối phương không được lâu.

          Cũng may giống như lần trước, nam tử tựa hồ đối với bọn họ cũng không có ác ý, cho dù bị đối đãi như thế cũng không tức giận, còn nói chuyện phiếm với Lâm Uyên: "Hai người nhìn không thấy ở đây tụ tập khí sao?"

          "Tràn ngập tuyệt vọng, thô bạo. . . Đây là khí của người bị giết trong tuyệt vọng lưu lại , tiếp tục tích lũy đi xuống, ở đây rất nhanh sẽ biến thành một hung tràng."

          "Đến lúc đó không cần ta động thủ, dị hoá thú được những ác ý này tẩm bổ sẽ tự mình ra ngoài ăn tươi những người khác."

          "Khi đó tình huống sợ rằng sẽ ác liệt hơn, không ai khống chế - hoang dại dị hoá thú không chỉ ăn tươi người có ác ý với mình trong trí nhớ, chúng nó còn có thể không khác biệt công kích, ăn tươi người vô tội."

          "Cho nên ngươi mới cướp mấy thứ kia trước, động thủ giết bọn họ sao?" Trên người mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt y phục trong áo Blouse, thanh âm Lâm Uyên thế nhưng không có một tia run rẩy, hỏi nam tử.

         "Đây có cái gì không đúng ?" Nam tử ngẩng đầu, nở nụ cười với hắn.

          Mồ hôi như mưa rơi, Lâm Uyên đã sắp không khống chế được đối phương, nhận thấy được Lâm Uyên chống đỡ hết nổi, Thâm Bạch hơi đi về phía trước, hắn nghĩ đến bên người Lâm Uyên, thế nhưng, hắn biết mình không thể rời đi nơi này, nam tử tuy rằng chỉ một mình, nhưng mà tầm mắt của hắn cũng đã tới rồi, hắn muốn động thủ , chỉ cần Thâm Bạch vừa ly khai, lão giả sau lưng chỉ sợ sẽ mất mạng. . .

         Thâm Bạch lần đầu tiên lâm vào thế lưỡng nan.

          Vừa lúc đó, trên bả vai bỗng nhiên khoác lên một cánh tay, vừa gầy lại tinh tế.

          Khác với bề ngoài già nua, tay của lão nhân thoạt nhìn còn rất trẻ, như tay của bác sĩ ngoại khoa được làm bảo dưỡng tốt.

          "Ta còn có ba cuộc giải phẫu muốn làm."

           "Ba vị bệnh nhân đang đợi ta, có thể chờ làm xong ba ca giải phẫu này rồi lại động thủ được chứ ?"

            Nhẹ nhàng đẩy ra thân thể Thâm Bạch, lão nhân ánh mắt thản nhiên nhìn về phía nam nhân đã tránh khỏi giam cầm của Lâm Uyên.

            Nam tử nghiêng đầu, không nói ra lời phản đối.

            "Bọn họ đều chết hết, ta cần trợ thủ, các cậu có ai có thể đảm nhiệm làm trợ thủ của ta không?" Lão giả ngay sau đó hỏi: "Không trợ thủ cũng không quan hệ, ta một người cũng có thể, bất quá có trợ thủ càng tốt hơn một chút."

            Nhìn hai người, Thâm Bạch giơ tay lên: "Nếu như chỉ là dụng cụ , thì tôi nhận thức tất cả dụng cụ."

           "Cũng rất tốt." Lão nhân gật đầu.

           Sau đó, ông một lần nữa nhìn về phía nam tử kia: "Kế tiếp ta muốn làm một ít chuẩn bị, cậu chắc sẽ muốn giám thị đi? Nếu như muốn cùng nhau tiến bệnh phòng, cần thay quần áo, cộng thêm làm vô khuẩn xử lý."

          "Cái này tôi cũng biết phải làm sao, để tôi dẫn bọn họ đi khử trùng!" Thâm Bạch lần thứ hai xung phong nhận việc nói.

         Lão nhân lại nhìn Thâm Bạch: "Cả cái này cũng biết, cậu thật sự không phải là học sinh y khoa sao?"

         "Đương nhiên không, tương lai tôi sẽ làm cảnh sát, sẽ biết những cái này, bất quá là bởi vì nhà tôi mở bệnh viện mà thôi."

         Lão nhân ngẩn người, một lát nhìn Thâm Bạch, nói.

         "Vậy nhờ cậu trẻ nhé, bên cạnh phòng nhỏ chính là phòng chuẩn bị , các cậu qua chuẩn bị một chút đi."

         "Vậy còn ngươi?" Nam tử nhìn lão nhân, nhíu mày.

          Lão nhân chỉ chỉ một chỗ khác trong căn phòng trước mặt, bên kia là một loạt tủ lạnh: "Ta đi làm chuẩn bị khác."

          Vì vậy, mấy phút sau, hai bên đều chuẩn bị xong.

          Ba người Thâm Bạch võ trang đầy đủ từ căn phòng cách vách đi ra, trước mặt lão giả bày ra ba cái hộp băng, người khác không rõ lắm, nhưng ba người đối cấy ghép khí quan có hiểu biết lại hiểu : Đây là băng hộp chuyên dụng đựng cung thể.

        "Ba bệnh nhân tại cách vách phòng bệnh, chúng ta trước tiên vào phòng bệnh số 4."

        Giơ lên hai tay, ý bảo ba người xốc lên ba băng hộp, lão nhân đi qua nội môn vào phòng số 4.

        Người bệnh đầu tiên là một nữ nhân trẻ tuổi, đã lâm vào giấc ngủ, các loại hình máy tự động khống chế các hạng mục chỉ tiêu thân thể nàng, nàng chỉ nằm tại nơi đó, chờ bác sĩ đến.

        Đứng dưới đèn mổ, cầm lên dao giải phẩu.

       "Bắt đầu." Hắn nói Thâm Bạch.

        . . .

        . . .

        . . .

          Ca giải phẫu này là giải phẫu ghép tim, tim của cô bé đã cơ bản hoại tử, nếu như không có đúng lúc tiến hành đổi khí quan, nàng sẽ chết vào hôm nay.

          "Được rồi, giải phẫu đã kết thúc, nghỉ ngơi một trận, cháu có thể đúng hạn đi học a. . ."

           Khâu lại hoàn tất , lão nhân nhẹ nhàng khom người, ở bên tai nữ hài thấp giọng nói.

           Ông cười nói rất vui vẻ, lần đầu tiên, Thâm Bạch vẫn là lần đầu tiên thấy vị lão giả nở nụ cười.

          Rõ ràng vẫn luôn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua tựa như một phôi lão đầu tính tình vừa thúi vừa cứng.

          Sau đó, lão nhân liền ngựa không ngừng vó mang theo ba người đi phòng bệnh kế tiếp, có một nam nhân khoảng chừng ba mươi mấy tuổi đang nằm, hắn cần đổi thành khí quan nội tạng tương đối nhiều, cơ hồ là tất cả cơ quan nội tạng.

           "Được rồi, khí quan mới cũng không tệ lắm, kế tiếp cậu lại có thể tiếp tục đi cứu người." Sau khi hoàn thành giải phẩu, lão nhân đồng dạng ghé vào lỗ tai người kia nói.

          Đây là một vị đội viên phòng cháy chữa cháy, trong một lần nhiệm vụ bị thương, tất cả cơ quan nội tạng hoại tử, phải thay đổi.

          Bọn họ tiếp tục ly khai phòng bệnh, cuối cùng nằm trên giường chính là một bé con.

          Không có kinh nghiệm giáo dục, ba người đều đoán không ra độ tuổi của bé, chỉ biết là bé thực sự quá nhỏ, nằm trên giường bệnh, các loại máy móc hầu như che mất thân thể.

           Bé tiếp nhận giải phẫu cấy ghép giác mạc, vì khi sinh ra bé liền không có giác mạc.

           Đây tựa hồ là một ca giải phẫu đơn giản nhất, nhưng mà sử dụng thời gian lại không ít hơn hai ca trước kia, bởi vì người bệnh thực sự quá nhỏ quá yếu.

           Đến lúc giải phẫu kết thúc, tổng cộng 13 canh giờ đã trôi qua , lão nhân cứ như vậy làm liên tục, liên tiếp 13 canh giờ giải phẫu, dưới tình huống hầu như không có trợ thủ nào.

         Thâm Bạch tuy rằng trên danh nghĩa là trợ thủ, thế nhưng chính hắn cũng biết, chính mình kỳ thực cũng không có giúp đỡ nhiều lắm.

          Làm xong giải phẫu, ông đồng dạng ở bên tai bệnh nhân nói một câu, chỉ bất quá lúc này đây, không biết có phải hay không là quá mệt mỏi, giọng lão nhân dị thường thấp, Lâm Uyên không có nghe được đến tột cùng ông đã nói gì.

          Đóng lại cửa phòng bệnh cuối cùng, lão nhân lưng vẫn rất thẳng bỗng nhiên sụp xuống, trên mặt lại mang nụ cười thoả mãn.

          Đi thẳng tới trước mặt nam tử, ông nói: "Được rồi, cậu có thể giết chết ta."

          Đứng trong hàng lang phòng bệnh u ám, trên sàn nhà lung tung rãi đầy thi thể còn có máu, trong không khí càng nồng nặc mùi máu tươi. . .

           Nhưng mà, giờ khắc này lão giả thoạt nhìn lại vô cùng thả lỏng, vẻ mặt của ông. . . Thoạt nhìn thậm chí có chút. . . Thánh khiết?

           ". . ." Lẳng lặng nhìn lão giả, nam tử bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác.

           "Cám ơn các cậu, cảm tạ. . ." Đường nhìn nhất nhất từ bóng lưng nam tử. . . Lâm Uyên. .. Thâm Bạch lướt qua, lão giả tự mình lẩm bẩm, sau đó. . .

           "Hả?" Thâm Bạch kinh ngạc.

            Ngay trước mặt hai người, thân ảnh của lão giả chậm rãi tiêu thất.

            Tựa như hòa tan với không khí , tiêu thất?

            Nam tử nghe được thanh âm Thâm Bạch liền xoay đầu vừa vặn thấy một màn kia.

             Hắn nhăn mày.

             Như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Thâm Bạch bỗng nhiên lao về phía trước, chính là phòng bệnh ngay từ đầu hắn bị đẩy tới , Thâm Bạch vọt vào, sau đó, trong một hàng tủ lạnh bên phải, tìm được cái lão nhân trước đó động tới, rồi mạnh mẽ đem tủ lạnh rút ra.

             Bên trong rõ ràng là một cổ thi thể.

             Đầu tiên là chân, sau đó là bắp chân, đùi, lồng ngực. . .

             Cuối cùng lộ ra là gương mặt ba người đều quen thuộc, chính là lão giả mới vừa rồi biến mất trước mặt bọn họ.

            "Hà viện trưởng?" Lâm Uyên gọi ra thân phận của đối phương.

            Tình huống thi thể Hà viện trưởng phi thường không xong, trên người khí quan có thể bị lấy xuống toàn bộ bị lấy đi, miệng vết thương phi thường mới, quả thực tựa như vừa bị lấy xuống , nhưng mà. . .

             Khóe miệng của ông lại mang theo tươi cười, nụ cười kia có chút quen thuộc, mơ hồ cùng nụ cười trước khi tiêu thất giống nhau như đúc.

              "Đây rốt cuộc. . . Là chuyện gì xảy ra?"

               Đứng bên cạnh thi thể Hà viện trưởng , ba người đều trầm mặc.

               Thẳng đến Thâm Bạch bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng:

               "Dùng con mắt của ông, xem thật kỹ thế giới này nhé."

               "?" Hai người khác quay đầu nhìn về phía hắn, không rõ một câu nói này rốt cuộc là có ý gì.

              "Làm xong ca giải phẫu cuối cùng, Hà viện trưởng. . . Ở bên tai hài tử kia nói những lời này."

              "Em đứng ở bên cạnh , vừa vặn nghe được lời của ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro