Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaa, cứu tôi với

- Có im đi không?

Ni-Ki nheo mắt bịt lỗ tai lại, Sunoo chẳng xem lời nói của hắn ra gì, tiếp tục giương cổ lên gào thét, tiếng thét làm chấn động cả khu rừng tĩnh mịch. Rốt cuộc Ni-Ki cũng không chịu nổi, hắn bực mình đấm vào thân cây ngay sát bên Sunoo

- Tất cả là tại anh hết

- Tại tôi??? Cậu cũng có lỗi mà

- Tôi đã ngăn rồi mà anh không nghe

- Cậu phải làm quyết liệt hơn chứ

- @#&₫###₫

-£€¢$£$€£$®

24 giờ trước

Cuối tuần rồi nên cả nhóm rủ nhau đi dã ngoại, vừa là đi chơi vừa ăn mừng việc Sunoo đã xuất viện. Chuẩn bị đã đời rồi mới nhớ là thiếu xe, Jay và Jung Won đành phải đến khu cắm trại trước để đặt lều, Sunoo và Ni-Ki sẽ xuất phát sau

Lúc xe được đưa đến cũng gần trưa rồi, Sunoo cứ càu nhàu khiến Ni-Ki bực mình quá, đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa nên khi nó bảo đi đường rừng cho nhanh hắn cũng lao đi, kết quả là xém đâm đầu xuống vực, xe thì bể bánh, rốt cuộc vứt luôn chiếc xe.

- Cậu không chỉ không biết cưỡi ngựa mà lái xe cũng chẳng ra gì

- Có ngon thì anh lái xem, đường đã xấu, xe cũng chẳng phải loại chuyên dụng còn gặp thằng cha ngồi kế bên không ngừng lải nhải

- Lái tồi còn đổ lỗi cho tôi

- /@#&₫##₫@&

-£¢$\$¢¢€^$€

Vừa đi vừa cãi kết quả Sunoo trượt chân rơi xuống một con dốc, Ni-Ki theo quán tính nhanh chóng nắm lấy tay nó nên mặc nhiên cùng chung số phận. Cũng may cả hai đều không bị va đập gì, chỉ có quần áo bám đầy bùn đất chẳng khác gì ăn mày thôi

- Trời ơi tiêu cái áo mới của tôi rồi

Ni-Ki than vãn, Sunoo bĩu môi tỏ vẻ coi thường, nó xoa xoa chân rồi cũng la lên

- A đôi giày huhu, đôi giày đắt tiền của tôi

Lần này đến lượt Ni-Ki liếc nhìn nó, hắn phủi phủi người đứng dậy

- Bớt nhảm nhí đi, tìm đường ra khỏi đây trước đã

Không biết cú ngã đã đưa tụi nó vào thế giới nào rồi mà ban nãy vẫn còn đứng ở cái đường cái thì giờ đã lọt  thỏm trong rừng. Sunoo nhìn quanh, rồi đắc ý cười

- Nói về đi rừng thì không ai thông thạo bằng tôi đâu. Xê ra đi

Rồi nó hiên ngang đi lên trước, chỉ chỉ vào những thân cây gần đó

- Thấy không thấy không, có thấy chúng bị gì không, điều đó có nghĩa là thế này thế này

Sunoo nói một thôi một hồi, vừa đi vừa giảng cho Ni-Ki nghe, lúc đầu hắn cũng thấy có lý, nhưng càng về sau càng nghi ngờ, rồi khi hai người đã lạc hẳn vào rừng thì hắn cũng tỉnh ra

- Này rốt cuộc anh đi rừng bao nhiêu lần rồi

- Ừm...chưa đi lần nào

- Cái gì, vậy mà đảm bảo..??

- Nhưng những kiến thức tôi đều có đủ mà

- Anh...đọc từ truyện tranh phải không??

- Ơ..sao cậu biết

- Ôi trời tôi đã nghi ngờ rồi mà, cái thằng cha thần kinh..

- Ơ buồn cười, đọc từ truyện tranh cũng là kiến thức đấy thôi

- Buồn cười à? Xem ảnh còn buồn cười không??

Ni-Ki sấn tới lấy tay chọc lét nó khiến nó bò ra đất cười như điên như dại. Ni-Ki không buông tha cứ dì vào nó, cả hai lăn lê bò lết dưới đống bùn đất mà chẳng còn biết dơ là gì nữa

- Thua... thua thua, tôi thua..tha cho..haha..tôi đi

- Cái gì? Nghe không rõ

- Tha..hahaha..chồng...chồng..tha cho vợ..haha..tha cho vợ...

Ni-Ki mỉm cười đắc thắc, phủi tay tha cho nó. Tội nghiệp cho Sunoo, bị chọc lét đến muốn trật cả xương sống

Trong khu đó ở khu cắm trại

- Vị trí lều này được đó chứ??

Jay cười sung sướng, thoả mãn với vị trí mà cậu ra sức năn nỉ mãi ông chủ trọ mới cho cắm. Jung Won mặt mày tái xanh, miệng cười đơ.

- Ơ...cậu thực sự, muốn cắm ở đây sao??

Cậu hơi chúi đầu nhìn ra trước, vách đá cao dựng đứng ngay trước mắt khiến ai nhìn cũng phát buồn nôn, vậy mà lều của họ được dựng ngay sát vách núi, gió thổi muốn bay cả tấm bạt lều

- Yên tâm đi, nơi đây phong cảnh vừa đẹp vừa yên tĩnh, lại rất tiện cho việc đi vệ sinh, anh không cảm thấy như vậy là quá tuyệt sao

Jung Won cười gượng vì cái lý do thô bỉ của Jay.

Jay hít thở, làm vài động tác vươn vai rồi hào hứng mở hộp thức ăn ra

- Không đợi hai người kia sao?

- Ai?

-.......

- À..còn nhiều mà

- Nhưng..bây giờ đã quá trưa rồi sao họ vẫn chưa đến, điện thoại cũng không liên lạc được

Jay kéo tay Jung Won ngồi xuống, đưa cái sandwich cho cậu

- Bọn trẻ hay thích tách lẻ đi chơi riêng ấy mà, mặc kệ đi, không có gì phải lo

Hiện tại

- Sao chẳng có ai đi tìm chúng ta hết vậy??

Sunoo mệt mỏi ngồi bịch xuống đất

- Chẳng có quái gì lạ hết

Nó nheo mắt nhìn hắn, thắc mắc to đùng trên mặt

- Anh nghĩ ai có khả năng đi báo cảnh sát nhất

- Jung Won..

- Anh bạn nhút nhát của anh?

- Vậy thì là...J

- Hiểu rồi chứ?

Sunoo ngơ một chút rồi dậm chân giãy nảy

- Trời ơi vậy là tiêu rồi, chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây mất thôi

Cơn nhức nhối ở chân lại ập đến, giữa chốn rừng sâu như vậy, chân đau không lết nổi, cảm giác như mọi hi vọng đều tan biến. Nó chợt nhỏ giọng lại, đầu cúi thấp

- Tôi.. không muốn chết đâu

Ni-Ki thở dài, hắn ngồi xuống cạnh nó

- Nói gì vậy, chẳng ai chết cả. Đi nào

Hắn cười trấn an nó, đồng thời ngồi xuống hướng lưng về phía nó. Sunoo thấy vậy liền lấy tay quệt đi nước mắt, cười đáp lại. Ni-Ki hơi sững người, người con trai có khuôn mặt lấm lem bùn đất đang nhìn hắn cười toe toét khiến trái tim hắn đập thật mạnh, hắn hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi cúi người cõng nó lên.

- Này, mệt không?

- Mệt

- Ừ, cố gắng đi, tôi không xuống đâu haha

- .......

- Khát nước không?

-.......

- Dù cậu có trả lời tôi cũng chẳng có nước cho cậu hoho

-......

- Chồng

-......

- Đói quá

-..có muốn tôi quăng anh xuống không?

- Ăn bánh không?

Không để ý đến thái độ khó chịu của Ni-ki, Sunoo chìa ra một cái bánh đưa đến miệng hắn

- Ở đâu có?

- Để ở trong túi

- Vậy sao không lấy ra sớm hả

Hắn vừa tức giận nói vừa ngoạm lấy một miếng to

- Này cậu ăn hết của tôi rồi

- Anh có cần dùng sức không?

- Nhưng...nếu tôi đói quá ngất đi thì sao?

- Lúc đó đã có tôi cõng rồi còn gì

Ni-Ki bực mình gắt lên rồi lầm lũi bước tiếp. Sunoo mở to mắt, thôi không nói nữa. Người con trai này bình thường rất xấu tính, nhưng khi nó đau hay gặp khó khăn nguy hiểm, hắn đều giúp nó. Sunoo cười, yêu hắn là một quyết định đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro