Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, dậy đi Sunoo xinh đẹp

Một bàn tay đập cái bốp vào mông Jay, cậu dụi mắt, thấy Sunoo đã về. Cậu không ngồi dậy, mà còn nằm chổng mông về phía nó, vừa lắc vừa nói.

- Nữa đi nữa đi

Sunoo mở to mắt, cố gắng để không phải hét lên

- Tên bệnh hoạn này, có muốn anh cắm tiêm vào không?

Biết tính Sunoo đã nói là làm, nên Jay không đùa nữa, cậu đứng dậy lấy áo khoác rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn cười rồi nói

- À ban nãy có y tá vào kiểm tra, em "đánh rắm" để đuổi cô ta ra rồi, đừng lo nhé

- CÁI GÌ...

Sunoo lồng lộn lên, may là chân nó đang bị thương, không thì...

Hôm sâu

- Thế nào??

Sunoo từ phòng vệ sinh bước ra, trên người mặc bộ đồ Suit hôm qua, thêm đôi dày trắng, xoay một vòng. Jung Won chống cằm ngắm nghía, rồi giơ ngón cái lên

- Mà hôm nay nhóc Sunghoon không đến à??

- Có, sáng sớm đã đến rồi, còn khóc nữa chứ, trời ạ thằng nhóc thật đáng yêu

Sunoo cười khi nhớ đến bộ dàng cố không khóc của Sunghoon sáng nay, lúc đó nó hỏi làm gì mà khóc, thì Sunghoon cúi gầm mặt nói lí nhà vì cậu thấy lòng, Sunoo cảm động quá bay vào ôm chặt lấy cậu nhóc thì Ni-Ki đẩy cửa bước vào. Ôi cái gương mặt ghen tức của hắn sao mà mắc cười, đúng là một buổi sáng nhiều niềm vui

- Vậy Ni-Ki đâu rồi?

- Hắn ta về nhà thay đồ rồi

- À mà...?

- Cậu thích tên kì đà à?

- Sao?

- Đừng chối, nhìn ánh mắt cậu là biết

- Không... không có đâu

- Vậy tại sao ngày nào cũng làm cơm cho hắn ăn, lúc trước thì là sẵn tiện, còn bây giờ, cơm trưa của tớ là cháo, của hắn là cơm cà ri, cơm tối của tớ vẫn là cháo, của hắn lại là mì ý?

- Ơ..tại vì..

Cốc cốc

Đang lúc Jung Won bối rối không biết thanh minh thế nào thì có tiếng gõ cửa, cậu thở phào, Sunoo thì cụt hứng

- Xin chào

Sunoo thở dài, thế là toi mất ngày vui

- Anh khá lắm

Suyeon tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, vừa nói vừa vỗ tay

- Nếu cô đến chỉ để nói không đầu không đuôi thì xin mời về

- Kế hoạch bắt cóc rất tuyệt

Lúc này Sunoo mới nhìn vào cô ta, đôi mắt trở nên thích thú hơn

- Không ngờ anh bỉ ổi đến vậy, sai đàn em của mình bày ra vụ bắt cóc

- Chẳng phải tôi đã từng nói, vì thứ mình muốn, tôi sẽ dùng mọi cách để có được còn gì

- Hừ, một đứa con trai chẳng có liêm sỉ như anh không xứng có được Ni-Ki

- Cô thì xứng sao?

- Đương nhiên

Sunoo nhếch miệng cười, rồi nó đứng dậy, tiến về phía Suyeon, cúi thấp xuống và nói nhỏ vào tai cô ta

- Trò vừa ăn cắp vừa la làng này là tôi học từ cô đấy, không tồi nhỉ?

- Ý anh là gì??

Sunoo nhún vai đáp lại ánh mắt giận dữ của Suyeon. Có điện thoại, nó bắt máy, nói vài câu rồi bước ra ngoài

- Lần khác nói tiếp

Nó nháy mắt chào Suyeon, bỏ mặc cô ta với nỗi hoang mang

Vừa ngồi vào xe Sunoo đã cảm thấy bầu không khí rất lạnh, nó định hỏi nhưng thấy sắc mặt của Ni-ki lại thôi

Nơi cha mẹ hắn tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới chính là Phu Thê Các. Vừa đến nơi, những nhân viên đã hỏi thăm tụi nó tới tấp. Sunoo vui vẻ trả lời còn Ni-Ki vẫn giữ im lặng

- Mừng lễ kỉ niệm, chúc cha mẹ răng long bạc đầu ạ

- Cám ơn con

Mẹ hắn vui mừng ôm lấy Sunoo, cha hắn cũng vỗ vai nó cười hiền

- Chà lâu rồi không gặp, sắc mặt con hình như không được tốt lắm. Chân bị sao thế kia

- Dạ không có gì đâu cha, con bất cẩn nên bị thương nhẹ thôi ạ

Rồi mọi người tiếp tục trò chuyện trong suốt bữa ăn, chỉ có mỗi Ni-Ki không tham gia. Cha mẹ hắn nghĩ vì con trai mình lúc đầu vốn đã không muốn đến lễ kỉ niệm rồi nên nghĩ hắn phản ứng như thế là đương nhiên, còn Sunoo thì sắp chịu hết nổi rồi

Lúc mọi người ra sàn khiêu vũ, nó vỗ vai hắn

- Này, hôm nay bị gì thế?

-........

- Này...

-........

- Nishimuara Riki

-.......

- Hay..cậu đã nghe thấy rồi

Lúc này Ni-Ki mới quay sang nó, khuôn mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận

- Vậy chuyện là có thật?

- Không sai

- Tại sao?

- Một chút kích thích để cậu nhận ra tình cảm của mình nhanh hơn

- Anh...

- Cậu muốn chửi mắng gì cũng được, chuyện tôi làm tôi chịu. Thật đáng tiếc vì kế hoạch thất bại rồi, mục đích của tôi chẳng đạt được

Nhìn Sunoo rồi thở dài, Ni-Ki càng thấy giận, hắn đứng bật dậy khiến nó hết hồn, tự nhiên hắn nắm lấy tay nó, lôi ra sàn nhảy

- Làm...làm gì vậy??

Vừa lôi nó đi theo nhạc Ni-Ki vừa nói

- Anh rốt cuộc là não bị đứt mấy dây thần kinh mà bày ra cái trò này...

-.......

-...để cho chính mình bị thương đến thế kia hả

-.......

- Đây chẳng phải lần đầu tôi bị kéo vào những trò điên khùng của anh, nhưng lần này anh lại khiến mình bị thương, tại sao vậy?

- Cậu giận...vì tôi bị thương sao?

Sunoo ngước lên nhìn Ni-Ki, hắn cũng cúi xuống nhìn nó, không đáp, chợt hắn nhấc nó lên, cho nó dẫm lên chân mình và dìu nó nhảy tiếp

- Lần sau học nhảy giùm đi

- Này...

- Khi nhận được tin nhắn

"Muốn cứu người mày yêu thì đến nhà kho Plus ngay"???

- Ừm..lúc đó, tôi...đã nghĩ đến anh.

Sunoo mở to mắt kinh ngạc, Ni-Ki vẫn nhìn thẳng nó, giọng tỉnh queo nhưng đôi mắt thật ấm áp. Nó cảm thấy tim như ngừng đập, chân run như sắp ngã quỵ đến nơi, rồi không biết lấy sức mạnh từ đâu, nó chợt nhảy lên, quặp chân vào người Ni-Ki, tay cũng ôm cứng ngắc cổ hắn.

- Này, anh đang bị thương đấy

Sunoo cười sung sướng, giờ trời có sập xuống, nó cũng mặc kệ. Ni-Ki thở dài, rồi cũng khẽ cười. Mẹ hắn hạnh phúc tựa vào chồng mình, mỉm cười nhìn hai đứa nó.

Ni-Ki đưa tay vòng xuống đùi Sunoo làm thành một cái "võng" để nó có điểm tựa, rồi tiếp tục nhảy, mặc cho Sunoo đã...ngủ rồi. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai nó.

- Anh đạt được mục đích rồi....Vợ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro