Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tiết trời mát mẻ, Sunoo xách vỉ nướng ra sân làm một bữa BBQ. Chỉ lát sau, mùi thịt nướng thơm phức đã kéo được Ni-Ki từ giường ngủ đi xuống. Gì chứ nướng thịt thì Kim Sun Woo cũng biết đôi chút, kĩ thuật không tệ. Nhìn những xiên thịt vàng đượm ngon mắt, Ni-Ki như chẳng để ý xung quanh nữa bay vào chén luôn. Sunoo hả hê, cuối cùng hắn cũng biết được tài nấu nướng của nó rồi haha...

"Ào"

Bỗng một thau nước không biết từ đâu dội thẳng lên người tụi nó.

Cả khu vực BBQ và cả 3 mạng, là Sunoo, Ni-Ki và Hắc Bảo, ướt từ trên xuống dưới

- Ôi xin lỗi, tôi lỡ tay không ngờ lại văng sang bên này, thôi hai người ăn vui vẻ nhé

Tiếng nói lảnh lót từ tường bên kia vọng sang, kèm theo là tiếng cười khinh khỉnh

Hoàn cảnh này chính xác dịch sát nghĩa câu "bị tạt gáo nước lạnh vào mặt"

Nhìn miếng thịt đã gần kề ngay miệng, còn chưa kịp chạm môi vào giờ đây đã ướt sũng, tất cả những xiên thịt còn lại cũng chung số phận, Ni-Ki như sôi gan lên, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn được ăn một bữa đàng hoàng tử tế, vả lại nhìn sơ cũng đủ biết Sunoo đã lấy hết thịt trong tủ lạnh ra nướng toàn bộ rồi, còn đâu lương thực để ăn nữa...

Sunoo ghì chặt tay. Công trình nấu ăn của nó xem như hỏng hết. Lần đầu tiên, lần đầu tiên nó thực hiện bổn phận của một người vợ là nấu cho chồng ăn, vậy mà..., Vả lại hắn còn chưa kịp thưởng thức tài nướng thịt của nó để mà khen nữa.

Còn một điều quan trọng, cả Ni-Ki và Sunoo, từ khi sống với nhau, do quá thiếu thốn lương thực, đã trở thành hai kẻ vô cùng cuồng đồ ăn, hỏi Jay thì biết, và hai đứa nó, thích nhất chính là...thịt nướng

Trời bỗng chuyển sang một màu u ám. Từng hạt mưa bắt đầu rơi nặng trĩu. Hai đứa nó thừ người ra một lúc, không ai nói với ai câu nào, im lặng và ngoan ngoãn, bước vào nhà

********

Nửa đêm

Mưa vẫn rơi rả rích

Từ trong ngôi nhà trắng, hai bóng đen đội mưa gió lén lút đứng bên bờ tường

- Lần này sẽ cho chúng biết tay

Sunoo vừa cố bám víu vừa nguyền rủa. Ni-Ki đứng kế bên, đảo mắt rồi kéo nó xuống.

- Lần này phải làm theo kế hoạch của tôi

- Sao cơ??? Không tôi muốn tự tay xử cơ

Sunoo giãy nảy phản đối

- Tôi có nói không cho anh tham gia không? Chỉ là...

-...là sao???

Ni-Ki cười bí hiểm, cúi sát xuống nói nhỏ với nó

- Tôi sẽ cho anh biết thế nào mới gọi là trả đũa

Ni-Ki tuyệt đối không phải là người hay đùa. Kim Sun Woo thích nghịch phá, Jay thì ưa trêu chọc người nên ai cũng quá quen thuộc với trò quậy của hai tụi nó. Còn Ni-Ki thì lúc nào cũng lạnh nhạt đứng một bên, nhưng khi hắn đã "chơi", thì phải chơi lớn, "chơi đến cùng" và "chơi đến tàn" mới thôi.

Nhìn khuôn mặt tà ác của gã chồng. Sunoo cũng cảm thấy hơi rợn. Chưa lần nào Ni-Ki hăng hái như trong vụ này, xem ra lần này hai người kia chạm đúng động rồi.

Nhưng rồi cũng rất nhanh, ánh mắt Sunoo ánh lên vẻ thích thú, khuôn mặt cũng trở nên tà đạo

- Ok. Kế hoạch là gì?

_______________

Sáng hôm sau

Lại một ngày thứ hai đẹp trời, trời xanh gió mát ánh nắng chan hòa, và đây quả là một ngày đáng ghi nhận khi hai tên lười biếng kia không nằm ườn trên giường (hoặc nền nhà, sân vườn, ghế sô pha, hành lang vv...) như mọi khi, mà đã vô cùng chỉnh tề trong bộ đồng phục. Cả hai sau khi lót bụng, tất nhiên vẫn là mì gói, thì bước ra ngoài khoá cửa. Khi đi qua ngôi nhà màu xanh da trời bên cạnh, hai người không hẹn mà cùng dừng lại, Ni-Ki đưa đồng hồ lên nhìn, nhếch miệng cười

- Show time

"Renggggggggggggggggggg"

- Aaaaaaaaaaaaa

- Cái quái gì thế này???

Tiếng chuông báo cháy phá vỡ khung cảnh bình yên của buổi sáng, kèm theo đó là một loạt âm thanh kêu gào giận dữ. Ni-Ki và Sunoo cười hả hê, đi thẳng đến trấm xe không hề ngoái nhìn lại một lần.

Vòi nước chữa cháy tự động "đánh hơi" thấy mùi khói nên vô tư xả nước ra. Nếu bình thường thì có  lẽ cũng không gì to tát, nhưng đằng này đây lại là nước...sơn màu xanh chuối. Kết quả chắc không cần kể cũng biết, toàn bộ nội thất, tường nhà và hiện vật trong nhà đều được sơn mới lại hết, kể cả cặp đôi đang ôm nhau ngủ say sưa trên giường.

Hai vị chủ nhà "may mắn" vừa kinh hoàng vừa tức giận, trước mắt là tắt cái vòi đáng chết, rồi bước vào nhà tắm rửa trôi vết sơn trước khi nó khô và dính vào người.

- oh my god, what the????? Trời ơi, chuyện gì thế này???

Lại có tiếng hét. Chủ nhà bước ra từ phòng tắm, những vệt sơn xanh chuối đã biến mất, thay vào đó là một màu cam từ đầu phủ đến cuối. Cả hai điên tiết vặn thử tất cả các vòi nước trong nhà, và tá hoả nhận ra mỗi vòi là một màu khác nhau, kể cả bể bơi, bể cá, nước uống trong tủ lạnh, nước tưới cây...

- Có chuyện quái gì vậy??? Sao toàn bộ vòi nước nhà tôi đều là sơn vậy??

- Xin lỗi ông nhưng chúng tôi không biết

- Không biết?? Các người đang giỡn sao??? Công tác quản lý các người để làm cảnh sao??? Cho người đến sửa chữa và bồi thường ngay lập tức

- Thành thật xin lỗi nhưng đường dây nước không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, trong bản hợp đồng đã ghi rõ những tổn thất hư hại trong thời hạn thuê thì chủ nhà, tức ông, phải chịu trách nhiệm toàn bộ, nghĩa là, chính ông mới phải là người bồi thường cho chúng tôi.

- Cái..gì??? Đang giỡn sao??? Không sửa chữa lại còn bắt tôi bồi thường lại, đừng mơ nhé.

- #&*%@#

- &@#*°€¢

- Làm tốt lắm

Ni-Ki dập điện thoại, khoái chí nhìn hai dáng vẻ người kì dị phủ sơn sặc sỡ phía xa đang loáng quáng chạy vội đến nhà vệ sinh công cộng. Sunoo đứng kế bên cười bò, quả không uổng công nó và hắn đổ sơn vào bình chứa nước và sửa ống nước suốt đêm qua, cũng may hôm qua cơn mưa to đã át đi những tiếng ồn của tụi nó. Sau đó Ni-Ki gọi điện đến công ty thủy điện và yêu cầu ngừng cấp nước cho ngôi nhà, với quyền lực của mình, Ni-Ki dư sức làm điều đó, và công việc cuối cùng là để cây nến sắp cháy hết lên một tờ giấy. Sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sunoo vỗ vai Ni-Ki

- Chồng à, không tồi

- Còn phải nói, chồng anh là ai chứ. Mà này đã bảo không được gọi tôi như vậy nữa mà.

Sunoo hoàn toàn không để câu nói của Ni-ki lọt lỗ tai, vẫn vui vẻ với cái viễn tưởng gì đó nó vừa nghĩ ra thôi, rồi ôm lấy tay Ni-Ki, tựa đầu vào vai hắn cười thích thú.

- Xê ra

- Không

Đáp gọn lỏn, mặc cho Ni-Ki vùng vẫy, Sunoo vẫn lì lợm bám dính vào cánh tay hắn. Ni-Ki thở dài, để mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro