Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni-Ki thấy khó chịu, tên bạn 75 của hắn với anh vợ 35 sẽ làm gì ở cái nhà tắm đó đây, không được, dù sao cũng mang tiếng là chồng anh ta, hắn mà không đi thì mọi người sẽ chê cười Ni-Ki. Nghĩ vậy, hắn cũng chạy về hướng đó. Nhưng đương nhiên, hắn chạy về hướng đó không phải để tắm chúng, chỉ để kéo anh vợ của mình đi thôi. Trước khi bị kéo đi, Sunoo ngoảnh đầu lại, giơ ngón tay cái lên và nháy mắt với Jay.

Ni-Ki kéo nó ra phía sau nhà trọ, nơi có một thác nước nóng đổ xuống, làm hơi nước bốc mù mịt cả một vùng. Sunoo thích thú reo lên trước cảnh đó.

Ni-Ki chợt hỏi

- Tại sao anh thích gọi tôi là chồng?

- Vì cậu thật sự là chồng của tôi

- Đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân ngoài mong muốn. Tại sao lại coi chuyện này nghiêm túc như vậy?

- Vì tôi nghĩ, tôi thật sự thích cậu rồi.

Hắn hơi ngạc nhiên

- Lúc đầu chẳng phải anh rất ghét tôi đó sao? Thay đổi nhanh thật

Sunoo nhìn khuôn mặt có chút giễu cợt của Ni-ki, đáp rất nghiêm túc.

- Đừng coi đây là trò đùa, tôi không chơi đùa với tình cảm.

Nó hơi ngưng một chút, hướng mắt về phía thác đổ.

-...cuộc sống của tôi, vốn không cho phép tôi chần chừ, tôi buộc phải quyết định nhanh hơn người khác, ngay khi tôi xác định được là thích cậu, thì nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu tới cùng, cố gắng hết sức mình làm tất cả những gì có thể để cậu đón nhận tình cảm đó, vì...tôi không có thời gian để nhìn lại hay hối tiếc...

Hơi nước làm hạn chế tầm nhìn, khiến cho khuôn mặt Sunoo nhoè đi, đôi mắt càng thêm buồn đau. Ni-Ki không ngờ, nó lại thích hắn, và lại còn rất nghiêm túc, không phải lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng cảm giác lần này thật lạ, có chút căng thẳng và...vui.

Đang mãi suy nghĩ, lúc định thần lại đã thấy nó đứng trước mặt từ lúc nào. Đôi mắt đen láy nhìn vào hắn

-...vì thế cho nên...cậu chết chắc rồi

Nói xong, nó cười gian đến lạnh sống lưng, quay người bước vào trong, để hắn đứng với nỗi sợ vô hình...

_________________

Tối

Trong phòng. Mỗi người một việc. Jung Won cứ ngồi nhìn điện thoại. Sunoo thì chơi laptop. Ni-Ki chơi game. Jay đọc tạp chí

Cửa phòng mở ra. Là bà Kang quản lý

- Ta chưa thấy cái đám nào đi du lịch chán như thế này, thanh niên thời nay thật chẳng có sức sống gì

Vừa nói bà vừa lắc đầu, rồi đặt chăn ga nệm gối xuống.

- Bà à, sao toàn nệm đôi không vậy?

- Chứ 4 đứa bây không phải 2 cặp sao. Thôi đừng tưởng ta thế mà không biết, chúng bây đã gì gì nhau chứ gì, giới trẻ thời nay toàn thế, ta đưa nệm đôi là hợp ý tụi bây lắm rồi còn gì.

- Chà, cháu tưởng người già nghĩ khác chứ, không ngờ bà cũng phóng túng quá

Jay xoa xoa cằm nói, lập tức ăn một gậy của bà

- Ta mới 79, cấm gọi ta là người già

- Bà à, nếu bà đã nghĩ thế thì cho tụi cháu phòng riêng luôn đi.

Sunoo khoác tay Ni-Ki nói.

- Phòng của ta không cho free

Nói xong bà đóng cửa đi ra. Nó xụ mặt xuống, thôi kệ, miễn ngủ chung là được rồi.

- Tôi và anh ngủ chung, vậy anh tính để bàn anh ngủ chung với nó à?

Ni-Ki đắc ý nói, chỉ chỉ Jay và Jung Won. Sunoo nhíu mày suy nghĩ, Jung Won thì xanh mặt.

- Vậy chúng ta bốc thăm đi

Không biết từ lúc nào Jay đã làm xong thùng bốc thăm, đưa đến từng người. Ai tinh ý có thể nhận ra ánh nhìn vô cùng gian xảo của Sunoo và Jay. Và kết quả chung cuộc là.

SunKi ; JayWon

Sunoo cầm lá thăm, đắc chí cười to, rồi nó đến vỗ vai Jung Won.

- Đừng lộ, hắn chỉ thích chồng mình thôi, yên tâm đi.

Nhìn mặt Jung Won nhợt nhạt, nó cũng thấy tội nghiệp, dù sao chính nó đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này. Sunoo lôi trong đống hành lý ra con dao bấm.

- Đây, nếu hắn động đến cậu thì cứ đâm mấy nhát

- Ơ...ơ..lỡ chết người thì sao?

- Chết bỏ

Nó đáp tỉnh bơ, kèm theo đó là nụ cười khuyến khích. Lúc này Jay đã ngủ say, Ni-Ki cũng trùm mền kín mít.

Đèn tắt.

Sunoo phóng vào nệm, kéo mền ra Ni-Ki đã ngủ say mất rồi. Nó nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, đây không phải lần đầu tiên nó ngắm, nhưng vẫn phải ngẩn người giây lát, thật sự nó thích khuôn mặt hắn lúc ngủ say, trông đáng yêu như một đứa trẻ, khiến người khác vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ. Nó tự hỏi hắn đang mơ gì, có mơ thấy nó không, nó chợt nhích đến sát hắn, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc, vòng tay ôm chặt hắn, khẽ mỉm cười.

Ở đầu bên kia

Jung Won lạnh run nhưng chỉ dám cắn răng nhịn, vì Jay đã giành hết mền và đã lăn ra ngủ say. Jung Won vốn là một chàng trai rất nhút nhát, không dám phản bác ai câu nào, càng không dám cự cãi lại, từ lâu cậu đã đánh mất chính kiến của mình, cũng chính vì tính cách nhút nhát hiền lành đó mà từ khi cấp 2, Jung Won luôn bị các bạn ăn hiếp. Những chuyện như bị trấn lột tiền, cặp sách, hộp bút, cơm hộp...và cả việc sáng hôm đó Sunoo thấy nữa, đấy là chuyện cơm bữa. Nhà Jung Won giàu thật, nhưng lại chẳng ai quan tâm cậu cả, chỉ biết thảy tiền cho cậu thôi, bằng chứng là hôm nay bị Sunoo lôi đi bất ngờ, cho đến tối khuya như bây giờ vẫn không có cú điện thoại hỏi thăm nào.

Nghĩ đến đây, cậu bất chợt nắm chặt điện thoại, mím môi khóc khẽ. Bỗng, cậu chợt thấy ấm hẳn, nhìn kĩ lại, thì ra có ai đắp mền cho cậu. Jung Won quay sang, thấy Jay hướng lưng về phía mình, cậu nói khẽ

- Cám ơn.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro