Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2

Sunoo đeo balo du lịch, phóng xuống lầu.

- Chồng à...nhanh đi sắp trễ xe bus rồi.

Ni-Ki chậm chạp bước xuống, thờ ơ nói

- Thì sao, tôi lại không đi xe bus

- Chứ đi bằng cái gì?

Vừa dứt lời, chiếc xe vàng choé loè loẹt đã đậu ngay trước cổng. Nó đến bên cửa xe, cúi đầu xuống nói với Jay.

- Cho mượn xe sao? Thật tốt bụng.

- Tôi thích suối nước nóng lắm

Jay đáp lại bằng 1 câu chả ăn nhập gì, nhưng như thế cũng đủ hiểu rồi. Nó quay sang hắn, lúc này đang mở cửa xe.

- Thật sao ???

Nhìn khuôn mặt đau khổ của nó, hắn nhếch miệng cười.

Sunoo bực bội thảy balo ra ghế sau, đang sắp chui vào xe thì...

- Bạn...bạn gì ơi

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Sunoo quay lại nhìn. À, thì ra là Jung Won, cậu bạn lần trước được nó cứu, và từ chối làm bạn với nó.

- Có chuyện gì sao??

- À..lần trước bạn làm rớt cái này, hôm nay bạn không đi học nên mình đem đến trả.

Jung Won xoè bàn tay ra,trong đó là chiếc móc khóa nhỏ rất xinh xắn, khắc địa chỉ ngôi nhà mới này và ngày cưới, là nó đã đặt làm để kỉ niệm.

Sunoo cầm lấy móc khoé, miệng nở nụ cười tươi.

- À cảm ơn bạn.

Jung Won khẽ gật đầu rồi quay người bước đi. Lúc đó nó nảy ra một ý tưởng.

- Này khoan về đã, tụi mình đang tính đi du lịch, thiếu một người đây, cậu đi chung luôn đi.

Sunoo nói một lèo, không kịp để Jung Won nói lại, đã đẩy cậu vào xe, trên xe cũng toàn những người không thích dây dưa, nên người vừa lên đủ là phóng đi luôn.

Suối nước nóng thẳng tiến...

Đó là một khu suối nước nóng toạ lạc trên núi cao, mới khai trương chưa bao lâu nên vẫn chưa đông khách. Lúc tụi nó đến, người quản lý đon đả ra chào mừng. Đó là một bà già lụ khụ, nhưng xem ra thần kinh vẫn rất minh mẫn. Bà cầm hai tấm vé, gật gù nói.

- Hai tấm vé này chỉ thuê được một phòng thôi, nhưng để mừng khai trương thì nhà nghỉ của chúng tôi sẽ khuyến mãi cho các vị.

Ni-Ki nghe vậy mừng thầm trong bụng, vậy là không cần ở chung phòng với con người nguy hiểm kia rồi.

Bà già quản lý dẫn tụi đó lên phòng nghỉ

- Đây là phòng của 4 vị

Tưởng gì, hoá ra cũng vẫn 4 đứa 1 phòng.

- Này bà già, có nhầm không vậy, khuyến mãi gì đâu?

Hắn bực bội gắt

- Này chàng trai trẻ, ta mới 79 tuổi thôi, đừng gọi là bà già chứ. Với lại căn phòng này chính là khuyến mãi còn gì, không thấy nó rộng hơn những phòng khác sao?

Bà Kang trả lời,rồi quay người bước lại phía quầy.

- Ô ngủ chung càng tốt chứ sao

- Phải, tao thích ngủ chung lắm

Sunoo và Jay hào hứng xách balo vào phòng, Ni-Ki "điên cuồng" nhìn hai con người kia, miễn cưỡng bước vào, còn Jung Won vẫn rụt rè đứng tần ngần ở cửa.

- Jung Won, vào đi, đừng ngại, người quen cả thôi.

Nó kéo cậu vào trong, giới thiệu nhanh.

- Đây là chồng tớ, Ni-Ki, còn đây, hừ...,là kì đà.

- Vâng, cứ gọi tôi là Jay đẹp trai.

Vừa dứt lời Hay đã bị ngay 2 cái balo quăng trúng mặt.

~~~~~~~~~~~~~

Đến trưa, khi ăn cơm xong, cả bọn rủ nhau đi tắm.

- Chúng ta đi tắm lộ thiên đi.

- Sunoo quay sang Ni-Ki, hào hứng nói.

- Tắm tập thể????

- Ừ ừ

- Dẹp đi

Jay chống cằm, mặt đê tiện nói

- Sao vậy, mày có khiếm khuyết cơ thể nào muốn giấu à?

Ni-Ki chẳng thèm liếc Jay, cũng chẳng thèm đáp.

- Vậy tôi với Sunoo đi vậy.

Nói rồi hai đứa nó tung tăng đi về hướng nhà tắm lộ thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro