Chương 35: Chặt tay cho rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Vào lúc này, nam sinh liếc khuôn mặt kế bên - khuôn mặt đã làm cho cậu ta gặp ác mộng mấy ngày, khuôn mặt bày tỏ rõ vẻ không muốn sống nữa rồi.

Sớm biết như vậy, thà cậu ta kiểm tra hạng nhất đếm ngược cũng tốt hơn kiểm tra được hạng hai!

Diệp Oản Oản đồng tình nhìn cháu trai nhà mình: "Thiếu niên, nén bi thương! Đường còn rất dài, chút thất bại này thật ra thì không coi vào đâu đâu!"

Tư Hạ hít sâu một hơi, đè nén tâm tình sắp bạo phát: "Im miệng!"

Diệp Oản Oản không kích thích cậu ta nữa, gục xuống bàn tiếp tục ngủ bù. Trước đó tiêu hao quá lớn, giấc ngủ của cô cũng chưa bù lại đủ.

Sau khi chờ mọi người sắp xếp chỗ ngồi xong, Lương Lệ Hoa tiếp tục nói: "Kiểm tra đã kết thúc, tiếp theo còn một chuyện rất quan trọng. Tin rằng các bạn đều đã biết, vì chào đón lãnh đạo thị sát trường, trường học ra thông báo tổ chức một hội diễn văn nghệ, yêu cầu mỗi lớp có một tiết mục.

Tại lần họp lớp lần trước, mọi người đã quyết định tiết mục của lớp ta là vở kịch sân khấu "Công chúa Bạch Tuyết", vương tử chắc chắn là Tư Hạ rồi, nhưng vai công chúa Bạch Tuyết vẫn chưa quyết định được.

Nghe Lương Lệ Hoa nhắc đến hội diễn văn nghệ, ánh mắt mọi người trong lớp nhất thời sáng hẳn lên, nhất là các nữ sinh.

Phải nói vì hội diễn văn nghệ lần này, các nữ sinh trong lớp đã xâu xé nhau rất nhiều.

Nguyên nhân vai chính công chúa Bạch Tuyết vẫn dây dưa chưa xác định là vì trước đó có vài nữ sinh kéo bè, chèn ép người khác vô cùng lợi hại.

Trong lớp có không ít học sinh có bối cảnh vô cùng lớn, ngầm mua phiếu, uy hiếp bạn học bỏ phiếu, vì tranh giành vai này mà thậm chí thiếu chút nữa kéo người đi đánh nhau ở trước phòng học, làm Lương Lệ Hoa đau đầu không thôi, cũng vì vậy vai diễn này mới bị trì hoãn đến bây giờ.

Lương Lệ Hoa nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chi bằng sử dụng cách rút thăm, miễn xảy ra cãi cọ.

Vì thế, Lương Lệ Hoa tiếp tục nói: "Vì công bằng, cũng vì để tất cả bạn học có cơ hội tham gia. Cô quyết định, lần tuyển chọn thí sinh lần này sẽ theo hình thức rút thăm. Đối với kết quả rút, tất cả mọi người đều không được dị nghị."

"Em không có ý kiến."

"Em cũng không có ý kiến, vậy thì rút thăm đi!"

Đối với quyết định của Lương Lệ Hoa, đa phần học sinh trong lớp đều nhất trí.

Lúc đầu cơ hội chỉ nằm trong tay những người kia, bây giờ cơ hội chia đều, tất cả mọi người đều có cơ hội, đương nhiên phần lớn người đều đồng ý.

Chỉ có vài nữ sinh có cơ hội không cam lòng, đặc biệt là hoa khôi giảng đường Trình Tuyết vẫn luôn được ghép đôi với Tư Hạ.

Lương Lệ Hoa thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, để cho lớp trưởng ghi tên của tất cả nữ sinh trong lớp vào các mảnh giấy nhỏ, sau đó bỏ vào một hộp giấy.

"Chi bằng để bạn học Tư Hạ rút vai diễn này đi." Lương Lệ Hoa mở miệng.

Nếu để cho người khác rút, đến lúc đó các nữ sinh khác lại nói một đống lý do không phục.

Tất cả nữ sinh nghe vậy đều gật đầu đồng ý.

Wow! Nam thần tự mình rút thăm nha!

Nếu như được rút trúng... Đơn giản là kiếp trước đã cứu vớt cả hệ ngân hà nha!

Lớp trưởng mang hộp thăm đến bên bàn Tư Hạ: "Bạn học Tư Hạ."

Lúc này Tư Hạ đang buồn bực, làm gì có tâm tình ở đây đùa giỡn. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cậu ta không kiên nhẫn tiện tay lấy một tờ giấy trong hộp, nhìn cũng không thèm ném cho lớp trưởng.

Lớp trưởng nhận lấy tờ giấy kia, thiếu chút nữa bị ánh mắt nóng bỏng của các nữ sinh trong lớp thiêu chết.

"Khụ, người Tư Hạ rút được là..." Lớp trưởng vừa nói vừa dè dặt từ từ mở tờ giấy kia.

Đang chuẩn bị đọc tên, nhưng giây kế tiếp...

Lớp trưởng giống như bị sét đánh há hốc mồm ngây ngốc nhìn chằm chằm tờ giấy đó.

Tư Hạ nhận ra thần sắc khác thường của lớp trưởng, hơi nhíu mày nhìn sang.

Vẻ mặt của lớp trưởng, không khỏi khiến cậu ta có cảm giác không lành...

Vào giờ phút này, lớp trưởng gần như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tư Hạ, lại không dám xem biểu cảm của các nữ sinh kia, cho đến khi bị mọi người thúc giục, mới nuốt nước miếng lắp bắp nói: "Được... Được chọn trúng là... Diệp... Diệp Oản Oản..."

"Cậu nói cái gì??" Tư Hạ đoạt lấy tờ giấy từ tay lớp trưởng.

Chỉ thấy trên tờ giấy, ba từ "Diệp Oản Oản" vô cùng rõ ràng.

Diệp Oản Oản bị tiếng ồn bên cạnh đánh thức, lau nước miếng ở khóe miệng, mơ màng mở mắt, nhìn về phía bên cạnh: "Sao..."

Thấy khuôn mặt đáng sợ giống hệt Sadako cùng bộ dạng chảy nước miếng buồn ngủ lim dim của Diệp Oản Oản, Tư Hạ: "..."

Mẹ nó!!!

Thật sự muốn đem bàn tay này chặt xuống cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro