Chương 34: Gặp lại sau cái rắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược

"Không thể thế được! Ra quyết định rồi sao có thể thay đổi chứ!" Lương Lệ Hoa sốt ruột hô lớn.

Vất vả lắm mới đuổi được con nhóc đó đi, vậy mà nói bỏ liền bỏ...

Lưu Văn Bác thành khẩn nói: "Cô Lương, trường học quy định như thế. Hơn nữa cô cũng biết, tỉ lệ lên lớp với trường rất quan trọng, học sinh Diệp Oản Oản có thay đổi rất lớn, tốt nhất cô hao tâm tổn trí một chút, dẫn dắt học sinh này cho thật tốt."

Lương Lệ Hoa sao có thể cam tâm, nhưng bây giờ tất cả giáo viên đều chứng kiến thành tích của Diệp Oản Oản là thật, cô ta cũng biết trường coi trọng thành tích.

Đáng chết! Lần này sợ tám phần là không đuổi được nha đầu này!

"Vậy cô Lương có phải nên xin lỗi em không?" Diệp Oản Oản tự nhận mình là người thù dai.

"Tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi!" Lương Lệ Hoa trừng cô.

Lưu Văn Bác ho nhẹ một tiếng: "Bạn học Diệp Oản Oản, cô Lương vì tính công bằng nên mới đưa ra nghi ngờ hợp lý, sao em lại bắt cô ấy xin lỗi?"

"Cô Lương không có chứng cứ đã bôi nhọ em trước mặt các bạn học, bôi nhọ nhân cách của em chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?"

"Chờ lát nữa đến lớp, cô Lương giải thích là được rồi!" Lưu Văn Bác trực tiếp đè yêu cầu của Diệp Oản Oản xuống.

Diệp Oản Oản cười cười nhìn ông ta, lại đảo mắt sang phía Lương Lệ Hoa, đột nhiên trầm giọng nói: "Mấy tháng trước, vào một buổi tối không trăng không sao nào đó, lúc đi ngang qua rừng cây sau trường em có thấy cô Lương. À đúng rồi, ngoài cô Lương còn có thầy Lư..."

Nghe đến đó, Lương Lệ Hoa hoảng hốt, lập tức cắt ngang lời cô: "Được rồi, cô xin lỗi em! Nếu có chuyện gì thì gặp riêng cô để trao đổi, đừng làm mất thời gian của các giáo viên khác nữa!"

Lương Lệ Hoa không ngờ kẻ nhát gan sợ phiền phức như Diệp Oản Oản lại dám cả gan lấy chuyện này ra uy hiếp cô ta!

Diệp Oản Oản đương nhiên biết Lương Lệ Hoa nghĩ gì, cô đương nhiên sẽ không ngu ngốc để Lương Lệ Hoa mặc sức chèn ép như trước kia nữa.

Tin rằng có việc này làm nhược điểm, Lương Lệ Hoa sẽ thu diễm không ít.

Lưu Văn Bác lau mồ hôi trên trán, sắc mặt đột nhiên chuyển biến, ôn hòa nói: "Bạn học Diệp Oản Oản, cô Lương đã đồng ý xin lỗi rồi, em nên vừa lòng đi. Quyết định tạm ngừng đuổi học chỉ có thể cho em cơ hội, nhưng còn phải dựa vào thái độ của em, quan sát là tất yếu. Nếu trong thời gian giám sát em tái phạm, tôi và cô Lương cũng không giúp được em, mong em nên hiểu!"

"Vâng." Diệp Oản Oản đáp.

Diệp Oản Oản vừa thi lại kết thúc, học sinh núp bên ngoài lập tức đưa tin tức này về lớp.

Rất nhanh, Lương Lệ Hoa sậm mặt trở lại lớp, Diệp Oản Oản cũng theo ở phía sau.

Trong phòng học nhất thời yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều dồn vào người Diệp Oản Oản.

Dù sao một học sinh hạng bét cặn bã đột nhiên trở thành hạng nhất, bất luận thế nào cũng khiến người ta kinh hãi.

Lương Lệ Hoa siết chặt tay, chỉ có thể cắn răng tuyên bố: "Vừa rồi các giáo viên đã chứng thực hành tích của bạn học Diệp Oản Oản, bạn ấy quả thật đạt thành tích đứng nhất lớp. Lúc nãy tại cô không điều tra rõ, tại đây cô muốn xin lỗi bạn học Diệp Oản Oản vì đã hiểu lầm em!"

Diệp Oản Oản làm bộ không để ý: "Không sao ạ, hi vọng lần sau cô Lương không nhìn mặt mà bắt hình dong là được rồi."

Nghe vậy, toàn bộ lớp F đều sôi trào.

Học sinh mỗi lần thi đều được hạng bét - Diệp Oản Oản, lại thi được hạng nhất của lớp, thật khó tin mà.

"Đệch, Diệp Oản Oản hạng nhất thật á?"

"Ha ha ha, vừa rồi ai nói Diệp Oản Oản hạng nhất sẽ ăn phân đâu? Mời biểu diễn!"

"Cút đi! Cậu mới ăn phân!"

"Không phải chỉ là thành tích tốt sao, có gì đặc biệt hơn người? Xấu xí như vậy nếu thành tích còn không tốt thì cô ta sống để làm gì?"

"Còn tưởng sẽ thoát khỏi ma lem này chứ, bây giờ phải chịu tiếp à? Ôi!"

Lương Lệ Hoa áp lửa giận xuống, tiếp tục nói: "Lớp trưởng phát kết quả thi xuống, các em hãy theo thứ hạng mà điều chỉnh chỗ ngồi."

Vừa nghe tới điều chỉnh chỗ ngồi, trong phòng nhất thời gào thét bi thương, có người vui mừng, có người buồn.

Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề lớn đầy khó khăn, tâm trạng của Diệp Oản Oản không tệ, cô vừa ung dung dọn dẹp đồ vật vừa phất tay chào từ giã: "Gặp lại sau nha... Bạn học Tư Hạ! Chúc mừng cậu cuối cùng cũng không phải nhìn thấy khuôn mặt này của tôi nha!"

Nam sinh nắm phiếu điểm trong tay mình, trên trán nổi lên gân xanh.

Gặp lại sau cái rắm!

Mười mấy phút sau, mọi người điều chỉnh xong xuôi chỗ ngồi.

Sau đó, ánh mắt của mọi người vô cùng quỷ dị nhìn vào vị trí ghế ngồi thứ nhất và thứ hai.

Bên trái bàn thứ nhất: Diệp Oản Oản.

Bên phải bàn thứ nhất: Tư Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro