Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bác Kagamine! - Thay với việc gặp ở công ty Kagami trước đây thì lần này Len lại rất lễ phép cúi chào ba của Rin.

-Chủ tịch Kagami, không cần như vậy - Ông Kagamine tỏ ra hơi lo lắng đưa tay đỡ Len

-Bác đừng khách sáo, bây giờ là ngoài giờ làm việc bác cứ gọi con là Len là được - Len mỉm cười thân thiện và liếc nhìn sang Rin đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

-Anh biết em bị dị ứng với hoa hồng, nên hôm nay anh đã mua hoa bách hợp chắc là em không dị ứng đâu đúng không? - Len mỉm cười nhìn Rin và cầm bó hoa đưa ra trước mặt cô.

Rin cầm lấy bó hoa và đưa ra sau cho người làm đem đi cất - Anh đã dùng thủ đoạn gì để ép ba tôi phải làm con cờ của anh, ngay cả con gái ruột cũng gạt - Rin khó chịu nhìn Len

-Bác Kagamine, con có mua ích đồ đem đến tặng bác.

Len giả vờ như không nghe thấy lời của Rin, cậu đem những túi quà và đặt lên bàn mỉm cười rất vui vẻ và thân thiện nói chuyện với ông Kagamine. Rin thì nhìn Len với ánh mắt khó chịu vì cậu lờ cô đi như không khí.

-Chúng ta đến phòng khách ngồi nói chuyện một lát đi cơm sắp dọn ra rồi - Ông Kagamine đưa tay mời Len đi vào phòng khách, đối với ông Kagamine thì cậu đúng là vị khách quý.

Rin cũng khó chịu mà đi theo ngồi phịch xuống sofa, tự rót trà và ngồi dửng dưng nói không thèm quan tâm đến ba của mình và Len mặc cho họ nói gì thì nói, cô thì vô tư ngồi bắt tivi mà xem. Mặc cho ông Kagamine la mắng cô cũng nhất quyết không tắt để mà ngồi cạnh tiếp chuyện với Len.

-Len, xin lỗi cháu con bé này thật sự rất quá đáng - Ông Kagamine nhìn Len ái náy nói

-Cháu không để tâm đâu, dù sao cũng nên tập quen dần để sau này khi về ở chung không phải ngỡ ngàng - Len bình thản nói và đặt tách trà xuống.

-Cái gì mà ở chung - Rin đặt cái remote trên tay mạnh xuống bàn và đứng bật dậy đầy kích động khi nghe những lời của Len.

Len khẽ mỉm cười không đáp trả lại nhìn về phía ông Kagamine - Con đã chuẩn bị đầy đủ những gì bác cần, mọi thứ đã chuẩn bị rất kỹ chỉ cần có gì không hài lòng bác cứ nói với con - Len đưa cho ông Kagamine danh sách khách mời, nhà hàng, những món ăn, quà cưới là bao nhiêu cũng đã liệt kê tất cả trong đó.

-Chuyện này là sao?

Rin tức giận khi ba cô và cả Len dường như chẳng xem cô là gì, cô bước đến giật mạnh cái danh sách từ tay của Len và nhìn thật nhanh vào. Mọi thứ đã chuẩn bị tất cả, chỉ có mình cô là hoàn toàn không biết gì.

-Chuyện này là sao hả ba? - Rin đưa mắt nhìn ba của mình

-Mấy ngày trước, chủ tịch Kagami mời ba ra gặp mặt. Cậu ấy đã đồng ý ký hợp đồng và còn sẽ giới thiệu khách hàng và tài trợ vốn cho công ty chúng ta. Cậu ý cũng ngỏ ý muốn cưới con cho nên ba đã đồng ý. Rin à, lấy chủ tịch Kagami con sẽ là cô gái hạnh phúc nhất. - Ông Kagamine đi đến nắm lấy tay cô con gái và đang cố dỗ dành để cho ngọn lửa trong lòng nó hạ xuống.

-Hợp đồng đó là ký để bán con đúng không? - Rin tức giận quát lên - Sao ba có thể gả con cho loại đàn ông này chứ?Ba có biết anh ta xấu xa đến cỡ nào không? - Rin tức giận trừng mắt nhìn Len đầy căm phẫn.

-Thì ra em vẫn chưa quên chuyện 7 năm trước! - Len cười dịu dàng và vẫn cái vẻ mặt bình thản đến đáng ghét của mình nhìn Rin.

-Tôi không phải là chưa quên chuyện trước đây, bản thân tôi không thích làm vợ của anh. Tôi đã nói tôi có thể chọn bất kì người đàn ông nào nhưng sẽ không bao giờ chọn anh - Rin đứng ngay trước mặt của Len đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu đầy cao ngạo.

-Vậy thì chúng ta đúng là hợp nhau - Len đặt tách trà xuống cười nhếch nhẹ đứng dậy đi đến gần Rin và đưa tay ôm chặt lấy eo của cô mặc cho Rin cố đẩy cậu ra nhưng vẫn bị cánh tay rắn chắc đó giữ chặt lại - Anh không muốn lấy bất cứ người phụ nữ nào khác trên đời này ngoài trừ em ra - Len dùng ánh mắt phóng điện của mình nhìn Rin đầy tình ý trong đó.

-Dù anh có cưỡng ép được tôi lấy anh thì sao chứ?Tôi cũng không yêu anh đâu, tôi sẽ không trao trái tim cho anh - Rin dùng ánh mắt chống đối của mình mà nhìn Len

-Không sao, chuyện đó từ từ hãy tính. Anh chỉ biết bây giờ anh muốn cưới em, muốn em là người phụ nữ duy nhất của anh - Len siết chặt lấy eo của Rin hơn và cười dịu dàng nhìn cô.

-Rin, con đồng ý với chủ tịch Kagami đi. Coi như vì ba vì hàng ngàn nhân viên trong công ty Kagamine - Ông Kagamine nhìn Rin mà khuyên cô hãy lấy Len để cứu vãn tình thế hiện giờ của công ty bởi vì Len có thể làm bất cứ điều gì nếu như nổi giận lên.

-Rin nhìn Len đang cười đắc ý, nụ cười của cậu muốn cho cô biết những gì ba cô nói là đúng - Len Kagami, anh hay lắm...tôi thua anh bới vì không có thế lực trong thương trường như anh.. - Rin tức giận đẩy mạnh Len ra khỏi người cô và nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

-Chỉ cần em lấy anh, bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em - Len dịu dàng nhìn Rin cười tình tứ.

-Được thôi, lấy thì lấy ..cũng không thiệt thòi gì. Dù sao tiền anh cũng rất nhiều để tôi về giúp anh tiêu xài vậy - Rin cười nhếch nhẹ nhìn Len tự nhiên lại thản nhiên đồng ý không hề chống đối nữa.

-Vậy thì tốt! - Len cũng cười khẽ đáp lại nhưng trong lòng cậu đang cảm thấy nghi ngờ với những gì mà Rin đã hứa với cậu. Đáng ra cô phải chống đối tới cùng nhưng lại quá dễ dàng đồng ý nhất định là có âm mưu trong đây.

****

-Cám ơn em đã tiễn anh - Len nhìn Rin đang đi bên cạnh mình

-Đừng giả vờ nữa, không phải anh bắt ép tôi tiễn anh sao - Rin quay mặt đi, cô ghét cái nụ cười nửa miệng của cái tên đi bên cạnh mình.

-Vẫn còn một thứ anh muốn đưa cho em - Len dừng chân lại và quay lại đối diện với Rin với nụ cười thật ngọt ngào. Cậu lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

-Gì đây? - Rin vòng tay nhìn chiếc nhẫn, rõ ràng hiểu rõ Len muốn gì nhưng cứ giả vờ hỏi.

-Kể từ giây phút này em đã là vị hôn thê của anh, đây xem như là đánh dấu vậy - Len mỉm cười đưa tay nắm lấy tay của Rin. -Không thích đeo, khi nào kết hôn sẽ đeo - Rin giật mạnh tay lại

-Nhất định phải đeo - Len mỉm cười nắm lấy tay Rin thật chặt mặc cho Rin có đồng ý hay không thì chiếc nhẫn hiện giờ cũng đã được nằm ở trong ngón tay của cô.

Rin nhìn chiếc nhẫn đẹp lấp lánh mà chẳng chút hứng thú trái lại nhìn thấy chướng mắt vô cùng. Nhìn thấy nó cô thấy bản thân mình bây giờ chính là vật sở hữu của Len Kagami.

-Vẫn còn thiếu một chuyện - Len cười gian nhìn Rin

-Anh định làm gì đây? - Trong mắt của Rin có một tia lo lắng

Đôi môi của Len lướt trên đôi môi của Rin không kịp để cô phản ứng hay phản kháng. Rin dùng hết sức để chống trả những Len dùng bàn tay mạnh mẽ của cậu mà giữ chặt lại cô. Rin nhất quyết không hôn đáp trả thì đôi môi đáng ghét đó lại trượt xuống cổ của cô. Rin chợt nhăn mặt khi cảm nhận có chút đau đớn vì Len đang để lại dấu ấn của cậu trên đó.

-Đây mới chính là thứ anh muốn ấn định, em thuộc quyền sở hữu của anh và là người phụ nữ của anh - Len buông Rin ra và nhìn về dấu đỏ thắng lợi mà cậu đã tạo trên cổ của Rin.

Ngay sau câu nói thì Len nhận được cái tát thật mạnh vào mặt của mình - Đồ xấu xa, suốt đời này anh vẫn là thứ thấp kém đê tiện như vậy...dù lấy tôi nhưng trong tim tôi anh mãi chẳng là gì cả - Rin lạnh lùng nói rồi quay đi thật nhanh vào nhà với cục tức nghẹn ở cổ họng.

Len mỉm cười nhẹ đưa tay sờ mặt và nhìn theo bóng Rin, đương nhiên cậu biết cô chẳng xem cậu ra gì. Nhưng cậu sẽ chứng minh cho cô biết cô là như thế nào trong tim của cậu.

*******

-Rin trời nóng như vậy mà cậu lại choàng khăn cổ vậy?

Gumi khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng quấn trên cổ của cô. Bộ đồ thời trang cô đang mặc thật sự không thích hợp chút nào nếu choàng thêm cái khăn trên cổ.

-Không có gì, tự nhiên thấy cổ hơi lạnh thôi.

Rin kéo nhẹ cái khăn lên, cái dấu đỏ đêm qua Len để lại nó nằm chình ình trên cổ của Rin mà khổ nổi Rin lại không có cái áo nào cổ cao cả. Đánh phấn che đi cũng không được nên cô đành phải lấy khăn mà choàng lên cổ thôi. Nếu để mọi người nhìn thấy họ sẽ cười vào mũi của cô mất thôi.

-Rin!Chiếc nhẫn trên tay của cậu đẹp quá. Là mẫu hiếm đó, mình đã từng thấy trên tạp chí cách đây mấy ngày - Lily chợt reo lên vì phát hiện chiếc nhẫn cưới của Rin

Rin lấy tay che chiếc nhẫn lại ngay lập tức - Không có gì, chỉ là nhẫn thường thôi.

Gumi cảm thấy hơi kì lạ, còn Lily thì đang nặng óc để nhớ lại cuốn tạp chí nói về chiếc nhẫn - Đây là đính hôn là hàng hiếm đó không phải vì giá trị của nó mà còn vì kiểu dáng tinh tế nữa.

-Nhẫn đính hôn? - Gumi nhìn Rin với ánh mắt quá đỗi là ngạc nhiên

Rin thở dài và đưa tay lên chống lên trán - Biết là không thể giấu mà - Rin thở dài phiền não

-Rin, cậu đính hôn sao? - Gumi hét lên

-Cậu thật xấu không mời bọn này - Lily bồi thêm một câu

-Vui sướng gì mà mời, mình cũng chỉ biết vào tối qua - Rin nhớ lại chuyện mình bị ba và Len bày mưu để gạt cô nhận lời kết hôn.

-Chuyện là sao? - Gumi càng lúc càng có nhiều dấu hỏi

-Là thế này...

Rin bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua và cả tối qua cho hai cô bạn của mình biết không bỏ xót bất kì chi tiết nhỏ nào. Trừ chi tiết cái dấu đỏ trên cổ mà thôi..

-Trời ạ, vòng vòng suốt 7 năm cuối cùng cậu lại trở thành vợ của Len Kagami - Gumi không biết là nên cười hay là nên khóc đây, cái này có phải gọi là duyên phận hay là oan duyên đây?

-Mình thấy vậy cũng tốt mà, cậu có thể làm chủ tịch phu nhân của công ty Kagami. Hơn nữa, trước đây cậu cũng yêu Len bây giờ làm vợ anh ta cũng là hạnh phúc - Lily thì suy nghĩ đơn giản hơn Gumi rất nhiều.

-Làm ơn đi, mình bây giờ không có chút cảm giác với anh ta. Nhìn anh ta bây giờ cứ như một con quỷ sứ vậy...thật đáng sợ...nhưng mà mình không an phận để anh ta muốn làm gì thì làm đâu - Rin khẽ mỉm cười tinh ranh

-Cậu định giở trò gì vậy Rin? - Gumi tò mò vì khi nãy nghe Rin đồng ý dễ dàng làm vợ Len thì cô biết nhất định Rin đã có ý đồ không dễ dàng nhượn bộ với Len.

-Cứ chờ mà xem - Rin cười đầy ẩn ý

Những ngày tiếp theo trôi qua rất êm đềm với Len, dù cho cậu gọi Rin ra ăn cơm trưa đi dạo hay là đi đâu cô cũng rất ngoan ngoãn đi theo. Mặc dù, bằng mặt chứ không bằng lòng ..

-Anh đẹp trai, tối nay có hứng thú...trò chuyện cùng em không?

Rin đang giở trò lẳng lơ với một người đàn ông, cô không những dựa sát vào người đó mà đùa nghịch cái cavat trên cổ anh ta, miệng nở nụ cười quyến rũ đầy cám dỗ người đàn ông đó.

-Rin định làm trò gì vậy? - Lily cắn cái ống hút nhìn sang chỗ của Rin và người đàn ông đó.

-Mình cũng không biết nữa, hôm qua cũng vậy lôi một người đàn ông vào khách sạn.. - Gumi lo lắng nhìn cô bạn

-Sao? - Lily tròn mắt nhìn Gumi

-Cậu yên tâm đi, mình biết Rin không phải loại tùy tiện chỉ là mình không biết sao cậu ấy lại... - Gumi khó hiểu với cách làm của Rin.

Hai cô bạn chỉ biết ngồi đó nhìn Rin dùng nhan sắc của mình để cám dỗ những người đàn ông. Họ lại không thể cản Rin vì họ tin rằng Rin làm việc này nhất định là có một nguyên nhân gì đó. Bạn bè thân thì hiểu cô làm chuyện này có nguyên nhân nhưng có một số kẻ khác thì xem chuyện này là một tin tức vô cùng nóng hổi.

-"Vị hôn thê của chủ tịch Kagami trơ trẽn cám dỗ đàn ông trong quán bar"

Hiyama đang đọc tựa đề nóng hổi trên các mặt báo ngày hôm nay. Báo nào hôm nay ra Rin cũng được lên trang bìa cứ như là diễn viên nổi tiếng.

-Nội dung bên trong viết còn quá đáng hơn, mấy tên chó săn này thật là.. - Hiyama đọc tờ báo mà tức giận dùm thay cho Len.

-Còn tờ này đọc luôn đi - Len quăng cho Hiyama tờ tạp chí khác, còn đăng cả hình Rin và một người đàn ông khác vào khách sạn, bên trong thì khỏi nói toàn là những lời phê bình khó nghe.

-Quá đáng thật - Hiyama tức giận khi đọc xong tờ báo - Mà sao cậu không có chút phản ứng gì vậy? - Hiyama khó hiểu với thái độ quá bình thản của Len

-Tức giận làm gì, chừa hơi sức để lát còn tiếp đón đám phóng viên ở trước cửa.

-Chủ tịch!Chủ tịch! - Len vừa dứt lời thì cô thư ký đã chạy hớt hải vào phòng của cậu

-Có chuyện gì? - Len theo lệ hỏi cho có.

-Chủ tịch bên ngoài đại sảnh, nói đúng hơn ở bên ngoài và cả đại sảnh ở dưới công ty có rất nhiều ký giả. Họ muốn biết cô gái đó có phải thật sự là vị hôn thê của cậu?Nếu như là thật tại sao cô ấy lại ... - Cô thư ký nói đến đây thì không nói gì nữa và cắn môi lại.

-Được rồi, cô cứ ra ngoài làm việc tiếp đi. Cứ mặc bọn họ - Len tỉnh queo đáp.

Hiyama thì thật sự phục với cái thái độ bình tĩnh của Len, cậu thật sự không hiểu tại sao Len lại muốn lấy một cô gái gây nhiều phiền phức như Rin vậy.

-Woa, thật là hấp dẫn - Rin kéo nhẹ cái kính râm trên mặt nhẹ xuống mà đưa mắt nhìn đám ký giả đang bu như kiến ở bên ngoài tập đoàn Kagami.

-Rin, thì ra cậu làm tất cả là muốn làm cho Len bị mất mặt - Gumi bây giờ đã hiểu được ý đồ của Rin.

-Mình sẽ để cho anh ta chó gà không yên - Rin khẽ mỉm cười và đeo kính lại, vẫn tiếp tục nép một bên góc để chờ đợi khi Len đi ra khỏi công ty sẽ có bộ mặt khó coi như thế nào.

"Chủ tịch Kagami, chủ tịch Kagami!"

"Cô gái trên báo chính là vị hôn thê của anh, nhưng sao cô ta lại có thái độ lẳng lơ như vậy?"

"Chuyện hai người kết hôn có phải là thật hay giả, ông vẫn tiếp tục muốn kết hôn với cô ấy sao?"

Đám phóng viên vừa thấy Len bước ra thì đã vây lấy cậu mà hỏi tới tấp, dù đã có bảo vệ, vệ sĩ và cả Hiyama giúp Len mở đường nhưng vẫn bị đám phóng viên đó vây chặt. Len khẽ mỉm cười ngừng lại nhìn đám phóng viên với vẻ mặt bình thản khiến cho Rin đứng ở một góc cũng cảm thấy lạ. Thứ cô muốn thấy chính là cái vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu của Len.

-Tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người - Len mỉm cười thân thiện - Cô gái đó thật sự là vị hôn thê của tôi tên là Rin Kagamine, con gái của chủ tịch Kagamine. Chúng tôi đã định xong ngày cưới, hai tuần nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì để hủy kế hoạch này, ngày hôm đó tôi cũng đã mở sẵn một phòng viên để chiêu đãi các bạn - Len hào phóng nói

Những đám ký giả thi nhau viết viết, thi nhau chụp ảnh liên tục và thu âm lại tất cả những lời của Len.

-Nhưng mà ông không cảm thấy vị hôn thê của mình đang làm điều có lỗi với mình sao? - Một ký giả khẽ hỏi

-Tôi tin tưởng cô ấy - Len khẳng định chắc chắn, cậu đưa mắt nhìn về một hướng và nở nụ cười nửa miệng đáng ghét đi xuyên qua đám ký giả về một người đang đứng núp gần đó.

Rin giật mình khi Len lại phát hiện ra cô, Rin lấy khăn choàng chùm lên đầu và định bỏ chạy nhưng Len đi nhanh đến nắm mạnh cánh tay của Rin và kéo cô lại. Quay một vòng Len ôm chặt lấy eo của Rin và kéo sát cô vào người của mình.

-Bé cưng, không phải đến thăm anh sao?Chưa gì đã bỏ đi? - Len cười ranh ma

Rin bị túm lại và tiếp theo là đám ký giả cứ liên tục nháy đèn chụp hình cô làm cho cô rất khó chịu - Tôi thấy anh bận quá mà - Rin nghiến chặt răng và đưa mắt nhìn Len nói nhỏ

-Là ai làm cho anh bận hả?Em muốn trốn sao?Vợ chồng có phước cùng hưởng có họa phải cùng chia - Len cũng nghiến chặt răng nói

"-Cô Kagamine, tại sao cô đã có vị hôn thê lại còn cùng người đàn ông khác vào khách sạn cô không sợ vị hôn phu của mình đau lòng sao?Cô thật sự yêu ông Kagami hay là vì tiền của ông ấy."

Rin tức giận khi nghe những lời của đám ký giả, cô mà thèm lấy Len vì số tiền của anh ta sao?

Rin đang thầm nghĩ nhân lúc có nhiều ký giả ở đây cứ nói ra những điều xấu xa của Len để họ biết dù sao cũng không thiệt thòi gì, bất quá cho anh ta cùng cô lên trang bìa ngày mai thôi. Nghĩ đến Rin khẽ mỉm cười đắc ý, Len nhìn nhẹ xuống thấy được nụ cười đó, cậu biết vị hôn thê của mình đang tính toán gì ngay.

-Em làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả, ngàn mấy nhân viên của Kagamine và cả ba em...còn nữa nghe nói hai cô bạn của em đang làm ở chi nhánh của công ty anh chắc là em không muốn họ chịu họa lây với em chứ ? - Len nghiến chặt răng cúi nhẹ xuống nói nhỏ vào tai của Rin.

Ngay lập tức Rin trừng mắt nhìn Len với ánh mắt tức giận, mắt cô híp nhẹ lại vì cái nụ cười đáng ghét và lời hâm dọa kia.

-Thật ra, tôi chỉ muốn chọc tức vị hôn phu của mình thôi. Bởi vì bình thường anh ấy quá lăng nhăng.. - Rin mỉm cười ngây thơ nhìn Len - Honey, em không ngờ mọi chuyện lại như vậy...em chỉ đùa thôi...làm mọi thứ rối tung lên. Anh đừng giận nha! - Rin nhìn Len với ánh mắt con mèo mướp ngoan ngoãn.

-Anh hiểu mà bé cưng, cũng tại anh thôi - Len cũng dịu dàng đáp lại

Còn Gumi và Lily đang đứng bên ngoài mà xoa xoa hai cánh tay vì cả hai người ngọt ngào làm cho họ nổi cả da gà.

"-Ông Kagami hay là ông hãy chứng minh cái gì đó để vợ của ông được yên tâm"

Rin mở to hai mắt nhìn Len như cảnh cáo cậu không được làm bậy trước đám đông "Anh dám làm bậy tôi sẽ giết anh"

"Giết anh cũng làm" - Len nhìn Rin đáp lại bằng ánh mắt của mình

Vài giây sau, cả đám ký giả há hốc mồn và nháy đèn liên tục ngay cả Lily và Gumi cũng phải trừng to hai con mắt mà nhìn về phía của Len và Rin. Môi của Len đang đặt trên môi của Rin, cậu đang dùng nụ hôn của mình để chúng minh tất cả.

-Em là người phụ nữ duy nhất trong lòng của anh Rin Kagamine.

Len buông Rin ra và dịu dàng nhìn cô nói, riêng Rin lại trừng mắt nhìn Len với sự bực tức. Nếu như không có ký giả cô đã cho cậu một đá, một tát ngay tức khắc. Đám ký giả giải tán ngay tức khắc vì họ phải về tòa soạn để viết bài mới. Có lẽ là viết về sự hạnh phúc của chủ tịch Kagami và phu nhân tương lai của mình.

-Anh cũng đóng kịch thật sự rất giỏi! - Rin đứng trong thang máy khó chịu nhìn Len

-Bé cưng, những gì khi nãy anh nói là thật - Len mỉm cười đưa tay choàng tay qua eo của Rin ôm lấy cô.

-Đừng nói những lời ớn lạnh đó, tôi không mắc lừa anh đâu - Rin đẩy Len ra - Nếu như không phải vì ba, vì công ty và vì hai người bạn của mình thì tôi sẽ không bao giờ lấy anh..

-Anh thật sự không hiểu bản thân mình có gì không tốt chứ? - Len khó hiểu nhìn Rin và cười kêu ngạo.

-Anh thì cái gì cũng không tốt cả, anh nhìn xem đi... - Rin lại bắt đầu đá mắt nhìn sang Hiyama đang đứng bên cạnh Len.

Hiyama nuốt nhẹ nước bọt vì cậu lại sắp bị lôi vào cuộc, cứ nghĩ đứng yên lặng chờ thang máy mở cửa vậy mà cũng không yên đến phút cuối.

-Đây mới là đàn ông tốt - Rin cười dịu dàng nhìn Hiyama còn đưa tay vuốt cavat và tựa nhẹ đầu vào vai Hiyama.

-Kagamine tiểu thư...đừng làm vậy.. - Hiyama đẩy nhẹ Rin ra và đừng xích ra

Len khẽ mỉm cười không thèm để ý đến nữa, cậu biết Rin đang cố tình chọc tức mình. Mọi chuyện mà cô đang quậy cũng chỉ muốn cậu bỏ ý định cưới cô.

-Anh chẳng bằng được một góc của anh ấy - Rin nhìn Len liếc nhẹ tỏ ra khinh thường và nhìn sang Hiyama cười tình tứ làm cho Hiyama đổ mồ hôi hột.

"Tong" tiếng thang máy mở cửa thật sự làm cho Hiyama như được tái sinh vậy. Cậu lập tức bước nhanh ra khỏi thang máy. Rin cũng định bước theo Hiyama nhưng bị cánh tay của Len kéo lại đẩy ngược vào trở lại và bấm nút khép cửa lại.

-Anh định làm gì? - Rin tức giận đưa tay muốn bấm nút nhưng bị Len kèm chặt.

Len dồn ép Rin đứng sát vào một góc, cậu dùng tay chống lên chặn Rin không thể đi - Em cứ quậy cho đã đi, cứ làm những điều em thích đi...cho đến khi em về làm vợ của anh...anh sẽ cho em biết thế nào gọi là sự trừng phạt ngọt ngào - Len nhìn Rin cười ranh ma

-Trừng phạt gì? - Rin trừng mắt nhìn Len tỏ ra không sợ sệt.

-Mỗi một lỗi của em, anh điều ghi vào đây - Len đưa ngón tay chỉ vào đầu của mình - Sau khi em chính thức trở thành Kagami phu nhân, em sẽ biết thế nào gọi là sự trừng phạt... - Len nói và đưa mắt nhìn xuống, cậu không hôn lên môi của Rin mà chỉ đưa miệng vào cắn nhẹ vành lỗ tai của Rin làm cô vừa nhột lại vừa khó chịu đến phải rùng mình.

Cánh cửa thang máy lần nữa lại mở ra, Len mỉm cười tinh quái trước khi để cho Rin rời khỏi thang máy. Rin tức giận trừng mắt nhìn Len, cô tính bước nhanh ra khỏi cửa thang máy.

-Tạm biệt bé cưng! - Len đưa tay vẫy với Rin còn cười rất đắc ý.

-Len Kagami!

Nhân lúc cánh cửa thang máy chưa khép lại Rin gọi lớn tên Len làm cậu bước lên gần cô hơn. Rin đưa chân và đá một phát vào trúng ngay "cậu nhỏ" của Len làm cậu nhăn mặt đau đớn và quay đi ôm chặt ở phía dưới

Rin bật cười - Tôi không cần biết trừng phạt của anh là gì nhưng đây chính là sự trừng phạt của tôi giành cho anh - Rin lè lưỡi làm cả mặt quỷ trêu Len, cô quay mặt bỏ đi một cách thích thú.

Len vừa đau đớn và khẽ mỉm cười vì cái hành động của Rin, cậu không ngờ rằng vị hôn thê của cậu lại có cả chiêu bạo lực như vậy.

"Bé cưng! Mọi chuyện sẽ chỉ mới là bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro