Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4. (H)


Cái lưỡi trong miệng đảo tới đảo lui gợi cho Lưu Vũ một số hình ảnh kích tình không thể nói nên lời. Anh hơi khó chịu vì sự não bổ của mình, chắc là do uống quá nhiều rượu rồi, sao lại nghĩ đến những thứ nóng bỏng như vậy chứ?


Nhìn thấy trạng thái của Trương Gia Nguyên từ hoang mang ban đầu sang háo hức muốn thử, Lưu Vũ hiểu rằng rất cả những điều đang diễn ra đều do anh tự làm tự chịu. Hơi thở anh gấp gáp giữa những nụ hôn nhiệt tình như lửa, giọng Lưu Vũ đứt quãng, nhưng lọt vào tai Trương Gia Nguyên càng giống như đang dụ dỗ: "A... Em nhẹ một chút... anh không thở được..."


Áo trên người cậu trai đã bị cởi ra, bởi vì khoảng cách quá gần, bàn tay của Lưu Vũ không thể không đặt lên ngực cậu. Nhiệt độ cơ thể của Trương Gia Nguyên rất thoải mái, giống như có thể giúp Lưu Vũ giải tỏa cơn say rượu cuồn cuộn trong lòng, khiến anh nhịn không được mà tiếp tục sờ soạng.


Trương Gia Nguyên buông môi Lưu Vũ ra, khi cậu rời đi, còn không quên mút mát và cắn mạnh vào môi anh như trừng phạt, đến mức cậu dường như cảm nhận được vị rỉ sắt giữa những cánh môi. Trương Gia Nguyên đưa tay đến thân dưới của Lưu Vũ, nắm lấy dương vật tinh tế đó. Trong lúc anh đang oằn mình chịu đựng từng cơn khoái cảm không ngừng dâng lên, cậu nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của anh: "Lưu Vũ, chuyện này là do anh bắt đầu, em thật không ngờ anh lại có thể quyến rũ đến vậy."


Sự kết hợp giữa cảm giác đau đớn trên môi và khoái cảm bất ngờ khi cậu bé phía dưới được xoa nắn làm Lưu Vũ không thể ngăn được tiếng rên rỉ của mình: "A... đừng mà...". Trương Gia Nguyên nghe được tiếng Lưu Vũ nỉ non bên tai: "Không! Trương Gia Nguyên em đừng nói nhảm nữa...!" Bởi vì lời phản bác của anh, chuyển động trên tay Trương Gia Nguyên càng trở nên nhanh hơn, và Lưu Vũ không thể không giơ tay lên bấu chặt lấy cánh tay vạm vỡ của cậu. Gương mặt nhỏ nhắn của anh dựa vào cần cổ cậu, hơi thở gấp gáp phả từng ngụm khí nóng như thiêu đốt lên đó. Giữa hai chân anh giờ đây cũng cảm nhận được một vật to lớn cứng rắn đang cọ cọ vào.


Những phản ứng cơ thể của Lưu Vũ khiến Trương Gia Nguyên ảo tưởng rằng nhiệt độ trong phòng tắm đang không ngừng tăng lên. Trương Gia Nguyên không ngừng cố ý thúc nửa thân dưới của mình vào bắp chân của Lưu Vũ, đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, kéo nó đặt lên dương vật của mình và dùng nó để xoa bóp. Cậu dụ dỗ: "Bảo bối, giúp em cởi cúc quần đi." Trương Gia Nguyên bắt đầu dùng tay nắm chặt dương vật của Lưu Vũ, thỉnh thoảng kích thích vào tâm lỗ, cảm nhận từng cơn run rẩy không tự chủ được của vật nhỏ trong tay mình.


Khoái cảm từ hạ thể khiến Lưu Vũ không còn suy nghĩ được gì nữa, anh vô thức làm theo mọi mệnh lệnh của Trương Gia Nguyên. Từng cơn khoái cảm ập đến, thân thể anh không tự chủ được mà vặn vẹo, chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai của Trương Gia Nguyên để ngăn mình đừng ngã xuống. Bàn tay anh đưa tới phía dưới của cậu, vừa chạm vào Lưu Vũ liền run lên: "Em... sau em lại cứng như vậy..." Lưu Vũ vừa xoa nắn thứ cứng rắn đó, vừa cởi khuy quần cậu, động tác không quá quen thuộc này kéo dài vô cùng, Trương Gia Nguyên không thể chịu được nữa mà cúi đầu ngậm cắn đôi môi anh lần nữa.


Cậu thô bạo mút lấy viên châu tròn trịa trên môi Lưu Vũ, như muốn ăn anh vào bụng, nước miếng không ngừng chảy xuống khóe miệng. Đối với Trương Gia Nguyên, động tác không quen thuộc của Lưu Vũ ở hạ thân mình như một sự trừng phạt thống khổ, vì vậy cậu nắm lấy tay anh, giành thế chủ động tự lột sạch mình một cách nhanh chóng. "Giúp em với!" cậu rên lên trong khi đè nửa thân trên của mình lên người Lưu Vũ và cọ xát đầu vú của mình vào hai đầu nhũ hoa của anh. Toàn bộ chuỗi hành động gấp gáp hừng hực, cực kỳ khiêu dâm.


Những nụ hôn kéo dài mãnh liệt kéo dài khiến không khí nóng lên như thiêu đốt, tiếng nước khuấy đảo trong miệng lấp đầy cả không gian chật hẹp. Anh xoa nắn kích thích bờ ngực cậu, vuốt ve những đường gân uốn lượn trên quy đầu tròn trịa, bàn tay nhỏ bé cố gắng quấn lấy vật hình trụ thô to mà di chuyển lên xuống. "A... Anh thật dâm đãng... em chịu không nổi nữa...". Hai người dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, giao giữa những đôi môi là sợi tơ bạc mỏng manh. Lưu Vũ mềm nhẹ rên lên, vừa rời đi chưa được bao lâu đã lại tự dâng lên đôi môi mềm, quấn lấy đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên mà chơi đùa. Ma sát mãnh liệt ở thân dưới làm Lưu Vũ không nhịn được nữa, anh ngoan ngoãn cầm lấy dương vật nóng bỏng của cậu, nhẹ giọng mắng cậu thô bạo với thằng nhỏ của mình.


"Em không thô bạo thì làm sao có thể thỏa mãn tiểu đội trưởng của em được đây?" Trương Gia Nguyên buông bờ môi sưng đỏ của Lưu Vũ, liếm liếm chỉ bạc nơi khóe miệng, đầu lưỡi quấn vào trong miệng anh. Ngay sau đó, cậu từ từ đi xuống, lần lượt liếm cổ và ngực của Lưu Vũ. Lưỡi cậu xoắn lấy hai hạt đậu đỏ của anh mà mút mát, thỉnh thoảng còn cắn một miếng lên bờ ngực trắng nõn non mềm ấy. Kích thích nơi đầu ngực làm Lưu Vũ khó có thể chịu được, anh run rẩy xuất tinh lần đầu vào đêm nay. Thấy vậy, Trương Gia Nguyên nâng mông anh lên, bàn tay đầy tinh dịch xoa xoa lên hậu huyệt bí mật của Lưu Vũ, đưa thử một ngón tay thăm dò lối vào chật hẹp. Ngay khi có dị vật tiến vào, cậu đã gặp trở ngại từ phía anh. Trương Gia Nguyên bất mãn vỗ mông Lưu Vũ: "Yên tâm đi cục cưng, chỗ này là của em, một ngón tay cũng không vào được thì sau này sao anh có thể ăn vật lớn của em được?"


Đêm nay là lần thứ hai nghe thấy những lời trêu chọc này, Lưu Vũ vẫn là không khỏi xấu hổ run lên. "Anh không mà... ư...!" Khoái cảm sau cao trào bị ngón tay khuấy đảo trong huyệt nhỏ cắt đứt, mông bị đánh đến đau đớn, Lưu Vũ nhịn không được. Anh kêu lên: "A... Trương Gia Nguyên! Em dám đánh anh...!". Thật kỳ cục chính là, Lưu Vũ từ trong cơn đau đớn lại nảy sinh cảm giác khoải cảm lạ lẫm, hậu huyệt dường như đã quen mà bắt đầu ra sức tiếp nhận dị vật xâm lấn. Ngón tay từ phía sau khuấy đảo liên tục, Lưu Vũ không khỏi tưởng tượng sau này thứ đàn ông của cậu sẽ đi vào như thế nào. Lưu Vũ vòng tay ôm lấy vai Trương Gia Nguyên, kích thích trong lỗ nhỏ như thủy triều đánh vào đại não, bàn tay anh không ngừng cào lên lưng Trương Gia Nguyên từng vệt đỏ kích tình.


Tiểu huyệt khô khốc cản trở chuyển động của ngón tay, Trương Gia Nguyên cầm lấy sữa dưỡng thể bên cạnh, đổ ra một lượng lớn vào tay sau đó bôi lên hậu huyệt tinh tế. "Bảo bối của em, anh không tự tưởng tượng được bộ dáng hiện tại của mình có bao nhiêu dâm đãng đâu. Em thật muốn những người anh em khác có thể nhìn thấy người yêu em lúc này." Đây là lần đầu tiên của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể dùng ngôn ngữ kích thích thần kinh của anh, khiến anh cảm nhận được tình dục khi ngón tay chuyển động ra vào, mở rộng từng chút một. Cậu kéo đôi tay đang quấn lấy cổ mình xuống, bảo anh nắm chắc lấy mép bồn rửa. Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, đem hai chân Lưu Vũ vắt lên vai mình, há miệng ngậm lấy dương vật yếu ớt vừa mới xuất tinh của anh, cẩn thận liếm láp, cố gắng lợi dụng kích thích ở mặt trước để anh thả lỏng lỗ nhỏ đằng sau.


Sự đụng chạm mềm mại từ hậu huyệt khiến Lưu Vũ từ từ thả lỏng, lời nói của Trương Gia Nguyên kích thích khiến dây thần kinh hạ bộ của Lưu Vũ càng nhạy cảm hơn. "Em... Em nói cái gì thế!" Lưu Vũ dùng hết sức nắm lấy mép bồn rửa tay, phản bác lại lời nói nửa thật nửa giả của Trương Gia Nguyên, lại không nghĩ tới, giây tiếp theo cậu liền quỳ xuống, dương vật nhỏ nhắn được bọc trong khoang miệng ấm áp.


"A! Trương Gia Nguyên... Em làm sao vậy...!" Cảm giác bị đầu lưỡi liếm láp thật thoải mái, sự kích thích này Lưu Vũ chưa từng được trải qua, anh không khống chế được rên rỉ thành tiếng, hạ thân chậm rãi chuyển động, lại phồng lên trong miệng cậu. Đồng thời, anh cảm nhận được các ngón tay phía sau đã nong dần lỗ nhỏ ra được tới ba ngón, ra vào trở nên trơn tru hơn, và cơn đau dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác sảng khoái không thể chịu đựng được. Lưu Vũ câu lấy vai Trương Gia Nguyên, không ngừng xoa nắn.


Cảm thấy lỗ nhỏ đã gần như mở rộng đủ, Trương Gia Nguyên nhả ra dương vật ngậm trong miệng, đứng dậy ôm lấy Lưu Vũ. "Bảo bối, vòng chân qua eo em, hai tay ôm cổ em, nếu không ngã xuống em sẽ xót chết mất." Trương Gia Nguyên nói xong liền duỗi thẳng eo, trực tiếp đẩy dương vật sưng tấy đang không ngừng đòi hỏi của mình vào lỗ huyệt tuyệt vời kia. "Ưm... bảo bối, anh chặt quá, Tiểu Vũ của em sao lại giỏi thế?"


Chết tiệt thật, nơi đó của anh ấy tuyệt vời quá.


Hai chân Lưu Vũ quấn lấy vòng eo rắn chắc của Trương Gia Nguyên, hai tay gắt gao ôm cổ cậu, treo lơ lửng trên không trung, nhất thời bị vật cứng rắn của cậu lấp đầy, sợ trong lúc làm tình mà ngã xuống. "A! Anh. . . Trương Gia Nguyên! Chậm một chút. . . Anh sắp...!" Những câu nói trêu chọc của Trương Gia Nguyên khiến cho Lưu Vũ đỏ mặt, nhưng bởi vì những câu trêu chọc dâm đãng, huyệt khẩu của anh không ngừng chịu kích thích mà co rút chặt chẽ. Lưu Vũ cảm thấy bụng mình sắp bị xuyên thủng từ dưới lên trên, động tác đưa đẩy liên tục của Trương Gia Nguyên khiến xương cụt anh như bị mài ra một dòng điện, cơ thể bừng lên thiêu đốt, nước mắt bất giác trào ra, nóng bỏng phấn khích hơn cả uống rượu.


Nước mắt của Lưu Vũ khơi dậy dục vọng chinh phục của Trương Gia Nguyên, trước đây khi nhìn thấy Lưu Vũ khóc, cậu chỉ thấy thương anh, muốn bảo vệ anh và lau nước mắt cho anh ấy. Nhưng vào lúc này, Trương Gia Nguyên chỉ muốn tiến vào sâu hơn và khiến anh khóc thảm thiết hơn. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của em, mẹ kiếp, mẹ kiếp." Trương Gia Nguyên nằm trên vai Lưu Vũ gầm gừ, dụi đầu và cổ vào người anh, gọi tên anh liên tục, giống như tuyên bố chủ quyền của mình. Phân thân của Trương Gia Nguyên mỗi lần ra vào đều tàn nhẫn hơn và đâm chọc sâu hơn, cậu ước gì mình có thể chết trên người Lưu Vũ.


Nghe Trương Gia Nguyên không ngừng dùng lời nói thô tục biểu đạt dục vọng của chính mình, Lưu Vũ không khỏi vươn tay che lại đôi môi cậu "A... Nguyên! Đừng nói nữa em... ư... ư" Bởi vì bị chấn động dữ dội, tay của Lưu Vũ không phải lúc nào cũng có thể chạm chính xác vào môi cậu.


Trương Gia Nguyên thè đầu lưỡi ướt át liếm lòng bàn tay anh. "A...!" Lưu Vũ đột nhiên rút tay lại, vòng lên cổ của cậu, vết liếm đó dường như mang lại sự ngứa ngáy trong lòng anh. "Em. . . sao em lại liếm anh!" Hạ thân không ngừng va chạm khiến cho giọng nói Lưu Vũ đứt quãng, hai người mồ hôi đầm đìa, thân thể ẩm ướt ôm chặt lấy nhau, Lưu Vũ cảm giác mình sắp bị khoái cảm nghiền nát.


Trương Gia Nguyên rời bồn rửa tay, bế Lưu Vũ trong tay đi đến trước gương phòng tắm. Cậu để Lưu Vũ đứng dựa vào đối mặt với gương, rút dương vật ra, từ phía sau lại đâm vào lỗ nhỏ của anh. Trương Gia Nguyên với tay xoa nắn bờ ngực trắng nõn của anh, núm vú phía trước bị kéo ra, thân dưới liên tục mài ra khoái cảm, cậu nắm cằm Lưu Vũ buộc anh nhìn lên gương:


"Tiểu Vũ, nhìn kỹ đi, nhìn em đang làm anh như thế nào."


Lưu Vũ hai tay nắm chặt hai bên gương, hơi nước dâng lên làm cho mặt gương có chút mờ mịt, nhưng hình ảnh phản chiếu trên đó vẫn đủ cho anh nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập dục vọng mà ửng đỏ của mình, ánh mắt mơ hồ khao khát, đầu nhũ sưng đỏ bị người ta đùa giỡn. Chưa bao giờ anh thấy mình dâm như vậy, Lưu Vũ nhắm mắt lại không muốn nhìn tiếp nữa. Không ngờ, Trương Gia Nguyên thấy anh nhắm mắt lại liền cố ý gia tăng tốc độ va chạm, ý đồ rất rõ ràng là muốn để cho Lưu Vũ thưởng thức cảnh dương vật cậu đang làm anh như thế nào. Trong lúc tuyệt vọng, Lưu Vũ lần nữa mở mắt, dời tầm mắt xuống, nhìn thấy trong lỗ nhỏ của mình đang có một khối khổng lồ màu đỏ tím liên tục ra vào, dùng sức đâm chọc rồi lại rút ra, kéo theo dịch thể trong suốt. Vệt nước sáng loáng, cảnh tượng tục tĩu này khiến Lưu Vũ không thể chịu đựng được nữa, anh nỉ non với cậu: "A... Gia Nguyên... Nguyên à... tha cho anh đi mà!"


Nghe được anh không ngừng cầu xin tha thứ, Trương Gia Nguyên làm lơ mà không ngừng ôm lấy bờ mông Lưu Vũ, liên tục làm, khi Lưu Vũ sắp đạt cao trào thì đột ngột dừng lại, khiến cho cái mông nhỏ bất mãn càng lắc càng kịch liệt. Cậu cúi đầu, vừa hôn lên xương bướm xinh đẹp của Lưu Vũ, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt si mê của anh trong gương: "Tiểu Vũ, anh có muốn em bắn không? Gọi em là chồng ơi đi, em bắn cho anh."


Cảm giác khoái cảm bị cắt đứt đột ngột quá khó chịu, Lưu Vũ không khỏi tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Trương Gia Nguyên, nhưng dục vọng mãnh liệt đã chiến thắng, anh chịu đựng xấu hổ, vứt hết mặt mũi mà rên rỉ không ngừng: "A... Chồng ơi... chồng...! Trương Gia Nguyên... Gia Nguyên... bắn cho anh đi..." Lưu Vũ vừa nói vừa cọ nhẹ mông vào cậu, hoàn toàn vứt bỏ sự xấu hổ, chìm nổi trong dục vọng nguyên thủy nhất.


Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Trương Gia Nguyên ngừng tra tấn Lưu Vũ: "Bảo bối, nhớ kỹ, từ nay về sau anh là vợ của em, chỉ có thể để cho một mình em làm anh mà thôi." Nói xong, Trương Gia Nguyên vùi đầu bắt đầu đâm chọc thật nhanh và mạnh, trong nhất thời, phòng tắm chỉ còn tiếng va chạm vào cánh mông và tiếng nước nhóp nhép khi hạ thân giao hợp, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rên không tự chủ được của Lưu Vũ. Cứ như vậy thọc vào rút ra gần trăm lần, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bắn toàn bộ vào bên trong lỗ nhỏ của Lưu Vũ.


Trong quá trình Trương Gia Nguyên kịch liệt đâm vào rút ra, Lưu Vũ cũng hoàn toàn dựa vào khoái cảm không ngừng ở mặt sau mà đạt cao trào, hai người đồng thời cùng nhau lên đỉnh. Cuộc làm tình do chính mình khiêu khích cuối cùng cũng kết thúc, hai chân Lưu Vũ nhũn ra, chống đỡ không nổi ngồi phịch xuống sàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro