Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3.


Lưu Vũ nhìn một loạt động tác bối rối của Trương Gia Nguyên, giả vờ như thể không nhìn thấy chiếc lều hơi nhô lên ở thân dưới cậu. Anh chậm rãi quay người đối mặt với cậu như không có chuyện gì xảy ra. "Làm sao vậy Gia Nguyên, bọn mình đều là con trai, như thế này không có vấn đề gì chứ?" Vẻ mặt anh thuần khiết vô tội, ngẩng đầu nhìn người đối diện. "Anh đi tắm, không mặc quần áo đâu." Thấy Trương Gia Nguyên lại chảy máu mũi, Lưu Vũ vươn tay nhẹ nhàng lau mũi cho cậu, sau đó trượt xuống nắm lấy tay cậu. "Đi tắm với anh đi."


Trương Gia Nguyên vẫn còn đang bối rối, được bàn tay nhỏ bé ấm áp và mềm mại của anh nắm lấy, cậu lập tức bình tĩnh lại, cúi đầu ngốc nghếch đi theo anh.


Vừa bước vào phòng tắm, tấm gương lớn bên trong phản chiếu bóng dáng của hai người. Cậu nhìn thấy được người đi phía trước, gò má anh ửng hồng vì rượu, thân thể trắng như tuyết đối lập hoàn toàn với gương mặt đỏ bừng tái nhợt. Mặc dù cơ thể trần truồng nhưng không mang theo một tia tục khí, mà ngược lại nhìn giống như một thiên sứ thuần khiết rơi xuống nhân gian. Người mà anh đang ôm cao hơn anh rất nhiều, như thể chỉ cần một vòng tay vững chãi ấy là thiên sứ ấy có thể che giấu cả cơ thể mình trong lòng người đó. Giờ khắc này, nhìn sắc mặt đỏ bừng và biểu cảm ngốc nghếch đình trệ của mình trong gương, Trương Gia Nguyên giống như bị sét đánh. "Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy!". Bóng dáng trong gương khiến Trương Gia Nguyên tỉnh táo lại, vừa chửi thề vừa kéo khăn tắm từ trên giá xuống quấn lấy cơ thể xinh đẹp của Lưu Vũ, chỉ để lộ ra đôi mắt. "Lưu Vũ, hôm nay anh lạ lắm."


Lưu Vũ đột nhiên được quấn trong một chiếc khăn tắm, khoảnh khắc ấy anh cảm thấy mình như đang được ôm trong vòng tay của Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt hơi bối rối, như thể giờ anh mới nhận ra điều đó. "A? Có lẽ anh hơi say." Lưu Vũ nói xong đưa tay sờ sờ gò má ửng đỏ của mình, động tác không nhanh nhẹn giống thường ngày mà chậm rãi hơn "Gia Nguyên, để anh bật nước cho em trước." Lưu Vũ xoay người, mở vòi nước trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ. Cảm giác được Trương Gia Nguyên đang đứng ngay sau lưng mình, Lưu Vũ giương mắt nhìn vào trong gương, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng cậu đang nhìn mình chằm chằm.


Sau trạng thái bối rối ban đầu, bộ não Trương Gia Nguyên dần bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên cảm giác Lưu Vũ gần đây có chút không bình thường, từ khi vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về mình, nhớ lại những lúc anh không gần không xa tiếp cận mình. Nhóm trưởng thường quan tâm đến mọi người, vì vậy Trương Gia Nguyên mặc nhiên coi như là anh chỉ đang quan tâm mình như đồng đội bình thường. Chỉ trong một hai giây, tất cả hình ảnh ùa về trong não cậu, nghĩ đến cảnh tượng kinh ngạc khi bước vào phòng anh ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên như hiểu ra được gì đó: "Lưu Vũ, anh thích em đúng không?" Trương Gia Nguyên chưa bao giờ là người thật sự ngốc nghếch, cảm giác kích thích nơi bụng dưới và máu mũi nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ của hai người không còn thuần khiết ngây thơ như vậy nữa, vì vậy cậu trực tiếp đặt câu hỏi với anh.


Đột nhiên nhận dược câu hỏi thẳng thắn này, trong lòng Lưu Vũ run lên, nhưng trên mặt lại không lộ ra điều gì, cũng không còn vặn vẹo vòi nước nữa. Lưu Vũ xoay người, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, anh bình tĩnh nói: "Gia Nguyên, sao em lại nghĩ như thế?" Say rượu cũng mang lại một chút dũng khí, Lưu Vũ muốn lại gần nhìn sắc mặt cậu, vừa mới tiến lên một bước lại không ngờ giẫm phải chiếc khăn tắm bị kéo lê trên mặt đất. Trước mắt anh lóe lên, đứng không vững mà ngã về phía trước.


Trương Gia Nguyên nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy Lưu Vũ sắp ngã và ôm anh vào lòng. Vì động tác vừa rồi mà khăn trên người Lưu Vũ tuột ra, bờ vai thon thả tinh tế phơi bày trước mắt cậu, thấp thoáng bên dưới là bộ ngực trắng nõn non nớt. Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, lại bị khung cảnh này làm cho bối rối: "Bởi vì em phát hiện anh đang xem siêu thoại CP của chúng mình, và anh còn luôn trêu chọc em nữa. Vừa rồi anh cố tình dụ dỗ em bằng việc không mặc quần áo!".


Giọng cậu nói tuy rằng cứng rắn, nhưng đôi tay lại dịu dàng ôm cả người anh vào lòng, thân thể nhỏ bé của anh vùi trong vòng tay cậu. Lưu Vũ giấu mặt trong ngực Trương Gia Nguyên, gò má đỏ bừng vì rượu dường như lại càng đỏ hơn một chút. "Không, kia là, là anh vô ý... click vào." Giọng Lưu Vũ dần dần trầm xuống, sau đó nghe được hai câu hỏi kia của cậu, anh liền ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn thẳng vào cậu, trong mắt có chút rưng rưng, ấp úng nói: "Anh cũng không phải cố ý không mặc quần áo, anh đang muốn đi tắm rửa, ai bảo em lại vào đúng lúc đấy, em đừng mắng anh!" Vì kích động, Lưu Vũ không khỏi nghiêng người về phía trước, hơi thở theo từng câu của anh phả vào cổ Trương Gia Nguyên nóng rực, khiến cậu nổi da gà.


Nghe được câu trả lời nghĩ một đằng nói một nẻo của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên không khỏi có chút ủ rũ. Cậu đang ôm cơ thể ấm áp thơm ngát của anh trong ngực, từng câu từng câu nói của anh đều mang theo sự nóng bỏng phả vào cổ cậu như trêu chọc, yêu nghiệt kia còn dựa vào vòng tay cậu, vô ý cọ qua cọ lại mà chẳng ý thức được nguy hiểm gì hết. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm: Xem ra người này sẽ không nói ra sự thật nếu không cho anh ấy nếm trải một chút kích thích. Cậu cúi đầu ghé sát vào tai Lưu Vũ, gằn giọng: "Được rồi, Lưu Vũ, chơi hết mình với em đi? Đừng trách em vô lễ." Trương Gia Nguyên nói xong liền trực tiếp hôn liếm vành tai tuyết trắng quyến rũ của anh, mút vào.


Lưu Vũ giật mình bởi cảm giác nóng ẩm bên tai. "Trương Gia Nguyên? Em làm gì thế?" Anh cảm nhận được sự áp bức từ chênh lệch chiều cao của hai người, nhận thấy được lồng ngực nóng hầm hập của cậu cũng đang phát nhiệt. Vào lúc này, Lưu Vũ – người ban nãy còn bình tĩnh ở trước mặt cậu tự sướng, giờ thấy mục tiêu mình sắp đạt được lại đột nhiệt sinh ra cảm giác hoảng hốt.


"Làm gì ư? Đương nhiên là làm anh."


Trương Gia Nguyên ngậm mút vành tai Lưu Vũ xong, tự tay lột chiếc khăn lỏng lẻo quấn trên người anh xuống. Thân thể Lưu Vũ lại trần như nhộng, nhưng lần này anh có chút lúng túng, vươn hai tay như muốn che đi thứ gì đó. Không để ý đến vẻ ngơ ngác của anh, Trương Gia Nguyên bế xốc anh ngồi lên bồn rửa mặt, cậu ôm eo anh, cúi đầu hôn lên đôi môi gợi cảm mà Trương Gia Nguyên đã mong chờ từ lâu, liếm láp một cách khiêu gợi.


Bỗng dưng bị lột trần bế lên bồn rửa mặt, mông chạm vào mặt đá lạnh lẽo, Lưu Vũ không khỏi vươn người về phía trước, chẳng ngờ lại để lộ toàn bộ thân dưới trước mắt đối phương. Tác dụng của rượu dường như lúc này mới lộ ra, đôi môi ẩm ướt tập kích đột ngột làm Lưu Vũ như chuếnh choáng say, anh hé miệng muốn nói gì đó, đồng thời vươn tay ngăn chặn bàn tay Trương Gia Nguyên đang xoa nắn trên eo mình. "Ưm... Trương Gia Nguyên..."


Trong mắt Trương Gia Nguyên, sự vùng vẫy nhẹ nhàng của Lưu Vũ giống như một loại cám dỗ, kích thích yếu tố bạo lực trong cơ thể cậu. Khi Lưu Vũ vừa mở miệng, cậu đã nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào miệng anh, cẩn thận càn quét mọi ngóc ngách trong đó và chơi đùa với đầu lưỡi đáng yêu của anh một cách hăng hái. Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên mạnh mẽ xé chiếc áo sơ mi dính máu trên người, cúc áo bị lực giật thô bạo làm hàng khuy đứt tung ra, tiếng những chiếc khuy đáng thương rơi xuống đất phát ra âm thanh ding ding, như thể thông báo điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro