Công chúa pháo hôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Phủ Công chúa.

Khương Phỉ nửa người dựa trên giường, ánh mắt như có như không nhìn về phía cửa.

Trong khi Lục Chấp đi tìm Sở Mặc, cô liền tìm hiểu sơ qua cốt truyện của Sở Mặc.

Mẫu thân của Sở Mặc là một vị hoa khôi tên Thanh Ca, vì có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần mà được Hoàng đế Đại Ngụy trong lúc cải trang vi hành xem trọng, hai người cùng trải qua vài đêm xuân.

Sau này, Hoàng đế hồi cung, Thanh Ca thế nhưng mang thai. Vì không tìm được phụ thân của đứa trẻ, bà cứ thế nuôi con trong thanh lâu suốt 6 năm.

Cho đến khi thân phận bị bại lộ, hậu cung đương nhiên sẽ không chấp nhận một nữ tử xuất thân thanh lâu. Vì thế, sau khi độc chết Thanh Ca, họ đón Sở Mặc vào cung.

Trước kia, Thanh Ca từng vuốt tóc Sở Mặc hứa hẹn, "Mặc nhi cứ vào cung trước, mẫu thân sau này sẽ vào chung với con"

Nhưng cuối cùng, bà lại nuốt lời.

Sở Mặc một mình sống trong tòa cung điện hẻo lánh, không nói một lời, không ăn không uống, đợi suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng chỉ còn tuyệt vọng.

Tại hậu cung, vì không quyền không thế, hắn bị những hạ nhân đê tiện nhất khi dễ. Bữa đói bữa no càng là chuyện thường ngày, ngày đông không có áo bông, ngày hè ăn thức ăn thiu, thân thể sớm đã bị hành hạ đến yếu ớt.

Nhưng cũng chính hoàn cảnh này đã giúp Sở Mặc có được tính nhẫn nhục chịu đựng, bất chấp thủ đoạn.

Khi còn ở Đại Ngụy, hắn từ rất sớm đã đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình, thậm chí khi đến Đại Yến làm con tin, hắn cũng đã có sẵn tính toán. Hoàng đế Đại Ngụy tuổi đã cao, các Hoàng tử lại đua nhau đấu đá. Hắn chi bằng không tham dự vào, đợi trai cò đánh nhau sau đó cứ thế ngư ông đắc lợi.

Hắn trước nay luôn là người có tâm cơ thâm trầm.

Ngay lúc Khương Phỉ đang trầm tư, hệ thống đột nhiên lên tiếng, 【 Sở Mặc độ hảo cảm giảm 5, độ hảo cảm hiện tại, -35.】

Khương Phỉ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã hiểu lý do.

Giờ phút này Sở Mặc đang lo lắng cho Khương Dung Dung, nhưng cô lại bảo Lục Chấp đi tìm Sở Mặc, quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, hắn đương nhiên cảm thấy khó chịu.

Huống hồ, cánh chim của Sở Mặc đã cứng cáp, lại hạ độc cô, hiện tất cả danh y trong thiên hạ đều chạy đến kinh thành tìm cách giải độc, hắn cũng không cần tiếp tục diễn trò để lấy lòng cô nữa.

Khương Phỉ không kiềm được phải khen một câu, kỹ thuật diễn thật sự cao thâm, nói thôi liền thôi.

Nhưng trên sân khấu bất quá chỉ vừa diễn xong tiết mục "Ngươi ca xong liền đến lượt ta"* mà thôi.

(*một cách nói trào phúng dùng trong chính trị, về việc thay đổi người nắm giữ quyền lực)

Hắn diễn xong rồi, nên đến phiên cô.

...

Khi Sở Mặc trở lại phủ Công chúa, đã gần chạng vạng.

Sắc mặt Dung Dung rất khó coi, sau khi dùng thuốc nấu từ giải ưu thảo xong mới miễn cưỡng áp chế được độc tính.

Nghĩ đến việc nàng vì bảo vệ Bùi Khanh mới bị thương, Sở Mặc không khỏi nhíu mày. Nhất định có một ngày, hắn sẽ mang nàng rời khỏi đây, cho nàng địa vị vô hạn cao quý.

Còn về Khương Phỉ...

Một tiếng "choang" giòn tan vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Sau đó là thanh âm dè dặt của hạ nhân, "Công chúa, thái y nói Người không thể tức giận, không thể quá kích..."

"Sở Mặc đâu? Ta muốn gặp chàng!", giọng nói kiêu căng của nữ tử từ hậu viện truyền đến, có lẽ vì trúng độc nên có chút yếu ớt, "Ai dám cản ta? Đem roi ngựa của ta đến đây, cả chủy thủ nữa..."

Trong mắt Sở Mặc xẹt qua một tia chán ghét.

Nữ tử kiêu ngạo điêu ngoa, cực kỳ giống những "kim chi ngọc diệp" trong hậu cung từng khinh nhục hắn.

May mắn, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ không phải tiếp tục lá mặt lá trái với cô nữa.

Lần nữa nâng mắt, sự chán ghét kia đã biến mất, chỉ còn vẻ dịu dàng cùng vô hại.

Hạ nhân vội vàng rời khỏi hậu viện, khi nhìn thấy Sở Mặc, trong mắt họ toàn sự kinh hỉ, "Phò mã gia, Công chúa..."

"Ta biết", Sở Mặc gật đầu, "Các ngươi lui xuống trước đi"

Hạ nhân khẽ gật đầu, vội vã lui ra ngoài.

Sở Mặc đi vào phòng, trên đất nằm vương vãi vài mảnh vỡ của chiếc ly sứ. Hắn đi vào buồng trong, bước chân hơi khựng lại.

Hôm nay Khương Phỉ không hề cẩm y hoa phục như thường ngày, ngược lại cô chỉ mặc áo trong màu trắng, mái tóc đen không được vấn lên mà lại xõa dài sau lưng, có chút rối.

Vì trúng độc, sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, môi không chút huyết sắc, đôi mắt vốn sáng ngời cũng tối sầm.

So với vẻ kiêu ngạo trong quá khứ, ngược lại tăng thêm vài phần yếu ớt.

Sở Mặc hơi nhíu mày.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Khương Phỉ đột nhiên quay đầu.

Băng cơ ngọc cốt*.

(*chỉ làn da mịn màng không tì vết như băng tuyết, thường dùng để khen ngợi phụ nữ)

Đó là cụm từ đầu tiên lóe lên trong đầu cô sau khi nhìn thấy Sở Mặc.

Sở Mặc đứng đó, trên người còn tàn lưu vài phần khí lạnh bên ngoài, dung sắc kinh diễm, hệt như đóa mẫu đơn nở rộ. Mà hai mắt hắn lại tựa giọt sương đọng trên cánh hoa, mờ ảo không thể nắm bắt, đen nhánh âm u.

Trong chớp mắt, sắc mặt hắn bỗng dịu xuống, "Phỉ Phỉ..."

Lời còn chưa dứt, Khương Phỉ đã quất roi về phía hắn.

Sở Mặc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng lại không khỏi trào phúng. Sự yếu ớt ban nãy, quả nhiên là hắn nhìn lầm.

Vẫn ngang ngược như thế, khiến người khác chán ghét.

Chiếc roi khó khăn lắm mới có thể chỉ còn cách hắn nửa gang tay mới thu về, Khương Phỉ sắc mặt tái nhợt nhìn Sở Mặc.

Độ hảo cảm trên đỉnh đầu hắn lặng lẽ giảm thêm 5 điểm.

Khương Phỉ cắn môi nói, "Sao chàng không tránh?"

Sở Mặc cười nhìn cô, "Phỉ Phỉ vì sao lại không đánh?"

Đón nhận ánh mắt của hắn, Khương Phỉ như thể rất tức giận. Cô nhìn xung quanh một vòng, sau đó cầm chủy thủ bên cạnh lên, "Ai nói ta không đánh? Hôm nay ta liền khắc ấn ký lên người chàng, để cho cả kinh thành này ai cũng biết, chàng là người của bản Công chúa!"

Nói xong, cô nhanh chóng chạy đến trước mặt Sở Mặc, vạch áo ngoài hắn ra.

"Phỉ Phỉ", Sở Mặc rũ mắt nhìn cô, thanh âm trầm thấp.

"Sao? Chàng dám cản ta?", Khương Phỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, sau đó nâng tay kéo áo trong của hắn ra, lại nhìn bờ ngực tái nhợt như ngọc của hắn, "Hôm nay ta sẽ khắc tên của mình lên chính chỗ này..."

Sở Mặc khẽ híp hai mắt, cả người dần tỏa ra sát khí.

Khương Phỉ một tay chống ngực Sở Mặc, mũi chủy thủ tỏa ra khí lạnh, chĩa thẳng vào ngực hắn.

Sở Mặc khẽ nhúc nhích cánh tay, chỉ cần hắn nâng tay lên là có thể dễ dàng giết chết cô.

Nhưng nếu cô chết, sẽ không còn người thử thuốc giải độc cho Dung Dung; thậm chí về việc hắn muốn đoạt quyền, cũng sẽ biến thành "kiếm củi ba năm thiêu một giờ"...

Sở Mặc chậm rãi buông tay xuống.

Món nợ này, về sau vẫn có thể đòi lại được.

Chủy thủ trước ngực vẫn không đâm xuống, tay nắm chặt chủy thủ của Khương Phỉ run rẩy, thanh âm dần nhỏ xuống, "Bản Công chúa trúng độc, thái y đều trị không được, chàng còn ra ngoài tìm người khác... Sở Mặc, chàng, sao chàng có thể xấu như vậy chứ..."

Sở Mặc nhíu mày, rũ mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

Khương Phỉ từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, không hề nhìn hắn, "Chàng có biết không, Sở Mặc, chất độc kia rất đau..."

Hai giọt nước mắt thay thế chủy thủ, nhẹ nhàng rơi xuống ngực Sở Mặc, mang theo chút nóng bỏng.

Sở Mặc hơi híp mắt, như nghiên cứu mà đánh giá cô.

Tóc cô xõa dài ở hai bên má càng khiến sắc mặt thêm trắng bệch. Một lọn tóc nhẹ nhàng lay động chạm vào ngực hắn, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi bồ kết nhàn nhạt, có chút ngứa.

Hắn tất nhiên biết Hàn hoa độc đáng sợ thế nào, chỉ cần nhìn bộ dáng sống không bằng chết của Dung Dung mỗi lần độc phát cũng đủ biết.

Chỉ là... Khương Phỉ rất ít khi rơi lệ, hiện tại cô như vậy là vì quá đau hay là vì... có ý đồ gì khác?

"Chàng nói đúng, ta không xuống tay được", Khương Phỉ lấy chủy thủ ra, cúi đầu, xoay người ngồi một bên, không nói gì.

Sở Mặc híp mắt đánh giá cô, một lát sau mới tiến lên, duỗi tay khẽ chạm vào vai cô.

Giây tiếp theo, Khương Phỉ đột nhiên xoay người ôm lấy hắn, cả người cuộn tròn trong lòng hắn, như thể ôm lấy tất cả những gì cô còn có thể dựa dẫm, thanh âm mang theo tiếng nức nở, "Sở Mặc, có phải độc của ta không có thuốc chữa không?"

Sở Mặc thân mình cứng đờ, sự tìm tòi trong lòng chậm rãi tan đi.

Một Công chúa vừa kiêu ngạo, ương ngạnh lại ngu xuẩn, có thể chơi chiêu trò gì trước mắt hắn chứ? Cô chẳng qua chỉ đang sợ chết thôi.

Hắn chậm rãi đặt tay lên eo cô, "Không đâu"

"Tất nhiên có thể giải"

Khương Phỉ thì hắn không quan tâm, nhưng Dung Dung... tất nhiên sẽ không sao cả.

...

Đêm nay, Sở Mặc ở lại phòng Khương Phỉ.

Cùng chung chăn gối nhưng không có gì xảy ra.

Hôm sau, giờ Mẹo*.

(*từ 5g - 7g sáng)

Khi Sở Mặc tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng người.

Hắn hơi nhíu mày, trước đây Khương Phỉ luôn ngủ đến giờ Thìn* thậm chí giờ Tỵ**, chưa bao giờ cô thức dậy sớm thế này. Trước nay luôn là hắn một mình dùng bữa sáng.

(*từ 7g - 9g sáng; **từ 9g - 11g sáng)

Thậm chí đêm qua, cô không hề kiêu căng như thường ngày, thay vào đó lại giống hệt một con thỏ, yên lặng nằm dựa vào lòng hắn.

Cô nghe lời đương nhiên rất tốt, nhưng đột nhiên nghe lời thế này khiến hắn không thể không đề phòng.

Nghĩ vậy, Sở Mặc đi đến sảnh chính dùng bữa. Vào lúc hắn vừa bước qua ngạch cửa, nhìn thấy nữ tử đang ngồi trong phòng, bước chân hắn khựng lại.

Khương Phỉ đang ngồi đó, nghe thấy tiếng bước chân, trong nháy mắt, cô ngẩng đầu gọi hắn, "Sở Mặc!"

Sở Mặc rất nhanh khôi phục như thường, không chút dấu vết đánh giá cô.

Sắc mặt cô đã khá hơn, hai má hơi phiếm hồng. Vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn, đôi đồng tử kia sáng ngời, lấp lánh.

"Sở Mặc?", không nghe thấy hắn trả lời, Khương Phỉ lần nữa khẽ gọi.

Sở Mặc dịu dàng đáp, "Phỉ Phỉ?"

Khương Phỉ khẽ gật đầu, nhìn đồ ăn trên bàn, "Mau ngồi xuống đi, ta đợi chàng khá lâu rồi"

Sở Mặc yên lặng ngồi xuống, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi đũa trúc màu đỏ. Nương theo bàn tay đang cầm đũa nhìn lên, hắn thấy Khương Phỉ đang nghiêm túc nhìn mình.

"Mấy chuyện này để hạ nhân làm là được", Sở Mặc cầm lấy đũa, "Thân thể nàng vừa mới hồi phục, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút?"

Khương Phỉ cười, "Là vì muốn cùng chàng dùng bữa sáng mà"

Sở Mặc nhàn nhạt rũ mắt, chỉ đáp lại bằng một nụ cười, không nhiều lời nữa.

Tiếp theo, trước mặt hắn lại nhiều thêm một chén cháo thịt.

Thần sắc Sở Mặc hơi cứng đờ, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Phỉ.

Khương Phỉ có chút bất an nhưng vẫn đón nhận ánh mắt của hắn, mạnh miệng nói, "Nhìn ta làm gì?"

Sở Mặc lắc đầu, cười nhận lấy chén cháo, "Đa tạ"

Nhưng khi ăn cháo, động tác của hắn có chút do dự, hai mày rất nhỏ nhíu lại.

Khương Phỉ tùy ý nhìn thần sắc của hắn, không nói gì.

Quả nhiên, ngay cả sở thích của bản thân cũng là giả.

Nguyên chủ tính tình vốn kiêu ngạo, ngay cả khẩu vị cũng khác với người thường, thức ăn nhất định phải làm đúng vị, nêm đến nơi đến chốn.

Nhưng Sở Mặc khi còn bé thường phải chịu cảnh no đói thất thường, dẫn đến tì vị yếu, vì thế hắn chỉ có thể ăn một ít thức ăn nóng, thanh đạm.

Nhưng hắn lại cố tình giả vờ thích mọi sở thích của nguyên chủ.

Bữa sáng của hai người trôi qua trong sự yên lặng.

Sở Mặc đến thư phòng, Khương Phỉ cũng không hỏi nhiều. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cô liền đi thẳng đến nhà bếp.

Đầu bếp trong phủ Công chúa đều là ngự trù trong cung, do Hoàng đế cố ý chọn cho cô, cho nên những người này vô cùng hiểu biết sở thích của Khương Phỉ.

Nhưng khi Khương Phỉ hỏi đến sở thích của Sở Mặc, các ngự trù lại sôi nổi đáp, "Sở thích của Phò mã và Công chúa cũng không khác biệt là bao"

Khương Phỉ, "Làm chút đồ ăn thanh đạm...", đang muốn tiếp tục, cô dường như lại nghĩ đến điều gì đó, cho nên chỉ khoát tay nói, "Thôi, các ngươi lui xuống đi"

Cuối cùng, cô đuổi các ngự trù ra ngoài, một mình đứng trong nhà bếp.

Không ngờ, việc nhất thời hứng thú học nấu ăn ở thế giới thứ nhất, hiện tại lại giúp ích rất nhiều.

Trong nhà bếp có đầy đủ mọi thứ, chỉ là...

Khương Phỉ có chút chán ghét liếc nhìn bệ bếp, dù có là vì độ hảo cảm, cô cũng không muốn làm dơ tay mình.

"Lục Chấp", sau một hồi trầm mặc, Khương Phỉ nâng giọng gọi.

Một bóng đen chớp mắt xuất hiện ở cửa nhà bếp, Lục Chấp nhìn nữ tử với phần tay áo hơi cuốn lên, "Công chúa"

Khương Phỉ chỉ bệ bếp, "Ngươi đi nhóm lửa đi"

Một người vốn trầm mặc ít lời như Lục Chấp nghe vậy cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn cô.

Khương Phỉ chớp mắt, quay đầu nhìn gã, "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Lục Chấp lắc đầu, không hỏi thêm nhiều, gã lấy mồi lửa ra, ngồi xổm xuống nhóm lửa.

Khương Phỉ nhìn thiếu niên mặc y phục bằng lụa màu đen ngồi xổm trước bệ bếp, nhìn đôi tay chuyên cầm kiếm nay lại cầm than củi, trông vô cùng không hợp, cô đột nhiên cười một tiếng.

Lục Chấp khó hiểu nhìn cô.

Khương Phỉ thu lại nụ cười, khẽ ho một tiếng, "Ngươi nhóm lửa cho cẩn thận, ta phải nấu cho Phò mã một bữa thật ngon!"

Lục Chấp cúi đầu, không nói gì nữa.

Trước nay đều như thế, cô đã ra lệnh liền không cho phép dị nghị, gã chỉ cần làm theo là được.

Giống như khi cô khắc chữ "Khương" trước ngực gã, gã cũng không có nói tư cách nói "Không".

Trong nhà bếp chỉ có âm thanh "lách tách" nho nhỏ của tiếng củi đốt vang lên.

Lục Chấp nhìn ngọn lửa, lại nhìn Khương Phỉ đứng bên cạnh, bất giác hơi nhíu mày.

Nhìn Khương Phỉ đang có chút vụng về xử lí những nguyên liệu nấu ăn, gã nghĩ, cô hiện tại, thật xa lạ.

Trường Ninh Công chúa, xưa nay vốn quen kiêu ngạo, điêu ngoa, chưa bao giờ có thể... im lặng thế này.

Chỉ là cô thích Sở Mặc nhường ấy, có thể làm được đến mức độ này, nghĩ lại cũng không có gì kì lạ.

"Lục Chấp", Khương Phỉ đột nhiên lên tiếng.

Lục Chấp vội cúi đầu, thu lại tầm mắt.

Khương Phỉ khẽ cười, tùy ý nói, "Nói thật với ta, độc trên người ta rất khó giải có phải không?", cô nhỏ giọng hỏi, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Tay cầm củi của Lục Chấp hơi khựng lại.

Hàn hoa độc, độc tính cực mạnh, cơ hồ không có thuốc giải.

Gã đột nhiên nhớ đến những gì Sở Mặc từng nói.

Khi gã phát hiện độc trên người cô có liên quan đến Sở Mặc, Sở Mặc chỉ nói, "Độc đã hạ, cho dù ngươi vạch trần ta, sự thật này cũng không thể thay đổi. Thậm chí còn sẽ hại chết Dung Dung. Nhưng nếu ngươi giấu nhẹm chuyện này, Khương Phỉ có thể sống, Dung Dung liền có thể sống"

Vì thế gã đã chọn...

"Lục Chấp?"

Lục Chấp hoàn hồn, âm thanh không chút gợn sóng, "Công chúa cát nhân tự có thiên tướng"

"Cái gì cát nhân...", Khương Phỉ cười, "Đã hai tháng, tất cả danh y trên thiên hạ đều không có biện pháp. Ta biết bản thân đã không còn cơ hội sống sót"

Lục Chấp cúi đầu thêm củi, không đáp.

"Chẳng thú vị gì cả", Khương Phỉ hừ nhẹ, tùy ý liếc gã một cái. Sau đó bỗng dưng phát hiện ra điều gì, cô chợt xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Lục Chấp.

Trên người cô mang theo mùi thơm nhè nhẹ, so với mùi vị trong phòng bếp hoàn toàn không hợp nhau, hai mắt tha thiết nhìn vào gã.

Lục Chấp bất giác nín thở, theo trực giác muốn thoát khỏi sự tiếp cận của cô.

Khương Phỉ lại chỉ nhìn mặt gã bật cười, cười đến hai mắt đều cong lên, thanh âm trong trẻo, lại mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, như thể nỗi phiền muộn ban nãy chưa từng xuất hiện.

Lục Chấp mờ mịt, gã nhìn cô cười, không hiểu vì sao chân tay có chút luống cuống.

"Ngươi nhóm lửa thôi sao lại khiến mặt mày lem luốc như mèo mướp thế kia?", Khương Phỉ chỉ vào mặt gã nói.

Lục Chấp ngẩn người, giơ tay lau mặt.

Khương Phỉ ngược lại càng cười khoa trương hơn, "Lục Chấp, ngươi quá ngu ngốc!"

Tay Lục Chấp có chút cứng đờ, gã dùng sức chà cả khuôn mặt.

Khi Khương Phỉ đã cười đủ, cô tùy tay lấy một chiếc khăn lụa ra, "Càng lau càng đen!", nói xong, cô duỗi tay giúp gã lau mặt.

Thân thể Lục Chấp phút chốc cứng đờ, gã như bị sét đánh, ngồi im không nhúc nhích.

Khương Phỉ cũng dừng lại, tiếp theo vội vã ném khăn tay cho gã, "Ngươi tự lau đi!"

Lục Chấp nhặt chiếc khăn từ trên đất lên, không nói gì nhiều, chỉ im lặng lau mặt.

Trên chiếc khăn lụa trắng tinh xuất hiện một mảng đen nhánh.

Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm không ngừng nhảy nhót trên đỉnh đầu Lục Chấp, khẽ cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro